Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em

Chương 16: Tụ họp



Nhiễm Thuật cảm giác mình ngủ đến nỗi mệt lử cả người.

Nếu coi việc ngủ là một kiểu thư giãn, là một cách nghỉ ngơi thì đêm vừa qua của cậu hoàn toàn ngược lại.

Cậu chậm rãi mở mắt, lọt vào mắt là yết hầu quen thuộc.

Cậu cúi đầu nhìn mình như đang bị trói chặt, cơ thể bị Tang Hiến ôm cứng ngắc.

Trước kia lúc còn yêu nhau, Tang Hiến cũng không ôm chặt như vậy...

Cứ như sợ cậu chạy mất.

Cậu không quá kinh ngạc khi hai người bọn họ ngủ trong tư thế như vậy, lúc này cậu chỉ thử cử động cơ thể một chút nhưng đáng tiếc không thể giãy dụa được, trái lại Tang Hiến còn ôm chặt hơn.

Vì thế cậu lại nằm yên, không nóng lòng muốn thoát ra nữa, cậu ngáp một cái thật to, rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, ánh mắt mê mang chớp chớp.

Hơi thở của Tang Hiến đều đều, thổi vào tóc cậu làm nó hơi bay bay, cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp nơi đỉnh đầu.

Trong cánh mũi của cậu cũng ngập tràn mùi hương của Tang Hiến.

Do Tang Hiến nuôi thú cưng nên hắn chưa bao giờ dùng nước hoa, có lẽ cái mùi rất nhẹ và nhạt trên người hắn là mùi sữa tắm hoặc là đồ dưỡng da.

Nhiễm Thuật tìm kiếm trái phải, cuối cùng cắn một phát lên bả vai của hắn.

Tang Hiến nhanh chóng tỉnh ngủ, hắn không đẩy Nhiễm Thuật ra mà lại cúi đầu, có thể cắn chỗ nào liền cắn chỗ đó.

Hai người giống hệt như hai con chó đang chiến đấu, cắn nhau không ngừng.

Đáng tiếc Chihuahua sao có thể là đối thủ của Alaska được? Cuối cùng Nhiễm Thuật bị bắt khuất phục.

Cậu không phục, ấm ức đạp cho Tang Hiến mấy cái mới xoay người xuống giường đi vào toilet.

Tang Hiến duỗi tay lấy điện thoại xem giờ, hắn ngồi trên giường cho tỉnh táo một lát rồi cũng theo vào toilet.

Nhiễm Thuật còn đang rửa mặt trong toilet, Tang Hiến rút hai chiếc khăn mặt ra đặt ở bên cạnh giúp cậu, sau đó lấy kem đánh răng ra đánh răng.

Rõ ràng Nhiễm Thuật không thích Tang Hiến ở bên cạnh mình, trong lúc rửa mặt còn cởi dép lê đạp Tang Hiến hai phát.

Tang Hiến không để ý tới cậu, tiếp tục đánh răng.

Đối với hắn mà nói, Nhiễm Thuật đạp chỉ như đang mát xa thôi.

Rửa mặt xong, hai người đứng sóng vai trước gương.

Nhiễm Thuật nhìn vành mắt đen của mình chằm chằm, hơi bực bội.

Tang Hiến còn đang chỉnh lại kiểu tóc tổng giám đốc bá đạo của mình, nhất định phải thật tỉ mỉ.

Thấy Nhiễm Thuật giận dỗi, Tang Hiến chỉnh tóc xong, vươn tay sấy tóc giúp Nhiễm Thuật.

Tay của Tang Hiến rất lớn, bàn tay to bận rộn trên đỉnh đầu của Nhiễm Thuật khiến mặt của Nhiễm Thuật càng có vẻ nhỏ hơn, chiếc bóng của bàn tay to in xuống hai má.

Nhiễm Thuật vẫn mặc kệ Tang Hiến sấy tóc giúp cậu, chỉ huy: "Từ góc độ này thổi lên trên thì tóc mới bồng bềnh được."

"Vầng."

"Ngốc quá, anh chỉ làm tổng giám đốc được thôi, còn lại thì anh chả được cái nước gì."

