Sau Cơn Mưa

Chương 13: Sự lan tỏa - Sự chuẩn bị



Ở một nhà ga hiện đại, giờ nó không còn là nơi an toàn nữa, thay vào đó lặp lại phong cảnh giống y như nhà ga cũ. Cũng đầy dãy xác sống, người dân thì chết hoặc biến đổi gần hết, chỉ còn chưa đến mười người sống sót nhưng cũng đã bị H và quân đội của chính phủ bắt đi phục vụ cho thí nghiệm tiếp theo. Không những vậy, trong đám xác sống ở nhà ga mới còn xuất hiện một chủng loại xác sống mới với bộ dạng giống như người thừa cân béo phì, da thịt bị nứt vài nơi vì không chịu được lực đẩy từ những thớ thịt thối bên trong, mắt chúng thì bị mù hẳn vì một loại chất lỏng màu xanh ăn mòn đôi mắt và tràn ra ngoài hốc mắt, răng chúng thì bị rụng hoàn toàn, đồng thời thứ chất lỏng đó cũng tràn ra ngoài mồm.

Một người phụ nữ duy nhất là người đang bị kẹt trong gian bếp, cô ta đang mò mẫm tìm khẩu súng bị đánh rơi thì chẳng may sơ ý quệt chân qua bàn. Chiếc cốc thủy tinh trên mặt bàn bị đổ, lăn lốc lốc rồi rơi xuống đất. *Toang!* tiếng vỡ vang lên khiến một tên xác sống béo phì nghe thấy, hắn ục ịch di chuyển cơ thể nặng nề vào hẳn bên trong phòng bếp. Nghe tiếng chân từ ngoài vào, cô gái tưởng chỉ là xác sống thường nên cố mò súng thêm tí nữa. Đôi mắt đảo quanh thật nhanh rồi dừng lại ở góc tủ lạnh, cô với tay cầm lấy khẩu súng lục, vội vã quay đằng sau rồi dơ súng chĩa thẳng vào tên xác sống trước mặt. Trong giây lát, cô đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu là nếu bắn tên xác sống này thì chắc chắn sẽ thu hút những tên khác vào nên sau khi bóp còn thì cô sẽ chui vào ống thông khói để chui ra bên ngoài một các an toàn. Nhưng xui là vấn đề không như cô gái nghĩ, trước mặt cô là một xác sống đột biến cực kì béo, hằm hằm tiến về phía cô. Quá bất ngờ và hoảng sợ, tay cô mất kiểm soát mà run rẩy để rồi tuột khẩu súng khỏi tay. Khẩu súng rơi xuống đất chợt bị cướp cò, viên đạn bay ra găm thẳng vào bụng tên xác ấy khiến thứ chất lỏng xanh bắn ra rất nhiều. Cô hét toáng lên khi thứ nước nhầy nhụa này bám lên mặt và cổ của cô làm cho da thịt từ từ bị ăn mòn, loét ra từng mảng một, mắt bị chảy dần ra thành nước thấm vào chất lỏng ấy. Nếu chết ngay lúc đó thì có lẽ cơn đau sẽ kết thúc, nhưng ngược lại cô gái lại không chết vì chất lỏng xanh không đủ mạnh để ăn sâu vào não. Một sự đau đớn tiếp theo lại đến với cô khi tên béo ấy ôm lấy thân xác cô, dù không có răng nhưng hắn mở to miệng rồi úp vào đầu con mồi, tuột dần xuống cổ, trong chớp mắt mà cả cái đầu của cô gái này đã nằm gọn trong mồm hắn. Chưa dừng lại ở đó, cơ thể yếu ớt ấy bỗng từ từ bị hấp thụ vào bên trong cơ thể của gã xác sống, da cô gái đã trở thành da của hắn, cả hai hòa vào làm một. Người phụ nữ xấu số đau đớn tột cùng, ú ớ kêu trong khi miệng bị hấp thụ dính chặt trong lợi của hắn,cuối cùng tắt thở bởi một phần não bộ bị tan chảy.

Lúc này, H đã đến được phòng thí nghiệm chính chủ trong một nhà máy to lớn nằm ở rìa biển, cạnh một tòa tháp cao chọc trời. Một tên lính chạy tới, chào nghiêm rồi đưa cậu ta mảnh giấy, nói:

"Thưa ngài, tôi nhặt được mảnh giấy này trong một hành ghế ở trên tàu"

H đang nhòm ống nghiệm, quay ra cầm lấy nó. Trên mảnh giấy ghi dòng chữ:

(Hãy kêu gọi cộng đồng học cách chiến đấu)

Vừa nhìn, cậu ta đã đoán được rằng rất có thể đây là mảnh giấy của Ri hoặc của Jill đã đế lại trước khi rời chuyến tàu thứ nhất. Cậu nhếch mép cười, vò nát mảnh giấy và ném nó vào thủng rác, đáp lời tên lính:

"Của bọn ranh con kia chứ ai vào đây nữa, xì! Bọn chúng định tuyên truyền ý trí chiến đấu tầm thường vào đầu lũ thường dân kia chắc? Đúng là mơ mộng thật"

Tên lính suy nghĩ một hồi, hỏi cậu:

"Vậy...tôi có nên cho người truy lùng bọn chúng không, thưa ngài?"

