Săn Tim Nàng

Chương 18: Tiếng trúc quyến luyến



Chợ Tuy Thành

Mấy người Sài Chiêu im lặng bước đi một quãng đường dài, Vân Tu tinh mắt chỉ cách đó không xa, nói: “Thiếu chủ, ngài nhìn xem, phía trước chẳng phải là thiếu phu nhân sao?”

Sài Chiêu nhìn theo hướng mà hắn chỉ thì thấy Nhạc Hoành đang cúi gắm mặt, đi vài bước lại dừng vài bước, như đang có tâm sự nặng trĩu vậy. Lý Trọng Nguyên nhìn thấy vẻ ôn hòa bất chợt hiện lên trong mắt Sài Chiêu thì hỏi khẽ: “Có cần gọi cô ấy một tiếng không?”

“Chưa chắc nàng ấy đã muốn nhìn thấy ta. Không nên để A Hoành khó xử ở phiên chợ đông đúc này.” Sài Chiêu bước chậm lại, nói: “Đứng nhìn nàng ấy từ xa cũng đã tốt lắm rồi.”

Nhạc Hoành rất nhạy bén, đi được một đoạn là phát hiện ra có một cái đuôi theo sau mình. Nàng đỏa mắt vài vòng rồi quay đầu đi vào một hiệu cầm đồ bên đường.

“Hiệu… cầm đồ.” Vân Tu kinh ngạc nói: “Thiếu chủ, cô ấy sẽ không đem cầm báu vật gia truyền của ngài đấy chứ?”

Nhạc Hoành khẽ hừ nhẹ một tiếng, lấy chiếc khóa vàng ra đặt lên bàn. “Phiền ông chủ xem giúp ta cái này có thể cầm được bao nhiêu ngân lượng?”

Ông chủ cầm lên xem, mắt ánh lên vẻ vui mừng, chậc chậc vài tiếng: “Đây là đồ cổ rất hiếm có, nhìn chất lượng và kỹ thuật, chắc chắn là từ trong hoàng cung lưu lạc ra, có giá lắm đấy!”

“Bao nhiêu?” Nhạc Hoành thích thú vân vê những hoa văn trên chiếc khóa vàng.

Ông chủ xòe tay ra, nói: “Năm trăm lượng được không?”

“Năm trâm lượng?” Nhạc Hoành trợn tròn mắt không dám tin, do dự nắm chặt chiếc khóa vàng trong lòng bàn tay.

“Cô nương chê ít ư?” Ông chủ vội vàng nói: “Vậy ta đành thêm chút nữa, sáu trăm lượng, cô nương cầm cho ta đi!”

“Ta…” Nhạc Hoành vội vàng cất chiếc khóa vàng đi, ấp úng nói: “Ta không cầm nữa, cảm ơn ông.”

“Giá cả còn có thể thương lượng lại mà!” Ông chủ tưởng là Nhạc Hoành chê ít. “Cô nương đừng đi vội!”

“Không cầm nữa!” Nhạc Hoành do dự bước đi. Vừa đi được vài bước đã thấy đám người Sài Chiêu đang đứng bên kia đường nhìn mình.

Sài Chiêu khẽ liếc nhìn sắc vàng óng ánh không sao giấu được trong lòng bàn tay nàng, ôn hòa hỏi: “Sao vậy, nghĩ lại thì thấy không nỡ à?”

“Ai không nỡ chứ!” Nhạc Hoành vội vã giấu tay ra sau lưng, ấp úng nói. “Cái giá chỗ này đưa ra chưa hợp lý, để ta đi hỏi thêm vài chỗ khác xem sao…”

“Sáu trăm lượng mà còn chê ít sao?” Vân Tu cười to. “Xem ra thiếu phu nhân thật là tham lam. Sáu trăm lượng đủ để mua đất xây nhà ở Tuy Thành rồi, lẽ nào cô còn muốn mua cả cái Tuy Thành này sao?”

