Sát Phá Lang - Hồng Y Quả

Quyển 2 - Chương 30: Giải quyết



Nữ quỷ phá kén chui ra, thoáng chốc sương đen lan tràn khắp nơi. Trong không khí dày đặc mùi thối ẩm ướt, mục rữa. Chân Chính vội dùng tay che mũi. Hắn khẽ nhíu mày, cảnh tượng này hình như đã từng thấy qua, sương đen như thế hắn không phải chỉ mới thấy một lần, hắn huy động linh tơ tạo thành khí lưu, xua tan sương đen.

Lúc này, hắn thấy tạo hình mới của nữ quỷ sau khi phá kén. Mái tóc dài xõa tung kết thành từng lọn, gương mặt vốn tái nhợt hiện tại đã biến thành màu xanh thối rữa, một phần da thịt đã rữa ra, lộ ra nhãn cầu bên trái không có mí mắt, và nguyên hàm răng. Ngực và eo nó vô cùng nhỏ, chỉ có phần bụng là nhô lên bất thường. Tứ chi đã được thay thế bằng những xúc tu như chân nhền nhện, hai mắt nó đỏ máu, sát khí bừng bừng đang bò tới chỗ Chân Chính.

Chậc! Bình thường mà nói, không phải phá kén ra sẽ thành bướm sao? Sao lại biến thành quái vật như thế, thật là buồn nôn muốn chết! Chân Chính không khỏi phì một tiếng.

Vượng Tài thì trực tiếp hóa tâm trạng của chủ nhân thành hành động, lao đi như tên bắn nhắm vào tống táng quỷ đó. Đáng tiếc quái vật này từ lúc ‘hoàn toàn biến hình’ uy lực đã tăng mạnh, không những tránh được tấn công của Vượng Tài, mà nó còn phun tơ màu đen ở phần bụng, quấn lấy Vượng Tài, cột chặt trên đất. Vượng Tài bị quấn như cái kén nhúc nhích tới lui.

Chân Chính thấy thế, chân mày càng nhíu chặt. Vượng Tài không phải thú hộ thân bình thường, mà là thần thú phượng hoàng, quỷ quái bình thường đừng nói đấu ngang sức với nó, mà chỉ mới lại gần nó đã bị khí may mắn trên người nó đả thương. Nhưng nó lại không thể làm gì nữ quỷ này, xem ra muốn giải quyết tên này sẽ có chút phiền phức.

Hắn cắn rách ngón tay, lấy ra một lá bùa, dùng máu vẽ lên đó. Thiên sư, đạo sĩ bình thường vẽ bùa cần phải cẩn trọng, trình tự phiền phức rườm rà, không phải trò trẻ con. Nào là phải tắm rửa sạch sẽ, thắp nhang, thỉnh thần, rửa tay, rửa miệng, bút mực giấy phải sạch sẽ, rồi còn cầu nguyện vung nước pháp vân vân. Nhưng Chân Chính tuy chẳng học được bao nhiêu đạo pháp trong mấy năm nay, nhưng lại có nghiên cứu sâu về bùa chú, phương diện vẽ bùa cũng coi như chuyên gia, viết bùa như hạ bút thành văn, bớt được trình tự rườm rà.

Vẽ xong, hắn niệm quyết, tay vung lên, bùa bay về phía nữ quỷ.

Chỉ thấy lá bùa vẽ bằng máu đó dính lên bụng nữ quỷ, một ngọn lửa bùng lên, phần bụng của nó bị đốt cháy. Nữ quỷ bị đốt, đau đớn lăn lộn trên đất, nó liều mạng vỗ vào phần bụng của mình, muốn dập tắt lửa. Tiếc rằng bùa vẽ bằng máu của Chân Chính quả thật lợi hại, dù nó có nỗ lực thế nào cũng không thể dập tắt. Đây là bùa chuyên dùng để đối phó với lệ quỷ biến dị, lúc còn bé Chân Chính đã từng thấy trên một quyển thư tịch về bùa, cũng không biết là thật hay giả. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới nó, cũng chỉ có thể trông vào vận may, thử một lần xem sao. Không ngờ thật sự có tác dụng, cộng thêm máu có linh khí cường đại của Chân Chính, uy lực càng thêm một bậc.

Chân Chính thấy nữ quỷ bị thương, vội thừa thắng truy kích, phóng linh tơ ra đánh qua. Nữ quỷ vốn đã bị bùa đốt đau đớn khó chống đỡ, hiện tại còn phải chịu một roi linh tơ, nhãn cầu đỏ máu đó oán hận nhìn Chân Chính, máu chảy ra từ trong mắt nó, nhãn cầu trợn to như muốn rớt xuống.

Nó giãy dụa sắp chết, đột nhiên bụng lại bắn tơ ra. Chân Chính nhất thời sơ suất, không chú ý phòng vệ, bị tơ đen đột nhiên đến trói chặt, nữ quỷ thấy tập kích thành công, huy động tơ đen, chậm rãi kéo con mồi lại gần mình. Mắt thấy Chân Chính sắp bị tha lại gần nữ quỷ…

Gấu trúc đấu chí bừng bừng, khí thế như lũ, chạy vào âm trạch, dự định đánh chó rớt xuống nước. Vốn nó chỉ là vô tình bị kéo vào cuộc so tài này, là một tuyển thủ hoàn toàn không có sức cạnh tranh, hiện tại có pháp bảo này, nói không chừng nó còn có hy vọng, ít nhất… sẽ không bị loại quá nhanh đi? Nó càng nghĩ càng hưng phấn, bất giác trở nên nhiệt huyết.