H lắc đầu, cười đáp:

"Cứ từ từ, chúng thể nào cũng tự tìm đến đây, tôi đang cần những thân xác đầy chức năng hữu dụng đó để tạo ra một giống loài xác sống có ý thức mới"

"Rõ! Thưa ngài" Tên lính đáp.

H hất tay ra cho phép hắn rời đi.

Giờ ngồi đây nghiên cứu về cách hoạt động của virus trong thân thể của chủng loại xác sống mà H đã thả ở nhà ga thứ hai, cậu nhòm ống nghiệm và quan sát chúng với đôi mắt trìu mến như thể chúng là những đứa con của cậu vậy. Trên một mẫu chất lỏng xanh, cậu nhỏ một giọt máu người vào, virus ở trong chất lỏng thì có vẻ to hơn so với những virus bình thường. Phóng to kính hiển vi hơn thì có thể thấy rõ rằng hình dáng của chúng gần giống những con rệp giường, bò lúc nhúc trong thứ nước nhầy nhụa xanh lè ấy, đi đến đâu đều để lại vệt chấm xanh lá cây đến đó rồi dần dần bao phủ khắp các tế bào máu. Còn hồng cầu máu cũng dần bị chuyển biến thành virus thường, nhưng với sự đột biến thì chúng chắc chắn sẽ tiến hóa thành virus "Bọ rệp" thôi.

Lia ống kính qua các tế bào máu đã bị hấp thụ hết, vô tình H lướt qua một tế bào hồng cầu duy nhất còn trụ được. Dù nó cũng sẽ chịu chung số phận với những tế hồng cầu khác, nhưng sống được lâu như thế cũng đáng để tuyên dương rồi đấy. Bỗng trong chốc lát, hình ảnh tế bào hồng cầu còn sót lại đó đột ngột gợi lại một chút kí ức nào đó trong đầu H khiến cậu vụt quay đi chỗ khác, hai tay ôm đầu, mắt nhắm chặt và chịu đừng từng cơn đau nhói từ bên trong não.

"Bố! Bố làm gì vậy ạ?"

Cậu mở mắt, cảm nhận bản thân đang ở trong thân thể nhỏ nhắn của một đứa nhóc, đứng lấp ló ngoài cửa nhìn vào bên trong phòng làm việc của bố mình. Cạnh ông ấy là một cậu bé khác, từ đầu đến bụng có vẻ giống người, nhưng dưới hông thì có những mẩu sắt ghim chặt giữa thân trên với cái chân ngựa nối bên dưới. Ông ta loay hoay vài giây với những ống tiêm trên bàn rồi quay ra, cười với H thật hiền hậu, đáp:

"Vào đây với bố, gặp em trai con đi nè"

Đồng thời lão nhanh chóng đưa tay khép cánh cửa của căn phòng kế bên lại. Nhưng sự nhanh nhẹn của ông ta lại không bằng H. Cậu chạy vào thì vừa đúng lúc khoảng cách giữa hai cửa chỉ còn một gang tay rưỡi, mắt cậu ngắm nghía xung quanh rồi vô tình nhìn thẳng vào kẽ cửa đó. Căn phòng đó thật rộng, nhưng nỗi sợ hãi của H lúc bấy giờ còn lớn hơn cả căn phòng đó khi bên trong có rất nhiều xác chết của những người bạn mà cậu đoán rằng cũng bằng tuổi mình, thậm chí còn có những cái xác nhỏ hơn như trẻ sơ sinh, bào thai mới đẻ. Máu và một vài bộ phận khác tung tóe dưới sàn và trên tường. Cảnh mà cậu chú ý nhất là ở giữa phòng có một chiếc giường, trên chiếc giường đó có mẹ cậu và một vài người đàn ông khác vây quanh bà ấy, tất cả bọn họ đều không mặc gì trên người. Đặc biệt là mẹ cậu, bà đang đau đớn vì bị những tên kia làm những trò đồi bại, nhưng thật sự cậu cũng chẳng phân biệt được mẹ mình đang buồn hay vui nữa vì mắt bà ấy chông có phần sung sướng. Tinh dịch, máu, mồ hôi trà trộn vào nhau trên chiếc giường ấy.

