Sao Song Ngư

Chương 6



Từ khi thiếu gia đặt sofa trong phòng chứa đồ, sau đó là tivi và máy đĩa, nơi này nghiễm nhiên đã biến thành phòng khách.

Bởi vì tạm thời chưa nghĩ đến triển khai công việc thế nào, cho nên thiếu gia và Gia Hòa càng có nhiều thời gian xem phim hoặc là chơi game.

Cô không quá thích ứng với sinh hoạt như thế.

Đầu tiên, cô không thích ứng “ở chung” với thiếu gia. Bởi vì hai cánh cửa phòng không có khoá, vì thế cô cảm thấy dường như mình và thiếu gia sống cùng một căn hộ. Tuy rằng cô không cảm thấy sự an toàn của bản thân bị uy hiếp, nhưng trước sau đủ loại thói quen của mình đều bị hạn chế, dù sao đối phương cũng là phái nam.

Tiếp theo, hơn hai năm công tác ở Hồng Kông, cô vẫn bề bộn nhiều việc. Từ công ty đến công ty quảng cáo, từ chụp hình tại studio đến ngoại cảnh. Chỉ cần có việc thì sẽ bận một ngày một đêm, cuộc sống nhàn nhã như bây giờ khiến cô nhất thời không biết làm thế nào. Mỗi ngày mở mắt, không biết muốn làm gì, lật mở sổ ghi chép, trên đó lại trống rỗng, cô quả thực muốn hét lên.

Nhưng thiếu gia dường như vẫn sống rất tốt. Mỗi tuần, thời gian đến công ty quảng cáo phỏng vấn trên cơ bản là ba ngày, phần lớn thời gian còn lại, anh không phải mua một đống đĩa về xem, thì kéo cô đi dạo phố.

Hôm qua Dư Chính gọi điện cho cô, nói có quen biết bạn bè trong giới quảng cáo, đối phương đã xem quảng cáo của thiếu gia, nếu hài lòng sẽ trực tiếp liên lạc với cô.

Gia Hòa suy nghĩ, nhất định là vì cô khuyên Bảo Thục làm hoà với Dư Chính nên anh mới giúp cô. Nhưng thế nào cũng được, chỉ cần có hy vọng, thì sẽ khiến cô nhặt lại một ít tin tưởng. Hiện tại đối với cô mà nói, có lẽ một tí tự tin cũng chỉ là “thực lực” của thiếu gia. Trước khi xảy ra chuyện, lần nào quay quảng cáo tại Hồng Kông anh cũng được ủng hộ.

Gia Hòa nhìn đồng hồ treo tường, tám giờ rưỡi. Nên đi tắm sau đó ngủ, kết thúc một ngày 24 giờ không thu hoạch được gì.

Bỗng nhiên dưới lầu truyền đến một tiếng thét chói tai: “Anh cút đi cho tôi!”

Cô không khẳng định âm thanh rốt cuộc là truyền tới từ tivi hay là ở dưới lầu. Vì thế cô nhìn phòng chứa đồ, thiếu gia rõ ràng đang coi film Hollywood, chắc là không xuất hiện tiếng Trung.

Cô mở cửa phòng, đang do dự có muốn ra xem hay không thì thiếu gia lại bước ra trước.

Hai người lặng lẽ thò người ra nhìn xuống lầu dưới, thấy được cửa sắt của nhà trọ lầu hai mở rộng ra, bỗng nhiên có một cái túi to bị ném ra, sau đó là quần áo kiểu nam, máy tính, sách, truyện tranh, tạp chí, CD, cuối cùng là một chiếc ghế sofa bơm hơi.

Bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng thét của phụ nữ: “Tôi không muốn nhìn thấy đồ cặn bã là anh nữa! Cút đi cho tôi!”

Gia Hòa và thiếu gia nhìn nhau, hiển nhiên là người yêu cãi lộn.

