Săn Chồng

Chương 4: Đi săn hôn nhân



Chơi bời cũng được mà bổn phận cũng xong, ai chẳngmong có được một mái ấm. Cầm tờ giấy kết hôn trên tay mới có thể thở phào nhẹnhõm: Phù, kể từ nay có thể không cần trang điểm lòe loẹt, cuối cùng cũng cóthể rửa sạch lóp trang điểm đầy chì kia đi để yên tâm làm vợ người ta rồi!

1

Tôi lúc này giống như một con mèo đói khát, bất cứ lúcnào cũng thèm thuồng mùi tanh của cá. Cái ví dụ này mặc dù không được sát cholắm nhưng vẫn có thể thể hiện được tâm trạng của tôi lúc này. Tôi mong muốnngày nào cũng có người giới thiệu bạn trai cho tôi, mong ước sau một lần gặp gỡtình cờ sẽ làm thay đổi hiện trạng của tôi và người ấy sẽ dẫn tôi bước vào mộtcuộc sống mới. Cái khát vọng này cứ ngày một lớn lên trong lòng tôi, đến nỗi màcứ nhìn thấy bất kỳ một người đàn ông xa lạ nào tôi cũng muốn chạy ngay đếntrước mặt anh ta để hỏi xem anh ta có còn độc thân không.

Mấy hôm trước tôi đã lén đến trung tâm môi giới hônnhân, thái độ phục vụ của nhân viên ở đó rất kém, mới nghe nói tôi muốn tái hônđã mở miệng đòi 100 tệ phí giới thiệu, còn đắt hơn những người chưa kết hôn đến60 tệ. Tôi tức lộn ruột, hỏi cô ta chẳng phải trình tự cũng như nhau hay sao?Hơn nữa, đều là tái hôn mà tại sao đàn bà lại đắt hơn đàn ông?

Cô ta lườm tôi, nói:>

- Thế thì cô tự đi tìm đi! Đàn bà đã ly hôn là khó tìmđối tượng nhất đấy! Nhất là ở độ tuổi như cô, vừa muốn có tình cảm lại đòi cónhà cửa, thật phiền phức!

Tôi đứng dậy bỏ đi, đi ra đến cửa, thấy không sao hả giậntôi liền quay lại nói:

- Chê phiền phức cô còn mở trung tâm làm ăn làm gì?

Tôi định sẽ đăng một mẩu tin tìm bạn đời trên báo.

Lúc vào văn phòng Diệp Cường để nộp tài liệu, tôi thấyhắn ta đang nghe điện:

- Xin cô hãy lý trí một chút có được không, đừng cólấy chuyện này ra hù dọa tôi nữa!

Tôi nghe qua là biết cuộc gọi ấy là của Lãnh Linh gọiđến, thế là liền vội vàng quay lại.

Người đàn bà này thật dai như đỉa. Thái độ của cô tahiện giờ nói dễ nghe một chút thì là cố chấp, còn nói trắng ra chính là giảtạo: Chẳng phải muố

n kiếm chác chút ít từ Diệp Cường hay sao? Cứ nóithẳng ra cho xong, đưa ra một cái giá, bàn bạc xong xuôi là ổn thỏa, hơi đâu màuổng phí thời gian vào mấy việc này. Nghe nói Diệp Cường đã mua cho cô ta mộtcăn nhà ở Thâm Quyến, thế nhưng cô ta không nghe, một mực cần người chứ khôngcần nhà. Phải nói là cô ta cũng hơi quá tham lam, đều đã bước sang cái tuổi cónếp nhăn trên mặt rồi mà vẫn còn được voi đòi tiên như vậy. Tôi thấy cô ta rấtngốc, một căn nhà ở Thâm Quyến ít nhất cũng phải cả triệu tệ. Phải hiểu rằng sựáy náy của đàn ông đối với đàn bà chỉ là những xúc động nhất thời, lúc này màchê thì sau này muốn lấy cũng chẳng được. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại,cô ta thật sự đã yêu Diệp Cường, chẳng có liên quan gì đến chuyện tiền bạc cả.Nhưng nếu là vậy thì Lãnh Linh thật sự quá ngốc nghếch. Giờ là thời đại nào rồimà còn mù quáng dành tình yêu cho một gã đàn ông đã có vợ, để uổng phí tuổixuân, danh tiếng, thời gian và sức lực, nói ra thậm chí còn khó tin hơn cả khoahọc viễn tưởng.

Tôi trở lại văn phòng của Diệp Cường. Hắn ta đã nóichuyện điện thoại xong, nhưng tâm trạng vẫn chưa bình tĩnh lại, mặt vẫn sầm sì,đầu óc r loạn, tay lật tung mấy trang tài liệu trên bàn.

Tôi đưa tài liệu ra trước mặt Diệp Cường, hắn ta chẳngbuồn nhìn mà đặt sang một bên rồi phẩy tay ý bảo tôi có thể đi được rồi.

Lúc ra đến cửa, Diệp Cường đột nhiên gọi tôi lại:

- Trước mắt cô có việc gì không?

- Không ạ!

- Đi, tôi mời cô uống cà phê!

Sau vụ đụng độ ở Thâm Quyến lần trước, giữa tôi vàDiệp Cường như đặt một tấm bảng có ghi rõ bí mật của đôi bên trên đó. Điều nàykhiến cho chúng tôi lúc nào cũng phải thận trọng đề phòng lẫn nhau, trong lòngvừa bồn chồn, lo lắng vì bị đối phương tóm dược đuôi, lại vừa cảm thấy đồng cảmvì chúng tôi là những kẻ cùng chung một con thuyền. Tâm trạng phức tạp này đanxen với nhau tạo nên một thứ giao ước ngầm và một sự thấu hiểu giữa chúng tôi.Biểu hiện của việc này là biến đối phương thành đối tượng thích hợp nhất để dốcbầu tâm sự.

Thứ mà Diệp Cường cần lúc này có lẽ chính là tâm sựvới tôi. Về cơ bản anh ta chẳng cần lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Vừa ngồixuống ghế, Diệp Cường đã nói:

- Cô ấy muốn bỏ đứa bé!

- Tại sao?

- Bởi vì cô ấy muốn kết hôn với tôi! - Diệp Cường nóixong liền thở dài. - Việc này đâu có được!

- Tại sao?

- … Thực ra cô hiểu sự khó xử của tôi mà!

- Anh có yêu cô ta không?

- Yêu! - Diệp Cường gần như buột miệng nói ra câu đó.– Nhưng cứ yêu là phải kết hôn sao?

Diệp Cường hỏi tôi nhưng dường như anh ta cũng đanghỏi chính bản thân mình. Tôi rất ghét cái bộ dạng này của đàn ông, trong lòngthầm nhủ: Vớ vẩn, yêu đương nhiên là phải cưới rồi, nếu không trên đời này ốiđứa trẻ sinh ra mà chẳng có cha.

- Đối với phụ nữ, kết quả của tình yêu chính là hôn nhân!– Tôi nhìn thẳng vào mắt Diệp Cường, thể hiện thái độ không đồng tình với anhta về việc này.

Diệp Cường cười cười, mệt mỏi dựa lưng vào ghế:

- Tôi cũng cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Cô ấymuốn kết hôn, muốn danh chính ngôn thuận ở bên tôi, nhưng tôi không làm được.Những người như tôi bây giờ muốn ly hôn đâu phải chuyện dễ dàng. Còn con cái,còn cha mẹ già, còn dư luận xã hội, còn công việc… không khéo có mà mất hết.Giờ cô ấy luôn ôm cả đống hi vọng ảo tưởng, mong chờ tôi biến chúng thành hiệnthực. Nhưng tôi… không làm được!

Tôi khuấy cốc cà phê, không biết nên nói gì tiếp. Tạisao chúng tôi đều gạt hết những cuộc hôn nhân tử tế sang một bên để theo đuổicái thứ tình cảm đầy phức tạp kia?

Buổi trưa, lúc đi qua cửa hàng giặt khô, tôi nhìn thấychị Trương đang giặt quần áo. Chị Trương là nhân viên cũ của cửa hàng, trướckhi khách sạn cải tổ, chị từng làm ở bộ phận giặt là của khách sạn. Thường ngàychúng tôi rất ít khi tiếp xúc với nhau, chỉ gật đầu chào hỏi xã giao mỗi lầngặp mặt; thứ nhất là vì chị đã gần năm mươi rồi, chúng tôi không có tiếng nóichung; thứ hai là công việc cũng chẳng mấy liên quan đến nhau. Chỉ có điều, hômnay gặp tôi, chị Trương tỏ ra rất nhiệt tình, từ xa đã vẫy tay chào tôi:

- Y Y, chị đang định đi tìm em đấy! Mau vào đây, chịcó chuyện muốn nói với em!

Chị tháo găng tay ra, lau tay vào khăn khô, kéo mộtcái ghế ngồi xuống đối diện tôi, cười ngọt ngào>

- Y Y, em đã tìm được ai chưa?

Thấy tôi lắc đầu, chị vui lắm:

- Vậy thì tốt quá… nếu chị nói muốn giới thiệu cho emmột người, em sẽ không để bụng chứ?

Trời ơi, sao lại có một chuyện tốt đẹp tự đến gõ cửathế không biết, người ta đang nói sẽ giới thiệu bạn trai cho mày kia! Tôi cốgiấu sự phấn khởi trong lòng:

- Làm gì có chuyện đó chứ? Chị có lòng như vậy, em cảmkích còn không hết nữa là!

Chị mỉm cười lấy ra một bức ảnh từ trong ngăn kéo:

- Chị biết một người này… em xem ảnh đi!

Tôi đón lấy bức ảnh, đưa mắt nhìn. Ôi trời ơi, là cảnhsát cơ đấy!

Tề Tề có một người bạn làm cảnh sát, diện mạo xấu xíkhông bút nào tả xiết: Môi dày cộp, nhìn kiểu gì cũng thấy giống hai cái xúcxích, đôi mắt thì nhỏ xíu, mí mắt cứ sùm sụp, mới gặp còn tưởng anh ta bị ongchích nên mắt mới sưng như vậy, người quen thì biết thừa đó là do anh ta ănchơi vô độ. Chuyện này thì khỏi cần nói, có lần đi ăn đêm với chúng tôi, anh tanhìn thấy mấy cô gái là như phát điên lên. Kết quả là anh ta uống say mèm, nhìnthấy ai cũng quỳ sụp xuống, nước dãi chảy dầm dề cả ra cổ, còn luôn miệng gọingười ta là “người đẹp” khiến cho chúng tôi mất mặt vô cùng.

Nhưng người trong bức ảnh này thì hoàn toàn ngược lại.Tôi cẩn thận cầm bức ảnh trên tay, nên miêu tả anh chàng này thế nào nhỉ? Gầygầy, thanh mảnh, cho nên trông có vẻ không ngang ngược, ánh mắt khá dịu dàng vàôn hòa.

Có cảm giác an toàn! Tôi nhanh chóng đưa ra phán đoánvề người này. Cái phán đoán này khiến cho tôi thấy vui như mở cờ trong bụng,không chỉ không ghét mà còn thấy vui mừng, phấn khởi>

- Em thấy thế nào? – Nghe chị Trương hỏi tôi mới giậtmình, phát hiện ra là mình đã nhìn tấm ảnh lâu lắm rồi.

Tôi cười bẽn lẽn:

- Đây là…?

- Là em họ của chị!

- Thế ạ…

- Cậu ấy tên là Tiêu Dũng, năm nay 31 tuổi, ly hôn đãhai năm rồi, chưa có con, làm việc ở văn phòng Cục Công an thành phố, tính tìnhthật thà, ít nói nhưng bụng dạ tốt, bố mẹ đã nghỉ hưu cả rồi, đang sống ởhuyện, hai cụ vẫn còn khỏe mạnh lắm.

Đầu óc tôi lập tức phân tích các thông tin mà chịTrương đưa ra: cảnh sát, chưa có con, lớn hơn tôi năm tuổi, bố mẹ đã nghỉ hưuthì chắc chắn có lương hưu.

- Dạ… tại sao lại ly hôn ạ? – Tôi tiếp tục thu thậpthông tin.

Chị Trương bối rối:

- Chuyện này… vợ cũ của Tiêu Dũng có bồ ở ngoài, vớingười khác… hầy… chính là mấy chuyện đó đấy!

- Thế cô ta hiện giờ đang ở đâu? – Tôi phải điều tracho rõ ràng, biết đâu có lúc cần phải đến tìm gặp cô ta để chứng thực những lờichị Trương nói.

Chị lắc đầu:

- Chị cũng không rõ, năm ngoái đã chuyển đến nơi khácở rồi, nghe nói là cuộc sống cũng không tốt lắm. Đàn bà mà không biết kiềm chếbản thân thì chỉ thiệt mình thôi!

Dường như chị Trương cũng không muốn nói đến người đànbà ấy, chị>

- Bình thường chị với em ít tiếp xúc, nhưng chị thấytính cách của em rất thoải mái, lại xinh đẹp, có năng lực làm việc, nếu khônglàm sao làm được thư ký Tổng giám đốc chứ?

- Chị đề cao em quá rồi! – Tôi cười đáp lời, bụng thầmnhủ: Tuyệt đối không được để chị Trương biết chuyện của tôi với Lưu Minh Cương,nếu không thì hỏng hết việc.

- Chị nói thật mà, nếu không chị đã chẳng chủ động làmmối cho em! Hơn nữa nó lại là em họ của chị! – Chị nói xong liền cười:

- Hay là em cứ cân nhắc một chút, hôm nào chị sắp xếpcho bọn em gặp mặt!

Tôi hơi do dự:

- Chuyện đó… à anh ấy có nhà ở thành phố không ạ?

Đây là vấn đề bắt buộc phải hỏi cho rõ. Giá nhà ở PhổThành này cứ tăng vùn vụt, không có nhà là tuyệt đối không được.

Chị Trương xua xua tay:

- Đương nhiên là có rồi, 140 mét vuông, mới xây dựng,đã trả hết tiền nhà! Tuyệt đối không để em phải lo!

Thôi được rồi, việc tiếp theo là tiếp tục bồi dưỡngtình cảm. Mặc dù chưa biết tính cách đối phương thế nào nhưng tôi vẫn cảm thấykhá lạc quan. Người ta đẹp trai như vậy, còn tôi dù gì cũng là thế hệ 8X, chodù thế nào thì cũng phải mài ra tí lửa chứ! Thế là OK rồi. Chỉ có điều tôi cũngnghĩ cả rồi, nếu không có tình cảm gì với nhau, tôi cũng sẽ miễn cưỡng, chỉ cầnanh ta chịu lấy tôi, tôi sẽ vui vẻ gật đầu đồng ý.

Mặc dù trong lòng vui mừng hớn hở nhưng ngoài mặt tôivẫn phải từ tốn một chút. Tôi không thể nói: “Thế thì tốt quá, ngày mai kết hônluôn đi”, cũng không thể quỳ phịch xuống trước mặt chị Trương mà cảm ơn rối rítrằng: “Chị Trương, cám ơn chị, chị đúng là ân nhân cứu em!”.>

Tôi cố gắng kìm nén niềm hân hoan ở trong lòng, khẽgật đầu nói:

- Vâng ạ, để em cân nhắc rồi liên lạc với chị sau nhé!

Đi ra khỏi cửa hàng giặt khô, tôi vui tới mức suýtnhảy chân sáo. Tâm trạng của tôi lúc này đang cực kỳ vui vẻ.

Tâm trạng vui vẻ, cơn nóng giận sẽ qua đi, nhìn aicũng thấy thuận mắt, nghe cái gì cũng thấy thuận tai, càng không để tâm đếnnhững kẻ đã đâm mình sau lưng. Xem ra cảnh giới của con người cần phải có tâmtrạng tốt mới nâng cao được, mà tâm trạng tốt lại cần phải có môi trường tốttạo ra, vì vậy cái chân lý “đứng trên cao mới nhìn được ra xa” chính là như vậyđấy.

Thật không ngờ, thật không ngờ, Mạc Y Y cũng có lúcgặp được may mắn như thế này! Thật không ngờ một cửa hàng giặt bình thường cũngcó thần may mắn xuất hiện. Tôi đứng ngồi không yên trong văn phòng, lòng phấnkhởi muốn mời ai đó đi ăn (cái sự phấn khởi này đối với một kẻ luôn đứng trướcnguy cơ về kinh tế như tôi thật đáng sợ). Hết cách rồi, đành phải pha một ly càphê, để xem có tự trấn tĩnh được không nào!

Buổi tối đi gội đầu, vốn định đi gội đầu để thư giãnmột chút, nào ngờ gặp ngay gã dở hơi, cứ ra sức bắt chuyện với tôi, đầu tiênthì quảng cáo dầu gội đầu, sau thấy tôi không có ý định mua lại bắt đầu tìmcách tiếp cận tôi. Hắn ta vừa gội đầu cho tôi vừa hỏi:

- Chị xinh đẹp thế này chắc chồng lo lắm nhỉ!

Tôi cười lịch sự đáp lại, anh ta thấy vậy càng hănghái hơn:

- Chị à, con chị mấy tuổi rồi?

Tôi cực kỳ ghét loại người cứ kiếm chuyện làm quà nhưthế này, liền nói:

- Thôi được rồi, được rồi, đừng gãi nữa, mau xả đi!

Lúc sấy tóc, ngồi trước gương, tôi giật mình trướchình ảnh của mình trong gương. Không biết có phải là vì màu sắc bộ quần áo tôiđang mặc quá tối hay không mà tôi cảm thấy sắc mặt mình cực kỳ xấu: da chảy xệ,nếp nhăn rõ rệt, khóe mắt xệ xuống, đôi mắt vô hồn. Đây là tôi ư? Tôi đã trởnên thế này từ bao giờ vậy? Ngồi bên cạnh tôi là một phụ nữ lớn tuổi, nhưngchắc vì chăm sóc da tốt nên làn da trắng hồng, láng mịn. Tôi liếc chị ta ởtrong gương, rồi nhìn bản thân mình, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy tự ti vềnhan sắc của mình.

Ra khỏi cửa hàng gội đầu, tôi nhận được điện thoại củaTề Tề. Tề Tề nói gần chỗ cô ấy ở có một quán cháo mới mở, cháo rất ngon, bảotôi qua đó cùng đi ăn.

Tôi đáp:

- Không đi đâu, tớ hơi mệt, đang định về đi ngủ!

Bỏ qua đi, bỏ qua hết đi, cho dù có điều tra ngọnngành chuyện này thì cũng có ý nghĩa gì? Bỏ qua hết mọi chuyện, tôi phải bắtđầu cuộc sống mới, tôi nhất định phải tóm chặt cái anh chàng cảnh sát này, chỉcần kết hôn với anh ta thì mọi chuỵện đều sẽ được giải quyết! Những gã đàn ôngruồi nhặng, cái chung cư dột nát, những kẻ luôn tỏ vẻ thương hại tôi, nỗi thấtvọng của mẹ về tôi cùng những khó khăn mà tôi đang phải đối mặt đó rồi sẽ đượcgiải quyết hết. Ừm, lấy anh ta, tôi sẽ lập tức có thai, rồi tôi sẽ vác cái bụngkhệ nệ, để từng gã công an mặc đồng phục phải cẩn thận dìu tôi, tốt nhất là đểcho Lâm Tiểu Vĩ nhìn thấy cảnh tượng này! Chắc chắn anh ta sẽ rất tự ti, bởi vìngười đàn ông đứng bên cạnh tôi lúc ấy còn phong độ, còn oai hơn anh ta nhiều.Còn nữa, tôi muốn đụng mặt vợ của Lưu Minh Cương, chị ta vẫn mặc những bộ quầnáo hàng hiệu nhưng không phù hợp với mình, kinh ngạc nhìn tôi trong bộ dạng oaivệ của một “cảnh sát phu nhân”.

Tôi vừa mơ tưởng vừa đi về chung cư, có những lúc saysưa mơ màng mà tôi bật cười rúc rích, thậm chí suýt chút nữa còn va phải cáicây trước mặt.

Về đến nhà, tôi liền chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt rồiđắp một cái mặt nạ làm trắng da lên mặt. Tôi không tin cái mặt nạ hơn 500 tệlại không thể giải quyết được vấn đề da mặt của tôi. Sau khi đắp mặt nạ, tôiliền viết một bức quyết tâm với nội dung như sau>

Một: Ngủ trước mười một giờ mỗi ngày, thức dậy lúc bảygiờ sáng, đảm bảo giấc ngủ đầy dủ.

Hai: Mỗi ngày uống đủ tám cốc nước, trong đó, buổisáng thức dậy uống ngay một cốc nước mật ong, buổi trưa một cốc nước chanh,buổi tối một cốc sữa tươi, còn lại là nước trà xanh hoặc hồng trà.

Ba: Mỗi ngày ăn một quả táo, hai quả cam, một quả càchua.

Bốn: Mỗi ngày bắt buộc phải đi vệ sinh một lần, cho dùtáo bón cũng phải ngồi đủ mười phút.

Năm: Mỗi tháng đọc một cuốn sách, đọc xong phải ghichép cẩn thận.

Sáu: Nói tạm biệt với mọi thói quen xấu, tối không ănđêm, không hút thuốc, không uống rượu, không đánh nhau, không nói tục, không xìmặt ra, lúc nào cũng phải mỉm cười.

Bảy: Không để ý đến những gã đàn ông đã có vợ, khôngtự làm tổn thương bản thân, không phá thai.

Viết xong những thứ này, tôi liền lục tung ngăn kéo,lôi hết đống bao cao su với hộp thuốc lá ra, ném vào thùng rác. Mạc Y Y, cuộcsống mới của mày đã bắt đầu, hãy cố mà giữ lấy cho chặt, đừng để hạnh phúc lướtqua vai!

Trước khi đi ngủ, tôi soi mình trong gương, kinh ngạcphát hiện ra một sợi tóc bạc lẩn trong đám tóc đen, trắng như tuyết rất bắtmắt.

Nhổ!

Nhất định phải tóm được anh chàng cảnh sát dễ thươngnày! Nhất đinh, triệt để, tuyệt đối! Tôi dường như đã ngửi thấy mùi hương củamùa xuân thoang thoảng quanh đây…

2

Chat trên mạng, Tề Tề hỏi tôi t giờ làm định làm gì.Tôi ngây người nhìn cửa sổ chat, gõ ra ba chữ: Không biết nữa.

Tề Tề nói vậy thì cô ấy sẽ mời tôi đi ăn, nhưng tôinói không muốn đi.

Tề Tề: Tớ với Giang Hạo cãi nhau, cậu đi với tớ cóđược không?

Tôi dán mắt vào màn hình, bàn tay không động đậy trênbàn phím.

Tề Tề: Cứ vậy đi, hết giờ làm tớ tới đón cậu!

Tôi: Thế gọi luôn cả Hướng Phong Thu đi!

Tôi thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với côấy khi chỉ có hai đứa với nhau. Tôi sợ có một lúc nào đó, bản thân mình khôngtự chủ được sẽ trút hết những uất ức và oán hận kia ra, tôi sẽ vô cùng tức giậnmà hét lên rằng: “Cậu có thể chỉ vào mặt tôi mà nói tôi đã cướp người tình củacậu, hoặc chửi tôi không phải là người hay gì đó… nhưng cậu không thể bán đứngtôi như vậy được! Chúng ta chẳng phải là bạn bè sao? Tôi coi cậu như bạn trikỷ, coi cậu là người thân duy nhất trong cái thành phố này, là người đầu tiênmà tôi nghĩ đến mỗi khi vui buồn, hờn giận. Vậy mà sao cậu lại làm trò đó vớitôi? Cậu đã đánh mất tất cả niềm tin của tôi đối với cậu rồi đấy!”.

Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa, cứ nghĩ đến là đầu tôiđau nhức.

Tề Tề sầm mặt, mắt nhìn về phía trước. Tôi vừa đặtmông xuống ghế là Tề Tề đã đạp ga lao đi như một cơn lốc.

Hướng Phong Thu ở phía sau gõ gõ vào lưng tôi, mặt màynhăn nhó, thì thầm nói:

- Lại ăn lẩu đấy!

Tôi bây giờ thực sự không thể ăn lẩu được, ăn lẩu sẽnóng trong, nóng trong sẽ mọc mụn, ngộ nhỡ chị Trương sắp xếp cho tôi gặp mặtem họ chị ấy đúng vào lúc ấy, vác cái bộ mặt xấu xí ấy đi thì chẳng phải mấtmặt lắm sao? Nếu là mọi khi chắc chắn tôi sẽ nói rõ với Tề Tề nguyên nhân rồibảo cô ấy đổi sang món khác, nhưng hiện giờ tôi với Tề Tề chỉ hỏi gì đáp nấy,càng đơn giản càng tốt, cùng lắm thì ăn bớt đi vài miếng rồi về nhà ăn cơm hộplà xong.

Hướng Phong Thu nói:

- Kể cho các em nghe một câu chuyện cười nhé! Có mộtcon muỗi kết hôn với một con cóc. Đêm tân hôn, con muỗi vuốt ve con cóc và nói:Cưng à, mai anh dắt em đi là da nhé! Cóc liền hỏi: Ông xã à, sao phải là da?Muỗi nghe vậy liền thở dài nói: Trên người em nhiều nốt như vạy, người khôngbiết lại tưởng anh đốt em.

Hướng Phong Thu kể xong tôi liền ngửa cổ cười khanhkhách, thường ngày không cảm thấy buồn cười nhưng hôm nay tâm trạng của tôi rấttốt.

Tề Tề sầm mặt nói:

- Tâm trạng tôi không tốt, hai người lại cười như bắtđược vàng thế à? Kiểu này khi nào tôi chết chắc hai người ôm bụng cười đến chếttrong lễ truy điệu tôi mất!

Tôi cố nhẫn nhịn, đứng ra nói đỡ cho Hướng Phong Thu:

- Cậu nghe hay không thì mặc cậu, người ta có lòng tốtchọc cho cậu vui, đừng có mà xì cái mặt ra nữa.

Tề Tề chẳng đoái hoài đến những gì tôi nói, châm mộtđiếu thuốc rồi dừng lại chờ đèn đỏ.

Tề Tề dẫn chúng tôi đến cửa hàng lẩu Long Hương PhiVũ. Hướng Phong Thu nhìn thấy liền tỏ vẻ thích thú, nói cái gì mà tên độc đáovới thú vị, tôi thấy nghe thật chướng tai.

Ông chủ là người Trùng Khánh chính gốc, nhìn thấychúng tôi từ xa đã mời chào:

- Các cô em, ăn gì nào?

Tề Tề gọi rất nhiều món ăn. >

- Em làm gì mà gọi lắm thế? Tâm trạng không vui nêntrút giận lên tiền à?

Tề Tề cười nhạt:

- Anh chớ lo, có phải anh trả tiền đâu, đừng có nhănnhó khó chịu như vậy nữa!

Tôi chỉ vào chai bia, nói:

- Cậu muốn uống cũng được, nhưng nếu tí nữa mà cậu saymèm thì đừng có trách tớ bỏ mặc cậu đấy!

- Không đâu! – Tề Tề vừa châm thuốc vừa nói.

Tôi với Tề Tề ngồi yên trên ghế. Vẫn là món lẩu uyênương quen thuộc, thức ăn bày đầy trên bàn, nồi nước lẩu đang sôi bùng trên bếp.

Hướng Phong Thu hì hục chuẩn bị bát đũa, anh bê mộtcái đĩa lên và hỏi chúng tôi: “Ăn cay hay không cay?”, nhận được chỉ lệnh rồimới cẩn thận bỏ đồ ăn vào trong nồi lẩu, sau đó lại bê đĩa lên, lại hỏi, lặp đilặp lại giống hệt như một người máy được lập trình sẵn. Tôi nghe thấy HướngPhong Thu hỏi nhiều quá liền cáu tiết quát:

- Anh muốn cho cái gì thì cho, như nhau hết ấy mà!

Đĩa cuối cùng là món dái bò. Hướng Phong Thu đang địnhcho vào thì Tề Tề ngăn lại, lạnh lùng nói:

- Cái đĩa ấy bỏ lại, tí cho chó ăn!

Hướng Phong Thu bật cười, trêu Tề Tề:

- Không phải em hận đàn ông đến mức ấy chứ?

Ăn được mấy miếng, Tề Tề liền lấy ba cái cốc ra, bắtđầu rót rượu. Tôi lắc đầu, xua tay, bảo không uống được cái thứ rượu này, đến55 độ ấy chứ. Tề Tề không đ xỉa đến những điều tôi nói, nhấp một ngụm:

- Không cao vậy đâu, cùng lắm là 33 độ thôi!

Đang ăn điện thoại đột nhiên đổ chuông, là số lạ. Tôicó linh cảm không lành, liền đứng dậy đi ra ngoài nghe.

Lưu Minh Cương nói:

- Em đang ở đâu?

- Đang ăn ở bên ngoài! Có chuyện gì?

- Anh muốn gặp em, anh đang trên đường về, tối nay emcó thể ra ngoài với anh không?

- Tại sao tôi phải ra ngoài với anh? Giám đốc Lưu, anhcoi tôi là cái gì hả?

- Sao dạo này em cứng đầu thế? Chẳng ngoan ngoãn chútnào, anh không thích những người phụ nữ không ngoan đâu!

- Tôi chẳng cần anh thích, sau này đừng quấy rầy tôinữa, tôi thấy ghê tởm anh!

Về đến bàn ăn, tôi thấy Tề Tề đang mải mê “chiến đấu”một cái óc lợn. Tôi nhìn cái khối màu trắng sữa trong bát, mơ hồ cảm thấy đónhư là bộ óc của Lưu Minh Cương. Tề Tề nhìn thấy tôi quay lại liền chỉ vào cốc,nói: “Nào, cụng ly một cái!” rồi ngửa cổ tu hết nửa cốc.

Tôi ngẩn người, ngoảnh sang nhìn Hướng Phong Thu,Hướng Phong Thu cũng lo lắng nhìn tôi.

Tề Tề gắp một viên cá viên vào bát tôi:

- Kể cho cậu nghe một câu chuyện cười nhé. Có một quediêm, ở nhà một mình thấy rất buồn tẻ liền mài mài thân mình vào tường, chẳngmay nó bị bốc cháy, bị bỏng quanh đầu. Lúc ra khỏi viện, nó liền biến thành mộtcái tăm bô>

Kể xong Tề Tề liền cười khanh khách.

Tôi nói:

- Tề Tề, tớ không thích cậu như thế này! Chúng ta đềukhông còn nhỏ nữa, có vấn đề gì thì phải nghĩ cách giải quyết, tuyệt đối khôngthể dùng rượu để làm tê dại bản thân. Chúng ta không thể uống rượu nữa đượckhông? Tớ dẫn cậu đi mátxa chân!

Tề Tề lắc đầu, ngửa cổ tu ực một ngụm rượu, sau đó lạicắn chặt môi, cố gắng nén nước mắt lại.

Tôi có hơi bực mình: “Cậu không biết xót bản thân thìai xót hộ cậu được? Xin cậu hãy coi trọng bản thân mình có được không?”, nóixong tôi liền đứng dậy: “Muốn uống cậu tự uống đi, tớ đi đây!”. Nếu như tôikhông rõ chân tướng sự việc, nhất định tôi sẽ uống với cô ấy đến say, tôi sẽđồng tình và an ủi cô ấy. Nhưng hiện giờ tất cả những thứ ấy tôi đều không làmđược, tôi ghét sự giả dối của cô ấy. Tôi gần như muốn gào lên rằng: “Cậu có tưcách gì mà ấm ức? Cậu có tư cách gì mà cầu xin Giang Hạo không rời xa cậu?Người thực sự phải uống chính là tôi đây này!”.

Hướng Phong Thu đưa cho Tề Tề một tờ giấy:

- Đừng khóc, chỗ này đông người, hay là chúng ta đinơi khác đi!

Tề Tề đón lấy tờ giấy, áp chặt vào mắt. Lúc Tề Tề bỏtờ giấy ra, một miếng giấy bị dính lên mũi cô.

Hướng Phong Thu nói:

- Dính cả lên mặt rồi đây này!

Hướng Phong Thu đưa tay lên gỡ miếng giấy đó ra, Tề Tềđột nhiên bò ra bàn mà khóc nức nở.

Những người xung quanh đều ngoảnh đầu lại nhìn chúngtôi. Tôi bực mình giẫm chân, vội vàng ngồi xuống cạnh Tề Tề, ra sức huých côấy: “Bà cô ơi, cậu đừng khóc nữa c không hả?”, tôi vừa nói vừa kéo Tề Tề đứngdậy, thế nhưng toàn thân Tề Tề mềm nhũn như một khối bùn, vừa nặng vừa nhão.

- Đừng chạm vào tôi! – Tề Tề đẩy mạnh tôi ra, mặt màyđỏ bừng, méo mó biến dạng.

Bên cạnh có một vị khách thấy vậy liền bảo:

- Mang cho cô ấy chai giấm hoa quả đến giải rượu đi!

Tôi ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy Lâm Tiểu Vĩ bướcvào, anh ta dắt theo một người đàn bà, cái bụng cô ta hơi nhô lên, vẻ mặt vôcùng hạnh phúc. Tôi cúi đầu chửi thầm: Sao mà trùng hợp thế không biết!

Lâm Tiểu Vĩ rõ ràng đã nhìn thấy bọn tôi, anh ta cố ýđến gần nghe ngóng. Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, giục Hướng Phong Thu nhanh chóngkéo Tề Tề ra ngoài, nếu không hôm nay bọn tôi sẽ mất hết cả thể diện. Gặp lúcnào chả gặp, lại đụng mặt nhau đúng lúc này.

Cuối cùng thì Tề Tề cũng bị bọn tôi kéo lên, cô đãthôi không khóc. Tôi thì thầm:

- Ở đây đông người quá, chúng ta đi thôi! Đừng có làmầm lên nữa.

Câu nói này nào ngờ chọc đúng chỗ tức của Tề Tề, côgạt tay tôi ra, cô quát lên với tôi:

- Dựa vào đâu cậu bảo tớ làm ầm ĩ lên? Rõ ràng là anhta sai, sao các cậu cứ trách tôi thế hả? Mẹ kiếp, đầu óc anh ta có vấn đề rồi!

Tề Tề càng nói càng kích động, cô ra sức đấm tay xuốngbàn:

- Các người đều đứng về phía anh ta hết chứ gì?

Mặt tôi đỏ bừng lên, cổ họng đau rát như bị xương cáchọc vào. Tôi nhìn quanh, phát hiện Lâm Tiểu Vĩ và người đàn bà đó đang ngồicách chúng tôi không xa, khoảng cách vừa đủ để vừa ăn vừa “thưởng thức” tiếtmục kịch

- Giang Hạo đang chơi trò chiến tranh lạnh, các cậu cóhiểu không hả? Anh ta quyết tâm dìm tớ xuống bùn! – Tề Tề hất đổ cốc giấm hoaquả mà phục vụ mang lên, vừa khóc lóc vừa gào thét.

Tim tôi như quặn thắt, hình ảnh của tôi trước đây nhưhiện về ngay trước mắt. Đến giờ tôi vẫn cô đơn, một thân một mình, còn bạn thâncủa tôi giờ đang điên dại và mua say cho mình chỉ vì sự lạnh nhạt của chồng.Còn Lâm Tiểu Vĩ thì sao? Anh ta đã nghiễm nhiên sống một cuộc sống hạnh phúc,anh ta đã kiếm được một người vợ hiền lành, anh ta lại sắp được làm cha, đây làmột chuyện khiến anh ta phấn khởi biết mấy!

Lúc Hướng Phong Thu lại lần nữa kéo Tề Tề ra ngoài,hơi men đã khiến cho Tề Tề hoàn toàn mất đi lý trí. Cô tức tối cầm chai rượuném xuống đất, sau đó bấu chặt lấy cái bàn không chịu đi, hai chân đá lungtung, nước mắt tuôn như mưa trên mặt.

Các khách hàng xung quanh vì sợ xảy ra chuyện nên đềuchạy đến giúp chúng tôi một tay. Tôi vội vàng lấy chìa khóa từ trong túi Tề Tềrồi nhanh chân đi lấy xe.

Tề Tề bị mọi người khiêng lên xe. Lúc ngoảnh đầu lại,tôi nhìn thấy Lâm Tiểu Vĩ. Anh ta nhanh chóng né tránh ánh mắt của tôi. Anh tangoài việc đứng trơ ra nhìn chúng tôi thì chẳng động tay giúp chúng tôi việcgì. Cho dù anh ta có không muốn có bất kỳ quan hề gì với tôi đi nữa nhưng Tề Tềdù gì cũng là bạn của anh ta.

Trên đường đưa Tề Tề đi bệnh viện, cô luôn miệng nônọe, nôn hết cả những thứ đã ăn đã uống ban nãy ra ngoài, trong xe nồng nặc mùirượu. Tôi đành phải giảm tốc độ.

Sau một hồi nôn ọe, Tề Tề dựa lưng vào ghế, vừa khócvừa nói:

- Giang Hạo, tại sao anh phải ép tôi thế này? Có phảianh muốn giày vò tôi cho đến chết mới chịu buông tha không?

Bác sĩ tỏ thái độ khá gay gắt với chúng tôi, chắc làbởi vì chất men trong máu Tề Tề đã khiến cho ông ta cảm thấy chúng tôi là nhữngđứa con gái ăn chơi sa đọa. Tề Tề mặt mày trắng bệch, nằm bẹp trên giường, mubàn tay nổi đầy gân xanh

Vừa mới truyền nước được một lúc Tề Tề đã kêu lạnh.Tôi ôm một cái chăn bông từ giường bên cạnh đắp lên người cô. Bàn tay của Tề Tềvẫn lạnh như băng, tôi bảo Hướng Phong Thu trông chừng Tề Tề còn mình chạy rangoài mua túi sưởi.

Cuối cùng thì Tề Tề cũng bình tĩnh lại và thiêm thiếpngủ. Tôi lặng lẽ quan sát Tề Tề, bộ dạng lúc say ngủ của cô khiến cho tôi nhớđến kỳ nghỉ hè lúc còn học tiểu học, có rất nhiều trưa hè chúng tôi nằm dàitrên chiếu trúc trong phòng khách xem tivi rồi ngủ quên lúc nào không biết. Vẫnlà khuôn mặt quen thuộc đó: đôi lông mày rậm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi nhỏxinh, còn cả cái cằm cứ hếch lên mỗi khi cao hứng. Nghĩ đến đây, tim tôi lạithắt lại. Tôi hi vọng Tề Tề cứ ngủ say như vậy, tôi sẽ không thấy cô ấy xa lạnữa. Chúng tôi bây giờ, đã không thể quay trở lại.

