[SasuSaku] Sasuke... Dừng Lại Đi

Chương 4: Tôi không ghen ...



" đúng nhưng tôi sẽ k thức tỉnh

" cậu bé " của tôi ngay lúc này đâu..."

Câu nói đó làm cô cảm thấy sợ nhưng trong lòng có chút vui

Đáng sợ và vui trộn lẫn vào nhau.

Cũng chính do sức của cậu quá mạnh đã làm cô thấm mệt cơ thể cô phải nói là tê liệt.

3 hôm cô nghỉ học cậu con troai tóc đen cảm thấy bồn chồn khó chịu trong người lo lắng xem cô có sai không

Trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ...

" cô ấy bị sao???

Cô ấy bỏ cuộc???

Cô ấy k quan tâm??!

Cô ấy lẫn tránh mình sao??? "

Nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu" lo lắng "

Reeng.....reeng

Cậu ra khỏi lớp rồi phóng xe tớ nhà sakura.

Bước vào cậu lịch sự nhấn chuông cửa

- 1"

- 2"

- 3"

1 cô gái bước ra...

- cháu... cháu cần gì...? Mebuki nhẹ nhàng hỏi

- sakura có nhà k bác

- cháu vào nhà đi_ mebuki mở cửa ra để cậu vào nhà

- sakura nó đang tắm, nó bị bệnh nên mấy bữa k đi học đc con à - mebuki

- dạ, bệnh bạn ấy nặng lắm không ạ _ hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gữi lại nét mặt lạnh lùng vốn có

Phía cầu thang có cô gái tóc hồng nhảy tung tăng xuống rồi " rầm rầm "

Cô ngồi dưới đất tay xoa xoa đầu nhắm 1 mắt nhìn cô bây giờ cậu chỉ muốn nhào tới cắn vài cái...

- coi kìa sakura nhà ta có khách con cư sử đàng hoàng 1 chút coi nào... - mebuki chống hông nhìn cô con gái bé bỏng của mình.

Cô ngạc nhiên

- kh...ách. Bây giờ cô quay qua phòng khách thấy cậu con traai đang ngồi trên ghế mỉm cười

Cô khẽ đỏ mặt và thoáng chút sợ hãi...

Cậu bước tới nâng cằm cô lên... có thể để tớ lên phòng đc k...

- à... ờ... đc chứ.... - sakura cúi gằm mắt xuống...

Không khí im lặng bao trùm lấy 2 người...

Rồi

5"

- sakura mẹ ra ngoài 1 chút nha con - tiếng vọng của mẹ cô từ dưới nhà vang lên...

Sakura xanh mặt lại, còn sasuke nhếch mép

" cạch "

Cậu nhanh chóng đè cô xuống

Bây giờ cô k kháng cự chắc nỗi sợ trong đã biến thành động lực để cô thêm yêu cậu

Tay cậu lại mò mò khóa áo của cô.

Trong đầu cô lại lóe lên " c..ậu bé "

Cô bắt đầu vùng vẫy cậu cau mày rồi rúc vào ngực cô... nhột nhột, cô cố đẩy nhưng không thành công

Cậu cắn nhẹ vào cái cô trắng ngần rồi để lại 1 vết đỏ tấy ở đó.

Tay cậu mò tới quần cô tay cậu vừa đụng vô thì

- SAKURA mẹ về rồi... - mebuki nói đủ to đủ để 2 cặp nam nữ nghe thấy.

Cậu & coi nhanh chóng ổn định vị trí mebuki đẩy cửa bước vào.

Đặt lên bàn là 2 tách trà và 2 bánh gato dâu tây tuyệt vời

- hai đứa ăn uống nói chuyện tự nhiên mẹ _ mebuki cười hiền rồi đóng cửa đi xuống

cậu lại nhanh chóng đè cô xuống

Gỡ đây áo ngực cô nắn nắn bóp bóp... cô chỉ rên nhẹ để mẹ cô k nghe thấy cậu ngậm lấy 1 bên rồi nhả ra

Bước ra khỏi phòng cô rồi quay lại nhìn cô thêm 1 lần nữa rồi mỉm cười bước đi

Cô cũng ngồi dậy ổn định lại quần áo rối " nốc " hết 2 cái bánh vào miệng uống tách trà cô ngã lưng xuống

Nhìn lên trần nhà rồi quay mặt thấy 1 áo khoác đen nằm bên cạnh hồi nãy cậu ấy

Xxx... chắc để quên cô chạy ra ngoài rồi chạy đến nhà cậu...

Trên đường tới cô có đi ngang qua công viên và...

Đập vào mắt cô là 1 cậu con trai tóc xanh đen người cô rất sợ nhưng cũng có thích và 1 cô gái tóc đỏ ăn mặc

" thiếu vải "

Đang ôm cánh tay cậu...

Xác cô còn đó nhưng hồn cô bay vút đâu rồi

Cô thả chiếc áo xuống rồi chạy đi cô k nghe cũng chẳng để ý thấy cậu đang cô đẩy cô gái tóc đỏ ra

Cô chỉ chạy cậu uchiha đã phát hiện cô đẩy mụ à k cô gái tóc đỏ sang 1 bên nhặt chiếc áo khoác

Đôi môi cậu nở 1 nụ cười...

" sakura em đã yêu anh rồi đúng k em đang ghen "

Cô chạy đi tớ bờ sông cô dừng lại thở đốc...

- cậu ấy luôn làm mình đau...

Hôm nay cậu ấy đi cùng người khác mình phải vui chứ tại sao lại khóc mình nên vui lên mới phải

--------------------------------

Mọi người bít cô gái tóc đỏ ăn mặc thiếu vải là ai rùi phải k ?

--------------------------------

Mọi người choau xin ý kiến .

Và mọi người nghĩ khi sinh sarada nên hết fic hay típ tục làm mong mọi người cho au í kiến.