Sao Song Ngư

Chương 11



Sân bay Chek Lap Kok luôn ồn ào như vậy, khi bọn họ đến nơi thì trời đã khuya, hàng người chờ taxi rất dài.

Thiếu gia đã không còn kiên nhẫn, anh dụi mắt liên tục, sau đó bắt đầu gọi điện thoại.

Bọn họ ngồi trên va ly đợi nửa tiếng, rốt cuộc bạn anh đã tới. Nhìn qua hàng chờ taxi kia, vẫn chi chít người.

Gia Hòa lặng lẽ kéo va ly của mình đi theo sau bè cánh của thái tử, nhìn thấy nhóm bạn bè phía trước nói chuyện, cô bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, sao mình lại đi cùng bọn quỷ nhỏ?

“Này, đêm nay cậu ở đâu?” Ken đóng cốp xe lại, đột nhiên hỏi.

Thiếu gia quay đầu nhìn cô.

“Baden-Powell International House.” Cô mở cửa xe.

Bọn quỷ nhỏ đều nhìn cô: “Khách sạn?”

Gia Hòa gật đầu dĩ nhiên: “Tony đã book rồi. Gần với chỗ chụp hình ngày mai.”

“Chụp hình?” Thiếu gia mở to mắt.

“Tôi chưa nói với anh sao? Y4 khai trương cửa hàng mới, mời anh chụp hình quảng cáo.” Nửa năm qua cô chưa nói tiếng Quảng Đông, nhưng khi mở miệng vẫn nói lưu loát như vậy, bản thân cô có chút đắc ý.

Thiếu gia nhìn cô, sắc mặt quái dị, cô biết khi anh bày ra biểu tình này bình thường là điềm báo anh tức giận.

Anh không nói lời nào đi qua kéo bàn tay cô đang nắm cửa xe ra, rồi tự mình ngồi xuống.

Ken và Hà Sâm dùng ánh mắt “rất vui đã biết cô” mà “an ủi” cô, sau đó cũng tiến vào chỗ ngồi phía trước.

Gia Hòa vừa ngồi vào bên cạnh thiếu gia, vừa cẩn thận nhớ lại, chẳng lẽ mình thật sự chưa nói gì hết sao?

Tối nay sau khi tới khách sạn, thiếu gia vẫn không nói gì với cô. Sáng hôm sau cô đến gõ cửa phòng anh, qua vài phút anh mới mở cửa, sắc mặt không tốt lắm.

“Đêm qua tôi đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ tôi thật sự quên nói với anh. Sorry.” Cô hạ thấp thái độ.

Thiếu gia ngồi trên giường, mặt hướng về cửa sổ, không chịu lên tiếng cũng không nhìn cô.

Gia Hòa đóng cửa lại, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh: “Tôi chỉ là quên mất thôi. Xong việc này là có thể đi chơi rồi, anh muốn ở chơi lâu một chút cũng được.”

Cô lén nhìn một bên mặt anh, bỗng nhiên cảm thấy không đoán ra anh đang suy nghĩ gì.

Cô hơi hoảng hốt: “Này, đừng như vậy, sau này tôi nhất định nhớ nói với anh.”

Thiếu gia quay đầu, ánh mắt có chút cô đơn, âm thanh hơi khàn khàn: “Tôi không giận em việc này. Tôi tưởng rằng…em bằng lòng theo tôi chạy trốn, nên mới đến Hồng Kông.”

Cô kinh ngạc. Thì ra hôm đó anh nói thật.

Gia Hòa bỗng nhiên mỉm cười, cười đến nước mắt lởn vởn trong viền mắt. Bởi vì trong đầu cô đang diễn ra một bộ phim Quảng Đông dài tập đầy thú vị: ông tổng là tú bà thanh lâu, Ray là quý công tử, cô là nha hoàn, mà thiếu gia là mỹ nhân nổi tiếng ở đây.

Mỹ nhân là phải dùng để kiếm tiền, không thể bị người ta bắt cóc, vì thế nha hoàn số khổ là cô phải dẫn thiếu gia bỏ trốn.

Anh đứng lên gào thét với cô: “Không cho em cười!”

Nhưng cô vẫn không thể kiềm chế bản thân, giống như một người ghét xem phim truyền hình, nghĩ rằng mỗi ngày mình đều sống trong thực tế, kết quả phát hiện rằng kỳ thật mình đang diễn trong một bộ phim. Cô cười đến ngã ngửa.

Thiếu gia hậm hực không nói gì, cô biết anh thật sự tức giận.

Chờ cười đủ rồi, cô đột nhiên đứng trên giường, ôm lấy cổ anh, vô cùng vui vẻ.

Thiếu gia đỡ lấy cô, nhưng khuôn mặt vẫn hầm hầm.

Cô hôn lên miệng anh. Ở trước mặt anh cô không muốn ngụy trang chính mình.

Hai người hôn nhau một hồi rồi Gia Hòa chợt hỏi: “Tối qua anh không đánh răng.”