"Ừ."

"Nói năng cũng vụng về."

"Nếu anh bật lại em, em sẽ giận."

"..." Ít chọc em giận lắm à?

Nhiễm Thuật thay quần áo rồi đi ra phòng khách, vịn lan can cầu thang nhìn xuống dưới, thấy có người đang bận bịu trong phòng khách, cậu hỏi: "Ai tới thế?"

Người dưới lầu nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, gào to: "Ái chà! Ngôi sao lớn!"

Nhiễm Thuật cười nhìn người kia: "Ái chà! Phượng Hoàng Hành!"

Phượng Hoàng Hành, tên thật là Đặng Diệc Hành.

Hồi trung học, Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh là cộng sự đánh đôi, đáng tiếc hai người bọn họ đánh đôi không quá xuất sắc, cuối cùng giải tán.

Sau khi tốt nghiệp Thẩm Quân Cảnh hợp tác với Tang Hiến, đến nay cũng coi như là tiền đồ xán lạn.

Đặng Diệc Hành thì khác, hắn có một cô bạn gái giỏi giang, bạn gái hắn đánh tennis cực hay, giành được thành tích tốt ở hạng mục đánh đơn trong cuộc thi lần này, thứ hạng đánh đôi nam nữ với Đặng Diệc Hành cũng không tồi.

Cũng bởi vì Đặng Diệc Hành tìm được một cô bạn gái đỉnh của chóp, là đại diện điển hình cho việc bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, dần dà bạn bè bắt đầu gọi hắn là Phượng Hoàng Hành.

Bản thân hắn cũng không quá quan tâm đến xưng hô này, trái lại còn rất lấy làm kiêu ngạo.

Hắn cũng rất giỏi, nếu không thì sao có thể tìm được một cô bạn gái giỏi như vậy?

Nhiễm Thuật nhanh chóng đi xuống lầu, hưng phấn hỏi: "Đến khi nào đấy?"

"À, sau khi bọn tớ đến thì hai người còn ngủ thêm được ba tiếng nữa."

Nhiễm Thuật vỗ vai Đặng Diệc Hành: "Ờ, biết ăn nói đấy."

Lữ Ngạn Hâm đang cầm một khay hoa quả tới, thấy Nhiễm Thuật bèn hỏi: "Nhiễm Thuật, cậu còn tự xuống cầu thang được cơ à, Tang Hiến có được không đó?"

Lữ Ngạn Hâm cũng chính là bạn gái của Đặng Diệc Hành, cái gì cũng tốt, chỉ là da hơi đen, đầu óc cũng đen tối, trong đầu toàn thứ đồi trụy.

"Bọn tôi chia tay rồi." Nhiễm Thuật lấy một quả cherry từ khay trái cây của cô, ngoạm một phát hết sạch sau đó tới thùng rác nhổ hạt ra.

Lữ Ngạn Hâm hỏi: "Ngọt không?"

Nhiễm Thuật sung sướng trả lời: "Ngọt lắm."

"Không ngọt bằng một tình yêu ổn định đâu."

"..." Nhiễm Thuật không muốn nói chuyện với cô nàng này nữa.

Nhiễm Thuật ngồi trên sô pha, im lặng ăn hoa quả.

Tùy Hầu Ngọc ngồi bên cạnh cậu, mới vừa ngồi xuống liền thấy Lữ Ngạn Hâm sáp tới, cười nói: "Hầu Mạch khá quá nhỉ, cậu đi lại cứ phải khép chân, tình cảm bao nhiêu năm mà vẫn hừng hực như lửa ấy? Tôi nhìn Đặng Diệc Hành thôi là ghét rồi."

Tùy Hầu Ngọc dựa vào sô pha, lười biếng trả lời: "Tôi khác với các cậu."

Tùy Hầu Ngọc có chứng hưng cảm.

Nhiều tinh lực, thể lực tốt, tính hiếu thắng, quan trọng nhất là—— Tính dục mạnh mẽ.

