Sát Thủ Tiểu Thư 1: Xin Chào Siêu Trộm

Chương 10: Cô giáo trẻ tuổi bá đạo? (2)





- Nhi! Mày bị điên à? Tuổi thì bằng nhau mà lại dám hỗn láo lên làm giáo viên!?- Nhật tức giận xách cổ áo nó lên giận dữ hét khi vừa mới ra chơi và tất cả mọi người đều ra ngoài.
Nó vô tội nói:- Í! Là hai cho phép mà! Với lại trình độ học của tao nhiều hơn mày mà!
Giờ thì đến lượt nhỏ giận dữ: - Con điên kia, trình độ của mày cũng bằng tụi tao thôi! Tại sao tụi tao phải học còn mày thì lại lên đây để dạy!?
Nó cười tươi:- Vì hai là Ái phi của tao!
Thy cũng tức không kém:- Ái với phi cái gì! Vương phi của mày ngồi đây này!- Chị nói rồi chỉ vào Thanh.
Còn Thanh thì ngước nhìn nó bằng đôi mắt long lanh nói:
- Hoàng đế bệ hạ, xin người ra Thánh chỉ cho thiếp được thoát khỏi chốn loạn lạc này! Thần thiếp thật sự hk thể chịu nổi sự ức hiếp của Hoàng thượng!
Hưng nhìn cảnh tượng này mà ngơ ngác, cái gì thế này? Gia đình cô ta bị nghiện tiểu thuyết à? Nguyên có lẽ đọc được ý nghĩ của hắn liền ghé sát tai nói:
- Con bé này bị nghiện tiểu thuyết, nó muốn làm vua rồi bắt hai anh em Vũ Thanh làm phi tần, còn chưa lập Hậu.
- Lập Hậu?
- Là Hoàng hậu ấy! Chồng nó sẽ là Hậu nếu như chịu được tính khí quái gở của nó. Tụi anh còn bị bắt làm quan tể tướng, Nhiếp chính vương tùm lum hết!
Hắn nghe xong thì dở khóc dở cười, cô ta có vấn đề về não à?
Nó nghe Thanh nói thì cúi xuống vuốt ve khuôn mặt của Thanh cười nói:
- Nàng cắm sừng ta đi với tên nghịch tử Nhật kia ta còn chưa chém đầu là đã khoan dung lắm rồi!
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên:
- Cái gì? Cắm sừng?
Nó vui vẻ gật đầu trong cơn sốc của mọi người. Hà lúc này mới bật cười:
- Ý mày nói 2 tên này yêu nhau?
Nó nhướn mày:- Chuyện đó là đương nhiên, chẳng lẽ mấy người bây giờ mới biết?
Tất cả mọi người đều hét vào tai nó:- Đùa à!?
Nó lại bật cười:
- Ui! Ba năm tao đi Nhật, vậy mà hai tên này lợi dụng thời cơ cắm sừng tao.- Rồi nó lại quay sang nhìn Thanh cười nói:- Cái cách hai người nhìn nhau cho đến những lúc ngồi gần nhau đều rất tình tứ, anh ba nghĩ em không đoán ra sao?
Thanh nghe vậy thì tức giận hơn:- Em không những nghiện tiểu thuyết ngôn tình mà còn là hủ nữ sao!?  Đầu óc em rốt cuộc chứa cái quái gì vậy? Chẳng lẽ toàn đồng tính luyến ái thôi sao!
Nó lại tiếp tục cười cười nói:
- Anh ba thích thì cứ việc! Em không muốn vì chuyện em thích thằng Nhật mà làm ảnh hưởng đến hai người, đằng nào thì em cũng từ bỏ rồi! Tám năm là đủ lắm rồi! Anh đừng tưởng em không thấy khi nãy hai người nắm tay nhau dưới gầm bàn, không ai thấy nhưng em thấy! Anh nghĩ mọi người đều giống nhau sao? Lúc nói chuyện thì cứ lúc nào cũng thủ thỉ thì thầm, mọi người tưởng hai người là bạn thân nên không nghĩ nhiều nhưng em thì khác, em biết rõ mọi chuyện! Nhưng đâu chỉ có mình em, trời biết, đất biết, em biết, con Thy biết và cả người trong cuộc cũng biết!
Thanh tức giận đập bàn:
- Lâm Hạ Nhi! Em quá đáng rồi đấy!
