Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được Cơ Chứ?

Chương 22: Trong mưa



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chất lượng giấc ngủ của Hầu Mạch cực cao, cho dù bên cạnh có thêm một người đi chăng nữa thì cả đêm hắn vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không bị quấy rầy.

Mỗi buổi sáng toàn là bọn Tang Hiến dậy trước rồi mới gọi Hầu Mạch dậy, lúc đó hắn mới bò ra khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay Tang Hiến thức dậy, vươn tay định đẩy Hầu Mạch thì phát hiện một mái tóc màu đen, bị kinh ngạc trong phút chốc rồi bình tĩnh lại, xem xét đủ mọi góc độ, cuối cùng đi đến kết luận trên giường đang có hai người.

Chỉ nhìn thấy một nửa sau gáy cũng đủ để Tang Hiến biết mái tóc xoăn này thuộc về ai.

Giường của Đặng Diệc Hành và Hầu Mạch quay đầu vào nhau, cậu ta nhìn bộ dạng Tang Hiến có vẻ kì lạ, nhòm sang giường Hầu Mạch, động tác xuống giường cũng bị đóng băng.

Do dự một hồi, Đặng Diệc Hành lấy điện thoại ra chụp ảnh Hầu Mạch, xong rồi quay ngược lại một vòng mới nhìn được hướng bình thường.

Không sai, nằm trên giường Hầu Mạch chính là Tùy Hầu Ngọc.

Tang Hiến ném ánh mắt dò hỏi về phía Đặng Diệc Hành.

Đặng Diệc Hành nhún vai, im lặng đáp “tôi cũng có biết gì đâu.”

Vị trí của Tang Hiến không tiện lắm, chỉ có thể để Đặng Diệc Hành đánh thức Hầu Mạch.

Hầu Mạch ngái ngủ mở mắt ra, vừa xoay người định xuống giường, kết quả chưa quay xong đã bị giật mình.

Lần đầu tiên trong đời hắn được trải nghiệm cảm giác vừa tỉnh ngủ đã phải trợn mắt há mồm.

Tùy Hầu Ngọc và hắn mặt đối mặt ngủ chung trên một giường, khoảng cách rất gần, một mùi hương gì đó trên người Tùy Hầu Ngọc tràn vào mũi hắn.

Mùi này là… vị bưởi?

Hầu Mạch quan sát dáng ngủ của Tùy Hầu Ngọc, tóc xoăn đen rũ xuống, có một sợi vắt ngang mũi, lông mi “màn che” hơi rung rung, người vẫn chưa tỉnh, vẫn ngủ say một cách ngọt ngào.

Lúc Tùy Hầu Ngọc ngủ, môi hơi mím, bộ dạng quật cường xen lẫn chút đáng yêu.

Ánh mắt Hầu Mạch quét từ trên xuống dưới một lượt, thấy Tùy Hầu Ngọc vẫn mặc bộ đồ tối hôm qua.

Ban ngày Tùy Hầu Ngọc mặc đồng phục học sinh, buổi tối mặc áo thun quần đùi, lúc sắp đi ngủ lại thay đồ ngủ, đúng tiêu chuẩn một cậu nhóc tinh tế.

Thế rồi ngày hôm qua không thay đồ ngủ, cứ vậy ngủ bên cạnh hắn?

Mấu chốt là, tại sao lại ngủ ở giường hắn?

Hầu Mạch cẩn thận thu cái chân đang gác trên người Tùy Hầu Ngọc lại, là do tật xấu thích gác chân của hắn, người bên cạnh bị gác vẫn ngủ ngon giấc.

Hắn chống tay ngồi dậy, chỉ vào Tùy Hầu Ngọc dùng khẩu hình miệng hỏi Đặng Diệc Hành: “Chuyện gì xảy ra thế?”

“Bọn tao còn phải hỏi mày đấy!” Đặng Diệc Hành trả lời, thanh âm cực nhỏ, chủ yếu là do biết tính khí của Tùy Hầu Ngọc rất thúi, không muốn trêu chọc, sợ làm đối phương khó chịu.