H đứng chôn chân tại chỗ, mắt thể hiện rõ sự sợ hãi, mồm há hốc không thốt được lời nào. Một giọt nước mắt chảy ra trước khi cậu ngã xuống đất, ngất đi vì sang chấn tâm lí nặng. Đó cũng là lúc H trở về thực tại, thoát khỏi kí ức kinh hoàng nào đó mà cậu vừa mới trải qua.

Có gì đó không đúng, thật sự không đúng. Kí ức đó từ đâu chui ra vậy? Cậu đã nhìn thấy nó từ khi nào? Những suy nghĩ, thắc mắc xoay quanh hình ảnh vừa hiện rõ trong đầu H. Tế bào hồng cầu lúc nãy, nó cũng giống như mẹ cậu và bản thân cậu vậy, cũng chỉ biết đứng im mà chứng kiến những xác chết của nhiều đứa trẻ mà cậu cảm thấy như chúng có mối quan hệ rất thân mật với mình, cũng phải chịu đựng những virus dần hủy hoại mình giống như mẹ cậu phải chịu đựng mấy gã đàn ông kia hành hạ.

Nhưng công việc phải ra công việc, không được để cảm xúc xen ngang, H chỉnh chu lại ghế và dáng ngồi, vuốt lại mái tóc rẽ ngôi lãng tử rồi thở một hơi dài cố giữ bình tĩnh. Có thể do cậu đã làm việc quá nhiều trong ngày hôm nay nên suy nghĩ linh tinh thôi, chứ theo như kí ức hồi xưa thì cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình đau khổ đến vậy cả, bố cậu cũng chẳng xấu xa tới mức giết hại trẻ em. Tự trấn an bản thân xong, H quay lại kiểm tra mẫu virus lần cuối để chắc chắn rằng không có biến chứng gì nằm ngoài tầm kiểm soát trong khả năng của những bậc tiến sĩ có tiếng tăm trong ngành khoa học.

Xong xuôi tất cả, H an tâm quay ra gạt mấy cái công tắt bộ liên lạc của chính phủ tặng. Ghé sát mồm vào micro, cậu mỉm cười thỏa mãn như sắp tiến đến bước cuối cùng cho thí nghiệm lần này, nói:

"Mọi thứ ổn tỏa, đã đủ điều kiện để lan tỏa nó"

Tín hiệu từ vị trí của H được truyền đi từ nơi này đến nơi khác và còn được ghi âm để dần dần phát rộng ra cho các trụ sở khác trên khắp thế giới. Chỉ chưa đầy 1 tiếng mà lời nói của cậu đã đến tai hội nhóm OTW (Own The World) lớn nhất thế giới nhưng hoạt động ngầm, từ đó ra lệnh cho các tiến sĩ, quân đội của các nước làm một vài thủ thuật để loại virus đột biến mới này vào các tòa tháp cao được xây dựng sẵn trên từng địa điểm khác nhau ở bề mặt quả cầu. *Vù!* Trên đỉnh mỗi tòa tháp như vừa bắn thứ gì đó lên trời, tiếng động phát ra dù khá nhỏ như tiếng gió mùa đông bắc thổi thoáng qua nhưng nó mang một ý nghĩa đe dọa rất lớn tới nhân loại, giống như cách mà nó đã phát tán chủng virus đầu tiên từ khi cơn mưa thảm hỏa đó kéo đến. Nhưng vì nó đang "Trong tầm kiểm soát" nên loại virus mới này chỉ thích nghi với những người bị béo phì quá mức, có nghĩa là những người phải béo hơn cả những người béo thông thường, điều đó vừa lợi cho H lại vừa giúp bớt đi nguy hiểm phần nào cho nhóm của Ri, chứ nếu tất cả xác sống đồng loạt bị đột biến thì chắc tỉ lệ chết chóc sẽ tăng lên đến gần đỉnh điểm. Sau khi len lỏi trong tầng khí quyển và các đám mây, việc cần làm của virus bây giờ là ở yên trong vỏ bọc tế bào ngoài, chờ đợi cho đến khi cơn mưa tiếp theo đổ xuống.

Hôm đó cũng là ngày mà nhóm của Ri sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị cho cuộc hành trình sống còn sắp tới. Cả năm thành viên đều biết rằng trong chuyến đi này không chỉ đụng độ với xác sống mà còn phải đối mặt với những loại người biến chất hoặc trong trường hợp khó hơn nữa là phải chiến đấu với những chủng xác sống đột biến khác có thể sẽ xuất hiện bất kì lúc nào. Quyết định lần này xuất phát từ một chút lòng thương tới nhân loại của họ, tuy nhiên nó chỉ có một chút nhỏ mà thôi, nên có thể quyết định này sẽ bị mất đi. Vấn đề là chuyện này có đáng làm hay không, có đủ số lượng người tốt để có thêm động lực thực hiện hay không. Chẳng thể biết được những tia hy vọng đó sẽ ra sao, không một ai biết.

