Sao Rơi

Chương 10



Từ ngày gặp Kỷ Xuân Sơn, vận may của Thẩm Hòe Tự gần như chạm đáy.

"Không thể nào, Tự Thần..." Đoàn Triết nhìn mười cái vỏ trứng gacha lăn lóc, mặt mày dài thuỗn, "Không có một cái Asuka nào luôn." Cậu ta tuyệt vọng thở dài thườn thượt, nằm sấp trên quầy bán quà vặt, "Nhà tao có đến tám con Suzuhara Toji rồi."

"Ồ, thế hả?" Thẩm Hòe Tự thất thần, thuận miệng an ủi, "Hôm nay trạng thái của tao không tốt, ngày mai lại đi mua với mày nhớ."

Đoàn Triết không hề hứng thú nhét hết chiến lợi phẩm đáng thất vọng vào cặp sách: "Tiền tiêu vặt tháng này của tao xài hết rồi, tháng sau mới tính được." Cậu ta cố gắng lấy lại tinh thần, tự cổ vũ mình, "Asuka, chờ anh nhé!"

Thẩm Hòe Tự hỏi lại: "Chơi gacha thì có gì vui?"

"Đừng cố gắng hiểu biết tao." Đoàn Triết cúi đầu dùng ngón trỏ đẩy gọng mắt kính, bộ dáng ra vẻ cao thâm, "Hoàn toàn không có cách để mọi người thấu hiểu lẫn nhau. Con người chính là sinh vật đáng buồn như vậy đấy."

Thẩm Hòe Tự ghét bỏ lộ liễu: "Mày còn nổi máu wibu* nữa thì hôm nay chúng ta tuyệt giao."

(*Từ chính xác là Tiểu Tự dùng ở đây là 中二 (trung nhị - chuunibyou): một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản để chỉ một hội chứng tâm lý thường xảy ra ở các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì khoảng năm 2 trung học (tương đương lớp 8). Hội chứng này có nhiều biểu hiện nhưng thường gặp nhất là yêu thích thái quá văn hóa ngoại lai, tin vào sức mạnh siêu nhiên hoặc hoang tưởng mình có sức mạnh vĩ đại nào đó và cho rằng nó rất ngầu. Trong giai đoạn này Dr.Wibu đang bị nhiễm EVA đậm sâu nên editor mạnh dạn thay bằng từ tương đương.)

"Hôm nay tâm trạng mày không tốt à?" Đoàn Triết đeo cặp sách lên lưng, rời khỏi quầy bán quà vặt cùng Thẩm Hòe Tự, "Vì cái cậu mới chuyển trường hay sao?"



Thẩm Hòe Tự nhíu mày không đáp.

Ngày đầu tiên người kia chuyển đến, anh gần như bị xấu mặt trước Tưởng Mộng Nam.

Sau tiết thứ nhất, Tưởng Mộng Nam tới tìm anh hỏi vài câu bài tập vật lý. Mấy câu đầu xem như giải rất dễ dàng, đến câu trắc nghiệm cuối cùng lại tính không ra, anh bèn miễn cưỡng chọn đáp án B.

Đây là tuyệt kỹ độc môn của Thẩm Hòe Tự, xác suất chọn đáp án sai của anh vô cùng thấp, nếu thật sự không tính ra được thì chỉ cần khoanh bừa một cái, tỉ lệ chọn trúng lên đến 9/10.

Nhưng lần này lại xui xẻo đụng phải 1/10 còn lại kia.

Đang nghiên cứu cách suy ngược lời giải từ đáp án, một giọng nói trong trẻo chợt cất lên bên cạnh: "Chọn A."

Thẩm Hòe Tự và Tưởng Mộng Nam đồng thời quay đầu, ánh mắt Kỷ Xuân Sơn vẫn dừng trên vở bài tập, hắn tùy tay rút ra một tờ giấy nháp, quẹt hai ba dòng đã viết xong quy trình giải rồi đưa giấy cho Thẩm Hòe Tự.

"Đưa cho tôi làm gì?" Thẩm Hòe Tự bị mất thể diện trước nữ sinh mình crush, giận dỗi gắt lên, "Cậu tự đi mà giảng."

Kỷ Xuân Sơn không từ chối, quay sang kiên nhẫn giảng giải một lần cho Tưởng Mộng Nam. Ánh mắt Tưởng Mộng Nam luôn nhìn thẳng tắp, chuyện đáng giận hơn lại là, cô nàng không hề nhìn vào đề bài vật lý.

Thẩm Hòe Tự và Đoàn Triết cùng đi trên con đường dẫn ra trạm xe bus, anh càng nghĩ càng bực bội, tầm nhìn vừa vặn xuất hiện một cục đá nhỏ. Cục đá kia sờ sờ giữa đường quá chướng mắt, giống hệt như Kỷ Xuân Sơn đột ngột chen ngang giữa anh và Tưởng Mộng Nam.

Anh không hề nghĩ ngợi gì, nâng chân lên hung hăng đá một cái.

Hòn đá bay vèo lên như đạn bắn, chuẩn xác đập vào cẳng chân người đang đi đằng trước. Người nọ khom lưng xoa nhẹ mấy cái, lại nhặt hung khí dưới chân mình lên.

"Thẩm Hòe Tự, mày điên rồi hả?" Đoàn Triết không ngờ Thẩm Hòe Tự lại lỗ mãng như thế, hai mắt trợn tròn như viên bi.

Lúc này Thẩm Hòe Tự mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc, vội vàng đi nhanh thêm vài bước muốn xin lỗi người ta, sau đó lại mau chóng dừng chân.

Kỷ Xuân Sơn ước lượng hòn đá trong tay, chậm chạp đi đến trước mặt Thẩm Hòe Tự.

"Cách thức chào hỏi của cậu... đặc biệt thật đấy." Ánh mắt hắn đầy ý cười, ngữ khí cũng rất uyển chuyển.

Thẩm Hòe Tự thầm mắng một câu đáng đời, ngược lại trưng ra khuôn mặt lịch sự: "Xin lỗi, tôi không cố ý."



Kỷ Xuân Sơn không để bụng mà tiếp tục đi theo hai người về phía trạm xe bus, hiếu kỳ hỏi: "Hai người cũng ngồi xe bus về nhà à?"

Đoàn Triết: "Đúng vậy."

Thẩm Hòe Tự: "Không phải."

Đoàn Triết nghi hoặc nhìn Thẩm Hòe Tự.

Kỷ Xuân Sơn nghi hoặc nhìn cả hai người.

Thẩm Hòe Tự vốn muốn nói với Kỷ Xuân Sơn rằng bọn họ không về nhà cùng đường để hắn đi mau cho khuất mắt, kết quả Đoàn Triết mày rậm mắt to lại phản bội cách mạng, đành phải chống chế một câu: "Bình thường không phải."

Đoàn Triết làm mặt quỷ: Có ngày nào mà mày không đi xe bus?

Thẩm Hòe Tự vặn thẳng đầu cậu ta lại: "Lo nhìn đường đi."

Kỷ Xuân Sơn lại hỏi: "Ngồi tuyến số mấy?"

Đoàn Triết: "Tuyến 22."

Thẩm Hòe Tự: "Tuyến nào cũng ngồi được."

Chân mày Đoàn Triết sắp xoắn thành bánh quai chèo, không rõ thằng bạn mình hôm nay bị thứ gì nhập cho mê sảng.