Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em

Chương 5: Kết bạn Wechat lại



Văn phòng của Hồ Vĩnh Kỳ.

Tô Điểm Điểm ngồi trên sô pha, giận run người: "Tên Nhiễm Thuật kia cấu kết với tổng giám đốc Tang à?"

Lưng Hồ Vĩnh Kỳ tựa sát vào lưng ghế, hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc: "Theo lý mà nói thì không phải, Nhiễm Thuật là do một tay anh nâng đỡ, nếu cậu ta có nhà họ Tang to như vậy chống lưng thì làm sao anh có thể không biết. Hơn nữa nếu bọn họ thật sự quen nhau, độ hot hai năm qua của Nhiễm Thuật cũng sẽ không giảm."

"Nhưng mà trợ lý của em trông thấy đích thân tổng giám đốc Tang tới phòng tập tìm anh ta, hai người còn ở riêng với nhau một lúc." Tô Điểm Điểm vừa nói vừa lấy tay chỉ về phía phòng tập của Nhiễm Thuật, tức giận chỉ trỏ.

"Chẳng chứng minh được gì."

Tô Điểm Điểm cười lạnh: "Lại còn không thể?! Thế cái gì có thể! Vì anh ta mà tổng giám đốc Tang khiến hình tượng của em sụp đổ, đại diện thương hiệu của em cũng bị hủy, đều là do cái tên Nhiễm Thuật ấy! Sao bọn họ có thể là quan hệ bèo nước gặp nhau được? Tổng giám đốc Tang bị ngu à? Hắn bỏ qua lợi ích của mình, giúp đỡ một nhân viên bình thường? Thu nhập của em liên quan chặt chẽ với hắn cơ mà!"

"Có lẽ... tổng giám đốc Tang hứng thú với Nhiễm Thuật, dù sao thì Nhiễm Thuật cũng không phải trai thẳng."

Tô Điểm Điểm nghe xong cũng không thấy bất ngờ, trái lại còn nhếch miệng cười lạnh, cơn tức cuồn cuộn trong đầu, cuối cùng chỉ có thể dằn xuống.

Đàn anh mà gã từng muốn dẫm đạp dưới chân, bây giờ đột nhiên lại trở mình, làm sao gã có thể bình tĩnh cho được?

So sánh giữa Tang Hiến và Hồ Vĩnh Kỳ, bất kể ai cũng sẽ chọn Tang Hiến.

Tang Hiến có dáng người cao lớn, tướng mạo xuất chúng, khí chất nghiêm nghị, thậm chí trông không giống kim chủ mà giống một nửa trong mộng của hàng vạn hàng nghìn trai gái, ôm được cái đùi này cũng không thấy ghê tởm, nhưng kiểu đàn ông cực phẩm này sẽ chủ động đối xử tốt với Nhiễm Thuật sao?

Sao Nhiễm Thuật may mắn như vậy, có thể gặp được hắn?

Điều này khiến Tô Điểm Điểm càng bực mình, dạ dày ẩn ẩn đau.

"Bây giờ chuyện ảnh chụp không có cách giải quyết sao?" Tô Điểm Điểm lại hỏi, "Nếu ảnh chụp của chúng ta vẫn bị hắn nắm trong tay, về sau cho dù hết hạn hợp đồng thì em vẫn bị chèn ép."

"Anh nghĩ cách giúp em, khoảng thời gian này chúng ta nên ít gặp nhau đi!"

Sao Hồ Vĩnh Kỳ có thể không biết, chiêu ấy của Tang Hiến đã nắm thóp được Tô Điểm Điểm rồi.

Đồng thời, Tang Hiến vừa mới thu mua đã ra oai phủ đầu gã, cho gã một cảnh cáo nghiêm trọng.

Tô Điểm Điểm rời khỏi văn phòng của Hồ Vĩnh Kỳ, sau khi lên xe, gã gửi tin nhắn cho bạn thân: Hồ Vĩnh Kỳ là tên vô dụng, nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không nghĩ được cách giải quyết, chỉ phét lác là giỏi thôi.