3 giờ chiều.

Jill cùng Bella cẩn thận vừa chuẩn bị đồ, vừa cân bằng đồ sao cho lợi cho cả cộng đồng và nhóm của mình. Noah đi loanh quanh, giúp mọi nâng cấp phòng vệ của nơi này lần cuối. Nick ra ngoài trời hóng mát, chạy bền, nâng vật nặng và tập bắn súng để quen dần với độ giật của khẩu Python rồi sau này có thể đủ điều kiện để sử dụng súng khác. Ri thì nói chuyện với chủ cộng động về quyết định mà nhóm của mình đã đưa ra. Bod nói:

"Lí tưởng của các anh cao cả đó, chúng tôi có thể giúp đỡ được mà"

Ri lắc đầu, đáp:

"Cảm ơn anh, nhưng bọn tôi phải đi riêng, nếu lôi mọi người đi theo thì chắc chắn sẽ có nhiều người chết, với lại đi đông thì khó lên kế hoạch nếu lâm vào trường hợp bắt buộc phải hành động bí mật nào đó"

Vỗ vai cậu, Bod quả quyết:

"Đây là nhiệm vụ hệ trọng, có người hy sinh là điều đương nhiên xảy ra rồi, tôi..."

Ri dơ tay cản lời, năn nỉ:

"Tôi xin anh đó, cứ cố phòng thủ ở nơi này hoặc di chuyển sang nơi tốt hơn cũng được mà, bọn tôi có thể lo liệu được"

Thấy Bod vẫn không an tâm, Ri đưa ra lời thỏa thuận:

"Hay bây giờ như này, tôi sẽ đưa số điện thoại cho anh, nếu chúng tôi cần anh thì sẽ liên lạc ngay lập tức, được không?"

Bod nhìn Ri một lát, cố tìm ra lí do khác như không thể. Sau cùng, anh thở dài, nói:

"Haizz! Thôi được rồi...anh thắng, làm theo cách của anh vậy"

Mỉm cười tán thành, Ri rút chiếc điện thoại trong túi đưa cho Bod.

Trong khi đó, Bella ở bên trong đang phân loại đạn, cô quay sang hỏi thăm Jill:

"Bụng cậu còn đau không?"

Jill chỉ ngón tay lên má, cười đáp:



"Vết xước trên đây mới là vấn đề nè Bella lùn"

Bella lắc vai, nũng nịu:

"Hông! Hông! Mình không bị lùn, chỉ là chưa đến lúc cao thôi đồ bạch tạng"

Xoa đầu bạn thân mình, Jill trêu tiếp:

"Tóc mình trắng từ nhỏ mà, bạch tạng nó khác cơ, còn mái tóc bốc lửa kia của cậu nhìn chông như giận dữ mọi nơi vậy đó, hì hì!"

Bella lườm Jill, đưa tay véo mạnh vào ngực cô. Cả hai trêu đùa chán rồi chuyển sang chủ đề khác, cô gái lùn mở lời hỏi:

"Mà cậu có nghĩ chuyến đi lần này hơi nguy hiểm quá không? Nào là mấy tên đột biến nè, chính phủ nè, chưa kể còn đủ mọi thể loại người xấu mà bọn mình có khả năng chạm trán nữa?"

Hai tay Jill nắm lấy hai tay Bella, đáp:

"Yên tâm đi, mình dám chắc ngoài kia không chỉ có bọn mình liều lĩnh lựa chọn quyết định này mà, biết đâu trong hành trình này còn có nhiều người khác giúp đỡ thì sao?"

Bella gãi đầu thắc mắc:

"Thế sao chúng ta không nhờ luôn sự giúp đỡ của cộng đồng này đi?"

Jill lắc đầu:

"Bọn họ là người tốt thật, nhưng hiện giờ chúng ta chưa cần nhiều người, điều quan trọng là phải tìm ra người có khả năng chế tạo Vaccine đã"

"Ý cậu là thuốc chữa đó hả?" Bella hỏi.

Jill chớp mắt, gật đầu. Bella nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi vài giây rồi quay vào phân loại đạn tiếp, mồm nói:

"Ừm! Bell Bell sẽ tạm thời chấp nhận ý kiến của Jill Jill, đồ Jill bạch tạng"

Jill cười tít mắt, thích thú búng tai Bella rồi tiếp tục bỏ mấy chai nước với hộp cá hồi vào balo.

Nick sau khi tập súng, dù chưa quen được với độ giật của súng nhưng đổi lại cải thiện thêm tốc độ nhắm bắn, điều này sẽ bớt được thời gian căn chỉnh nòng súng chĩa về đối tượng nào đó. Tiếp theo là chạy bền, cố cân bằng hơi thở để hòa hợp cùng cơ thể với mục đích tăng thêm thời gian chịu đựng cơ mệt khi chạy. Vừa chạy, cậu vừa nhìn lên trời, lúc đó mới để ý là sao hôm nay những đám mây xám xịt ít hơn mọi khi nhỉ? Tuyết cũng chả thấy rơi tí nào, thậm chí còn nhìn thấy cả mặt trời nữa.