Cuối cùng không ngoài dự đoán, một người đàn ông mặc áo chẽn màu trắng và quần jean bị ném ra ngoài. Anh ta bị người phụ nữ bên trong đẩy ra, miệng còn thấp giọng nói gì đó. Mái tóc ngắn của anh ta giờ phút này rối bời, chân kẹp đôi dép lê bằng nhựa.

Tiếp theo, người phụ nữ rất sảng khoái đóng sầm cửa lại.

Người đàn ông đứng trước cửa vài giây vẫn không động đậy, sau đó nhún vai, bắt đầu thu dọn đồ đạc trên mặt đất. Cái túi du lịch kia thật sự rất lớn, lớn đến mức ngoại trừ ghế sofa bơm hơi kia, thì những cái khác đều nhét vào trong hết.

Anh ta nhìn thấy có cuốn tạp chí bay lên lầu trên, vì thế đi lên lấy. Vừa ngẩng đầu, Gia Hòa và thiếu gia đang vịn tay vào cầu thang nhìn anh ta không chớp mắt.

Đầu tiên anh ta dường như hoảng sợ, có lẽ không đoán được sẽ có người trông thấy cảnh này, hơn nữa lại nhìn không chớp mắt. Nhưng anh ta vẫn lộ ra nụ cười thân thiện, chỉ là có chút xấu hổ.

Lúc này Gia Hòa mới thấy rõ diện mạo của anh ta, ngũ quan và góc cạnh rất sắc nét, vô cùng điển trai, nhưng hiện tại anh ta trông rất lôi thôi, hình như đã một tuần chưa cạo râu.

Người đàn ông giơ lên cuốn tạp chí trong tay, miệng nhếch lên, hình như hiểu được mình thảm hại nên cảm thấy tiếc nuối. Sau đó anh ta nói với thiếu gia: “Tôi biết rồi, nhất thiết đừng đắc tội với phụ nữ, bằng không kết cục sẽ rất thảm.”

Gia Hòa và thiếu gia vẫn nhìn anh ta chăm chăm, đột nhiên hai người đồng thời bật người, giống như vừa xem xong vở hài kịch sống động.

Người đàn ông gãi ót, không giận, ngược lại còn nhún vai cười với bọn họ.

Anh ta quay đầu lại nhìn cửa sắt đóng chặt tại lầu hai, dáng vẻ hình như có chút đăm chiêu, cuối cùng anh ta ngẩng đầu thoải mái nói: “Au revoir (tiếng Pháp: tạm biệt).”

Gia Hòa và thiếu gia không hẹn mà cùng nói với anh ta: “Au revoir!”

Người đàn ông kia xách theo túi du lịch lớn đi xuống cầu thang xoay tròn. Tiếng bước chân của anh ta thong dong lại tao nhã. Đó là một người đàn ông điển hình của Thượng Hải, có chút quyến rũ.

Hơn nữa anh ta cũng là người đàn ông đầu tiên Gia Hòa đã gặp, sau khi cãi nhau với bạn gái bị đuổi ra ngoài mà còn vui vẻ như vậy. Cô không khỏi ngoái đầu nhìn lại cánh cửa sắt đóng chặt ở lầu hai.

Hiện tại tình yêu nam nữ rất tốc độ, sau cùng vẫn thua cho kết cục này. Có lẽ chỉ cần một phía còn nghiêm túc, mối tình này nhất định thay đổi.

“Ngẩn ngơ gì đó?” Thiếu gia xoay người trở về phòng chứa đồ, tiếp tục xem phim của anh.

Gia Hòa lặng lẽ nhìn cầu thang trống rỗng, hình như hai năm nay cô chưa ngẩn ngơ lúc nào.

Chỉ là có đôi khi, cô cũng nhớ tới những ngày tháng ở Australia, sau đó nghĩ đến cuộc sống hiện tại của mình, cuối cùng vẫn xoá đi tất cả tạp niệm.

Thời gian, chỉ có hiện tại mới là chân thật nhất.

