Sau Cơn Mưa

Chương 34: Đột nhập nhà máy



Trở lại thời điểm lúc tên H đi cùng Lin xuống thành phố để tìm mặt nạ cải trang.

Lúc này, nhóm của Ri sau khi băng qua vài khu nhà ga trên đường sắt mới thì đã tiếp cận được khu nhà máy. Để vượt qua các nhà ga không phải chuyện đơn giản, bởi số lượng xác sống ở đó đông nghìn nghịt, đã thế còn có mặt đầy đủ các xác sống đột biến. Cả nhóm đã phải hạn chế lọt vào tầm nhìn của xác sống nhất có thể, chỉ giết chúng khi thực sự cần thiết. Jill thì rất khôn, cô sẽ lợi dụng đám xác sống đó vì nếu vào nhà máy thì chắc chắn sẽ có tiếng súng nổ lên, những tiếng đó thu hút đám xác sống đến thì biết đâu sẽ có ích trong trường hợp cả nhóm bị đẩy vào đường cùng, đám xác sống sẽ làm phân tâm bọn quân đội bên trong nhà máy, giống như lần mà Nick kéo xác sống đến làm băng cướp bị mất tập trung lúc ở siêu thị.

Tập trung tại khu rừng gần đó, mọi người bắt đầu bàn kế hoạch một cách thật tỉ mỉ, bởi họ biết quân đội trong khu nhà máy này không phải loại tầm thường như trước. Trước tiên là xác định được mục tiêu chính ở đây là tìm và cướp liều vaccine mà tên H đang cất giấu. Ri mở đầu:

"Được rồi, tôi sẽ là người đầu tiên trà trộn vào để tìm bản đồ nhà máy trước"

Jill lập tức phản đối:

"Không! Em sẽ đi cùng anh"

Ri đáp:

"Nhưng dáng anh sẽ hợp với quân đội hơn em à, với lại anh nghĩ trong đó chẳng có phụ nữ mấy đâu"

Ngập ngừng một hồi, Jill nói:

"Nhưng...lỡ anh vào đó rồi bị phát hiện thì..."

Noah chen lời:

"Hay anh chị để em đi cho, em bắn súng giỏi thì sẽ hợp với quân đội hơn"

Ri cãi:

"Thôi để tôi vào"

Cô Laura lên tiếng:

"Hay cả hai vào đi"

Cả Bella lẫn Jill đều nhìn cô Laura với ánh mắt lo lắng, Bella đáp thay lời cho cả mình và bạn thân mình:

"Làm vậy khác nào xông thẳng vào chỗ chết đâu cô? Nãy cháu nhìn qua thì thấy có vẻ bọn quân đội bên trong đó khá tinh nhuệ đấy, riêng bộ đồ mà chúng mặc đã thấy hơn xa nhóm quân đội mà bọn cháu đối mặt lúc trước rồi"

Cô Laura đưa ra một ý kiến:

"Nghe cô này, cứ để hai cậu thanh niên này vào đi, dù là cải trang thành chúng nhưng vẫn sẽ ẩn nấp thật kĩ, chỉ cần hạn chế để chúng thấy là được, dùng cách đó sẽ khiến chúng khó nhận ra"

Cô cười, nói tiếp:

"Ẩn nấp luôn là cách hiệu quả nhất mà"

Jill suy nghĩ vài giây cũng thấy cô Laura nói có lý. Nhưng nỗi lo vẫn hiện rõ trên khuôn mặt cô, cả Bella cũng chẳng khác gì.

Thấy vậy, Noah trấn an:

"Bella! Chị Jill! Em biết hai người đang lo lắng cho bọn em, nhưng em hứa là dù có chuyện gì xảy ra thì em sẽ bảo vệ anh Ri tới cùng"

Bella nhăn mặt, đáp:

"Vậy còn anh thì sao? Ai bảo vệ anh?"

Ri dơ tay:

"Không tôi bảo vệ Noah thì còn ai vào đây? Đồng đội với nhau cả mà"

Jill nhìn Noah như nhìn một đứa em trai, nói:

"Tôi rất biết ơn cậu về điều đó, nhưng tới nước này rồi thì cậu cũng biết đối với Bella cậu quan trọng tới mức nào, thế nên cũng phải để ý tới an nguy của bản thân một chút đấy"

Bella quay sang, hỏi Jill:

"Vậy có nghĩa là cậu cũng đồng ý cho hai bọn họ vào đó à?"

