Sau Khi Bị Vả Mặt, Nữ Phụ Trèo Cao Có Được Nam Chính

Chương 9: Nốt ruồi nhỏ đỏ quyến rũ trên ngực muốn che đi trong bộ ảnh nude



✽Chương 9: Nốt ruồi nhỏ đỏ quyến rũ trên ngực muốn che đi trong bộ ảnh nude

Editor + beta: 🌼ℓσℓιsα🌼

La Nam Nam nằm trên xe cấp cứu, bắt đầu nghĩ về cảnh Mộc Trạch Tây lao đến cứu mình. Truyện Sắc

Thật ra cô chưa bao giờ có tình cảm đối với những nhân vật trong sách, cô cảm thấy mình cách xa ở bên ngoài bọn họ, cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà, nhưng cô không nhớ con người trước đây của mình nhiều đến thế.

Cô nhớ đại khái kết quả cuối cùng của Mộc Trạch Tây trong cuốn sách. Cô ấy sẽ đưa cho Nghiêm Kỷ một hộp cơm tình yêu do chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, sau cùng trời xui đất khiến lại cho Lâm Thi Vũ ăn.

Chuyện này đã trở thành ngòi nổ, Mộc Trạch Tây đã phạm một sai lầm không thể sửa chữa trong cơn thịnh nộ.

Cô ấy bí mật chụp ảnh Lâm Thi Vũ, bịa đặt tin đồn rằng cuộc sống riêng tư của Lâm Thi Vũ rất thác loạn.

Nhưng không biết tại sao mà lại đăng nhầm thành ảnh của chính mình.

Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, sau đó Mộc Trạch Tây bị những lời đàm tiếu vớ vẩn bủa vây, cô ấy cắn chặt vu khống Lâm Thi Vũ hại mình, cuối cùng chân tướng cũng được phơi bày.

Cũng chính chuyện này đã hoàn toàn làm ô uế nhân duyên của cô ấy.

Mặc dù nữ chính hoa trắng nhỏ không truy cứu, Mộc Trạch Tây được miễn hình phạt và bị đuổi học, nhưng sau đó, cô ấy liên tục bị bạo lực chế nhạo trong trường học, sống dè dặt như chuột chạy qua đường.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì càng không có tin tức.

Cô chính là người có tư lợi, cô nhớ Mộc Trạch Tây không màng tới bản thân mà lao về phía cô, nhớ cái ôm mềm mại nhưng vững chắc của cô ấy.

Đi đến thế giới chết tiệt trong sách, đi đến giả thiết của nguyên tác, La Nam Nam không đành lòng, cũng không muốn Mộc Trạch Tây sống một cuộc sống như vậy.

Hướng đi của cốt truyện không thể thay đổi nhưng có thể tránh được những vết thương nhỏ…

La Nam Nam chợt nhớ đến hai hộp cơm mà hình như Mộc Trạch Tây đang cầm trên tay khi lao đến cứu cô.

La Nam Nam hít một hơi, bỗng dưng nhảy khỏi giường cấp cứu.

“Nhanh! Nhanh! Mẹ đưa con đến trường!”

Mẹ La hoảng sợ nói: “Nam Nam à, mẹ biết con hiếu học nhưng nghỉ một chút cũng không sao, đầu gối con còn phải tới bệnh viện kiểm tra!”

La Nam Nam lớn tiếng cầu xin, “Mẹ! Cho con đi một lát đi!! Con xin mẹ!”

“Mẹ!!!!”

Tiết học cuối cùng ngày hôm nay là tiết thể dục, ban nhất và ban hai học cùng chỗ nên có một trận giao hữu bóng rổ.

Trên sân bóng tràn ngập tiếng la hét reo hò của các nữ sinh, người hấp dẫn nhất hiển nhiên là Nghiêm Kỷ.

Mộc Trạch Tây ngồi trên cầu thang lặng lẽ nhìn Nghiêm Kỷ, bình thường anh luôn cho người ta cảm giác anh là người thân thiện và trầm tĩnh, khi học thì đeo kính gọng bạc khiến cho anh càng trở nên điềm đạm lịch thiệp, nhưng thực ra anh có sức bền thể thao cực kỳ tốt.

