Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em

Chương 2: Gặp lại



"Tôi với bọn họ thì có gì để nói?" Nhiễm Thuật lấy vai kẹp điện thoại, dùng máy xay để trộn đồ hộp cho mèo, thuần thục vét ra rồi lại đổ một lượng nước vừa phải vào, bỏ vào trong bát sau đó đặt bát xuống vị trí cố định.

Đặt xong, một con mèo đen nhảy xuống từ trên tủ, nó rơi xuống đất rồi duỗi người, sau đó thong thả đi đến chỗ cái bát để ăn đồ hộp.

Cơ thể nhẹ nhàng, đi đường không phát ra tiếng động, tao nhã như tinh linh màn đêm.

Nhiễm Thuật nhìn mèo đen ăn cơm, dùng tay cầm điện thoại nói tiếp: "Nếu bọn họ đã để ý tới suy nghĩ của tôi thì sẽ không làm ra chuyện khiến tôi tức giận như vậy. Bây giờ còn bảo tôi tới công ty tìm bọn họ? Huênh hoang quá đấy, mong tôi xin lỗi bọn họ à?"

"Haiz, sự thật là như vậy, cậu hết hot rồi, không có đoàn phim nào cần cậu, những lúc thích hợp thì vẫn nên thỏa hiệp." Anh Lưu khuyên cậu như vậy, giọng nói có phần bất đắc dĩ.

"Không, cùng lắm thì ông đây rút khỏi giới, đừng có mơ khiến ông chịu tí tủi thân nào."

Quả thật Nhiễm Thuật không cần.

Cậu từng hot, từng huy hoàng, có tác phẩm để đời.

Sảng khoái rút khỏi giới còn tốt hơn ở lại để bị khinh bỉ.

Dù sao thì... cậu rất có tiền, rất tự tin.

"Được, anh giúp cậu nói với bọn họ." Anh Lưu cũng không làm khó cậu, chỉ nhắc: "Mấy hôm nữa công ty có tiệc tối chào mừng ông chủ mới, nói gì thì nói cậu cũng phải xuất hiện."

"Vâng, lên đồ tham dự." Đã lâu rồi Nhiễm Thuật chưa hỏi tình hình công ty, chỉ nghe loáng thoáng là sắp bị thu mua nhưng cậu cũng chẳng hỏi thăm kỹ, dù gì thì ngày trước ngay cả họ của ông chủ cũ cậu cũng không hỏi.

Cúp điện thoại, cậu ngồi xuống vỗ tay với mèo đen: "Đại ca, lại đây ôm cái nào."

Mèo đen tên là Đại ca, là thú cưng của bạn thân cậu, bạn thân ra nước ngoài thi đấu sẽ gửi ở chỗ cậu nuôi vài ngày.

Tiếc là... Đại ca không muốn để ý đến cậu lắm.

Ăn đồ hộp xong, Đại ca liếc mắt nhìn cậu, lười biếng bỏ đi.

Nhiễm Thuật chỉ có thể ngồi trên sô pha, vùi cơ thể của mình vào sô pha mềm mại, lấy điện thoại ra đăng nhập Weibo.

Má.

Mật khẩu Weibo bị đổi rồi.

Cậu đăng ký clone để xem một chút, quả nhiên lại chiến tranh.

Nhóm cháu gái lớn bảo là tuy rằng tính tình Nhiễm Thuật không tốt lắm nhưng chưa bao giờ vô duyên vô cớ khịa người ta. Không chọc cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ không đối xử với Tô Điểm Điểm như vậy.

Fans Tô Điểm Điểm bảo, Nhiễm Thuật vô học, trong chương trình công khai nhắm vào Tô Điểm Điểm, chua ngoa vô cùng, nghệ sĩ xấu xa như vậy nên rời khỏi giới giải trí.

Fans của Tô Điểm Điểm đúng là cũng khá ra gì, chưa qua bao lâu, #Nhiễm Thuật cút khỏi giới giải trí# lên hotsearch, lại còn vinh dự được lên tận top 1.

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi Tô Điểm Điểm đăng Weibo.

Tô Điểm Điểm: Trong chương trình đàn anh chỉ đang nói đùa thôi, đừng bàn tới nhân phẩm, hi vọng mọi người có thể bình tĩnh nhìn nhận sự việc.

Dưới phần bình luận đang giúp gã kêu oan, top bình luận đều bị fans của gã chiếm giữ.