Những giọt nước truyền tí tách rơi trong chai, tôi vàHướng Phong Thu ngồi bên giường, chẳng ai nói nửa lời. Điện thoại của Tề Tề đổchuông, tôi sợ làm ồn khiến cô tỉnh giấc nên vội vàng lấy ra. Trên màn hìnhhiện rõ hai chữ “Anh Lưu”. Không biết là sức mạnh gì đã thúc giục tôi ấn phímnghe, quả nhiên là cái giọng nói rất quen thuộc và cũng rất đáng ghét ấy: “Cưngà, giờ có rảnh không?”, đột nhiên tôi rất buồn nôn liền cúp luôn điện thoại.

Hướng Phong Thu thấy vậy liền hỏi:

- Ai thế?

Tôi nói:

- Lục Hợp Thái, thật là phiền phức.

Một lát sau, điện thoại lại đổ huông, có tin nhắn, làcủa hắn ta. Tôi chẳng còn để ý đến vấn đề đạo đức hay phép lịch sự nữa, liền mởtin nhắn ra đọc: “Không rảnh hả em?”.

Tôi trả lời: “Rất rảnh, nhưng đang đắp mặt nạ nênkhông nói chuyện được!”.

Hắn ta nhắn: “Anh về rồi, ra ngoài hóng gió đi!”.>

Tôi cầm điện thoại, trầm ngâm hồi lâu rồi nhắn lại:“Rốt cuộc vợ anh có đồng ý ly hôn không?”.

Tin nhắn này gửi đi rất lâu sau mói thấy anh ta nhắnlại: “Để sau đi!”.

“Nhưng chồng em đang đòi ly hôn với em, làm sao bâygiờ?”

“Cố đợi thêm đi em! Cưng à, anh nhớ em lắm!”

Tôi đọc tin nhắn, lồng ngực đau tức, nước mắt trào ra.

Lúc truyền nước gần xong, chúng tôi ra ngoài gọi điệncho Giang Hạo. Bên đó rất ồn ào, hình như là ở quán rượu. Anh ta gào lên trongđiện thoại:

- Nói nhỏ quá, tôi chẳng nghe thấy gì cả, cô đợi mộtchút nhé!

- Tề Tề đang ở trong bệnh viện, anh đến đón cô ấy cóđược không? Ở bệnh viện trung tâm, giờ anh đến luôn đi!

Tiếng ồn ào từ từ nhỏ bớt, Giang Hạo miễn cưỡng nói:

- Thế phải một lúc nữa, tôi đang bàn chuyện với ngườita!

- Vợ anh quan trọng hay khách hàng quan trọng?

Giang Hạo trầm ngâm một hồi hỏi: “Chắc lại uống rượuchứ gì?”, thấy tôi im lặng mặc nhận, Giang Hạo liền thở dài, nói: “Y Y, phiềncô đưa cô ấy về nhà giúp tôi có được không? Tôi… thực sự không thể đến được!”.

Tôi đang định chửi thì đầu bên kia đã vang lên tiếngtút tút. Trong lòng tôi lạnh buốt, loáng thoáng hiện lên ánh mắt lạnh băng củaLâm Tiểu Vĩ, nụ cười dịu dàng lúc đểu cáng của Lưu Minh Cường. Trái tim tôi đauđớn.>

Tại sao đàn ông đều như vậy?

Tôi nhắn cho Giang Hạo một cái tin: “Chỉ cần chưa lydị, anh vẫn là chồng của cô ấy. Không cần biết ai có lỗi với ai, xin anh hãygiống như một thằng đàn ông vào thời khắc quan trọng này!”.

Lúc tôi vào Tề Tề đã tỉnh lại, Hướng Phong Thu hỏitôi: “Giang Hạo có đến không?”, Hướng Phong Thu vừa hỏi xong, Tề Tề đã căngthẳng nhìn tôi, tôi khẽ nói: “Không biết!”.

Cuối cùng thì Giang Hạo vẫn đến, vào năm phút cuốicùng, chậm rãi bước vào cửa. Tề Tề nhìn thấy anh liền vội vàng xuống giường, đidép vào rồi nói:

- Đợi một lát, em đi vệ sinh một cái rồi về!

Ba người chúng tôi đứng ở trong phòng đợi Tề Tề, chẳngai nói với ai câu nào.

Tề Tề đi ra từ trong nhà vệ sinh, sắc mặt rất xấu, côyếu ớt bám vào tường, lảo đảo đi đến bên giường:

- Em hơi chóng mặt, dạ dày hơi khó chịu, muốn ăn chútcháo!

Tôi nhìn Giang Hạo, anh ta thờ ơ như chưa nghe thấy.Hướng Phong Thu thấy vậy liền nói:

- Em đợi nhé, để anh đi mua cho!

Giang Hạo chen vào:

- Ăn cháo gì chứ? Ai bảo cô uống cho lắm vào, để chếtđói cho đáng đời!

- Anh là thằng khốn nạn! – Tôi không sao nén nổi cơngiận trong lòng nữa liền quát lên. Tôi đẩy Hướng Phong Thu ra, giáng một cú đấmvào mặt Giang Hạo. Anh ta không chút đề phòng nên đương nhiên lĩnh trọn cú đấmấy, ngã giật lùi ra sau mấy bước.>

Hướng Phong Thu kéo chặt lấy tôi lại:

- Em làm cái gì thế hả?

Y tá trực ban nghe thấy tiếng ồn ào quát chúng tôi:

- Các người làm cái gì thế hả? Đánh nhau thì ra ngoài!

Người ở các phòng bệnh khác nghe thấy tiếng động cũngvây đến xem, chẳng mấy chốc trong phòng chật cứng người.

Mũi Giang Hạo chảy máu, anh ta lấy tay quệt đi khiếncho máu dây đầy lên mặt, lên môi. Tề Tề hét lên một tiếng rồi lao đến bịt chặtmũi anh ta lại.

Tôi nhìn Tề Tề, lớn tiếng quát:

- Cậu là đồ óc lợn, cậu…

- Mạc Y Y, cút đi… - Tề Tề che chắn cho Giang Hạo, vẻmặt hung dữ như một con sư tử nổi điên chỉ chực lao vào xé xác tôi.

Tôi rùng mình, toàn thân ớn lạnh. Bộ dạng của Tề Tềlúc này thật đáng sợ, miệng há to, mặt nổi gân xanh lè.

Tôi đờ đẫn để mặc cho Hướng Phong Thu kéo mình đi,không biết lúc này mình nên khóc cho ai nữa.

3

Trung tâm mátxa của khách sạn dạo này thường xuyên bịngười ta ca thán, trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ lệ khách đến của tháng này, khiếncho Diệp Cường vô cùng đau đầu.

Lưu Minh Cương hồi đó dễ dàng đồng ý hủy bỏ hợp đồnglà có nguyên nhân, đương nhiên không phải “vì tiếp cận tôi” như hắn đã nói (giờnghĩ lại những câu nịnh bợ của hắn trước đây mà tôi thấy buồn nôn). Đó là bởivì cógọi điện cho hắn, nói với hắn rằng người thân của Bí thư thành phố muốnthuê một cái mặt tiền làm kế sinh nhai. Đã nói đến nước này rồi ai còn khônghiểu ý?

Người đàn bà đó là người Ôn Châu, mọi người đều gọichị ta là chị Ôn, nghe nói là chị họ của ông Bí thư đó. Người thông minh chỉcần nhìn đã biết đó chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc. Cái ông Bí thư đó là ngườiở đây, cô dì chú bác ai ai cũng ở đây hết, thế lấy đâu ra một bà chị họ ở tậnÔn Châu?

Chị họ Bí thư vốn không mang họ Ôn. Có lần Bao Tử đingang qua chỗ chị ta xong liền kéo tôi ra nói: “Cô nhìn làn da của chị ta đi,trông cứ như màu lúa mạch ấy, thôi thì gọi chị ta là Ôn Lúa Mạch đi”. Mặc dùchỉ là biệt hiệu nhưng dù sao cái tên này cũng khá xuôi tai. Về sau một anh đầubếp trong nhà bếp cảm thấy gọi chị ta bằng cái tên ấy vẫn là đề cao chị ta quá,cứ xem cái nghề mà chị ta làm đi, phải gọi là Ôn Gà mới đúng. Bao Tử nghe vậybò lăn ra cười, vỗ tay đôm đốp khen anh đầu bếp có tài.

Ôn Gà đặt biển hiệu trung tâm mátxa của mình là “Thưgiãn lành mạnh, liệu pháp xanh”, mặc dù thư giãn nhưng không lành mạnh, liệupháp dưỡng sinh nhưng không “xanh”, mà nói trắng ra thì đó đúng là một kiểutreo đầu dê bán thịt chó.

Tám ả cave ở đó đều từ Ôn Châu đến, vóc dáng vớichuyên môn chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Nói theo cách của Bao Tử thì đó toànlà một lũ mèo mả gà đồng. Tôi có ấn tượng sâu sắc nhất với một cô vừa lùn vừabéo, với “hàng” chất lượng thế này, giá cả lại cắt cổ, quy định không phục vụtheo giờ, cho dù chỉ động chạm có mười phút cũng bị tính tiền theo giá cả đêm.Mức thấp nhất là 800 tệ, nếu giữa chừng muốn mátxa thì phải nộp thêm tiền. Nămngoái có một vị khách nửa đêm gọi một cô lên phòng, thấy không được liền yêucầu đổi. Đổi cô khác vẫn thấy không được nhưng đành “dùng tạm”. Xong việc ả tamở miệng đòi 2.400 tệ. Khách hoảng quá, liền bảo chẳng phải nói chỉ có 800 tệthôi sao? Bạn đoán xem ả ta đã nói thế nào? Ả ta nói: “Theo quy định của chúngem, dưới hai mươi hai tuổi chỉ phục vụ khách dưới bốn mươi, khách vượt độ tuổinày thì tiền phí tăng gấp ba lần. Em năm nay mới hai mươi, bởi vì anh là ôngchủ lớn nên em mới miễn cưỡng đồng ý tiếp anh, nếu không chị cả tuyệt đối khôngcử em đến đâu!”.

Xem ra muốn “làm gái” cũng cần phải nhân lúc còn trẻtrung, xinh đẹp>

Ông khách bị chém đẹp, đành phải móc tiền ra trả choyên chuyện. Nhưng tức giận thì vẫn phải trút ra, nhưng trút ra đâu? Đương nhiênlà trút ra khách sạn rồi. Thế là ngày hôm sau, khách sạn nhận được phản hồi là:“Thiết bị nội thất: kém; mức độ thoải mái: kém; chất lượng phục vụ: kém”.

Hôm đó đang trên xe thì Diệp Cường nhận được điệnthoại của Cục Du lịch thành phố chỉ trích: “Các anh làm ăn cái kiểu gì thế hả?Người ta gọi điện khiếu nại đến tận chỗ tôi dây này!”. Diệp Cường hỏi: “Cóchuyện gì vậy?”.

- Các người có phải là khách sạn năm sao không đấy hả?Nửa đêm nửa hôm mà vẫn gọi điện thoại đến, bảo người ta làm sao mà ngủ?

Diệp Cường cúp điện thoại, mặt mày tím tái vì giận.

Tôi nhân lúc rảnh rỗi, nói chuyện với chị Trương, thểhiện rõ thái độ của mình rằng: Tôi đồng ý gặp mặt anh ấy.

Lúc nói câu này, mặt tôi cười rạng rỡ nhưng trong lòngthầm chửi mình vô dụng. Nếu đổi lại là trước đây, tôi thà bỏ qua cơ hội này cònhơn phải chủ động đưa ra đề nghị với người ta.

Chị Trương rất nhanh nhẹn, mau mắn đáp:

- Ok, 6 giờ tối nay, em đến nhà chị nhé!

Vì cuộc hẹn này mà tôi cũng bận rộn hơn. Mới 4 giờchiều đã chuồn về chung cư, trang điểm, thay quần áo, làm tóc.

Trang điểm phải nhẹ nhàng, tự nhiên; quần áo phảithoải mái, phù hợp; đầu tóc phải sạch sẽ, mượt mà. Tôi trang điểm nhẹ nhàng chomình, tóc buộc cao đuôi ngựa, mặc một chiếc áo len cộc tay màu trắng sữa, chânváy màu xám dài tới đầu gối. Tôi vốn định mặc một chiếc áo len màu hồng đi kèmvới chân váy màu trắng, nhưng như thế trông có vẻ hơi trong sáng quá, khôngthích hợp cho lắm.

Tôi ngắm mình trong gương trong bộ dạng một cô gáixinh đẹp. Chỉ một tiếng nữa thôi là tôi và anh Tiêu cảnh sát kia tiến hành nghithức “gặp mặt”.

Đúng 5 giờ 20 phút, tôi ra khỏi cửa. Lần đầu tiên đếnnhà chị Trương, không thể đi tay không được, thế là tôi liền chạy ra siêu thịmua ít đồ. Lúc thanh toán, tôi mới phát hiện ra mình không mang đủ tiền. Chẳngmua bao nhiêu mà sao thanh toán lại hết hơn 500 tệ nhỉ? Tôi nhìn ví tiền, mỉmcười rạng rỡ với nhân viên thu ngân, sau đó khẽ hạ giọng hỏi: “Tôi không mangđủ tiền, có thể giả bớt hàng không?”, nói xong tôi chỉ muốn chui xuống đất chođỡ ngưỡng.

Nhân viên thu ngân nhíu mày không vui:

- Đã tính hết tiền rồi, làm sao trả lại được nữa? Đằngsau còn có nhiều người xếp hàng kia kìa!

- Để tôi trả cho! – Người đàn ông đứng bên cạnh tôilên tiếng. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, giật thót mình khi phát hiện ra đó là GiangHạo. Anh ta nhìn tôi cười, sống mũi vẫn còn xanh tím. Tôi thầm nguyền rủa mìnhhôm đó đã ra tay quá mạnh. Tôi đang định từ chối thì nhân viên thu ngân đãnhanh tay lấy tiền và trả lại tiền thừa cho Giang Hạo. Tôi ngại ngùng mỉm cười:“Cảm ơn anh, hôm khác tôi sẽ tra anh!”. Nói rồi mặt tôi nóng bừng, vội vàngxách túi hàng đi ra ngoài.

Đến nhà chị Trương, chị đón lấy túi đồ, nói:

- Em khách sáo quá, mua nhiều thứ này làm gì?

Tôi vào phòng khách, phát hiện có một người đàn ôngđang ngồi đó. Cảnh phục! Mặc cảnh phục, đích thị là anh ta rồi! Tôi bỗng thấyhơi căng thẳng, những lời định nói bỗng quên sạch.

- Để chị giới thiệu với em, đây là Y Y! Y Y, đây làTiêu Dũng, còn đây là chồng chị, em cứ gọi là anh rể đi!

- Chào em! – Tiêu Dũng đứng dậy gật đầu chào tôi, sauđó chỉ xuống ghế sôpha. – Em ngồi đi!

- Đúng đấy, em ngồi đi! – Chị Trương kéo cái tạp dềlên,>

- Mọi người cứ ngồi nói chuyện, tôi đi làm cơm nhé!

Nhớ lại hồi đầu tôi và Lâm Tiểu Vĩ gặp nhau, tôi chẳngthấy căng thẳng chút nào, chưa bao giờ để ý đến hình tượng của mình. Thế mà hômnay không biết vì sao mà tôi chẳng nói ra được lời nào, cứ mở miệng nói là thấyrun run, răng va vào nhau lập cập. Có một lúc gần như là Tiêu Dũng hỏi, còn tôitrả lời, anh ta cứ hỏi, còn tôi cứ trả lời, thật khó chịu!

Ngồi được một lúc thì tôi phát hiện trên tường phòngkhách treo một cái máy mátxa giống hệt như cái mà Tề Tề đã mua cho tôi đợttrước. Tôi không nén được tò mò, liền hỏi chồng chị Trương:

- Cái máy mátxa của anh giống hệt cái của em, anh muabao nhiêu tiền?

- 4000! – Chồng chị Trương nói. – Sao, em cũng dùngcái này à?

- Không ạ, em mua cho một người quen ấy mà! Anh muahiệu gì thế?

- Anh chẳng để ý nữa, anh nhờ người quen mua hộ ấy mà!

- Để em xem nào! – Tiêu Dũng lại gần cái máy mátxaquan sát rồi nói. – Kiện Gia 720.

Tôi thầm ghi nhớ nhãn hiệu này.

Ba người chúng tôi lập tức có chung một chủ đề. Từ đềtài cách phòng bệnh viêm đốt sống cổ đến bệnh viêm đốt sống lưng, từ máy mátxamắt cho đến vấn đề người già đánh mạt chược có thể đề phòng bệnh đãng trí tuổigià được không. Tôi phát hiện thỉnh thoảng Tiêu Dũng lại nhìn tôi, nhìn tới mứckhiến cho ngay cả cổ của tôi cũng muốn đỏ lên vì ngượng.

Đang nói đến vấn đề cải cách giáo dục thì chị Trươngnói vọng ra từ phòng bếp: “Thu dọn bàn đi để ăn cơm nào!”.

Tôi có mấy thói quen rất xấu khi ăn cơm: Thứ nhất làphát ra tiếng to, tôi cảm thấy kh phải ăn từng miếng to thì mới ngon miệng. Thứhai là thích vừa ăn vừa đọc sách. Thứ ba là thích ngồi khoanh chân như kiểu hòathượng ấy (nếu điều kiện không cho phép, nhất định tôi phải ngồi bắt chéochân). Thứ tư là thích lớn tiếng nói chuyện, chọc ghẹo người khác. Trong bốn thóiquen này, thiếu ba cái thì còn được, nếu như thiếu hết thì tôi ngồi ăn chẳngkhác gì ngồi trên thảm đinh. Lúc này bên trái tôi là chị Trương, bên phải tôilà chồng chị ấy, Tiêu Dũng ngồi đối diện với tôi. Tôi vừa ngồi xuống đã cảmthấy như mình bị trói chân trói tay, bị nhét bít tất vào miệng vậy.

Chị Trương liên tục gắp thức ăn cho tôi, tôi cũngkhông tiện từ chối, nếu không sẽ khiến cho người ta tưởng tôi làm khách. Thế làtôi vừa cố gắng ăn chậm, nhai kỹ, duy trì tư thế chuẩn mực vừa cảnh giác với cáiđũa của chị ấy, sẵn sàng ở tư thế chuẩn bị né tránh.

Cuối cùng tôi cũng xử lý được hết đống đồ ăn chết tiệttrong bát, cảm giác như dạ dày mình sắp nổ tung đến nơi. Đột nhiên một đôi đũalại lao về phía cái bát của tôi, tôi tránh không kịp, chỉ biết giương mắt nhìnnó. Tiếp theo đó, nào là sườn, thịt xào dưa, cá sốt cay… cả trăm thứ bà giằncùng đổ vào nát tôi.

Cái bát lần nữa ụ lên như núi. Tôi bê cái bát lên, dạdày quặn thắt muốn tống khứ hết những thứ đồ ăn ban nãy đã ăn ra ngoài. Mặt tôilộ vẻ khó coi, trong lòng thầm kêu tuyệt vọng: Giết tôi đi cho xong!

Tiêu Dũng nhận ra vẻ khổ sở của tôi, liền nói với chịTrương:

- Cứ để Tiểu Mạc tự gắp thức ăn, chị có biết cô ấythích ăn gì đâu mà gắp mãi thế?

Nói rồi anh đưa cho tôi một cái bát không, nói:

- Tiểu Mạc, hay là ăn chút canh đi!

- Dạ! – Tôi đón lấy cái bát, gật đầu như bổ củi, mỉmcười nhìn anh đầy cảm kích.

- Miếng thịt gà này nhất định phải ăn, thịt gà ác rấttốt, miếng này lại rất ngon, chẳng có tí xương nào đâu! – Chị Trương lại gắpmột miếng thịt gà vào cái bát không trên tay tôi.

Tôi thầm thở dài, thôi thì cũng được, dù sao chỉ cóthêm miếng này.

Nhưng tôi đã quá coi thường miếng thịt gà này. Bởi vìhầm chưa đủ lửa nên nói không phải là một miếng thịt gà đơn thuần. Ý tôi muốnnói là cho dù tôi có cố sức cắn cỡ nào đi nữa, nó vẫn không chịu đứt ra. Tôimất rất nhiều thời gian và sức lực để xé nó ra. Nửa miếng thịt gà nằm trongmiệng tôi, nửa miếng còn lại bị tôi kẹp chặt bằng đũa và ra sức kéo ra.

- Nào Tiểu Mạc, anh mời em một ly! – Phía đối diện cótiếng nói vang lên. Tôi miệng ngậm thịt, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tiêu Dũngđang nâng ly mỉm cười với tôi.

Ôi trời ơi, giờ biết nuốt vào hay nhả ra? Nuốt vào?Thịt trong miệng đâu thể nhả ra, đến lúc ấy không chỉ phùng mồm trợn mép mà cókhi còn kéo hết luôn cả những thứ đã ăn vào trong bụng ra ngoài, hậu quả thậtkhông lường. Nhả ra? Thế thì không được lịch sự cho lắm. Nửa miếng thịt gàtrong miệng đã bị nghiền cho không ra hình thù, trở thành một khối nát bét rấtkhó coi rồi.

Tôi cuống lên, trán toát mồ hôi hột. Tiêu Dũng khôngnhận thấy sự bối rối của tôi, vẫn nâng cốc nhìn tôi.

- Y Y, uống với Tiêu Dũng một ly đi, là nước uống chứcó phải rượu đâu! – Chị Trương cười nói.

Tôi quyết định, nhả miếng thịt đó ra, đặt xuống cáiđĩa ở bên cạnh. Bộ dạng tôi lúc làm việc này thật sự rất khó coi. Thế là tôiđành phải với tay bê cốc nước lên thật nhanh để chuyển sự chú ý của Tiêu Dũng.Trong lúc hoang mang, tôi chỉ kịp nghe thấy cái bát phát ra một tiếng kêu khálớn rồi rơi xuống nền đất. Tôi vốn định đưa tay ra đỡ cái bát đó, nào ngờ quênmất là trên tay mình đang cầm cốc, thế là “bốp” một tiếng, cái cốc liền rơi tựdo theo cái bát.

Nước cam và cơm bắn ra khắp đĩa, đổ đầy dưới nền nhà.

Mạc Y Y ơi là Mạc Y Y, nhà chị Trương mới sơn sửa lại,sàn nhà là sàn gỗ, mới đánh vecni đấy! Tôi thầm chửi rủa>

Hết rồi, hết thật rồi, chuyện này thế là bị chính taytôi làm hỏng hết rồi! Mặt tôi đỏ phừng phừng, môi mím chặt, đứng ngây ra đókhông biết làm thế nào.

- Không sao, không sao đâu, dù sao cũng ăn xong rồi! –Chị Trương vừa nói vừa chạy vào bếp lấy cây lau nhà. Chồng chị cũng lên tiếng.– Không sao, nền nhà ta vốn ít được lau chùi mà!

Tiêu Dũng đứng bên cạnh cười:

- Đều tại anh, đáng ra không nên bắt em uống mới phải!

Mọi người đều cười, chỉ có tôi là ngại ngùng đứng ngâyra cạnh bàn ăn, ngồi không được, đứng cũng không xong. Cái gia đình vốn yêntĩnh này bởi vì sự có mặt của tôi đã trở thành một cái chợ nhộn nhạo.

Đợi họ dọn dẹp xong xuôi, tôi liền đứng dậy cáo từ,ngồi thêm chút nữa chắc tôi điên mất. Tiêu Dũng thấy tôi một mực đòi về liềnđứng dậy nói:

- Để anh tiễn em!

Lúc xuống lầu, tôi đi phía trước, Tiêu Dũng đi theosau. Tôi thấy xấu hổ cho cái bộ dạng của mình ngày hôm nay nên định quay lạinói một tiếng xin lỗi. Nào ngờ chân bước hụt, mất đà ngã nhào xuống. Cũng maylà Tiêu Dũng nhanh mắt nhanh tay, vội vàng kéo cánh tay tôi lại:

- Cẩn thận!

Thấy tôi đã đứng vững lại, anh mới cười nói:

- Rốt cuộc là vì bộ dạng anh xấu xí hay đẹp trai quáthế?

Tôi cười ngại ngùng:

- Hôm nay em rất mất mặt phải không?

- Không phải là căng thẳng thông thường! – Anh nắm taylại, đặt dưới mũi, cười đến nỗi người rung lên bần bật.

- Bởi vì bộ cảnh phục của anh… nghiêm túc quá, ngườitốt nhìn thấy cũng cảm thấy mình như kẻ trộm.

- Chỉ có điều, lúc thì em ném bát, lúc thì em ném cốckhiến cho anh cũng bắt đầu thấy căng thẳng theo. May là anh bám chắc, nếu khôngcũng ngã khỏi ghế mất.

Xuống dưới lầu, anh nói:

- Anh đi lấy xe, em đứng ở đây, đừng đi đâu đấy!

Tôi đứng ở bên đường, lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại câunày, càng nghe càng thấy hay, càng nghe càng thấy ấm lòng, giống như dặn dò connít vậy. Tôi lại tìm thấy một thứ cảm giác, cảm giác giống như tình yêu đầu,cảm giác được người ta che chở, bảo vệ.

Chiếc xe nhẹ nhàng trờ đến trước mặt tôi. Tiêu Dũngxuống xe, mở cửa, nói: “Đi thôi!”. Tôi có hơi ngạc nhiên trước hành động lịchsự này của anh, tự hỏi sao anh có thể lịch thiệp đến như vậy?

- Đơn vị còn cấp xe cho anh nữa cơ à?

Cuộc đối thoại ban nãy đã khiến tôi nhẹ nhõm đi nhiều,không còn khép nép như lúc ban đầu nữa. Tôi đã đọc được một bài viết ở trênmạng, nói rằng đàn ông thích phụ nữ đáng yêu và nhanh nhẹn, có như vậy anh tamới cảm thấy vui vẻ. Vì vậy lúc này tôi không thể quá trầm.

- Nhân viên có nhiệm vụ tiếp đón khách có thể đề nghịCục cấp xe cho! – Anh ngoảnh đầu lại, mỉm cười dịu dàng. Giọng nói và cách nóichuyện của anh khiến cho người khác có cảm giác an toàn và vững chãi, cho dù cóhài hước nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.

Chiếc xe lướt đi trong màn đêm, hai chúng tôi chìm vàosự yên tĩnh.

- Có nhạc không anh? – Tôi cúi đầu tìm công tắc bậtđầu đ>

- Có, độc tấu sáo, em thích không?

- Cũng được! – Tôi thầm nghĩ, dù gì cũng cách nhau đếnchục tuổi cơ mà.

Tôi ngồi trên ghế lái phụ, tâm trạng rất vui vẻ. Lúctrước nhìn ảnh, tôi còn lo anh là người hướng nội và nhu nhược, nhưng giờ tôiđã yên tâm hoàn toàn rồi. Mái tóc đen mượt, tấm lưng thẳng, bước đi nhanh nhẹnvà vững chãi… Tất cả những điều đó chứng minh anh là một người đàn ông khỏemạnh và nam tính.

- Thường ngày chắc anh bận lắm nhỉ? Tết cũng phải trựcban à? – Chỉ nghe tiếng sáo thôi thì lãng mạn quá, tôi phải tìm chủ đề nóichuyện.

- Có chứ. Lúc người khác đón Tết là lúc bọn anh bậnrộn nhất đấy. Anh với mấy anh em phải lái xe đi khắp các hang cùng ngõ hẻmtrong thành phố, dặn dò bà con “Nghiêm cấm đốt pháo, đề phòng trộm cướp”. Cólần vào một khu chung cư, gặp phải một bà cụ, bà ấy cáu kỉnh nói: “Đã lải nhảisuốt cả năm rồi, đến tận ba mươi Tết còn không cho nhà người ta được yên à?”.

- Ha ha, không được ủng hộ rồi! Thế trong lúc chấppháp có chuyện gì thú vị không ạ?

- Nhiều lắm! – Anh xoay vôlăng một cách thành thạo,chiếc xe cua một vòng trên đường. – Có lần bọn anh đi bắt một gã hút ma túy.Đến nhà hắn, thấy cửa khép hờ, không biết bên trong có chuyện gì. Một đồng chícủa anh đạp cửa xông vào, kết quả bọn anh nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng cảmđộng!

- Hắn ta chuẩn bị đi đầu thú?

- Không, hắn đang tự học.

- Là sao?

- Hắn ta đang đắp một cái chăn bông nằm trên giường,tập trung tinh thần xem Chiến tranh thuốc phiện.

- Ha ha ha ha… - Tôi cười giòn như pháo rang.

Tiêu Dũng giảm tốc độ, nhìn tôi nói:

- Đây có lẽ mới đúng là em?

Tôi lập tức thôi cười. Chết rồi, ban nãy mình cười vôduyên quá!

Anh nói:

- Em khiến anh có ấn tượng rất tốt, cảm thấy em làngười hướng ngoại!

- Cảm ơn anh!

Anh lái xe đến bên cạnh chợ hoa quả, đỗ xe sát vào lềđường, vừa dừng xe vừa nói:

- Đợi anh một lát nhé!

Mấy phút sau, anh xách một giỏ hoa quả đặt xuống cạnhchân tôi:

- Lát nữa em mang về nhà nhé!

- Anh khách sáo quá! – Tôi cười.

- Lúc tối ăn chưa ngon miệng, mang về nhà từ từ ăn đi,sẽ không có ai gắp thức ăn cho em đâu! – Anh cười rồi khởi động xe.

Mười phút trôi quá, anh tiễn tôi đến chân cầu thang, sauđó nói tạm biệt với tôi:

- Anh không tiễn em lên nhà nữa!

Anh mỉm cười, ý nói nếu tiễn lên trên nhà e hơi bấttiện.

Tôi không biết anh nói vậy là thật lòng hay bóng gió.Thực ra thì chẳng có gì bất tiện cả, đối với đàn ông, đàn bà đã ly hôn thì từquen nhau cho đến lúc lên giường chẳng cần phải có quá trình, lược bỏ nhữngtình tiết giữa là chuyện bình thường. Cái gì mà tim đập thình thịch, cái gì màlúc gần lúc xa, hợp hợp tan tan… tất cả những thứ đó đều là chuyện của bọnthanh niên. Các bước tiến hành của đàn ông, đàn bà đã ly hôn rất đơn giản. Gặpmặt, lên giường, lấy giấy chứng nhận kết hôn. Ba bước là đến đích, không đếnđược đích thì sập luôn. Do vậy tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho buổi gặpmặt ngày hôm nay.

Tiêu Dũng nhìn cả chung cư, hỏi:

- Sao không có đèn thế?

Tôi đáp:

- Ở đây rất ít người ở, phần lớn đều chuyển ra ngoàihết rồi!

- Vậy được rồi, em lên đi, để anh dùng đèn ô tô soiđường cho em! – Tiêu Dũng nói rồi chạy ra mở cửa xe.

Tôi lên đến nhà liền nhắn tin cho Tiêu Dũng: “Em đãđến nơi, cảm ơn anh!”. Anh nhanh nhẹn gửi tim nhắn trả lời, vỏn vẹn có hai chữ“Ngủ ngon!”. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, nhất định anh ta sẽ hỏi: “Em ởtầng mấy, phòng bao nhiêu, anh lên ngồi chơi với em một lúc nhé?”, hoặc sẽ hỏirằng tôi ở một mình có sợ hay không, nói tóm lại là phải tìm một lý do nào đóđể “đột phá”.

Tôi nhìn hai chữ này, trong lòng thấy hơi nuối tiếc.Nhưng tôi lập tức an ủi mình, nhắc nhở bản thân không được nóng vội. Nếu xét từgóc độ khác, điều này cho thấy Tiêu Dũng nghiêm túc với tôi, anh ấy tôn trọngtôi. Hơn nữa cách thể hiện của anh và cảm nhận của tôi cho thấy, Tiêu Dũngkhông hề ghét tôi. Bản thân anh cũng nói: “Em hướng ngoại, tạo cho người kháccảm giác dễ chịu”. Như vậy có nghĩa là ấn tượng của anh về tôi cũng không tồinhỉ?

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Tề Tề nhắn cho tôi một cái tin,hỏi tôi đã ngủ chưa. Tôi nhắn lại bảo chưa.

Cuộn mình trong chăn ấm, tôi chợt nhớ ra một câu nóinày: Nếu Thượng đế đóng cửa này lại thì sẽ mở một cánh cửa khác ra cho bạn. Nghĩđến đây tôi lại thấy phấn khởi và cao hứng cất tiếng hát.

Hát mệt rồi tôi liền nhắn tin cho Hướng Phong Thu, nóivới anh rằng giờ tôi đang vui đến mức không ngủ nổi. Hướng Phong Thu nhắn lạihỏi: “Có phải nhớ anh không?”.

“Anh điên à, đừng có dọa nhau như thế chứ, em sắp kếthôn rồi!”, tôi nhắn lại.

“Em cứ mơ tiếp đi!”, Hướng Phong Thu nhắn lại.

Lúc gần 12 giờ, Tề Tề gọi điện cho tôi:

- Cuối tuần đi Ôn Trì câu cá không?

- Không đi đâu! – Tôi cảm thấy giọng điệu của mình cóhơi lạnh lùng, đành cười lấp liếm. – Không đi được!

- Ờ… thế thì thôi vậy! – Tề Tề định nói gì đó nhưnglại thôi.

4

Tối qua tôi nằm mơ một giấc mơ đẹp. Tôi mơ thấy Hạnhphúc của tôi nói với Bất hạnh rằng: “Mày hãy nghỉ ngơi đi, đến lượt tao trựcban rồi!”. Tôi ngắm mình trong gương, dường như xung quanh tôi đang tỏa sáng,một thứ ánh sáng lấp lánh và ấm áp.

Buổi sáng đến văn phòng, tôi chủ động giải quyết mấyviệc. Thứ nhất là chủ động gọi điện cho mẹ nói rằng cuối tuần này sẽ về nhà.Thứ hai là chủ động gọi điện cho Tề Tề, bảo cô ấy đừng để bụng chuyện hôm trướcxảy ra ở bệnh viện. Thứ ba là chủ động gọi điện cho Giang Hạo, hỏi anh ta khinào rảnh để tôi trả tiền hôm trước, còn xin lỗi anh ta nữa. Thứ tư là chủ độngtìm Diệp Cường, tự kiểm điểm với anh ta rằng dạo này tôi làm việc thiếu tíchcực hiệu quả làm việc không cao, mong anh ta thứ lỗi.

Diệp Cường ngây người nhìn tôi: “Có phải cô đã làmchuyện gì có lỗi với tôi không?”, chắc chắn anh ta cảm thấy tôi hôm nay rất kỳlạ. Nhưng tôi thực sự muốn cảm ơn người khác. Tôi thậm chí còn muốn gọi điệncho Lý Thủy Hồng, hỏi thăm chị ta gần đây sống có tốt không; muốn gọi điện choLãnh Linh, hỏi xem cô ta đã sinh em bé chưa,còn muốn nói với cô ta rằng hãy rờixa Diệp Cường càng sớm càng tốt, đừng mong đợi gì vào một người đàn ông đã cóvợ; cứ nhìn tôi đây này, chẳng phải đã vượt qua rồi hay sao.

Đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, liền gọi điện cho mẹ,hỏi thầy Châu xem cái máy mátxa hôm trước tôi mua là hiệu gì. Đợi một lát, tôithấy mẹ tôi nói:

- Chỉ nhìn thấy hai chữ Gia Kiện, chắc là nhãn hiệuđấy!

- Phía sau có số gì không?

- Có, số 720.

- Dạ, con biết rồi! – Tôi sợ mình nhớ nhầm, liền móchóa đơn trong ví ra, không sai, 4.800 tệ.

Buổi chiều, tôi chạy sang chỗ chị Trương chơi. Quan hệgiữa tôi và chị Trương trở nên thân thiết nhờ có sự xuất hiện của Tiêu Dũng.

Chị Trương vừa là quần áo vừa nói:

- Y Y, Tiêu Dũng có ấn tượng tốt về em lắm đấy! Nói làem xinh đẹp, cởi mở, thẳng thắn, lại rất có chí khí, toàn là ưu điểm đấy! Chịnhìn thấy chuyện này thành công là chắc rồi, sau này chúng ta thành người thânvới nhau đấy! – Chị vừa nói vừa cười tươi như hoa.

Tôi cười vẻ khó xử:

- Còn chưa đâu vào đâu mà chị!

- Đều là người từng trải rồi, hợp thì giải quyết luôncho xong đi! Phải rồi, cậu ấy nhờ chị hỏi em xem ấn tượng về cậu ấy thế nào!

Tôi cúi đầu, hồi lâu mới bẽn lẽn nói:

- Ấn tượng… rất tốt ạ, chỉ có điều…

- Chỉ làm sao?

- Chị Trương à, em và Tiêu Dũng đều là người từngtrải, nhất là một phụ nữ như em, không thể cứ kết hôn rồi lại ly hôn được. Vìvậy có những chuyện em nghĩ biết trước sẽ tốt hơn là kết hôn rồi mới lộ ra.Thực sự cũng chẳng có gì khác, chỉ là em muốn biết nguyên nhân thật sự khiếnTiêu Dũng ly hôn… chị nhất định phải nói thật đấy!

Chị Trương đáp:

- Em không tin những gì chị nói phải không? Bọn họ lyhôn thật sự là vì người đàn bà đó đã đi theo kẻ khác, Tiêu Dũng nhà chị chẳngcó vấn đề gì đâu, điểm này em có thể hoàn tòan yên tâm. Cho dù chị có là ngườithân của Tiêu Dũng nhưng trong chuyện này, chị tuyệt đối không lừa em. Không tinem có thể xem đơn ly dị của họ, người đàn bà đó tình nguyện tay trắng ra đi,không nhận một xu!

Những điều chị Trương nói khiến tôi cảm thấy yên tâmhơn, chướng ngại cuối cùng giữa tôi và Tiêu Dũng đã được loại bỏ.