Đang chạy, Nick vô tình đâm trúng Noah đang vác mấy miếng gỗ, tuy nhiên đây mới chỉ là khởi đầu của bài chạy bền nên tốc độ không đủ nhanh để làm Noah ngã. Cúi xuống nhìn, Noah hỏi:

"Làm gì ở đây thế nhóc? Không tập súng à?"

Nick lắc đầu đáp:

"Em có tập rồi mà vẫn không chịu được, nó giật dữ lắm anh, giờ chuyển sang chạy bộ cho khỏe chân"

Vác đống gỗ sang một bên vai, một tay Noah vỗ vai thằng bé, động viên:

"Cứ cố tập đi, để lúc ra khỏi đây thì anh sẽ dành thời gian ra rèn cho cánh tay em khỏe hơn, thôi anh đi tiếp nhé"

Nick ngăn lại, nói:

"Mà anh có để ý trên trời ít mây không?"

Thằng bé nói thì Noah mới để ý đúng như vậy thật, bình thường buổi chiều sẽ có tuyết rơi mà bây giờ lại lạ đến thế. Cậu thốt nhẹ:

"Ui! Lạ thật, chả nhẽ sắp sang mùa hè à? Mới có gần ba tuần mà? Bình thường mùa đông sẽ kéo dài ít nhất phải một tháng chứ nhỉ?"

Nick nhún vai nhìn trời, nói:

"Em cũng chịu, chưa bao giờ em thấy thời tiết thế này đấy"

Quan sát những đám mây một lúc, Noah quay sang nói với Nick:

"Thôi chạy tiếp đi, chúng ta sẽ bàn vấn đề này với Jill và Ri sau"

Rồi hai người trở lại công việc của mình.

Cho đến 4 giờ 27 phút, ai nấy cũng đều đợi sẵn ở cửa siêu thị, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Jill mặc chiếc áo khoác dài nối mũ bên trên trong màu xanh quân đội cá tính, bên trong là chiếc áo sơ mi như thường lệ, quần Jean bó sát thì vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất của cô cùng đôi giày da cổ dài trông rất giống nữ thợ săn lành nghề, sau lưng là balo đựng thức ăn với vài bình nước dự phòng, sau cùng là khẩu súng sóc lọ M870 đeo chéo thân và con dao quân đội sắc nhọn đút vào bao da buộc dưới đùi. Trên người Ri thì khá đơn gian như áo thun xám bên trong, khoác bên ngoài áo da đen không kéo khóa, quần bò cũng màu đen và hai chiếc giày đi phượt cùng một màu đen nốt khiến thân hình câu khá giống thần chết ở thời hiện đại bởi chủ yếu là vì đôi mắt thâm quầng lạnh lùng, sợi dây to cũng quần chéo thân như Jill nhưng nối vào khẩu súng AK-47, còn có một điều lợi hại hơn Jill là hai bên đùi đều mang bao da nhưng một bên thắt khẩu súng lục Glock, một bên đeo chiếc rìu rừng nhỏ, cuối cùng thì một sợi dây lớn nữa nằm chéo sang bên còn lại khiến ngực có hình dấu X, sợi dây này nối vào chiếc túi đen dài cùng vài món vũ khí cận chiến bên trong. Còn Nick, cậu bé đơn giản hơn cả Ri, hai áo dài bên trong, một áo len bên ngoài, quần thể thao truyền thống cùng giày thể thao bền bỉ bên dưới, trên quần vẫn giữ nguyên sợi dây mà Ri đã cho cậu để buộc vào chiếc búa đóng đinh y như cũ, chỉ khác là bên phải quần thêm một bao da nữa bao bọc quanh thân khẩu súng Colt Python. Nhìn bề ngoài thằng bé giản dị vậy nhưng thể chất bên trong lại là thứ gì đó nhanh nhẹn, bất kì đối thủ nào mất cảnh giác một giây thôi là đủ để cậu lẩn trốn rồi tặng cho hắn một cú bất ngờ bằng bất cứ hình thức nào có thể. Bella thì mặc giống Jill nhưng với thân hình lùn của cô thì nhìn lại giống phượt thủ hơn là thợ săn, vũ khí cũng xoay quanh khẩu sóc lọ, dao quân đội, chỉ khác là tay cầm thanh giáo gỗ nhọn hoắt trông khá nguy hiểm, cùng một loại balo với Jill nhưng bên trong thay vì đồ ăn thì lại là đồ liên quan đến y tế. Thành viên cuối, Noah, mái tóc vuốt một bên nhưng bên còn lại thì nuôi mái cùng màu cháy nắng phối với áo len đen bên trong, áo khoác nâu bên ngoài với bộ đôi quần thun đen sọc trắng và giày Chelsea làm bằng da màu nâu làm mọi người cứ ngỡ cậu là người gốc Hàn, song hành là một khẩu súng săn 700 ADL loại mới nhất hiện nay, hai bên quần là hai con dao vừa cứng vừa sắc dành cho những người chuyên đi săn thú, balo thì là loại balo đi du lịch nhưng lại đựng đạn dược bên trong.