Thấy vẻ mặt Bella mếu máo giống như sắp khóc, Jill đặt hai tay lên vai bạn thân mình rồi nghiêm mặt đáp:

"Hiện tại đây là cách duy nhất, Bella à! Nếu đi thay được hai bọn họ thì mình sẽ đi ngay, nhưng vấn đề là ngoại hình của cả cậu và mình và thậm chí cả của cô Laura không giống với người trong quân đội, vào đó mà bị phát hiện thì coi như kế hoạch đổ bể hết"

Jill nhắc lại mục tiêu ban đầu của cả nhóm:

"Cậu còn nhớ mục tiêu của chúng ta là gì không? Là cứu cả thế giới đấy Bella à, đừng để cảm xúc cá nhân quá lấn ép điều này"

Nghe vậy, Bella cũng dần bình tĩnh lại. Vì quá lo cho Noah nên cũng đã định đổi ý để hoãn lại việc này, nhưng rốt cuộc càng để lâu thì tên H sẽ càng chiếm ưu thế hơn. Còn nếu bây giờ tấn công trực diện vào đó thì chắc chắn chúng sẽ thắng, công nhận đây là cách duy nhất mà Jill vừa nói. Thế nên Bella đành chấp nhận:

"Thôi được rồi...vào nhanh rồi ra ngay đó"

Vậy là kế hoạch đầu tiên được tiến hành. Trước khi đi, Ri không quên gọi điện cho tất cả những số điện thoại mà cậu đã lưu trong danh bạ.

Người đàn ông lãnh đạo nhóm người ở siêu thị nói chuyện với Ri qua điện thoại xong thì ngay lập tức kêu gọi mọi người chuẩn bị vũ khí đầy đủ rồi nói:

"Đến lúc rồi, chúng ta có việc quan trọng phải làm đấy"

Bà mẹ đơn thân Andy, cúp máy sau cuộc trò chuyện với Ri. Cô nhìn về phía chỗ tập bắn của bọn trẻ, những tâm tròn dính đầy mũi tên thể hiện tay nghề bắn cung của chúng giờ đây đã tiến bộ rất nhiều sau những buổi luyện tập. Andy vỗ tay và nói:

"Nào! Nào! Các con, về nhà thôi, chúng ta sẽ chuẩn bị cho một buổi thực tập sống còn đấy"

Lũ trẻ cùng cô Andy gom gọn các mũi tên và cung để trở về nhà. Trong đó có cả bạn thân của Nick là Liu, cánh tay cụt của thằng bé đã được lắp thêm một con dao sắc nhọn đúng như cô Andy đã hứa. Trước đây Liu từng là gánh nặng của bạn bè, bây giờ cậu đã trở thành đội trưởng nhí của cả nhóm bạn, luôn luôn hoàn thành các nhiệm vụ khó nhất mà cô Andy giao cho như dụ đám xác sống vào một cái hố rồi giết hết chúng từ trên cao, ám sát nhiều xác sống trong một cửa hàng tạp hóa lớn để cùng mọi người lấy lương thực về, trèo trên chiếc ống sắt để băng qua cả một đám xác sống vật vờ ở dưới với mục tiêu là lấy được chỗ pháo hóa từ một nhà kho cũ trong tiệm đồ gia dụng. Nghe cô Andy nhắc tới câu "thực tập sống còn" là Liu cũng ngầm đoán được đây là nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng thằng bé vẫn đầy tự tin để cùng mọi người làm nhiệm vụ. Những đứa trẻ còn lại cũng cảm thấy thích thú vì có lẽ đây sẽ là một nhiệm vụ thú vị.

Còn nhóm người ở nhà máy cũ, nơi mà trước đây là một nhà thờ giả, bây giờ đã trở thành một trụ sở với hàng rào gai bao bọc xung quanh. Tất cả những người tìm đến nơi này đều được chào đón vào sinh sống. Cứ mỗi một tuần thì bà sơ Katty sẽ giao nhiệm vụ cho từng nhóm người đã được phân công để ra ngoài kia lấy lương thực và một số đồ sắt để về nung thành vũ khí cận chiến, còn trẻ con sẽ ở lại phụ giúp nông dân trồng trọt. Họ vẫn thờ chúa, nhưng lần này là thực sự thờ chúa chứ không còn lấy chúa làm cớ để thờ xác sống như trước.

Nghe những lời tường thuật lại tình của Ri qua điện thoại, bà Katty cười, đáp:

"Được rồi, bọn ta sẽ kéo đến đó phụ giúp các con nhanh nhất có thể, chúa phù hộ các con"

Ri nói:

"Vâng cảm ơn sơ ạ, chúc sơ và mọi người may mắn nhé"

Chào hỏi một hồi rồi cúp máy. Sơ Katty đứng dậy tiến ra khỏi văn phòng rồi cho người liên lạc với những nhóm người đang làm nhiệm vụ, bảo họ quay về hết để cùng cả hội chuẩn bị cho một chuyến đi tới khu nhà máy mới mà Ri đã nói rõ địa điểm. Vì đường từ trụ sở này đến nơi đó khá xa nên đây sẽ là một chuyến đi thực sự đầy thử thách, nên sơ Katty sẽ để bớt lại trẻ con và một số người nông dân có khả năng chiến đấu, còn đâu tất cả những người khác sẽ cùng bà tiến thẳng tới đó để hỗ trợ nhóm của Ri.