Từ chỗ chị Trương đi ra, tôi nhận được điện thoại củaDiệp Cường, hỏi tôi đã xuất phát chưa. Tôi khựng người, đột ngột nhớ ra ba giờchiều nay phải đến Cục An toàn đón anh ta.

Tôi vội vàng nói, xuất phát rồi, đang trên đường rồi.Nói xong tôi liền nhìn đồng hồ, chết rồi, chỉ còn hai mươi phút nữa, ngộ nhỡ màtắc đường thì đến muộn là chắc!

Tôi lao như bay đến cổng Cục An toàn, Diệp Cường tỏ vẻkhông vui, nói:

- Tôi đứng cổng chờ cô mất mười phút đấy!

- Trên đường xảy ra tai nạn, xe taxi va vào một chiếcxe tải rồi đâm vào bồn hoa, đáng sợ lắm! Tôi sợ quá nên phải lái thật chậm!

Diệp Cường tin ngay:

- Cũng phải, dù sao cũng an toàn là trên hết>

Tôi gật đầu:

- Giờ đi đâu ạ? Về khách sạn ạ?

- Đến Cục Công an một chuyến đã!

- Vâng! – Tôi khởi động xe. Cái gì? Cục Công an á? Mộtcảm giác hưng phấn dâng lên trong đầu tôi.

Diệp Cường hỏi:

- Tiểu Mạc, cô có ý kiến gì hay về vụ trung tâm mát xakhông?

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi cười bối rối:

- Tạm thời thì chưa ạ. Chỉ hi vọng bọn họ đừng có gâyra họa gì, một khi xảy ra chuyện, khách sạn ta sẽ bị ảnh hưởng lớn!

- Đúng vậy! Hôm nay Cục An toàn mở cuộc họp, nghe nóichuẩn bị tiến hành kiểm tra đột xuất bài trừ tệ nạn trên quy mô lớn, Cục Côngan sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất, một khi phát hiện ra có tệ nạn sẽ nghiêmkhắc trừng trị. Ngoài ra, bọn họ còn thiết lập một đường dây nóng, cổ vũ ngườidân thẳng thừng tố cáo các hiện tượng xấu xa, sẽ khen thưởng người tố giácđúng. Cục phó Cục Công an là bạn thân của tôi, tôi muốn nhờ ông ta âm thầm giúpđỡ, nhân cơ hội này xử lý chuyện của trung tâm mát xa luôn!

- Nhưng bên chính quyền thành phố… - Tôi không biếtDiệp Cường chắc chắn được bao nhiêu phần trăm.

- Thử mới biết được! Ở huyện Liễu Dương có một mỏ thanmới bị nổ bình ga, năm người tử mạng còn nghe nói rất nhiều lãnh đạo bị liênlụy. Hôm nay họp là vì chuyện này. Bắt đầu từ mai, toàn thành phố sẽ lại phảitiến hành công tác chỉnh đốn an toàn rồi!

- Mỏ than ạ?- Tôi hơi bối rối nhưng vẫn cố tỏ vẻ bìnhthản nói – Cái ông chủ hầm mỏ ấy sao mà đen đủi thế>

- Ông ta hình như họ Lưu, người ở đây! - Diệp Cườngnói xong liền nhìn tôi đầy ngụ ý. Cảnh tượng lúc ở sân golf lại hiện lên trongđầu tôi, cả hai chúng tôi đều đi guốc trong bụng nhau rồi. Tôi cảm thấy rấtngại ngùng, cảm giác cứ như có rận đang bò khắp người. Cuộc nói chuyện củachúng tôi vì vấn đề này mà bị dừng lại. Diệp Cường lặng lẽ hút thuốc, tôi lặnglẽ lái xe, ai làm việc nấy.

Hai chúng tôi đến Cục Công an. Diệp Cường gọi điện choCục phó, ông ấy bảo chúng tôi đến phòng tiếp khách đợi ông ấy.

Thật trùng hợp, người tiếp đón chúng tôi là Tiêu Dũng.Vừa thấy anh bước vào tôi đã vội vàng đứng thẳng dậy, tự nhắc nhở mình: Chú ýmỉm cười, chú ý tư thế!

Anh rót nước cho chúng tôi, sau đó hỏi tôi:

- Tiểu Mạc, vị này là…?

Tôi vội vàng đứng dậy giới thiệu:

- Đây là Tổng giám đốc khách sạn của em!

Diệp Cường vội đứng dậy bắt tay Tiêu Dũng, sau đó kinhngạc hỏi:

- Hai người quen nhau à?

- Có quen, có quen, là bạn cũ cả mà, sau này còn phảinhờ Tổng giám đốc Diệp quan tam đến cô bạn này của tôi một chút! – Tiêu Dũngthành thạo bắt tay Diệp Cường.

Chúng tôi vừa mới ngồi xuống thì có một người đàn ôngtrung niên cao to, mặt mũi phương phi bước vào.

- Cái cậu này, còn nhớ mà đến thăm tôi cơ đấy! Đithôi, đến văn phòng tôi đi! – Ông ta ôm vai Diệp Cường, thân thiện nói.

Diệp Cường bảo tôi ở lại đây đợi anh ta. Sau khi haingười đó đi, Tiêu Dũng liền

- Hai người họ thân nhau nhỉ?

Tôi đáp:

- Là bạn trung học mà!

- Ừ… - Tiêu Dũng rót thêm nước vào cốc của tôi – Chỉcó điều Tổng giám đốc của em nhìn trẻ hơn Cục phó bọn anh!

Tôi cười đáp:

- Ha ha, đúng đấy, có khi là trẻ trong tâm hồn đấy!

Nói xong, thấy Tiêu Dũng nhìn tôi không chớp mắt, tôihơi hoảng, thầm nghĩ: Không biết là mình quên kéo khóa váy hay là tất bị ráchnhỉ?

Tôi cúi đầu:

- Anh nhìn gì vậy?

- Em mặc bộ này trông rất phong cách, rất thanh lịch!

- Đồng phục đấy!

Đang nói chuyện thì điện thoại của Tiêu Dũng đổchuông, chắc là mời anh đi ăn cơm. Anh nói:

- Mấy người nào? Tôi dẫn theo một người có được không?Mấy giờ? Gặp ở đâu?

Lúc anh nói đến đây, tim tôi đập rộn ràng, người màanh nói sẽ dẫn theo có phải là tôi không?

Quả nhiên, lúc cúp điện thoại, anh nói:

- Tối nay có bận gì không?

- Không, có việc gì thế

Tiêu Dũng ngồi xuống bên cạnh tôi, nói:

- Không bận gì thì tối ra ngoài ăn cơm với anh nhé, cómấy người bạn rất thân mời đi ăn!

Tôi mỉm cười, gật đầu với anh.

Lúc Diệp Cường vào gọi tôi về, tôi đang nói chuyện gìđó với Tiêu Dũng, cười vui vẻ như một con ngốc. Vị Cục phó kia nói:

- Tiêu Dũng, cậu làm gì mà khiến cho người đẹp củachúng ta mặt đỏ bừng lên thế kia hả?

Tiêu Dũng nói:

- Cô ấy chính là Mạc Y Y mà tôi đã kể với ngài, cũnglà trợ lý của Tổng giám đốc Diệp đây đấy ạ!

Vị Cục phó trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Có thật khôngđấy?”, rồi quay sang vỗ vai Diệp Cường: “Được lắm người anh em, chúng ta đãthân lại càng thân đấy!”.

Diệp Cường ngẩn người chẳng hiểu gì, hết nhìn tôi lạinhìn Tiêu Dũng:

- Thế là thế nào?

Cục phó chỉ tôi nói:

- Xem ra cô vẫn chưa báo cáo lên lãnh đạo nhỉ?

Tôi mỉm cười, cúi đầu không nói gì.

Tiêu Dũng vội vàng nói:

- Còn chưa xác định, người ta ai dám báo chứ?

Cục phó>

- Ừm, cũng không tồi! Cô để mắt đến Tiêu Dũng củachúng tôi là có con mắt tinh đời đấy, cậu ta là sản phẩm miễn kiểm tra của Cụcchúng tôi đấy!

Từ Cục Công an đi ra, Diệp Cường hỏi:

- Người ban nãy là bạn trai của cô à?

- Ừm, chúng tôi mới quen, đang tìm hiểu!

Diệp Cường gật đầu:

- Cũng đến lúc phải tìm một người nghiêm túc rồi, tôithấy cũng được đấy!

- Thế sao? Ngài mới nhìn qua làm sao biết được?

- Cậu ta bao tuổi?

- Ba mốt!

- Cũng được đấy, đừng bỏ lỡ!

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Cường, tôi cảm thấy cóchút cảm kích.

Về khách sạn được một lúc tôi nhận được điện thoại củaTiêu Dũng. Anh bảo tôi lát nữa xuống lầu chờ anh, anh sẽ đến đón. Tôi nhìn đồnghồ, mới có 4 giờ 50 phút:

- Bọn em năm rưỡi mới hết giờ làm!

Tiêu Dũng nói:

- Không sao, anh đứng dưới đợi em!

- Hay là anh nói cho em địa chỉ, em hết giờ sẽ qua đóluôn!

hông sao, để anh đợi em!

Cúp điện thoại, tôi vào ngay nhà vệ sinh trang điểmlại. Lúc đi ra, tôi đụng ngay Diệp Cường ở cầu thang. Nhìn thấy túi đồ trangđiểm trên tay tôi, Diệp Cường liền hỏi:

- Sao, tối có hẹn à?

Tôi vội vàng giấu cái túi trang điểm ra sau lưng, nói:

- Đâu… đâu có, ngài có việc gì ạ?

Diệp Cường nghĩ một lát rồi nói:

- Tối tôi hẹn với mấy người ở Cục An toàn… Thế nàynhé, cô đặt bàn cho tôi, sau đó thông báo với Giám đốc Từ, bảo anh ta tối nayđi với tôi!

Tôi gật đầu mỉm cười cảm kích: “Vâng!”. Tôi rất muốnnói: Tổng giám đốc Diệp, thứ lỗi cho tôi, đây là chuyện chung thân đại sự, tôikhông thể bỏ lỡ được. Sau này kết hôn rồi tôi sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ kháchsạn.

Tiêu Dũng đợi tôi đúng hai phút ở dưới đại sảnh. Lúctôi và anh đi ra khỏi khách sạn, anh chàng gác cửa liền nháy mắt với tôi: “Oa,đẹp trai đấy!”, nói rồi còn giơ tay ra hệu Ok với tôi. Tôi nhìn theo hướng taychỉ của anh ta, thấy mấy cô ở quầy lễ tân cũng đang chăm chú theo dõi. Tôi nóivới Tiêu Dũng:

- Mau đi thôi, bị lộ rồi!

Chúng tôi đến một quán ăn gia đình ở cách thành phốkhá xa. Trên đường đi, mặc dù mấy người anh em của Tiêu Dũng ra sức thúc giụcnhưng anh vẫn từ tốn lái xe.

Quán ăn này rất lớn, cửa chính và vườn nối với nhaubởi một con đường nhỏ, tạo cảm giác khá bí ẩn và âm u. Đi hết con đường nhỏ,không gian trước mặt hiện ra rất rộng rãi và thoáng đãng. Sát tường là một aocá rất lớn, xung quanh đặt những cái ghế đá để mọi người đến đây thoải mái ngồicâu cá. Bên cạnh là một tòa nhà phảng phất hơi thở của sự cổ điển, trông rấtsang trọng. Phía sau tòa nhà là một vườn rau, từ xa trông lại chỉ một vùng xanhngát, khách hàng có thể xuống vườn hái rau và quả tươi.

Đây là lần đầu tiên tôi được đến một nơi như thế nàynên không khỏi trầm trồ:

- Chỗ này cứ như một thiên đường ấy, thích quá!

Tiêu Dũng đứng bên cạnh nhìn tôi nhảy nhót thích thú,dịu dàng nói:

- Thế sau này anh sẽ thường xuyên dẫn em đến. Lần sauđưa em đến một nơi còn rộng hơn nơi này!

Mấy người anh em của anh đang chơi mạt chược, thấychúng tôi đến, đầu tiên là ngây ra kinh ngạc, sau đó không hẹn mà cùng reo hòầm ĩ.

- Em bảo rồi mà, sao anh lại đến muộn cơ chứ. Hóa ralà đi đón chị dâu!

Tiêu Dũng vỗ vai người vừa nói:

- Đừng nói bậy!

Anh ta liền đứng dậy:

- Anh Dũng, anh chơi hộ em vài ván lấy đỏ, hôm nay emđen quá!

Tiêu Dũng quay sang bảo tôi:

- Em chơi vài ván nhé?

- Thôi anh chơi đi! – Tôi rụt rè từ chối.

Tiêu Dũng kiên quyết bảo tôi vào chơi, tôi đành tỏ vẻ“khó xử” ngồi xuống chơi, bụng thầm nhủ: Nếu như cứ muốn tôi vào chơi, vậy thìtôi cũng chẳng khách sáo nữa!

Xem ra đúng là chuyển tay đỏ hẳn, ván đầu tiên mà bàiđã đẹp thế này. Thanh Nhất Sắc biên ngũ, ba con Bát Đồng, một đôi Nhị Vạn, cònlại toàn là ử. Đã lâu lắm rồi chưa được bài đẹp thế này, tôi bật cười thíchthú:

- Ha ha, các anh thảm rồi!

Tôi reo hò rất to, khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy mớiđến. Tề Tề nói không sai, tôi dẫu có bệnh sắp chết nếu cho ngồi vào bàn mạtchược thì sẽ lại hồi sinh như vừa được tiếp ba chai đường gluco.

Vừa mới đánh một vòng, đối phương đã xì ra con BátĐồng, Tiêu Dũng ngồi sau lưng tôi nói:

- Ăn đi!

- Không ăn, không ăn! – Sau đó nói với nhà trên. – Anhtiếp đi!

Mấy người ngồi xem ở bên cạnh liền cười:

- Anh Dũng à, xem ra chị dâu của chúng tôi chơi giỏihơn cả anh đấy! Sau này phải theo chị dâu học nghề mới được!

Nhà trên của tôi là một anh chàng chắc là xấp xỉ tôi,trông cứ lóng nga lóng ngóng, lại đặc biệt thích ăn ăn, chạm chạm. Trên ăn dướiđược nhờ, tôi liên tiếp mò được hẳn bốn con Điều Tử, bỏ ra ba con Bát Đồng vàmột con Nhị Vạn. Đúng là vô cùng thuận lợi. Đối diện đánh ra con Huyền Kê, tôivừa nhìn thấy liền vô cùng hào hứng, vội vàng hô “Chạm chạm chạm” rồi nhanh taymang ra hai con Huyền Kê ra, thích thú nói:

- Cái này em thích đấy!

Nhà đối diện nghe thấy tôi nói vậy liền chỉ vào mấyngười đàn ông ngồi xung quanh, nói: “Thích thì em lấy hết đi!”, thế là cả nhàlại được một trận cười rôm rả.

Bọn họ thích cười cứ cười, tôi chẳng hơi đâu để ý đến.Chạm Huyền Kê, đánh ra Nhị Vạn. Nhị Ngũ Bát Điều, có nhắm mắt cũng có thể hòa.Mò mấy lần mà chẳng mò được, nhà dưới phá một đôi Tam Vạn đánh ra, Đồng Tửchẳng có con nào, rõ ràng là Đồng Nhất Sắc.

Đúng lúc ấy, trên đánh ra một con Ngũ Điều, Tiêu Dũngchạm chạm vào vai tôi, tôi mặc kê. Lần đầu tiên gặp mặt, dù gì cũng phải tỏ rakhách khí một chút chứ, nhường anh ta một cây. Nhà dưới thấy vậy liền đánh ramột con Nhị Điều. Theo thế bài, tôi không hòa nổi, đành phải nhìn nó “vẫy tayra đi”. Mò hai lần liên tiếp mà tôi chẳng được quân nào. Tiêu Dũng ở đằng sauthở dài, lo lắng thay cho tôi.

Không còn nhiều bài nữa, xem ra mọi người đều đangchờ. Tôi hít một hơi thật sâu, mò lấy một con bài, chết rồi, Nhất Đồng. Tôinhìn bài của nhà dưới, quyết định sẽ đánh cược.

- Nhất Đồng! – Tôi lớn tiếng để cổ vũ cho mình, đợianh ta lật bài.

Nhà dưới cười ranh mãnh, giơ ngón tay cái lên với tôirồi tiếp tục mò bài. Nhà đối diện thấy vậy, cười hi hi cũng ném ra một con NhấtĐồng. Tôi nói:

- Anh cũng biết chạy giống em à?

Đến lượt mình, tôi có hơi căng thẳng. Nếu như lại mòra Đồng Tử thì làm thế nào? Tôi mò lấy một con, từ từ đưa lên nhìn. Mừng đếnphát điên!

Tôi ném Nhị Điều ra bàn, lật bài và lớn tiếng hô:

- Thanh Nhất Sắc khóa ba nhà, mỗi người 1.200 tệ.

Ván bài này đã “mở hàng” cho tôi, đúng là câu cá nướctrong, một ván thu về hẳn 3.600 tệ. Mấy ván sau, tôi bảo toàn được kết quảthắng lợi, cuối cùng thu được ba nhà, thắng được 4.400 tệ.

Lúc ăn cơm, bọn họ thi nhau gọi tôi là Mạc sư phụ, cònnói với Tiêu Dũng:

- Anh Dũng quả là có con mắt tinh đời, sau này chơimạt chược anh ở nhà lau nhà, quét dọn, còn để chị dâu đến chơi với bọn em!

Anh chàng ban nãy vừa mở bia vừa nói:

- Anh Dũng nhiều một chút, chúng ta cùng chúc mừng anhtìm được một người vợ vừa xinh đẹp vừa sắc bén, nhanh nhẹn!

Tiêu Dũng cũng là người thật thà, chẳng biết từ chốigì cả, chẳng mấy chốc đã uống đến đỏ hết cả mặt. Tôi nói:

- Anh uống ít thôi, còn phải lái xe đấy!

Mấy người anh em của anh thấy vậy liền nói:

- Chị dâu xót ruột rồi chứ gì?

Tôi cười nói:

- Để em uống giúp anh ấy nhé! Anh ấy còn phải lái xe!

Tôi vừa nói xong, Tiêu Dũng đã ngăn tôi lại:

- Không được, không được, sao lại bắt em uống chứ? Anhvẫn uống được mà!

Mọi người thấy vậy liền trêu:

- Thôi đừng tình cảm thế nữa!

Nghe bọn họ nói vậy tôi càng thấy phấn khởi, lại cộngthêm việc thắng bài khiến tôi cảm thấy không uống chút bia rượu là không được.Hơn nữa trông bộ dạng khó chịu của Tiêu Dũng, tôi thấy mình thực sự phải giúpanh một tay.

Bất chấp sự ngăn cản của Tiêu Dũng, tôi liền nâng cốcđứng dậy, trước tiên cụng ly với ba anh chàng bị thua mỗi người một ly, tiếp đóhọ chúc tôi, rồi tôi lại chúc họ.

Sau vài tuần rượu, không biết tửu lượng của tôi kháhay là vì tửu lượng của họ quá tồi, cả bàn sáu gã đàn ông, chỉ có mỗi Tiêu Dũnglà còn ngồi được, năm người còn lại đều nằm bò ra bàn gọi tôi là sư phụ.

Tôi chưa bao giờ phát hiện ra mình lại có khả năngchịu đựng tốt như vậy, cứ như là nữ hiệp ấy. Đánh mạt chược hạ gục ba thằng đànông, uống rượu đốn ngã cả năm người, đúng là tuyệt vời! Tôi vui đến mức mở cờtrong bụng.

Lúc ra về, bọn họ lảo đảo, vỗ vai Tiêu Dũng:

- Anh Dũng, sau này khi nào mấy anh em ta tụ tập, nhấtđịnh phải gọi sư phụ của chúng tôi đến, sảng khoái lắm, bọn em rất thích!

Lúc lên xe, Tiêu Dũng hỏi tôi:

- Thế nào, vẫn ổn chứ?

Tôi đáp:

- Không sao, chuyện vặt, em vẫn uống được nữa!

Tiêu Dũng nói: “Thường người ta hay bốc phét khi đãsay!”, nói rồi anh quay sang nhìn tôi: “Em cũng giỏi thật đấy, uống rượu, chơibài, chẳng kém đàn ông cái gì. Hôm nay em đã giúp anh trả mối thù ba năm trời,hà, thật là đã đời!”.

Tôi nghe xong liền bật cười thích thú:

- Hôm nay em đã thu phục hết bọn họ, giờ họ đều là đồđệ của em rồi!

Tiêu Dũng đột ngột dừng xe, dịu dàng nhìn tôi:

- Anh cảm thấy em cứ như là món quà mà Thượng đế đãtặng cho anh vậy!

Tôi cười bẽn lẽn, thầm thở phào vì sự ngông cuồng củamình ban nãy.

Trước đó tôi đã kể chuyện qua lại với Tiêu Dũng chochị Tịnh nghe. Lúc đi, chị còn gọi đến dặn tôi, bảo rằng Tiêu Dũng dù gì cũnglà nhân viên nhà nước, tôi phải chú ý đến hành vi và lời ăn tiếng nói, đừng đểngười ta nhìn thấu bản chất. Nhất là khi nói chuyện, tuyệt đối không được nóitục! Còn nữa, có thể không uống thì cố gắng không uống,ược hút thuốc! Lúc đótôi còn cứng miệng, bảo người ta yêu tôi thì phải yêu cả thói xấu của tôi. ChịTịnh nói: Hứ, em quên là anh ta đã ly hôn với vợ mình như thế nào rồi à? Chimsợ cành cong, anh ta mà nhìn bộ dạng như đàn ông của em có còn dám qua lạikhông? Thôi thì cố mà nhịn.

Giờ xem ra Tiêu Dũng dường như không có ý kiến gì vớihành động và cách ăn nói của tôi, ngược lại có vẻ anh còn thấy tự hào về điềuđó. Điều đó nói lên cái gì? Đó gọi là “tâm đầu ý hợp”.

Tôi thầm tặng cho anh một cái ôm nồng nhiệt tronglòng: Liệu có phải chúng tôi đã gặp nhau quá muộn?

Vừa uống rượu nên Tiêu Dũng nói nhiều hơn hẳn, vừa láixe vừa nói:

- Ái chà, lâu lắm rồi mới được thoải mái như thế này,anh cứ như được trở về thời trai trẻ vậy!

Tôi liếc Tiêu Dũng, cắn môi hỏi:

- Em… có thể hỏi anh chuyện này được không?

- Em nói đi!

- Anh có thể nói cho em biết về vợ cũ của anh không? –Tôi biết sớm muộn gì cũng phải đề cập đến vấn đề này, chi bằng hỏi luôn ngàyhôm nay, nhân lúc cả hai đều đã uống rượu.

Tiêu Dũng hơi khựng lại, sau gật gật đầu nói:

- Cũng được, nếu như em đã có hứng thú muốn nghe anhcũng chẳng muốn giấu gì. Anh với cô ấy là bạn học trung học. Bọn anh lấy nhauđược tám năm mà không có con. Mấy năm ấy anh vẫn còn làm ở đồn cảnh sát huyện,thường xuyên phải xa nhà. Anh định đợi khi nào được điều về thành phố sẽ sinhcon, một là để có thể chăm sóc cô ấy, hai là có thể ổn định gia đình. Có lẽ làvì thời gian quá dài, khiến cho cô ấy càng đợi càng mất đi hy vọng, lại cộngthêm việc anh bận rộn làm việc, ít quan tâm đến cô ấy… Nói tóm lại, khi anhphát hiện ra điều này thì đã quá muộn rồi!

Lúc n đến chuyện này, Tiêu Dũng có vẻ vẫn còn rất xúcđộng, lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã. Tôi nghĩ một ngườiđàn ông, cho dù có mạnh mẽ đến đâu, khi phải đối mặt với việc vợ mình phản bội,đối mặt với một thứ tình cảm đớn đau không nói nên lời cũng sẽ yếu đuối như tấtcả những người phụ nữ. Không hiểu tại sao nhìn anh lúc này, tôi lại nghĩ đếnLâm Tiểu Vĩ. Có nhiều lúc tôi thực sự không muốn nghĩ đến anh ta. Anh ta đã trởthành một cái cây già cỗi trong lòng tôi, mơ hồ trong trí óc, nhưng vẫn bám rễtrong tôi. Nỗi đau đớn và chua xót ấy mãi mãi tồn tại trong trái tim tôi.

- Có nhạc không? – Trầm ngâm hồi lâu, tôi liền hỏi.

- Có, biết em không thích nhạc không lời nên anh đãmua một đĩa nhạc của Lương Tịnh Như.

- Sao anh biết em thích Lương Tịnh Như? – Tôi tròn mắtngạc nhiên nhìn anh.

- Nhạc chuông điện thoại của em toàn là nhạc của cô ấycòn gì! – Anh cười dịu dàng với tôi.

Lắng tai nghe tiếng nhạc, tôi chậm rãi kéo kính cửa sổxuống. Ánh đèn đường rọi vào trong xe. Qua tấm gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy khuônmặt đỏ bừng của mình. Tôi mỉm cười, nói:

- Không nói những chuyện này nữa, đều đã là quá khứrồi, còn nghĩ ngợi nhiều thế làm gì, hãy trân trọng hiện tại!

Anh gật đầu:

- Ừ, tất cả đều đã là quá khứ rồi!

Nói xong anh chầm chậm dừng xe, nhìn thẳng vào mắttôi:

- Y Y, em có niềm tin bắt đầu một cuộc sống mới vớianh không? Nếu như em có, chúng ta… kết hôn nhé!

Bước thứ hai còn chưa tiến hành đã đi thẳng đến bướcthứ ba rồi. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng anh ấy để tâm đến suy nghĩcủa tôi, chứ không bận tâm đến quá trình trung gian kia.>

Chỉ có điều tôi không định sẽ im lặng. Tôi sợ anh sẽhiểu sự im lặng của tôi là lời từ chối mà từ bỏ việc qua lại với tôi. Tôi làmsao có thể im lặng được cơ chứ?

Tôi nói:

- Tiêu Dũng, anh cảm thấy em có hợp với anh không?Thực ra em rất muốn hỏi, rốt cuộc anh vì yêu em mới muốn lấy em hay anh chỉ cảmthấy em là đối tượng thích hợp để kết hôn?

- Y Y, anh chỉ cần em chung thủy với anh, nhiệt tìnhvới cuộc sống của chúng ta sau này, không rời bỏ anh, mãi mãi chân thành vớitình cảm của anh! – Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà vội vàng biểu đạt suynghĩ của mình. Mặc dù không phải đưa ra yêu cầu với tôi nhưng rõ ràng anh đangngầm nói với tôi rằng: Nguyện vọng duy nhất của anh với hôn nhân chính là sựbền vững, một khi đã trở thành vợ của anh rồi thì bắt buộc phải chung thủy vớianh, bắt buộc!

Chị Tịnh nói đúng, Tiêu Dũng quả thật sợ “cành cong”.

Trong lòng tôi có hơi hụt hẫng, tại sao anh lại bìnhthản trả lời câu hỏi của tôi và đưa ra yêu cầu của mình về hôn nhân như vậy?Tại sao không phải là ôm chầm lấy tôi, vô cùng xúc động mà rằng:

- Mạc Y Y, em là người con gái đặc biệt, ngay từ ánhmắt đầu tiên anh đã thề sẽ phải bên em trọn đời. Nụ cười, gương mặt và cả mùihương trên người em khiến cho anh muốn kết thúc ngay cuộc sống độc thân này,muốn mau chóng có một đứa con. Anh chỉ yêu em, em đã chiếm trọn trái tim anh,nuốt trọn linh hồn anh rồi!

Nhưng tôi không thể ảo tưởng quá nhiều như vậy, điềuduy nhất mà tôi có thể làm là thích nghi. Tôi nôn nóng, khao khát một người đànông có thể mang lại hạnh phúc cho mình, do đó tôi buộc phải nhanh chóng tiêuhóa những lời anh nói, ép bản thân mình phải nhanh chóng làm quen với ý nghĩamỗi câu nói của anh. Tôi nói với mình: Mạc Y Y, Tiêu Dũng có ý tốt, anh ấykhông hề sai. Là một nguời đàn ông, đưa ra những yêu cầu rành rọt đối với mộtngười mà anh ta muốn lấy làm vợ là hoàn toàn hợp lý, mày nên thấu hiểu điềunày. Nghĩ đến thân phận của anh ấy đi: là cảnh sát cơ đấy! Nghĩ đến ngoại hìnhcủa anh ấy đi: rất phông độ, rất đẹp trai! Nghĩ đến các mối quan hệ xã hội củaanh ấy đi: ha ha ha… Nghĩ đến điều kiện kinh tế của anh ấy đi: có nhà đấy… ỞPhổ Thành này có đầy người không mua nổi nhà! Hơn nữa bố mẹ anh ấy đều có lươnghưu, như vậy là không có gánh nặng gì.

Nghĩ đến những điều này, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõmhơn nhiều: “Tiêu Dũng, ánh sáng mặt trời thường xuất hiện sau cơn mưa, chỉ cầnchúng ta nỗ lực, ngày mai của chúng ta sẽ càng tươi đẹp hơn!”. (Nói xong thấybuồn nôn thế, thật không ngờ mình cũng nói được những câu như thế này!)

Tiêu Dũng nghe xong liền gật đầu mỉm cười.

Điều khiến cho tôi cảm thấy hụt hẫng là mặc dù chúngtôi đã “vượt rào” trong cách nói chuyện nhưng quan hệ của chúng tôi vẫn chẳnghề có bước đột phá: anh vẫn như mọi khi, đưa tôi đến chân cầu thang, dùng đèn ôtô chiếu sáng cho tôi lên lầu, sau đó mới rời đi.

5

Bước thứ hai đã bị Tiêu Dũng lược bỏ dường như chẳngcó cơ hội để bù đắp. Hai chúng tôi đã qua lại với nhau hơn một tháng rồi, anhngoài việc mời tôi đi ăn, nói chuyện phiếm ra thì không còn đề cập đến bất kỳchuyện gì khác nữa. Còn những lời anh nói từ nhà hàng về đến giờ, tôi đành phảicoi như là lời của rượu, bởi vì sau đó anh chẳng còn nhắc đến nữa.

Gần đây, cứ cách vài ngày là chúng tôi lại gặp nhaumột lần, bề ngoài thì quan hệ khá tốt đẹp, ăn cơm, xem phim, nói chuyện, thỉnhthoảng anh còn đưa tôi đến quán bar. Nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ khoảng cáchbằng hai nắm tay, anh ấy thậm chí còn chưa từng cầm tay tôi.

Hình như anh không hề nôn nóng đi đến bước đó với tôi.

Đột nhiên trong lòng tôi chợt hiện lên một suy nghĩ:không phải anh bị yếu sinh lý đó chứ? Ngộ nhỡ đúng như vậy thì tôi coi như thêthảm rồi! Đến lúc lấy nhau rồi có hối hận cũng không làm khác được. Về sau nghĩkĩ lại, tôi nhớ chị Trương từng nói vợ anh từng bị xảy thai một lần, điều nàychứng tỏ Tiêu Dũng không hề có vấn đề về chuyện này.

Tôi càng nghĩ càng thấy khó hiểu, lẽ nào tôi khôngquyến rũ? Hay là vì tôi nhỏ hơn anh nên anh không nỡ ra tay? Những điều này đềucó vẻ không hợp lý.

Sau vụ tai nạn xảy ra ở hầm mỏ, Lưu Minh Cương nhanhchóng trở thành tiêu điểm của toàn thành phố, đi đến hàng quán nào cũng thấyngười ta nhắc đến hắn. Chính vì vậy, tôi chẳng mất công sức cũng biết được tìnhhình của Lưu Minh Cương hiện giờ. Trong hầm mỏ của hắn, rất nhiều thiết bịkhông an toàn, các thiết bị lại không được kiểm tra định kỳ, nổ bình ga làchuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, chết năm người coi như là may cho hắn lắm rồi.Lưu Minh Cương lần này nguy to rồi. Bí thư huyện, Phó Cục An toàn đều bị cáchchức, Cục trưởng Cục An toàn của huyện cũng bị cho nghỉ việc, ở nhà chờ thôngbáo; hơn hai mươi người già trẻ lớn bé là người thân của các nạn nhân ngày đêmgào khóc trên hầm mỏ, bắt Lưu Minh Cương trả lại người thân cho họ. Chỉ tínhriêng tiền bồi thường cho vụ này thôi cũng phải mất đến cả triệu tệ. Hầm mỏ bịniêm phong, người thì cũng chết rồi. Lưu Minh Cương vừa lo bị xử phạt vừa lo vỗvề gia đình các nạn nhân. Các vấn đề đặt ra trước mắt hắn lúc này không chỉ cótiền bạc mà còn rất nhiều cú sốc về tinh thần.

Những người quen biết Lưu Minh Cương đều nói khôngbiết sau kiếp nạn này, hắn còn có thể đứng dậy được hay không.

Tiêu Dũng gọi điện đến rất đúng giờ. Còn chưa đợi tôimở miệng, anh đã hào hứng nói:

- Y Y, hôm nay anh đến đón em sớm một chút, chúng tađi chợ mua thức ăn sau đó về nhà anh làm cơm có được không?

Tôi gật đầu như bổ củi:

- Được được ạ!

- Vậy em đợi điện thoại của anh nhé!

- Ok! – Tôi cúp điện thoại, trong lòng vui như mở hội.Tiêu Dũng cuối cùng cũng chịu dẫn tôi về nhà anh ấy rồi.

Đến nhà của Tiêu Dũng còn có rất nhiều cái lợi kháccho tôi. Một là xem xem nhà anh to đến mức nào, bài trí ra sao, kết cấu nhà cửacó ổn không. Hai là hiểu thêm về Tiêu Dũng. Muốn tìm hiểu kỹ một người đàn ông,phải đến nơi anh ta sống mới được, mỗi chi tiết nhỏ thôi cũng phản ánh nội tâmcủa anh, những điều này tôi không thể nắm bắt được trong những cuộc gặp mặthàng ngày. Còn về điểm thứ ba, đương nhiên vẫn là vấn đề cũ rồi: đó là vấn đềkhoảng cách giữa hai chúng tôi, nhất định phải thu hẹp lại.

Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, vươn vai một cái.Chiều mùa hè, mặt trời hắt những tia sáng le lói xuống mặt đất. Cuộc sống cóđẹp hay không hóa ra đều phụ thuộc vào con mắt của mình.

Điện thoại đổ chuông, là số của chị Tịnh gọi đến,nhưng người nói lại là Tề Tề. Vẫn giống như mọi khi, tôi còn chưa kịp mở miệngthì Tề Tề đã bô lô ba la:

- Mạc Y Y, cậu không phải là người, tìm được bạn trairồi là vứt bọn tôi sang hết một bên, cũng chẳng thèm ra mắt bọn tôi!

- Đến lúc thích hợp sẽ dẫn đến gặp mọi người, dù gìcũng phải nhờ mọi người duyệt hộ mà! – Tôi nói.

- Xí, lúc thích hợp? Lúc thích hợp có khi cậu đã ngủchán với con nhà người ta rồi ấy chứ? Ha ha ha… - Giọng cười của Tề Tề kinh dịkhông chịu nổi.

Chị Tịnh cầm lấy điện thoại:

- Mau lên đi, bọn chị không đợi được nữa đâu, hôm naycó được không hả?

- Không được, hôm nay em có chuyện quan trọng!

Điện thoại hình như bị ai đó giật lấy, người đó trầmngâm vài giây rồi nói bằng giọng khào khào:

- Tối nay cả lũ đi ăn cơm đi, anh mời, ăn ở chỗ chịTịnh, đừng dẫn theo người đàn ông đó!

Hướng Phong Thu vừa nói xong tôi liền nghe thấy mộttiếng quát chói tai:

- Anh nói cái gì thế hả? Rõ ràng đã bảo phải dẫn theongười đàn ông đó m

Tôi cười ha ha:

- Hôm nay thật sự không đi được, tối nay có hẹn rồi!

Hướng Phong Thu hỏi:

- Thật hay giả thế?

- Thật đấy người anh em ạ, em sắp kết hôn rồi! – Lúcnói câu này, tôi nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đang từ phía bên kia đường láivề phía tôi. Chiếc xe được bao bọc trong một lớp ánh sáng rực rỡ, chói lòa đếnmức khiến tôi phải nheo mắt lại. Trong chiếc xe ấy có hạnh phúc của tôi, hạnhphúc tràn đầy.

Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Tiêu Dũng. Số 1 tòaNhị Đơn Nguyên, phố Kim Đế Phúc.

Lúc đi vào khu đô thị, có một anh chàng bảo vệ vẫy taychào Tiêu Dũng rồi đánh mắt liếc nhìn tôi. Tôi nhìn anh ta, mỉm cười ngọt ngào.Trong lòng nghĩ, sau này tôi cũng sẽ là một thành viên của khu chung cư này,rất mong nhận được sự chỉ bảo của anh!

Tiêu Dũng là một người tỉ mỉ trong cuộc sống. Trướcđây chị Trương đã từng khen ngợi anh trước mặt tôi, nói anh là người ưa sạchsẽ, lúc đó tôi còn không tin, giờ nghĩ lãi mới thấy những điều chị nói hoàntoàn là sự thật. Khoảnh khắc bước vào cửa, tôi thực sự ngỡ ngàng, không dám tinvào mắt mình, đây là nhà của một người đàn ông độc thân ư? Chưa nói đến nền nhàtịnh không một hạt bụi, ngay cả cái gương trong nhà vệ sinh cũng sạch bóngkhông một vết bẩn (gương trong nhà vệ sinh nhà tôi thường bị bọt xà phòng rửamặt với kem đánh răng bắn lên lấm tấm cả), đến cả phòng ngủ cũng gọn gàng sạchsẽ: chăn chiếu gấp gọn gàng, ga trải giường phẳng phiu không một nếp nhăn.