Tùy Hầu Ngọc giống như diêm, châm lửa là cháy, Hầu Mạch còn chiều theo cậu, thành ra lần nào cũng rất kịch liệt, có thể nói là chưa chết thì chưa ngừng.

Nhiễm Thuật nhìn Tùy Hầu Ngọc rồi lại nhìn Lữ Ngạn Hâm, thấy hai người kia đồng thời nhìn về phía mình, cậu biết hai người này lại muốn trách mắng mình rồi nên cậu lập tức ngoan ngoãn tiếp tục ăn cherry.

Đáng tiếc, cậu vẫn không thể may mắn thoát nạn.

Lữ Ngạn Hâm cười gian xảo nhìn Nhiễm Thuật: "Nhiễm Thuật thì sao?"

Tùy Hầu Ngọc cười nhạt, trả lời: "Chẳng phải vẫn đòi chia tay để duy trì tình thú đấy sao?"

Mỗi lần Nhiễm Thuật đòi chia tay đều sẽ bị Tang Hiến ra sức "yêu thương" vài ngày.

Mấy người bọn họ biết tỏng cái suy nghĩ này của Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật tiếp tục ăn hoa quả, làm như hôm nay đám cherry phải tới số với cậu.

Những người này là những người khiến Nhiễm Thuật á khẩu không trả lời được, dù sao bọn họ cũng hiểu Nhiễm Thuật nhất.

Thẩm Quân Cảnh mang rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tới, sau đó Hầu Mạch chỉ huy Tang Hiến, Thẩm Quân Cảnh và Đặng Diệc Hành bận rộn trong bếp.

May mà biệt thự có chia hai phòng bếp ở giữa và phía Tây, nếu không bằng đấy đàn ông cao lớn chen cùng một chỗ sẽ rất khó đi lại.

Tô An Di là người tới cuối cùng, sau khi vào nhà cô cử động bả vai, tựa vào sô pha thở dài thườn thượt: "Muốn về hưu quá."

Nhiễm Thuật cũng hùa theo: "Tớ cũng muốn."

Đúng lúc này Thẩm Quân Cảnh tới đưa dưa hấu đã cắt sẵn cho bọn họ, nói: "Nhiễm Thuật à, hay cậu cứ ở lại giới thêm vài năm nữa đi, có việc mà làm, không thì nhờ sự cố gắng của cậu, nhà họ Tang rất dễ phá sản, thế tôi đây liền thất nghiệp rồi."

Nhiễm Thuật tức giận đứng trên sô pha gào lên với Thẩm Quân Cảnh: "Tôi chia tay với hắn rồi! Tôi buông tha hắn rồi!"

"Ồ——" Thẩm Quân Cảnh cười nhạt rồi đi.

Nhiễm Thuật lập tức mách với Tùy Hầu Ngọc: "Anh Ngọc, cậu xem cậu ta kìa!"

Lữ Ngạn Hâm cười khẽ: "Anh Ngọc của cậu đứng còn không vững, cậu trông cậy gì vào cậu ấy nữa!"

Nhiễm Thuật nghĩ cũng thấy đúng, lại ỉu xìu ngồi xuống, tiếp tục ăn hoa quả.

Tùy Hầu Ngọc thở dài, nếu biết Lữ Ngạn Hâm sẽ đến thì y đã tém tém lại, y và Nhiễm Thuật cộng lại cũng không đen tối bằng một vị nữ hiệp.

Cơm trưa đã xong, lúc mọi người ngồi ăn, Nhiễm Thuật còn đang tranh luận với bọn họ về một chủ đề——

Vô sinh có di truyền không?

Nhiễm Thuật vừa ngồi xuống vừa nói: "Vô sinh là vấn đề của bố mẹ, liên quan gì đến con cái đâu? Dù sao thì tớ cũng chưa từng nghe nói vô sinh sẽ di truyền."

Tùy Hầu Ngọc dốc hết khả năng giải thích cho cậu: "Nhưng mà người này đã vô sinh rồi thì sao còn có con được?"

"Vấn đề mà chúng mình thảo luận không phải là di truyền à? Người ta có con hay không không liên quan, mà đứa con sẽ không bị ảnh hưởng bởi chuyện bố mẹ vô sinh."