Đi bộ trên con đường Austin, tâm tình Gia Hòa rất tốt. Bởi vì tối nay cô mặc chiếc áo sơ mi tay lửng vốn tưởng rằng sang năm mới có cơ hội mặc, cô đã hẹn ăn tối với Bảo Thục và Dư Chính tại một tiệm buffet lẩu ở Chiêm Sa Chủy mà cô rất thích.

Sáu giờ rưỡi, dòng người trên đường Nathan thưa thớt, tới bảy giờ, giống như là chuông tan học vang lên mà xuất hiện rất nhiều người.

Gia Hòa dựa lưng vào tủ kính bày hàng, nhìn người qua lại không có mục đích. Đêm nay thiếu gia cùng bạn anh đến Lan Quế Phường, không biết hiện tại anh đang làm gì, có làm quen với cô gái nào không?

Đang thẫn thờ thì di động bỗng vang lên, cô nhìn một cái, là thiếu gia gọi tới.

“A lô.”

Cô xoay người nhận điện thoại, vừa ngẩng đầu lên cô liền trông thấy ảnh phản chiếu của mình trên tủ kính, vẻ mặt lại cười tươi.

“Bọn em ở đâu thế?” Đầu dây bên kia, âm thanh của anh xen lẫn trong tiếng ồn ào.

“Tôi còn đang đợi bọn họ. Anh thì sao.”

“Bọn kia đang trêu ghẹo con gái, tôi chẳng có hứng thú, chỉ một mình uống rượu.”

Cô thầm cười, nhưng rất vui vẻ.

“Em đang cười.”

Cô hết sức kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Anh cười ở đầu dây bên kia: “Ăn xong gọi cho tôi. Bye bye.”

Gia Hòa nhìn điện thoại, có chút ngơ ngác, vừa ngẩng đầu thì Bảo Thục đã đến trước mặt cô. Phía sau Bảo Thục là Dư Chính đang chơi đùa với chìa khóa xe.

Tiệm buffet làm ăn tốt lắm, may mà Gia Hòa đã đặt chỗ trước, người xếp hàng bên ngoài đã chiếm hết sofa ngồi chờ.

Đã lâu chưa tới tiệm này ăn uống, cô một hơi gọi tất cả những món mình thích.

“Wow khẩu vị cậu tốt ghê.” Bảo Thục ngạc nhiên.

“Hiếm khi có cơ hội mà.” Cô cười.

Bảo Thục nhìn cô gọi nhiều như vậy liền đặt xuống thực đơn trong tay, mà cẩn thận quan sát cô.

“Đúng rồi, cậu và anh chàng học trưởng kia thế nào?” Gia Hòa hỏi Bảo Thục, nhưng ánh mắt lại nhìn qua Dư Chính.

Nhìn thấy nụ cười tinh quái của cô, Dư Chính hơi lúng túng, nhưng anh vẫn giả vờ không thấy, tiếp tục xem thực đơn.

“Bọn tớ đã lâu chưa gặp, lần trước chỉ theo đánh squash một lần thôi, sau đó…” Bảo Thục liếc mắt qua, “Tớ làm việc liên tục 28 ngày, hôm nay cậu trở về mới có cơ hội nghỉ ngơi một chút.”

Lúc nói chuyện giọng điệu của Bảo Thục rất tệ, vẻ mặt thì hung hăng, nhưng dưới cái nhìn của Gia Hòa thì lại buồn cười.

“Ông chủ,” Gia Hòa cười với Dư Chính nói, “Anh để nhân viên làm việc vất vả như vậy, cậu ấy có thể kiện anh đó.”

Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy gọng kính, cười khổ nói: “Tôi cũng hết cách.”

Gia Hòa cười ha ha ra tiếng, nhưng tiếng cười của cô nhanh chóng chìm trong tiếng ồn ào của tiệm ăn.

Gia Hòa từ chối lời mời đi hát karaoke của Bảo Thục, một mình cô đứng ở bờ biển tại cảng Victoria, làn gió đêm thổi qua hơi lạnh.

Đứng một hồi, bỗng nhiên có người nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.

“Đứng đây làm gì, không biết lạnh à.” Thiếu gia bĩu môi, 50 mét về phía trước chính là lối vào bến cảng.

“Tôi muốn xem du thuyền thôi.” Vừa nói ra lời, cô mới phát giác mình đang làm nũng. Cô hơi kinh ngạc, cô nghĩ mình đã quên làm nũng thế nào, nhưng hóa ra đối với người trước mắt này cô lại dễ dàng nói ra miệng.

Thiếu gia lẳng lặng nhìn du thuyền đang đậu ở cảng Victoria, nhìn gần thế này, thân thuyền rất lớn, trên thuyền có nhiều cửa sổ, gần như đều sáng đèn. Du thuyền màu trắng, trên đó dùng nước sơn màu đỏ viết hàng chữ tiếng Anh.

“Star Pices.” Anh đọc.

“Sao song ngư, cái tên rất lãng mạn.”

Anh nhìn một bên mặt cô, dường như thấy được vẻ mong đợi của cô. Thì ra cô cũng có giấc mộng như một cô bé.

“Chả có gì hay, ba tôi cũng có du thuyền, lần sau tôi đưa em ra biển.” Thiếu gia đưa ra vẻ mặt chẳng quan tâm, “Ở đây rất lạnh, chúng ta về thôi.”

