Sát Tinh Tướng Công

Quyển 4 - Chương 17



Editor : Quân

Diêm Sâm nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, bất đắc dĩ thở dài : “Nương tử …”

“Buông ra ! Nếu không muốn ta tham dự vào cuộc sống của chàng thì cần gì phải như vậy !” Ta liều mạng chống tay lên ngực hắn, nhưng không có tác dụng gì nên tức đến đỏ mắt.

“Ta …” – Hắn có chút dở khóc dở người – “Nàng đã thành một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của ta rồi, ta sao lại không muốn chứ ?” Cánh tay tăng thêm lực siết lấy ta : “Cái gì đã qua thì cũng qua rồi, ta không muốn chúng có liên quan gì đến cuộc sống tương lai của chúng ta. Huống hồ, những chuyện đó đối với ta mà nói là một đoạn ký ức màu xám xịt, ta không muốn, cũng không nguyện ý nhớ lại.”

“…” Không biết nói gì, ta nắm chặt lấy vạt áo hắn, từ từ nhập vào vòng tay ấm áp kia.

Tiếng nói trầm thấp nhu hoà vẫn tiếp tục vang lên bên tai : “Ta biết nàng đau lòng vì ta, thương tâm khổ sở vì những tháng ngày ta phải chịu cực khổ lúc trước, nhưng đây lại là điều mà ta không muốn nhìn thấy nhất. » – Hắn nâng mặt của ta lên, đôi mắt tối tăm nhìn thẳng vào mắt ta – “Ta lựa chọn tương lai sẽ sánh bước cùng nàng. Cho nên, điều nàng cần tự hỏi, cần phải chú ý là cuộc sống của chúng ta trong hiện tại và tương lai, chứ không phải là những gì đã qua. Nàng hiểu chứ ?”

“Ta …” – Ta có chút ảm đạm – “Ta chỉ không muốn thấy chàng có chuyện gì cũng giữ trong lòng không chịu nói ra. Như vậy ta sẽ cảm thấy mình thật vô dụng, không thể đem lại niềm vui cho chàng –”

“Ngốc quá !” Than nhẹ một câu rồi lại ôm chặt lấy ta, trong thanh âm của Diêm Sâm có chứa sự vui mừng : “Chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng là ta đã vui lắm rồi.”

“Thật không.”

“Thật.”

“Nhưng mà, tướng công …”

“Sao ?” Thấy ta muốn nói lại thôi, hắn hơi hơi giương miệng : “Muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi. Ta cũng biết cái tên Hiên Viên Kiệt lắm lời kia nói chuyện chỉ luôn nói một nửa. Có gì chưa rõ thì cứ hỏi thẳng một lần đi, vi phu nhất định sẽ nói hết không giấu giếm, thoả mãn lòng hảo tâm của nương tử.”

“Vậy … chàng có thể nói cho ta biết … chàng là thế nào lại trở thành sát thủ không ?” Ta thật cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn.

Hắn chỉ mỉm cười, đưa tay lên vỗ vỗ đầu ta : “Đó là chuyện khi ta sáu tuổi …”

o0o

“Xoảng !” một tiếng, chén trà bị ném xuống sàn nhà, vỡ tan tành.

“Ngươi nói cái gì ?” – Ngọc nương trợn mắt lên nhìn, ra vẻ không thể tin nổi – “Năm đó gia mất tích là vì bị sát thủ bắt đi sao ?”

“Phải ! Hơn nữa hắn còn tận mắt chứng kiến cảnh đại ca mình bị giết.” Nói tới đây ta không khỏi rùng mình. Ngay cả khi sự việc là từ trong miệng mình nói ra mà ta đã thấy sởn gai ốc rồi, nói chi đến hiện trường lúc ấy, Diêm Sâm lại mới chỉ có sáu tuổi.

Nàng vẫn thấy khó hiểu : “Nhưng đại thiếu gia làm sao có thể …”

“Có lẽ là hắn từng bắt gặp các ngươi vụng trộm tới chiếu cố Diêm Sâm.” – Ta suy đoán – “Tuy rằng gian kế của Ngu Khiếu Kình hại hắn trở thành kẻ ngốc, nhưng trong tiềm thức chắc hắn vẫn nhớ rõ mình có một đệ đệ là Diêm Sâm, cho nên mới từ trong nhà chạy ra ngoài tìm gặp Diêm Sâm.” Nhưng khi đi đến phía sau núi lại không ngờ gặp phải sát thủ của Quỷ lâu do Ngu Khiếu Kình mượn đến để diệt cỏ tận gốc.

“Có lẽ là vậy.” – Ngọc nương thở dài một tiếng, dung nhan vây bọc trong một tầng ảm đạm – “Kỳ thật đại thiếu gia đối xử với gia rất tốt. Nếu không phải hắn hàng năm đều ra ngoài bàn chuyện kinh thương, có khi gia đã được sống khá hơn một chút.”

“Đáng tiếc người tốt không dài mệnh.” – Ta cũng theo đó thở dài.

Nguyên nhân Diêm Sâm phản bội lại Quỷ lâu hơn phân nửa là vì đại ca hắn. Dù sao trong số ít những người nguyện ý tiếp cận hắn, đại ca là người duy nhất có cùng huyết thống với hắn. Cho nên, hắn dùng thời gian suốt năm năm trời để tôi luyện mình trưởng thành, để có đủ sức mạnh cùng năng lực báo thù cho thân nhân của mình.

