Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Kí

Chương 37: tin vui



Sau màng vận động mạnh đến kiệt sức Hàn Kỳ ôm Quỳnh Như ngủ rất lâu đến tối.

- ừm~ Hàn Kỳ Hàn Kỳ.

- Gì vậy.

Quỳnh Như cựa người thức giấc eo mỏi người rã rời phát hiện ƈôи ŧɦịŧ của Hàn Kỳ vẫn còn chôn sâu ở phía trong chưa có lấy ra. Bụng thật trướng.

- Em mau lấy nó ra.

- Ờ xin lỗi em quên mất tại bên trong của chị ấm quá.

- Em.

Quỳnh Như ngượng chín mặt trước câu nói không biết liêm sỉ của Hàn Kỳ. Hàn Kỳ ngồi dậy rút ƈôи ŧɦịŧ vẫn còn trướng to ra quả thật sinh lý rất cao. Ngay lập tức tϊиɦ ɖϊƈh͙ hoà cùng dâʍ ŧɦủy̠ chảy ồ ạt ra ướt ga giường một mảng.

- Em mau bồng chị đi tắm.

- Vâng vâng.

Quỳnh Như chu mỏ ra lệnh cho Hàn Kỳ giơ sẵn hai tay ra đòi bồng đi y như em bé. Hàn Kỳ bậc cười trước sự đáng yêu này bồng nàng vào toilet cùng tắm.

_______

Ở nhà bếp Hàn Kỳ ngồi trên ghế chống tay lên cằm ngắm Quỳnh Như đang nấu mì.

" cạch ".

Bưng một tô mì to để trên bàn không phải chỉ là mì gói không mà còn có tôm , thịt bò, nấm đầy đủ chất dinh dưỡng.

- Sao nấu có tô vậy.

Hàn Kỳ thắc mắc hỏi nhìn Quỳnh Như ngồi xuống kế bên.

- Ăn chung cho tiện chị lười rửa bát.

- lười hay không biết rửa.

Hàn Kỳ cười trêu chọc nàng tay ngắt cái mũi đáng yêu.

- giờ em ăn không hay chị ăn một mình .

- tất nhiên là ăn em bây giờ đang đói lắm đó.

Quỳnh Như giận dỗi kéo tô mì về phía nàng. Hàn Kỳ cầm đôi đũa , hai người chụm đầu ăn chung một tô mì , còn đút qua đút lại cho nhau nữa. Ngọt đến sâu răng.

- Em ở lại ngủ với chị nha nhà có một mình chị, chị hơi sợ.

Quỳnh Như ngồi trong lòng Hàn Kỳ ở phòng khách xem tivi lay người Hàn Kỳ giọng nũng nịu nói .

- ừm, chị không sợ em ăn chị nữa sao hả.

- Em sẽ không nỡ đối xử với một cô gái khả ái như chị.

Hàn Kỳ nghiêng đầu tay đùa nghịch loạn tóc của Quỳnh Như nửa đùa nửa thật nói.



Quỳnh Như bày ra bộ mặt mèo con ngước mắt nhìn Hàn Kỳ âm thanh nhỏ nhẹ trả lời.

Hàn Kỳ mỉm cười ôm nàng đi lên phòng ngủ, nằm xuống giường Quỳnh Như chui rút vào lòng Hàn Kỳ nhắm mắt ngửi mùi hương của Hàn Kỳ.

Bóng đêm qua đi bình minh chào đón ngày mới đầy phấn khởi. Người làm đã đến tiếp tục công việc nấu bữa sáng cho hai người ăn, Hàn Kỳ hôn má nàng tạm biệt trở về nhà.

__________

Quỳnh Như nằm trong phòng tay cầm điện thoại nhắn tin với Hàn Kỳ.

- Em về đến nhà chưa ?.

- Mới về tới.

- thôi em làm gì làm đi chị học bài.

- ừm , bye.

Hàn Kỳ quăng cái điện thoại xuống gường ngã lưng ra nằm . Sực nhớ ra cái gì liền bậc dậy lấy một bộ đồ vào toilet đi tắm, người của cô toàn mùi của Quỳnh Như.

Tắm xong trở ra Hàn Kỳ ngửi ngửi lại mùi hương trên cơ thể thấy ổn mới thôi, đi lại bàn ôn bài sắp thi học kì 1 rồi nên phải chăm chỉ học .

__________

Tuần sau, hôm nay là ngày thi sáng sớm Hàn Kỳ cùng với Bảo Ân đã đến trường. Gia Hân đang làm việc ở trong văn phòng cảm thấy cổ họng mắc ói liền chạy vào toilet ụa ra nhưng chẳng có gì ngoài nước bọt.

Mấy ngày nay ăn cơm cũng thấy chẳng ngon miệng, nghi ngờ dấy lên Gia Hân cầm túi xách lái xe đến bệnh viện khám thử.

Bà bác sĩ già cầm tờ giấy xét nghiệm quay sang Gia Hân nhẹ nhàng thông báo.

- Chúc mừng cô đã có thai 2 tháng bào thai rất khỏe mạnh.

- thật sao bác sĩ.

Gia Hân tay run run cầm tờ giấy nhìn xem ảnh chụp, xúc động vui mừng đến rơi nước mắt " đây là con của Hàn Kỳ và nàng " tay khẽ vuốt ve cái bụng.