Lần thứ hai Gia Hòa nhìn thấy người đàn ông kia chính là tại công ty quảng cáo mà Dư Chính giới thiệu cho cô, hoá ra anh ta tên là Hàn Khải, làm hiệu ứng máy tính. Gia Hòa suy nghĩ, rất phù hợp với hình tượng của anh ta.

Trong công ty quảng cáo luôn luôn lộn xộn, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục, hình dáng của nhân viên cũng kỳ lạ, về điểm này, hình như tương tự với thế giới của các công ty quảng cáo.

Hàn Khải trông thấy Gia Hòa, trước tiên sửng sốt, sau đó cười đưa danh thiếp cho cô.

Anh ta không mặc áo chẽn, thay bằng chiếc áo sơ mi ca rô màu xanh, thoạt nhìn có khuôn có ô, nếu không cười anh ta có vẻ là loại người nhạt nhẽo. Nhưng bàn chân vẫn kẹp đôi dép lê, khiến cô không khỏi hoài nghi anh ta đi đâu cũng mang đôi dép này.

Thiếu gia là một chàng trai tuấn tú. Nhưng điểm khác nhau, anh là một chàng trai, mà Hàn Khải là một người đàn ông. Vẻ tuấn tú của thiếu gia là tuổi trẻ mà kiêu ngạo, vẻ anh tuấn của Hàn Khải là trưởng thành mà chán chường.

Gia Hòa nhận danh thiếp, lặng lẽ nhìn thoáng qua, sau đó mỉm cười gật đầu với anh, rồi đi theo vào văn phòng tổng giám đốc.

Dư Chính cho cô biết, bạn của anh cũng chính là giám đốc sáng tạo, sau khi xem xong quảng cáo của James, anh ta rất hứng thú, vì thế hẹn bọn họ đến công ty bàn chuyện.

“Cậu Chu chưa tới sao?”

Gia Hòa trả lời bằng nụ cười có lỗi.

Thiếu gia cũng có tên tiếng Trung, nhưng bình thường mọi người đều chỉ gọi tên tiếng Anh của anh. Anh có một cái tên tiếng Trung cổ xưa mà chững chạc, tên là Chu Tổ Minh. Cô luôn cảm thấy cái tên này chẳng hợp với con người anh chút nào, vì thế chỉ khi mắng người cô mới có thể gọi cả tên lẫn họ.

“Thật ngại quá, sáng nay anh ấy có chút chuyện, đợi lát nữa tôi gọi cho anh ấy xem thử đã họp xong chưa, tôi cam đoan khi cuộc họp chấm dứt anh ấy sẽ tới.” Gia Hòa giải thích có lễ độ.

Thái tổng nhìn qua hơn ba mươi tuổi, điệu bộ quý ông, ăn mặc tuỳ ý nhưng thời thượng, rất có phong độ của người chuyên nghiệp. Cùng làm việc với người như vậy khá thoải mái, không nhất thiết giải thích quá nhiều, bọn họ luôn hiểu được.

“Đương nhiên, vậy chi bằng tôi nói một số ý tưởng của mình cho cô nghe.”

Nụ cười của Gia Hòa đầy vẻ biết ơn.

Chỉ trong lòng cô biết được, thiếu gia con heo kia, là bởi vì đêm qua chơi điện tử quá muộn, nên sáng nay cho dù cô làm thế nào cũng không đánh thức anh dậy được, cô mới một mình tới trước.

Thái tổng nói với cô, ngoại hình của James rất thích hợp đại diện cho một nhãn hiệu thể thao gần đây của bọn họ, vì thế muốn tìm anh chụp một số hình cho khách hàng xem trước.

Cuối cùng anh ta lại chủ động đề ra chỉ cần Gia Hòa truyền lời lại với thiếu gia là được. Cô vội vàng cảm ơn, bớt một lần giải thích.

Ra khỏi văn phòng của Thái tổng, Gia Hòa lại gặp Hàn Khải ở hành lang.