Nhạc Hoành vừa ngượng vừa tức, trừng Vân Tu một cái rồi ngoảnh mặt quay đi, còn không quên nhét vật trên tay vào lòng.

“Thiếu chủ, có đi theo thiếu phu nhân nữa không?” Vân Tu thấy Nhạc Hoành đi xa nên vội hỏi.

Khóe môi Sài Chiêu như nở nụ cười, hàng mi dài che phủ đôi mắt xám. Một lúc lâu sau, y mới dứt khoát quay người đi, nói: “Lần này, ta sẽ không để nàng ấy biến mất trước mắt mình. Chúng ta đi.”

Nhạc Hoành đi nhanh được một lúc, thấy phía sau không có động tĩnh gì, chần chừ quay đầu lại nhìn, giữa đám người qua đường đông đúc kia đã không còn bóng dáng ba người nọ nữa.

Thấy còn sớm, Nhạc Hoành đi lang thang bên bờ suối cạnh cánh rừng. Trên tảng đá bên bờ suối đã có một người ngồi, đang cắm cúi làm gì đó. Người kia nghe tiếng bước chân nên ngước đầu lên nhìn, khi bốn mắt chạm phải nhau thì cả hai cùng bật cười.

“Sao đại ca lại đến đây?” Nhạc Hoành đến gần Ân Sùng Húc, ngồi ôm gối bên cạnh hắn.

Ân Sùng Húc nhặt cành trúc xanh biếc vừa mới chặt lên, nói: “Cha và Sùng Quyết có việc phải bàn, ta có thời gian nên vào rừng chọn ít trúc để vót cho muội ít tên. Sau này muội gả vào Ân gia, là thê tử của Sùng Quyết, đại ca không tiện làm những việc này cho muội nữa.”

Nhạc Hoành cầm một cành trúc lên, thấy Ân Sùng Húc vừa nói chuyện vừa kiên nhẫn dùng dao vót mắt trúc đi, nàng há miệng nhưng không nói một lời.

Thấy Nhạc Hoành im lặng, Ân Sùng Húc dừng tay lại, nhìn nàng hỏi: “Sao thế, nói đến chuyện giữa muội và Sùng Húc, hình như muội không được vui cho lắm thì phải? Hay là vì Sài…”

“Đại ca đừng nhắc đến tên người đó nữa.” Nhạc Hoành vội nói.

“Đại ca không nhắc là được chứ gì.” Ân Sùng Húc bó tay với nàng. “Vậy Sùng Quyết thì sao, có khiến muội vui hơn chút nào không?”

Đôi mắt sáng của Nhạc Hoành bỗng ánh lên vẻ gì đó, nàng nhặt một hòn đá nhỏ ném xuống nước, nghiêng đầu nhìn Ân Sùng Húc, nói: “Muội và người đó… có hôn ước do Vũ Đế ban, đại ca cũng biết mà.”

Ân Sùng Húc gật đầu nói. “Đúng là có nghe nói. Xem ra sự xuất hiện của hắn đã làm A Hoành bận lòng.”

Nhạc Hoành ôm gối, cúi đầu, nhìn mặt nước đang rung động, buồn rầu nói: “Muội vốn tưởng hắn phụ Nhạc gia… Nhưng, hắn đã đến Thương Châu, tuy không cứu được cả nhà muội nhưng dù sao cũng không bỏ rơi muội, Đại ca, huynh cảm thấy muội nên làm gì đây?”

“Sùng Quyết đã nói với huynh thế này.” Ân Sùng Húc nhìn Nhạc Hoành bên cạnh với ánh mắt yêu thương. “Từ khi vừa gặp muội là nó đã muốn có muội. Một bên là chữ tín, một bên là chữ tình, tình và nghĩa đều lớn lao, đại ca biết khuyên muội thế nào chứ? A Hoành sáng suốt, tự nhiên sẽ biết phải làm thế nào, đúng không?”