Trước đây, lúc còn ở với Lâm Tiểu Vĩ, tôi không saochịu được thói quen không thích rửa chân, không thường xuyên thay quần lót củaanh ta. Lúc mới lấy nhau, hai chúng tôi thường cãi nhau suốt ngày vì việc này.Về sau tôi tìm chị Tịnh than thở, chị nói: “Hầy, chị còn tưởng chuyện gì to tátlắm! Chị nói cho em biết, đàn ông đầy thằng không rửa chân, không thay tất đấy!Em làm gì được nào? Xét từ góc độ khác thì đàn ông không ưa sạch sẽ cũng làbình thường, ai bảo người ta là đàn ông chứ. Em xem đám đàn ông trong Thủy Hửđi, chẳng phải ông nào cũng ăn uống nhồm nhoàm, bẩn thỉu hay sao?”.

Thế mà Tiêu Dũng lại khiến tôi hiểu rằng đàn ông ưasạch là người có tiêu chuẩn cao về chất lượng cuộc sống, là một thứ trách nhiệmđối với bản thân, nói rộng ra một chút thì đó chính là phẩm chất sống của conngười.

Tôi vào thăm từng phòng, chăm chú như đi thăm viện bảotàng lịch sử. Tiêu Dũng nói:

- Y Y, nếu em cảm thấy không hài lòng với căn nhà này,anh sẽ bán đi, mua căn mới. Địa điểm và kết cấu căn nhà này rất tốt, vật liệuxây dựng cũng tương đối tốt, mua một căn khoảng 600.000 tệ, chắc không thànhvấn đề!

Trong lòng tôi vô cùng phấn khởi, mỉm cười không nóigì.

Anh bật tivi lên, rửa cho tôi một quả táo:

- Em ngồi chơi một lát, anh vào bếp làm vài món!

Tôi cắn một miếng táo, buột miệng nói:

- Để em giúp anh!

Anh nhìn tôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Em biết làm cá sốt chua ngọt không? Anh đã mua cá rồi,em làm nhé!

Cá sốt chua ngọt ư? Tôi nhanh chóng lục lọi trong đầucách chế biến món này: không có. Tìm lại lần nữa: vẫn không có. Anh nhìn tôingẩn người ra liền cười:

- Ha ha, không làm ngon cũng không sao, để anh hướngdẫn em!

Nói rồi anh chỉ vào tủ lạnh:

- Cá ở trong ngăn đá đấy, em mang ra, cắt khúc đi!

Tôi lấy cá ra khỏi ngăn đá, giật nảy mình:

- Đây là cá gì vậy, sao nó lại quấn chặt vào nhau thếnày, trông cứ như con rắn ấy!

Tiêu Dũng nói:

- Cá đông lạnh đều vậy mà em, có gì đáng sợ đâu!

Lúc mang cá ra, tôi thấy toàn thân lạnh cóng, cảm thấynhư mình đang cầm một con rắn có thể chui vào ống quần mình bất cứ lúc nào vậy.Tim tôi đập thình thịch liên hồi. Tôi cầm con dao, không biết bắt đàu từ đâu:

- Cắt từ chỗ nào hả anh? Cắt như thấ nào?

Tiêu Dũng mỉm cười:

- Nhìn qua là biết em rất ít khi xuống bếp. Nhìn emcầm dao kìa, cứ như là xách cái rìu ấy, nặng đến thế sao?

Tôi có chút nản lòng, rụt rè bỏ dao xuống:

- Thôi bỏ đi, để em giúp anh chuẩn bị nguyên liệu. Concá này cứ trơn tuồn tuột ý, cắt làm sao được?

Tiêu Dũng đập trứng gà vào bát:

- Được rồi, để anh cắt cho. Em rửa sạch hành rồi cắtnhỏ ra, gừng rửa sạch, cắt sợi!

- Chỉ thế thôi sao?

- Nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn nhiều phải không?

Tôi toét miệng cười, giơ ngón tay ra hiệu Ok với anh.

Tôi đang rửa hành t đổ chuông. Tiêu Dũng đưa cho tôimột cái khăn sạch để tôi lau tay:

- Ai thế, không phải tối nay lại có tiệc chiêu đãichứ?

Không biết là ai gọi, là một số điện thoại lạ. Mộtgiọng nói quen thuộc vang lên:

- Ngay cả giọng của anh cũng không nhận ra à?

Lưu Minh Cương.

Câu chuyện tồi tệ của chúng tôi đã bị gác vào một gócnhỏ tối tăm, không ai biết đến. Mỗi lần ở cạnh Tiêu Dũng hay bạn bè của anh,tôi lại bàng hoàng nhớ đến cái góc nhỏ ấy, chỉ sợ bị ai đó lôi ra. Tôi hi vọngthời gian có thể nhanh chóng qua đi, phủ một lớp bụi dày lên cái góc tối ấy, đểmạng nhện bám đầy lên đó, khiến cho nó mãi mãi không nhận được ánh sáng mặttrời mà dần dần khô kiệt, biến hình và dần dần bị quên lãng.

Tôi vừa căng thẳng vừa bực bội:

- Có chuyện gì thì nói luôn đi, tôi đang nấu cơm!

- Oa, nấu cơm cơ à? Có ở nhà không em? Anh có thể đếnăn không?

Tôi cố nén cơn giận dữ:

- Xin anh đấy, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, tôi đangrất bận!

Hắn ta vẫn dai như đỉa, chẳng buồn đoái hoài đến lờikhẩn cầu của tôi:

- Làm gì mà nghiêm trọng thế? Anh xảy ra chuyện lớnnhư vậy mà ngay một cuộc điện thoại em cũng chẳng gọi! – Hắn ta nói bằng giọngđáng thương.

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn Tiêu Dũng, anh đang mải mê cắtgừng, dường như không để ý xem tôi nói gì. Tôi đi ra ban công phòng khách, khẽgiọng nói:

- Anh có ý gì? Tôi nói cho anh biết, Mạc Y Y tôi hiệngiờ đã nhìn rõ con người anh rồi, anh đã làm những gì sau lưng tôi rồi? Nếu nhưanh không rõ có thể hỏi vợ anh, hỏi xem chị ta đã nói những gì với tôi, đã làmnhững gì. Những chuyện này vốn dĩ tôi chẳng định chất vấn anh làm gì, thế nhưngbản thân anh lại không biết điều chút nào. Anh mang cái bộ dạng đường đườngchính chính ra đây để dọa ai chứ? Anh tưởng rằng tôi ngu đến thế, dễ dàng mắccâu của anh thế sao, anh tưởng có thể gọi là tôi đến, đuổi là tôi đi, chơi chánrồi lại lén lút đổi gió sau lưng tôi chứ gì? Không phải tôi châm chọc anh,nhưng giờ anh còn gì nữa? Hầm mỏ sập rồi, phải bồi thường cả một đống tiền, nămmạng người thê thảm dưới tay anh! Anh dựa vào cái gì mà đòi hỏi trước mặt tôi?Vô ích thôi Lưu Minh Cương ạ! Tôi đã nhìn rõ con người anh rồi, trong mắt tôianh chỉ là một con cóc ghẻ! Kể từ nay, anh đừng đến làm phiền tôi nữa, đừng đeobám tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát! Anh cứ thử gọi lại nữa xem!

Tôi tức tối tuôn một tràng, cảm thấy nỗi uất hận tronglòng đã bị tôi nhổ bỏ. Cúp điện thoại, ngoảnh đầu lại, tôi nhìn thấy Tiêu Dũngđnag đứng sau lưng tôi.

Mặt tôi đỏ bừng lên, không biết phải nói gì.

Anh cũng hơi ngại ngùng:

- Ừm, anh chuẩn bị xào rau. À… em thích ăn cay haykhông cay?

Tôi vội vàng nói:

- Thế nào cũng được ạ!

Sau đó ngập ngừng :

- Cái đó… khoai tay cứ để em xào cho!

Thực ra khoai tây tôi xào cũng chẳng được ngon, mỗilần xào gần chín đều dính bết vào đáy chảo, lúc thì cho ít dầu ăn, lúc thì cháykhét. Nhưng lúc này tôi chẳng nghĩ ngợi được nhiều, tôi chỉ muốn làm một cái gìđó để bù đắp cho chuyện lúc nãy. Sao tôi có thể bất cẩn như vậy chứ? Tại saotôi lại không biết Tiêu Dũng đang đứng sau lưng mình? Thật ngu ngốc! Nếu TiêuDũng nghe được hết câu chuyện, có dùng ngón chân anh cũng đoán ra được toàn bộsự việc, anh là một cảnh sát!

Rõ ràng là từ sau cú điện thọai ấy, Tiêu Dũng tỏ rõthái độ không vui, ngay cả việc nói chuyện với tôi anh cũng hạn chế. Vì vậy,tâm trạng thấp thỏm cộng với kỹ thuật nấu nướng quá tồi, tôi đã khiến cho mónkhoai tây xào thành nát bét, giấm cho hơi nhiều, chẳng khác gì khoai tay xàogiấm.

Lúc bày các món ăn lên bàn, tôi cố ý tỏ vẻ thoải mái,nếm thử một miếng cá sốt, tấm tắc:

- Oa, anh đúng là đầu bếp tài, lần đầu tiên em đượcnếm món cá ngon như thế này đấy!

Anh đơm một bát cơm, cười khẽ:

- Em ăn nhiều một chút!

Tôi đón lấy bát cơm, tự an ủi trong lòng: Không saođâu, cùng lắm thì hôm nay không về nhà, ở lại “khao” anh một bữa là xong. Nếunhư anh có hỏi đến thì cứ bịa đại một câu chuyện, không bịa được thì tránh nóiđến, nói chung là thế nào cũng sẽ có cách đối phó!

Ăn được mấy miếng cơm thì điện thoại lại đổ chuông, làmẹ tôi gọi đến. Mẹ tôi nức nở trong điện thoại:

- Y Y à, con mau về đi, bố con ho ra nhiều máu lắm!

Tiêu Dũng lái xe đưa tôi về nhà. Tôi im lặng nhìn rangoài cửa sổ, khẽ hít thở thật sâu. Đây chẳng phải lần đầu tiên tôi vội vàngtrở về nhà mẹ giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Trong lòng tôi rất chua xót, mẹtrong mắt tôi luôn là một người rất kiên cường, rất ít khóc lóc, vậy mà từ khicó sự xuất hiện của thầy Châu, bà đã hoàn toàn thay đổi thành một con ngườikhác.

Tôi cứ luôn thắc mắc tại sao thầy Châu chẳng có họhàng thân thích đến thăm hỏi, kể cả cô con gái. Trên đời này còn có gì đáng quýhơn tình thân?

- Bố em sức khỏe không được tốt à? Có thường xuyện nhưvậy không, hay là…? - Tiêu Dũng hỏi.

- Ông ấy không phải bố em, bố em đã qua đời từ lâurồi, người đàn ông ấy là bạn đời của mẹ em!

- Ừ, anh hiểu rồi! - Tiêu Dũng gật đầu. – Sống mộtmình thường cảm thấy rất cô đơn, cứ phải tìm một người bạn đời, cho dù có bậnrộn đến đâu cũng cần phải có nơi nương tựa!

Tôi cười như mếu:

- Sao mẹ không nương tựa vào em chứ? Em là con đẻ củabà cơ mà, chẳng nhẽ không đáng để cho bà nương tựa?

- Con chăm cha không bằng bà chăm ông, có nhiều thứ emkhông thể mang lại cho mẹ em, nhưng ông ấy thì có thể! Ý anh là về mặt tinhthần ấy.

- Em không hiểu tại sao anh lại nghĩ vậy. Em nghĩ mộtngười phụ nữ sống độc thân nửa đời người, vất vả bao nhiêu năm, tại sao khônglên kế hoạch cho phần đời còn lại của mình, thanh thản an hưởng tuổi già? Lẽnào cả ngày cứ phải quay quanh một người đàn ông già cỗi, yếu đuối thì mới có ýnghĩa? Mẹ em có thể có được cái gì? Tình yêu, sức khỏe, hay là niềm vui? Em cảmthấy mẹ em chẳng có được cái gì, thậm chí ngược lại, bà mất đi tất cả, mất đisức khỏe, mất đi niềm vui của mình…

Tiêu Dũng trầm ngâm hồi lâu:

- Đàn bà thường muốn sống trong tầm mắt của đàn ông…như vậy mới cảm thấy hạnh phúc, như vậy mới là yên ổn!

Tôi ngây người, trước mắt hiện lên hình ảnh mong manhvà cô độc của mẹ, trái tim tôi như thắt lại. Từ trước đến giờ tôi chỉ biết bàlà mẹ tôi mà quên mất rằng bà cũng là một phụ nữ cần có một người đàn ông yêuthương và chăm sóc.

Nhưng cuộc sống hiện giờ của mẹ tôi liệu có được coilà hạnh phúc?

Lúc chúng tôi đến bệnh viện huyện, thầy Châu đã đượcđưa vào phòng cấp cứu. Hai vợ chồng dì hai cũng đến rồi. Mẹ tôi đang ngồi bênngoài phòng bệnh, tóc tai lòa trước trán, sắc mặt xanh xao dưới ánh đèn mờ mờ.

Bác sĩ chữa trị là bạn học với chồng dì hai. Bác sĩnhìn kết quả chuẩn đoán nói: Ung thư thực quản, vì bị lóet nghiêm trọng gâythủng thực quản, thuộc loại u đường tiêu hóa ác tính.

- Giờ phải làm sao? – Dì tôi hỏi.

- Với tình trạng cảu ông ấy hiện giờ tốt nhất nên lựachọn phương pháp điều trị truyền thống!

Vợ chồng dì liền theo bác sĩ vào phòng, tôi dẫn mẹ rahành lang ngồi chờ.

- Có đủ tiền không? – Tôi khẽ hỏi.

Mẹ gật đầu, vẻ yếu ớt.

- Phải làm gì thì cứ làm vậy đi, chúng ta sẽ cố gắnghết sức! – Tôi ôm lấy mẹ, cảm thấy toàn thân bà như đang run lên.

- Y Y, nếu ông ấy mà đi… mẹ cũng chẳng sống làm gìnữa! – Mẹ tôi bật khóc nức nở.

- Mẹ nói gì vây? Bố con đi bao năm nay, chẳng phải mẹvẫn sống rất tốt hay sao? – Tôi siết chặt mẹ trong vòng tay, sống mũi chợt caycay. – Mẹ à, nếu cần tiền thì cứ gọi cho con. Con có mà!

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho thầy Châu, dì hai bảo tôivới Tiêu Dũng quay về, để dì ở lại với mẹ tôi là được. Tôi cầm 2000 tệ đưa chodì:

- Dì mời y tá nào đó trông giúp theo giờ, dì không thểngày nào cũng ở bệnh viện trông nom ông ấy được!

Trên đường về, Tiêu Dũng im lặng lái xe, không nóitiếng nào. Tôi cũng chẳng có tâm trạng đâu mà phân tích xem anh đang nghĩ cáigì. Tôi đang lo lắng cho bệnh tình của thầy Châu, trong đầu toàn là những vấnđề có liên quan đến ung thư với ác tính. Một khi xác định đó là ung thư, tôikhông biết hai mẹ con tôi có thể cầm cự được bao lâu, cả về tinh thần l

Lúc xe đi vào khu đô thị, Tiêu Dũng đưa chìa khóa chotôi, nói:

- Em lên trước đi, anh sang siêu thị đối diện một lát!

Anh đi được hai bước liền quay lại hỏi:

- Em đi giày cỡ bao nhiêu?

Tôi ngây người, buột miệng đáp:

- Số ba bảy ạ!

Anh gật đầu rồi nói:

- Áo ngủ loại nhỏ là vừa nhỉ? Em thích màu gì?

Tôi lại gật đầu:

- Màu gì cũng được, miễn là bằng cotton là được!

Ngồi đợi trong phòng khách, tôi thầm nghĩ: Chẳng nghĩnhiều làm gì, chỉ cần Tiêu Dũng đề nghị kết hôn, muốn bảo tôi làm gì tôi cũnglàm. Lúc Tiêu Dũng đi vào cửa, tôi đang giơ nắm đấm tự cổ vũ mình ở trước gươngtrong nhà vệ sinh. Nhìn thấy anh nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, tôi liền cườibẽn lẽn:

- Ngày mai có buổi diễn thuyết, em đang tự cổ vũ tinhthần ấy mà!

- Em thú vị thật đấy! – Anh mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ“chẳng thể hiểu nổi em”. Nói rồi đưa cho tôi bộ đồ ngủ, bảo – Em đi tắm đi!

Lúc tắm xong từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy anh đangcầm điện thoại của tôi, tôi cảnh giác hỏi:

- Có người gọi cho em à>

Tiêu Dũng đưa điện thoại cho tôi, nói:

- Có người tên Tề Tề gọi cho em, nhưng anh không nghe.

Tôi thầm thở phào:

- À, là một người bạn thân của em, để hôm nào em sẽgiới thiệu cho anh, cô ấy rất xinh đẹp đấy!

Anh mỉm cười không nói gì, ôm quần áo ngủ đi vào nhàvệ sinh.

Tề Tề lại gọi đến, cô vừa khóc vừa nói trong điệnthoại:

- Y Y, cậu có thể qua đây với tớ được không?

- Sao thế?

Tề Tề bật khóc nức nở, nghẹn ngào không nói nên lời,chỉ khóc thôi.

- Cậu sao thế?

Tề Tề nấc, nghẹn ngào nói:

- Giang Hạo nói không thể sống với tớ được nữa, anh ấyđòi ly hôn!

- Tối nay tớ không đến được, tớ có chuyện quan trọngrồi! – Tôi nói chẳng chút do dự.

Tề Tề trầm ngâm vài giây rồi nói:

- Thế thôi vậy, cậu làm gì thì làm đi!

Nói rồi cô ấy liền cúp máy luôn. Một lát sau, HướngPhong Thu lại gọi đến, bảo:

- Tề Tề vừa gọi điện bảo anh đến uống rượu với cô ấy.Cô ấy làm sao thế? Anh phải chuẩn bị bài kiểm tra cho ngày mai, không đi được!

Tôi đáp:

- Bọn em không ở cùng nhau!

Cúp điện thoại, tôi nhận được một tin nhắn, là của TềTề:

- Y Y, tớ thấy cậu thay đổi rồi!

Tôi đọc đi đọc lại cái tin nhắn ấy, chẳng hiểu cảmgiác trong lòng lúc này là thế nào nữa. Thực sự tôi vẫn luôn đắn đo không biếtcó nên lật bài ngửa với cô ấy không, nhưng chỉ e ngửa bài rồi giữa chúng tôi sẽchấm hết tất cả. Thế này có lẽ vẫn tốt hơn một chút, ít nhất quyền chủ động vẫnnằm trong tay tôi, chỉ cần tôi quên đi những gì không vui thì chúng tôi vẫn cóthể thân thiết như trước.

Lúc Tiêu Dũng từ nhà tắm đi ra, tôi đang nằm trên ghếsôpha giả vờ ngủ. Đêm này là một đêm tình tứ, không khí tràn ngập hương vị củasự lãng mạn và ngọt ngào. Tôi nằm yên trên ghế, đợi anh bế tôi dậy, trái timnhảy nhót trong lồng ngực. Tôi khép hờ mắt lại, lắng tai nghe bước chân đi lạitrong phòng của anh.

- Buồn ngủ rồi à? – Anh đứng trước mặt tôi, vừa lautóc vừa hỏi. Tôi mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy anh đang mỉm cười với tôi, nhưngđó là nụ cười rất xã giao, một nụ cười cố ý kéo giãn khoảng cách.

- Em ngủ trong phòng ngủ đi, anh đã thay ga trảigiường rồi!

Câu này nghĩa là sao, lẽ nào anh định ngủ trong phòngkhách?

- Ok! – Tôi cố nén giận, bình thản đi dép vào, bướcthẳng vào phòng ngủ, thậm chí còn bực bội khóa luôn cửa lại.

Nằm trên chiếc giường rộng rãi, tôi càng nghĩ càngkhông hiểu nổi, lẽ nào tôi đã làm gì sai khiến cho anh cảm thấy bất mãn? Rốtcuộc anh làm vậy là có ý gì? Nằm được một lúc, tôi không nén được tò mò liềnnhón chân ra mở hờ cánh cửa, liếc ra ngoài, thấy anh đang thư thái xem đá bóng.

Tôi rất buồn ngủ nhưng không sao ngủ nổi, cứ mơ mơmàng màng, lúc tỉnh lúc mơ. Lúc tỉnh lại, tôi thấy đèn ngoài phòng khách đãtắt. Tôi tuyệt vọng thở dài, cảm thấy Tiêu Dũng đang trêu trọc mình, thế này cókhác gì chiến tranh lạnh? Tôi chợt nhớ ra một câu chuyện cười: Một cô gái và mộtchàng trai ngủ chung một giường. Cô gái vạch một đường ranh giới ở giữa, nóirằng ai mà vượt qua ranh giới này thì là đồ súc sinh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, côgái nhìn thấy chàng trai thật sự không vượt ranh giới liền đứng dậy cho anh tamột cái bạt tai, rồi mắng: “Mẹ kiếp, anh còn chẳng bằng loài súc sinh!”.

Tôi đang chuẩn bị thiếp vào giấc ngủ lần nữa thì cánhcửa bị đẩy hé ra, tiếp theo là tiếng nói khe khẽ của Tiêu Dũng:

- Em ngủ rồi à?

Tôi vùi đầu vào gối, chẳng muốn đếm xỉa đến anh tanữa.

Anh không nói gì nữa. Một lúc sau, tôi nghe thấy cótiếng sột soạt ở bên cạnh, sau đó có một người mang hơi thở đàn ông chui vàotrong chăn.

- Y Y?

- Ơi.

- Em ngủ chưa?

- Ừ…

Một cánh tay từ sau lưng vòng ra ôm lấy tôi, cánh tayrắn chắc và ngượng ngập. Tôi cố gắng khắc phục cái cảm giác khó chịu trong đầu,cố gắng phối hợp với Tiêu Dũng, hơi đẩy người về phía sau, áp lưng vào lồngngực anh.

Trong bóng đêm, anh tìm đến bờ môi tôi rồi cúi xuốnghôn. Nụ hôn được anh lần lượt đặt lên mặt tôi: lên trán, lên môi, có vẻ rấtcứng nhắc. Phản ứng đầu tiên của tôi là: Đây chẳng phải là Tiêu Dũng hài hướcvà giỏi nói chuyện ban sáng, anh khiến cho tôi nghĩ đến một người máy được lậptrình sẵn.

Trong khoảnh khắc tôi mở mắt ra, phát hiện ra TiêuDũng đang mở mắt nhìn về một phía nào đó. Nhớ lại một bài viết trên mạng, nóirằng đàn ông khi hôn mà mở mắt chắc chắn chỉ là đại khái cho qua chuyện. Nhiệttình trong tôi bỗng chốc tan biến, giống như một que diêm đang cháy âm ỉ, chờđợi một ngọn lửa bùng lên thì đột nhiên bị dội ngay một gáo nước lạnh, ngọn lửathế là tắt ngấm. Không phải thế này, cái tôi khao khát đâu phải như thế này?Mặc dù có thể suy nghĩ của tôi quá hoàn mỹ, có khác biệt so với hiện tại thìcũng không thể khác biệt đến mức này được.

Tôi đẩy mạnh Tiêu Dũng ra, với tay bật đèn ngủ.

Anh dừng lại, nhìn tôi chăm chăm. Sau đó, chúng tôikhông hẹn mà cùng nằm ngửa ra, bốn mắt nhìn lên trần nhà.

Yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến đáng sợ, có thể nghethấy cả tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc.

- Tiêu Dũng, em hỏi anh chuyện này, anh nhất định phảinói thật với em!

- Em nói đi!

- Anh đã quyết định sẽ ở bên em chưa?

- Về cơ bản là rồi.

- Là bởi vì anh yêu em hay chỉ là vì anh thấy cần phảicó một cuộc hôn nhân?

Tiêu Dũng im lặng không nói. Có thể thấy anh là mộtngười không biết che giấu cảm xúc.

Tôi liền lên tiếng:

- Anh cứ nói thật đi!

Anh nghĩ một hồi, nói:

- Nếu như anh nói anh yêu em thật, anh sẽ cảm thấy bảnthân mình rất giả dối. Tình cảm nồng nhiệt đã bị đốt cháy hết trong cuộc hônnhân đầu rồi, tái hôn chỉ là tìm một mảnh ghép mới trong cuộc sống. Nhìn thìtưởng là tự do với nhau nhưng thực chất lại mang tính thăm dò, có thể còn cónhiều vấn đề phải cân nhắc, tất nhiên là những vấn đề có liên quan đến hônnhân. Nói như vậy nghe có vẻ mất lòng nhưng nói thẳng ra sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.Ít nhất thì hai chúng ta hẹn hò cũng rất vui vẻ!

- Vậy anh nghĩ em hợp với anh à?

- Cũng được, anh thích tính cách cua em. Anh là mộtngười không có yêu cầu cao về hôn nhân, hơn nữa đây lại là lần thứ hai rồi,càng không dám khát vọng xa xôi. Anh chỉ hi vọng tìm được một người có thể hiểuanh, bao dung anh, chung thủy với anh, thế là đủ!

Tiêu Dũng ngập ngừng rồi nói tiếp:

- Em ly hôn đã một năm rồi đấy nhỉ?

- Ừ.

- Trước anh em đã từng hẹn hò với ai chưa?

- Chưa! – Tôi loáng thoáng nhận ra ý đồ thăm dò củaTiêu Dũng trong câu nói vừa rồi. Trong mắt tôi ánh lên sự hoang mang, cũng maylà đang ở trong bóng tối nên anh không thể nhận ra.

Tiêu Dũng hít một hơi thật sâu:

- Anh không cần biết trước đây em đã từng hẹn hò vớiai, cũng chẳng có quyền gì mà can thiệp. Nhưng kể từ bây giờ, em là của anhrồi. Có những chuyện anh tin em có thể giải quyết ổn thỏa. Còn về chuyện saunày, anh hi vọng em xử lý ổn thỏa các mối quan hệ. Em biết là anh rất nhạy cảmvề vấn đề này, em bắt buộc phải khiến anh tin tưởng em, yên tâm về em!

Anh nói bằng giọng điệu rất nghiêm túc, cuối cùng đềcập đến nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của tôi và Lưu Minh Cương:

- Người đàn ông đó chắc là có mối quan hệ trên bình thườngvới em phải không?

Tôi quay lưng về phía anh, không lên tiếng. Tôi rấtmâu thuẫn, không hẳng thắn hay lừa dối anh?

Anh thấy tôi không đáp cũng có vẻ không vui, liền quaylưng lại. Cái chăn được kéo thẳng ra giữa hai người, khiến cho tôi “ngửi thấy”mùi của sự mỉa mai.

- Nếu như em không nói anh cũng sẽ không hỏi, chỉ cóđiều như vậy anh sẽ không tin tưởng em cho lắm!

- Em phải làm gì thì anh mới tin tưởng em? – Vừa nóicâu đó ra miệng, tôi đã cảm thấy mình thật ngu ngốc. Nếu đổi lại là trước đây,tôi sẽ chẳng buồn đoái hoài đến anh: Còn đang hẹn hò mà đã nghi ngờ nọ kia,chết mất!

- Đưa anh mật mã nick chat và điện thoai của em, đâylà tiền đề hôn nhân của chúng ta. Đương nhiên tiền đề này do em tự nguyện!

Tôi đương nhiên không muốn vậy, đây là vấn đề riêng tưmà. Tôi cắn chặt môi, cáu kỉnh nói:

- Được thôi!

Trái tim tôi đột nhiên nguội lạnh. Kết hôn mà cũng cầnphải có tiền đề sao?

Hầm mỏ của Lưu Minh Cương xảy ra chuyện khiến cho toànthành phố nổi lên một làn sóng hưởng ứng an toàn trong lao động, đủ các loạitài liệu an toàn lao động được tuyên truyền rầm rộ, các quản lý an toàn hếtđoàn này đến đoàn khác đi kiểm tra.

Diệp Cường tổ chức một cuộc họp với tổ an toàn, yêucầu bộ phận bảo an nhanh chóng kiểm tra toàn bộ khách sạn, trong vòng nửa thángphải nhanh chóng giải quyết những vấn đề còn bất ổn. Ngoài ra, theo yêu cầu củatập đoàn, toàn bộ máy camera của khách sạn phải được thay mới, bộ phận bảo annhanh chóng lập một phòng giám sát chuyên biệt, có người trực ban hai tư trên haitư.

Tôi cũng đột ngột bị chuyển sang bộ phận bảo an,chuyên phụ trách chỉnh lý các ghi chép trong hội nghị về an toàn, viết báo cáovề các vấn đề có liên quan và kiểm tra vấn đề an toàn trong mỗi cuộc chiêu đãi…

- Mạc Y Y, công việc tương đối nhiều, cô phải vất vảrồi!

Tôi lắc đầu nói không sao. Đây là lời nói thật lòng,không hề có chút giả tạo nào. Ghi chép biên bản hội nghị thì có gì mà vất vả?Đều có mẫu hết rồi. Chỉnh lý các ghi chép cũng đơn giản. Bên trên có xuống kiểmtra cũng chẳng phải vấn đề to tát, chỉ cần tài liệu chuẩn bị ổn thỏa thì đươngnhiên có kiểm tra cũng vẫn qua cửa.

Điều khiến tôi cảm thấy có chút khó khăn chính là tiệcchiêu đãi. Có những đoàn kiểm tra rất lắm chuyện, không biết vô tình hay cố ýmà cứ nhằm tầm 4 rưỡi để đến kiểm tra. Kiểm tra xong một vòng cũng đã quá 5rưỡi, đúng tầm ăn cơm tối.

Theo như phân công công việc, tôi sẽ phải ở lại thamgia tiệc chiêu đãi với Diệp Cường, đến lúc bất đắc dĩ, tôi còn phải đỡ cho anhta vài chén, cho dù không uống thì cũng phải đợi đến khi tiệc kết thúc còn đưaDiệp Cường về nhà. Đây đều là chức trách của tôi. Nhưng chính bởi vì Tiêu Dũngnên tôi thường xuyên xin Diệp Cường cho nghỉ. Tôi phải về nhà Tiêu Dũng đúnggiờ, cùng anh ăn cơm, rửa bát, tắm và đi ngủ trước sự giám sát của anh. Đươngnhiên tôi đã nộp điện thoại và mật mã nick chát cho Tiêu Dũng. Tôi phải làm choanh tin tưởng tôi 100%, chuyện này quan trọng hơn bất cứ nhiệm vụ gì khác.

Buổi chiều lại phải tiếp đón đoàn kiểm tra của CụcPhòng cháy Chữa cháy. Diệp Cường nói:

- Tối nay tôi phải mời đoàn kiểm tra của Cục Phòngcháy Chữa cháy ăn cơm, cô bắt buộc phải đi!

Ý của Diệp Cường tôi đã hiểu, Cục Phòng cháy Chữa cháyrất có vai vế, không đắc tội với họ được. Cứ nói như cuối năm ngoái, có một gãở trong Cục Phòng cháy Chữa cháy đến văn phòng chúng tôi, yêu cầu chúng tôi đặtmấy tờ báo mà giọng điệu cứ như ra lệnh, ý là: Bảo các người đặt thì phải đặt,lẽ nào tôi nói mà các người dám không nghe?

Tôi gật đầu, đang nghĩ xem định ăn nói thế nào vớiTiêu Dũng thì Vu Lệ của công đòan công ty gọi điện đến, hỏi tôi đã đọc bản kiếnnghị trong OA chưa. Tôi hỏi lại cô ấy là bản kiến nghị gì, tôi chưa đọc. Lệgiục tôi mau mau đọc, trong đó có nói vợTổng giám đốc Ngô bị urê huyết.

Diệp Cường sửa đi sửa lại những bản báo cáo mà tôi đãviết. Đến lần thứ năm tôi đưa báo cáo cho anh ta, anh ta có vẻ bực dọc. DiệpCường cầm bản báo cáo lên, lật giở qua loa:

- Cô hoàn toàn không chú tâm viết, chỉ viết qua loa đểđối phó thôi!

4 giờ chiều, lúc đội kiểm tra đến, Tiêu Dũng cũng gọiđiện.

- Tiêu Dũng, là thế này, chiều nay có một cuộc kiểmtra quan trọng. Cục Phòng cháy Chữa cháy đến kiểm tra, thực sự em không thểkhông đi được. Mà tối nay…

- Lại tiệc chiêu đãi chứ gì? – Anh ngắt lời tôi, cảmthấy tôi nói vòng vo nhiều quá.

- Vâng.

Anh cười không mấy tự nhiên:

- Có phải Tổng giám đốc Diệp bảo em đi để dùng mỹ nhânkế không hả?

Tôi cảm thấy hơi bực, cười khan nói:

- Làm gì có chuyện đó, anh yên tâm, em sẽ về sớm!

- Mấy giờ có thể kết thúc?

- Khoảng 9 giờ gì đó!

- Được rồi, liên lạc sau nhé!

Đoàn kiểm tra có tất cả bốn người, đội trưởng là mộtgã họ Trương. Sau khi nghe Diệp Cường báo cáo liền tiến hành kiểm tra. Mặc dùGiám đốc Từ đã chuẩn bị rất kỹ càng trước khi đoàn kiểm tra đến nhưng vẫn xảyra chút sai sót: nhân viên phục vụ trong khách sạn không biết sử dụng dụng cụdập lửa đúng cách, trong phòng bowling có một bình cứu hỏa đã quá hạn sử

- Bước tiếp theo, ngoài việc phải tăng cường bồi dưỡngnhân viên và loại bỏ nguy cơ, phòng ăn ủa các anh cũng cần phải lắp hệ thốngphun nước riêng biệt. Đùng có tiếc tiền, nếu mà xảy ra vấn đề là cả các anh vàbọn tôi đều tiêu đời đây! – Đội trưởng Trương mỉm cười đểu cáng.

Diệp Cường mặt chẳng chút biến sắc, ký nhận lên thôngbáo sửa đổi, gật đầu lia lịa. Sau khi kết thúc cuộc kiểm tra, bọn họ kiên quyếtra về, Diệp Cường vẫn một mực giữ họ ở lại. Dùng dằng mất một lúc, cuối cùngbọn họ cũng chịu ở lại.

Lúc ăn cơm, tôi phát hiện ra cái gã họ Trương kia rấtháo sắc. Mặc dù mắt hắn ta bị tật, bên to bên nhỏ nhưng điều đó chẳng hề ngăncản hắn ta nhìn tôi. Diệp Cường phải ra ngoài nghe điện thoại mất một lúc, haicon mắt hắn ta sáng choang như đèn pha ô tô, chỉ chực chồm đến cào rách da thịttôi. Tôi giả vờ như không nhìn thấy, lòng thầm nghĩ, thật là một kẻ khốn kiếp,không biết thân biết phận.

Diệp Cường nhìn thấy vậy, nhanh chóng tìm ra lốithoát. Anh ta tiêp tục nâng ly mời họ uống rượu. Tôi đành phải bê cốc nước quảlên, nhẫn nại đối phó cho xong chuyện.

Đang uống cao hứng đột nhiên gã họ Trương tỏ vẻ khôngvui:

- Tiểu Mạc, sao lại uống nước hoa quả thế kia? Như thếlà không có thành ý, phải phạt rượu!

Diệp Cường nhìn tôi, không hề có ý giúp đỡ, mắt ánhlên vẻ đợi chờ. Ý của anh ta tôi đã hiểu, lúc quan trọng này, tôi uống một lyrượu cũng có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, đứng dậy cầm cáicốc nhỏ lên, rót đầy rượu rồi nói:

- Đội trửơng Trương, tôi đổi đồ uống giữa chừng, ngàikhông để bụng chứ ạ?

- Đương nhiên là không rồi! – Hắn ta cười ha ha, để lộra hàm răng vừa vàng vừa thưa. – Uống rượu trắng thật ư? Đúng là nữ hào kiệt!

Không khí trong phút chốc được đẩy lên cao trào. Haichai rượu trắng chẳng mấy chốc đã cạn sạch. Đàn bà đúng là ớt bột, rắc đến đâulà ở đấy có không khí hẳn. Đội trưởng Trương đưa tay ra ôm lấy vai tôi, hàohứng hô:

- Mở thêm chai nữa đi!

Tôi bị hắn siết rõ mạnh, cảm giác như có hàng trămhàng nghìn con ruồi đang vây quanh, đành phải khéo léo ngồi dịch sang một bên,nói:

- Để tôi đi rót cho ngài cốc sữa nhé!

Diệp Cường thấy hắn ta đã uống khá nhiều, liền nói:

- Đội trưởng Trương, hay là chúng ta đi nơi khác uốngtiếp nhé? Đi mátxa chân hay hát karaoke, tùy ngài quyết định!

Mắt gã đội trưởng Trương đảo như rang lạc, hắn kéo tôilại nói:

- Tiểu Mạt, đi hát karaoke không?

Tài xế của gã thấy thế liền nói:

- Đi chứ, đi chứ! Đương nhiên phải đi rồi! Uống hếtrượu trong cốc rồi đi!

Sau đó anh ta đánh mắt ra hiệu cho nhân viên phục vụđem cất rượu đi.

Lúc ra lấy xe, điện thoại tôi đổ chuông, Tiêu Dũng hỏiđã kết thúc chưa. Tôi ấp úng:

- Chưa ạ, bọn họ chuẩn bị đi hát karaoke, em phải đưaTổng giám đốc Diệp đi!

Đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng.

Tôi đành nói:>

- Thế này đi, em đưa Diệp Cường đến nơi rồi gọi choanh!

Tiêu Dũng cúp điện thoại cái rụp, trong lòng tôi vôcùng hụt hẫng.

Xe đỗ ở cửa khách sạn, Diệp Cường ở trong đại sảnh gọitôi. Tôi nhìn thấy đội trưởng Trương đi lảo đảo, đang được mấy người dìu từkhách sạn đi ra.

Đội trưởng Trương đến bên cạnh tôi, tay đặt bộp lênvai tôi, người ngả vào người tôi, bàn tay thậm chí còn không chịu an phận, thảnnhiên sờ tai tôi. Toi bị hắn ta ôm chặt lấy, đành phải để mặc cho hắn ở trongtư thế này mà kéo hắn vào xe.

Mới đi được mấy bước tôi đã nhìn thấy xe của TiêuDũng. Anh đang ngồi trong xe, từ xa quan sát tôi, ánh mắt sắc lạnh khiến chotôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, vội vàng hất cánh tay đang đặt trên vai tôixuống.