Gia Hòa rụt bả vai, mím môi gật đầu, cười tươi.

Hình quảng cáo chụp tổng cộng hai ngày, trong một tuần sau đó, bọn họ thường xuyên bận rộn chuyện của riêng mình.

Vào ban ngày Gia Hòa phải đến công ty báo cáo với ông tổng, ngoài ra cũng có một số thương hiệu quảng cáo tìm họ lần nữa. Buổi tối trở về khách sạn, thiếu gia lại thường bị bạn bè kéo ra ngoài chơi.

Cô đặt vé máy bay ngày mốt quay về Thượng Hải. Lúc đầu cô rất chờ mong trở về Hồng Kông, nhưng hiện giờ cô lại nhớ Thượng Hải, cô không dám thừa nhận với bản thân, cô thích những ngày tháng ở Thượng Hải hơn.

Trên giường rải rác hình chụp của thiếu gia, hôm nay cô lấy mấy tấm về, quản lý PR của Y4 khen ngợi James, nói sau này muốn mời anh chụp quảng cáo cho cửa hàng mới tại Hồng Kông. Nghe anh ta nói vậy, cô dường như càng muốn quay về Thượng Hải.

Cầm tấm ảnh lên, cô cảm thấy người trên ảnh không phải là thiếu gia mà cô quen biết. Nhưng thực ra thiếu gia như thế nào cô cũng không rõ ràng.

Suy nghĩ một chút, cô chợt bừng tỉnh, bắt đầu từ lúc nào trong đầu cô đều là gương mặt của anh?

Cô cảm thấy hơi sợ hãi, dường như cuộc sống đã không hướng về phía mà cô muốn đi.

Lúc này tiếng chuông điện thoại dồn dập vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, cô nhấn nút tiếp máy, là Hà Sâm gọi tới, nói thiếu gia uống rượu, bảo cô tới đón.

Mặc áo khoác vào, Gia Hòa vội vàng ra khỏi khách sạn, đi về phía Nam. Dọc đường đi có rất ít xe, người đi đường còn ít hơn. Tới lối vào bến cảng, người dần dần nhiều hơn, cô nhanh bước lách qua hướng về lối vào phía Tây.

Sau đó cô nhìn xung quanh thật lâu, không nhìn thấy thiếu gia.

Bỗng nhiên điện thoại lại vang lên, là anh gọi tới.

Trong điện thoại âm thanh của anh rất nặng nề: “Em ở đâu?”

“Tôi đang ở lối vào bến cảng.”

“Em đi qua phía Tây đi.” Nói xong anh cúp máy.

Gia Hòa lo lắng đi về phía Tây, người dần dần thưa thớt, chưa được vài bước thì cô bị một người ôm lấy.

Cô hoảng sợ, há miệng nhưng chẳng kêu lên được.

“Phản ứng chậm!” Đèn đường chiếu rọi khuôn mặt của thiếu gia, trong thời gian ngắn rất khó nhận ra anh.

Cô kinh ngạc nhìn anh, anh chẳng có tí mùi rượu nào.

Thiếu gia cười cười nắm tay cô đi về phía trước. Đã không còn đèn đường, xung quanh rất tối, nhưng phía trước có ánh đèn. Cô nheo mắt nhìn kỹ, trong phút chốc hai mắt mở to.

Trên thân thuyền màu trắng mang máng thấy được chữ “Star Pisces”.

“Tối nay Dereck Wong mở party trên Star Pisces, tuần này tối nào tôi cũng đến quán bar, hôm nay ông ấy cho tôi thiệp mời. Từ trong túi quần thiếu gia lấy ra một tấm card màu trắng, anh đưa cho người nhân viên trên bờ, anh ta nhìn nhìn rồi lập tức mỉm cười nhường đường cho bọn họ.

Gia Hòa hít hít mũi, cô thật sự chưa từng nói với bất cứ ai, mình muốn tham gia party tổ chức trên Star Pisces, thật sự chưa từng có…

“Chờ sau này tôi tập hợp đủ 150 người, tôi sẽ tự tổ chức.” Khẩu khí của thiếu gia luôn luôn vênh váo.

Cô cười rộ lên, thời khắc hạnh phúc như vậy, vì sao muốn khóc chứ?

Cô nắm chặt tay anh, cho dù chỉ có một khắc, chỉ cần trải qua cùng anh, đó chính là hạnh phúc.

Nhưng mà…một party như vậy, vì sao phải tập hợp đủ 150 người mới tổ chức chứ?

Bên tai là tiếng động cơ ầm ầm, thiếu gia ở bên cạnh đã lấy cái chụp bịt mắt. Gia Hòa từ cửa sổ cabin nho nhỏ nhìn ảnh phản chiếu của anh, lúc ngủ anh sẽ mở miệng, chẳng có chút hình tượng.

Máy bay ầm ầm nhảy lên bầu trời, phía dưới là cảnh đêm của Hồng Kông, Gia Hòa cụp mắt nhìn ngọn đèn ngày càng nhỏ, cô biết, không bao lâu nữa bọn họ sẽ trở về.