"Hu hu hu, Điểm Điểm bị bắt nạt còn bảo vệ đàn anh như vậy, cậu lương thiện thật đấy."

"Điểm Điểm, đừng nói giúp cho cái loại xấu xa kia nữa, nó không xứng."

"Không phải chúng em muốn nhắc mà tại Nhiễm Thuật quá đáng, người như vậy mà cũng là nghệ sĩ gạo cội, nhân gian mù rồi."

"Hãy chờ đón album mới ra mắt vào ngày 27 tháng 4 của Điểm Điểm mang tên "Cách núi cách biển", đưa bạn tiến vào tiên cảnh trần gian."

Nhiễm Thuật xem một lát, nhếch môi cười nửa ngày.

Thằng ranh này... quả thực rất biết giả bộ làm đóa sen trắng.

Cậu khoác một cái áo khoác đen trắng rồi ra khỏi nhà, vừa đi về phía thang máy vừa dùng điện thoại gửi tin nhắn thoại trên Wechat: "Ấn thang máy giúp tôi, tôi tới nhà cậu."

Nói xong, cậu đi vào thang máy, nhìn con số trong thang máy tăng lên, tới tầng 25 rồi dừng lại.

Khu cậu ở là kiểu thiết kế thang máy trực tiếp vào nhà, cửa thang máy mở ra là tới nhà bạn thân cậu.

Kiều Thuyền Quy vịn cửa nhìn thoáng qua, chắc chắn cậu đã thuận lợi vào nhà rồi mới trở về phòng, đồng thời lớn tiếng giải thích: "Tôi đang livestream đấy!"

Kiều Thuyền Quy, streamer làm đẹp nổi tiếng.

Y vốn cũng là thực tập sinh trong giới giải trí, tiếc là debut không thuận lợi, sau đó liền lựa chọn làm streamer làm đẹp, ấy vậy mà một lần đã nổi tiếng.

Lúc này, mặt y đang trang điểm được một nửa, nửa trái nửa phải không giống nhau, chắc là y đang dùng mặt mình làm mẫu, một bên là cách chính xác còn một bên là cách sai.

Nhiễm Thuật đi vào phòng livestream của Kiều Thuyền Quy, ngồi ở một bên, trong màn hình livestream còn lộ bả vai.

Bình luận lập tức sôi động hẳn lên.

"Ai vậy ai vậy?"

"Là Nhiễm Thuật sao?"

Kiều Thuyền Quy lại cầm bút kẻ lông mày, nói với ống kính: "Đúng vậy, chính là Thục Thử của các bạn."

"Mau để Thục Thử vào ống kính đi."

"Chú ơi a a a! Thấy hai anh vẫn còn thân nhau như vậy, em vui quá!"

Kiều Thuyền Quy tiếp tục tô lông mày trước ống kính, đồng thời nói: "Đúng thế, tuy là nhóm tan rã rồi nhưng tình nghĩa vẫn còn."

"Thuyền Nhi, cậu ta công kích đàn em trong công ty đó anh biết không? Cách xa cậu ta một chút! Chạy ngay đi!"

Nếp sinh hoạt của Kiều Thuyền Quy thuộc kiểu người âm phủ, sau khi ngủ dậy liền bắt đầu livestream, vẫn chưa biết chuyện xích mích bên Nhiễm Thuật, vì thế khẽ hỏi cậu: "Cậu lại gây chuyện gì rồi?"

Nhiễm Thuật trả lời qua loa: "Chẳng có gì, yên tâm đi, không phải do tôi khơi mào."

"Cũng đúng, người ta không chủ động chọc cậu thì cậu còn chẳng thèm nhìn bọn họ."

Kiều Thuyền Quy lẩm bẩm xong, nói với ống kính: "Yên tâm đi, tôi hiểu cách đối nhân xử thế của Nhiễm Thuật, cậu ấy rất quan tâm mọi người, năm đó suýt nữa tôi đã rút khỏi giới, cậu ấy giúp tôi tranh thủ khắp nơi, còn nhường tài nguyên cho tôi. Đáng tiếc cuối cùng tôi kém quá, không bật lên được, nhưng tôi vẫn luôn nhớ rõ cậu ấy tốt như nào."

"Sao Nhiễm Thuật không vào ống kính?"

"Cậu ấy đang nhắn tin với ai?"

Kiều Thuyền Quy thấy bình luận, hỏi: "Vào phòng livestream của tôi mà không chào hỏi fans của tôi à?"

"Tôi đang thử mật khẩu Weibo."