Đội trưởng Trương lên xe của bọn họ, tôi lái xe đưaDiệp Cường và Giám đốc Từ đi. Chưa đi được mấy bước, Diệp Cường đã bắt đầu trútbực:

- Anh làm cái trò gì thế hả? Thường ngày huấn luyệncông tác an toàn kiểu gì mà ngay cả cái bình dập lửa cũng không biết dùng hả?

- Cô ta là người mới, ai mà biết được lại rút trúng côta chứ?

- Giờ không phải là lúc viện cớ đâu người anh em ạ!Cho dù chuyện kia có thể cho qua nhưng còn chuyện bình dập lửa hết hạn thì sao?Anh nói xem?

Giám đốc Từ cứng họng không nói được gì nữa.

- Đều làm qua loa cho xong chuyện, tôi cần các ngườilàm cái gì chứ hả? – Giọng Diệp Cường rất to, rất gay gắt, giống như đã nhẫn nhịntừ lâu lăm rồi. Tôi hiểu hàm ý cấu nói đó, anh ta đang ám chỉ cả tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Diệp Cường đến thế, nhưngnhớ đến ánh mắt ban nãy của Tiêu Dũng, tôi đành phải hỏi thẳng:

- Tổng giám đốc, tôi có thể không đi hát được không?

Diệp Cường thở dài:

- Thôi cố chịu đựng một chút, tôi cũng đâu có muốn đinhưng chẳng còn cách nào khác!

Tôi vốn dĩ cứ nghĩ anh ta sẽ trợn trừng mắt lên nhìntôi và quát lên:

- Tôi bảo cô đi là cô phải đi! Có như vậy tôi mới cóthể đối phó với bạn họ được!

Thật chẳng ngờ anh ta lại nói thế. Đối với tôi việckhó khăn nhất chính là được người khác coi trọng, khi đó tôi thường hay cam tâmtình nguyện để cho người ta dắt mũi mình.

Đến quán karaoke, Diệp Cường yêu cầu một phòng VIP,rồi chẳng buồn nghĩ đến việc ban nãy vừa mới ăn uống xong, anh ta gọi bừa rấtnhiều món khiến cho nhân viên phục vụ cười tít mắt vì gặp được khách sộp.

- Y Y, mời đội trưởng Trương nhảy một bản đi! - DiệpCường gọi “Y Y” nghe giả tạo vô cùng, khiến cho tôi suýt chút nữa thì sặc rượu.Cục diện hom nay ai cũng rất rõ, người duy nhất có thể dàn xếp được vụ này cólẽ chỉ có mình tôi. Tiêu Dũng nói không sai, đàn bà mua chuộc đàn ông dễ dànghơn đàn ông với nhau.

Đội trưởng Trương thấp hơn tôi một chút. Hai chúng tôiđứng cạnh nhau, hắn ta giống hệt một con cóc bám trên cổ tôi. Hắn ta uống khánhiều, đứng không vững nữa, liên tục giẫm vào chân tôi, đã vậy còn tỏ ra mìnhkhiêu vũ giỏi lắm:

- Tiểu Mạc, có phải nhảy với anh khiến em căng thẳngkhông?

Tôi ngoảnh mặt sang một bên, giả vờ như không nghethấy.

Hắn ghé sát vào tai tôi: “Số điện thoại của em là baonhiêu?”, giọng nói rất to, nước bọt bắn hết cả vào mặt tôi. Tôi đột nhiên nhớđến cái bình dập lửa, đành phải cố nín nhịn, ậm ừ đối phó:

- Để tí tôi đưa ngài danh thiếp!

- Ha ha ha…! – Hắn ta bật cười. – Cô em tinh ranh lắm!Thật không đơn giản!

Nhảy xong một bản, tôi thấy Tiêu Dũng gọi cho mình mấycuộc liền. Tôi do dự một lát rồi nhắn cho anh một cái tin: “Tối nay em khôngđến được rồi!”

Anh gọi lại ngay lập tức, chua xót nói:

- Cố ý phải không?

Tôi cắn chặt răng:

- Cuộc chiêu đãi này rất quan trọng, em không đi được!

- Em làm vậy có khác gì gái bia ôm không? – Anh gầmlên rồi cúp máy luôn.

Tôi cầm điện thoại, đứng ngây ra đó.

Về đến phòng hát, tôi rót hai ly rượu đầy, đưa một lycho đội trưởng Trương:

- Đội trưởng Trương, nhảy với ngài vui quá, hay làchúng ta uống một ly nhé!

- Ok! - Diệp Cường vỗ tay thật to, lập tức mọi ngườicùng trở nên hào hứng, hò reo ầm ĩ.

Tôi đang cố tình làm thỏa mãn lòng hư vinh của gã đànông trung niên này. Hắn ta vui vẻ nang cốc rượu lên, tỏ vẻ “cung kính khôngbằng tuân lệnh”.

Cạn ly! Đẹp!

Đặt cốc xuống, gã nói với tài xế:

- Chọn bài Tâm Vũ đi! Tôi muốn hát với người đẹp Y Y,ha ha ha!

Vật vã đến hơn một giờ ở quán karaoke, cuối cùng độitrưởng Trương mới hô giải tán. Trong thời gian ấy, không biết tôi đã phải uốngvới hắn bao nhiêu rượu, khiêu vũ với hắn bao nhiêu bài. Trong đầu tôi luôn hiệnlên những điều Tiêu Dũng nói, dù gì cũng đã mang tiếng xấu, đã vậy tôi sẽ làmcho tới bến, ít nhất thì trong mắt Diệp Cường bây giờ, tôi là một chiến sĩ. Lúcra cửa, đội trưởng Trương vỗ vai Diệp Cường, nói:

- Sau này có chuyện gì cần cứ gọi điện cho tôi!

Diệp Cường mỉm cười, cung kính đáp:

- Chắc chắn rồi, sau này còn phải làm phiền ngàinhiều! Ha ha ha!

Đội trưởng Trương xoay người lại, nhìn tôi, ánh mắtsay đắm:

- Tiểu Mạc, bắt tay cái nào!

Nói rồi hắn siết mạnh tay tôi một cái.

Sau khi đưa Diệp Cường về nhà, tôi lại nghĩ không biếtcó nên đến nhà Tiêu Dũng không. Lúc lấy điện thoại ra tôi mới phát hiện anh gửitin nhắn cho mình, chỉ có điều nội dung tin nhắn chỉ có một dấu ba chấm.

Tôi nhìn cái dấu câu này, không biết phải hiểu ra làmsao. Tôi lái xe qua cầu Giang Kiều, chiếc xe lao như bay trên đường.

Tôi bước thấp bước cao lên lầu, lấy chìa khóa ra rồibật đèn lên. Ánh đèn lóe lên rồi phụt tắt trước mắt tôi, cả căn phòng chìmtrong thứ ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào, không khí ẩm ướt, những lớp bụidày, sàn nhà và tường nhem nhuốc. Đây mới là thế giới thực sự thuộc về tôi. Tôithường cảm thấy những nơi như quán bar giống như một thứ hoa anh túc, lúc khôngđi thì thấy rất khao khát, lúc từ đó về lại thấy vô cùng cô quạnh. Vì vậy nhiềukhi tôi muốn cứ sống mãi trong cái thế giới ảo ấy, như thế sẽ cảm thấy nhẹ nhõmhơn.

Tôi càng không muốn nhớ đến dáng vẻ của Tổng giám đốcNgô: Đôi mắt vằn lên những tia máu, mái tóc lâu lắm không cắt và bộ râu khôngđược cạo. Chắc anh ấy rất suy sụp! Đây chỉ là tưởng tượng của tôi, không biếthiện thực có tồi tệ hơn không? Mấy lần tôi đã tìm số điện thoại của anh, địnhgọi để nghe giọng nói của anh nhưng lại lo lắng anh đang ngủ sau một đêm thứctrắng.

Hết giờ làm, tôi hỏi một người bạn làm ở bệnh viện.Anh ấy nói muốn thay thận cần một số tiền rất lớn, cả ca phẫu thuật chắc phảimất hơn 300.000 tệ, hơn nữa sau khi thay thận, mỗi tháng lại mất hơn 1000 tệthuốc men. Nghe nói cho dù có thay thận thành công, quả thận được cấy ghép cũngcó tuổi thọ nhất định, người sau khi thay thận vẫn có thể bị tái phát bệnh.Những điều anh ấy nói giống như một khối thuốc nổ nổ tung trong đầu tôi.

Diệp Cường gọi điện đến, hỏi tôi đã về nhà an toànchưa. Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:

- Tổng giám đốc, tôi có chuyện này muốn nhờ ngài!

7

Bản kiến nghị quyên góp sau khi được phát đi đã trở thànhtin sốt dẻo trong toàn khách sạn, mọi người thi nhau đến hỏi tôi vợ của Tổnggiám đốc Ngô bị bệnh gì. Diệp Tử chat với tôi trên yahoo: Tổng giám đốc Ngôhiền lành như vậy, sao mà bất hạnh thế không biết? Đời người đúng là mưa gióthất thường, thật đáng buồn!

Tôi đáp: Đáng buồn thì góp nhiều tiền vào!

Diệp Tử nói: Hầy, bọn em cũng chỉ có thể thể hiện chúttấm lòng thôi, trích bớt lương quyên góp. Mà chị cũng không biết chuyện nàyphải không, vợ Tổng giám đốc Ngô trước đây đã mắc phải một căn bệnh khác, cũngtốn rất nhiều tiền điều trị. Đừng tưởng Tổng giám đốc Ngô chức to mà nghĩ anhấy giàu sang, thu nhập chẳng đủ tiền chữa trị cho vợ đâu!

Tôi nhíu mày, trong lòng thấy rất khó chịu: Cô phiềnphức thế, cứ như cái loa phát thanh vậy!>

Diệp Tử gửi cho tôi một cái mặt ấm ức: Chị làm gì mànóng thế?

Tôi liền hỏi: Tháng này bao giờ thì phát lương?

Diệp Tử: Chị đốt tiền à? Vẫn còn nửa tháng nữa mới đếnngày lĩnh lương!

Nghe Diệp Tử nói, tôi chán nản dựa lưng vào ghế.

Tiền trong thẻ bay nhanh như gió, mà chỉ có ra chứchẳng có vào. Thầy Châu nằm trong bệnh viện, giá khởi điểm là 500 tệ, còn chưatính tiền thuê người trông nom cùng các khoản chi tiêu khác. Hôm qua dì lại gọicho tôi, kiểm tra ban đầu nói là bị ung thư thực quản, chẳng sống được bao lâunữa. Mẹ tôi giờ vẫn chưa biết rõ tình hình của ông ta, không biết có chịu nổicú sốc này không nữa?

Còn cả Tiêu Dũng. Suốt hai ngày trời anh chẳng gọi chotôi lấy một cú điện thoại, cái tin nhắn cuối cùng mà anh gửi cho tôi chỉ có mộtdấu ba chấm. Cái dấu ba chấm này còn làm tổn thương người khác hơn cả một tràngnhững câu chửi bới, khiến cho tôi đau đớn như bị ăn một cú đấm chí mạng nhưngchẳng biết là bị thương ở đâu.

Trời tiết đã chuyển sang thu, thời tiết hanh khô khiếncho cả thành phố này như bị co lại, giống như một sợi dây đàn bị kéo căng. Độtnhiên tôi cảm thất một nỗi sợ hãi chưa bao giờ có.

Diệp Cường gọi tôi đến văn phòng của anh ta. Lúc tôivào, anh ta lại tự tay pha cho tôi một cốc cà phê. Lần đầu tiên nhận được kiểu“đãi ngộ” này, tôi khó tránh khỏi kinh ngạc. Chỉ có điều, trực giác mách bảotôi rằng có một nhiệm vụ đặc biệt đang chờ đợi tôi.

Diệp Cường bảo tôi ngồi xuống sau đó hỏi tôi chuyệntôi với Tiêu Dũng đến đâu rồi. Tôi đang định nói “cũng ổn” nhưng lại phát hiệnra anh ta chẳng mấy quan tâm đến câu trả lời của tôi. Diệp Cường dán mắt vàomàn hình máy tính, một tay chống cằm, một tay cầm chuột, bộ dạng rất thờ ơ. Sauđó, anh ta nhìn tôi, thấy tôi đang ngơ ngác nhìn anh ta liền cười nói:

- Cà phê ngu rồi không ngon đâu!

Tôi nghe Diệp Cường nói vậy liền máy móc bê cốc cà phêlên nhấp một ngụm tượng trưng rồi chờ đợi mệnh lệnh của anh ta.

- Tiểu Mạc, về chuyện kiểm tra an toàn lần này tôi cómột kế hoạch. Chẳng phải Cục Phòng cháy Chữa cháy đề nghị chúng ta chỉnh sửalại hệ thống hay sao? Đó chẳng qua là chuyện nhỏ, chẳng mất bao nhiêu tiền cũngcó thể làm xong. Nhưng mà cái trung tâm mátxa này, tôi đã quyết tâm phải giảiquyết cho ổn thỏa, nếu không sớm muộn gì chúng ta cũng bị trách tội. Tôi địnhnhờ đội trưởng Trương ra mặt tiến hành kiểm tra trung tâm mátxa, sau đó đưa rađề nghị sửa đổi. Chúng ta sẽ lấy lý do này để nói khó với Bí thư. Nếu như ôngta có thể xử lý được chuyện này thì coi như chúng ta đen đủi, còn nếu không,chúng ta sẽ mượn danh của Cục Phòng cháy Chữa cháy để đuổi họ đi.

- Chỉ một ý kiến sửa đổi liệu có thể làm khó cho ngườita không? – Tôi không nghĩ như Diệp Cường, có phải suy nghĩ của anh ta quá đơngiản không nhỉ?

- Cô tưởng chỉ là ý kiến thông thường thôi ư? Bảo họlắp đặt hệ thống phun nước là được chứ gì, mấy chục nghìn tệ đấy! Rồi sửa chữacác thiết bị khác nữa, chẳng thành ra hơn chục nghìn tệ nữa à? Bọn họ có phảilà lợn đâu? Ai lại đi tặng không tiền vào đấy?

- Nhưng người ta đi thuê mặt bằng kinh doanh, nhữngthứ này đáng nhẽ phải do chúng ta cung cấp mới phải? Ngộ nhỡ Bí thư chỉ mặt bắtchúng ta giải quyết việc này thì sao, thế chẳng phải chúng ta tự lấy đá đập vàochân sao?

- Những vấn đề vày tôi đều cân nhắc cả rồi. Đối phươngchẳng qua chỉ là một Bí thư, làm chuyện gì cũng phải thận trọng. Cô cứ yên tâm!Tối qua tôi với đội trửơng Trương đã là bạn bè rồi, ông ta không tỏ rõ thái độ,vì vậy có những việc chúng ta phải làm trước, phải tích cực!

Diệp Cường nói xong liền lấy ra một cái hộp:

- Cô bớt chút thời gian qua chỗ đội trưởng Trương tặngcái này cho ông ta!

Tôi cầm cái hộp lên, là hai chai

- Tặng mấy chai rượu này thôi liệu ông ta có nghekhông?

- Đây không phải là rượu vang tầm thường đâu, hơn10.000 tệ một chai đấy!

- Ờ! – Tôi xách cái túi lên, thấy nặng nề hơn nhiều,chỉ có điều không biết tại sao Diệp Cường lại yêu cầu tôi đi. Theo lý mà nóithì những quà tặng đáng giá thế này nên do đích thân anh ta đi tặng.

Diệp Cường chắc đã nhận ra sự nghi hoặc của tôi, địnhlên tiếng giải thích nhưng lại thôi.

Tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Tặng rượu là phụ, tặng“gái” mới là chính. Mặt tôi lập tức xị ra.

Diệp Cường nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của tôi bèn áingại giải thích:

- Y Y, cô chớ có nghĩ nhiều! Chỉ là tặng rượu vangthôi!

- Chuyện lần trước tôi nhờ ngài giúp… - Tôi không muốnvòng vo, thẳng thắn đi vào việc chính.

- Không thành vấn đề! – Anh ta nói xong liền dán mắtnhìn tôi.

- Tôi định tạm ứng của tài vụ 10.000 tệ, sau đó trừdần vào tiền lương hàng tháng của tôi!

- Chuyện này… nếu tạm ứng của phòng tài vụ không phùhợp lắm, nhỡ kế toán không đồng ý thì sao? Như thế này đi, để tôi nghĩ cáchkhác cho cô! - Diệp Cường nói xong tôi lại thấy ái ngại, cảm thấy mình như đangra điều kiện với anh ta vậy. Nhưng tôi đang rất cần khoản tiền này, không thểtiếp tục đợi được nữa.

Về văn phòng, nghĩ lại nhiệm vụ mà Diệp Cường giaocho, tôi đột nhiên thấy sợ hãi, nhưng tôi đã “đi đến thỏa thuận” với Diệp Cườngrồi, giờ chỉ có thể tiến, không được phép lùi.

Hướng Phong Thu chat với tôi, hỏi: Ê, trọng sắc quênbạn, em đang ở đâu thế?

Tôi: Bởi vì trọng sắc nên bạn mất rồi. Tiếp theo sắccũng đi luôn, giờ thì mất hết!

Hướng Phong Thu gửi một cái mặt kinh ngạc đến: Sao,cãi nhau à?

Tôi: Đồ chim lợn, anh có thể nói điều gì tử tế hơn à?Em là người không có sức hút đến thế sao?

Hướng Phong Thu: Anh ta đối xử với em có tốt không?

Tôi: Cũng được.

Hướng Phong Thu: Biết yêu thương em là được rồi, anhhi vọng mỗi ngày đều thấy em cười hi hi ha ha.

Tôi thấy hơi cảm động: Anh đang ở đâu thế?

Hướng Phong Thu: Chung cư.

Tôi: Anh ra ngoài nói chuyện với em đi, gặp nhau chỗchị Tịnh nhé!

Hướng Phong Thu: Bạn trai em liệu có ý kiến gì khôngđấy?

Tôi: Không sao, anh là bạn tốt của em mà!

Hướng Phong Thu: Ok, em đi trước đi, anh sẽ đến ngay!

Tôi nghĩ một lát rồi bảo: Gọi cả Tề Tề nữa nhé, anh cứbảo là điện thoại em hết pin.

Hướng Phong Thu: Sao giờ em giống đàn bà thế, rõ lắmđiều!>

Tôi cố nhịn cười: Làm phiền anh xác định chính xácgiới tính của em ạ!

Chị Tịnh mỉm cười với chúng tôi từ xa:

- Lâu lắm rồi không đến chỗ chị, mải làm phu nhân cảnhsát đến quên mất chị rồi hả?

Tề Tề đẩy cốc trà xanh sang một bên:

- Cho em cốc sữa tươi, uống trà xanh tối chẳng ngủđược!

- Em lại thức đêm à? Sao mắt lại đỏ vằn thế kia? -Hướng Phong Thu hỏi.

- Nằm mơ. Đêm qua nằm mơ ăn mỳ, đến lúc tình dậy miệngvẫn còn ngậm sợi rèm cửa!

- Lại khóc chứ gì? Buồn thì cứ nói là buồn, sao cònphải giả vờ hài hước? - Hướng Phong Thu cười nói. – Sao không phải là ngậm giàycỏ nhỉ?

Tề Tề cầm bật lửa, bật lên một cách thành thạo:

- Chẳng phải em chỉ muốn giữ lại chút thể diện trướcmọi người hay sao… Mấy hôm trước em đi gặp bác sĩ tâm lý, bà ấy nói trong tìnhyêu, em được nhận nhiều hơn cho đi, vì vậy chỉ số hạnh phúc không cao, quá nhạycảm, dễ tạo áp lực cho đối phương.

- Cậu có tin không? – Tôi lấy thìa quấy cốc cà phê,chẳng buồn ngẩng đầu lên.

- Không một chút nào. Tâm lý tớ hoàn toàn ổn định, rõràng là bà ấy đang ghen tị với tớ! – Tề Tề rít mạnh mấy hơi rồi gẩy tàn vào gạttàn – Anh ta đòi ly dị, tớ không chịu, tớ không tin mình không thể chinh phụcđược người đàn ông này!

- Nói chuyện khác đi! - Hướng Phong Thu lái sang chủđề khác. – Đổi sang chủ đề gì nhẹ nhàng chút đi! Hầy, Y Y, em giấu kỹ quá đấy,giờ cònịu ra mắt mọi người gì cả!

- Anh ấy đi công tác rồi, khi nào thích hợp sẽ ra mắtmọi người!

Hướng Phong Thu nói:

- Khi nào em kết hôn, anh làm phù rể cho đám cưới củaem có được không? Dù gì cũng phải để anh cùng bước vào lễ đường với em chứ!

Tề Tề lườm Hướng Phong Thu:

- Xí, chỉ mình anh nghĩ ra, người khác ăn cái còn anhđịnh húp nước hả?

Tôi bật cười:

- Hình như nước cũng chẳng có mà húp đâu, chỉ có liếmbát thôi!

Hướng Phong Thu nhăn nhó cười:

- Anh húp ít nước rửa bát có được không?

Tề Tề thụi cho Hướng Phong Thu một nắm đấm:

- Bảo anh ấy để ý cho tớ một anh cảnh sát, ngộ nhỡ tớbại trận này còn có người khác thay thế!

Tôi uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, ngẩng đầu lên,thấy Hướng Phong Thu bối rối rời ánh mắt khỏi mình. Tôi thoáng nhận ra vẻ buồnbã trong ánh mắt ấy, rất nhẹ nhàng, tựa như một hòn sỏi nhỏ xíu rơi xuống mặtnước tĩnh lặng, sau đó chìm hẳn xuống đáy sông. Trong lòng tôi như có điều gìcũng chìm xuống cùng viên sỏi ấy.

- Hướng Phong Thu, anh đừng có nhìn em như nhìn mộtcon vượn tay dài nữa có được không hả? Anh ấy đối xử với em rất tốt!

>

- Thế thì tốt!

Tề Tề ném cho tôi một điếu thuốc:

- Tối nay ăn gì, tớ mời!

Hướng Phong Thu nói:

- Để anh mời, ăn không mãi khiến anh bắt đàu tự ti rồiđấy!

Tề Tề khoát tay:

- Thôi đi, với chút lương còi của anh mà mời mọc cáigì chứ? À phải rồi, mấy ngày trước chẳng phải nói được thăng chức sao? Thăngthành chức gì vậy?

Hướng Phong Thu cười ngại ngùng:

- Xin em đừng nói ra ở đây có được không?

Nói rồi Hướng Phong Thu liếc tôi:

- Chẳng đáng để nhắc đến đâu!

Tề Tề cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện này liên gọiphục vụ tiếp tục rót nước. Tôi liếc Hướng Phong Thu, anh cũng đang nhìn tôi,chắc là đang chờ tôi hỏi xem anh được thăng chức gì, tôi mấp máy một lát nhưngcuối cùng lại chẳng mở miệng hỏi.

Đang nói thì đột nhiên có tin nhắn, là của Tiêu Dũng.Tôi liền ngồi thẳng dậy, nhìn lại lần nữa, không sai, là của Tiêu Dũng.

Tôi cẩn thận mở tin nhắn ra, ba chữ: “Đang làm gì?”,mặc dù ngắn gọn nhưng tôi cảm thấy rất súc tích, bỗng nhiên tâm trạng vui lênhẳn. Tôi nghĩ, gần đây chắc anh bận quá, hoặc cũng có thể phải đi đâu đó thihành nhiệm vụ, đến một nơi nào đó rất hẻo lánh, điện thoại mất tín hiệu. Hoặcđiện thoại anh hết pin, không có sạc pin vì vậy chẳng thể liên lạc với tôi. Anhấy đâu phải đang giận tôi, Mạc Y Y à, mày đa nghi quá rồi, mày nhỏ mọn quá rồi,chẳng phải người ta đang nhớ đến mày hay sao?

Mọi người vẫn đang nói chuyện say sưa, chẳng hè để ýđến vẻ mặt hơn hớn như hoa của tôi. Tôi đang nghĩ nên trả lời cái tin nhắn quýgiá này thế nào, nói là tăng ca ư, sợ là anh sẽ nghĩ tôi có ý đồ gì đó, ngộ nhỡanh định mời tôi đi ăn cơm, thế thì chẳng phải là không mở miệng được nữa sao?Nói là uống trà ở bên ngoài, sợ anh sẽ hiểu nhầm là đang ngồi với đàn ông. Tôingẫm nghĩ một hồi rồi nhắn lại: “Đang ở cùng bạn thân”.

Nhắn tin xong, tôi cứ căng thẳng như người ngồi trênquả lựu đạn. Tề Tề liếc tôi rồi nhếch môi nói:

- Gọi qua đây ăn cùng đi!

Tôi hỏi:

- Gọi ai?

Tề Tề gác chân lên ghế:

- Cậu không định ra mắt bọn tớ thật đấy à? Tớ đâu cóquyến rũ anh ta mà cậu sợ?

Tề Tề trợn mắt, tỏ vẻ không vui. Hướng Phong Thu cũngnói:

- Gọi đến đi, anh cũng muốn xem tình địch của mìnhtướng mạo ra sao!

Bọn họ mỗi người một câu. Tôi như bừng tỉnh, cũngphải, để cho bọn họ cùng nhận xét xem sao, hơn nữa người đông thì áp lực sẽ nhỏđi một chút. Mấy ngày không gặp, giữa hai chúng tôi đương nhiên cũng có chútgượng gạo.

Tôi nhấn phím gọi cho Tiêu Dũng, thầm nghĩ mình phảigiả bộ như rất tiện thì gọi, ngộ nhỡ anh không đến thì tôi còn nói dối là anhđang tăng ca được. Cũng may là Tiêu Dũng chẳng từ chối, mặc dù anh chần chừ mấtmấy giây nhưng cuối cùng vẫn nhận lời.

Tề Tề nghe nói Tiêu Dũng sẽ đến liền báo cho chị Tịnh.Chị Tịnh nói:

- Vào trong phòng ngồi đi, chị miễn phí một gian phòngnhỏ cho mọi người. Hôm nay em rể tương lai đến, ai lại ngồi ngoài này? Đi điđi, mau lên nào!

Chị Tịnh nói xong liền đi sắp xếp, Tề Tề gọi phục vụđến để gọi món. Hướng Phong Thu liền ra quầy chọn rượu, ba người bọn họ ai bậnviệc nấy, chỉ còn lại mình tôi chẳng biết làm gì.

5 giờ 40 phút, tôi đứng ở cổng chờ Tiêu Dũng, anh đếnrất đúng giờ.

Anh đi lên cầu thang, lúc nhìn thấy tôi liền đờ ngườira. Hai chúng tôi dường như có chút không thoải mái.

Anh mỉm cười với tôi:

- Những người kia đâu rồi?

- Mấy người này là bạn thân nhất của em, bọn họ đòigặp anh từ lâu rồi!

Tiêu Dũng cười nhạt, giống như cười với một người bạnkhông thân thiết lắm.

Trên đường từ cầu thang đi vào trong phòng ăn, haingười chúng tôi, người đi trước, kẻ đi sau, ai nấy đều trầm ngâm không nói.Thậm chí có một khoảnh khắc tôi đã không nhớ nổi tên anh ấy.

Lúc hai chúng tôi vào phòng, Tề Tề đang cười bò trênđất. Tôi thầm than trời, đừng có làm mất mặt tôi thế chứ. Thấy Tiêu Dũng vào,tiếng cười đột ngột im bặt, ba người bọn họ giống như chuyên gia nghiên cứu báuvật, đều ngồi ngây ra nhìn Tiêu Dũng. Tôi thấy vậy vội vàng lên tiếng:

- À tôi quên không mang kính lúp cho mọi người, có ainhìn người ta như thế này không cơ chứ?

Tiêu Dũng ngại ngùng vò vò đầu, móc trong túi ra mộtbao thuốc Trung Hoa, mời Hướng Phong Thu.

Tề Tề lúc này mới mở miệng:

- Y Y, tớ đã nói gần đây cậu không được bình thườngmà, hóa ra tóm được một chàng đẹp trai thế này cơ à?

Chị Tịnh đứng dậy, kéo lại áo, nói:

- Thôi được rồi, đừng chòng ghẹo nữa! Nào lại đây, làmquen với nhau đã! Tôi họ Vương, là chị của Y Y! – Nói rồi chị khách sáo đưa tayra.

Tôi nói với Tiêu Dũng: “Đây là chị Tịnh, là bà chủ ởđây!”, sau đó chỉ vào Hướng Phong Thu: “Đây là bạn học của em, giáo viên trườngtư thục!”, Hướng Phong Thu cũng mỉm cười bắt tay với Tiêu Dũng.

Tề Tề tự giới thiệu:

- Em họ Tề, tên cũng là Tề, là bạn từ nhỏ của Y Y!

Nói rồi cô nháy mắt với Tiêu Dũng:

- Muốn cưa đổ Y Y thì phải lấy lòng em trước đã. Ví dụnhư ban nãy, anh chưa mời thuốc em đâu đấy, em giận rồi đấy!

Tiêu Dũng liếc tôi rồi vội vàng móc bao thuôc lá trongtúi ra:

- Thất lễ rồi, lần sau anh sẽ nhớ!

Lúc món ăn được đưa lên, Tề Tề nói:

- Ăn thôi! Tôi đói lắm rồi! Chị Tịnh à, mau mang chairượu ngon nhất lên đây! Hướng Phong Thu, anh đừng căng thẳng, em nói trước rồinhé, hôm nay em mời!

- Lúc này ai lại đi nói chuyện thanh toán chứ? – ChịTịnh liền gọi phục vụ: “Cầm chai rượu sữa ngựa lần trước Tổng giám đốc Khang đểlại ra đây!”, nói rồi chị cười đắc chí: “Rượu dưỡng sinh, báu vật đấy!”.

êu lên:

- Cụt hứng quá đi mất! Rượu sữa ngựa gì chứ? Đó là thứnước uống thanh nhiệt của người Mông Cổ thì có… màu trắng trắng chứ gì?

Chị Tịnh thấy Tề Tề nói vậy liền ngắt lời:

- Thôi được rồi, cứ mong cô là người biết thưởng thứccơ đấy! Mang một chai Kim Cát Lương lên đây! Đây là loại rượu trắng có tiềm lựcnhất Đông Bắc đấy!

Tề Tề bĩu môi:

- Vậy thì bọn họ là người tao nhã, chỉ có người phàmtục mới uống thứ này!

Tiêu Dũng xoa xoa cằm, cười như mếu:

- Thực ra tôi cũng là người tao nhã, tôi có thể khônguống cái này được không?

Mọi người bật cười vui vẻ, Hướng Phong Thu lấy tay chỉvào Tề Tề, nói vói Tiêu Dũng:

- Thực ra chúng ta đều là người tao nhã, chỉ có cô ấylà phàm tục nhất…

Hướng Phong Thu còn chưa nói xong, Tề Tề đã thụi choanh một đấm khiến cho kêu ré lên.

Chị Tịnh đứng dậy rót rượu cho mọi người. Lúc rót đếntôi, chị Tịnh liền nói:

- Y Y tửu lượng kém, bình thường rất ít uống, hôm nayuống ít thôi!

Chị Tịnh nói xong, tôi liền liếc Tề Tề, thấy cô ấyđang cúi đầu uống canh, miệng cười toe toét, hai vai như run lên.

Có rượu vào, mọi người chẳng mấy chốc đã trở nên>

Hướng Phong Thu nói:

- Anh Dũng này, tôi mời anh một ly, cạn nhé!

Tề Tề nói:

- Anh rể đẹp trai, em mời anh một ly, nhớ đối xử tốtvới chị em đấy!

Chị Tịnh nói:

- Anh lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi vẫn sẽ gọi anh là emrể! Cạn ly!

Bọn họ dường như đã thông đồng với nhau, hết người nàyđến người kia mời. Tôi lo Tiêu Dũng uống say, vội cản:

- Uống từ từ thôi, đều là người một nhà, làm gì mà tànsát nhau thế?

Tề Tề lườm tôi: “Xót ruột rồi chứ gì?”, nói rồi liềnđứng dậy, rót đầy ly: “Nào, tôi mời hai người một ly, chúc hai người đầu bạcrăng long, sớm sinh quý tử!”, nói rồi Tề Tề cười khanh khách. Tiêu Dũng đứngdậy, cười ngại ngùng: “Ly rượu này nhiều áp lực quá nhỉ!”.

Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ đi vào, thì thầm vàotai chị Tịnh:

- Tổng giám đóc Vương, bên ngoài có khách đòi gặp chị!

- Ai thế?

- Đội trưởng Trương của Cục Phòng cháy Chữa cháy! –Mặc dù cô phục vụ nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi nói vói chị Tịnh. –Chị cứ đi làm việc đi, chuyện làm ăn buôn bán quan trọng hơn!

Ngồi được một lúc, tôi liền đứng dậy, nói là đi vệsinh.

Ra khỏi phòng ăn được mấy bước tôi đãđội trưởngTrương. Ông ta nhìn thấy tôi liền hào hứng nói:

- Y Y, em cũng ở đây à?

Nói rồi liền kéo tay tôi, nói:

- Đi nào, đến phòng bọn anh đi, anh sẽ giới thiệu emvới mấy người bạn!

Ông ta vừa đẩy cửa ra, tôi đã nhìn thấy một đám dànông đnag ngồi với nhau, tôi liền giật lùi ra sau vài bước nói:

- Thôi tôi không vào đâu, hơn nữa tôi chủ yếu là muốngặp ngài, không liên quan gì đến họ hết!

Đội trưởng Trương cười toe toét:

- Cũng phải, cũng phải!

Tôi nói:

- Ra ngoài ngồi đi!

Ông ta gật đầu như bổ củi:

- Ok! Ok!

Chúng tôi tìm một cái bàn ở góc khuất, đội trưởngTrương nhìn tôi:

- Tiểu Mạc, gặp được em ở đây đúng là có duyên!

Tôi cười nhạt:

- Có duyên với ngài đúng là phúc phận của tôi!

Nói rồi tôi liền véo bắp chân mình một cái. Tôi chẳngmuốn phí thời gia với hắn ta, liền hỏi thẳng vào vấn đề:

- nếu đã có duyên vậy, tôi có thể nhờ ngài giúp mộtviệc được không?

Hai tay hắn chống cằm, cười xảo quyệt:

- Cảm ơn anh thế nào đây?

Tôi đáp:

- Còn chưa giúp mà, giúp rồi tôi sẽ đa tạ ngài!

Hắn ta bật cười ha ha:

- Cô em này thật là…

Lúc đi ra, tôi nhìn thấy một cặp nam nữ đang ôm nhaunói chuyện rất tình cảm. Lúc ngoảnh đầu lại nhìn họ, tôi liền va phải TiêuDũng. Anh nhìn tôi hỏi:

- Em đi đâu thế?

Tôi đang chuẩn bị đi vệ sinh, nào ngờ bị đội trưởngTrương đi theo, mượn hơi rượu, choàng tay qua vai tôi, nói:

- Y Y, đừng quên thỏa thuận của chúng ta đấy!

- Ờ, đang định đi vệ sinh thì gặp ông ta… em qua chàohỏi một chút! – Tôi cuống hết cả chân tay, lắp bắp với Tiêu Dũng.

Anh cười ái ngại, chỉ ra đằng sau, nói:

- Nhà vệ sinh ở bên này cơ mà!

Lúc này tôi mới biết mình bị nói hớ, vội vàng vỗ đầu:“Ôi trời, em say rồi, chẳng phân biệt được phương hướng nữa!”, nói rồi tất tảđi vào nhà vệ sinh.

Lúc đi vào phòng ăn, tôi thấy Tề Tề mặt mày đỏ bừng,miệng ngậm điếu thuốc đang giơ tay đấm Hướng Phong Thu.

Chị Tịnh thấy tôi vào liền tỏ vẻ không vui:

- Chạy đi đâu thế? Mọi người đều đang đợi em này!

Nói rồi chị liền gõ gõ vào bát:

- Nào Y Y, Tề Tề, mọi người cùng uống một ly rượu mừngngày chúng ta tụ tập!

Chị Tịnh rót cho mỗi người một ly:

- Ba chúng ta mời hai người họ!

Hướng Phong Thu xua tay:

- Không được, như vậy không hợp pháp, bọn họ vẫn chưakết hôn mà!

Tiêu Dũng có chút ái ngại:

- Đúng đấy, vẫn chưa nhận được sự bảo hộ của phápluật, chúng ta cùng uống đi! Vì tình bạn! Tình bạn vạn tuế!

Sau khi ăn uống no say, Tề Tề xách túi, liêu xiêu đira quầy thanh toán, miệng lè nhè gọi tính tiền.

Tiêu Dũng bước đến, nói:

- Đi thôi, anh tính tiền rồi!

Tôi vội vàng nói:

- Sao anh lại tính tiền, đáng ra phải để em trả mớiphải!

- Đi thôi, để lần sau! - Tiêu Dũng có vẻ vội vàng,chào tạm biệt mọi người xong liền đi thẳng ra ngoài.

Tề Tề chạy t vỗ vai Tiêu Dũng:

- Anh Dũng, để hôm khác… ợ… em sẽ mời anh!

Tiêu Dũng bất ngờ nên hơi giật mình, Tề Tề nhìn thấy liềnbật cười:

- Anh Dũng à, anh yếu bóng vía quá!

Ra khỏi cửa, Hướng Phong Thu liếc tôi:

- Em đi đi, cứ kệ bọn anh!

Tôi nghe câu này mà thấy trong lòng khó chịu, cứ nhưthể tôi đã ruồng bỏ bọn họ vậy.

Lên xe của Tiêu Dũng, không khí trong xe như đông cứnglại. Cũng may là hôm nay uống khá nhiều rượu, tôi hơi chóng mặt, cảm giác ngàngà say, thế nên cũng chẳng đầu óc nào mà suy ngẫm những thứ mang tính chấtnhạy cảm. Tôi mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế. Lúc xe đi qua một cửa hàng bánloa, tôi liền nói:

- Anh bật rock music đi, chán quá!

Chẳng mấy chốc, trong xe đã vang lên tiếng nhạc, tôiliền lắc lư theo điệu nhạc, đắm chìm trong đam mê.

Lúc ngoảnh mặt về phía Tiêu Dũng, tôi thấy anh đangnhìn tôi, nói:

- Đừng lắc lư nữa, đã đến nhà em rồi đấy!

Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, không sai, trước mặt chínhlà tòa chung cư tôi đnag ở, phía trước là cái cầu thang tối om om. Không sai,tôi đang ở dưới lầu.

Tiêu Dũng châm một điếu thuốc:

- Đã tỉnh rượu chưa?

Tôi mượn hơi rượu, nhắm mắt, yếu ớt nói:

- Chưa tỉnh!

Anh đổi tư thế ngồi, cử động một chút:

- Thế thì để hôm khác chúng ta nói chuyện!

Tôi bỗng thấy mình tỉnh táo hơn một chút:

- Nói luôn đi, em không sao, đầu óc rất tỉnh táo!

Anh ném điếu thuốc đi, nói vẻ cáu kỉnh:

- Em lên đi, để anh chiếu đèn cho!

Về đến phòng, tôi ngẫm nghĩ lại những điều Tiêu Dũngnói, cảm thấy có gì đó bất thường. Cái gì mà “để hôm khác nói chuyện” chứ? Anhấy có gì muốn nói với tôi ư?

Nghĩ vậy tôi liền gọi cho Tiêu Dũng.

- Đến nhà chưa?

- Vẫn chưa.

- Ừ… anh có chuyện muốn nói với em, anh nói đi, nếukhông tối nay em không ngủ được mất!

- Tỉnh thật chưa?

- Rồi!

- Ừ, thực ra cũng chẳng có gì. Chỉ là anh cảm thấykhông thích hợp cho lắm các mối quan hệ của em, hay nói cách khác, anh cảm thấycác mối quan hệ của em có vấn đề!

- Ừ! – Sau đó thì sao? Chia tay với tôi ư? Hay là bảochúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ đã?

- Em ngủ đi, anh gọi lại sau! - Tiêu Dũng chẳng để chotôi có cơ hội được nói.

Buổi sáng họp xong, Diệp Cường liền gọi tôi hỏi chuyệnbên đội trưởng Trương đã giải quyết sao rồi, sau đó nói:

- Đây là nhiệm vụ, cô không hoàn thành tôi sẽ phạt!

- Tôi sẽ cố gắng hết sức!

- Không phải cố gắng hết sức, mà là bắt buộc phải làmđược! – Diệp Cường nghiêm nghị nói.

Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, chỉ hận không thể chỉvào mặt anh ta mà chửi rằng: Sao mày không đem tao đi làm quà cho hắn luôn đi!

Về văn phòng, tôi gọi cho đội trưởng Trương, hẹn hắntrưa đi ăn cơm, vốn chỉ là mời đãi bôi để thăm dò tình hình, nào ngờ hắn nhậnlời ngay tức khắc.

Tôi đặt một bàn ở nhà hàng đồ ăn tây. Lợi ích lớn nhấtở nhà hàng đồ ăn tây đó là, ban ngày vào cũng giống như buổi tối, nhà ăn ở títsâu, đường đi vòng vèo, ánh sáng mờ mờ, có thể che giấu những chuyện mà ngườita không muốn tiết lộ.

Lúc chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa, đội trưởng Trương liềnnhắn cho tôi một cái tin:

- Trưa nay có những ai đi ăn cùng?

Tôi nói:

- Chỉ có hai chúng ta thôi!

Hắn ta nói:

- Ok, em đặt chỗ rồi báo cho anh!

Tôi đến đó trước giờ hẹn, cũng may là khách đến đây ăntrưa không đông lắm. Tôi chọn một chỗ ở phía trong cùng, ngồi xuống liền nhắntin cho đội trưởng Trương: “Bàn số 10, lầu 2 Triều”.

Hắn ta nhắn lại: “Thuê một phòng riêng nhé!”.

Tôi nhắn lại: “Không có phòng ăn, chỉ có phòng chơimạt chược thôi!”.

Hắn nhắn lại: “Thế cũng được!”.

Tôi cười thầm trong bụng. Đàn ông lúc tỉnh táo thườngnhát gan, dục vọng có mãnh liệt đến mấy cũng phải cố mà kìm nén lại, chỉ dámphát tiết ra lúc đã say.

Hắn theo người phục vụ đi vào. Tôi đứng dậy, lịch sựbắt tay hắn, nói:

- Chào đội trưởng Trương!

Hắn ta mỉm cười:

- Chào Tiểu Mạc!

Cái vẻ khách sáo ấy chỉ liếc qua cũng biết là giả tạo.Nhân viên phục vụ vừa đi, hắn đã đá chân tôi:

- Mau kéo rèm cửa xuống đi!

Tôi lầm bầm:

- Ngài đá chân tôi làm gì chứ?

Hắn ta cười đểu cáng, nắm chặt lấy tay tôi, nói:

- Có đau không?

Tôi vội vàng rút tay lại như bị điện giật:

- Ngài làm gì mà mạnh tay thế?

Tôi không thích vòng vo với hắn nữa, liền đi thẳng vàovấn đề, nói cho hắn rõ mục đích tôi mời hắn đến ăn cơm hôm nay.

- Em muốn anh giúp em thế nào? – Hắn ta nheo nheo mắt,châm điếu thuốc trên tay.

Tôi đi thẳng vào vấn đề:

- Qúa trình cụ thể thế nào tôi không cần biết, chỉ cầnngài đảm bảo đám người ở trung tâm mátxa phải nhanh chóng cuốn gói. Điều cốt yếulà, không liên quan gì đến khách sạn.

Sở dĩ tôi thẳng thừng như vậy là vì không muốn mấtnhiều thời gian, vừa ăn cơm vừa phải ngồi cười với hắn mà cuối cùng lại chẳngxong việc.

Đội trưởng Trương cười tủm tỉm, liếc mắt nhìn tôi:

- Em cảm ơn anh thế nào?

Tôi cười, nhìn cái yết hầu đang lên lên xuống xuốngcủa hắn:

- Ngài muốn tôi cảm tạ ngài thế nào ạ?

Hắn rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi ấn mạnh đầu mẩuvào gạt tàn:

- Theo anh nhé!

Cái gì? Tôi giật thót người, đưa mắt nhìn hắn, thấyhắn vẫn thản nhiên uống nước, chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi vuốt vuốt tóc mình, giả vờ như rất bình tĩnh:

- Ngài nói gì tôi không hiểu?

Hắn dang rộng hai tay:

- Chẳng phải em muốn lợi dụng anh sao? Vừa hay hai tagiống nhau, làm vậy thì có gì không tốt cơ chứ?

- Ngài nghĩ tôi sẽ đồng ý với ngài ư?

- Cứ cân nhắc kỹ đi nếu em không vội kết hôn. Theo anhthấy, đời người cân phải có kinh nghiệm, còn em thì chẳng phải loại người phàmtục, chấp nhận thực thi các trách nhiệm xã hội! – Hắn nói xong liền nhìn tôibằng ánh mắt tự tin, đợi chờ câu trả lời của tôi. Đàn ông ngoài bốn mươi đềuthích ngoại tình, bọn chúng là một đám sói hoang, một khi cừu non đã đến miệng,chúng chắc chắn sẽ nhai ngấu nghiến, chẳng chừa lại một cái xương.

- Sống là phải có tình cảm, gặp được người mà mình cócảm giác chẳng phải là chuyện dễ dàng, con người tại sao cứ phải kìm nén bảnthân, ép buộc bản thân phải sống đằng sau lớp mặt nạ? – Hắn ngồi sát lại tôi. –Ánh mắt của em đã cho anh thấy, em là một người đàn bà khao khát tình cảm và sựlãng mạn. Cuộc sống tầm thường không thích hợp với em, em nên theo đuổi mộtcuộc sống tràn trề tình cảm!

- Tôi rất tầm thường, cũng giống như bao người đàn bàkhác. Tôi không đủ sức để chơi với cái gọi là tình cảm ấy, chỉ muốn tìm một đốitượng để kết hôn thôi! – Trong lòng tôi thấy thật nực cười.

- Đàn bà nhất định cần phải có hôn nhân ư? Hôn nhânchẳng qua chỉ là một thứ trách nhiệm xã hội, người có thể kết hôn với em chưachắc đã yêu em! –Hắn ta nói xong liền rút cánh tay đang vòng qua eo tôi lại,thở dài. – Anh nghĩ em là một người đàn bà khác biệt đấy!

Tôi cười nhạt:

- Đàn bà trước mặt đàn ông, cứ đòi hỏi hôn nhân là lậptức trở nên tầm thường. Đó là bởi vì đàn bà muốn có một người đàn ông, còn đànông lại khao khát có thật nhiều đàn bà!

Hắn bật cười:

- Phụ nữ hiện giờ cũng đâu phải chỉ sở hữu có mộtngười đàn ông, như nhau cả thôi mà. Hôn nhân chẳng qua chỉ là một kiểu đối phóvới bản thân, nghiêm túc quá sẽ càng thấy mệt mỏi.

Hắn châm một điếu thuốc, nhìn tôi vánh măt thờ ơ. Tôikhông nói gì, đứng dậy ngồi xuống ghế đối diện.

Tôi gọi món bít tết, nhìn miếng thịt đen sì trên đĩanày, đột nhiên tôi lại chẳng muốn ăn nữa. Tại sao tất cả đàn ông nhìn thấy tôiđều muốn lợi dụng tôi? Lẽ nào hắn ta không cảm thấy bản thân mình thật tởm lợm?Tôi miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hắn ta thêm lần nữa: Ha ha, mái tóc lưa thưa, ủrũ bám trên da đầu, những sợi đen thì chẳng hề bóng mượt, những sợi trắng thìđến là chói mắt, khuôn mặt bóng nhờn dầu, đôi mắt bên to bên bé, hai bên bọngmắt to đùng, mang đến cho người khác cảm giác con người này là một kẻ phóngtúng. Làn da chảy xệ này chiếm trọn khuôn mặt, chẳng hề phù hợp với cái cổ gầyguộc của hắn, móng tay vàng khè, đây có lẽ là kết quả của việc hút thuốc lâungày.

Tôi chỉ liếc hắn, thế mà hắn lại cười với tôi. Thực rahắn thật sự không nên cười với tôi. Hắn mà cười là y như rằng, gò má lại kéolên cao, từ hai cái lỗ mũi to đùng của hắn lại lộ ra những sợi lông mũi dàingoằng, hàm răng vàng khè cũng lộ ra ngoài cùng với phần lợi đen sì, làm cho tôicó cảm giác mình bị sỉ nhục: một thằng đàn ông tởm lợm thế này mà dám ngôngcuồng trước mặt tôi sao?

Tôi thực sự khó chịu, liền thẳng thừng nói:

- Đội trưởng Trương, hôm nay mời ngài ăn cơm không cómục đích gì khác, đơn thuần chỉ là công việc. Nếu như tôi để ngài hiểu sang ýkhác thì có lẽ là do cách biểu đạt của tôi có vấn đề, tôi xin lỗi ngài! Ngoàira, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ngài đừng nghĩ rằng đàn bà đã kết hôn giốngnhư một cái hàng rào để mở. Thứ mà chúng tôi thất bại chỉ là hôn nhân, các mặtkhác chưa chắc đã thấp kém hơn người khác. Hơn nữa thất bại cũng chỉ là tạmthời. Tôi nghĩ chẳng ai dám đảm bảo bản thân mình cả đời này sẽ mãi chìm nổinhư vậy!

Bàn tay cầm dao nĩa của hắn như khựng lại trong khôngtrung, miệng hơi há ra vì kinh ngạc.

Tôi nói tiếp:

- Chuyện này coi như việc riêng nhờ ngài giúp cũngđược, mà coi như tôi đại diện khách sạn nhờ ngài giúp cũng được. Nếu ngài cảmthấy có thể giúp, tôi xin cảm ơn ngài trước! Nếu ngài không giúp, tôi cũngkhông dám trách cứ gì. Nói trắng ra, chuyện này cũng chẳng phải ảnh hưởng gìđến cá nhân tôi, người lo lắng thực ra làTổng giám đốc Diệp của chúng tôi, tôinhiều lắm cũng chỉ phải gánh lỗi không hoàn thành nhiệm vụ, bị phê bình hay trừlương gì đó thôi, thật sự chẳng ảnh hưởng gì lớn lắm!

Tôi nói một tràng dài, thấy trong lòng dễ chịu hơnnhiều liền xách túi bỏ đi, thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lại. Trên đường về,tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Vừa ra khỏi nhà hàng, Vu Lệ gọi điện cho tôi:

- Sao trên danh sách quyên góp không có tên của cô, côquên à?

Tôi đáp:

- Ừ, quên mất! Để hôm khác tôi tự đến bệnh viện!

Là tôi cố ý quên. Tôi muốn tìm cơ hội gặp riêng Tổnggiám đốc Ngô. Diệp Cường đã đồng ý sẽ giúp tôi gom 10.000 tệ, chỉ cần lấy đượcmón tiền ấy, tôi sẽ đến bệnh viện ngya và đưa nó cho Tổng giám đốc Ngô. Lúc nàytôi vô cùng thấp thỏm, tay xách hai chai rượu của Tổng giám đốc Diệp mà lòngnặng trĩu, nhiệm vụ không hoàn thành, chỉ sợ 1.000 tệ tôi cũng chẳng nhận đượcáy chứ.

Đang nghĩ thì đột nhiên có một chiếc xe lướt ngang quaấn còi inh ỏi, tôi còn chưa nhận ra là ai thì chiếc xe đã đỗ sát lại cạnh tôi.Tôi ngoảnh đầu nhìn, thì ra là Lưu Minh Cương. Tôi có chút kinh ngạc, phản ứngtiếp theo là đưa mắt nhìn quanh, chỉ sợ Tiêu Dũng đang nấp ở một góc nào đótheo dõi mình.

Lưu Minh Cương dường như đã phát giác ra vẻ hoang mangtrên mặt tôi:

- Đi đâu thế?

Tôi mặc xác hắn, đi thẳng một mạch. Lưu Minh Cươngđuổi theo phía sau, tháo kính râm ra, nói:

- Lên xe đi, anh đưa em đi!

Tôi nghĩ, cứ để hắn đi theo thế này càng gây sựu chú ýcho người khác.

- BMW đâu rồi? – Lên xe rồi tôi mới phát hiện ra làhắn đã đổi xe.

Lưu Minh Cương cười như tự chế giễu mình:

- Giờ anh làm gì còn BMW mà lái, có được chiếc Mazdasecond-hand này là tốt lắm rồi!

Lúc hắn nói câu này, tôi mới để ý quan sát. Mắt LưuMinh Cương vằn đỏ, râu mọc lởm chởm. Tôi chỉ vào cái áo Hugo Boss trên ngườihắn, nói:

- Giám đốc Lưu, ngài phải chú ý hình tượng một chútchứ, cái áo này dù gì cũng là của nhãn hiệu lớn trên thế giớ, sao mặc lên ngườilại chẳng khác gì cái giẻ lau thế ?

Lưu Minh Cương bật cười:

- Trông anh lúc này chắc là già lắm nhỉ?

- Có vẻ hốc hác, chỉ có điều anh vốn dĩ đã chẳng trẻtrung gì rồi!

- Gìa thật rồi… - Lưu Minh Cương tỏe vẻ hụt hẫng.

- Chuyện đã giải quyết xong chưa?

Lưu Minh Cương thở dài, cười như mếu:

- Cả đời chưa viết kiểm điểm bao giừ, thế mà lần nàylàm anh cả nửa đời còn lại phải viết kiểm điểm rồi! Giờ anh còn nổi tiếng hơnxưa, chỉ cần có cuộc họp về an toàn là lại túm cái tên Lưu Minh Cương ra để làmđiển hình!

- Phải bồi thường bao nhiêu?

- Hơn 5.000.000 tệ! - Lưu Minh Cương nhíu mày, châmđiếu thuốc, hít một hơi rồi nhả khói.

Tôi chẳng biết phải nói sao, chỉ cảm thấy rất áp lực,đành phải thở dài the>

- Đã tìm được đối tượng thích hợp chưa?

- … Chưa.

- Đàn ông mà không có tiền thì đàn bà cũng chẳng buồnđể mắt đến.

- Thế ư? – Tôi cười nhạt. – Về kinh doanh có thể anhlà cao thủ, nhưng đáng tiếc anh chẳng hiểu gì về tình yêu cả!

- Ha ha, tình yêu phức tạp đến thế sao?

Có thể vì ban nãy chưa xả hết với đội trưởng Trươngnên tôi bỗng nhiên lại nổi hứng nói chuyện:

- Anh hoàn toàn không biết thế nào là tình cảm… đàn bàthích tiền là điều hiển nhiên, ai mà chẳng ham hư vinh, nhưng đàn bà càng khaokhát được tôn trọng, anh chưa bao giờ tôn trọng phụ nữ!

- Em dựa vào đâu mà nói vậy?

- Anh đã bao giờ tôn trọng Lý Thúy Hồng chưa? Để lấylại trái tim anh, chị ta đã tốn bao nhiêu công sức anh có biết không? Trước mặttôi chị ta đã… cầu xin tôi rất nhiều lần, bảo tôi rời xa anh. Chị ta là vợ hợppháp của anh, là người ngủ chung một giường với anh bao nhiêu năm trời, anh đãbao giờ tôn trọng chị ta chưa? Không sai, tiền có thể thỏa mãn rất nhiều mongmuốn của anh, nhưng tiền có thể hại anh thê thảm. Ngay cả đạo đức và lương tâmcơ bản anh cũng không có, điều này cho dù có bao nhiêu tiền anh cũng không muađược. Một người không có lương tâm, còn có tư cách nói đến tình yêu sao? Vì vậytôi mới nói anh không xứng đáng được đàn bà yêu. Giờ tôi chỉ có thể nói tôithật bất hạnh, thật có mắt như mù, cho nên tôi cũng là một kẻ bị hại!

Lưu Minh Cương chỉ âm thầm hút thuốc, hút đến hơi cuốiliền ném đầu lọc ra đường.

- Cũng giống như cái đầu lọc kia, hút hết rồi thì dậpnó vào cái gạt tàn bên tay, thế nhưng anh lại ném nó đi rõ xa! – Tôi cười. – Vìvậy, anh luôn cô độc>

- Anh cũng cảm thấy mình rất cô độc. Lúc xảy rachuyện, chẳng mấy ai thực lòng quan tâm đến anh. Anh vốn nghĩ rằng mình có rấtnhiều anh em tốt, giờ mới biết không phải như vậy!

Lưu Minh Cương liếc tôi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Thực ra mỗi người đều như vậy, phần lớn đều sốngtrong sự lừa dối lẫn nhau, đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu, thật mệt mỏi!

Khóe môi Lưu Minh Cương khẽ run lên, vẻ mặt hoangmang, thất thần. Hắn luồn tay vào tóc, ôm lấy đầu, từ từ gục xuống vôlăng. Chắchắn không muốn tôi nhìn thấy nỗi đau trong lòng hắn, thế nen mới gục mặt xuốngnhư vậy.

Tôi ngồi ngây ra đó nghe hắn thở dài, trong lòng thấyhơi xót thương. Giữa chúng tôi, mặc dù không có tình yêu chân thực, nhưng dù gìđó cũng là một quan hệ khá phức tạp. Giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy chán ngán vớinững mối quan hệ lằng nhằng không đi đến kết quả.

9

Tiêu Dũng nói “anh sẽ gọi lại sau” là chuyện của bốnngày sau đó. Trong việc giải quyết vấn đề của hai đứa, anh dường như rất bìnhtĩnh. Có thể giờ anh chỉ còn lại lý trí trong chuyện hôn nhân. Lý trí này khiếnanh tự tạo cho mình một cái khung, nếu ai đó đặt vừa vào cái khung ấy thì Ok,không đặt vừa thì gạt bỏ. Đây chính là cách tự vệ của anh trong lần hôn nhânthứ hai này, cũng là một cách hiệu quả để đề phòng việc đánh mất cái tôi củamình. Bởi yêu càng ít thì tổn thương càng ít.

Giọng điệu của Tiêu Dũng trong điện thoại vô cùng điềmđạm.

- Tối em có kế hoạch gì không?

- Không có!

- Vậy tối nay cùng ăn cơm nhé, xe anh đưa đi đại turồi, em hết giờ làm thì tự đến nhé! Anh sẽ ở nhà hàng Tô Châu trên đường ThắngLợi chờ em!

Tôi nghỉ sớm khoảng nửa tiếng, bắt xe về nhà thay quầnáo. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tâm trạng hẹn hò với Tiêu Dũng của tôi đãkhông còn hào hứng như trước đây nữa mà ngược lại, tôi trở nên rất điềm tĩnh vàbình thản.

Tiêu Dũng ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, dán mắt nhìn rangoài, nghĩ ngợi mông lung gì đó. Tôi ngồi xuống ghế đối diện anh, khẽ gật đầucoi như là chào hỏi.

- Tổng giám đốc Diệp biết em có hẹn đã tặng em mộtchai rượu vang, nhưng em lại quên mang theo, hay là anh đợi em về nhà lấy nhé!– Tôi hào hứng nói.

Tiêu Dũng nói:

- Thôi bỏ đi, cứ để lần sau, lần trước bị mấy ngườibạn em ép uống, dạ dày anh đến giờ vẫn còn khó chịu. Phụ nữ các em vẫn nên ítuống thì hơn!

Nhìn sắc mặt của anh không được tốt cho lắm, nhữngđiều nói ra lại cứ như thể đang phê bình bọn tôi nát rượu.

Nhân viên phục vụ lại gần, Tiêu Dũng liền hỏi:

- Em muốn ăn gì?

Vừa nghe anh hỏi tôi đã thấy đói, liền cầm thực đơngọi món:

- Cá sốt hoa quả, bánh Kim Tiền, Tuyết hoa đậu phụ,canh nấm hương bí đao, thêm một đĩa bánh bao ba màu nhé!

Nhân viên phục vụ cười hỏi:

- Xin hỏi chỉ có hai người thôi ạ? Là như thế này ạ,cửa hàng chúng tôi có chủ trương ăn ngon và tiết kiệm, nếu như chỉ có hai vị,tôi nghĩ nhiều nhất chỉ cần bốn món thôi!

Lời nhắc nhở của cô phục vụ khiến tôi chợt nhớ ra cáitật gọi lắm món của mình lại phát tác. Tiêu Dũng thấy vậy vội>

- Không sao, bọn tôi có thể mang về!

Tôi ngại ngùng nói:

- Hay là bỏ bớt mấy món đi!

Tiêu Dũng cười đáp:

- Không sao, dù gì cũng gọi rồi mà!

Tiêu Dũng nói xong, không khí lại trở nên im lặng. Tôivắt óc cố nghĩ ra một chủ đề nào đó để nói nhưng chẳng nghĩ ra được gì.

Tiêu Dũng nhấp một ngụm nước trà:

- Y Y, có một chuyện anh cần bàn với em!

Tiêu Dũng nói xong liền kéo cái ghế ra xa bàn, muốntìm một tư thế ngồi cho dễ chịu để bàn bạc vấn đề nghiêm túc này:

- Là thế này, sau lần bố anh đến đây, anh đã về nhàmột chuyến, đã kể chuyện chúng ta cho gia đình anh nghe rồi, nhưng mà…

Anh có vẻ đắn đo, cúi đầu uống nước. Tim tôi như thótlại, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh:

- Bố anh đến em không đến thăm được nên ông phật ýđúng không?

- Chuyện lần trước thì chẳng có gì, ông ấy biết emphải làm thêm giờ. Chỉ có điều họ đề cập đến công việc của em cơ, cảm thấy côngviệc ấy không được ổn định, lại không có thời gian chăm lo gia đình, sau này cócon rồi sợ sẽ chẳng thể chăm sóc con cái. Ngoài ra học vấn… họ cũng khá coitrọng học vấn. Bọn họ vẫn hi vọng anh tìm được một người làm công chức kiểu nhưgiáo viên hay nhân viên nhà nước gì đó.

Anh chậm rãi nói, khiến cho tôi cảm thấy chẳng có chỗnào mà chui xuống cho đỡ ngưỡng, rất mất thể diệntổn thương lòng tự trọng củatôi. Nhưng lúc này tôi lại không thể nổi giận, vẫn cố gượng cười, giả vờ nhưchuyện này chẳng có liên quan gì dến mình, có như vậy mới thể hiện được tố chấtvà đạo đức của mình.

Anh thở dài:

- Anh cảm thấy rất mệt mỏi, bố mẹ cứ luôn miệng bảotất cả là do anh quyết định, nhưng đến lúc quan trọng họ lại can thiệp, lần nàyđã là lần thứ hai rồi, ấy vậy mà anh vẫn không thể tự làm chủ bản thân!

Tôi vẫn mỉm cười, tự nhủ với bản thân: Mình phải nhẫnnhịn!

Anh ngập ngừng:

- Hay là em đổi nghề đi, phòng hồ sơ ở cơ quan anh cóchân làm tạm thời đấy, nếu em muốn đến đó làm, Cục trưởng nhất định sẽ đồng ý.

- Không đùa chứ? Việc đó là của người lớn tuổi làm mà?

-… Thế hay là em nghỉ việc đi, cho dù em nghỉ việc anhcũng vẫn nuôi được em mà. Hơn nữa bố mẹ anh đều có lương hưu, cho dù có con cáithì kinh tế vẫn khá sung túc!

Tôi im lặng suy nghĩ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, cảmgiác ấm ức bao phủ toàn thân, chỉ có điều, tôi vẫn phải mỉm cười.

Món ăn đã được mang lên. Đĩa thức ăn rất đầy, tâmtrạng tôi giờ cũng ngổn ngang như vậy. Tôi mỉm cười, chỉ vào đĩa bánh đang bốckhói:

- Vừa ăn vừa nói chuyện nhé!

- Anh chẳng muốn ăn, không thích ăn đồ ngọt!

- Có phải anh nghĩ vấn đề lớn nhất giữa hai chúng tachính là công việc của em? – Tôi hỏi.

Anh đang định nói gì thì đột nhiên nghe thấy có ai đógọi tên tôi. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra là anh Hùng. Anh lại gần, chìađiếu thuốc mời Tiêu Dũng, gật đầu coi như chào hỏi rồi nói với tôi:

- Sum họp gia đình!

Tôi hiểu ý anh, ý của anh là hôm nay anh không đến đâycùng Lưu Minh Cương. Tôi gật đầu cười, tỏ ý đã hiểu.

Anh nói xong liền lấy điện thoại ra:

- Anh đổi số rồi, anh nháy vào máy em, em lưu lại nhé!

Anh nói xong liền liếc Tiêu Dũng rồi quay mặt về phíatôi, len lén thè lưỡi.

Sau khi anh Hùng đi, Tiêu Dũng quay quay điếu thuốctrong tay:

- Hai người quen nhau như thế nào?

Tôi giả bộ uống canh, cúi đầu nói:

- Là khách VIP của khách sạn em!

- Còn VIP nữa cơ à, đúng là một đám cặn bã! - TiêuDũng ném điếu thuốc sang một bên, tiếp tục trả lời câu hỏi ban nãy. – Anh thìchẳng sao, công việc của em cũng chẳng có gì không tốt, đây chẳng qua là quanniệm của bố mẹ anh thôi. Anh nghĩ… nếu như em thực sự không muốn bỏ việc thì đểanh làm công tác tư tưởng cho bố mẹ anh vậy!

Tôi đáp:

- Nếu em không nghỉ việc, sau này liệu hoàn cảnh côngviệc của em có trở thành ngòi nổ cho những trận tranh cãi giữa hai chúng takhông?

Tôi nói xong liền cúi đầu uống canh.

- … Tốt nhất vẫn nên nghỉ việc đi, em làm việc ở kháchsạn có tốt hơn nữa cũng chẳng có tiền đồ gì đâu. Cứ phải đi cùng với mấy gã đànông ngoài thì có gì tốt chứ? Còn cả đám bạn của em nữa. Cái cô Tề Tề kia cứ nhưlà “nữ quái” ấy, người đâu mà lớn gan, mới nhìn đã biết chẳng đơn giản chútnào. Sau này… e nên ít qua lại với cô ta. Nói tóm lại, anh hi vọng sau khichúng ta kết hôn, em sẽ lấy gia đình làm trọng. Đàn bà mà giao du rộng quá cũngchẳng tốt đâu…

Tôi nén chặt cơn giận, lắng tai nghe. Đợi anh nóixong, tôi liền lấy bát anh:

- Để em múc cho anh ít canh nhé!

Anh giữ tay tôi lại, nói:

- Ngấy lắm, anh không ăn đâu!

- Món nào cũng không thích ăn, thế sao lúc gọi anhkhông nói gì?

Anh mỉm cười:

- Em cứ cắm đầu gọi, có hỏi anh đâu mà nói!

Tôi chẳng nói gì nữa. Thật là phiền phức, ăn một bữacơm cũng mệt!

Buổi gặp mặt kết thúc trong sự chán ngán, nhưng chủ đềchính rõ ràng là: Tôi bắt buộc phải chuyển nghề. Tiêu Dũng sợ tôi không hiểu ýanh nên luôn miệng nhấn mạnh, chỉ thiếu nước nói thẳng ra: Nếu em không nghỉviệc anh sẽ không lấy em.

Thái độ kiên quyết của Tiêu Dũng khiến tôi phải lầnđầu tiên xem xét lại công việc này của mình. Từ trước đến giờ, tôi luôn cảmthấy mọi việc rất ổn, làm việc ở khách sạn mấy năm nay, lương cũng tăng lênkhông ít, tôi cũng đã bỏ ra không ít công sức. Tôi rất chăm chỉ và nghiêm túcvới công việc của mình, nhưng những việc đó trong mắt Tiêu Dũng lại chẳng có ýnghĩa gì. Anh nghĩ rằng công việc của tôi là đi ăn, đi uống và đi hát cùng đànông, nói tóm lại chẳng khác gì gái bia ôm, vũ trường.

Trên đường về, Tiêu Dũng nhận ra sự không vui của tôi:

- Có thể những điều anh nói khiến em tổn thương, mongem tha lỗi! Anh cũng chỉ là muốn tốt cho chúng ta thôi, dù gì chúng ta cũng làtái hôn, cần phải giải quyết mọi vấn đề trước khi bắt đầu chứ không phải ởchung với nhau rồi mới bắt đầu giải quyết vấn đề!

Tôi lấy chân đá cái chai nước ở cạnh chân sang mộtbên:

- Anh là một người đàn ông rất thực tế!

Anh cố ý lẩn tránh ánh mắt tôi:

- Chẳng còn cách nào khác, hôn nhân không giống nhưyêu đương!

Nghe anh nói câu này, nỗi buồn như trỗi dậy trong lòngtôi. Tôi nói:

- Anh cũng là một người khao khát tình cảm, anh cũngchỉ muốn có một cuộc hôn nhân có tình cảm, nhưng anh lại sợ hôn nhân của mìnhlại đứt gánh lần nữa. Thực ra anh không càn phải nhìn nhận chuyện hôn nhân nhưvậy, các yếu tố hiện thực đương nhiên là quan trọng, nhưng chỉ cần hợp lý hóachứ không nhất thiết phải tối đa hóa. Tại sao anh không tôn trọng ý kiến củamình mà cứ phải cứng nhắc cầu toàn như vậy?

- Ha ha, thế ư? - Tiêu Dũng tỏ vẻ hoang mang, sợ bịtôi nhìn thấu. Tôi cảm thấy hơi thất vọng, xem ra anh chẳng muốn mở rộng cánhcửa tâm hồn với tôi, anh vẫn luôn lựa chọn cách khép mình như vậy.

- Ai về nhà nấy chứ? – Thấy anh vẫn cứ tiếp tục khépmình, tôi chẳng còn hứng thú nói tiếp nữa!

Anh vẫn không buông tay tôi ra:

- Đến nhà anh ngồi một lúc đi!

Về đến nhà, Tiêu Dũng liền chạy đi tìm cái váy ngủ chotôi rồi đi pha nước ấm cho tôi tắm. Thấy anh bận rộn vì mình, tôi lại thấy tráitim xao xuyến. Dù gì Tiêu Dũng cũng chỉ muốn tốt cho tôi, anh ấy không hề sai.Anh chỉ muốn làm bố mẹ yên lòng, chỉ muốn cuộc hôn nhân của mình thêm chắc chắn.Đây cũng là điều dễ hiểu, tôi nên rộng lượng và hiểu cho anh. Điều quan trọngnhất là, chẳng phải tôi đang khao khát được kết hôn sao? Tiêu Dũng đã cho tôicơ hội, vậy thì cớ sao tôi phải đắn đo này nọ?

Nghỉ việc thì nghỉ việc, cũng chẳng có gì không tốtcả. Tiêu Dũng nói đúng, công việc này dù sao cũng chẳng thể mang lại hạnh phúccho tôi. Hơn nữa cái ngành này đều cần người trẻ tuổi, đợi đến khi bạn bốn mươituổi rồi, cho dù bạn có giỏi uống rượu đến đâu, lãnh đạo cũng chẳng buồn dẫnbạn đi nữa. Cuối cùng thì tôi cũng vẫn phải trở lại làm một người phụ nữ bìnhthường, vì hôn nhân, tôi còn gì không dám từ bỏ?

Ra khỏi nhà tắm, tôi nói với Tiêu Dũng:

- Em nghĩ kỹ rồi, đến chỗ anh làm cũng được, nghỉ việcở nhà cũng được, dù gì cũng phải nghỉ công việc hiện nay đã!

Tiêu Dũng nghe vậy, mặt lập tức tươi như hoa, ômchoàng lấy tôi từ phía sau:

- Anh biết ngay em là người thấu tình đạt lý mà!

Nói rồi anh xoay người tôi lại, ôm chặt tôi vào lòng:

- Đợi em nghỉ việc xong, anh em mình sẽ đi đăng ký cóđược không?

Tôi hạnh phúc đến mức hồ đồ, gật đầu như bổ củi. Mốiquan hệ gần như là đóng băng của chúng tôi vì có sự nhượng bộ mà nhanh chóngđược rã đông. Thật tốt! Tôi thấy tự hào về bản thân. Người ta nói phụ nữ hạnhphúc đều là nhờ biết nắm bắt, chắc là do bản thân họ biết nhường nhịn mà ra.

Tiêu Dũng tắm xong liền vào phòng ngủ. Hành động thỏahiệp của tôi khiến cho tâm trạng của anh trở nên rất tốt, anh chủ động lêngiường, ôm chặt lấy tôi.

- Y Y, em thật là đẹp! – Anh cài sợi tóc mai ra sautai tôi. – Đồng nghiệp đều tỏ ra ngưỡng mộ vì anh tìm được một tuyệt thế giainhân!

- Đẹp cái đầu anh ý! – Tôi không nhịn được cười, liềnném cái gối lên đầu anh.>

- Em giỏi lắm, dám ném anh à? - Tiêu Dũng gạt cái gốira rồi nằm đè lên người tôi.

Tôi nhìn anh, lần đầu tiên cảm thấy có cảm giác như bịđiện giật. Mặc dù chỉ hơi hơi, không lan tỏa ra toàn thân nhưng tôi đã thấymừng phát điên lên rồi. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa chúng tôi có thể cảitạo được, chỉ cần tôi biết nhượng bộ đúng lúc. Tình cảm và tương lai của chúngtôi trước mắt đều tương đối tốt đẹp.

- Y Y, em nói xem, con mình sau này sẽ đặt tên là gì?– Anh chống cằm, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển trên bụng tôi.

- Con trai thì gọi là Tiêu Dương, con gái gọi là TiêuNguyệt, hoặc con trai là Tiêu San, con gái là Tiêu Thủy! – Tôi buột miệng.

- Không được, không được, tên nay thì thường quá,chẳng có ý nghĩa sâu sắc gì cả! – Tiêu Dũng lắc đầu, tỏ vẻ phản đối.

- Mặt trời với mặt trăng mà còn tầm thường sao? Hơnnữa tên thì có gì quan trọng chứ? Cứ như em đây này, vừa mới sinh ra, mẹ em sợsau này em không tìm được người đàn ông nào để nương tựa nên đã đặt tên em làMạc Y Y! Nhưng mẹ em quên mất là em họ “Mạc”. Mạc đồng âm với “Một”, đọc liềncả họ cả tên lại là “Không nơi nương tựa” [1] mà!

[1]. Trong tiếng Hán, từ “Mạc” đồng âm với từ “Một”,nghĩa là “không có”, còn “Y” có nghĩa là “nương tựa, chỗ dựa”.

Tiêu Dũng cọ cọ vào sống mũi tôi:

- Kể từ bây giờ, anh sẽ là chỗ dựa cho em!

Tiêu Dũng nắm chặt tay tôi, dịu dàng nói:

- Em có đồng ý không?

Tôi gật đầu, cảm giác như sắp chìm trong mật ngọtrồi>

Tiêu Dũng xoay người tắt đèn ngủ trên đầu giường. Tôikhông chịu liền với tay bật lại.

- Tắt đèn đi, ngại chết đi được! - Tiêu Dũng nhìn tôi,vẻ mặt bối rối.

- Ngại gì chứ? – Tôi ghé vào tai anh thì thầm. – Đợilát nữa em xem anh có còn ngại nữa không?

Lúc trước còn ở với Lâm Tiểu Vĩ, anh ta thường nói tôiquá bị động, cứng nhắc. Tôi lại không nghĩ vậy, càng không muốn thay đổi. Cáchđây ít lâu, tôi đọc được một bài báo ở trên mạng, nói đàn ông thường thíchnhững người phụ nữa nóng bỏng và chủ động. Vì vậy tôi quyết định chủ động mộtlần. Vừa để lấy lòng Tiêu Dũng, cũng vừa để cám ơn anh về những câu nói khiếntôi xúc động ban nãy. Ly hôn đã lâu như vậy rồi mà lần đầu tiên tôi nghe thấycó một người đàn ông tình nguyện làm chỗ dựa cho tôi. Hơn nữa, sau thất bạitrong cuộc hôn nhân với Lâm Tiểu Vĩ, tôi đã hiểu ra một điều, muốn nắm bắt tráitim đàn ông không chỉ phải nắm bắt cái dạ dày của anh ta, phải hoàn thiện mọimặt mới có thể giành thắng lợi.

Nhưng vấn đề lại nằm ở đó.

Tiêu Dũng thấy tôi áp đảo liền cảm thấy như bị sỉnhục, anh liền đẩy tôi ra, kinh ngạc nói:

- Sao em có thể như vậy chứ, em là phụ nữ mà!