Bạn thân nhanh chóng trả lời: Cậu chủ Tang thật sự có hứng thú với Nhiễm Thuật à?

Ngón tay Tô Điểm Điểm gõ lên màn hình rất nhanh, ẩn chứa cả sự tức giận: Đúng là có hơi hơi, nhưng mà bọn họ không thành đôi được đâu.

Bạn thân tò mò: Sao thế?

Tô Điểm Điểm: Tớ nghe đâu Nhiễm Thuật có bạn trai cũ, đợi tớ tìm ra rồi, Nhiễm Thuật sẽ rơi vào đường cùng, tổng giám đốc Tang cũng sẽ mất đi hứng thú với anh ta.

Từ xưa đến nay, gã chưa từng nghĩ phải đấu đá với Tang Hiến.

Dù sao gã biết mình chắc chắn không đấu lại được con nhà tài phiệt như Tang Hiến.

...

Nhiễm Thuật đắp mặt nạ hát ư hư bước ra khỏi phòng tắm, cậu ngồi xuống rồi cầm lấy điện thoại trên bàn trà.

Cậu nhìn giao diện Weibo, tâm trạng vui sướng, ngón tay lướt lướt màn hình, còn bấm vào hot topic xem một lát.

Do tâm trạng không tồi nên cậu còn mở cả tin nhắn riêng của người theo dõi để xem.

Cậu nhấp bừa vào một khung chat với fan, thấy tin nhắn spam của đối phương, cậu nghi ngờ đối phương coi chat riêng của cậu thành cái hốc cây.

Nhiều chữ quá, cậu không thích xem, đang định thoát ra ngoài, kết quả cậu trông thấy mấy từ mấu chốt bèn dừng lại.

"Lần cuối cùng gửi tin nhắn cho anh."

"Tạm biệt, em từng thích anh."

Cậu thấy có gì đó không đúng, lại lướt lên xem kỹ tin nhắn riêng của fan này.

Không xem còn đỡ, càng xem càng tức, cậu dứt khoát gõ chữ: Em đang ở đâu?

Đợi vài phút vẫn chưa thấy fan này trả lời.

Cậu ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, đã mười rưỡi tối, cậu hơi lo lắng, nhấp vào trang cá nhân Weibo của cô gái này, tìm một lúc mới tìm được bạn tốt mà cô gái ấy thường tag.

Cậu nhắn riêng cho người bạn ấy, hỏi: Em ở đâu?

Lần này cậu được trả lời rất nhanh.

Hôm nay YOYO ăn lẩu:!!!

Nhiễm Thuật thật sự không hiểu cô gái này bị sao, tự dưng gửi dấu chấm than làm gì?

May mà cô gái trả lời lại ngay.

Hôm nay YOYO ăn lẩu: Dạ quen, em gửi quà sinh nhật cho cậu ấy, em phải báo cảnh sát ạ?

Hôm nay YOYO ăn lẩu: [Ảnh chụp màn hình địa chỉ]

Nhiễm Thuật: Gọi điện cho cô ấy trước đi, xác nhận an nguy.

Hôm nay YOYO ăn lẩu: Vâng.

Đợi khoảng hai phút, cuối cùng đối phương trả lời: Cô ấy không nghe điện thoại của em, em báo cảnh sát rồi, đang gọi đây ạ.

Nhiễm Thuật tức khắc căng thẳng, gỡ mặt nạ ném bừa lên bàn trà, đi ra cửa nhanh chóng thay quần áo.

Ban nãy cậu nhìn thoáng qua địa chỉ, cách chỗ này của cậu không xa lắm, cậu có thể lái xe tới.

Cậu nhìn nội dung tin nhắn của cô gái.

E là ngay cả tiền gọi xe cứu thương cũng chẳng có, cậu sợ cô gái ấy vào viện mà không có tiền thế chấp.

Bây giờ trợ lý của cậu đã tan làm, cậu không gọi trợ lý, ngồi vào xe nói địa chỉ cho chỉ dẫn bằng giọng nói sau đó lái đi.