Hầu Mạch nghĩ mãi không ra, lại hỏi: “Cậu ấy đi nhầm giường?”

Đặng Diệc Hành bĩu môi: “Giường của cậu ta là giường dưới, nhầm hơi lố rồi đó? Coi như là đi nhầm hướng thì cũng phải leo lên giường của Tang Hiến mới đúng chứ?”

Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc, nhìn tình cảnh trên giường, bất đắc dĩ hỏi: “Giờ tao xuống kiểu gì?”

Vừa nói vừa thử leo qua người Tùy Hầu Ngọc, kết quả leo được một nửa thì Tùy Hầu Ngọc tỉnh, cậu đột ngột mở mắt làm cho Hầu Mạch sợ đến mức hô lên, “Đậu móa!”

Tư thế hai người lúc này cực kỳ lúng túng, Hầu Mạch bị dọa cứng người, không dám động đậy.

Đặng Diệc Hành không dám nhìn cảnh này nữa, dùng tay che mắt lại.

Tang Hiến huýt sáo, đứng nhìn trò vui không lo lớn chuyện. Chẳng biết vì sao, vẻ mặt của Tang Hiến còn có một phần cảm giác cuối cùng con heo nhà mình nuôi cũng được vui sướng ăn bắp cải rồi.

Bắp cải kia rất ngon, là bắp cải phỉ thúy nạm kim cương, lấp lánh lấp lánh, đáng đáng yêu yêu.

Hầu Mạch nhìn Tùy Hầu Ngọc ở bên dưới người mình, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, rõ ràng không hề có ý đồ gì lại chột dạ, hốt hoảng giải thích: “Tôi muốn xuống giường.”

Đây cũng là lần đầu tiên hắn dùng góc độ này nhìn một người, có lẽ cũng chỉ có mình Tùy Hầu Ngọc cơ thể gầy gò mới đáp ứng được thử thách này.

“Ừ, cậu xuống đi.”

“Ò.”

Hầu Mạch như người làm sai bị bắt quả tang, vội vàng lướt qua người Tùy Hầu Ngọc xuống giường.

Chân chạm đất, hắn nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc ngồi dậy chỉnh lại quần áo trên người, mới hỏi: “Sao cậu lại ngủ trên giường của tôi?”

Tùy Hầu Ngọc cực kỳ thản nhiên, cũng xuống giường, tìm đồng phục, trả lời: “Hình như là mộng du…”

“Mộng du?!!” Hầu Mạch chấn kinh rồi.

“Ừ.”

Hầu Mạch nhìn bộ dạng của Tùy Hầu Ngọc, thật sự là không dám hỏi thêm nữa, ai bảo mặt của Tùy Hầu Ngọc đúng kiểu “cậu mà hỏi thêm một câu nữa, tôi đập cậu chết tươi”?

Hắn chỉ có thể lấy đồ đi vệ sinh cá nhân trước.

Trong lúc rửa mặt lại không nhịn được mà nghĩ, Tùy Hầu Ngọc thật sự mộng du à?

Trước đó chưa bao giờ thấy Tùy Hầu Ngọc mộng du, chỉ biết Tùy Hầu Ngọc thường xuyên mất ngủ, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng Tùy Hầu Ngọc trằn trọc trở mình.

Đột nhiên lại leo lên giường của hắn, trong lúc mộng du có thể làm được những động tác đòi hỏi kỹ thuật cao như vậy à?

Hắn biết chuyện Tùy Hầu Ngọc đến gần hắn mới có thể ngủ, nói không chừng là vì mất ngủ nên mới leo lên giường của hắn?

Nhưng mà đáp án này rất nhanh đã bị gạch đi.

Hầu Mạch đã tra thông tin trên baidu, thể chất của Tùy Hầu Ngọc thuộc dạng cực kỳ ít buồn ngủ, có ngủ cũng không đáng kể, tinh lực dồi dào cả ngày, sao lại có trường hợp đặc biệt tới gần hắn mới có thể ngủ được?