“Thực ra hôm qua lúc tôi nhìn thấy chàng trai kia liền cảm thấy cậu ta rất quen mặt, vừa rồi mới biết hoá ra chính là người trong đoạn quảng cáo kia.” Anh ta dường như rất nhanh chóng khiến người ta cảm thấy quen thuộc.

Gia Hòa chỉ cười cười, không biết nên đáp lại anh ta thế nào.

“Vậy lần sau gặp lại.” Anh ta biết có chừng mực, sau đó đẩy cửa vào văn phòng.

Trong tích tắc nhấn nút thang máy, Gia Hòa lén đánh giá bóng dáng của anh ta chiếu trên tường đá cẩm thạch, đột nhiên cô cảm thấy có chút lạ lùng.

Mười một giờ, lúc Gia Hòa mua bữa trưa trở về nhà trọ thì thiếu gia vẫn còn trên giường. Cô mất kiên nhẫn đi qua đá anh một cước, lập tức khiến anh bất mãn.

“Đại thiếu gia,” Gia Hòa cao giọng, “Cơm nguội rồi tôi sẽ không ra ngoài mua lại cho anh đâu.”

Thiếu gia miễn cưỡng mở mắt, hỏi: “Ăn gì?”

“Đồ ăn tiện lợi.” Gia Hòa tức giận trả lời.

“What?”

Gia Hòa ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng anh, đặt hộp cơm trên chiếc bàn nhỏ hẹp, sau đó vừa ăn vừa nói không rõ ràng: “Ăn hay không tuỳ anh.”

Gia Hòa suy nghĩ, người này hiển nhiên còn chưa rõ ràng tình trạng hiện tại, biết điều thì ăn, nếu không thì tự mình giải quyết bữa trưa.

“Cô đi qua tiệm ăn đối diện mua một bát bún thịt nướng cho tôi.” Nói xong thiếu gia lại nằm xuống trùm chăn qua đầu.

“Muốn ăn tự anh đi, tôi không đi.” Hôm nay cô dường như đặc biệt quật cường.

Thiếu gia thất bại gầm nhẹ một tiếng, sau đó từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy hộp cơm Gia Hòa đặt lên bàn, rồi ăn ngay —— anh thật sự rất đói, nhưng chịu đựng không gọi điện thoại cho cô bởi vì buổi sáng từ chối cùng cô đi bàn công việc, trên điểm ấy anh biết mình đuối lý.

Gia Hòa ăn được một nửa bỗng nhiên đặt hộp cơm xuống, sau đó nhíu mày trừng anh: “Ngày hôm qua không phải tôi đã nói với anh hôm nay phải đến công ty quảng cáo, tại sao anh còn chơi game tới khuya hả?”

“Tôi muốn chơi, không được à.” Anh ăn ngon lành, còn tựa trên tường, tóc rối bời, giống như dân công.

Gia Hòa giận tím mặt: “Anh cho rằng tôi muốn quản anh sao, nếu không phải vì công việc tôi mới…”

Cô vốn định nói tôi chẳng thèm trông chừng anh, nhưng xem tính cách của anh, vẫn không thể nói ra, cuối cùng cô đành phải tận tình khuyên bảo: “Thời cuộc bây giờ không giống như trước kia, anh phải quý trọng tất cả cơ hội.”

Thiếu gia không trả lời, chỉ nhìn cô, tốc độ ăn cơm giảm xuống, nhưng vẫn không có biểu tình gì, cũng chẳng biết anh suy nghĩ gì.

Gia Hòa bất đắc dĩ lấy bàn tay vỗ nhẹ cái bàn, tầm mắt chuyển về bữa trưa, nhẹ nhàng nói: “Tôi không muốn anh bị người ta xem thường…”

“Tôi hiểu được.” Thiếu gia trả lời rõ ràng.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, đánh giá có bao nhiêu phần chân thật trong câu nói kia, cuối cùng cô vẫn bỏ cuộc mà ăn tiếp.

