Sát Tinh Tướng Công

Quyển 3 - Chương 7



Editor: Quân

Bạch Tinh thay đổi.

Trở nên hấp dẫn hơn, thành thục hơn.

Nhưng điều khiến ta chú ý là … bụng của nàng.

“Bạch Tinh tỷ, ngươi … ngươi mang thai?”

Bạch Tinh mỉm cười, gật đầu đáp: “Đã hơn một tháng rồi.”

Ánh mắt nhìn về phía Ngọc nương ngồi ở bên cạnh đang giả vờ như không có việc gì. “Vì sao không ai nói cho ta biết?” Nếu không phải Diệp Lâm nói, đến bây giờ ta hẳn là cái gì cũng không biết.

“À, chuyện này …” – Nàng cười gượng hai tiếng – “Bởi vì lúc trước suy nghĩ nên xử lý chuyện chung thân của ngươi thế nào nên … ưm .. ưm…”

Ta vội đưa tay che cái miệng rộng kia lại, cười ha ha nhìn Bạch Tinh cùng Bạch tỷ phu đang vô cùng kinh ngạc, ghé sát vào tai Ngọc nương thấp giọng cảnh cáo: “Không cho phép nhắc lại chuyện này, có nghe không?”

“Ưm … nhưng mà …”

“Giữa chúng ta cái, gì, cũng, không có!” – Ta hung tợn gằn từng chữ.

“Được được được, cái gì cũng không có là được chứ gì?” – Vỗ vỗ ngực, Ngọc nương nhìn ta vẻ xem thường – “Thật sự là có lòng mà không được báo đáp.”

Ta lập tức vặc lại: “Còn nói!”

“…”

“Mẹ, làm sao vậy?” – Bạch Tinh nhìn ta rồi lại nhìn mẹ mình, vẻ mặt khó hiểu.

“À không … không có gì … Chẳng qua, ta muốn nói là … cơm trưa đã chuẩn bị xong chưa?” Ngọc nương lúng túng nói bừa, làm ta thiếu chút nữa cười phá lên.

Lão thái thái này .. thật sự là rất đáng yêu.

“À …” Bạch Tinh cũng không nghĩ tới mẹ mình mà cũng có lúc lúng túng thế này, chớp mắt vài cái rồi mới phản ứng lại – “Chắc là xong rồi … Tiểu Huyền, ngươi đi tìm gia về ăn cơm được không?”

“Hả? Ta … ta đi tìm?” – Ta chỉ vào mình, thấy Ngọc nương đang dùng ánh mắt đầy hứng thú nhìn ta còn Bạch Tinh lại gật gật đầu.

“Gia đang ở trong căn phòng nhỏ phía sau núi, phiền ngươi đi gọi về.”

“… Được rồi!”

Không lầm thì người ta có một câu thế này: Phụ nữ có thai nếu tâm tính cảm xúc không được tốt sẽ ảnh hương đến sự phát triển của thai nhi …

Đáng chết, ăn một bữa cơm mà còn muốn người khác đi gọi, chẳng lẽ không biết lúc nào nên trở về dùng bữa sao? Thật sự là đáng ghét!

Ngọc nương cũng thiếu chút nữa là nói ra rồi … Nếu là vậy thì bảo ta còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa đây? Chẳng qua chỉ ôm một chút thôi, ta không muốn phải dùng cả đời này để bồi thường!

… Mà, “người” đặc thù như ta, linh hồn không phải của thân thể này, thân thể này cũng không thuộc về linh hồn của ta, cho dù muốn cả đời tướng bồi nhưng ta phải làm thế nào đây?

Ta cười khổ. Con người, lúc còn sống vẫn là thời điểm hạnh phúc nhất, cái gì không phải của ngươi thì vĩnh viễn cũng không thuộc về ngươi, nếu cứ cố chấp đoạt lấy thì chỉ khiến mình thêm đau khổ mà thôi.