“Giống như huynh cưới Mục Dung sao?” Nhạc Hoành nhìn cái bóng của Ân Sùng Húc dưới nước. “Dù đó không phải là ý muốn của đại ca nhưng huynh vẫn cưới cô ấy theo ý cha mình, đối xử tốt với cô ấy.”

Ân Sùng Húc ngắt một cái lá trúc, vuốt ve nó, nói: “Nếu Mục Dung đã là thê tử của ta thì cả đời này ta sẽ đối xử tốt với nàng ấy. A Hoành đã từng nghe tiếng lá trúc chưa?”

“Tiếng lá trúc?” Nhạc Hoành lắc đầu nói. “Lần đầu tiên muội nghe nói đấy.”

Vừa nói xong, tiếng nhạc du dương đã vang lên từ trên môi của Ân Sùng Húc, giống như là tiếng chim hót véo von, lại như tiếng gió lao xao, cùng với tiếng suối chảy róc rách không ngừng.

Nhạc Hoành im lặng tựa đầu gối, nhắm mắt như đang ngủ. Ân Sùng Húc liếc mắt nhìn dáng vẻ ưu tư của nàng, trong tiếng sáo trúc cũng thoáng mang theo tiếng thở than.

Trong doanh trướng

Thấy vẻ mặt Sài Chiêu khó đoán được là đang vui hay giận, Lý Trọng Nguyên cũng thấp thỏm đứng bên cạnh, do dự không dám lên tiếng. Huynh đệ họ Ngô đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám hỏi một câu.

“Nói xem!” Sài Chiêu xoa lòng bàn tay mình.

“Nói xem?” Lý Trọng Nguyên ngẩn ra. “Ý của thiếu chủ là…”

Sài Chiêu mỉm cười, nói: “Mấy ngày nay tâm trạng của ta rất tốt, sao mấy người các ngươi lại nơm nớp lo sợ thế nhỉ? Đi Ân Gia Bảo chuyến này, những người nên gặp cũng đã gặp rồi, Trọng Nguyên không nhận ra điều gì sao?”

Lý Trọng Nguyên khẽ thở phào một hơi, bình ổn lại hơi thở, nói: “Ân Khôn cáo già gian xảo, Ân Sùng Húc chính trực, chín chắn, Ân Sùng Quyết… nhạy bén, lọc lõi. Trong ba cha con họ, Ân Sùng Quyết giống Ân Khôn hơn cả, còn trưởng tự Ân Sùng Húc thì lại khác đôi chút.”

Vân Tu gật đầu nói: “Ta cũng thấy hơi ngứa mắt với tên Ân Sùng Quyết đó.”

Lý Trọng Nguyên ra hiệu cho Vân Tu đừng nói nữa. Nhưng Sài Chiêu thì lại không trách hắn mau mồm mau miệng, nhìn y có vẻ rất thoải mái. “Vậy theo ý các ngươi, Tuy Thành giàu có này có quy thuận chúng ta không?”

“Có!”

“Không!”

Lý Trọng Nguyên và Vân Tu đồng thanh lên tiếng, nhưng ý kiến thì hoàn toàn trái ngược. Lý Trọng Nguyên nhíu mày lắc đầu, còn Vân Tu thì nhướng mày nhìn thẳng vào Sài Chiêu.

Lý Trọng Nguyên bước lên một bước, nói: “Cha con họ Ân là kẻ thông minh, chúng ta đẩy lùi quân của Kỷ Minh, sĩ khí đang lên, Sài thiếu chủ lại đích thân đến thăm Ân Gia Bảo là nâng cao thể diện cho họ rồi, có lý nào lại không theo? Có thể làm đồng minh cùng mưu đoạt thiên hạ thì sao phải làm chướng ngại vật cản trở bá chủ tương lai chứ? Cuộc giao dịch này, đương nhiên cha con Ân Khôn sẽ hiểu thấu.”

Vân Tu nhíu mày nói: “Huynh cũng nói hai người kia không đơn giản, cho dù có quy thuận thiếu chủ thì làm sao thật lòng chứ?”