Anh đối với cô mà nói từ trước đến nay đều rất khó hiểu. Tuy rằng bọn họ đều nhận giáo dục tại Australia, nhưng cô là người từ bên ngoài di dân qua, cùng với anh là người sinh trưởng tại địa phương ABC, hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa tính cách anh cố chấp, hai người bọn họ quả thực hoàn toàn trái ngược. Vì thế cô chưa từng nghĩ đến nên hiểu anh nhiều hơn, chỉ cần bản thân mình có khả năng hoàn thành công việc. Dần dần, cô liền quen với các loại hành vi làm càn và vô vị của anh, trong tiềm thức cũng từ từ đứng trên lập trường của một người bảo vệ để đối phó với các loại vấn đề về anh.

Gia Hòa cầm khăn giấy khịt nước mũi, nghĩ thầm, có lẽ trong tiềm thức cô là người có bản năng người mẹ khá mạnh, chỉ là trước kia chưa từng gặp được người cần cô bảo vệ. Mà thiếu gia tuy rằng quật cường cao ngạo, nhưng cũng là một người thẳng thắn mà không biết bảo vệ bản thân, vì thế cô đã quen giúp anh xử lý các loại vấn đề, đối phó đủ loại trường hợp.

Cô cười khổ một cái, có đôi khi cô thật cảm thấy mình rất khinh bỉ.

“Tối nay tôi muốn đi quán bar Tân Thiên.” Thiếu gia đột nhiên nói.

Cô tiếp tục ăn cơm cá: “Anh mới đến, tự mình cẩn thận.”

“Cô không đi cùng tôi sao?” Không biết khi nào anh đã ăn sạch hộp cơm.

“Buổi tối tôi hẹn người của công ty quảng cáo ăn cơm.”

“Ai?”

“Chính là quản lý của công ty anh đã phỏng vấn tuần trước.”

“Móng heo?” Anh không khách khí nói.

Gia Hòa bị anh chọc cười: “Móng heo cái gì, vị tiên sinh này chỉ là bộ dạng khá giống sắc lang mà thôi.”

Thiếu gia nhướng mày, anh tận mắt nhìn thấy ông ta sờ mông nữ cấp dưới, loại đàn ông này khiến anh cảm thấy buồn nôn.

“Cô đừng đi, sẽ chịu thiệt đấy.” Anh vẫn tựa vào tường, nhìn cô từ trên cao xuống.

“Tôi và ông ta hẹn tại nhà hàng, không phải hộp đêm.” Cô hơi buồn cười, “Vả lại ông ta sẽ không có hứng thú với tôi.”

Thiếu gia nhún vai, sau đó bò lại lên giường: “Buổi tối tôi đi với cô, nhớ đánh thức tôi.”

Gia Hòa vừa ăn cơm vừa nghi hoặc nhìn anh, cô nghĩ thầm, cái này coi như là anh đang lo lắng cho cô sao.

Móng heo thực ra họ Uông, nhìn qua chừng bốn mươi tuổi, trên đầu đương nhiên trọc lóc, cái bụng cũng tròn trịa, nhưng chưa coi là béo, lúc cười rộ còn có má lúm đồng tiền, khiến người ta có trực giác đó là một gã sắc lang, đương nhiên sự thật cũng chẳng kém xa.

“Cô Tăng, quốc ngữ của cô rất tốt.” Khi nói chuyện ông ta trái lại có giọng Quảng Đông khiến người ta buồn nôn.

“Tôi là người Thượng Hải.” Gia Hòa lễ phép cười cười.

“Ô, thảo nào, vậy xem ra lần này chúng ta nhất định hợp tác thôi.” Ông ta khoa trương nói.

“Ha ha,” Gia Hòa cười gượng hai tiếng, lặng lẽ tránh né móng heo của ông ta với tới, “Vậy làm phiền ông Uông.”

Móng heo vừa định mở miệng nói gì đó thì Gia Hòa bị một người khác kéo qua.