Tùy Hầu Ngọc sống nhiều năm như vậy, có lẽ đã thành thói quen, cớ gì đột nhiên lại tới tìm hắn?

Bàn chải điện vẫn chạy ong ong, Hầu Mạch vô thức thay đổi góc độ liên tục.

Lúc trước hình như Tùy Hầu Ngọc đã hỏi chuyện hắn là gay, có phải là Tùy Hầu Ngọc biết hắn thực sự là gay rồi nên muốn câu dẫn hắn?

Hắn đúng là chỉ có hứng thú với nam sinh, nhưng hiện tại không hề có ý định nói chuyện yêu đương.

Hình như Tùy Hầu Ngọc hơi chủ động quá rồi?

Ôm ấp yêu thương?

Chủ động bò lên giường?

Bình thường một bộ lạnh băng, không ngờ lúc ra tay lại lẳng lơ như vậy.

Có phải là do hắn đối xử ôn hòa với Tùy Hầu Ngọc nên làm cho đối phương hiểu lầm?

Thái độ của hắn đối với ai cũng tốt, vì vậy đó không phải là lý do để cho người khác có cơ hội theo đuổi.

Làm sao từ chối bây giờ?

Hay cứ nói thẳng, nhưng Tùy Hầu Ngọc có thể đi trước một bước, nói hắn tưởng bở, lúc đó hắn lại rơi vào thế bị động.

Hay nhấn mạnh thêm một lần nữa với Tùy Hầu Ngọc rằng mình không phải là gay?

Rửa mặt xong xuôi, Hầu Mạch lau tóc, nhìn khuôn mặt của mình trong gương.

Gương ở đây bị dính đầy nước, đa phần là do đám nam sinh lúc rửa mặt hất lên. Cho dù gương có mờ thì vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai vô ngần của Hầu Mạch.

Đúng là rất đẹp trai.

Đẹp trai đến mức ngay cả Tùy Hầu Ngọc cũng không kìm lòng được.

Lúc cầm đồ quay về phòng, Hầu Mạch vẫn mải mê suy nghĩ làm thế nào để từ chối một cách uyển chuyển, không phải đánh nhau với Tùy Hầu Ngọc.

Thật nhức đầu.



Đối với lớp 17 ban tự nhiên mà nói, đại hội thể thao chẳng khác nào một trò chơi.

Lớp bọn họ có rất nhiều học sinh thể dục, nam nữ đủ cả, cộng thêm một nhân tố không phải con người như Tùy Hầu Ngọc, muốn thắng hết rất dễ, muốn thua khéo còn khó hơn, phải khắc chế thực lực của mình.

Một đám người bâu xung quanh Hầu Mạch đăng ký thi ở hạng mục nào.

Hầu Mạch cầm tờ giấy, hỏi: “800m không có ai báo danh à?”

Đặng Diệc Hành lắc đầu: “Nghe đến 800m là tao lại thấy buồn nôn.”

Những người khác cũng thi nhau lắc đầu.

Nhiễm Thuật vẫn luôn ở bên cạnh bàng thính, thắc mắc: “Vì, vì sao vậy? Học sinh thể dục không chạy được 800m à?”

“Không chạy được?” Âm lượng của Đặng Diệc Hành tăng cao, “Chưa nghe qua đường chạy 800m tử vong hả?”

“Sao, sao lại tử vong?”

“Hai vòng cuối chạy nước rút sẽ bị rút đi toàn bộ sức lực, mười phút sau đó không thể tự gánh vác sinh hoạt của bản thân.”

“Mấy, mấy cậu bình thường vẫn chạy mà?”

Hầu Mạch xoay bút, trả lời: “Vào một buổi chiều, bọn tôi đã từng chạy liên tục mười vòng 800m, Đặng Diệc Hành chạy tới vòng thứ tám thì ói ra, những người khác cũng nửa sống nửa chết, từ đó lưu lại bóng ma trong lòng.”