Từ giờ đến lúc cả ba nhóm người hoặc ít nhất một nhóm người đến được nhà máy mới này thì chắc cũng phải gần buổi trưa ngày mai mới tới. Nhưng nhóm của Ri vẫn quyết định thực hiện kế hoạch đột nhập vào nhà máy ngay, họ làm vậy vì cô Laura nói rằng nếu nhiều người đến cùng một lúc thì bọn quân đội trong kia sẽ phát hiện ra có nguy hiểm cận kề, lúc đó chúng chắc chắn sẽ tấn công ngay trước khi tất cả mọi người hội tụ để lập kế hoạch tiếp theo. Mà bị tấn công nhanh chóng như vậy trong khi chưa có kế hoạch cụ thể nào thì có đến cả mấy trăm người xông vào thì cũng không thể đọ được với bọn quân đội đông đảo trong đó, chưa kể có khả năng đây là quân đội đặc nhiệm chứ chẳng đùa. Thế nên ngay bây giờ nhóm của Ri sẽ phải ngay lập tức đột nhập vào đó để lấy bản đồ, sau đó trở ra ngoài bàn kế hoạch tiếp theo xong lại đột nhập vào lần hai để cướp vaccine. Nếu hoàn thành thì sẽ trở lại khu đường sắt cách khá xa nhà máy để đón ba nhóm người kia, bàn kế hoạch tấn công thẳng vào nhà máy để bắt sống tên H.

Trong trường hợp không có bản đồ, thì sẽ tiến hành luôn kế hoạch dự phòng là lần mò trong đó để kiếm vaccine rồi mới quay ra ngoài.

Kế hoạch bắt đầu.

"Cứu tôi! Xin cứu tôi!"

Giọng nói cất lên từ phía xa, đó là của một người phụ nữ. Cô ấy chạy tới gần cổng nhà máy rồi ngã gục xuống khiến ba tên lính gác cổng ngạc nhiên, chúng tiến dơ súng và chậm rãi tiến về phía người phụ nữ đó. Trong lúc ba kẻ đó không để ý, Nick đã lén lút trèo lên tháp canh và hạ tên lính gác cổng khác bằng một đường dao chọc thẳng từ dưới gáy lên não, sau đó cậu đẩy xác hắn ta rơi xuống bên dưới. Tên lính gác ở tháp canh thứ hai vẫn đang để ý tới người phụ nữ nằm dưới kia để có chuyện gì còn giúp đỡ ba đồng đội của mình đang tiến gần tới người phụ nữ đó. Thế rồi Noah cũng lén trèo lên tháp canh thứ hai, đút một nắm lá cây vào mồm hắn rồi xô hắn ngã lộn cổ xuống chân tháp. Bella ở dưới thấy hắn chưa chết hẳn, liền đâm một nhát dao trí mạng vào cổ, tên lính đó bị lá cây chặn mồm nên cứ ú ớ nho nho rồi tắt thở vì mất quá nhiều máu.

Ba tên lính ở dưới cổng vẫn chưa biết gì. Chúng tiến sát người phụ nữ đang nằm trên nền đất. Người phụ nữ đó chính là Laura, cô ngẩng lên và giả vờ nói với giọng yếu ớt:

"Ăn! Ăn! Tôi cần thức ăn"

Ba tên đó nhìn cô một lúc với ánh mắt nghi ngờ. Rồi một tên hỏi hai tên còn lại:

"Có nên giết không?"

Tên thứ hai xoa cằm:

"Hừm...để xem, à mà trong kia cũng chẳng có nhiều phụ nữ nhỉ"

Tên thứ ba cười:

"Khè khè! Đúng đấy, mấy con trong đội chúng ta thì động vào một sợi tóc của nó thôi là ăn một phát đạn vào đầu"

Tên thứ nhất lại nói:

"Ừ, với lại mấy con tiến sĩ ngon nghẻ thì bị mấy thằng quan chức nhắm vào rồi, còn lại toàn mấy bà già nhìn ngán vãi chó"

Tên thứ ba nhìn tên thứ nhất, ra lệnh:

"Mày vào trong kia lấy chút bánh mỳ ra đây, tao để ngay trên bàn ở phòng bảo vệ đấy"



Tên thứ nhất gật đầu, chạy lại phía cổng, định mở cổng đi vào thì bất ngờ bị lưỡi rìu nào đó móc ngang chân khiến hắn ngã sang một bên. Người làm hắn ngã là Ri, sau đó cậu bịt miệng hắn lại, tặng cho bốn nhát rìu mạnh mẽ vào cổ khiến cả cái đầu lìa ra khỏi thân. Tên lính xấu số đó không chống cự lại được vì bị Jill giữ tay chân mất rồi.

Cô Laura sau khi được hai tên kia đỡ dậy thì nói:

"Còn một người nữa, cô ấy là chị gái tôi, cô ấy sắp chết đói rồi, xin các anh hãy cứu cả cô ấy nữa"

Một tên lính thích thú kêu lên:

"Ồ! Thế à? Chị gái ư? Vậy là có hai con để chơi rồi"

Tên còn lại nói:

"Được, dẫn bọn tao tới chỗ con bé đó"

Laura chỉ tay về phía khu rừng gần đó, nói:

"Các anh đi hướng kia, cô ấy...cô ấy ở gần đây thôi"

Hai tên lính vẫn ngu ngốc nghe theo, đi vào cánh rừng ấy. Ri, Jill và Bella nhẹ nhàng bám theo sau. Kết cục của hai tên lính đó đương nhiên là một cái chết nhanh gọn.