Nửa đoạn đường đầu coi như thuận lợi, nửa sau dần dần ra tới ngoại thành, ven đường không có nổi cái đèn đường, thậm chí cậu còn không nhìn thấy chỗ nào có lối rẽ.

Tình hình vô cùng nghiêm trọng, lại còn gặp sửa đường tạm thời.

"Nơi quái gì vậy..." Nhiễm Thuật điên mất, cậu dứt khoát dừng xe lại, giơ đèn pin điện thoại soi vào con đường nhỏ rồi đi vài bước, không chắc con đường này có thể đi qua hay không.

Nhìn một lát, cậu vẫn không dám đi vào.

Cậu... sợ tối.

Nếu không phải do đang lo lắng, có lẽ lúc này cậu đã sợ tới mức gào khóc thảm thiết.

Cậu lại quay về xe ngồi, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tùy Hầu Ngọc: Anh Ngọc ơi, đường ở nông thôn đang sửa nên bị chặn rồi, chỉ dẫn không có đường khác, bây giờ tớ không tìm được đường phải làm sao bây giờ?

Anh Ngọc xinh đẹp như hoa: Cậu muốn đi đâu? Tự lái xe à?

R. S: Ừ.

Anh Ngọc xinh đẹp như hoa: Với khả năng đọc chỉ dẫn của cậu, cho dù có đường khác thì cậu cũng chẳng đi được, ai cho cậu tự lái xe ra ngoài hả?

R. S: Fan của tớ đòi tự sát, tớ lo lắm nên định đi xem.

Anh Ngọc xinh đẹp như hoa: Gửi vị trí cho tôi.

Nhiễm Thuật gửi địa chỉ cho Tùy Hầu Ngọc.

Đợi một lát, cậu nhận được lời mời kết bạn, trông thấy cái avatar quen thuộc.

Tang Hiến.

Đoán chừng Tang Hiến chính là cứu binh mà Tùy Hầu Ngọc đưa tới, dù sao thì dạo này Tùy Hầu Ngọc vẫn còn đang ở nước ngoài.

Tay cậu dừng trên màn hình giây lát, cuối cùng vẫn đồng ý.

Sau khi đồng ý kết bạn, Tang Hiến nhanh chóng gửi tin nhắn đến: Sắp tới rồi.

Nhiễm Thuật trả lời: Chỗ này của em khá xa đấy, anh lái xe từ trung tâm thành phố tới đây cũng phải bốn mươi phút, đến rồi cũng chỉ là hai người chúng ta lạc đường thôi, anh giúp em tìm đường khác là được.

X: Đợi anh, nhanh thôi.

Nhiễm Thuật chưa từ bỏ ý định, cậu mở đèn pha lên, chiếu sáng bốn phía rồi mới xuống xe nhìn đường xung quanh.

Con đường trên chỉ dẫn hình như đang sửa ống nước, mặt đất bị đào lên, không đi qua được, nếu không chuyển đường thì chẳng còn lối nào khác để đi nữa.

Cậu không biết những đường gần đây có đi qua được không.

Đang lúc tìm đường, cậu đột nhiên thấy một chiếc xe cảnh sát đi tới bên cạnh xe cậu, nhô đầu ra hỏi đường: "Người anh em, cậu có biết làm sao qua được chỗ này không? Vừa nãy chúng tôi thử đi vào từ chỗ này nhưng cuối cùng vẫn là đường cụt nên phải vòng lại."

Con đường mà xe cảnh sát thử đi vào chính là con đường mà Nhiễm Thuật suy nghĩ không biết có nên đi hay không.

Nhiễm Thuật chỉ đành trả lời: "Tôi cũng không biết nữa, tôi đang tìm đường, các anh tới nhà Triệu Tân Nhụy đúng không?"

"Đúng thế, cậu biết à?"

"Vâng, là chúng tôi báo án, tôi cũng muốn tới đó."