Vài lời từ biệt của Ri thay lời cả nhóm dành cho Bod và cộng đồng, sau đó thì cũng bắt đầu lên đường rời đi. Bod níu lại nói chuyện lần cuối:

"Tí quên! Cảm ơn mọi người đã giúp tôi chống lại đám cướp nhé"

Nhớ lại hành động tàn bạo của Ri hồi sáng, anh khuyên cậu thêm:

"Riêng anh thì nên bồi bổ thêm mức bình tĩnh trong mọi trường hợp...cố gắng đừng giết chóc quá đà như sáng nay là được"

Ri cười ngượng, gật đầu lia lịa và không quên chia buồn với Bod:

"Ô kê! Mà tôi chia buồn về vợ của anh nhé"

Bod xua tay, đáp:

"Xì...không sao đâu, cô ta chết cũng đáng thôi, trong hoàn cảnh thế này mà phản bội nhau là một tội rất nặng"

Nghe vậy, Jill cũng có phần vui cho Bod khi biết được bộ mặt rẻ tiền của cô vợ anh ấy. Tuy nhiên cô vẫn thầm thỉnh cầu nếu kiếp sau có thật thì mong cho linh hồn của Mary sẽ đầu thai làm một con người tốt hơn, một người phụ nữ tử tế, dù sao thì cũng cùng là phụ nữ với nhau mà.



Trên đường đi, cả nhóm vừa nói chuyện phiếm, vừa nhìn xung quanh. Thật sự khung cảnh của thành phố trông hoang tàn hơn trước khá nhiều. Những xe cộ hỏng đã từng bị cháy nên giờ chỉ toàn một màu đen, vàng bao quanh và nằm giữa lối đi, có vài chiếc thì húc vào nhà người khác rồi cũng kẹt luôn trong đó. Hầu hết các loại cây đều rụng hết lá, còn lại thì lá chuyển thành trắng vì bị tuyết bám, đông thời càng gợi sự u buồn cho thành phố, một số cây đổ hẳn ra đường do đã trải qua một tai nạn nào đó, thâm chí có cây còn đè lên nóc ô tô khiến cho người bên trong bị lực đè thụt cổ xuống lồng ngực mà giờ đây cũng chỉ còn là cái xác lạnh đang bị phân hủy. Cũng may là những loài chim rỉa xác chết không có biểu hiện ăn thịt người sống, có vẻ chúng miễn nhiễm với virus hoặc cũng có thể dinh dưỡng không đủ để nuôi sống virus. Tường trên vài tòa nhà bắt đầu mọc rêu, cây leo, ở những lớp đất phía dưới nơi bị vỡ nhựa đường thì mọc cỏ dại. Không khí hòa lẫn mùi tử khí hôi thối từng đợt bởi một điều đương nhiên là do xác chết, nhưng nhờ có gió nên mùi bớt nồng nặc hơn nhiều so với trước. Hiếm lắm mới gặp được xác sống đi vật vờ ngoài đường, hầu hết chúng đều đã đi theo đám đông ở nhà ga, còn lại thì ở trong nhà, tạp hóa, công ty, bệnh viện, bưu điện... Chỉ có một điều duy nhất mang lại chút gì đó tốt đẹp cho khung cảnh thành phố này bây giờ là những tia nắng len lỏi giữa các kẽ mây tỏa xuống lớp tuyết, tạo ra thứ ánh sáng lấp lánh nổi trên mặt đất như an ủi, chia sẻ tất cả những điều tồi tệ mà loài người và thiên nhiên đã trải qua từ khi cơn mưa dịch bệnh đầu tiên đổ xuống. Nó mang một ý nghĩa mà ít người có thể thấy rằng "Dù loài người có làm bất kì sai lầm nào đi nữa thì họ vẫn luôn được tha thứ, bởi bản chất của họ vốn chỉ là được lắng nghe, được yêu thương và được cảm nhận thứ tốt đẹp", và "Chỉ có mặt trời mới hiểu hết lòng người yếu ớt đến nhường nào khi hàng ngày nấp sau mây, chứng kiến mọi hành động và tâm trạng được vẽ trên khuôn mặt họ của họ". Nhưng nếu trời tối, thì "Chỉ có mặt trăng mới thấu được trọn vẹn hành động của con người ngu ngốc và ích kỉ bao nhiêu".