Mà ta, đúng là vẫn phải trở về …

Cố ý vô tình đá viên sỏi trên đường, ta bất chợt cảm thấy uể oải. Thở dài ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện có hai hắc y nhân đội đấu lạp đang chậm rãi hành tẩu.

… Phía sau núi này vô cùng hẻo lánh, ngoại trừ người trong sơn trang, thì ra vẫn có người đi đến.

Khẽ lắc đầu, ta tiếp tục đi, căn nhà gỗ thấp bé dần xuất hiện trước mắt. Ta đi qua đó, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa rộng mở mấy tiếng. “Gia, về ăn cơm thôi.”

“Ừ!” Tầm mắt của Diêm Sâm vẫn tập trung vào bức thư cầm trên tay. Nhìn vẻ chuyên chú của hắn, ta nhún vai, tự động bước vào trong nhà. Đi đến bên bàn, bỏ tấm vải phủ trên cây đàn sang một bên, tay ta lướt nhẹ trên dây đàn, bâng quơ hỏi:

“Gia.”

“Ừ?”

“Ngươi không biết là nơi đây rất hẻo lánh sao?”

“Đúng là rất hẻo lánh.”

“Trên núi này hẳn là cũng chỉ có người trong sơn trang ở?”

“Ừ!”

“Nhưng hôm nay ta thấy có hai người không phải người trong sơn trang nha …”

“Cái gì?” – Đôi mắt của Diêm Sâm rời khỏi những hàng chữ, ngẩng lên nhìn thẳng về phía ta – “Ngươi nhìn thấy hai người không phải người trong sơn trang?”

Ta gật đầu. “Phải, hơn nữa còn mặc một thân hắc ý, đội đấu lạp nhìn không rõ tướng mạo … cứ như là sát thủ vậy.”

“…” Hắn trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. “Nhóc con Sở Huyền …”

“Làm sao?”

“Lại đây.”

“…” Nhìn hắn vươn tay ra, ta có chút đề phòng: “Ngươi muốn làm gì?” ‘Gừng tươi’ sẽ không thần thông quảng đại tới mức xuất hiện ở đây chứ? Hơn nữa bây giờ ta đang mặc nữ trang.

“Nghe lời ta, lại đây.” Thanh âm vẫn nhu hòa trong suốt, nhưng lại khiến người ta không thể phản kháng.

“…” Ta bước từng bước nhỏ về phía hắn. “Có cái gì không thể nói …”

Cánh tay bị nắm chặt, lôi mạnh một cái, ta ngã vào vòng ôm ấm áp của hắn. Đang muốn lên tiếng giãy giụa, ta đột nhiên phát hiện mình đang bay lên, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn vang rền. Ta sợ tới mức cuống quít ôm chặt cổ hắn, hai mắt cũng nhắm nghiền lại. Tiếng gió vù vù không ngừng gào thét bên tai, ta khẽ cắn môi, đánh bạo mở mắt ra, nhìn về phía sau …

“Trời ơi …” Nguyên bản một căn nhà gỗ nhỏ lúc trước giờ đã không còn tồn tại nữa, thay vào đó là một đống phế tích hỗn độn.

“Đừng sợ, bám chặt vào ta.” Dường như nhận thấy sự khẩn trương của ta, Diêm Sâm nghiêng đầu, nhẹ giọng an ủi. Ta không trả lời, những cái cây lùi về phía sau nhanh như chớp nói cho ta biết, hiện tại chúng ta đang bay trong không trung, hơn nữa còn với tốc độ cực nhanh!

Ông trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này?

Không kịp tự hỏi điều gì, Diêm Sâm đã ôm ta đáp xuống một cành cây to vững chắc. “Đứng ở đây chờ ta.” Nói xong hắn xoay người muốn đi, nhưng chần chờ mãi cũng không đi được, tầm mắt nhìn xuống thì thấy …

Tay ta đang nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, không hề có dấu hiệu muốn buông lỏng.