Giải quyết xong xuối, Ri và Noah mặc lên người bộ đồ lính đặc nhiệm. Nó hơi rộng một chút nhưng vẫn khá vừa. Và rồi Nick, Jill, Bella đợi ngoài cổng, còn Ri và Noah đeo khẩu súng M4 đã trang bị đầy đủ phụ kiện mà hai người đã lấy từ xác của mấy tên lính kia, đồng thời cướp luôn cả thẻ quẹt rồi quẹt lên bảng mã trên cổng nhà máy. Bảng mã kêu ba tiếng *Tít! Tít! Tít*, báo hiệu cổng đã mở, hai thanh niên tiến vào bên trong khu nhà máy.

Lần này không phải cứ đi hiên ngang vào như lần đụng độ với quân đội trước, mà làm theo lời cô Laura là vừa ẩn nấp vừa tiến vào bên trong.

Nick ở ngoài nhòm vào trong thấy hơi lo cho hai anh, cậu cắn môi đắn đo không biết có nên lẻn vào theo không. Thế rồi khi Jill quay lại nói:

"Được rồi đi vào khu rừng ở kia đợi thôi"

Nhưng chỉ thấy chỉ có Bella và cô Laura đứng sau mình, cô thắc mắc:

"Từ từ...bé Nick đâu rồi"

Jill ngó xung quanh và nhìn que khe cổng thì đã thấy Nick đã vào trong đó từ bao giờ. Thấy vậy, Jill hốt hoảng, định vào theo để kéo ngăn Nick nhưng bị cô Laura giữ lại. Cô ấy nói:

"Đừng, Jill!"

Jill vội đáp:

"Nhưng thằng bé sẽ chết mất, để cháu vào kéo nó ra"

Cô Laura vẫn bình tĩnh, nói:

"Trên đường đến đây cháu đã kể cho cô rằng Nick là một cậu bé chạy rất nhanh, ẩn nấp cũng rất tốt cùng, mà thời buổi này trẻ con cũng không phải dạng vừa nên cứ yên tâm đi, cô tin rằng thằng bé sẽ không bị phát hiện đâu"

"Nhưng..." Jill toan định nói.

Cô Laura cắt lời:

"Cháu có tin vào người yêu cháu và cậu thanh niên luôn miệng nói về chúa kia không?"

Jill ngập ngừng:

"Cháu...cháu có"

Cô Laura đáp:

"Vậy thì cứ tin rằng hai thanh niên đó sẽ bảo vệ được cậu bé Nick"

Bella nhìn theo Nick thoắt ẩn thoắt hiện sau những bức tường và các thùng hàng, cô hơi lo cho thằng bé nhưng cũng tạm yên tâm, nói:

"Không khéo bé Nick lại là người bảo vệ Noah với Ri ấy chứ"

Thầy hai người kia nói vậy, Jill cũng đành tạm chấp nhận, cùng họ lùi về phía cánh rừng để chờ đợi kết quả. Lòng cô vẫn đau đáu mà đứng ngồi không yên vì quá lo cho ba người kia. Đôi lúc, cô lại thoáng nghĩ về những cách tự sát sau khi cướp được vaccine, nếu Ri chết.

Nhất là Bella. Sau đợt này, cô cảm thấy hơi hối hận vì lúc nãy đã không tỏ tình ngay với Noah, một lúc nữa nếu có chuyện gì xấu xảy ra với tính mạng cậu ấy thì cô sẽ ôm hận cả đời.

Ngay bây giờ, Ri và Noah đang rón rén nhìn xung quanh. Nấp sau xe tải, chờ cho một nhóm lính đặc nhiệm đi tuần ngang qua hẳn rồi hai người mới đi tiếp. Từ vị trí này cho đến cửa vào bên trong nhà máy còn phải băng qua một khoảng sân rộng và hai tòa nhà mái tôn mà theo Ri đoán đó là những căn nhà kho, cùng với vài chiếc xe tải và xe quân đội nữa.

Cạnh mái nhà kho thứ nhất có camera chĩa thẳng về hướng cái sân rộng, Noah thấy vậy liền nói:

"Ở kia có máy quay kìa, em nghĩ chúng ta lại phải giả vờ làm lính để đi qua sân rồi"

Ri gật đầu đồng ý rồi ngó nghiêng tứ phía, quan sát lính trên các tháp canh khác bên ngoài tường rào để chắc chắn chúng đang quay về hướng bên ngoài rồi mới nói:

"Đi!"

Hai thanh niên chỉnh súng ngay ngắn trước bụng, cố gắng giữ tư thế như bình thường, bước từng bước về nhà kho thứ nhất.

Liếc nhìn Noah, thấy cậu ấy có vẻ tư thể di chuyển giống như đang đi hành quân. Ri lại liếc nhìn sang đám lính đi tuần ở phía xa, thấy chúng đi bình thường liền nhắc nhở Noah:

"Ê! Cậu làm hơi quá rồi đấy, đi như tôi này, không cần phải như hành quân thế đâu"

"Anh thông cảm, tại em căng thẳng quá" Noah chỉnh lại tư thế, lau mồ hôi mà nói.