Đi bộ một đoạn khá xa, Jill chuyển chủ đề nói chuyện:

"Vậy giờ khởi đầu của việc tìm vaccine như thế nào vậy Ri?"

"Hừm...để mình xem" Ri khoanh một tay, tay còn lại xoa lên thái dương.

Vài giây sau, cậu mới từ từ nói ra phần đầu của kế hoạch:

"Trước tiên phải tìm một người nào đó có liên quan đến vụ việc phát tán virus từ khi trận mưa đầu tiên đổ xuống"

Noah gật đầu, đáp:

"Ừ cũng phải, cả một công ty nghiên cứu virus thì chắc chắn sẽ có ít nhất vài người trong đó phản đối việc làm này"

"Từ từ để tôi làm" Bella lên tiếng khi cả nhóm chuẩn bị đi qua một xác sống trên đường.

Một tay dơ giáo, một tay làm tâm ngắm, Bella phi thẳng ngọn giáo về phía trước. Nhưng kinh nghiệm chưa có nên cây giáo chỉ đâm xuống hông sau lưng hắn. *Phì!* Bella mĩu môi, đành phải rút súng ra, tiến đến gần và làm một nhát bắn vào đầu khiến tên xác sống bay một mảng thịt lớn từ mũi lên đỉnh đầu. Sau đó tất nhiên cũng chết.

Hai xác sống khác bị đánh động, lao ra cửa sổ từ tầng hai xuống tầng một. Một tên thì gãy cả hai chân nên lê lết dưới đất, một tên chỉ gãy một chân nên chân còn lại gánh của cơ thể, di chuyển vội vã nhưng một cách nặng nề tiến tới năm con mồi phía trước. Jill rút dao đi đến gần, tay phải níu lấy vai hắn, tay trái đâm mạnh mũi dao vào thái dương, xuyên khá sâu vào trong. Nhưng vì ít khi hành động bằng dao nên chưa quen, vì vậy ngay sau đó gã thân thể gã xác sống mất hết điều khiển, từ từ thả lỏng người rồi ngã về hướng Jill khiến cô cũng ngã theo. Thấy vậy, Ri vội tiến đến, dậm mạnh chân vào đầu tên xác sống đang lết dưới đất làm đầu hắn vỡ sọ gây đến tổn thương não, rồi cậu cúi thấp người để kéo cái xác trên người Jill ra một bên và đỡ cô dậy. Jill hơi bối rối:

"Mình thật sự chưa quen với việc dùng dao"

Ri cười, tay không kiểm soát được trước khuôn mặt đáng yêu của Jill liền véo nhẹ má cô, đưa ra lời khuyên:

"Lần sau, khi cậu đâm dao xong thì chỉ cần đẩy xác sống làm nó ngã về hướng đằng sau là được"

Jill nhìn, gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Song Ri cũng quay ra nói với cả nhóm:

"Mọi người cũng nên làm thế nhé, nó hữu dụng lắm đó, vì rút ngắn được thời gian giết xác sống"

Lời khuyên có vẻ đơn giản nhưng làm một trong những kinh nghiệm cơ bản mà tất cả cần biết. Bella rút thanh giáo, đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm và nói với Jill:

"Phù!...hột thật sự, cứ tưởng cậu bị hắn chộp được chứ"

Cả nhóm tiếp tục chuyến đi. Noah chuyển sang một chủ đề khác, cậu đề cập tới H:

"Tôi thấy cứ sai sai thế nào ý"

Jill quay sang thắc mắc thay mọi người:

"Hả? Cậu có vấn đề gì?"

Noah mắt vẫn nhìn xuống đất, nhớ lại chi tiết nhỏ ở đoàn tàu, khi mà cậu cùng cả nhóm bao vây H với mấy tên lính, cậu trả lời:

"Em nhớ cái lúc chúng ta khống chế tên H, lúc em để ý khuôn mặt của hắn thì thấy cứ kiểu gì í...giống như...mà khó tả lắm"

Ri nhếch mép, đáp:

"Phải rồi, khuôn mặt của một thằng tưởng mình đủ trưởng thành để thống trị thế giới nhưng thật ra cũng chỉ là kẻ lưu manh nổi loạn"

Khuôn mặt H mỗi giây lại càng rõ hơn trong suy nghĩ của Noah, cậu giải thích tiếp:

"Nói không phải có ý cổ vũ cho hắn đâu nhưng lúc đó tôi cứ thấy có gì đó đáng thương trên khuôn mặt hắn, dù hành động xấu xa thật nhưng tướng mặt thì có vẻ không hợp với một kẻ như vậy"

Jill vỗ nhẹ lưng Noah, cười nói:

"Chà! Cậu còn để ý đến việc đó nữa sao? Bỏ đi, không khéo cái sự thương hại đó lại vô tình kéo cậu về phe hắn đó, thật sự nên bỏ đi"

Bella, Ri và Nick gật đầu thuận theo lời nói của Jill. Bella trêu Noah:

"Này tên đần, yếu lòng thế, kẻo có ngày làm phúc phải tội"

Nick ngược lại, ngỏ lời khen Noah:

"Thật ra mặt anh còn đẹp trai và đáng thương hơn mặt hắn í"

Tuy mồm chỉ nói vậy thôi, nhưng Noah cũng giữ vững ý trí nên chả bao giờ có ý định theo phe H cả, chỉ có điều là cậu thấy được một chút gì đó giống như một cơ hội để nếu lâm vào trường hợp hiếm hoi mà phải thuyết phục tên máu lạnh ấy thì ít ra cũng có đôi chút làm hắn siêu lòng.

Đã đi hơn hai cây số, nhưng không tìm được nhóm người sống sót nào khác để có thể hỏi thông tin về vị trí công ty hoặc nhà máy của H. Nick bắt đầu cảm thấy hơi mệt, Bella thì mỏi chân tới nỗi Noah phải cõng cô đi, Jill cũng mệt mỏi không kém nhưng cố tỏ ra bình thường để không trở thành gánh nặng cho cả nhóm. Thấy tình hình như vậy, Ri ngó nhìn xung quanh, kiếm tìm nơi nào đó để nghỉ tạm vì bây giờ cũng đã là sáu giờ tối. Mắt cậu để ý đến một ngôi nhà bình thường nhưng cũng khá to, nhìn vẻ bề ngoài có thể nhận thấy đây là nhà của người giàu nên chắc chắn trong đó thừa phòng để ngủ qua đêm nay. Thấy vậy, cậu liền nói:

"Chắc chúng ta nên tạm dừng ở đây, vào ngôi nhà kia nghỉ thôi"

Tuy nhiên, ngôi nhà này có vẻ khác so với những cái xung quanh đây. Cỏ ở sân được tỉa cắt gọn gàng, những chậu hoa không bị héo và nhìn giống như vừa mới được tưới nước, cũng chả thấy máu me hay bất kì xác chết nào. Nhưng do mệt nên chả ai để ý đến điều đó, cứ thế tiến gần đến cửa cánh cổng lớn phía trước nhà.

Ri đi đầu, bỗng bị vấp chân vào một sợi dây phía dưới mà cậu không để ý rồi nghe có tiếng lon nước rung lên ở hai đầu cuối sợi dây. Mắt nhìn sợi dây, xong lại ngước lên nhìn cả nhóm, Ri như muốn hỏi xem có ai đoán được tại sao lại có một dạng bẫy báo hiệu vô hại nằm giữa lối đi thế này không. Nhưng một lần nữa cậu lại thấy lo lắng khi bốn người cùng nhìn về phía sau cậu, trên mặt họ hiện rõ sự bất ngờ. Nhớ lại khi ở nhà ga, Jill cũng nhìn về phía sau cậu và khi quay lại thì thấy những xác sống Lưỡi bò trên nóc nhà, Ri đoán khả năng cao hiện giờ sau lưng cậu cũng đang có một xác sống đột biến nào đó, một loại mới chăng? Cậu tự hỏi rồi quay phắt đầu lại, hai tay nắm chắc khẩu súng đeo trên người. Nhưng trước mặt cậu chả phải điều gì đó tồi tệ lắm, không một xác nào, thay vào đó là một nhóm những đứa trẻ khoảng 18 đến 20 đứa trông có vẻ trạc tuổi Nick, đứa trẻ nào cũng cung tên và tất cả đều chĩa mũi tên về phía nhóm của Ri với tư thế chuẩn bị sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Một người phụ nữ lạ mặt bước từ trong nhà ra, dơ cung lên, thả một mũi tên bắn về hướng của Bella. *Xịch!* Cây tên bay vụt qua đầu cô nhưng găm thẳng vào đầu một con chó nhiễm bệnh đã ở sẵn đằng sau Bella từ lúc nào không hay. Cả nhóm quay lại nhìn, Nick buột miệng nói:

"Ơ...lại một con nữa kìa"

Giờ không phải lúc thắc mắc về loại xác sống mới mà Ri chưa từng gặp kia, vấn đề chính bây giờ là đám trẻ cùng người phụ nữ này. Cậu quay lại nhìn cô ta, toan mở mồm hỏi gì đó thì cô ta đã lên tiếng trước:

"Bỏ hết súng và túi đồ xuống"

Vừa nói, cô ta vừa đưa hướng cung về phía Ri, thanh tên trên dây cung cứ như sắp được thả vậy.

- Còn tiếp-