Diêm gia chịu khổ diệt môn, chuyện này Diêm Sâm không muốn nói thêm. Ta có thể cảm nhận được tâm tình phức tạp của hắn, vậy nên cũng không có truy hỏi kỹ càng việc này. Hắn nói đúng, những gì đã qua thì cứ để chúng qua đi, giữ lại trong đầu chỉ khiến mình thêm nhiều phiền não mà thôi.

Đảo mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng chiếu rọi vào trong viện, ấm áp và cũng thật thanh thoát –

Như tâm tình hiện tại của ta vậy.

“Tạ ơn đại ca !”

Ôm cái bao giấy, ta kích động đi từ cửa hàng tơ lụa thẳng đến sơn trang.

“Tiểu Huyền ?” – Bạch Tinh giương mắt lên nhìn ta, vẻ mặt kinh ngạc – “Sao ngươi lại tới đây ?”

“Ta không thể tới sao ?” Trêu đùa tiểu tử vừa trắng lại vừa béo nằm trong nôi, ta cười giơ cái bao giấy lên trước mặt nàng : “Bởi vì ta có việc muốn nhờ ngươi.”

Ban đêm.

Nghe tiếng cửa ‘chi nha’ một tiếng mở ra, ta cuống quít nhét thứ cầm trong tay cùng châm tuyến vào trong ngăn tủ, vừa đóng lại thì thấy Diêm Sâm xuất hiện ở trước cái bình điêu khắc gỗ.

“Nương tử, nàng làm gì vậy ?”

“Há ? À … Không ! Không có gì …” Ta cười gượng ha ha, chủ động tiếp nhận ngoại bào hắn vừa cởi ra. “Đã ăn cơm chiều chưa ?”

“Rồi.” Cánh tay dài của hắn lại vòng ra ôm lấy ta, cằm tựa lên đỉnh đầu, ngữ điệu quyến rũ : “Nhưng không ngon bằng món ăn tự tay nàng nấu.”

“Nói bậy bạ gì đó, ngự trù phòng trong hoàng cung chẳng lẽ lại không so được với người xuống bếp chưa đến mười lần như ta sao ?” Ta cười mắng, vừa nghiêng đầu đi thì lại đón nhận bờ môi tràn đầy khát vọng của hắn. “Tướng –“

“Suỵt !” Khuôn mặt mị hoặc để sát vào ta, đôi mắt của Diêm Sâm tối dần đi, thanh âm cũng trở nên khàn khàn : “Ta muốn hôn nàng …”

Sau một hồi triền miên mặt đỏ tim đập, ta thở gấp muốn đẩy hắn ra, nào biết hắn lại không chịu buông tay, ngược lại còn chôn mặt vào hõm cổ của ta, tiếp tục hôn xuống, miệng còn mơ hồ nỉ non cái gì đó không rõ, tựa như tiếng nhạc lay động lòng người : “Nhóc con Sở Huyền …”

“…” Ta cắn môi, kiệt lực xem nhẹ làn môi ấm áp của hắn dán lên da thịt mình kích thích thân thể phản ứng theo bản năng.

Bàn tay to nhanh chóng chế trụ thắt lưng ta, càng thêm dùng sức kéo ta vào sâu trong lòng hắn. Đang lúc mê muội hết sức, ta giãy giụa ngửa đầu ra sau, rồi dùng sức đập thẳng về phía trước –

“A !” Người nào đó ôm trán, rốt cục thanh tỉnh : “Nương tử, nàng …”

“Nàng cái gì mà nàng.” Đưa tay sửa sang lại vạt áo, mặt ta vẫn còn nóng bừng : “Ta còn chưa nói đến chàng đâu. Đúng là ác nhân cáo trạng trước !”

“Ta … ác nhân cáo trạng trước ?” Gương mặt của Diêm Sâm vẫn còn hơi ửng hồng do kích tình, khiến cho hắn lại càng thêm vài phần quyến rũ mê người. “Nương tử, có phải nàng dùng sai từ rồi không ?”

“…” Cắn môi dưới, ta già mồm át lẽ phải, chết sống chống đỡ nói : “Ta không có dùng sai từ. Rõ ràng là chàng … chàng có ý đồ gây rối !”

Ngón tay thon dài xoa xoa trán, Diêm Sâm ra vẻ thật buồn bực : “Ý đồ gây rối …”

Hung hăng trừng mắt nhìn hắn : “Chẳng lẽ không đúng sao ?”

Tiếng thở dài lại càng có xu thế lớn dần thêm. “Phải –”

“… Chúng ta chỉ là giả thành thân thôi, cho nên không thể như vậy.” – Trầm mặc một lúc lâu, ta rầu rĩ nói. Nhưng sau đó lại lập tức bổ sung thêm một câu : “Ít nhất thì bây giờ còn chưa được.” Bởi vì ta vẫn chưa có cách nào hạ quyết tâm.

Khoé môi Diêm Sâm tràn ra nụ cười bất đắc dĩ : “Vi phu hiểu rồi.”

Nhìn theo thân ảnh hắn đi về phía bàn đọc sách, ta không khỏi có chút áy náy cùng đau lòng. Nhưng mọi chuyện vô thường, chỉ có trời mới biết, trong chớp mắt tiếp theo đây liệu ta có rời khỏi nơi này hay không …