Đội đối phương luôn đề phòng Nghiêm Kỷ, nhưng không thể chịu được những động tác nhanh và tốc độ nhanh của anh.

Dẫn bóng hoàn hảo, ném rổ chính xác. Liên tiếp từng đợt thét chói tai.

Anh là một thanh niên sáng chói xuất sắc, ánh sáng chói lóa toả ra từ người anh nhiều lúc khiến cho cô không dám đến gần. Đây là cảm tưởng của Mộc Trạch Tây hiện giờ.

Một đám thanh niên trẻ tuổi đều đói bẹp, tụm thành nhóm bạn tốp năm tốp ba cùng ăn cơm. Còn một số người vẫn ở lại nghỉ ngơi.

Mộc Trạch Tây cầm hộp cơm từ từ đi đến chỗ Nghiêm Kỷ.

Nam sinh chơi bóng tiêu hao nhiều thể lực, anh cởi hết chỉ còn lại một chiếc áo thun bị xắn lên ngồi nghỉ trước quạt gió. Nam sinh không thích mang khăn giấy, cả đám đều lấy tay lau mồ hôi.

Mộc Trạch Tây ném một gói khăn giấy cho đám người lớp trưởng ban hai Vương Đại Hữu, anh cảm kích nhận lấy, lớn tiếng cảm ơn, “Trạch Tây đã giúp đỡ rất nhiều! Cảm ơn cậu!”

Trong phút chốc, một nhóm nam sinh đều như vớt được cứu tinh, lao qua rút khăn giấy.

Mộc Trạch Tây gật đầu mỉm cười tỏ vẻ đừng khách sáo, lướt qua đám người sặc mùi mồ hôi.

Mộc Trạch Tây cố gắng bày ra khuôn mặt tươi cười xán lạn, bước chầm chậm đến trước mặt Nghiêm Kỷ.

Cô đang chuẩn bị đưa một gói khăn giấy nhỏ cho Nghiêm Kỷ thì phát hiện dường như Nghiêm Kỷ không ra nhiều mồ hôi, anh vẫn mặc bộ đồng phục thể dục dài tay màu xanh trắng, che kín mít.

Tờ khăn giấy đang đưa ra lại thu vào, cô cũng không dám ngẩng đầu quá cao, nhẹ nhàng nói với Nghiêm Kỷ, “Nghiêm Kỷ, cảm ơn cậu vì tuần trước đã đưa tớ về nhà. Còn có…” Còn có sáng nay đã nhắc giải vây cho tớ.

Ánh mắt Nghiêm Kỷ chứa suy nghĩ không rõ, khi Mộc Trạch Tây cụp mắt xuống, anh thu hết vẻ đẹp buồn bã của người đẹp vào đáy mắt.

Anh đã đọc bài đăng trong hộp thư nháp, anh vốn không muốn phản ứng lại với một người phụ nữ như vậy.

Nhưng sáng nay khi anh đến đây, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ căng sáng tái nhợt đến nỗi không một chút huyết sắc, hoảng loạn tột độ nắm váy nhỏ đứng một chỗ, anh động lòng từ bi.

“Chuyện nhỏ không tốn sức.”

Mộc Trạch Tây hít sâu vài hơi, ủ ấm một lúc rồi lấy hộp thức ăn màu xanh lá đậm ra đưa bằng cả hai tay. “Tớ và mẹ có làm ít đồ ăn, hy vọng cậu…”

Khi Mộc Trạch Tây chuẩn bị đưa hộp thức ăn cho Nghiêm Kỷ.

“Tớ không đồng ý ~! Mộc Trạch Tây!” Một giọng nói ngân vang cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

La Nam Nam chống nạng chạy đến, hét những lời này một cách rất tự nhiên, Trần Triết cõng cô chạy đến đã mệt muốn chết rồi.

Với tiếng gầm lớn này, mọi ánh nhìn trên sân bóng rổ đều đổ dồn về phía La Nam Nam.

La Nam Nam đột nhiên bừng tỉnh, giờ phút này trông cô giống như đến hiện trường đám cưới để cướp dâu, khuôn mặt nhỏ không khỏi nóng lên.

