Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 47: kẻ đứng sau



Buổi sáng anh thư kí đứng trước cửa phòng Hàn Kỳ gõ cửa.

" Cạch ".

Hàn Kỳ hé cửa nhỏ lách người bước ra, cô không muốn tên thư kí này thấy được Tú Anh đang nằm ở trên giường.

- Chủ tịch ngài chuẩn bị xong chưa chúng ta ra sân bay.

Anh thư kí nhắc nhở kế bên còn có cái vali nhỏ.

- Khụ anh về trước đi, tôi có việc sẽ về sau.

- Vâng, vậy tôi đi trước chào chủ tịch.

Hàn Kỳ tìm cớ hủy chuyến bay, đưa tay đuổi người. Anh thư kí thắc mắc nhưng không có quyền hỏi nhiều kéo vali đi.

- Này, kêu phục vụ đem cho tôi 2 phần phở bò.

- 2 phần ạ ?.

Anh thư kí quay đầu lại ngạc nhiên hỏi lại lần nữa sợ nghe nhầm.

- ngạc nhiên cái gì tôi là người tập võ ăn nhiều hơn người bình thường một chút bộ không được sao.

Hàn Kỳ biện minh.

- ách, tôi không có ý đó, để tôi đi kêu liền.

Anh thư kí bối rối quơ tay giải thích luốn cuốn kéo vali chạy đi nhanh vào thang máy, sợ trễ chút nữa sẽ bị trừ lương.

" Cạch".

Võ Tú Anh bận áo sơ mi trắng của Hàn Kỳ đi ra cửa phòng tìm cô. Thấy Hàn Kỳ đứng đó nàng bước lại gần ôm cô từ phía sau. Cũng may thư kí đi rồi nếu không sẽ xịt máu mũi tại chỗ.

- Sao chị không ngủ thêm chút nữa ?.

Hàn Kỳ xoay người lại mỉm cười sờ tóc nàng.

- Thiếu em ngủ không được.

Võ Tú Anh nũng nịu siết chặt tay dụi đầu vào ngực cô chất giọng nhựa nhựa chưa tỉnh ngủ hẳn.

- ừm ~.

Hàn Kỳ hạ thấp người bồng nàng vào phòng nhân cơ hội tay đặt ở mông nàng bóp bóp, Tú Anh nhột mà rên nhỏ trong họng ngoan ngoãn cho cô bồng vào toilet vệ sinh.

Phục vụ bưng thức ăn đem vào đặt lên bàn ăn rồi dọn giường ngủ.

Tú Anh bây giờ đã tỉnh ngủ ngồi ngay ngắn ở bàn ăn cùng Hàn Kỳ ăn sáng.

- Em có laptop không cho chị mượn một chút.



- Có để chút nữa em lấy cho.

- ừm.

Phục vụ hoàn thành công việc xong lui ra ngoài bưng luôn hai tô sạch bóng. Hàn Kỳ lấy laptop đưa cho Tú Anh ngồi ở sopha.

Tú Anh đăng nhập vào trang web đen hủy nhiệm vụ đồng thời trả lại tiền. Hàn Kỳ ngồi kế bên quan sát nhìn thấy tên Rip Z bất chợt nhớ đến người hôm bữa ám sát tổng thống hoá ra là nàng, môi bất giác nở nụ cười bí hiểm.

- Không ngờ chúng ta có duyên quá gặp nhau tận 3 lần.

- Đâu ra 3 lần có 2 lần thôi mà .

Tú Anh thắc mắc giơ ngón tay lên điếm, một lần ở quán trà sữa lần thứ hai là tối hôm qua, hết rồi.

- Còn một lần chị ám sát tổng thống đó, em là người chặn lại viên đạn của chị .

- À...cái gì ... người đó là em ?.

- ừm chứ ai ngoài em có bản lãnh đó .

Tú Anh kinh ngạc trợn to mắt nhìn Hàn Kỳ, cô hỉnh cái lỗ mũi gương mặt đầy tự tin làm Tú Anh bậc cười dùng ngón tay chỉ vào trán Hàn Kỳ đẩy ngã cô .

- em nói vậy làm chị nhớ ra một người mặc áo đen trên lưng đeo túi dài dài bước ra từ toà nhà Pila đừng nói là em nha.

- Hửm em bữa đó gặp chị sao ?.

- thật là em vậy là 5 lần rồi.

Nói một hồi mới vỡ lẽ ra hai người có duyên đến như vậy. Hàn Kỳ cười đùa với Tú Anh đến quên luôn chuyện tìm ra người hại mình. Mãi một lúc sau mới sực nhớ vội sao chép địa chỉ IP gửi cho hacker hôm bữa tra giùm.

20phút sau liền có hồi đáp hoá ra không phải người nào xa xôi mà chính là Lý Đức Bình và Ngô Minh Hưng. Được lắm thành công chọc giận Hàn Kỳ, để rồi xem Satan này sẽ tiễn hai người một đoạn tham quan địa ngục.

- Có cần chị giúp em không tập đoàn MH lớn như vậy em không đấu lại đâu.

Võ Tú Anh ngồi trong lòng Hàn Kỳ quan tâm, nói thật xuất thân của nàng không chỉ là sát thủ thôi đâu, nhà nàng rất vó thế lực nha chuyên phát minh ra vũ khí bán cho các quốc gia chạy đua vũ trang, nàng làm sát thủ chỉ để mua vui thôi.

- Hửm, chị giúp được xem ra chị cũng không tầm thường chút nào .

- Chuyện nhỏ, chị là ai chứ.

Võ Tú Anh hất mặt toả ánh hào quang sáng chói, Hàn Kỳ cười haha hôn mấy cái vào mặt Tú Anh, tính ra nên cảm ơn hai người kia cô mới hốt được một em không những xinh tươi mà còn rất quyền lực nữa không cưng sao được.