Lý Trọng Nguyên nói với vẻ bất đắc sĩ: “Lợi ích ở ngay trước mặt, còn nói thật lòng làm gì? Nếu Ân Gia Bảo không có những gì chúng ta cần thì chúng ta cần gì phải ngàn dặm xa xôi đến đây? Chẳng qua là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Vân Tu à, ta, huynh và thiếu chủ đã đi trên con đường này thì không thể nào nói nghĩa khí, lên núi đao xuống biển lửa như trước nữa rồi.”

Vân Tu như hiểu ra, nhưng lại không muốn hiểu, lạnh lùng rê chân lùi ra vài bước.

Ngô Tá ngập ngừng nói: “Vậy thiếu chủ định khi nào thì đến Ân Gia Bảo lần nữa?”

“Đến lần nữa?” Lý Trọng Nguyên nói với vẻ tự tin. “Khôn cần thiếu chủ phải đi, ta dám cá với huynh là chưa tới một ngày, Ân Gia Bảo sẽ đến mời thiếu chủ.”

“Hả?” Ngô Tá hiểu ra, nói: “Nếu như thế, theo những gì quận mã gia đã nói, Ân gia và Tuy Thành đã thuộc về Sài gia quân chúng ta à?”

Tất cả như nằm trong dự đoán của Sài Chiêu, y ung dung đứng dậy, rút mũi tên vàng trong túi đựng tên bọc bằng da cáo treo trên nóc lều ra, nâng niu rồi đặt lên trên bàn, dịu dàng vuốt ve nó, không nỡ dời mắt đi.

“Thiếu chủ…” Lý Trọng Nguyên muốn nói nhưng lại không dám.

“Ân Gia Bảo trợ giúp chúng ta là chuyện đã định, các ngươi ai thử đoán xem A Hoành có đi theo ta không?” Giọng của Sài Chiêu rất trấn tĩnh, không hề có gì khác thường.

“Đương nhiên!” Vân Tu vội vàng lên tiếng. “thiếu phu nhân đương nhiên sẽ theo thiếu chủ cả đời này. Nếu như… nếu như cô ấy không chịu…” Đôi mắt Vân Tu ánh lên vẻ cương quyết. “Ta sẽ cột cô ấy vào người thiếu chủ, được không?”

Ngô Hữu không nén được, cười phì một tiếng.

“Trọng Nguyên cũng muốn đoán một chút.” Lý Trọng Nguyên nói nhỏ. “Thiếu chủ, nếu ngài… thoáng đề cập với cha con Ân Khôn, hắn và Ân Sùng Quyết sẽ biết phải làm thế nào.”

“Trọng Nguyên, hôm nay huynh đã gặp cha con Ân Khôn, cảm thấy còn cần ta nhắc nhở một tiếng ư?” Sài Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve nét chữ khắc trên mũi tên. “Tính tình A Hoành rất rắn rỏi, chuyện nàng ấy không muốn ai có thể ép được chứ. Tấm lòng của Ân Sùng Quyết đối với nàng ấy cũng chỉ thế mà thôi.” Đôi mắt xám của Sài Chiêu bỗng sáng lên. “Ta cứ bắt nàng phải ở bên cạnh ta đấy! Bằng lòng cũng được, không bằng lòng cũng thế, nàng ấy chỉ có thể là người của ta!”

Trên bầu trời, trăng sáng sao tỏ, con đường mòn dẫn đến ngôi nhà nhỏ lại không thấy có bóng người. Nhạc Hoành ngóng mãi, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng.

“Sài thiếu chủ đã đến Ân Gia Bảo, e là cha con họ Ân đang có chuyện phải bàn bạc.” Thôi thúc mở cửa sổ ra, nói: “Đã đến canh giờ nào rồi, nếu lúc này Ân Sùng Quyết đến, chẳng lẽ muốn ngủ ở đây luôn sao? Đi ngủ đi.”

Nhạc Hoành vân vê búi tóc trên vai, chần chừ quay người lại, nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi nằm xuống giường, muốn đoán nhưng lại không dám đoán.