Cuối cùng Nhiễm Thuật vẫn không thử thành công, cậu đặt điện thoại sang một bên, ngồi livestream với Kiều Thuyền Quy, livestream tới tận hai giờ sáng.

Nhiễm Thuật vốn dĩ đã nóng đầu, lúc này cũng chẳng e dè gì, cậu livestream tự có độ hot, rất nhiều người đến xem.

Lúc này cậu còn giúp cảm ơn danh sách tặng quà khiến Kiều Thuyền Quy được nhận nhiều quà hơn bình thường gấp mấy lần.

Livestream kết thúc, sau khi đóng tất cả thiết bị, Kiều Thuyền Quy duỗi thắt lưng, cảm thán: "Cậu đã lụi bại tới mức phải dùng livestream của tôi để làm sáng tỏ à?"

"Không phải là đóa sen trắng hay sao? Cậu ta làm được tôi cũng làm được." Nhiễm Thuật cười nhún vai với y, hoàn toàn không bị chuyện này ảnh hưởng.

"Tôi phối hợp cũng ổn đúng không? Dấu vết diễn trò không rõ ràng nhỉ?"

"Kỹ năng diễn xuất lúc nãy của cậu đã đạt tới đỉnh cao cuộc đời cậu rồi."

"Cút cút cút! Tôi diễn dở bị cậu châm biếm mấy năm rồi." Kiều Thuyền Quy đẩy cậu đến cửa thang máy, lại lui về hỏi: "Cậu và bạn trai cũ bá đạo tổng tài của cậu..."

"Hai năm không liên lạc, lần này chắc là chia tay hoàn toàn rồi."

"Tiếc thật."

"Chẳng sao cả!" Nhiễm Thuật vào thang máy, nhướn mày với y, "Nhớ chia tiền quà cho tôi nhé."

Kiều Thuyền Quy nhìn cửa thang máy khép lại, không biết nên mắng Nhiễm Thuật thế nào.

Cuối cùng chỉ có thể than thở: "Tham tiền chết tiệt."

Ai có thể ghét tiền cơ chứ?

...

Sau khi chuyện xảy ra, Nhiễm Thuật vẫn luôn kiên trì tập luyện, đến tận buổi tiệc tối do công ty tổ chức cậu mới lần đầu xuất hiện.

Chuyện ngày trước, Nhiễm Thuật không thể đăng nhập Weibo để giải thích, chỉ dựa vào một livestream để nói vài câu đơn giản, kể về tình hình bên phía cậu.

Tuy không nói nhiều lắm nhưng có thể ngăn được sóng dữ.

Thứ nhất, không phải cậu chủ động gây chuyện.

Thứ hai, công ty sửa mật khẩu Weibo của cậu, rõ ràng là đang chèn ép cậu, ra sức bảo vệ Tô Điểm Điểm.

Thứ ba, Nhiễm Thuật không phải người sẽ bắt nạt người mới, có rất nhiều nghệ sĩ được Nhiễm Thuật trợ giúp, thậm chí còn có không ít những sao hot hiện nay.

Điều này khiến Tô Điểm Điểm trở thành tiêu điểm của dư luận.

Phía công ty cố gắng chu toàn, chỉ là càng cố gắng càng khiến người ta tóm được điểm yếu.

—— Quả nhiên, không có thông báo làm rõ cho Nhiễm Thuật, chỉ lo bảo vệ Tô Điểm Điểm, điển hình cho việc chỉ thấy người mới cười chứ không nghe người cũ khóc.

Sau đó Nhiễm Thuật mai danh ẩn tích, trái lại lại được mọi người đồng tình.

Điều này khiến cho Nhiễm Thuật vừa xuất hiện ở công ty đã bị đẩy vào trong phòng nghỉ.

Công ty cử một vị lãnh đạo nhằm tạo áp lực với cậu.

Nhiễm Thuật vẫn trong trạng thái bình thường như trước, đám người kia nói cậu một câu, cậu bật lại mười câu giống như súng liên thanh được giải trừ phong ấn, thái độ không chịu thua.

Cuối cùng đám người kia bị cậu mắng tè ra quần, chật vật bỏ đi.

Nhiễm Thuật còn cười tít mắt đi ra theo, tạm biệt bọn họ: "Anh Cao từ từ thôi, về sau anh đừng mặc âu phục này nữa, người đã béo rồi, bộ âu phục phối hợp với cái bụng phú quý của anh, nhìn từ xa còn tưởng anh đang cõng trẻ con cơ."