Hôm sau hai người trở về nhà của Hàn Kỳ. Cô không muốn giấu nàng chuyện ở nhà có hai lão bà nên khai thật ra, bất ngờ đó là Tú Anh không có biểu hiện gì thái hoá, nàng chấp nhận một cách thản nhiên bởi cha nàng cũng có hai vợ nên nàng sớm thích nghi với mấy chuyện này rồi, quan trọng ở đây là Hàn Kỳ yêu nàng, thật lòng với nàng là được.

Ở phòng khách Gia Hân ngồi cùng Như Nguyệt, Hàn Kỳ ngồi cùng Tú Anh, Bảo Ân ngồi ghế đơn không khí im lặng chỉ có tiếng động nhỏ phát ra khi hai vợ lớn uống trà hoa, Bảo Ân khó chịu trong lòng nhìn chằm chằm Tú Anh làm nàng hơi khó xử.

- Bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp ?.

Trần Ngọc Gia Hân dò hỏi ánh mắt dán lên người Tú Anh đánh giá.

- Em năm nay 22 tuổi, gia đình buôn bán vũ khí cho quốc gia.



Võ Tú Anh áp lực hai lão bà của Nguyễn Hàn Kỳ đẹp quá chẳng thua kém gì nàng có phần hơn nữa.

- Ừm.

Gia Hân nhẹ nhàng gật đầu đặt tách trà xuống nàng chỉ muốn tìm hiểu một chút về Tú Anh, xem ra gia thế quá lớn rồi đi bên trong kinh hỉ nhưng ngoài mặt vẫn nhàn nhạt. Như Nguyệt ngồi im lặng kế bên, chỉ có Bảo Ân là bĩu môi chửi mắng Hàn Kỳ trong lòng đồ hoa tâm.

- Chuyện Hàn Kỳ có thêm một người chị không có ý kiến, hy vọng chúng ta sống cùng nhau hòa hợp được chứ .

Gia Hân mỉm cười chìa tay ra bắt tay với Tú Anh, rồi đến Như Nguyệt, hai người đã bàn qua chuyện của Hàn Kỳ rồi số gì đâu mà đào hoa thấy ớn nên cũng phải tập chấp nhận hy vọng là không có nhiều lão bà chứ không thôi hai người các nàng nhất quyết phản đối.

- Cảm ơn hai chị.

Hàn Kỳ vui sướng hết sức, hai lão bà không phản đối cô nắm tay Tú Anh bày tỏ hạnh phúc cùng nàng. Bảo Ân tức giận ra mặt đứng dậy đi lên lầu.

- Em ấy bị sao vậy?.

Hàn Kỳ thắc mắc hỏi mọi người.

- chị cũng không biết, chắc lại dở chứng nữa rồi.

Gia Hân lắc đầu thở dài , em gái này tính cách ương bướng nhiều lúc nàng không hiểu trong đầu Bảo Ân nghĩ cái gì nữa là.

- Trẻ nhỏ mà hơi kích động chút nữa em mua đồ ăn dỗ là được.

Như Nguyệt khai sáng cho Hàn Kỳ, cô như được thông suốt để Tú Anh ở nhà làm thân cùng hai lão bà, cô đi mua mấy món ăn vặt về dỗ Bảo Ân.

__________

Trên phòng Bảo Ân chùm chăn trên giường tay liên tục đập vào gối tưởng tưởng như đang đánh Hàn Kỳ mà trút giận. Bảo Ân cũng không biết nàng bị làm sao nữa chỉ thấy khó chịu khi Hàn Kỳ lần này tới lần khác dẫn người đẹp về nhà. Nàng không thích cho là ghen tỵ đi bản thân bây giờ chỉ muốn trút giận thôi.

" Cốc cốc Bảo Ân mở cửa cho chị ".

Không có trả lời Hàn Kỳ hết cách bẻ khoá cửa đi vào , một cục u lên trên giường cô mỉm cười bước lại gần giật mạnh cái chăn trên người Bảo Ân.

- Không ngộp thở sao.

Hàn Kỳ nhướng mày tay chọt má Bảo Ân cưng nựng. Nàng bực bội hất cái tay Hàn Kỳ ra mắt ngấn nước nhìn Hàn Kỳ như vừa bị khi dễ.

- Chị có mua trà sữa cho em xuống uống đi.

- Không thèm chị uống một mình đi.

Bảo Ân giận dỗi quay mặt sang chỗ khác khoanh tay lại , Hàn Kỳ nhìn nàng sao lại khả ái đến như vậy chứ.

- Ngoài trà sữa ra còn có bánh tráng trộn, khoai tây chiên, gà rán, bánh fan, tokbokki, phô mai em mà không xuống ăn là hết đấy.

- nể mặt chị có lòng bổn cô nương sẽ xuống.

Bảo Ân thay đổi 360° cặp mắt sáng ngời chìa tay ra đòi Hàn Kỳ cõng . Hàn Kỳ bậc cười nhéo mũi nàng xoay lưng hạ thấp người cho Bảo Ân trèo lên cõng nàng đi xuống lầu.

Cặp mắt tinh tường của Tú Anh nhìn Bảo Ân vui cười được Hàn Kỳ cõng xuống lầu cảm thấy hai người này có cái gì đó vượt trên mức chị em nhưng chưa có ai phát hiện ra, nàng cũng không muốn nhắc đến vẫn là để tự nhiên đi, nếu thật có sợi chỉ đỏ gắn kết giữa hai người sớm muộn gì Hàn Kỳ với Bảo Ân cũng thuộc về nhau thôi.