Nhiễm Thuật quay đầu lại nhìn Tùy Hầu Ngọc, “Hay là cậu chạy đi?”

Tùy Hầu Ngọc “ừm” một tiếng.

Hầu Mạch nhìn sang Tùy Hầu Ngọc, sau đó điền tên của Tùy Hầu Ngọc vào hạng mục 800m.

Hắn lại nhìn những người khác, thở dài một hơi, viết tên mình vào.

Hắn biết, mọi người không phải là không chạy được mà là bài xích hạng mục này, vì bị huấn luyện viên ngược đãi nên sinh bóng ma tâm lý.

Đám học sinh thể dục của đội điền kinh báo danh chạy cự ly ngắn, các hạng mục nhảy cao, đám còn lại báo chạy dài, chỉ bỏ lại chạy 800m.

Tới hạng mục chạy tiếp sức, bọn họ vẫn đang bàn luận, Nhiễm Thuật hăng hái hô: “Ngọc ca, Ngọc ca!”

“Cậu ấy có được không đó?” Hầu Mạch hỏi.

“Trong, trong từ điển của Ngọc ca không có hai từ “không được”.”

“Tức là trong từ điển của cậu ta cũng không có chữ “được”?” Hầu Mạch hỏi ngược lại.

Nhiễm Thuật bị kẹt, thở dài: “Đừng, đừng có ném logic ra chuồng gà!”

Hầu Mạch chủ động hỏi Tùy Hầu Ngọc: “Cậu muốn chạy 4x200m hay 4x100m?”

Tùy Hầu Ngọc trả lời: “Hai trăm đi. Phản ứng xuất phát của tôi không tốt lắm, có thể nhận gậy ở đoạn giữa.”

Những người am hiểu tư thế xuất phát thuộc về đội điền kinh, bọn họ chuyên môn luyện cái này. Nếu như so sánh với các lớp khác, bọn họ hoàn toàn có thể vượt lên ở ngay lúc đầu tiên.

Hầu Mạch liếm môi, trong hạng mục 4x200m, hắn luôn là người nhận gậy cuối cùng, Tùy Hầu Ngọc đang muốn tạo cơ hội, bồi dưỡng hiểu ngầm với hắn à?

Vậy nên cậu ấy mua vợt, dự định luyện tennis cũng là vì hắn?

Tùy Hầu Ngọc thích hắn quá rồi, phải làm sao bây giờ?

Làm khó người ta quá đi.

“Ừm… tôi hay nhận gậy cuối cùng, vậy cậu…” Hầu Mạch chần chừ hỏi.

“Lượt hai đi, hoặc đổi sang hạng mục 4x100m cũng được.”

“Hả?” Hầu Mạch kinh ngạc nhìn Tùy Hầu Ngọc.

“Nhìn thấy cậu là phiền.”

“…..” Biểu cảm và hầu kết của Hầu Mạch cứng đơ, không nhúc nhích.

Nhưng mà lúc viết tên tâm tình của Hầu Mạch lại tốt lên.

Đây tuyệt đối là muốn gây sự chú ý!

Phương pháp còn rất đặc biệt.

Sau khi bàn xong báo danh các hạng mục, bọn họ tiếp tục bàn nhau chuyện làm đồng phục riêng.

Nhiễm Thuật quay xuống hỏi Tùy Hầu Ngọc: “Ngọc ca, cậu, cậu có thích thứ gì không?”

“Tất cả làm Bảo tỷ* giơ xẻng.” Tùy Hầu Ngọc trả lời, dù sao thì Bảo tỷ cũng là hình mẫu lý tưởng của Tùy Hầu Ngọc.

(*nguyên gốc là宝姐, cầu cao nhân tìm hộ nhân vật này, mình bó tay rồi -_-)

“Ầu… cảm tạ cậu vì đã không nói muốn tất cả mọi người hóa trang thành Zoro.” Nhiễm Thuật không cân nổi cái vóc người đó.