Bằng bất cứ giá nào! Cô cười xấu hổ, lại chuẩn bị ngang ngược hào hùng hét to: “Mộc Trạch Tây! Khoai tây chiên ở siêu thị trường đang giảm giá một nửa! Chúng ta mau đi mua!”

Mộc Trạch Tây??? Mọi người???

La Nam Nam vứt nạng, trực tiếp lao tới, phớt lờ ánh mắt không hiểu của Nghiêm Kỷ rồi kéo Mộc Trạch Tây bỏ chạy.

Nghiêm Kỷ nhìn hai người bỏ đi, ánh mắt u ám không hiểu chuyện gì.

Cả hai chạy đến khung thể thao trong sân thể dục mới dừng lại. Hai người còn chưa quá thân thiết, đứng đối diện nhau, bầu không khí nhất thời hơi cứng ngắc.

Không chỉ La Nam Nam xấu hổ mà Mộc Trạch Tây cũng không hiểu chuyện gì.

La Nam Nam nói trước bày tỏ sự cảm ơn chân thành: “Mộc Trạch Tây, tớ rất cảm ơn cậu vì đã liều mạng cứu tớ vào sáng nay.” Sau đó nghiêm khắc khiển trách, “Nhưng việc như vậy rất nguy hiểm, cậu không muốn sống nữa?!”

La Nam Nam biết tạm thời cô không thể quay về, cô đã buông bỏ sự tự do vào thời khắc cô xuyên sách và hòa nhập vào thế giới này. Lời nói của cô lúc này tràn ngập sự thân mật.

Mộc Trạch Tây cũng cảm nhận được điều đó, cô nhìn thẳng vào mắt La Nam Nam. Ánh mắt sáng ngời và chân thành tha thiết, “Tớ biết lần trước cậu cố tình giúp tớ. Cậu là người duy nhất đã nói đỡ cho tớ. Cảm ơn cậu, La Nam Nam.”

La Nam Nam lập tức bị đánh trúng tim đen. Bởi vì một câu mà suýt nữa mất mạng, đây là chuyện vô cùng đáng thương đến cỡ nào? A? Cô, La Nam Nam đã quyết định, quyết định che chở Mộc Trạch Tây!

Vẻ mặt La Nam Nam nghiêm túc và nghiêm túc, “Mộc Trạch Tây, có thể khó tin nhưng tớ có chuyện phải nói với cậu!”

Tiếp theo, La Nam Nam không còn sợ bị coi là kẻ tâm thần và tà giáo nữa, cô kể chuyện mình xuyên sách và nội dung tổng quát của cuốn sách cho Mộc Trạch Tây nghe.

La Nam Nam nói chuyện, miệng lưỡi khô khốc, nói năng lộn xộn. Còn Mộc Trạch Tây nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt cô như mới nghe xong một câu chuyện kinh thiên động địa.

Sau khi Mộc Trạch Tây nghe xong, đầu cô căng ra nảy thình thịch như bị nhồi nhét hai vạn đề bài áp dụng công thức và thuộc lòng tất cả sách giáo khoa của chín năm giáo dục bắt buộc.

“Ý cậu là Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ là nam nữ chính trong cuốn sách《Thiếu gia chỉ làm bạn cưng chiều đầu quả tim》? Còn tớ chỉ là người làm xúc tiến tình cảm cho bọn họ; một vai nữ phụ tạo dáng õng ẹo với nam chính, chuyên bị nữ chính vả mặt, tô điểm cho sự hiền lành vui tươi của nữ chính?”

Lần này đến lượt La Nam Nam nghẹn họng nhìn trân trối, “Mộc Trạch Tây… Cậu, cậu là người trong thế giới này nhưng dường như lại rất tỉnh táo…Đúc kết thật sự đúng chỗ…” Sau đó cẩn thận dò xét: “Cậu tin chứ? Sẽ không gọi bệnh viện tâm thần đến bắt tớ!?”

“Tớ tin tớ tin! Tớ tin cậu!”

Mộc Trạch Tây gào khóc, cầm tay La Nam Nam, vừa khóc vừa kể, “Nam Nam! Tớ khó khăn quá! Tớ tin! Hức ~! Người ta nói người với người gặp nhau là do số phận quyết định, số phận đã âm thầm đánh dấu!”