“Tôi không quen ngồi đối diện cửa sổ, cô ngồi đây đi.” Thiếu gia đeo kính râm, vì thế không nhìn ra biểu tình.

Gia Hòa sờ mũi, rồi ngồi vào chỗ đối diện móng heo, sau đó thiếu gia đặt mông ngồi vào chỗ cô vừa ngồi, tươi cười với móng heo: “Ông Uông phải không, chào ông.”

Móng heo có phần không hiểu tình huống, nhưng vẫn cười có lệ.

Thiếu gia gỡ kính râm xuống, quay đầu nói với người phục vụ: “Tôi muốn một chai Strong Golden Bacardi.”

Người phục vụ chớp mắt, không biết nên trả lời thế nào.

Gia Hòa vội vàng cho hay: “Chính là rượu rum có ga, loại soda chanh ấy, cám ơn.”

Người phục vụ như được cứu vớt mà gật đầu, liền đi lấy ngay.

Móng heo cười lớn một tiếng, khoa trương nói: “Thì ra là cậu Chu, vừa rồi cậu đeo kính râm tôi không nhận ra.”

Thiếu gia mỉm cười xảo quyệt khiến móng heo bất an, vì thế ông ta thu lại vẻ mặt trêu ghẹo, ngược lại bắt đầu bàn công việc.

May mà thiếu gia vẫn còn dùng được tại Thượng Hải, cho nên móng heo cũng tỏ vẻ sẽ có một vài công việc giao cho anh làm, gần đây chỉ có quảng cáo in ấn.

Thiếu gia nghe buổi nói chuyện này mà ngáp liên tục, khoé mắt nhìn thoáng qua Gia Hòa đang ngồi nghiêm chỉnh. Lẽ ra thế thôi, anh chỉ cần phụ trách pose là được, làm gì phải tới tham gia loại đàm phán buôn bán hết sức nhạt nhẽo này…

Anh dụi mắt, nhìn Gia Hòa. Người phụ nữ này, nếu hôm nay anh không tới thì cô chết chắc rồi.

Tám giờ tối trên đường Cao An, cũng im lặng như ban ngày, đèn đường không tỏ không mờ, người đi đường thưa thớt, thỉnh thoảng có xe chạy qua, cũng ít ỏi, tiếng động cơ rất nhẹ. Thời gian ở đây giống như những nơi khác của thành phố này, trôi qua khá chậm.

“Hôm nay cám ơn anh.” Gia Hòa chợt nói.

“Ờ.” Thiếu gia trả lời không khách khí.

Giữa bọn họ hiếm khi có bầu không khí tôn trọng nhau như vậy, vì thế hai người cũng chẳng biết nên nói gì mới tốt, không bao lâu họ đã đến dưới lầu nhà trọ. Lầu một có mảnh sân nhà nho nhỏ, cái gọi là “sân nhà” chính là vườn hoa, chỉ là nam bắc xưng hô khác nhau mà thôi. Bên trong sân có rất nhiều bồn hoa, không biết là dân cư trồng hay là chủ nhà trọ trồng, buổi tối thoạt nhìn như một con nhím cuộn ở góc tường.

Dọc theo cầu thang xoay tròn đi lên, bọn họ một trước một sau, bước chân cũng đồng nhất. Lúc đi qua lầu hai, cửa sắt bỗng nhiên mở ra “két”. Hai người cùng lúc hơi hoảng sợ, dừng bước chân nhìn qua phía cửa.

Một cô gái tóc dài đi ra, cô ta mặc áo thun không tay màu trắng và quần thể thao màu đen, dưới ngọn đèn lờ mờ, sắc mặt cô ta có vẻ cực kỳ tái nhợt mệt mỏi.

Gia Hòa và thiếu gia không hẹn mà cùng thầm hít vào một hơi, chỉ sợ Sadako không lớn như vậy.

“Anh ta bảo tôi đưa cái này cho cô.” Cô gái nói một câu không đầu không đuôi.

Lúc này bọn họ mới thấy rõ ràng, thì ra trên mặt cô ta đang đắp mặt nạ.