Sức đẩy và ánh mắt chán ghét của anh đã đủ để chứngminh rằng anh coi tôi là một người đàn bà phóng túng.

Phẫn nộ, hoài nghi, bối rối.

Tôi nằm vật sang một bên, hoang mang. Tôi nằm ngửa,nhìn lên trần nhà, trần nhà trắng như tuyết trở nên mơ hồ trong mắt tôi. Tôikhông biết mình đã sai ở đâu, hay là anh có vấn đề về tâm lý.

Trầm ngâm một hồi, Tiêu Dũng ôm lấy tôi từ đằng sau,muốn giải thích gì đó. Tôi nhẹ gạt tay anh ra, ngồi dậy>

Đêm đó tôi nằm mơ, mơ thấy mình ngồi trong một cănphòng không có cửa sổ, bốn bề là tường trắng muốt, trên đó chỉ viết có chữ“nhẫn”, dày chi chít, không sao đếm xuể.

10

7 giờ, trời đã sáng trưng. Một luồng ánh sáng len quarèm cửa chiếu vào trong phòng khiến tôi chói mắt. Tiêu Dũng còn chưa tỉnh, nằmcuộn tròn bên cạnh. Cứ nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ tối qua là tôi chỉ muốn chuingay xuống đất. Tôi vội vàng ngồi dậy, không muốn ở lại dù chỉ vài giây. Cơntức giận với Tiêu Dũng tôi chẳng biết trút ra đâu, cũng chẳng dám trút ra, nếukhông mối quan hệ của chúng tôi lại đi vào bế tắc.

- Em đi à? - Tiêu Dũng tỉnh giấc, ngoảnh sang nhìn tôi,nhưng ánh mắt như nhìn một người bạn cùng phòng.

- Ừ! – Tôi tiếp tục mặc quần áo.

- Có phải em cảm thấy ngủ ở đây là một nỗi đau khổkhông?

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Chẳng có ý gì cả, anh chỉ thấy em có vẻ không vuithôi!

- Đâu có, tâm trạng em rất tốt mà! – Tôi mỉm cười vẫytay với anh. Đi ra khỏi phòng ngủ, nước mắt tôi lăn dài trên má.

Đến khách sạn, Diệp Cường bảo tôi đến Cục Du lịchthành phố họp thay anh ta.

Còn chưa vào trung tâm thành phố đã bị tắc đường, tôibực tức đập vôlăng. Trong không gian ầm ĩ tiếng còi xe, cứ như một dàn đồng cacủa âm thanh ồn ã. Tôi len lỏi trong đám xe, mắt nhìn ra xa, chân đạp thắng màkhông dám rời ra, chỉ sợ đâm vào đít xe trước. Bên cạnh xe tôi có một chiếc BMWđang từ từ kéo cửa kính xuống, mặc dù là một gương mặt non choẹt nhưng hình xămmột loài bò sát trên cổ hắn cho thấy hắn không phải là loại ranh con không hiểusự dời. Hắn ngang ngược nhìn tôi, thậm chí còn huýt sao khiêu khích. Tôi bỏkính râm ra, trợn mắt nhìn hắn, sau đó thấy chưa hả giận, tôi gầm gừ: “Anh huýtsáo ai đấy hả? BMW mà tưởng ghê gớm sao?”, thấy tôi chua ngoa quá, hắn rụt rènói: “Chỉ đùa thôi mà, làm gì mà nóng thế?”.

Cuối cùng vẫn đến muộn. Tôi đành phải lẻn vào từ cửasau. Lãnh đạo đang nhấn mạnh vấn đề tiếp đón trong kỳ nghỉ quốc khánh:

- Các khách sạn cao cấp nhất định phải chuẩn bị tốt banhiệm vụ: Một là ổn định thị trường tiêu thụ; hai là an toàn sản xuất; ba làlàm tốt công tác phục vụ, tạo ra không khí du lịch hoàn hảo, khiến cho khách dulịch cảm thấy thoải mái như ở nhà…

- Ha ha ha, hi hi hi, he he he… - Đột nhiên bên dướivang lên tiếng cười không sao kìm được của một đứa trẻ con, mọi người thi nhaungoảnh lại nhìn, tìm nơi phát ra thứ âm thanh đó. Tôi ngây ra mất vài giây rồilập tức ý thức được điều gì, vội vàng xách túi lên, lấy điện thoại ra rồi nhanhtay ấn nút từ chối cuộc gọi.

Mọi người xung quanh bắt đầu cười rinh rích, lãnh đạosa sầm mặt mày, lườm tôi xém cháy mặt. Tôi cúi đầu ngồi lỳ ra đó, không dámngẩng đầu nhìn ông ta. Hôm nay quả là đen đủi, trên đường thì bị người ta chọc,đến nơi lại gặp phải chuyện này. Cái kẻ khốn kiếp thất đức nào lại đi gọi chotôi đúng lúc này cơ chứ?

Tôi là người đầu tiên đi ra sau khi buổi họp kết thúc.Mở máy ra, phát hiện có đến bốn cuộc gọi nhỡ, mẹ tôi gọi hai cuộc, còn có haicuộc từ một số điện thoại lạ. Lúc ra bãi đỗ xe lấy xe, điện thoại lại đổchuông, vẫn là số điện thoại lạ ấy. Tôi đang cáu không biết trút giận đi đâu,lại cũng tò mò không biết số lạ ấy là của ai, nếu như là của bọn quảng cáo haytiếp thị, nhất định sẽ chửi cho chúng một trận.

- Xin chào, đây có phải là số của chị Mạc Y Y không ạ?

- Cô là ai? – Trong xe vọng lại gionhj nói của tôi.

- Em là Châu Ái, chị biết em chứ?

Châu Ái, hóa ra là cô ta, tôi thường xuyên nghe mẹ tôinhắc đến người này bên tai. Tôi cố nén cơn giận, lạnh lùng nói:

- Ừ, có biết, có chuyện gì thế?

- Em vừa mới xuống tàu, chị đang ở đâu, em gặp chị bâygiờ có được không?

- Đang ở ngoài, bị tắc đường, một tiếng rưỡi nữa mớivề được. Hay là cô về nhà trước đi, bố cô ốm nặng lắm đấy, mẹ tôi đã thức trắngmấy đêm rồi! – Tôi nói chẳng chút hiện cảm, thậm chí còn có phần chỉ trích. Tôichỉ hận không thể nói thẳng vào mặt cô ta rằng: giờ cô mới biết đường về à? Tếtnhất cũng chẳng biết đường về thăm bố đẻ, ném ông ấy ở nhà tôi, chẳng buồn đoáihoài, định bán cho nhà tôi chắc? Giờ thấy ông ấy sắp không xong rồi mới mò về,lúc cần tiền chữa bệnh sao không thấy mặt mũi cô đâu?

- Thế cũng được. Em cũng mới nghe nói, hôm qua dì mớigọi cho em! – Hình như cô ta đã hiểu ra ý câu nói của tôi. Cô ta ngập ngừng rồinói. – Có xe đến thẳng chỗ chị không?

- Có!

- Ờ… khi nào chị rảnh để về nhà?

- Tôi còn phải đi làm, chưa nói trước được! – Nựccười, tôi về lúc nào thì liên quan gì đến cô ta? Người nằm trên giường bệnh làbố cô ta chứ có phải bố tôi đâu? Hơn nữa trong lòng tôi đã nảy sinh sự đốikháng vô hình với ông ta rồi. Cái nhà ấy đối với tôi mà nói chẳng khác gì cáinhà để xe, những người xa lạ với tôi ngày càng nhiều, mà người duy nhất thâncận với tôi lại đang từ từ đi về phía họ. Đã vậy thì tôi dứt khoát không nhìnnữa, cho đỡ bực.

Mẹ tôi đã biết tình trạng bệnh tật của thầy Châu. Saukhi dì hai tôi nói cho mẹ tôi biết, bà đã hôn mê suốt hai ngày trời mới tỉnhlại. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, dù gì cũng không thể giấu bà mãi được, biết sớmngày nào thì bỏ cuộc sớm ngày đó. Tôi cũng nhân cơ hội này làm công tác tưtưởng cho bà, cuối cùng thì bà cũng đồng ý đón ông ta về nhà theo dõi. Nói khónghe một chút là đón ông ta về nhà chờ chết. Châu Ái lần này về có lẽ cũng làđể chuẩn bị hậu sự. Đột nhiên tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng, thay vì sống laylắt làm khổ bao nhiêu người, chi bằng cứ nhắm mắt xuôi tay sớm cho xong.

Ăn cơm trưa xo, tôi quyết định sẽ về nhà một chuyến.Xe của khách sạn đã có người sử dụng rồi, xe của Tề Tề tôi lại chẳng muốn mượn,thế là đành phải gọi cho Tiêu Dũng, mặc dù cơn giận với anh vẫn chưa vơi đi.

- Xe của đơn vị không thể cho người goài mượn được! -Tiêu Dũng đang ngủ trưa, nói với giọng ngái ngủ.

- Xe riêng của bạn anh đâu, mượn cho em một cái! – Tôinghĩ anh nhiều bạn như vậy, mượn một cái xe đâu thành vấn đề.

- Ok, để anh hỏi giúp em! – Giọng điệu của anh có vẻmiễn cưỡng, tôi cố ép mình nghĩ rằng đó là vì anh ngái ngủ.

Mấy phút sau, anh nhắn tin lại cho tôi: “Xe của bạnanh không có ở nhà, em muốn đi đâu, không đi taxi được sao?”.

Tôi đọc tin nhắn, cảm thấy rất bực mình, thường ngàygiỏi giang thế, vậy mà lúc cần đến lại chẳng giúp được gì.

Tôi nghĩ đến anh Hùng, nhưng không biết liệu anh ấy cócho mượn không, dù gì thì chúng tôi cũng chỉ là quan hệ xã giao. Nào ngờ tôivừa mở miệng anh đã đồng ý ngay, nửa tiếng sau, một anh tài xế đã đánh chiếcBMW sang cho tôi.

Mẹ tôi đang ở trong phòng ngủ buộc chăn bông. Bà cònglưng xuống, hai cánh tay đè chặt vào cái chăn, nhưng có lẽ vì cái chăn quá dàynên mấy lần định bỏ tay ra lấy dây buộc, nó lại tung ra. Một lọn tóc lòa xòaxuống trước chán, che mất đôi mắt của bà, bà chẳng còn tay nào mà gạt tóc ranữa, đành cố gắng chịu đựng, dồn sức đè cái chăn bông xuống. Tôi lặng lẽ đếnbên cạnh, đưa cho bà một sợi dây.

- Về rồi hả con? – Mẹ nhìn tôi, cố gắng nở nụ cười.

- Dạ.

- … Hết cách chữa rồi! – Mẹ tôi nói xong liền bậtkhóc.

Trái tim tôi như thắt lại. Trên một chiếc giường kháctrong phòng ngủ, thầy Châu đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Nghe thấy iếngkhóc của mẹ tôi, thầy Châu liền tỉnh giấc, yếu ớt hé mắt ra nhìn tôi, miệng khẽđộng đậy nhưng chẳng nói ra được tiếng nào, đành phải cử dộng ngón tay, ra hiệubảo tôi ngồi xuống, hình như là có chuyện muốn nói với tôi.

Tôi kéo một chiếc ghế dài ngồi xuống bên cạnh giườngcủa ông, đây là lần đầu tiên tôi ngồi gần ông như vậy. Thầy Châu gầy đi nhiều,đôi mắt hõm sâu, xương gò má nhô cao, mu bàn tay cắm kim truyền nổi đầy gânxanh lè, gầy guộc như chỉ còn da bọc xương.

Tôi ngồi xuống theo ý ông. Hình như ông ấy có rấtnhiều điều muốn nói với tôi, cứ há miệng ra rất nhiều lần nhưng cổ họng nghẹncứng không nói ra được, đành phải đau đớn nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, lặng lẽnhìn tôi. Đôi mắt ấy có lẽ là bộ phận duy nhất trên người ông còn linh hoạt,không chỉ linh hoạt mà còn chứa đựng rất nhiều tình cảm phức tạp, có cái gì đónhư là nhiệt tình, ai oán, tiếc nuối, đau khổ, nhưng tôi không thể hiểu nổi ánhmắt đó. Tôi đưa mắt nhìn quanh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ông, thỉnhthoảng chỉ lướt qua mà không dám nhìn lâu. Mặc dù tôi tỏ ra không quan tâm đếnnhững điều ông định nói với tôi nhưng ánh mắt ông đang ánh lên sự nôn nóng vàbất lực. Thực ra giữa chúng tôi liệu có được bao nhiêu đề tài và bí mật chungđây? Thời gian tiếp xúc không quá mười tiếng đồng hồ, nói chyện chẳng được trămcâu, ngay cả số lần ăn cơm cùng nhau cực ít.

Tôi ngồi ở đó, tưởng tượng ra cảnh một người dưngchuẩn bị ra đi trong nhà của mình, thứ cảm xúc ấy rất phức tạp: Không đau đớn,giống như có một người ở nhờ trong nhà mình đột nhiên nói với tôi rằng: “Tạmbiệt, tôi phải trở về nhà mình rồi!”, nghĩ đến đây tôi lại thấy chán ngán, đithì đi đi, đi càng xa càng tốt, sau này đừng quay lại làm phiền chúng tôi nữa.

- Châu Ái đâu? – Tôi chợt nhớ ra, liền quay lại hỏimẹ.

- Vừa về đến nhà đã đến bệnh viện rồi! Nó một mức đòiđến bệnh viện quan sát! – Mẹ tôi đứng dậy đi ra ngoài.

- Cô ta muốn tận hiếu thì cứ để cô ta trông đêm, mẹđừng đi nữa! – Tôi theo ra ngoài, thì thầm nói.

Mẹ tôi cúi đầu lau bàn, không lên>

Từ nhà đi ra, vừa rẽ ra đầu đường đã nhìn thấy mộtngười phụ nữ mặc áo trắng cộc tay, quần đen đang bước xuống từ một chiếc xekhách.

Cô ta xách một cái túi, đi về phía nhà tôi. Mái tócrối bù của cô ta bị mồ hôi dính bết vào trán, khuôn mặt đỏ bừng. Tôi có thểnhận ra chút ít kiêu ngạo và hư vinh phát ra từ khuôn mặt tiều tụy của cô ta.Tâm trạng đang khá tốt, tôi liền nhấn còi gọi cô ta.

Cô ta nhìn quanh rồi ngây người nhìn tôi một lát. Tôikéo cửa kính xuống:

- Cô có phải là Châu Ái không?

Cô ta hơi khựng người rồi chậm rãi gật đầu, khẽ mỉmcười vói tôi.

- Tôi là Mạc Y Y! – Tôi mỉm cười đáp lại.

- A, chị chính là chị Y Y ư? Chị về từ lúc nào thế?Bây giờ đã phải đi rồi sao? Sao không gọi điện cho em, em vừa mới đến bệnh việnlấy thuốc…

- Lên xe đi! – Tôi ngắt lời cô ta.

- Òa, mát quá! – Cô ta ngồi vào xe, lấy tay lau mồhôi, vẻ mặt tươi cười nói.

Tôi nhìn cô ta, thấy cô ta cũng đang nhìn mình. Ánhmắt cô ta nhìn tôi chẳng hề có sự xa cách hay ngại ngùng của người lần đầu tiêngặp nhau, thậm chí càng không thể che giấu nội tâm của cô ta, khiến cho ngườita chỉ nhìn qua là biết ngay. Điều này khiến cho tôi hơi thất vọng. Tôi vốn hivọng cô ta là người điềm đạm và trưởng thành, như vậy tôi với mẹ tôi mới đỡ mệttrong việc giải quyết những vấn đề có liên quan đến thầy Chau. Giờ xem ra ChâuÁi cũng chẳng đáng tin cậy, nói không chừng có khi còn làm rối tung mọi việc.

Cô ta nhìn tôi một hồi rồi cười nói:

- Chị Y Y, chị thật là đẹp, trông rất tây! Cứ như cácminh tinh trên tivi ấy!

Đã là người thì ai chẳng thích được khen đẹp, huống hồnhững điều cô ta nói quả thực hơi quá. Tôi thầm chửi mình ưa nịnh hót vì bắtđầu nảy sinh thiện cảm với cô ta.

- Mua thuốc gì thế?

- Morphin! – Nói xong mắt Châu Ái đỏ hoe, giống như làbiến thành một người khác vậy, trước mặt tôi cô đang cố gắng tỏ ra kiên cường,như thế này còn đáng thương hơn là khóc lóc.

- Cứ tiêm mãi cái này cũng không phải là cách! – Tôiđeo kính râm lên, nói.

- Thỉnh thoảng tiêm một mũi để còn ăn chút gì, nếukhông thì đói chết!

- Chúng ta nên cân nhắc đến những chuyện sau này! –Tôi nhìn thẳng về phía trước. – Những chuyện cần làm thì phải làm trước!

- Dù gì người vẫn còn sống, được đến đâu hay đến đó,biết đâu lại có kỳ tích! Chị nói xem… bố em sẽ chết thật sao?

- Sớm muộn gì cũng phải qua cái cửa này, chúng ta cànglớn, bố mẹ càng già đi, sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, cô phải nghĩthoáng ra một chút!

- Cứ nghĩ đến việc bố em sắp ra đi mãi mãi là em lạithấy rất tuyệt vọng, trong lòng như bị hàng nghìn mũi kim đâm phải. Em còn rấtnhiều việc chưa kịp làm, vốn định cuối năm nay sẽ dẫn bố đi du lịch, giờ thìchẳng còn cơ hội nữa rồi.

Diệp Cường gọi điện cho tôi, hỏi chuyện bên đội trưởngTrương giải quyết sao rồi. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Chắc là không vấn đề gì đâu!

- Đã tặng quà chưa?

- Tặng rồi ạ! – Tôi nói dối>

Cúp điện thoại, thấy Châu Ái đang ngây người nhìn tôi,tôi liền tháo kính râm xuống, hỏi:

- Nhìn cái gì thê?

Châu Ái chợt bừng tỉnh, cười cười:

- Y Y, chị có thấy em giống bố em không?

Tôi làm gì còn tâm trạng mà nghiên cứu vấn đề này. Tôichỉ nhìn qua rồi trả lời cho xong:

- Ừ, cũng hơi giống!

Nụ cười của Châu Ái đầy chua xót:

- Nhưng những người khác đều nói không giống!

Tôi vội về khách sạn nên chẳng có thời gian đâu mà bànbạc chuyện này, liền khởi động xe, nói:

- Để tôi đưa cô về nhà!

- Không cần đây, em tự đi bộ về cũng được! - Châu Áivừa nói vừa xua tay. Tôi cũng chẳng nói gì thêm, vốn dĩ tôi cũng chỉ nói đãibôi vậy thôi, từ đây về nhà tôi cũng chỉ có vài bước chân, chỉ có điều trời hơinắng.

Châu Ái đang mở cửa xe định xuống thì đột nhiên khựnglại, như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại nhìn tôi nói:

- Y Y, chị nói xem, một người trước khi chết liệu cótâm nguyện nào chưa hoàn thành không?

Câu hỏi này của cô ta làm tôi toát mồ hôi hột, ậm ừnói vẻ không vui:

- Có thể, cô hỏi chuyện này làm gì>

- Là em đang nghĩ bố em có tâm nguyện nào chưa hoànthành không?

- Nếu như là có, đương nhiên là lo lắng cho cô rồi: hivọng cô sớm kết hôn này. Mà cô vẫn chưa kết hôn đúng không? – Tôi nói vẻ chánnản, người sắp chết đến nơi rồi mà còn tâm với chả nguyện gì chứ? Muốn biết thìhỏi thẳng ông ấy đi, hỏi tôi làm cai gì? Tôi làm sao mà biết được?

- Chưa ạ! Chị Y Y, chị chưa từng gọi bố em là “bố”phải không! – Nói rồi Châu Ái tỏ vẻ ngượng ngùng, dường như cũng cảm thấy câuhỏi này kỳ quặc.

- Tại sao tôi phải gọi ông ấy là bố? Ông ấy là bố cômà, không phải cô đang ghen với tôi đáy chứ? – Tôi thấy thật nực cười, thầmnghĩ: Tiếng “bố” có thể tùy tiện gọi như vậy sao?

- Không phải vậy, chị chớ hiểu nhầm! - Châu Ái cố ý nétránh ánh mắt của tôi, vừa mở cửa xe vừa nói. – Thôi em về đây!

Tôi nhìn theo cái bóng đang khuất dần của Châu Ái,thầm nghĩ: Cô gái này mang đến một cảm giác, nói thế nào nhỉ, cứ bí ẩn kiểu gìấy, khiến cho tôi cảm thấy cô ta nói chuyện và suy nghĩ đều khác người bìnhthường, không biết cô ta có bị bệnh về tâm lý hay đầu óc có vấn đề không nữa?

Điện thoại đổ chuông, là tin nhắn của Tiêu Dũng, hỏitôi chuyện xin nghỉ ở khách sạn làm đến đâu rồi. Tôi đọc tin nhắn, không biếttrả lời sao.

Tôi thích vừa nghe nhạc vừa lái xe. Thỉnh thoảng đanglái xe lại nghĩ, nếu có thể cứ lái đi mãi mãi thì tốt biết mấy, tốt nhất là láixe đi vào một cái đường hầm thời gian, đến khi đi ra tôi đã trở thành một đứabé, chẳng có ý thức, chẳng biết đến yêu và hận, chỉ biết khóc rồi ngủ, ngủ dậyrồi ăn, cứ như vậy thì thích biết mấy.

Lúc về đến thành phố đã gần 5 giờ chiều, tôi lấy điệnthoại ra gọi cho anh Hùng. Anh nghe máy liền nói:

- Anh đang đánh bài ở ngoài, mai đưa xe cho anh cũngđược>

Tôi đành phải lái xe đến khách sạn.

Vừa đỗ xe vào bãi, Tề Tề dã gọi cho tôi, nói hôm nayHướng Phong Thu đi xem mặt, bảo tôi hết gìơ làm đợi cô ấy đến đón, tối cùng đếnchỗ chị Tịnh ăn cơm.

Tôi đáp:

- Không cần đón đâu, để tớ tự đến!

Cúp điện thoại, tôi bắt đầu suy ngẫm những gì Tề Tềvừa nói: Hướng Phong Thu đi xem mặt ư? Anh chàng này cuối cùng cũng chịu đi xemmặt à? Tuần trước đi ăn với chúng tôi, chị Tịnh nói sẽ giới thiệu bạn gái choanh, lúc ấy anh còn lắc đầu quầy quậy, một mực nói rằng chưa đủ điều kiện. Thếmà mới có mấy ngày đã có đủ điều kiện rồi ư? Không hiểu sao cứ nghĩ đến cảnhtượng Hướng Phong Thu ngồi chung với đứa con gái khác tôi lại thất xót xa tronglòng.

Tôi lấy điện thoại ra, ấn phím gọi Tiêu Dũng, hẹn anhtối nay cùng đi ăn cơm.

Tiêu Dũng nghe nói cùng đi ăn với bọn Tề Tề liền mộtmực từ chối, không chỉ như vậy, còn bảo tôi tốt nhất không đi. Anh nói:

- Tối nay anh mua thức ăn, về nhà ăn cơm đi!

Tôi nói vẻ không vui:

- Nhưng em nhận lời người ta rồi!

Tiêu Dũng do dự hồi lâu mà không nói gì.

Tôi lo cứ thế này anh sẽ không đi thật mất. Tìm hiểunhau một thời gian, tôi phát hiện ra anh thật sự rất ngang bướng, thế nên đànhphải hạ giọng, giả bộ làm nũng:

- Đi đi mà, em đến cơ quan đón anh nhé!

ở ngoài cửa, đưa mắt nhìn quanh. Chắc anh không ngờ sẽcó một con BMW 320 đến đón mình. Tôi tháo kính râm, xuống xe, đang định gọi anhthì mấy anh chàng cảnh sát ở phía sau anh đã nhìn thấy tôi, chính là mấy anhchàng thảm bại dưới tay tôi trong lần chơi mạt chược trước. Bọn họ lớn tiếnggọi Mạc sư phụ, thậm chí còn đưa tay lên vẫy tôi.

Bọn họ đi đến cạnh Tiêu Dũng, vỗ vai anh, nói:

- Anh Dũng, oách chưa, còn sang hơn cả Cục trưởng củachúng ta đấy!

Tôi mỉm cười:

- Xe của khách sạn đấy, khó khắn lắm mới lấy le đượcmột lần, đi đâu, để tôi chở đi nào!

Bọn họ xua tay:

- Thôi, bọn em đi xe máy thôi!

Nói rồi có một người ghé vào tai tôi thì thầm:

- Sư phụ, chị quyến rũ quá, đến nỗi anh Dũng vừa nhìnthấy chị đã ngây ra rồi!

Tiêu Dũng nghe thấy vậy liền vung một đấm dọa anhchàng kia, bọn họ cười ồ lên vui vẻ.

Sau khi mọi người giải tán, chúng tôi lại trở lại vớicục diện bế tắc của mình, bởi vì sự bất mãn với đối phương của chúng tôi chưahoàn toàn tiêu tan. Tôi ép mình phải mỉm cười, sau đó mở cửa xe:

- Đi thôi!

Tiêu Dũng miễn cưỡng lên xe, hình như tôi càng nhiệttình thì anh càng làm cao. Tôi thầm nghĩ, anh đừng có quá đáng quá!

- Xe ở đâu đấy? – Anh vừa cai dây an toàn vừa hỏi.

- Em mượn của bạn!>

- Bạn nào?

Tôi hơi thấp thỏm nhưng vẫn nói thật:

- Của anh Hùng, lần trước chúng ta đã gặp ở quán TôChâu ấy!

Quả nhiên Tiêu Dũng nổi cáu thật, anh quay sang nhìntôi nói:

- Mượn của ai không mượn, sao cứ phải mượn của hắn ta?Em là phụ nữ, sao cứ phải giao du với mấy loại người như vậy? Rõ ràng hắn ta làmột thằng lưu manh!

Tôi hít một hơi thật sâu:

- Trong nhà có chuyện gấp, không phải vì bất đắc dĩ emcũng không gọi anh ta đâu! Anh nghĩ về em thế nào em không quan tâm, nhưng anhnên tôn trọng người ta một chút, người ta đâu có đắc tội gì với anh, sao anhlại nói người ta như vậy?

Tôi nghĩ, chẳng qua chỉ là mượn xe của người ta thôi,mà chẳng phải anh không mượn hộ được còn gì?

- Anh chẳng phải muốn tốt cho em sao? Anh thường xuyênđi tuần tra, anh hiểu quá rõ bọn người đó!

Nhịn! Tôi không nói nữa, trong lúc chờ đèn đỏ, tôi bậtnhạc. Chỉ có điều không khí trong xe quá ngột ngạt, ngay cả âm nhạc cũng khiếncho người ta thấy áp lực.

Có lẽ vì muốn tìm một chủ đề khiến cả hai cùng vui vẻ,Tiêu Dũng đột ngột hỏi:

- Chuyện nghỉ việc em đã cân nhắc thế nào rồi?

Tôi vẫn còn đang cáu nên không thể chuyển đề tài như ýanh được:

- Tổng giám đốc đi công tác, mấy ngày nữa mới về!

- Ừ, tranh thủ mà làm! Hôm nay anh đã nói chuyện vớiCục trưởng để cho em vào làm ở phòng hồ sơ rồi, ông ấy nói chỉ cần em đồng ý làđược. Hình như ông ấy rất hiểu em, nói là sợ em không chịu nổi công việc khôkhan như vây!

Tôi mỉm cười đối phó.

- À, phải rồi, trưa nay em vội về nhà làm gì?

- Về thăm ông ấy, tình hình không được lạc quan cholắm… Thật hi vọng ông ấy chóng được giải thoát! – Tôi hi vọng đề tài này có thểxoa dịu tình trạng cảu chúng tôi lúc này.

Tiêu Dũng nghe xong liền nhảy lên như giẫm phải mìn:

- Thế thì em lên sớm làm gì? Để một mình mẹ em trôngcoi thôi sao?

Tôi cố nén cơn giận, nhìn anh bằng ánh mắt bất lực:

- Xin anh đừng có chuyện bé xé ra to như vậy, con gáiông ấy về rồi!

- Thế thì hôm nay em càng không nên trở lại thành phố,dù gì cũng phải ở trông một đêm, cho dù không phải bố đẻ cũng nên làm bộ để an ủimẹ em một chút. Em thì giỏi rồi, vẫn còn tâm trạng đi tụ tập bạn bè…

Tôi thực sự không thể nhịn nổi nữa, liền đạp mạnhphanh xe, tấp xe vào lề đường. Tiếng phanh gấp chói tai vang lên. Tiêu Dũng bịbất ngờ nên toàn thân đổ nhào về phía trước, suýt nữa thì đập đầu vào xe. Anhnhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ.

Trong xe đột nhien trở nên im lặng, tôi mặt mày tímtái, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Một giây, hai giây, ba giây…

Rầm! Cửa xe nặng nề đóng sập lại.

Tôi im lặng ngồi trong xe.

Tôi vừa đến nơi đã thấy Tề Tề ngồi trên một cái bàn ởphía đối diện, vỗ tay đôm đốp vì thích thú. Tiếp đó, Hướng Phong Thu miễn cưỡnglấy ví tiền ra đưa cho Tề Tề 50 tệ.

Tề Tề nói:

- Tớ biết cậu sẽ không dẫn anh ấy theo mà!

- Thế sao? – Tôi giả bộ điềm tĩnh. – Anh ấy có chyệngấp!

Hóa ra hai người họ đang đánh cược xem Tiêu Dũng cóđến không. Tề Tề ném cho tôi một điếu thuốc:

- Thế cũng được, dù sao cũng chẳng phải gu của chúngta! Tìm người khác đi, cậu mà kết hôn với anh ta sớm muộn gì cũng sẽ bị mất cânbằng nội tiết!

Tôi mỉm cười, cướp lấy tờ tiền trong tay Tề Tề:

- Người ta chuẩn bị an cư lập nghiệp rồi, cậu chớnhiều lời!

Hướng Phong Thu thích thú nhận lại tiền của mình, nhétlại vào trong ví:

- Đúng là chỉ có Y Y hiểu anh!

- Người đến xem mặt đâu rồi?

Tề Tề chỏ về phía trước:

- Tớ cũng chưa nhìn thấy, nghe nói vừa mới đến đã vàonhà vệ sinh rồi!

Nói xong liền đá chân Hướng Phong Thu:

- Không có chuyện gì chứ?

Cô đang nói thì đột nhiên thu chân lại, nh mắt ra hiệucho tôi. Tôi liếc qua, thấy có một cô gái đang từ phía đối diện đi đến, dángngười cao ráo, mặc váy liền màu trắng, khuôn mặt sáng. Chiếc kính râm che kínđôi mắt, dáng vẻ rất đoan trang, tự tin.

Hướng Phong Thu thấy vậy liền vội vàng đứng dậy nhườngchỗ, sau đó chỉ tay vào điếu thuốc trên tay chúng tôi. Tôi và Tề Tề liếc nhaubĩu môi rồi dập thuốc.

- Cô ấy tên Mẫn Văn, là giáo viên tiếng Anh cấp hai.Mẫn Văn, đây là Tề Tề và Y Y, bạn học của anh!

- Chào mọi người! – Mẫn Văn mỉm cười rạng rỡ với chúngtôi.

Đàn bà thường ham hư danh, thế nên lần đầu tiên gặpthường có thói quen so bì với nhau. Mẫn Văn vừa ngồi xuống tôi đã nhìn thấymình chẳng sánh bằng cô ta rồi. Da cô ta trắng hơn tôi, học vấn cao hơn tôi,công việc có thể diện hơn tôi, ngay cả cách nói chuyện, thần thái, chỉ cần nhìnqua cũng biết là tiểu thư con nhà gia giáo. Tôi quay sang Tề Tề, cảm thấy cô ấycũng có chút hụt hẫng, cắm cúi nghịch điện thoại để chuyển hướng chú ý củamình. Tôi không biết Mẫn Văn lúc này có cái nhìn ra sao về tôi và Tề Tề.

Hướng Phong Thu nhìn thấy Tề Tề nghịch điện thoại liềnnói;

- Hay là gọi Giang Hạo tới đây đi, có mình tôi là đànông, chán lắm!

Tề Tề đáp;

- Em có gọi anh ta cũng chẳng đến, hay là anh tự gọiđi!

Hướng Phong Thu liền cầm lấy điện thoại:

- Anh ta mà đến em cũng đừng xì cái mặt ra đấy!

Hướng Phong Thu gọi điện thoại, tôi thầm mong anh tađừng có đến, bởi vì anh ta mà đến tôi sẽ lẻ bóng, thật là thê lương. Tề Tề nghethấy Hướng Phong Thu nói Giang Hạo sẽ đến liền cười toét miệng:>

- Tôi còn tưởng anh ta không đến cơ đấy!

Hướng Phong Thu nhìn tôi:

- Hay là anh thử hỏi xem anh Dũng đã xong việc chưanhé?

Tôi vội vàng gạt đi:

- Đừng đừng, anh ấy mà đến lại mất vui, thôi bỏ đi!

Tôi sợ Tiêu Dũng sẽ không nể mặt Hướng Phong Thu, thếnên thà cứ làm người thừa còn hơn.

Sau khi Giang Hạo đến, tôi vội vàng nhường ghế. Nhưvậy là Hướng Phong Thu và Mẫn Văn ngồi một bên, đối diện là Tề Tề và Giang Hạo,một mình tôi ngồi một bên, càng nhìn càng thấy cô độc, càng nghĩ càng thấy thêlương.

Có lẽ Mẫn Văn không thích những người đàn ông uốngrượu, hoặc cũng có thể vì muốn tạo ấn tượng tốt với Mẫn Văn mà Hướng Phong Thukhông gọi rượu, mỗi người một lon nước giải khát là xong chuyện, ngay cả GiangHạo cũng chẳng phải là ngoại lệ. Không chỉ có vậy, anh còn đặt riêng một đôiđũa bên cạnh, chỉ để gắp thức ăn cho Mẫn Văn, hết sức dịu dàng và quan tâm. Tôivà Tề Tề thầm nôn ọe tỏ vẻ khinh thường, thế nhưng bộ dạng lấy lòng Giang Hạocủa Tề Tề cũng khiến tôi thấy buồn nôn không kém, lúc thì hỏi Giang Hạo có hútthuốc không, khi thì hỏi Giang Hạo có ăn caí này, ăn cái kia không, cứ như thểGiang Hạo là một kẻ thiểu năng trí tuệ không bằng. Tôi lén lắc đầu ngao ngán.

Ăn được một nửa thì Giang Hạo nhận được điện thoại,sau đó nói:

- Thật sự xin lỗi, tôi phải đi trước đây!

Hướng Phong Thu thấy vậy liền nói:

- Người anh em, thế đâu có được, khó khăn lắm tôi mớimời được anh ăn bữa này m>

- Còn dám nói, mời tôi ăn cơm mà chẳng cho tôi uốngngụm rượu nào, ăn thế nào đây?

- Ha ha, đấy là vì hoàn cảnh đặc biệt mà!

Giang Hạo đứng dậy, cầm túi xách:

- Nói đùa thôi, có một đám khách du lịch từ Hoàng Sơnđến công ty khiếu nại, tôi phải về xử lý gấp!

Tề Tề thấy vậy liền nói:

- Ok, anh đi đi,lúc nào về thì liên lạc sau!

Tôi liếc Tề Tề, thấy cô ấy đang cố gắng tỏ vẻ thấuhiểu.

Giang Hạo vừa đi, dao nĩa trên tay Tề Tề rơi xuốngđĩa, phát ra tiếng chói rai:

- Mẹ kiếp, thật sự muốn ly hôn quá!

Tôi lén đưa mắt nhìn Mẫn Văn, cô ta chẳng tỏ vẻ ngạcnhiên, vẫn điềm đạm cắt miếng bít tết trước mặt. Hướng Phong Thu vội vàng dànhòa:

- Ấy ấy ấy, nói chuyện gì vui đi, có phải anh ta đilàm chuyện xấu xa đâu!

- Cố mà nhịn, chẳng phải đã bắt đầu tác chiến rồi sao?Phải hướng về phía thắng lợi chứ, dũng cảm tiến về phía trước! Tiếp tục cố gắngđi! – Tôi vỗ vai Tề Tề động viên.

- Đừng vỗ, tớ cũng đang cố nén để đánh trận này, saomà đàn bà chúng mình khổ thế không biết, trước khi lấy chồng thì kiêu ngạo, tựtin biết mấy, lúc nào cũng có cả một lũ đàn ông theo đuổi, thằng nào cũng rămrắp nghe lời. Thế mà lấy chồng một cái là phải nghĩ trăm phương nghìn kế lấylòng đàn ông, mua vui cho chúng. Cứ như tôi hiện giờ đây này, đừng tưởng tôivui vẻ trong chiến thắng, thực ra trong lòng tôi rất buồn phiền! Hầy, sớm biếtthế này thì đã chẳng lấy chồng làm gì! C hôn nhân chẳng hề lãng mạn như mọingười tưởng tượng, toàn là những chuyện vặt vãnh, phiền chết đi được! Cậu xemmấy cô con gái con nhà có giáo dục đấy, sau khi kết hôn rồi ai chẳng phải cắmđầu vào việc nhà, giáo dục con cái, hầu hạ từ lớn đến nhỏ nhà chồng, sống ủ rũqua ngày. Lâu dần trở nên chán ghét chính bản thân mình, ấy vậy mà cũng chẳngdám chán ghét người đàn ông ấy!

Tề Tề bắt đầu kêu ca, tôi cười thầm trong bụng: Nếuchẳng phải cậu làm những chuyện tổn thương đến người ta thì đâu rơi vào bướcđường cùng này!