________

Phía trường học.

Hàn Kỳ mệt mỏi ngồi ở băng đá chờ Bảo Ân đi ra.

- Chị thi tốt không ?.

- Cũng được còn em.

- Em hả mấy môn khác thì rất ok riêng môn hoá cầu mong trên trung bình là em vui rồi.

Bảo Ân mặt ỉu xìu cầm đề thi môn hoá giơ lên cho Hàn Kỳ xem. Cô đưa tay cầm lấy xem thử.

Lục trong balo ra cây viết chấm bài cho Bảo Ân. Gạch gạch rồi gạch bấy nhầy tờ đề.

- 5 điểm.



Hàn Kỳ đóng nắp cây viết lại trả tờ đề cho Bảo Ân. Nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hàn Kỳ như một thầy giáo thực thụ nha.

- Chị chấm đúng không vậy.

- Em nghi ngờ.

Hàn Kỳ nhướng mày hỏi ngược lại Bảo Ân không tin cô buồn không chứ. Dù lúc mới học còn ngu nhưng với trí thông minh của một sát thủ đây mấy môn này học một chút là biết chứ gì.

- Không có chỉ là hơi bất ngờ, nếu chị chấm đúng thì em vui còn không kịp trên trung bình khỏi thấp thỏm chờ kết quả.

Bảo Ân nhí nhố nhảy tưng tưng vỗ tay vui mừng hớn hở. Hàn Kỳ cười cho qua đứng dậy đi về.

- ấy, chị chờ em với.

Bảo Ân cong chân đuổi theo Hàn Kỳ đã bỏ nàng một đoạn.

__________

Gia Hân ngồi trên giường của Hàn Kỳ vui vẻ chờ cô tắm ra sẽ thông báo cho Hàn Kỳ biết tin vui.

- Em có chuyện muốn nói với chị.

Hàn Kỳ mở miệng nói trước, Gia Hân đành phải chờ cô nói xong rồi nàng nói sau cũng không muộn. Hàn Kỳ ngồi chồm hỗm nắm tay nàng ngước mắt lên nhìn hít sâu một hơi rồi mở miệng.

- thật ra em có quen một cô gái khác lỡ ngủ với cô ta rồi.

Hàn Kỳ quan sát biểu hiện của Gia Hân tim cô đập thình thịch lo sợ.

" Chát ".

Gia Hân tức giận giáng một bạt tay vào má Hàn Kỳ sắc mặt không thể tin nổi.

- bộ chị không đẹp không đủ thoả mãn em hay sao hả mà em còn ra ngoài ăn vụn.

Gia Hân mắt ngấn nước giọng nghẹn ngào lớn tiếng trách Hàn Kỳ. Hàn Kỳ bị tán đến lệch mặt in dấu tay đỏ chót.

- Em không có chê chị , chị rất đẹp trên giường cũng rất tuyệt vời tim em yêu chị nhưng cũng yêu nàng ấy, em đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với nàng ấy nên không thể phụ lòng nàng ấy được xin chị hãy hiểu cho em.

Hàn Kỳ chân thành giải thích ôm lấy Gia Hân như sợ nàng sẽ rời xa cô. Gia Hân khóc rồi, người nàng yêu hết lòng lại nói yêu thêm người khác hoá ra Hàn Kỳ cũng như bao người đàn ông khác. Ai lại muốn đi san sẻ người mình yêu chịu cảnh chung chồng với người khác.

Nhìn thấy Gia Hân khóc tim cô đau nước mắt cũng rơi khóc chung với nàng cô biết tâm trạng của Gia Hân đang tệ như thế nào chứ hiểu nàng đang nghĩ gì chứ. Trách bản thân sao lại có trái tim đào hoa để rồi làm khổ người cô yêu.

- Em xin lỗi.

- Em đi đi chị không muốn nhìn thấy em nữa.

Gia Hân đẩy Hàn Kỳ ra , tuyệt tình chẳng thèm nhìn tắt đèn đắp chăn ngủ. Hàn Kỳ hụt hẫn đứng chết trân tại chỗ.

- Em xin lỗi là do em đa tình nên mới xảy ra chuyện này , em sẽ quỳ ở ngoài để tạ tội với chị chị đừng giận em nữa ảnh hưởng đến sức khoẻ. Em xin lỗi em đi liền.

Hàn Kỳ lau nước mắt buồn tủi lặng lẽ bước ra ngoài đóng cửa phòng lại. Ở trong đây Gia Hân khóc nức nở trong chăn, tim đau nhói ,chuyện vui còn chưa thông báo chuyên buồn lại từ đâu kéo đến.

" Phịch ".

Hàn Kỳ khoanh tay quỳ trước cửa phòng mắt chung thủy dán vào cánh cửa đã khép lại, 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng thời gian cứ thế trôi ,chân đã mỏi nhừ vừa đau vừa nhức nhưng Hàn Kỳ vẫn cố gắng quỳ hy vọng Gia Hân sẽ rộng lượng chấp nhận chuyện này. Cô đã hứa với Như Nguyệt rồi nên bằng mọi giá cũng phải cho nàng danh phận. Hai người con gái cô đều yêu hết lòng nên sẽ không bỏ mặt ai hết trừ phi là cô chết đi không thể chăm lo được cho các nàng.