Nó lại lớn tiếng:
- Đúng, là em quá đáng nhưng anh ba có bao giờ nghĩ cho đứa em này chưa! Thậm chí ngay cả anh Vũ dù cho không phải anh ruột nhưng anh ấy còn yêu thương em hơn cả anh, em thậm chí còn không bằng thằng bạn thân kia!- Lúc này mắt nó dần đỏ lên, móng tay cũng dài ra, ranh năng cũng dài hơn một chút nhưng hk ai để ý.
Nhật thấy nó tức giận thì vội vàng nói:- Được rồi, Nhi à, mìm thừa nhận là mình và anh ấy yêu nhau, cậu đừng nổi giận mà!
Thanh nghe vậy thì hét lớn:- Nhật, em nói gì vậy!?
Nhật quay sang nhìn anh nói:- Anh à, rồi mọi người cũng sẽ biết, hay là ta cứ nói đi!
Thanh lúc này thì cũng bất lực thở dài:- Thôi được em nói đúng, chỉ là anh không muốn thừa nhận nhưng có nhất thiết em phải làm quá lên như thế?
Nó hét ầm lên trước khi mất kiểm soát :- Làm quá cái gì chứ! Ta không cần người anh như ngươi nữa!!!
Lúc này ba đứa ban thân của nó đang sức khuyên nhủ nhưng đều bị nó lạnh lùng hất tay.
- Đừng có đụng vào người ta!
- NHI! Em quá đáng vừa thôi!
Mái tóc của nó dài hơn, màu mắt của nó gần như chuyển thành màu máu, đôi ranh năng cũng dần được hé lộ, nó gần như đang mất kiểm soát.
Trước ánh mắt lo lắng của nhỏ, cô , chị, Nhật và ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại thì có một tiếng hét từ xa vọng tới:
- Lâm Hạ Nhi!
Anh từ xa chạy lại lo lắng nhìn nó rồi ôm nó vào lòng, thủ thỉ bên tai:
- Anh ở đây, em yên tâm. Bình tĩnh lại  nào, không được làm loạn, Nhi ơi anh đây, quay lại đi.
Nó nghe thấy giọng của anh thì từ từ bình tĩnh lại, màu mắt, móng tay, răng nanh, tất cả đều trở lại bình thường.
Nó nhìn Thanh lúc này mới nói:- Anh ba, em xin lỗi.
Nói xong thì nó bỏ đi không quay đầu lại làm cho mọi người phải á khẩu. Riêng chỉ có anh và ba cô bạn thân là chạy theo nó. Lúc nó đi rồi Hưng mới quay sang hỏi Nhật:
- Cô ta bị cái quái gì vậy?
Nhật nhún vai tỏ vẻ không biết nhưng trong lòng lại thầm cảm ơn Vũ, vì nếu như không có anh, chắc chắn lớp này sẽ là một nhà xác sau giờ ra chơi.
Về phần mấy người kia....
- Hai, có chuyện gì không?- Nó vừa đi vừa hỏi.
Anh chần chừ, cuối cùng cũng quyết định nói:
- Sara muốn gặp mấy đứa.
Hà lúc này mới cười cười hỏi:- Là cô nàng hống hách đó sao? Gặp vì chuyện gì vậy?
Anh lại nói tiếp:- Cô ta muốn đấu với mấy em 1 ván, để tranh dành phần lãnh thổ ở Hàn, đó là địa bàn cô ta hoatj động. Từ khi SA đến nó đã làm cô ta lỗ vốn hk ích, cô ta rất tức.
Nhỏ cười cười:- Thú vị thật đấy! Trẻ tuổi như thế mà đã làm nữ hoàng thế giới ngầm ở đó, thực lực cũng không phải là kém!
Nó cười nói:- Bang SA ta có gì là chưa từng làm được? Hai đặt vé cho em nhé!
- Được, nhớ phải cẩn thận!
- Em biết rồi.
*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@**@*@*@*@*
SA hk chỉ  là một nơi để đào tạo sát thủ mà nó còn có hai tác dụng khác.
1. Là một tập đoàn lớn để thâu tóm toàn bộ giới bạch đạo.
2. Là bang hội lớn để làm chủ giới hắc đạo.
Mục đích của việc đào tạo sát thủ là để thuận lợi cho việc trừ khử những kẻ phạm pháp và phản bội lại tổ chức.