Đặng Diệc Hành ngốc nghếch, cả năm 365 ngày lúc nào cũng ở trạng thái muốn tìm phối ngẫu, cho nên theo đuổi lý tưởng làm thế nào để trông thật đẹp trai.

“Tất cả chúng ta đều có khí chất bất lương, tràn đầy nhiệt huyết đại học, rất có khí thế.” Sau đó chỉ vào Tô An Di, “Tô An Di có thể cắt tóc công chúa, mặc váy, siêu cấp đẹp.”

Tùy Hầu Ngọc là người đầu tiên lắc đầu: “Không thích, quá đần.”

Đặng Diệc Hành tiếp tục đề nghị: “Vậy thì mặc âu phục thắt cà vạt, làm nhân sĩ thành công.”

Tùy Hầu Ngọc lại lắc đầu: “Thế thì khác gì đồng phục mặc ngày thường?”

Đặng Diệc Hành không nói được gì nữa.

Lúc này có người đề nghị tất cả nam sinh mặc trang phục thời Đường, nữ sinh mặc sườn xám.

Trang phục thời Đường của nam sinh là kiểu áo dài, cổ áo cài cúc, trên người có thêu hoa, tổng thể tương đối đơn giản, màu chủ đạo là màu đen nhìn cũng rất độc đáo. Bọn họ còn thảo luận mỗi người mua một cái kính râm kiểu tròn màu đen, trong tay cầm quạt, tốt nhất là tay có đeo thêm một vòng hạt.

Nhiễm Thuật nhìn ảnh một lúc, lầm bầm: “Nhìn, nhìn cũng được, khá giống trang phục của Majima Yoshiki.”

“Majima Yoshiki là ai?” Tùy Hầu Ngọc hỏi.

“À, không phù hợp với trẻ em.”

Tùy Hầu Ngọc xem lại ảnh, lẩm bẩm: “Nhìn cứ như đám phù rể.”

Nhiễm Thuật “xì” một tiếng phụt cười.

Nhưng mà mọi người đang thảo luận rất vui vẻ nên Tùy Hầu Ngọc cũng không muốn gây mất hứng nữa.



Buổi trưa thời tiết khá âm u, đến buổi chiều bắt đầu tí tách mưa nhỏ.

Vài phút sau biến thành mưa to như trút nước.

Mây đen cuồn cuộn trải dài tới tận chân trời làm cho bầu trời như bị hạ thấp xuống một chút. Sắc trời u ám, giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống đất cuốn lên bụi mù. Mưa rất dữ dội khiến cho đất trời hỗn loạn.

Vì mưa to nên nhóm học sinh thể dục được hủy huấn luyện buổi chiều.

Lần đầu tiên giờ tự học cả lớp có mặt đông đủ, đi ngang qua cũng cảm nhận được sự khác biệt.

Ầm ĩ.

Đám học sinh thể dục thật sự rất ầm ĩ.

Không biết ai đầu têu, lấy vợt trong ngăn bàn ra, cầm bóng đánh về đằng sau.

Hầu Mạch ngẩng đầu lên nhìn người kia, khinh thường nở nụ cười, lấy cây vợt trong ngăn bàn của Đặng Diệc Hành ra đánh trả bóng lại.

Rồi thu hút thêm vài người phối hợp.

Đám học sinh thể dục này dùng vợt tennis chơi theo kiểu của bóng bàn, náo nhiệt đánh ra đánh lại, bận rộn không biết trời đất gì.

Bọn họ tập luyện quanh năm, độ chính xác cao, dù không gian chật chội bọn họ cũng vẫn đánh được, còn đánh trả rất tốt.

Một tuyển thủ tennis mà không biết chơi bóng bàn thì không phải là tuyển thủ giỏi.

Tùy Hầu Ngọc đang đọc sách, bị đám người cười giỡn kia làm cho đau cả đầu, ngẩng đầu lên thì thấy Hầu Mạch đang đứng ở lối đi, dùng vợt đánh trả, động tác gọn gàng dứt khoát, đánh rất chuẩn.