Lúc Nhiễm Thuật và cảnh sát đang cùng nhau tìm đường thì đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, bọn họ ngẩng đầu lên xem.

Đằng chân trời nhanh chóng xuất hiện rất nhiều máy bay không người lái cỡ nhỏ, trên máy bay có lắp đèn, hợp lại cùng nhau tạo thành các loại hình dạng, bình thường toàn dùng để biểu diễn.

Dưới máy bay có camera, chắc là lúc tìm ánh sáng đã trông thấy Nhiễm Thuật nên mới hướng về phía cậu.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy máy bay không người lái, cậu đã biết đây là của Tang Hiến. Tuy rằng nhiều lúc Tang Hiến rất quá đáng, nhưng mà nếu có việc cần tìm hắn thì hắn đều có thể dễ dàng giải quyết.

Điểm này, Nhiễm Thuật tin tưởng Tang Hiến tuyệt đối.

"Dẫn đường tới rồi đây." Cậu nói xong liền nhanh chóng quay về xe điều chỉnh lại đèn, thấy máy bay tìm được đường sau đó quay lại đây tập hợp với bọn họ.

Máy bay không người lái trên bầu trời xếp thành hình mũi tên, chỉ phương hướng cho cậu.

Cậu nói với xe cảnh sát: "Chúng ta đi theo đi."

Dường như cảnh sát cũng bất ngờ với sự xuất hiện của máy bay, ngơ ra một lát rồi cũng chạy theo.

Hai chiếc xe đi theo hướng của máy bay, quả nhiên đi được qua đoạn đường đang sửa chữa, đi thêm một đoạn nữa là tới nơi.

Xung quanh còn có những thôn xóm khác, hình như người dân trông thấy máy bay không người lái nên có rất nhiều người nhìn về phía cậu.

Nhiễm Thuật xuống xe, đi vào sân cùng cảnh sát.

Trong lúc cảnh sát đang phá cửa, Nhiễm Thuật gửi tin nhắn cho Tang Hiến: Không phải chuyện gì hay ho đâu, tắt đèn đi, đừng thu hút quá nhiều người.

Tin nhắn được gửi chưa bao lâu thì máy bay đã tắt đèn đồng loạt bay mất.

Nhiễm Thuật không quan tâm nữa, cậu thấy cảnh sát đã phá cửa xông vào, nhanh chóng cứu người ra.

Tốc độ của cảnh sát rất nhanh, Nhiễm Thuật còn chưa nhìn rõ người đã thấy cảnh sát nói: "Tới bệnh viện."

Sau đó bế người lên xe cảnh sát.

Lúc Tang Hiến tới bệnh viện, cảnh sát đã xử lý xong mọi chuyện và ra về rồi.

Trong phòng khám chỉ còn một người bệnh, những giường bệnh khác đều không có ai.

Lúc này cô gái đã tỉnh, trốn trong chăn khóc thút thít.

Nhiễm Thuật bắt chéo chân ngồi bên giường, hai tay vòng trước ngực, mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm cô gái trên giường: "Khóc! Khóc thì được ích gì? Vì một thằng trai đểu mà đòi chết đòi sống, em ra ngoài đừng có nhận là fan của anh, anh không có đứa cháu gái nào ngu vậy."

"Xin lỗi..." Cô gái nghẹn ngào giải thích.

"Xin lỗi? Em xin lỗi anh cái gì cơ? Em phải xin lỗi chính mình kia kìa, người em có lỗi nhất là bản thân em."

Nhiễm Thuật nhìn thoáng qua Tang Hiến đang khẽ đóng cửa phòng bệnh, trong mắt là sự tức giận khó nhịn, một ánh mắt thôi mà có tác dụng cảnh cáo gấp mười.

—— Cẩn thận đấy, không em mắng cả anh.

Tang Hiến lập tức tỏ ra thỏa hiệp, hắn giơ hai tay lên, đứng bên cạnh Nhiễm Thuật trong tư thế đầu hàng.