Gia Hòa hiển nhiên không hiểu cô ta đang nói gì, vì thế cô miễn cưỡng cứng ngắc trả lời: “Hả?”

Cô gái cong khoé miệng, đá túi đồ dưới chân: “Hàn Khải nói cô sẽ giao cho anh ta.”

Cô rốt cuộc nhớ tới người đàn ông tên Hàn Khải kia, vì thế cô miễn cưỡng tươi cười: “Cô yên tâm ——”

Lời còn chưa dứt, cửa đã đóng mạnh trước mặt cô.

Sau khi sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần, thì ra con người của cặp tình nhân này đều quái lạ.

“Hàn Khải là ai?” Thiếu gia đột nhiên quay đầu hỏi cô.

Gia Hòa cầm lên cái túi dưới chân, vừa lên lầu vừa giải thích: “Chính là người đàn ông lần trước cãi nhau với cô ấy.”

“Cô quen biết?”

Gia Hòa nhún vai: “Lần trước gặp được anh ta ở công ty quảng cáo, anh ta đưa danh thiếp cho tôi, nếu không tôi cũng không biết tên anh ta.”

Anh nhìn cô, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: “Hình như không phải loại cô thích.”

Cô méo miệng miễn cưỡng cho anh một nụ cười không phải khinh người: “Anh nói không sai.”

Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên chính là, nửa giờ sau Hàn Khải lại gọi vào di động của cô.

“Làm sao anh biết số di động của tôi?” Cô bắt đầu có chút nổi giận với anh ta, nghĩ rằng anh ta làm vậy là không lịch sự.

“Hỏi xin ông tổng.” Anh ta dường như cảm thấy đây là điều dĩ nhiên, “Cô ấy đưa đồ cho cô chưa?”

“Rồi.”

“Lần sau khi cô đến công ty chúng tôi thì mang cho tôi được không, cảm ơn nhé.” Câu hỏi của anh ta tuy rằng không phải giọng điệu ra lệnh, nhưng cũng khiến người ta hết cách từ chối ngay.

Gia Hòa cúp máy, ấn tượng đối với người đàn ông này giảm mạnh.

Lúc này thiếu gia đến gõ cửa phòng cô.

“Làm sao?” Gia Hòa mở cửa, trực tiếp xoay người về nằm trên giường.

“Tôi muốn đi supermarket.”

“Không muốn đi, thiếu gia!” Mệt mỏi cả ngày, cô cảm thấy đầu óc choáng váng.

“Đi.” Thiếu gia luôn luôn không thích người khác đối nghịch với anh.

Nhưng cô thật sự không có tâm trạng cũng như thể lực, cô chỉ muốn một mình nằm trên giường không động đậy.

“Thế nào, người khác bảo cô làm chút chuyện thì được, tôi bảo cô làm việc thì cô giả chết. Tôi cũng không phải không trả tiền công cho cô.” Khẩu khí có phần tấn công.

Nhưng cô nghe xong vô cùng tức giận: “Cho dù là trâu cũng phải thở, hôm nay tôi đau bụng kinh không đi được?!”

Thiếu gia mở to mắt nói không nên lời, lát sau mới yếu ớt nói: “Tôi tự đi…”

Mới đi tới cửa, anh chợt nghe Gia Hòa nói: “Được rồi, sợ anh đó, đợi lát nữa anh đi lạc, tôi còn phải ra ngoài tìm.”

Cô từ giường đứng dậy, động tác mang giày nhanh nhẹn, rồi cầm bóp trên tay.

“Cô…không phải…đau sao?” Đầu lưỡi thiếu gia giống như bị cột lại.

“Lừa anh đó.” Gia Hòa đi thẳng tới cửa.

Khuôn mặt thiếu gia từ đỏ chuyển thành xanh, đuổi theo kéo tóc cô.

“Buông tay, con heo này.” Gia Hòa vừa đánh tay anh vừa bật cười.