Sau đó bóng bị đánh trả lại, Hầu Mạch chưa kịp xoay người, mắt thấy bóng sắp đập vào đầu Nhiễm Thuật, Tùy Hầu Ngọc cuộn quyển sách trong tay thành một cái ống, vươn người lên đánh bóng trả về.

“Woww!” Có người kinh ngạc thốt lên.

Đặng Diệc Hành quan sát toàn bộ quá trình, vỗ tay khen: “Vậy mà cũng chơi được, lợi hại!”

Tùy Hầu Ngọc ném sách lên bàn, gắt: “Tất cả ngồi xuống hết cho tôi!”

Hầu Mạch ở gần Tùy Hầu Ngọc nhất, bị một tiếng rống này làm cho sợ run người, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Những học sinh thể dục khác cũng vô thức ngồi theo.

Đặng Diệc Hành nhỏ giọng hỏi: “Cậu ta làm sao thế?”

Có người quay đầu lại nhắc nhở: “Cậu ấy là lớp trưởng.”

“À há, mày không nói tao cũng quên mất còn có cái danh xưng này.”

Tùy Hầu Ngọc nhìn cả đám ngồi yên vị hết rồi, mở miệng nói tiếp: “Lớp phó học tập lên bảng giải bài tập đi, mọi người chép vào vở.”

Nói xong, chẳng có ai phản ứng.

Tùy Hầu Ngọc nhìn về phía Hầu Mạch.

Đối diện với ánh mắt của Tùy Hầu Ngọc, Hầu Mạch giật mình: “Ờ ha, mình là lớp phó học tập.”

Hắn đi lên trên bục, trên đường đi quay qua quay lại hỏi: “Có bài tập gì không?”

Có người đưa cho Hầu Mạch một quyển vở, trên đó chép vài bài tập. Hầu Mạch chép phần nội dung đó lên bảng, chép y nguyên đến lỗi chính tả cũng không sửa.

Ưu điểm duy nhất là chữ viết rất đẹp.

Sau khi viết xong, Hầu Mạch quay về chỗ ngồi, làm vài động tác kéo duỗi, sau đó mở sách giáo khoa ra, nhìn kỹ một lượt rồi lẩm bẩm: “Sao mà… còn nhiều thế?”

Đặng Diệc Hành cũng lật sách, gật đầu: “Ừm.”

Hầu Mạch nhìn thêm một lúc nữa rồi gục mặt xuống bàn: “Lười viết lắm, không viết nữa.”

“Tao theo mày.” Đặng Diệc Hành cũng gục mặt xuống.

Tùy Hầu Ngọc đang làm bài tập, không nhịn được quay sang nhìn hai người kia.

Đặng Diệc Hành còn dễ hiểu, nhưng Hầu Mạch là sao?

Thái độ như vậy mà thành tích học tập vẫn tốt?

Bọn họ đang khoác lác à?

Trong lớp yên tĩnh được một lúc thì Thẩm Quân Cảnh của lớp 16 tới cửa gọi: “Ra sân thôi, huấn luyện viên nói bớt mưa rồi, tiếp tục huấn luyện.”

Đám học sinh thể dục trong phòng đồng loạt khóc thét lên.

Thẩm Quân Cảnh nói với Tùy Hầu Ngọc: “Ngọc ca, huấn luyện viên gọi cả cậu qua đó.”

Tùy Hầu Ngọc hơi do dự, có chút không muốn đi, nhưng mà nhìn thấy bọn Hầu Mạch sắp xếp đồ chuẩn bị đi, cuối cùng vẫn đứng lên theo.

Tô An Di vội vàng lấy từ trong balo ra một cây dù đưa cho Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc nhận lấy: “Cảm ơn nhé.”

Tùy Hầu Ngọc vừa bung dù bước vào màn mưa thì bên cạnh lập tức có bốn tên học sinh thể dục mạnh mẽ chui vào, chen chúc một chỗ. Vóc dáng đám người kia cao lớn, chỉ có thể di chuyển chậm chạp dưới một cái dù.