“…”La Nam Nam đột nhiên cảm thấy nữ phụ Mộc Trạch Tây, người đã làm việc ác trong phần đầu của cuốn sách gốc quả nhiên chỉ là một thiếu nữ hơi mắc bệnh trung nhị* và thích văn học buồn không chính thống mà thôi.

*Chūnibyō (中二病)(Trung nhị bệnh) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì khoảng 13-14 tuổi. Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì". (wikipedia)

Mộc Trạch Tây vẫn đang khóc và lau nước mắt, khóe mắt đỏ hoe. “Nếu tất cả đều là giả thì liệu tớ có thể lựa chọn lại cuộc sống của mình hay không, có thể có thêm dũng khí để đối mặt hay không.”

La Nam Nam hơi đứng hình. Cô nhớ láng máng nội dung trong sách, cha mẹ Mộc Trạch Tây đã ly hôn từ khi cô ấy còn nhỏ, cô ấy có một người mẹ rất mạnh mẽ.

Ngoài việc bị dạy dỗ như một "Người phụ nữ hoa hồng", vừa bạch vừa trà thì tính cách Mộc Trạch Tây cũng dịu dàng nhát gan.

Cô ấy là một người phụ nữ đẹp, dịu dàng săn sóc làm người ta vừa ý.

Đáng tiếc, không biết là do Mộc Trạch Tây rank thấp hay là do hào quang của nhân vật chính quá mạnh, hoặc là do chính thiết lập trong sách nên cô ấy mới thường xuyên bị mọi người xem thường và ác cảm.

Có lẽ không phải Mộc Trạch Tây tin, mà chỉ là bị ép đến bờ vực sụp đổ nên cô ấy đành tìm cho mình một lý do để có thể chuộc lỗi.

“Mộc Trạch Tây, có phải điện thoại cậu có ảnh khỏa thân của Lâm Thi Vũ hay không.”

Mộc Trạch Tây lập tức hoang mang sợ hãi, cô sợ hành vi độc ác của mình sẽ dọa La Nam Nam bỏ chạy, đây là người bạn mà cô rất vất vả mới có được.

La Nam Nam an ủi Mộc Trạch Tây, hầu hết những việc Mộc Trạch Tây làm cô đều biết, cô có tầm nhìn của thượng đế thông qua việc xuyên sách, cô sẽ không ghét bỏ Mộc Trạch Tây.

La Nam Nam giải thích rằng trong sách mô tả một thế giới, và yêu cầu nào đó của cốt truyện sẽ gây ra xung đột giữa nhân vật và hành vi có sẵn, ví dụ như các hành vi phổ biến là "Nhân vật bị ép giảm trí thông minh", "Vai phụ phải tìm đường chết bị vả mặt" vân... vân.

Do có xung đột với hành vi có sẵn nên Mộc Trạch Tây thường cảm thấy bị tách rời, đôi khi không chịu bị khống chế.

La Nam Nam nhìn vào đôi mắt trong sáng của Mộc Trạch Tây, “Có rất nhiều nguyên nhân khiến cậu bị như vậy, tớ tin cậu Mộc Trạch Tây, tính cậu vốn thuần khiết.”

Mộc Trạch Tây cảm động bật khóc.

La Nam Nam khiến Mộc Trạch Tây phấn chấn lên, cô kể kỹ càng cốt truyện đằng sau cho cô ấy nghe.

“Mộc Trạch Tây à, những gì tớ nói là nghiêm túc. Cậu hãy buông bỏ sự say mê và tránh xa Nghiêm Kỷ. Nam chính là loại đàn ông chỉ biết bảo vệ nữ chính, chỉ cần cậu nhằm vào nữ chính thì nam chính sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu. Cậu có biết cậu đã chịu bao nhiêu tổn thương vì nam chính hay không.”

Mộc Trạch Tây chợt nhớ ra rằng mỗi lần cô ngáng chân Lâm Thi Vũ thì cuối cùng, ngoài việc bị phản công, cô cũng gặp tai ương nặng hơn… Và đúng thật là ít nhiều gì đều có quan hệ với Nghiêm Kỷ. Còn có một số ký ức xâu chuỗi khi còn nhỏ.