Vào đại môn âm trạch, bên trong quả nhiên vây đầy người giấy cản trở họ. Gấu trúc giơ gậy trúc thật cao, tia sáng xanh phóng ra tứ phía, sau khi bị tia sáng chiếu qua, người giấy giống như vừa gặp phải một cơn mưa, chậm rãi dung hóa.

Vốn dĩ gấu trúc vẫn chưa tự tin lắm, nhưng bây giờ thấy tình hình như thế, nó càng lúc càng vững lòng.

Không có đoàn quân người giấy cản trở, gấu trúc và Safin đi thẳng vào nhà, đến với mục tiêu tống táng quỷ không chốn ẩn nấu. Quỷ này cũng thật xui xẻo, gặp phải pháp khí đã ngủ yên nhiều năm đại triển thần uy, thậm chí còn chưa kịp hóa thành lệ quỷ, đã bị tia sáng xanh thanh tẩy, chậm rãi tan biến.

Ha ha, giải quyết rồi giải quyết rồi! Gấu trúc đắc ý bừng bừng quay đầu liếc Safin. Xem đi, ta lợi hợi chưa!

Thấy gương mặt đắc ý quên hết mọi thứ của gấu trúc, Safin buồn cười sờ đầu nó, haizz, sao lại đáng yêu thế chứ?



Nghe nói người có hồi quang phản chiếu, hiện tại Chân Chính cũng hiểu được, thì ra quỷ cũng có hồi quang phản chiếu. Vừa rồi nữ quỷ rõ ràng đã bị bùa của mình thiêu đốt thống khổ không chống đỡ nổi, còn tưởng nó sắp xong rồi. Không ngờ trước khi bị tiêu diệt, nó lại bùng phát mãnh liệt, sương đen trên người càng lúc càng nồng. Lúc chỉ còn cách nữ quỷ chưa đến một mét, hắn có thể nhìn thấy rõ được mấy cái xúc tu như chân nhện của nữ quỷ, sắc bén như đao hai lưỡi, trong ánh sáng hôn ám, còn đang phát ra hàn quang.

Tuy nữ quỷ không thể nói chuyện, nhưng lúc này nó đang há miệng cười âm trầm, nó rất thỏa mãn, con mồi này sắp bị nó giải quyết rồi. Nó giơ thật cao xúc tua sắc bén, hung tợn đâm xuống.

Lúc này, bỗng có hai tiếng “Xì! Xì!”, hai dòng nước trong bắn đến nữ quỷ. Độ chuẩn rất cao, trúng ngay mặt nó. Nữ quỷ nhất thời không phòng bị, đột nhiên mặt bị thương, lần này nó không nhịn nổi, thét lên một tiếng chói lói, từ cái miệng há rộng phiêu ra một làn sương trắng, sương trắng chậm rãi tụ lại, hình thành một quỷ hồn. Quỷ hồn này há miệng thật lớn, hít sâu một hơi, tống táng quỷ bị nó nuốt chửng.

Sương trắng nuốt chửng tống táng quỷ, chậm rãi hiện ra nguyên hình. Thì ra là một ông cụ hơn bảy mươi tuổi, nó khẽ gật đầu cảm tạ hai người Chân Giả. Tiếp theo, nó chậm rãi biến mất trong ánh sáng ấm áp.

Hai người nhìn chằm chằm ánh sáng đó, cho đến khi nó tan biến.

Giả Tấn Xuyên vội lại gần Chân Chính, vung dao chặt đứt tơ đen, cởi trói cho Chân Chính. Đợi Chân Chính đứng lên, Giả Tấn Xuyên mới đấm lên vai hắn: “Sao cậu cứ một mình lao ra vậy, cũng không gọi tôi!”

Chân Chính không định trả lời, ngược lại quan tâm nói: “Cậu không sao chứ?”

“Không sao, tôi có thể có chuyện gì chứ? Cậu cứ thích làm anh hùng, nếu không phải có tôi, cậu sớm đã xong rồi đó.” Giả Tấn Xuyên kể công.

“Đúng vậy, cảm ơn cậu nhiều rồi.” Chân Chính lại đi khen mình? Trời đổ mưa máu rồi sao?

Không ngờ sẽ nhận được lời khen dứt khoát của đối phương, Giả Tấn Xuyên ngược lại cảm thấy lúng túng, y gãi đầu: “Đúng rồi, như vậy coi như chúng ta đã giải quyết một con tống táng quỷ phải không?”

Chân Chính gật đầu.

“Nhưng, trọng tài làm sao biết chúng ta có hoàn thành nhiệm vụ hay chưa? Lẽ nào họ vẫn luôn theo dõi chúng ta sao?” Giả Tấn Xuyên nói rồi lấy khăn tay ra, cẩn thận lau đi dịch dính của tơ đen trên mặt và người Chân Chính.

Động tác quan tâm, còn thêm vẻ mặt nghiêm túc của đối phương đều khiến Chân Chính cảm thấy ấm lòng. Hắn kìm lòng không đậu sờ lên mặt Giả Tấn Xuyên.

Vượng Tài nhúc nhích trên đất: “Này! Các người đừng có ở đó tình cảm lai láng, mau cởi trói cho ta cái đã!”

Lúc này, Hiểu Dạ Bách Quỷ ở trên núi phía bắc, vung cự kiếm, đao quang vụt qua, lệ quỷ hóa thành khói xanh tan đi.

“Con thứ hai”. Nói xong, hắn vác cự kiếm đi tìm mục tiêu tiếp theo.