Ánh mắt của Nhiễm Thuật dõi theo hắn mãi đến khi Tang Hiến không mở miệng nói chuyện, im lặng không chọc tới cậu, cậu mới không nhìn nữa.

Có lẽ là bởi vì ở cùng một thần tượng... xa lạ nên khiến người ta thấy xấu hổ, cuối cùng Triệu Tân Nhụy thử hỏi: "Chú ơi... anh vẫn luôn ở đây ạ?"

"Đợi bạn em tới."

"Em sẽ không quậy nữa đâu, anh về nghỉ đi, khuya lắm rồi."

"Anh nói là chờ bạn em tới."

"..." Giọng điệu của Nhiễm Thuật rất hung dữ, cô gái không dám nói thêm gì nữa, tiếp tục khóc thút thít.

Cô từng nghĩ, mình mất đi tình yêu, mất đi tất cả, cô đã trắng tay, không ai để ý đến cô nữa.

Cuối cùng, khi mở mắt ra thần tượng lại đang ở bên cạnh cô, cứu cô, nói những lời cực kỳ hung dữ nhưng đều vì lo cho cô.

Chỉ có người theo đuổi thần tượng mới hiểu được, trông thấy cái người mà mình vẫn luôn yêu thích kia sẽ không khống chế nổi mà rơi nước mắt, huống chi là tình cảnh như thế này?

Tang Hiến nhìn bộ dạng của Nhiễm Thuật.

Rõ ràng là vừa mới gội đầu xong, tóc chưa khô hẳn đã ra ngoài, trên tóc còn có dấu vết bị gió thổi qua, có vài cọng tóc ngang ngược dựng đứng trên đỉnh đầu, trông rất giống kiểu "tức dựng cả tóc."

Mặt cậu cũng là mặt mộc, may mà da đẹp nên lúc để mặt mộc với trong ảnh cũng không khác lắm.

Chỉ là cậu có hơi nhếch nhác, Nhiễm Thuật mặc áo hoodie ngược, dường như cậu cũng cảm thấy hơi thắt cổ nên cứ lấy tay kéo cổ áo của mình.

Cho dù như vậy, cậu vẫn mang dáng vẻ tức giận như trước giống hệt chủ nhiệm lớp chuẩn bị nổi cơn tam bành, muốn đi quở trách học sinh thi kém.

Nhưng cô gái đang khóc, cậu lại cố kiềm nén.

Phòng bệnh im lặng nửa tiếng đồng hồ mới nghe thấy âm thanh hoảng loạn bên ngoài.

Bạn của Triệu Tân Nhụy đã tới.

Bạn của cô chính là YOYO, do lái xe từ nơi khác tới nên lúc cô được cứu xong mới đến nơi.

Vào phòng bệnh, YOYO thấy người bị cái chăn phủ kín mặt nằm trên giường, cô khóc thét lên: "Nhụy Nhụy!!!"

Nhiễm Thuật bị tiếng khóc này làm cho đơ người, hóa ra cô gái này thật sự tự có dấu chấm than.

"Tớ còn sống mà..." Triệu Tân Nhụy nằm trong chăn rầu rĩ trả lời.

"Thế cậu che đầu làm gì?" YOYO lập tức nuốt nước mắt lại, đi tới bên giường hỏi.

"Trước lúc uống thuốc tớ đã tuyệt vọng lắm nên chả thèm gội đầu... Ai ngờ vừa mở mắt ra đã trông thấy chú..." Vậy nên đa số thời gian cô đều trốn trong chăn.

Sợ hơi động đậy một tí sẽ chọc vào Nhiễm Thuật, bị Nhiễm Thuật mắng, thậm chí còn không dám mở chăn ra để thở, chỉ dám kiên trì bằng một khe hở trong chăn.

Lúc này YOYO mới nhìn thấy Nhiễm Thuật và Tang Hiến ở bên cạnh, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp được ngôi sao ngoài đời thật, cô kinh ngạc nhìn mấy lần, không biết nên nói gì cho phải nên dứt khoát cúi đầu ba cái với Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật: "..."

Định tiễn cậu đi đấy à?