Cơ thể Mộc Trạch Tây bỗng lạnh đi.

Cô run rẩy lấy điện thoại ra, trượt vài lần mới xóa bài đăng đã chỉnh sửa bị cô ném trong hộp thư nháp.

Nghiêm Kỷ đang ngồi trong sân bóng nhận được tin tài khoản của Mộc Trạch Tây đã xóa bài đăng kia.

Ngón tay dài của anh gõ vào giao diện điện thoại. “Hóa ra lương tâm vẫn bất an, không chọn làm bạn với địa ngục.”

Tối hôm đó anh đã hack vào điện thoại Mộc Trạch Tây, anh có thể xem mọi hoạt động và điều khiển bộ phận chức năng trên giao diện điện thoại Mộc Trạch Tây.

Nếu Mộc Trạch Tây đăng bài đăng đó thì nội dung trong bài đăng sẽ bị thay đổi ngay sau đó, ảnh chụp Lâm Thi Vũ sẽ được thay thành bằng ảnh của chính Mộc Trạch Tây. Gậy ông đập lưng ông.

Nghiêm Kỷ mở album ảnh ra, xem một bức ảnh mà anh đã chuyển từ điện thoại Mộc Trạch Tây sang điện thoại anh.

Trong ảnh, cô gái có thân hình trắng ngần trong suốt mềm mại, đôi tay cứng đờ thẹn thùng ôm quanh bộ ngực, bộ ngực to mềm mại giống như quả bóng nước tràn ra từ cánh tay trắng mịn.

đầu v* hồng hào từ giữa khe hở những ngón tay trắng nõn hơi lộ ra, nổi bật như tuyết trắng rơi trong kẽ cây Mai Đỏ tươi mát thanh lịch, lại hấp dẫn như bánh kem dâu tây.

Còn có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ dễ nhìn thấy trên nửa vòng cung tuyệt đẹp bên ngực trái, tô điểm cho bộ ngực như ngọc son càng thêm duyên dáng nhẹ nhàng mà quyến rũ, rất bắt mắt.

Trong khi Nghiêm Kỷ cảm thấy cô thừa vẻ xinh đẹp và quyến rũ thì cũng hơi bất mãn.

Anh lẩm bẩm, “Chậc, chụp ảnh này là muốn làm gì?” Bừng tỉnh nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt đẹp trai trở nên u ám, “Hay là muốn gửi cho ai?”

Mộc Mộc và Nam Nam trò chuyện vui vẻ, cùng nhau thảo luận về những kế hoạch lớn. Cùng nhau tiêu diệt suất cơm hộp tinh xảo nhưng không có một chút "cảm giác cơm chiên" do bị ném rơi.

Cuối cùng, toàn bộ chân trái của La Nam Nam không còn cảm giác bị Nghiêm Kỷ phát hiện khi đến tìm, anh báo xe cấp cứu kết thúc cuộc trò chuyện.

Trước khi La Nam Nam được nâng lên xe cấp cứu, cô đã kéo bàn tay Mộc Trạch Tây và khẽ dặn dò.

“Trạch Tây à, sẽ thật tàn khốc và đau đớn nếu vài ba câu miêu tả trong cuốn sách bị biến thành “Hiện thực”. Có lẽ sau này cậu sẽ gặp rất nhiều cản trở nhưng cậu đừng nản lòng!”

Nói xong, cô nhìn Nghiêm Kỷ đang đứng một bên, giọng nói trầm thấp biến thành tiếng thở: “Yêu quý sinh mạng, rời xa nam chính.”

“Nam Nam, tớ hiểu rồi. Cậu hãy mau chữa bệnh đi!” Mộc Trạch Tây nhìn đầu gối La Nam Nam sưng to như bánh bao, nước mắt giàn giụa nói trong lo lắng.

“Được.” La Nam Nam không thích làm cho người đẹp rơi lệ, dựa theo cốt truyện, đã đến lúc cô nên rời khỏi sân khấu một thời gian.

Nghiêm Kỷ và đám người Lâm Thi Vũ, Trần Triết nhìn hai người "sinh ly tử biệt". Tất cả đều thắc mắc, quan hệ của bọn họ tốt như vậy từ lúc nào?

【Tác giả muốn nói: 】=> cmt