Ri buông câu động viên:

"Càng căng thẳng càng khiến cho kế hoạch trở nên khó khăn hơn đấy, cứ bình tĩnh mà làm thôi...cậu có muốn sống sót ra ngoài để nói lời yêu với cô bạn lùn Bella của cậu không?"

Noah phì cười, đáp:

"Ha! Chưa chắc Bella đã thích em, một người suốt ngày nói về chúa thì ai mà yêu hả anh?"

Ri cãi lại:

"Thế cậu nhầm rồi, có lần Jill tiết lộ với tôi là Bella có tình cảm với cậu đấy, mà cậu nghĩ xem, con gái là bạn thân với nhau thì chuyện gì chả nói cho nhau"

Noah ngạc nhiên:

"Thật á?"

Ri gật đầu khiến Noah phấn khởi, bớt đi căng thẳng rất nhiều. Noah cười mãn nguyện, đáp:

"Thảo nào lúc ở ngoài cổng chị Jill nói với em về tầm quan trọng của em đối với Bella, hề hề! Vậy là bây giờ có chết cũng không phải sợ"

Ri bỗng sởn gai ốc khi Noah nói tới từ "Chết", cậu cũng thương thằng em này lắm nên gạt đi:

"Thôi đừng nhắc đến chết nữa, cố mà hoàn thành kế hoạch đi"

Dù nhắc đến cái chết là chuyện khá bình thường trong tình thế này nhưng chẳng hiểu sao Ri cứ có cảm giác lạ lạ khi Noah vừa nhắc về nó. Mí mắt cậu cứ thấy giật giật vài cái.

Sau một hồi ẩn nấp, giả vờ đi bộ rồi lại ẩn nấp, lặp đi lặp lại vài lần. Hai thanh niên cuối cùng cũng tiến tới được gần cửa ra vào ở nhà máy.

Hiện giờ, có tới sáu tên lính đặc nhiệm đứng thành ba hàng từ chân cầu thang, giữa cầu thang và trên bậc thềm trước cửa. Mấy tên đó trông có vẻ đô hơn mấy tên đang đi tuần, ánh mắt chúng cũng sắc sảo hơn rất nhiều. Giờ mà lộ mặt thì sẽ bị nghi ngờ ngay, vậy nên giờ hai người phải nấp sau xưởng cơ khí ngay cạnh nhà máy.

Còn đang ngón nghiêng để quan sát, bỗng một tiếng nói vang lên sau lưng hai thanh niên:

"Hai thằng này làm gì ở đây? Thuộc quân hàm nào?"

Noah giật mình quay phắt lại, Ri cũng tim đập thình thịch mà không dám cử động. Đó là một tên lính đặc nhiệm.

Đúng như Jill đã đoán, mấy tên lính kiểu này là lính cấp cao. Hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt của Noah chừng vài giây, liền dơ súng lên nói:

"Khoan đã! Chúng mày là ai? Dơ tay..."

Chưa kịp dứt câu, một nhát dao sọc nghiêng từ tai lên não khiến hắn kêu lên đúng tiếng "Ợ!" Rồi lảo đảo vài bước, đồng thời có ai đó đang bám cả người trên lưng hắn. Noah thấy vậy, chưa cần biết là đã làm điều này, cậu nhanh chóng cướp lấy súng của tên lính này vì sợ hắn sẽ bóp cò trước khi chết.

*Uỵch!* tên lính ngã xuống đất và chết, khiến Ri quay lại phía sau nhìn. Cả cậu và Noah đồng thanh kêu lên khi thấy người đã đâm tên lính đó:

"Nick!"

Nick đứng yên, nhìn cái xác rồi nhìn hai anh của mình, nói:

"Vậy là em vào trong cùng hai anh là một việc đúng đắn"

Ri lên tiếng hỏi:



"Vào đây làm gì, nhóc? Chết như chơi đấy, bọn anh tự xử lí được mà"

Nick chìa hai tay về phía xác của tên lính, cãi:

"Nhưng em mà không vào thì các anh bị bắt rồi"

Noah đưa ngón tay lên trước miệng, nói nhẹ:

"Suỵt! Nói khẽ thôi, mấy thằng lính ở cửa nhà máy nghe thấy giờ"

Ri thở dài, vuốt mặt một cái rồi nói với Nick:

"Haizz...thôi được rồi, phải đi sát bọn anh đấy"

Nick gật đầu, đáp:

"Thì em đi ngay sau hai anh nãy giờ mà"

Song cậu quay đằng sau, chỉ tay về ô cửa sổ hình chữ nhật nhỏ trên tường của xưởng cơ khí, nói:

"Mà em thấy có lối vào khác đấy, kia kìa"

Mất vài phút sau, cả ba người trèo được vào bên trong xưởng thông qua ô cửa sổ đó.