Anh Cao tức giận tăng huyết áp, hai mắt tối sầm lại, ngã cái rầm xuống đất.

Có người chạy lại đỡ dậy, trách cứ Nhiễm Thuật: "Sao cậu lại ra tay với anh ấy?"

"Không ra tay mà, anh ta không nói lại tôi nên tức tối." Nói xong, cậu nhìn không khí nói: "Ông chủ mới tới rồi."

Anh Cao lúc nãy còn ngã xuống đất không dậy nổi bỗng hoàn hồn, đứng dậy nhìn ngó xung quanh mà không thấy ai.

Gã giận run người nhưng không nói gì nữa, được người ta dìu đi mất.

Nhiễm Thuật mỉm cười đi theo trợ lý tới hội trường, đi qua chỗ rẽ, cậu trông thấy phía bên kia bình phong có vài người.

Cậu nhìn người bắt mắt nhất trong số đó, bình phong nửa trong suốt khiến cậu có thể lờ mờ trông thấy người kia mặc âu phục ba món, đứng thẳng tắp, khí chất lỗi lạc.

Mắt cậu liếc nhìn đôi tất đen và giày da mấy lần, hơi hơi nhướn mày.

Đây là gu của cậu.

Thân hình cao lớn, âu phục thẳng thớm, dáng người hình tam giác, vòng eo này...

Tuyệt.

Cậu nhìn xong lại nhịn không được than thở: "Ai đấy? Người mới à?"

Cuối cùng lại cố ý nhỏ giọng bổ sung một câu: "Trông giống y như tên bạn trai cũ ngu ngốc của anh, giới giải trí khá thiếu cái kiểu này."

Trợ lý bên cạnh chưa nghe rõ câu thứ hai của cậu, chỉ nghe tiếng nên quay đầu lại, bước chân không khỏi loạng choạng.

Đàn ông cao lớn bảnh trai như vậy, thật sự rất dễ bị người ta nhầm thành nghệ sĩ.

Dường như chỉ cần hắn xuất hiện sẽ hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn ánh sáng và ánh mắt của mọi người. Nhưng người hắn luôn tỏa ra sự lạnh lẽo giống như vị trí của hắn không thể với tới, một mảnh đất giá lạnh không dễ lại gần.

Lúc này, trợ lý thấy Nhiễm Thuật đột nhiên hoàn hồn, dừng bước.

Y cũng dừng theo.

Giờ phút này vị trí của Nhiễm Thuật vừa khéo đi qua bình phong, có thể trông thấy người đứng phía sau bình phong.

Cậu quay đầu lại, dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn thạch anh, cậu thấy người đàn ông cao lớn kia cũng nhìn về phía cậu, hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau.

"Đệt mợ..." Nhiễm Thuật thốt lên.

Không phải giống mà chính là bạn trai cũ của cậu.

Tang Hiến đứng dưới ngọn đèn, bờ vai của hắn phủ một tầng ánh sáng giống như Mặt trời vừa ló rạng.

Biểu cảm của hắn vĩnh viễn bình tĩnh không sợ hãi, dường như trông thấy Nhiễm Thuật hắn cũng chẳng kinh ngạc, chỉ lạnh nhạt nhìn cậu.

Tang Hiến rất cao, vóc dáng cao lớn, có sức mạnh của học sinh thể dục, mấy năm qua dường như cũng không giảm bớt, trái lại còn tăng thêm cảm giác xâm chiếm.

Bộ âu phục mặc trên người hắn đã làm giảm bớt sự kiêu căng, phóng đại sự lạnh lùng của hắn.

Trời sinh hắn có một đôi mắt phượng, mắt một mí, mũi cao, môi mỏng.

Lúc này môi mỏng khẽ nhếch, biểu cảm không giận tự uy.

Ánh mắt của hắn lướt qua người Nhiễm Thuật rồi nhẹ nhàng dời đi.

Nhiễm Thuật nhìn hắn, không cần hỏi cũng đoán được vị này chính là ông chủ mới của công ty mình.

Cậu chủ lớn của gia tộc tài phiệt muốn kiếm tiền từ giới giải trí, trùng hợp lại thu mua công ty của người yêu cũ, càng trùng hợp hơn là hôm nay bọn họ gặp lại nhau.

Ọe!

Quỷ mới tin.

Chắc chắn là Tang Hiến theo cậu tới.

Nhiễm Thuật muốn cởi giày chọi hắn.