Satan Dịu Dàng, Nhặt Được Cô Vợ Nhỏ

Chương 2: Không khí mập mờ



Mạc Duy Dương cũng nhìn chằm chằm cô, duỗi bàn tay cố định đầu cô vào ngực, giọng nói giống như rượu ngon nguyên chất truyền tới bên tai, "Muốn về không?"

Cô không lên tiếng trả lời, mặt tựa sát vào bộ ngực cứng rắn, mạnh mẽ của anh, suy nghĩ lại đắm chìm trong một màn của cô gái khóc đến hoa lê đẫm lệ vừa bị mang đi.

Cảm giác cằm bị nắm chặt, cô bị buộc ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt thâm sâu, hút hồn kia, nhớ tới câu hỏi của anh. "A!"

Mạc Duy Dương như có vẻ đăm chiêu nhìn cô, thái độ lạnh lẽo trước sau như một, có điều ánh mắt nhìn cô không tự chủ nhiều hơn một phần nóng bỏng mà dịu dàng.

Anh thu tay lại, ôm eo và giữ chặt lấy cánh tay của cô, đưa cô đi ra cửa lớn. Mà khách khứa vốn bị kinh sợ cũng khôi phục vẻ mặt nên có, tiếp tục ăn uống, nói chuyện phiếm, âm nhạc tuyệt đỉnh cũng không vì chút trò cười này mà dừng lại, tiếng đàn như cũ vẫn vang lên.

Anh kéo cô vào xe Audi của mình, nghiêng người sang muốn thay cô thắt dây an toàn, cúi đầu thì phát hiện ngực của cô ướt một mảng.

Một tầng chất liệu vải thật mỏng hoàn toàn không che được bộ ngực xinh đẹp, dáng người mỹ lệ. Áo cỡ C được dùng để che giấu ngực lớn, dạ phục thiết kế thấp ngực, chỉ một cái liếc mắt đã làm cho người ta muốn ~ không thể ngừng. Rõ ràng chỉ mới có 17 tuổi, sao lại có được dáng người như người mẫu.

Ánh mắt của anh không tự chủ dời xuống, tầm mắt nóng rực dừng trên đùi thon dài, da thịt trắng nõn nà vô cùng mịn màng, giống như vừa bấm vào là có thể chảy ra rất nhiều nước. Bắt đầu từ khi nào, cô gái nhỏ vẫn luôn được anh che chở trong lòng bàn tay đã trở nên xinh đẹp như một nhánh hoa vậy. Vẻ đẹp của cô làm cho người ta hít thở không thông, tầm mắt của anh bị khuôn mặt ôn nhu của cô hấp dẫn thật sâu, thế nào cũng không dời ra.

Nhiệt độ trong xe không ngừng nóng lên, không khí mập mờ làm cho người ta thở không nổi.

Anh tiện tay lấy một chiếc khăn tay, ném vào ngực cô, gương mặt lạnh lùng nói, "Lau sạch sẽ!"

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh vẫn dừng ở ngực của cô, tim Diệc Tâm Đồng đập mạnh, dùng khăn che trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, nhẹ nhàng lau vết rượu trên ngực, lông mi nhẹ nhàng rủ xuống, đôi môi xinh đẹp mím chặt.

Con ngươi đen của Mạc Duy Dương rụt lại, dưới hầu kết không tự chủ chuyển động, cảm giác một vị trí nào đấy trên cơ thể vì từng cử động của cô mà bắt đầu dần dần thức tỉnh. Anh chỉ có thể quay đầu không nhìn ánh mắt thuần khiết của cô, sợ mình không kiềm chế được sẽ giày vò cô dưới thân.

"Tốt rồi!" Giọng nói êm ái của cô vang lên, cắt đứt phân vân anh. Anh xoay người đưa tay giữ chặt cánh tay của cô, kéo cô đến ngực, hơi thở cực nóng phả vào gương mặt của cô, ánh mắt anh như kẻ đói khát nhìn môi cô chằm chằm, cô ngẩng đầu đối diện con ngươi đen của anh, hốt hoảng giơ cao chiếc khăn trong tay, mắt đẹp trợn to, môi anh đào run rẩy, không rõ anh muốn làm gì.

Một tay anh kéo rớt chiếc khăn trong tay cô, giữ chặt gáy cô, môi áp lên bao phủ môi anh đào khẽ mở của cô.

Cô bị nhiệt tình của anh làm cho sợ đến mức tay chân như nhũn ra. Anh chưa bao giờ hôn môi cô, chỉ hôn trán cô.

Tay nhỏ bé của cô vô lực chống đỡ trước lồng ngực nóng rực của anh, ngập ngừng cự tuyệt nụ hôn của anh. Nụ hôn của anh là bá đạo, ùn ùn kéo dến kéo cô đi sạch sẽ, anh tràn đầy ham muốn chiếm hữu giữ chặt hông của cô.

Môi của cô mềm mà ngọt ngào, tựa như trong tưởng tượng của anh làm anh muốn mãi không đủ. Môi anh trên môi cô, hai tay nâng mặt của cô. Mà cô thì yêu kiều thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn chảy đầy mồ hôi ái tình, trong cơ thể có một luồng nhiệt nóng chảy qua.

Cô sợ hãi muốn tránh đi, lại bị anh nâng đôi tay lên cao đặt ngay trên chỗ ngồi, cô nghẹn ngào gào lên, "Đừng!"

Trong mắt của cô chân thật toát ra ý sợ hãi đối với anh, thân thể run rẩy khác thường, nhận thấy được sự khác thường của cô, cuối cùng Mạc Duy Dương cũng từ dục vọng hoàn hồn, khẽ nguyền rủa một tiếng rồi buông cô ra.