“Nhóc con Sở Huyền?”

“…” Trong đầu là một mảnh hỗn loạn, ta chỉ là vô ý thức kéo hắn lại, không cho hắn đi.

Dù là dưới tình huống nguy ngập như bây giờ, trên mặt Diêm Sâm cũng không hề lộ ra sự khẩn trương cùng lo lắng, biểu tình duy nhất chỉ là lạnh lùng bình thản, cùng với đôi con ngươi trong suốt tinh thuần. “Buông tay được không? Ta sẽ trở về tìm ngươi …”

“…” Không nói được lời nào, ta chỉ liều mạng lắc đầu, sau đó lại càng siết chặt tay hơn nữa.

Không hiểu sao, ta đột nhiên thấy sợ, sợ hắn đi rồi sẽ không trở về được nữa …

“… Vì sao?” – Nhìn ta không ngừng rơi lệ, Diêm Sâm cất giọng âm nhu trầm thấp hỏi.

“Rất … rất … nguy … hiểm …” Ta há miệng, gian nan nói ra vài chữ. “Đừng … đừng đi …”

“…” Ánh mắt mông lung nhìn ta chằm chằm, vẻ mặt Diêm Sâm dần trở nên nhu hòa, ngón tay thon dài ấm áp nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng trên mặt ta, khẽ thì thầm như là trong giấc mộng. “Chờ ta.”

Cắn chặt môi dưới, ta quyết định dù chết cũng không buông tay.

“Nghe lời ta, nếu ta không đi thì sẽ liên lụy đến ngươi …”

“Ngươi dù thế nào cũng không đi được.”

Diêm Sâm ngẩn ra, nhanh chóng kéo ta ra sau lưng hắn. Đối mặt với hắn bây giờ chính là hai hắc y nhân ta nhìn thấy trên đường.

Một người trong số đó có vóc dáng thấp bé, nhếch miệng cười cười, ánh mắt u tối. “Đã lâu không gặp, Bạch Vô Thường.”

“Bạch Vô Thường?”

Ta không kiềm được mà ngẩng đầu lên nhìn. Hắn không phải tên là Diêm Sâm sao?

Trên mặt Diêm Sâm lại khôi phục vẻ lãnh đạm lúc trước, ngay cả thanh âm cũng không còn chút ấm áp, nhẹ nhàng ôn nhu như ngày thường nữa. “Các ngươi rốt cuộc cũng tìm đến.”

???

Trước kia, bọn họ … biết nhau sao?

“Nhưng thật là ngoài ý muốn a,” – Một người khác vóc dáng cao hơn, liếc nhìn về phía ta – “Không ngờ Bạch Vô Thường luôn lãnh khốc vô tình nay lại bảo vệ một thiếu nữ …”

“Không liên quan gì đến nàng.” – Diêm Sâm thản nhiên nói – “Ta nghĩ Quỷ Lâu hẳn vẫn còn giữ truyền thống từ hơn ba mươi năm trước, đúng chứ?”

“… Ngươi vẫn còn nhớ rõ truyền thống của Quỷ Lâu?” – Kẻ có vóc dáng thấp bé cười lạnh một tiếng – “Vậy ngươi hẳn cũng biết, khi chúng ta tới tìm ngươi thì sẽ có chuyện gì xảy ra.”

“…” Rũ mắt xuống, Diêm Sâm xoay người lại. “Nhóc con Sở Huyền …”

Ta sợ hãi đón lấy ánh mắt hắn. “Gia …”

“Nếu sợ thì nhắm mắt lại đi … Có lẽ, những gì sắp xảy ra … ngươi sẽ không muốn thấy.”

Trong giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ làm lòng ta đau xót lạ thường. Ta đang định mở miệng thì trước mắt đã chẳng còn thân ảnh của hắn nữa.

Hết thảy đều không còn kịp nữa rồi …