Trong xưởng này có vài cánh cửa, cho thấy rằng nó nối liền với nhà máy nên có thể lần mò trong đây để tìm cánh cửa dẫn vào khu vực nhà máy. Nhưng có điều là khu xưởng này có rất nhiều máy móc to lớn, chiếm nhiều diện tích đường đi. Ngoài ra một số cánh cửa còn phải băng qua một chiếc cầu sắt thì mới đến được. Đã thế trong đây cũng có vài tên lính đang canh gác.

Tuy vậy, nơi này là một lợi thế dành cho Nick khi có rất nhiều cách ngóc ngách, vách bám trên tường và các máy tiện, mấy cái cầu sắt bên trên thì có nhiều lỗ dưới tấm sàn sắt. Cực kì thuận lợi cho một cậu bé với thân hình nhỏ và kĩ năng leo trèo giỏi. Thật ra Ri cũng biết leo trèo kha khá nhưng vì thân hình của người lớn nên sẽ dễ bị phát hiện. Vì vậy, đành phải chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất chỉ có một mình Nick, trèo men theo các bức tường và cầu sắt để quan sát và trợ giúp Noah với Ri từ xa. Nhóm thứ hai là Ri với Noah sẽ ẩn nấp bên dưới và tìm cách hạ gục những tên lính cản lối đi.

Trước khi hành động, Noah vặn ống giảm thanh từ khẩu súng của mình ra và lắp vào khẩu lục của Nick, căn dặn:

"Em leo lên kia nhớ rằng nếu thấy bọn anh gặp khó khăn với tên lính nào đó thì cứ dơ súng bắn thẳng vào người hắn, cái ống này là ống giảm thanh, nó sẽ giúp tiếng súng của em đỡ ồn hơn rất nhiều"

Ri nói thêm:

"Máy móc ở trong xưởng này cũng có vài cái đang hoạt động, tiếng máy sẽ át đi tiếng súng nên không phải lo về việc bị phát hiện đâu"

Nick ngắm nghía khẩu súng của mình một hồi rồi gật đầu đáp:

"Ô kê! Cứ tin ở em"

Và suốt hơn một tiếng, ba người mò mẫm trong khu xưởng rộng lớn.

Nick cứ trèo hết vách tường này sang vách tường nọ, có vài lúc suýt trượt ngã nhưng may bám được vào kịp, còn nhiều lúc treo ngược người lên cầu sắt để trèo dọc theo cầu trong khi trên mặt cầu thỉnh thoảng lại có vài tên lính đi qua dẫm lên ngón tay của cậu khiến cậu tê nhức mà không dám kêu lên. Khó nhất là sau những lúc thực hiện các cú nhảy xa để bám sang chỗ khác, thấy anh Ri và anh Noah gần bị lính đặc nhiệm khống chế, Nick ngay lập tức dơ súng bắn tới ba phát thì tên lính đó mới ngã xuống bất động. Đáng nhớ nhất là pha bắn trượt của Nick khiến hai tên lính cùng một lúc phát hiện ra hai người kia, may là sau đó có những pha hành động ăn ý thì mới kịp thời giết chúng trước khi chúng báo cho những tên khác. Thực sự cuộc đột nhập này một phần là dựa vào vận may mới vượt qua được.

Còn về nhóm hai, hai thanh niên cứ đi một đoạn thấy lấp ló bóng dáng của lính gác, liền nấp vào sau các máy tiện hoặc tủ đựng dụng cụ và nhanh chóng nghĩ cách ám sát tên lính đó. Đó là trong trường hợp bắt buộc phải giết thì mới làm, chứ nhiều lúc chỉ nập rồi chờ chúng băng ngang qua rồi mới đi tiếp. Mỗi lần giết một tên lính nào đó là phải nghĩ thêm cách giấu xác để không bị phát hiện. Và lần bắn hụt của Nick vừa kể chính là lúc Ri và Noah đang kéo lên cái xác của một tên lính, Nick quan sát được và thấy có hai tên đang đi tới chỗ hai anh nên vội dơ súng bắn từ trên xuống. Pha đấy Ri đã suýt bỏ mạng khi vừa ngẩng lên đã dí đầu ngay miệng súng của hai tên lính đó, may Noah kịp lao người húc vào một tên, tên còn lại thì bị Nick bắn trúng má và cạnh trán, rồi Ri cúi xuống giữ tay chân của tên lính đã bị Noah húc ngã để cậu em ấy bóp cổ chết hắn.

Đường đi dích dắc tới mức phải lén lút đi lòng vòng khắp cả khu xưởng thì mới mở được hết những cánh cửa. Hầu như mỗi lần mở cửa ra thì Ri, Noah và Nick lại thất vọng vì đó chỉ là những căn phòng như phòng để cất bàn ghế, phòng điều chỉnh điện áp, phòng chứa linh kiện thay thế cho các máy tiện, phòng rèn và một số phòng khác toàn đường cụt. Cho đến cánh cửa cuối cùng là lối dẫn sang nhà máy mà còn phải cướp thẻ quẹt của một trong ba tên lính đứng cách đó hai mét, khuất sau máy mài gọt phôi sắt. Ri đã kịp thời dơ tay ra hiệu cho Nick không được manh động vì ba quân đội đặc nhiệm mà đấu với hai thanh niên với một cậu bé thì chắc chắn sẽ thua, vậy nên đành phải nhân lúc chúng không để ý thì Noah đã luồn ra sau để giật nhẹ cái thẻ quẹt trên thắt lưng da của tên đứng bên trái.