"Có đẻ được con đâu mà di truyền?"

Nhiễm Thuật nhìn Tùy Hầu Ngọc một lúc lâu, vẫn không hiểu mô tê gì.

Thấy Tang Hiến đặt bát đũa trước mặt mình, cậu khăng khăng hỏi Tang Hiến: "Bọn em đang nói về chuyện di truyền, nhưng anh Ngọc cứ rối rắm chuyện có thể sinh con ra hay không, chuyện đó có quan trọng đâu, bọn em bàn về vấn đề di truyền cơ mà, ý là... bệnh này có di truyền được không."

Tang Hiến đưa tay xoa đầu Nhiễm Thuật: "Ừ, anh hiểu suy nghĩ của em, đây là vấn đề y học, chúng ta không thảo luận nữa."

Nhiễm Thuật lập tức bừng tỉnh, càn quấy nói với Tùy Hầu Ngọc: "Đúng thế, tớ là sinh viên nghệ thuật, các cậu là một đám sinh viên thể dục, thảo luận vấn đề y học thì thảo luận được cái gì cơ chứ?"

Lữ Ngạn Hâm nghe thế cười ha ha: "Tang Hiến à, cậu phải bảo vệ cục cưng thông minh này cho kỹ, không thì cậu ấy rất dễ bị lừa lại còn giúp người ta đếm tiền đấy."

Nhiễm Thuật vẫn không phục: "Các cậu vẫn chưa hiểu vấn đề này triệt để đâu."

Tùy Hầu Ngọc không muốn thảo luận với cậu nữa: "Chúng ta ăn cơm đi."

Dường như khi nhóm bọn họ tụ tập với nhau luôn có những chuyện nói mãi không xong, thậm chí lúc thảo luận sôi nổi quá còn phải hét lên.

Cũng may đây là biệt thự độc lập, sẽ không làm phiền hàng xóm.

Ầm ĩ cả một buổi chiều, đồ ăn trên bàn đã đổi một lượt nhưng rượu thì vẫn chưa dừng lại.

Nhiễm Thuật uống đến là vui vẻ, nói cái gì mà muốn kéo Tùy Hầu Ngọc đi nhảy cùng nhau, lại muốn quay video, như vậy còn có thể đăng Weibo.

Những người không tiện lộ mặt thì ở lại phòng ăn để nhìn, mấy người quay video là Nhiễm Thuật và đám vận động viên đang hot.

Trước đây Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc học nhảy cùng nhau, nền tảng của hai người đều tốt, mở nhạc quen là có thể nhảy theo.

Trong lúc nhảy, Nhiễm Thuật mơ màng chạy tới vén vạt áo của Tùy Hầu Ngọc: "Anh Ngọc, cậu còn có cơ bụng nè, tớ chả có cơ bụng rõ như cậu, eo tớ chỉ nhỏ thôi..."

Nói xong cậu cũng vén áo mình lên.

Lúc này người xung quanh nhào lên, Hầu Mạch tới chặn tay Nhiễm Thuật lại để cậu không thể vén quần áo của Tùy Hầu Ngọc.

Lữ Ngạn Hâm thì ôm gối che bụng Nhiễm Thuật: "Đây là thứ mà tụi này có thể xem hay sao? Giữ thân như ngọc mười mấy năm không thể lộ ở đây được."

Nhiễm Thuật cãi Lữ Ngạn Hâm: "Tôi vào giới chưa được mười năm đâu!"

Lúc này Nhiễm Thuật đi tới chỗ Thẩm Quân Cảnh, hỏi: "Quay được chưa?"

"Rồi, tôi gửi cho anh Lưu để bọn họ sắp xếp."

"Ờ..."

Nhiễm Thuật đi đường hơi xiêu vẹo, nhìn trái nhìn phải, phát hiện Tang Hiến còn đang ngồi bên bàn ăn uống rượu đỏ, lập tức quát Tang Hiến: "Không thấy em đứng không vững à?"

Người xung quanh đồng thời nhìn về phía hai người bọn họ.