Hầu Mạch nhiệt tình: “Đưa đây đưa đây, tôi cầm giúp cậu.”

Đến sân huấn luyện, những người khác làm động tác khởi động trong nhà, huấn luyện viên Vương đi tới nói với Tùy Hầu Ngọc: “Em chưa quen tập dưới mưa, hôm nay ngồi bên cạnh xem thôi, cố gắng tổng kết kinh nghiệm từ các bạn.”

Đám học sinh thể dục nghe được, lại khóc thét một trận.

Tới lúc bắt đầu huấn luyện chính thức, huấn luyện viên đưa cho Tùy Hầu Ngọc một cái ghế, để cậu ngồi một mình ở cạnh sân, nhìn những người khác tập.

Đặng Diệc Hành tranh thủ chui vào dù của Tùy Hầu Ngọc trú mưa, Tùy Hầu Ngọc hỏi: “Sao trời mưa còn phải tập? Tỉ lệ mỡ trong cơ thể mấy cậu rất thấp, không sợ dễ bị cảm lạnh à?”

Đặng Diệc Hành quay lại, tư thế ngồi xổm tay chống xuống nền, thở dài trả lời: “Hầy, lúc bọn tôi đi thi đấu tình huống nào cũng có thể gặp phải, cho nên bình thường hay luyện tập thuận gió, ngược gió, mấy cái đó rất dễ xảy ra. Trời mưa cũng phải tập vì có thể sẽ gặp trong những trận đấu ngoài trời, không thể ngừng thi đấu, bóng trơn hơn, sân trơn hơn, dù sao thì mưa cũng gây ảnh hưởng lên sân rất lớn, bọn tôi phải học cách thích nghi.”

Tùy Hầu Ngọc phát hiện rất nhiều người đã cởi áo, nếu không áo sũng nước sẽ tăng lực cản, chưa kể dính vào người cũng rất khó chịu.

Tang Hiến sau khi cởi áo trở nên cực kỳ nổi bật trong đám người, vóc người đẹp đến mức khiến cho người ngoài không nhịn được nhìn thêm vài lần, giống hệt một huấn luyện viên thể hình, không giống thân hình của một học sinh trung học.

Ngoại hình tràn đầy cảm giác dục vọng, body càng dục vọng hơn.

Nhưng mà vẫn có Hầu Mạch là trường hợp đặc biệt, mặc nguyên quần áo, tiện tay vuốt toàn bộ tóc ra sau đầu, thỉnh thoảng vung tay hất bớt nước mưa đi.

Đồ thể thao ngắn tay bị mưa xối ướt, dính chặt vào cơ thể, có thể nhìn ra vóc người đầy sức mạnh, múi cơ rõ ràng, tuyến nhân ngư cũng rất đẹp.

Bắt mắt nhất là tỉ lệ cơ thể siêu chuẩn, chân rất dài, vừa thẳng vừa dài.

Phát giác ánh mắt của Tùy Hầu Ngọc, Đặng Diệc Hành nở nụ cười, giải thích với Tùy Hầu Ngọc: “Đại sư huynh không bao giờ cởi áo, lúc thay đồ cũng tránh bọn tôi, lúc tắm cũng không tắm chung, cố ý sang phòng tắm riêng.”

“Bởi vì cậu ta là gay?”

“Không, do cơ thể cậu ta rất trắng. Mấy chỗ đó có màu phấn hồng, là màu hồng của hoa anh đào ấy. Hồi cấp hai bị cả đám bu vào xem nên về sau giấu tiệt, không cho bọn tôi xem nữa.”

Tùy Hầu Ngọc nhướng mày.

Màu hồng hoa anh đào?

Cậu đột nhiên lại có chút hiếu kỳ.

*** Hết chương 22

chapter content



Ảnh minh họa trang phục nam thời Đường mà các nhân vật trong truyện mặc

chapter content



Najimi Yoshiki (nhân vật trong một tựa game mang tên Chou no Doku Hana no Kusari)