Băng qua cửa dẫn vào bên trong nhà máy, ngó nghiêng xung quanh không thấy tên lính nào thì ba người mới ngồi tựa vào tường để nghỉ vài phút, bởi suốt thời gian ở trong khu xưởng kia thì họ đã phải hết sức căng mắt, căng tai và cố hành động cực kì khéo léo thì mới vượt qua được. Thật sự không khí lúc đó rất căng thẳng, còn căng thẳng hơn cả những lúc đối đầu với xác sống.

Trong lúc đó, ở bìa rừng gần nhà máy, Jill, Bella và cô Laura đang hồi hộp chờ đợi.

Jill cứ vài phút lại ngó ra nhìn cổng nhà máy xong lại quay lại với bộ mặt thất vọng, Bella cũng chẳng khác gì. Cô Laura thì ngồi yên một chỗ, đăm chiêu suy nghĩ về việc sau khi trả thù cho gia đình mình, cô tự hứa với bản thân rằng nếu thành công trong việc giải cứu được đất nước này nói riêng và toàn bộ thế giới nói riêng thì cô sẽ cố gắng học và tham gia nghiên cứu về loại virus đang ngụ trên bầu trời kia. Với dự định như vậy, Laura muốn tìm cách thay đổi nó, thay vì biến con người thành xác sống thì sẽ có khả năng tái sinh một xác chết quay trở lại thành một người bình thường, lúc đó cô sẽ có thể tái sinh được chồng con mình. Tuy nhiên ước muốn đó còn viển vông lắm, bây giờ phải lo cho nhóm thanh niên với khát khao cứu được thế giới này vì cô cũng rất nể phục lòng dũng cảm của những thanh niên ấy.

Bỗng một sự thắc mắc hiện lên trong đầu Laura rằng tại sao nhóm của Ri lại cứu thế giới. Thấy Jill đang có vẻ rất âu lo, cô Laura hỏi:

"Cháu có phiền nếu cô hỏi vài câu được không?"

Jill nhìn cô ấy, gật đầu đáp:

"Dạ! Cô cứ hỏi đi"

Laura hỏi một câu nữa để chắc chắn Jill có tâm trạng để trả lời trong lúc nước sôi lửa bỏng này:

"Cháu chắc chứ? Hoặc có thể khi khác cô hỏi cũng được, sợ cháu lo cho người yêu quá nên..."

Jill lắc nhẹ đầu, đáp:

"Không sao đâu cô, cháu ổn mà, cô cứ hỏi đi"

Trầm ngâm một hồi, Laura đưa ra câu hỏi:

"Tại sao nhóm của cháu lại cứu nhân loại? Ý cô là nhiều khu vực trên thế giới cũng sẽ có những nhóm người khác muốn lật đổ tên H để cứu nhân loại mà?"

Jill im lặng vài giây, quay nhìn Bella rồi lại nhìn cô Laura. Rồi Jill nói:

"Là vì...cháu nghĩ là có ba lí do"

Bella một phần vẫn ngóng chờ Noah, một phần lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bạn thân mình và cô Laura.

Jill tiếp tục nói:

"Lí do thứ nhất là vì bọn cháu ở gần kẻ chủ mưu nhất, thế nên việc cứu thế giới sẽ càng trở nên dễ ràng hơn so với các nhóm người muốn cứu nhân loại ở khắp các nước trên thế giới"

Cô Laura hỏi:

"Vậy lí do thứ hai?"

Jill đáp:

"Lí do thứ hai là nếu tên H thắng, tức là không còn ai có khả năng cướp được vaccine từ hắn nữa thì những người sống sót còn lại sẽ rơi vào hỗn loạn, chiến tranh, lúc đó...trẻ em sẽ phải cầm súng và quen với việc giết xác sống lẫn con người, dần dần bọn chúng sẽ trở thành những kẻ máu lạnh"

Cô Laura thắc mắc:

"Nhưng chẳng phải bé Nick cũng đang phải làm vậy sao?"

Jill giải thích:

"Bọn cháu cũng từng lo về việc này, nhưng dù sao thì Nick vẫn nhận thức được rằng thằng bé giết xác sống và những người xấu chỉ với mục đích phục vụ cho việc giải cứu thế giới thôi, cháu tin bé Nick sẽ không đánh mất đi nhân cách của một con người nhân từ"

Laura nhìn Jill, gật đầu mỉm cười vì có được câu trả lời thỏa đáng. Rồi cô hỏi tiếp:

"Vậy còn lí do thứ ba mà cháu muốn nói là gì?"

Đến đây, Jill có vẻ ngập ngừng chưa muốn nói. Cô cúi đầu và nghĩ ngợi sâu xa, nghĩ về những vấn nạn mà chính con người đã gây ra như bắt cóc, hiếp dâm, ma túy, trộm cắp, lạm dụng, tranh chấp, vân vân mây mây. Chẳng đâu xa, một người mà rất nhiều những quân nhân tưởng là tốt bụng mà ai ngờ lại đi có ý đồ đen tối với chính con gái mình, đó là bố của cô. Hoặc một người chỉ màng tới danh tiếng mà ép con gái mình phải học thật khổ sở, không cho chơi với quá nhiều bạn bè, đó là mẹ cô. Và còn những thể loại con người tận cùng của xã hội mà Jill cùng cả nhóm của mình đã phải đối mặt sau khi đại dịch xác sống bùng nổ. Thế nhưng rốt cuộc thì những điều tốt đẹp vẫn còn đó, một gia đình hàng xóm coi cô như con ruột mặc dù cô không cho họ được thứ gì là ông bà Thompson, vài người trong một nhóm đã trở thành người có ích cho cộng đồng của người tốt ở khu siêu thị, một người mẹ đơn thân bảo vệ những đứa con của mình dù bọn trẻ ấy chẳng có máu mủ gì là người phụ nữ tên Andy, một hội nhóm tôn giáo sai lệch về tư tưởng mà nay đã trở lại thành hội tôn giáo theo đúng nghĩa. Và những người bạn đồng hành Bella, bé Nick, Ri, Noah. Đặc biệt nhất là Ri, anh ấy đã cho cô thấy rằng tình yêu đích thức có tồn tại, và chính cô cũng đã cứu anh ấy ra khỏi những điều tiêu cực bằng chính thứ tình yêu đích thực của mình dành cho anh ấy.

Jill định không nói ra lí do thứ ba. Nhưng khi nghĩ tới những điều tốt đẹp, cô lại lên tiếng trả lời:

"Là vì bọn cháu tin rằng nhiều người vẫn tồn tại bên trong họ những điều tốt đẹp vô giá"

Cô Laura nhìn Jill, lại nở một nụ cười thật dịu. Câu trả lời này của Jill đã phần nào vơi đi những điều tiêu cực từ thù hận trong đầu Laura. Jill cũng nhìn cô Laura, mỉm cười, thầm cảm ơn vì người phụ nữ trung niên này đã đặt ra một câu hỏi đó, giúp Jill càng có thêm động lực trong hành trình giải cứu nhân loại hơn.

Bella nghe xong cũng cười mãn nguyện và cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn sau những điều tồi tệ đã trải qua.

Thế rồi nụ cười của Bella tắt ngay lập tức khi cô nhìn thấy thứ gì đó rất lớn. Từ trong rừng này nhìn ra có thể thấy sinh vật đó đang đi thẳng tới cổng nhà máy, điều kinh khủng hơn là hình như nó có hai đầu.

Jill ngước lên định nói chuyện với Bella nhưng lại thấy cô ấy đang tròn mắt nhìn ra phía con đường mòn dẫn tới nhà máy. Cô gọi:

"Bella! Cậu sao đấy?"

Bella nheo mắt nhìn kĩ lại sinh vật đang di chuyển ngoài kia, run run trả lời một câu ngắn gọn:

"Là nó...là con Thiết Giáp"

Bella vừa dứt lời, cả Jill và cô Laura hốt hoảng quay về phía mà Bella đang nhìn.

Chính là nó, thứ sinh vật mà nhóm của Ri gọi là Thiết Giáp, thứ sinh vật mà H đã tạo ra và đặt tên là Đại Hung. Nhưng lần này nó có hai đầu, có vẻ như cả hai con đã kết dính với nhau rồi trở thành một thể sống khác. Ngoài ra trên thân thể nó không có dấu hiệu đột biến nào như Jill, Bella và Nick đã đối đầu lần trước, cho thấy nó không những kế hợp với nhau mà còn tự hồi phục được.

Hai con chip được gắn trên thân hai con ký sinh trùng trong não của Thiết Giáp đã dò được rất nhiều sóng của rất nhiều thiết bị điện thoại. Tín hiệu truyền vào ký sinh trùng, truyền vào hai con chip khác trong não bộ của hai cái đầu con Thiết Giáp. Thông qua định vị của vệ tinh, nó chú tâm tới một thiết bị di động liên tục di chuyển trên thành phố này, từ đó nghi ngờ rằng đó là nhóm của Ri nên đã lần theo và bây giờ đã đến nơi.

Ba người phụ nữ kia còn chưa khỏi bàng hoàng, bỗng thấy sinh vật đó nhún xuống đất rồi bật một cú nhảy thật mạnh qua cánh cổng, tiếp đất vào bên trong khu vực nhà máy. Sau đó nhiều tiếng súng của quân đội vang lên, kèm theo là tiếng đập phá của con Thiết Giáp.

Ba người nhìn nhau, không nói không rằng gì cũng hiểu Ri, Noah và bé Nick sắp gặp nạn bên trong đó. Jill lập tức lấy thẻ quẹt, cùng Bella và cô Laura lao ra khỏi khu rừng, tiến về phía cổng nhà máy để vào trợ giúp họ.

- Còn tiếp-