- Cách nghĩ của em phiến diện quá, em chớ nói bừa ởđây! - Hướng Phong Thu gõ gõ vào đĩa Tề Tề, chỉ sợ những điều cô ấy nói gây ảnhhưởng dén Mẫn Văn, khiến cho cuộc xem mặt lần đầu tiên của anh thất bại. –Người xưa đều nói, hôn nhân là đầu thai lần hai của phụ nữ, vì vậy việc chọnchồng là vô cùng quan trọng. Phụ nữ sau khi kết hôn có hạnh phúc hay không đềuphụ thuộc vào sự yêu mến và tôn trọng của người chồng. Một người đàn ông tốt sẽtạo ra một cuộc hôn nhân hạnh phúc, là bức tường cản gió tránh bão, là một cáitổ ấm của người phụ nữ. Còn nếu chẳng may rơi vào tay những người đàn ông chẳngcó trách nhiệm, chăm ăn lười làm thì coi như mạt vận. Ha ha, nếu hai em mà gặpđược một người như anh thì đảm bảo chẳng còn gì phải kêu than…

- Thôi đủ rồi! – Tề Tề cáu kỉnh nói. – Nói như anh sởdĩ hôn nhân của bọn em không hạnh phúc đều là vì tìm không đúng người à, nhưthế chẳng phải anh đang ám chỉ mắt của bọn em có vấn đề? Có lôgic nào như vậykhông hả trời? Cho dù có tìm một người đàn ông mới, anh có dám đảm bảo cuộcsống sau hôn nhân không có gì thay đổi không? Có thằng đàn ông nào lúc đi cưalại không tâng bốc đàn bà đến tận trời không? Anh phải nhìn bằng con mắt nhì xatrông rộng, đàn ông trở nên hư hỏng chỉ trong chơp mắt, nhanh tới mức chính bảnthân anh ta còn chẳng nhận ra, anh có dám khẳng định sau này mình không như vậykhông?

Hướng Phong Thu vội vàng liếc sang Mẫn Văn:

- Em nói cái gì vậy chứ? Ít nhất hiện giờ anh vẫn làmột người đàn ông tốt mà. Còn nữa, anh là anh, người khác là người khác, đừngcó vơ đũa cả nắm thế!

Mẫn Văn thây chúng tôi tranh luận liền lên tiếng:

Mẫn Văn uống một ngụm nước cam, từ tốn nói tiếp:

- Theo em nghĩ, hôn nhân chỉ là một phần nhỏ trongcuộc sống, đàn bà nếu như coi hôn nhân là điểm dừng chân cuối cùng của mình thìđúng là một sai lầm lớn. Giờ là thời đại nào rồi mà còn nghĩ sống cả đời vớimột người đàn ông? Gửi gắm toàn bộ tình yêu vào một người đàn ông chẳng khác gìcon thiêu thân bay vào ngọn lửa. Hạnh phúc của phụ nữ không phụ thuộc vào hônnhân mà là ở sự độc lập của bản thân. Cái gọi là độc lập, thứ nhất chính làkinh tế, một người phụ nữ không phụ thuộc đàn ông về kinh tế mới có nền móngcho sự độc lập. Nhưng phụ nữ kiểu gì cũng phải lấy chồng, những chuyện nhỏ nhặttrong cuộc sống là chuyện khó tránh. Đối với những thứ này, chúng ta cẩn phải"kinh doanh".

- Em có vẻ giống chuyên gia nhỉ? - Hướng Phong Thunói.

Mẫn Văn mỉm cười:

- Em là gái chưa chồng, cũng không hiểu lắm về hônnhân, đây đều là những lý thuyết mà bạn học đại học của em nói cho em biết. Chỉcó điều, chị Tề Tề này, yêu đương coi trọng khả năng cạnh tranh, hôn nhân lạichú trọng năng lực quản lý. Chị cũng đừng mất đi niềm tin vào cuộc hôn nhânhiện tại, nếu như chị thành tâm muốn xây dựng, có thể sẽ đạt được những thuhoạch đáng bất ngờ đấy!

- Xây dựng thế nào? Chuyện này quá khó với tôi, chỉriêng việc xử lý mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thôi tôi cũng thấy mệt như làmmarketing cả năm rồi. Ở chung với mẹ anh ta chỉ một giây cũng căng thẳng như đigặp hàng chục khách hàng lớn. Hơn nữa, lấy nhau rồi, người là của mình rồi, cầngì phải nghĩ đến chuyện quản lý? Ở đơn vị, đồng nghiệp cạnh tranh với nhau đãđủ căng thẳng lắm rồi, về đến nhà là chẳng muốn động não làm gì nữa hết!

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:

- Xây dựng mà cô nói đến ở đây có bao gồm sự hi sinhđể duy trì cuộc sống hôn nhân không? Ví dụ như, khi đàn ông cảm thấy công việccủa phụ nữ không có lợi cho sự ổn định gia đình, phụ nữ có nên nghỉ việc hoặcchuyển nghề không, cho dù cô ta có thích công việc ấy đến thế nào đi nữa?

- Tuyệt đối đừng làm vậy! – Tề Tề cướp lời. – Tớ muốnhỏi một chút, người phụ nữ này có phải thường ngồi cờ bạc, buôn bán thuốc phiệnhoặc lừa bán phụ nữ qua biên giới không? Nếu như không phải, rõ ràng người đànông ấy quá ích kỷ. Công việc mà người phụ nữ của mình thích tại sao lại bắtnghỉ để ở nhà chăm lo gia đình? Nực cười! Cái gọi là xây dựng kia bắt buộc phảicó tiền đề, đó chính là: Đối phương trước tiên phải tôn trọng cậu, phải bìnhđẳng trao đổi, đó mới là cơ sở của xây dựng!

Mẫn Văn nghĩ ngợi gì đó rồi nói:

- Nếu đổi lại là em, em chắc chắn cũng không làm vậy.Phụ nữ nếu chỉ vì ổn định gia đình mà từ bỏ sự nghiệp, mối quan hệ, sở thích cánhân của mình thì thật chẳng đáng, phụ nữ không nên đánh mất cái tôi!

Nói rồi Mẫn Văn ngoảnh sang nhìn Hướng Phong Thu:

- Phụ nứ càng hi sinh vì gia đình thì đàn ông càng dễchán ghét, cuối cùng chính họ lại trở thành thủ phạm gây rạn nứt gia đình.Nhiều khi, đàn ông lấy lòng phụ nữ không phải vì cô ta giỏi giang mà là vì anhta cảm thấy bản thân mình rất thành công!

Mẫn Văn nói xong, Hướng Phong Thu liền nhíu mày, tỏ vẻ“cô gái này thật đáng sợ!”. Tôi cũng cảm thấy cô ta rất có lập trường, tự tinquyết đoán và thẳng thắn.

Mẫn Văn ăn nốt miếng cuối cùng, lau miệng rồi nói:

- Không còn sớm nữa, em phải về trường trước đây, cácanh chị cứ tiếp tục nói chuyện tiếp nhé>

Hướng Phong Thu liền đứng dậy:

- Để anh tiễn em!

- Không cần đâu! – Mẫn Văn xách túi lên, mỉm cười vớichúng tôi như lời cáo biệt.

Một bữa cơm với năm người ăn đến cuối cùng chỉ còn lạiba người. Mẫn Văn vừa đi là Tề Tề lập tức lấy thuốc ra, phát cho mỗi người mộtđiếu:

- Ngồi chung với gái ngoan thật mất tự do!

- Hướng Phong Thu ghê gớm thật đấy, tìm được một côgái vừa có lập trường lại có khí chất!

Hướng Phong Thu đẩy gọng kính trên sống mắt:

- Chưa chắc người ta đã để mắt đến anh, bố cô ấy làPhó Cục trưởng Cục nhân sự, hai đứa anh không môn đăng hộ đối!

Tôi cúi đầu, châm một điếu thuốc, thờ ơ nói:

- Điều kiện tốt đấy, biết đâu ông ta có thể cất nhắcanh lên làm hiệu phó!

Tề Tề chớp mắt:

- Phải đấy, đến lúc ấy có quyền quyết định rồi, anhnhớ cho em bao thầu hết siêu thị, nhà ăn trong trường nhé! Ha, thế là em pháttài lớn rồi!

Hướng Phong Thu thở dài:

- Mới quen nhau, ai biết được sau này thế nào!

Tề Tề cũng thở dài, tôi cũng thấy trong lòng u uất. TềTề nói:>

- Hay là uống chút rượu đi!

Qua ba tuần rượu, chúng tôi lại liêu xiêu đi ra khỏiquán như thường lệ.

Lúc lên xe, Tề Tề cứ một mực hỏi tôi cho bằng đượcchiếc xe từ đau mà có? Tôi không biết là Tề Tề không biết thật hay là có ý gìđó, liền trả lời là của một đồng nghiệp ở khách sạn mượn giúp.

Tề Tề nói;

- Thật không, thề độc đi!

- Đương nhiên là thật rồi, tớ mà nói dối đẻ con traikhông có mắt mũi! – Lúc này Tề Tề mới chịu tin và bắt đầu kêu ca không muốn vènhà, năn nỉ chúng tôi đi bar với cô ấy.

Hướng Phong Thu cúi đầu nói:

- Về nhà đi, để bọn anh tiễn em.

Về đến nhà Tề Tề, cô vẫn ngồi im trên ghế, Hướng PhongThu liền vỗ vai Tề Tề:

- Đến nhà rồi, mau xuống đi!

Tề Tề bực bội trợn mắt với Hướng Phong Thu, nói:

- Biết rồi, nghe xong bài này rồi đi!

Trời sáng rồi lại tối, tôi lại thêm mấy tuổi

Trái tim ấm áp rồi nhưng thế giới vẫn ảm đạm

Có những lúc cô đơn rất cần có một người

Tình yêu mất rồi, chúng ta cũng chẳng còn hoàn mỹ

Mộng thành rồi lại vỡ, chúng ta liệu có bao nhiêu cơhội…

Tề Tề ngồi im lặng trên ghế, nước mắt trào ra khóemắt, lặng lẽ lăn dài trên má. Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi vẫn nhìn thấy rõ nhữnggiọt nước mắt long lanh ấy.

Lúc Tề Tề lên lầu, tôi đỗ xe ở đó, nhắn tin cho TiêuDũng, hỏi anh đã ngủ chưa. Tôi lúc nào cũng vậy, lúc đầu thì vô cùng cứng rắn,sau lại tự thuyết phục mình không nên cứng rắn nữa: Tôi lo sợ mình chỉ vì mộtcơn giận mà mất đi nhiều thứ.

Sau khi nhắn tin, tôi ngồi lỳ trên ghé đợi tin nhắntrả lời, tay nắm chặt điện thoại, đầu óc cực kỳ căng thẳng.

Chẳng biết Hướng Phong Thu đã ngồi xuống bên cạnh tôitừ lúc nào. Anh chăm chú nhìn tôi, nhẹ nhàng hỏi:

- Lại cãi nhau à?

Câu hỏi này khiến cho trái tim tôi trào lên nỗi ấm ức,nước mắt trào ra:

- Hướng Phong Thu, có phải anh rất thích Mẫn Vănkhông?

Hướng Phong Thu không ngờ tôi sẽ hỏi câu này, mặtnghệt ra một lát rồi chậm rãi nói:

- Y Y, anh với Mẫn Văn là không thể…

Tôi ngoảnh đầu lại, khởi động xe, chờ đợi anh bịa ramột lý do nào đó để an ủi tôi.

- Anh phải thừa nhận, cô ấy là một cô gái tốt, sốngtích cực, tự tin và lành mạnh. Nhưng cô ấy quá độc lập, chẳng giống con gáichút nào, lại rất nhiệt tình và đam mê trong tình yêu. Bọn anh quen nhau hơnmột tháổng cộng mới gặp nhau ba lần. Bảo là cô ấy chẳng có cảm giác gì với anh,nhưng cô ấy lại nói anh là người bạn trai khá lý tưởng của cô ấy, nói rằng côấy quan tâm đến anh nhưng lúc anh bệnh lại chẳng thấy cô ấy đến thăm. Anh cũngchẳng biết giữa bọn anh rốt cuộc là quan hệ gì, có phải là yêu đương không. Cónhững suy nghĩ của cô ấy khiến anh cảm giác cô ấy rất ích kỷ, không biết cóphải lòng dạ anh hẹp hòi hay không nữa!

- Hoàn cảnh gia đình cô ta rất tốt, ích kỷ là chuyệnthường tình!

- Đừng nói đến gia cảnh nhà cô ấy nữa, mấy đồng nghiệpđều nói anh tiếp cận cô ấy là vì điều kiện gia đình cô ấy. Điều này khiến choanh cảm thấy rất áp lực, nếu như bọn anh đến với nhau thật, không biết mọingười có nghĩ anh ăn bám không nữa?

- Mặc kệ người ta nói gì thì nói, bọn họ ghen tỵ với anhấy mà! Đàn ông tìm một người vợ có điều kiện chẳng nhẽ là sai? Chỉ có điều,điều em quan tâm nhất là anh có yêu cô ta không?

- Ở bên cạnh cô ấy, anh luôn cảm thấy áp lực, cái gìcũng thua kém cô ấy!

Tôi gạt nước mắt cười nói:

- Anh còn thê thảm hơn cả em!

-… Ở trường có một cô giáo thầm yêu anh, có vẻ rất sitình, đáng tiếc là hơi xấu, lại béo nữa. Hầy, Hướng Phong Thu anh đây thật đángthương! Ngộ nhỡ chuyện với Mẫn Văn không thành, chắc anh đến với cô ta choxong! - Hướng Phong Thu cười như mếu.

- Xí, anh tưởng người ta giờ vẫn đợi anh chắc? Cô tathấy anh tìm được một cô gái xinh đẹp rồi nên có khi đã nhắm mắt nhận lời mộtngười đàn ông nào đó thầm yêu cô ta rồi cũng nên. Những người như vậy sau khigặp phải cú sốc trong tình yêu thường tìm đến một người đàn ông yêu mình đểđiều trị vết thương trong lòng!

Hướng Phong Thu đột nhiên quay sang nhìn tôi:

- Nếu em bị tổn thương, có khi nào sẽ tìm đến anh đểđiều trị không?

Tôi ngây người:

- Đồ mỏ quạ, em còn chưa bị tổn thương mà!

Hướng Phong Thu cười như mếu, dựa lưng vào ghế:

- Hôm nay lúc đánh cược với Tề Tề, anh thật hi vọngmình sẽ thắng một lần. Như vậy có nghĩa anh sẽ nhìn thấy em và Tiêu Dũng taytrong tay đi về phía anh, như vậy anh sẽ nản lòng thật sự và anh sẽ nhanh chóngđến bên Mẫn Văn. Thế nhưng em lại… Chỉ cần vẫn còn 1% cơ hội, giữa anh và MẫnVăn vẫn còn 99% khoảng cách!

Không biết có phải đã uống quá nhiều hay không màHướng Phong Thu dường như đã trở thành một người khác, toàn nói ra những điềukhiến người ta kinh ngạc.

- Tiêu Dũng không hợp với em lắm! - Hướng Phong Thunhìn thẳng vào mắt tôi.

- Tại sao?

- Tại sao em phải chọn anh ta chứ?

- Bởi vì em muốn kết hôn, sau đó đón mẹ em lên đây ởcùng!

- Nhất định phải là anh ta ư?

- Trước mắt vẫn chưa tìm được người thích hợp hơn

- Anh cũng có thể làm được, anh hợp với em hơn, em đãtừng nghĩ đến anh chưa?

- Chưa bao giờ, anh không hợp với em đâu!

- Tại sao?

- Anh chưa có nhà, chưa kết hôn.

- Không có nhà thì không thể kết hôn ư? Người đã lyhôn thì không thể lấy người chưa từng kết hôn à?

- Không có nhà thì kết hôn kiểu gì? Nếu như kết hônrồi mà vẫn phải vật vã với chuyện cơm tiền bạc như lúc đầu thì chẳng ai dám đảmbảo cuộc hôn nhân ấy sẽ hạnh phúc cả. Cả thời gian và tâm sức đều không chophép em làm điều đó. Do vậy Mẫn Văn hợp với anh, còn Tiêu Dũng hợp với em.

- Em không cảm thấy một cuộc hôn nhân không tình yêurất đáng sợ sao? Hai người ngủ chung với nhau cả đời, nếu như chẳng có tình yêuchân chính, còn ý nghĩa gì không hả? Cuộc đời còn có ý nghĩa gì để mà nói khônghả?

- Em chẳng có tâm trạng nào mà bàn bạc chuyện cuộc đờivới anh. Tình cảm giống như rau xanh, còn tủ lạnh chính là vật chất. rau xanhmà không để vào tủ lạnh sẽ dần dần thối nát. Còn tủ lạnh thì lúc nào mà chẳngcó chỗ để đặt rau xanh vào. So sánh hai thứ đó với nhau, thấy tình cảm quá xaxỉ, còn vật chất mới là thực tế.

- Vô lý, thật quá vô lý! - Hướng Phong Thu gắt lên,nhìn tôi bằng ánh mắt u uất. – Rõ ràng ơ bên cạnh Tiêu Dũng em không hề thấyvui vẻ, sao cứ phải cố tỏ ra là mình hạnh phúc? Em sống dưới lớp mặt nạ ấy suốtngày này qua ngày khác có thấy mệt mỏi không? Em không cần giả bộ nữa, ai cũngnhìn ra em và Tiêu Dũng không hợp nhau, ngya bản than em cũng hiểu rõ điều đó.Thế nhưng em cứ thích giả bộ. em không chỉ lừa gạt bọn anh mà còn trắng trợn épbuộc bản thân. Em tự nhìn lại mình lúc này xem, nhu nhược, mềm yếu, khép nakhép nép, nhìn trước ngó sau… em thay đổi rồi, em không còn là Mạc Y Y phongkhoáng của ngày xư, thay đổi đến mức anh cảm thấy thật xa lạ! Y Y, em đừng tiếptục bán rẻ mình cho hôn nhân, nó sẽ hủy hoại em mất!

- Anh uống nhiều quá rồi, để em đưa anh về! - HướngPhong Thu giống như đã tìm được chìa khóa mở cánh cửa rỉ sét trong trái timtôi, từ từ chuyển hết mọi thứ trong đó ra ngoài, phơi bày dưới ánh mặt trời.Cái hàng rào phòng ngự mà tôi dày công xây dựng bao lâu nay phút chốc đã sụpđổ, trở thành nước mắt trào ra vô tận.

12

Diệp Cường mặt mày tươi rói đi vào văn phòng tôi, tôivội vàng nhét cái bánh bao đang ăn dở vào ngăn k>

- Không sao, cô cứ ăn đi! – Anh ta cười tươi. – Y Y à,có tin vui đấy!

- Hả?- Miệng tôi vẫn còn ngậm bánh bao, mắt trợn trònnhìn Diệp Cường chờ đợi.

- Tôi vừa gọi cho đội trưởng Trương, ông ta nói khôngcần phải lo lắng vụ kia nữa, ông ta sẽ ra mặt giải quyết giúp chúng ta.

Nói đến đây, giọng điệu của Diệp Cường càng thêm đắcchí:

- Tôi vốn chỉ hi vọng ông ta có thể giúp ta bắc mộtcây cầu thôi, nào ngờ ông ta ôm trọn luôn! Ha ha ha…

Nhìn Diệp Cường cười đắc chí mà tôi không sao tin vàotai mình. Sao có thể? Rõ ràng hôm đó tôi dã chọc giận đội trưởng Trương mà,không phải Diệp Cường đã nghe sai đấy chứ?

- Công đầu thuộc về cô đấy! - Diệp Cường vỗ vỗ vaitôi.

- Dạ! – Tôi mơ màng đi ra khỏi văn phòng.

Cái gã đội trưởng Trương này thật kì lạ, không phải chínhsự thẳng thắn hôm đó của tôi đã khơi dậy sự hính nghĩa trong lòng hắn ta đấychứ? Chắc là không đâu.

Vậy thì vì sao hắn ta lại làm như vậy? Lẽ nào vì hắnta với Bí thư vốn có khúc mắc gì, cho dù chúng tôi có không đến tìm thì hắn tacũng vẫn sẽ ra mặt? Tôi nghĩ, chuyện này chắc chắn cố uẩn khúc gì đó, bởi vìtrên đời này chẳng có cái gì là miễn phí cả.

Chỉ có điều tôi cũng chẳng hơi đâu đi phân tích nhữngchuyện này, chỉ cần Diệp Cường làm đúng như thỏa thuận, kiếm cho tôi 10.000 tệlà được rồi.

- Hai ngày nữa tôi sẽ đi Thâm Quyến một chuyến, nếunhư bên đội trưởng Trương có việc gì, cô hãy… - Diệp Cường ngập ngừng. – Đànhphải phiền cô vậy>

- Không phiền gì đâu ạ, ngài cứ yên tâm! – Tôi khôngbiết rốt cuộc anh ta muốn nói cái gì, tôi cũng không biết anh ta có nhìn nhậnra sao về mối quan hệ giữa tôi và đội trưởng Trương. Tôi chẳng buồn hỏi. TiêuDũng đang thúc giục tôi nghỉ việc, chẳng ai biết tôi sẽ nghỉ lúc nào. Lúc nàytôi đang tò mò không biết tình trạng hiện giờ của Lãnh Linh ra sao nên đành lớngan hỏi. – Lãnh Linh… hiện giờ khỏe chứ?

- Hả? - Diệp Cường không ngờ tôi hỏi vậy nên căngthẳng nhìn tôi.

- Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, dù gì cũng từng làđồng nghiệp với nhau mà!

- Cũng phải, cô ấy vẫn ổn!

- Vâng, thế thì tốt! – Vẻ mặt bối rối của Diệp Cườnglúc này khiến tôi hối hận, đáng nhẽ ra không nên hỏi.

- À phải rồi, năm ngoái quốc khánh thưởng cho nhânviên cái gì?

- Một thẻ mua hàng trị giá 100 tệ ạ!

- Năm nay không tặng cái này nữa, tặng đồ gì đó đi! Côtrưng cầu ý kiến của mọi người rồi đưa ra một bản dự toán cho tôi! Ngoài ra sauquốc khánh tổ chức cho mọi người đi chơi một chuyến, chia làm hai đợt. Cô liênhệ với một công ty du lịch, bảo họ cho báo giá nhé. Dạo này tôi còn bận chuyệnkhác, cô cứ lo liệu mà làm nhé!

- Dạ! – Tôi hiểu ý của Diệp Cường. Diệp Cường là ngườigiữ chữ tín, lo xong hai vụ này, trừ đầu trừ đuôi tôi cũng kiếm được 10.000 tệ.

Tôi lập tức gọi điện cho Giang Hạo.

Tại văn phòng của Giang Hạo.

Tôi chẳng rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện tình cảm củahai vợ chồng anh ta hiện nay nên nói thẳng mục đích tôi đến đây ngày hôm nay.Anh ta chọn ra một điểm du lịch có chi phí thấp theo yêu cầu của tôi du lịchthành cổ Phượng Hoàng ba ngày, chi phí cho mỗi người trong khoảng 600 tệ.

- 600 tệ anh ăn được bao nhiêu?

- Vé vào cửa tôi sẽ để cho cô giá thỏa thuận, tôi thuphí hướng dẫn và phí ăn uống, mỗi người khoảng 20 tệ. Tôi lấy được dự thảo xongsẽ trực tiếp báo cáo với Tổng giám đốc của cô. Nếu như ông ấy một mực đòi hạthấp chi phí xuống, tôi có thể làm cách khác để trích một phần cho cô!

- Chắc là kiếm ít đi một chút vây! – Tôi cười. – Khôngcần phải liên hệ với sếp tôi đâu, như thế này đi. Anh cứ dự toán mỗi ngườikhoảng 700 tệ. Tôi đưa anh 2.000 tệ!

Tôi nhẩm tính, khách sạn có tất cả hai trăm hai mươingười, kiếm được 100 tệ trên mỗi đầu người, trả cho Giang Hạo 2.000 tệ để bịtmiệng anh ta, còn lại 20.000 tệ thuộc phần tôi.

- Không thành vấn đề! - Giang Hạo giơ tay lên ra dấuOk. – Để tôi làm hợp đồng!

Tôi nhịp nhịp tay xuống bàn:

- Có thể đưa tiền trước cho tôi không? Tôi… cần dùnggấp!

Tôi cười ái ngại:

- Thật sự là cần gấp!

Tôi lái xe phi thẳng đến chợ bán buôn. Chẳng tráchtrước đây Tề Tề thường đến chợ bán buôn này để mua bán thuốc, hóa ra nơi nàylại có sức hấp dẫn đến thế. Đây là lần đầu tiên tôi làm mấy việc có thể bớt xénnhư thế này, mặc dù trong lòng phấp phỏng nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ củaDiệp Cường, tôi lại thầm nhủ: Bây giờ không kiếm thì để đến bao giờ nữa? Nếunhư tôi không ra mặt (mặc dù tôi không biết đội trưởng Trương có phải nể mặttôi mà đồng ý hay không, nhưng Diệp Cường nghĩ như vậy là được) thì chi phí chovụ trung tâm mátxa này còn nhiều hơn. Diệp Cường chẳng qua chỉ lấy tiền công đểlập công cho mình, còn tôi chẳng qua chỉ được nhận một chút ân huệ. Nghĩ nhưvậy, tôi không nén được niềm vui, cao giọng há>

Người bán buôn sữa dê chỉ vào cái bao bì tôi đang cầm,nói:

- Loại này hơi đắt một chút, nhưng tỷ lệ pha chế vàthành phần tương tự như sữa mẹ, có thể tăng cường sức đề kháng của cơ thể, thúcđẩy sự hồi phục của các tế bào!

- Thùng hai mươi hộp bao nhiêu tiền? – Tôi làm ra vẻnhư người trong nghề.

- Thấp nhất là 60 tệ, giá nhập vào tương đối cao,chuyển trực tiếp từ Ôn Châu qua đây, phí vận chuyển cũng đắt nữa!

- 40 tệ có bán không? Tôi mua hai trăm hai mươi thùng!

Bà chủ nghe thấy vậy liền trố mắt lên nhìn tôi:

- Cô giết người à? Tôi có nhập vào cũng chẳng nhập nổicái giá ấy!

Chị ta nói rồi liền chỉ vào trong kho chất đầy sữa:

- Cô có mua cả chỗ này tôi cũng không bán được!

Tôi quay quay cái chìa khóa trong tay:

- Ừ, không bán được thì thôi vậy!

- Ai dà, 45 nhé! 45! Đừng có mặc cả nữa, chuyện nhàchồng đều do một tay tôi xoay xở, một người đàn bà nuôi con nhỏ có dễ dàng gìđâu. Sau này cô đến mua lẻ tôi cũng sẽ để cho cô giá rẻ, thế có được không nào?

Nghe giọng điệu thì chị ta chắc người Hà Nam. Bên cạnhchị ta là một đứa bé khoảng bốn tuổi, nước mũi tèm lem đang ngồi trong một cáithùng rỗng, mái tóc vàng hoe, nhìn là biết bị thiếu can xi.

- 40! – Nói rồi tôi liền chầm chậm quay người bỏ đi,đợi chị ta lần nữa nhượng bộ.

- Thêm 3 tệ nữa đi! – Chị ta nói như nài nỉ.

- Thôi được, nhưng phải ghi trong hóa đơn là 65!

- Thế còn tiền thuế của tôi…

- Chị liệu mà làm!

Cuối cùng chị ta vẫn phải nhượng bộ. hai chúng tôi bànbạc xong, chị ta đưa hóa đơn cho tôi trước, ngày mai tôi sẽ đưa tiền và phiếunhận hàng đến, đến lúc đó nhân viên khách sạn sẽ đến tận nơi để nhận hàng, bởivì chị ta nói nếu chuyển hàng đến khách sạn thì phải trả thêm tiền vì chị ta đãbán cho tôi với giá rát thấp rồi.

Xong việc ở chợ bán buôn, tôi liền ra ngân hàng, rút20.000 tệ ra, cho vào phong bì rồi đi thẳng đến bệnh viện. Tôi rất nóng ruột,nghe Vu Lệ nói ngày kia Tổng giám đốc Ngô sẽ đưa vợ đến Quảng Châu làm phẫuthuật, vì vậy tôi phải đến đó ngay.

Lúc gần đến cửa, tôi nghe thất một tiếng “Bốp”, mộthộp cơm từ trong bị ném bay ra ngoài, tiếp theo đó là tiếng gào thét của mộtngười phụ nữ:

- Cút, đừng xuất hiện trước mạt tôi nữa! Cút đi!

Tôi đang tự hỏi không biết có phải mình đã đi nhầmphòng hay không thì nhìn thấy Tổng giám đốc Ngô đi ra. Một chiêc thìa cũng theoanh “bay” ra, đập vào sống lưng anh. Anh hơi khựng người, nhưng đầu khôngngoảnh lại, chỉ lặng lẽ nhặt hộp cơm lên.

Đây hoàn toàn không phải cảnh tượng mà tôi đã tưởngtượng. Tôi nghĩ nằm trên giường bệnh là một người phụ nữ yếu ớt, còn anh thìngày đêm túc trực bên giường bệnh của cô. Tôi tưởng rằng mặc dù thê lương nhưnghai người vẫn rất đầm ấm. Lúc này tôi mới thấy mình đã nghĩ những khó khắn củaanh quá đơn giản, giờ anh đang phải chịu đựng một áp lực còn lớn hơn sự giày vòvề thể xác.

- Tổng giám đốc Ngô! Tôi đứng cách đó không xa, rụt règọi>

- À, cô đến rồi đấy à? – Anh tỏ vẻ ngại ngùng, tay huơhuơ cái thìa không biết đặt vào đâu.

Tổng giám đốc Ngô với tay khép cửa lại ròi chỉ vào cáighế ở hành lang:

- Cô ngồi đi!

Anh ngồi xuống cạnh tôi.

- Tâm trạng không được tốt phải không? – Tôi khôngmuốn thể hiện sự quan tâm quá mức đến anh. Lúc này anh rất nhạy cảm, cũng rấttiều tụy.

- Tâm trạng cô ấy luôn không ổn định, mấy đêm trướccòn lén lút rút đầu kim truyền ra! – Anh nói xong liền thở dài, mệt mỏi dựa vàolưng ghế.

- Tôi có thể vào thăm một chút không?

Tổng giám đốc Ngô do dự hồi lâu rồi khẽ gật đầu:

- Cũng được, cô trông cô ấy hộ tôi, tôi ra ngoài kiếmcái gì ăn về đây!

Chị ta nằm yên ở đó, đôi mắt hơi khép, lông mày nhíulại, sắc mặt rất khó coi. Trên mu bàn tay chị chi chít những vết tiêm, giốngnhư những nốt mẩn đỏ li ti. Tôi không biết phải khắc họa chị ta như thế nào,chỉ biết dùng một từ “xanh xao” để miêu tả.

Tôi sợ nhìn thấy những bệnh nhân như thế này. Tôi rấtdễ trở nên bi quan, cảm thấy thần chết đang đi lại bên cạnh chị ta, bất cứ lúcnào cũng có thể dẫn chị ta ra đi. Tôi thận trọng ngồi xuống bên cạnh giường,đợi chị ta mở mắt ra nhìn tôi.

Chị ta nghe thấy có người vào liền mở mắt ra, tôi liềnmỉm cười lấy lòng:

- Chào chị, tôi là Mạc Y Y!

hị ta mở mắt ra trông xinh đẹp hơn nhiều, khuôn mặt cóhơi sưng phù, nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp thanh tú.

- Chị là Ngô Việt?

Chị ta khẽ mỉm cười gật đầu, thật khó tưởng tượngngười lúc nãy gào thét chính là hị.

- Giúp tôi ngồi dậy đi!

- Được ạ! – Tôi dìu chị ta ngồi dậy, để chị ta dựalưng vào thành giường.

- Mạc Y Y phải không? – Chị mỉm cười với tôi.

- Dạ, là nhân viên của khách sạn Thiên Tinh! – Tôichẳng hiểu vì sao phải nói rõ thân phận của mình.

- Đã từng nghe qua! – Ngô Việt gật gù.

Tôi vốn định nói mấy lời đại loại như “Chị yên tâmdưỡng bệnh”, “Chị chịu khó phối hợp điều trị” gì đấy nhưng lại cảm thấy khôngthích hợp, chỉ sợ lại khiến chị ta trở nên kích động. Tôi ngồi ngây ở đó, cànglúc càng thấy không tự nhiên, trong lòng thầm mong Tổng giám đốc Ngô mau mau vềcứu viện!

- Ngô Khởi Mặc đâu rồi? – Chị hỏi.

- Hả? À, anh ấy ra ngoài mua gì cho chị ăn rồi!

- Mua cái gì? Tôi ăn không nổi! – Ngô Việt mệt mỏinhìn ra xa.

- Chị ăn hoa quả không? – Tôi nhớ ra mình có mangchuối vào. Ăn chuối nhé!

Ngô Việt ngoảnh đầu lại nhìn tôi, vẻ mặt thờ ơ:

- Cũng được, cho tôi một quả>

Mới ăn được một miếng chị đã đưa trả lại tôi, nhíu màynhăn nhó như một đứa trẻ kén ăn:

- Không muốn ăn, không ăn đâu!

- Ừ! – Tôi vội vàng đón lấy, ném thẳng vào thùng rác.

- Ngại quá, lần đầu gặp mặt đã sai cô thế này! – NgôViệt tỏ vẻ áy náy vì hành động vừa rồi của mình.

- Không sao, cứ thoải mái đi! – Tôi cười.

Tổng giám đốc Ngô đi vào, tay cầm một cái cặp lồng.Khuôn mặt tươi cười của Ngô Việt lập tức khựng lại. Dựa vào trực giác của phụnữ, tôi cảm thấy chị đang cố tình tỏ vẻ như vậy, bởi chị chẳng thể giấu giếmđược nỗi đau đớn từ sâu thẳm trong ánh mắt. Tôi nhân cơ hội đón lấy cái cặplồng, nói:

- Vừa ăn vừa nói chuyện di!

Tôi mở cặp lồng:

- Oa, sủi cảo thơm quá!!

Ngô Việt thò đầu ra nhìn, nói:

- Có ngon không?

- Nếm thử một cái đi! – Tôi gắp một cái đưa lên miệngNgô Việt, chị há miệng ăn rất tự nhiên.

Tổng giám đốc Ngô nhìn chỗ sủi cảo càng lúc càng ítđi, vui vẻ nói:

- Hình như hai người rất hợp nhau, lần đầu tiên cô ấyăn nhiều thế này đấy!

- Sau này em nhớ thường xuyên đến chơi với chị nhé! –Đợi Tổng giám đốc Ngô đi ra ngaoif, Ngô Việt liền nói

Tôi có hơi ngạc nhiên, Ngô Việ làm vậy chẳng lẽ vì côđơn? Chúng tôi không hề thân quen,, tại sao chị lại đưa ra yêu cầu này? Tronglòng mặc dù rất nghi hoặc nhưng vẫn vui vẻ gật đầu.

- Em làm chị cảm thấy không áp lực! Chị chán ghétnhững khuôn mặt thương hại của bọn họ khi nhìn chị, khiến cho chị thấy khóchịu, cứ như thể sắp đến ngày chết vậy!

- Ok, có thời gian em sẽ đến thăm chị!

Tổng giám đốc Ngô ngồi ở ghế bên ngoài hành lang, thấytôi đi ra liền vội vã đứng dậy:

- Y Y, cám ơn cô, lâu lắm rồi cô ấy mới cười như vậy!

- Không có gì! Có thể chị ấy cảm thấy anh quá quan tâmchăm sóc, khiến cho chị ấy thấy áp lực thôi! –Nói xong, tôi do dự một lát rồilấy phong bì tiền trong túi ra. – Anh cầm lấy, mặc dù chẳng đáng là bao nhưngbiết đâu có lúc cần đến!

Anh cầm lấy phong bì, nhíu mày hỏi:

- Cô làm gì vậy? Lấy đâu ra mà lắm tiền thế này?

- Đâu phải đi ăn cắp, anh sợ gì chứ?- Tôi bật cườitrước bộ dnagj hoảng hốt của ah. – Chỉ có chts tiền mọn mà anh dã nhìn tôi nhưvậy, hóa ra trong mắt anh tôi là một kẻ nghèo kiết xác.

Anh nhét tiền lại trả tôi:

- Tôi sao có thể lấy tiền của cô được? Thành ý của côtôi xin nhận!

Tôi ấn cái phong bì vào tay anh:

- Cầm lấy đi, khi nào có trả lại tôi, tôi cho anh mượnđấy!

Anh ngây ra nhìn tôi rồi vội vàng ngoảnh đi chỗ khác.

Ra khỏi bệnh viện, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm giốngnhư vừa làm xòn một việc gì rất vĩ đại. Tôi nghĩ dáng vẻ đưa cái phong bì củamình ban nãy rất oách! Hơn nữa, tôi cũng thấy vui vui vì mối quan hệ của mìnhvà Ngô Việt. Tôi cảm thấy thực sự yêu thích Ngô Việt, có lẽ đúng như tục ngữthường nói: “Yêu ai yêu cả đường đi lối về”. Nói tóm lại là tôi thấy tâm trạngrất vui, vừa có thể nói chuyện với Ngô Việt, lại vừa có thể nhìn thấy Tổng giámđốc Ngô.

Tôi gọi cho mẹ, hay tin thầy Châu vẫn vậy. tôi bảo mẹnếu cần tiền thì cứ gọi cho tôi, gần đây chúng tôi mới được thưởng. Trong túicòn dư lại 4.000 tệ, đó là toàn bộ tài sản của tôi. Tôi quyết định đi dạo báchhóa một vòng, mua cho mẹ tôi một cái áo lông vũ giảm giá.

13

Giám đốc Từ gửi cho tôi một lá thư: “Trung tâm thôngtin bảo tôi dẫn cô đến đó, hình như có bài phóng sự gì đó đạt giải”.

Tôi đón lấy bức thư, là bài viết tháng trước về đề tài“tiết kiệm nawg lượng, hạn chế chất thải”. Lúc ấy chẳng qua là vì “nể mặt” phầnthưởng nên tôi mới biết. Bóc thư ra xem, hóa ra tôi giành được giải nhì cơ đấy!

Cầm 800 tệ tiền thưởng trong tay, tôi cười đắc chí:“Hầy, cuối cùng cũng gặp được người biết thưởng thức!”, nhưng nghĩ đến đây tôilại thấy hụt hẫng.

Tôi nhìn quanh văn phòng mình: bàn ghế, máy tính, tủhồ sơ, máy in… toàn những đồ vật quen thuộc, lúc này chúng bỗng trở nên có ýnghĩa với tôi.

Diệp Cường tổ chức một cuộc họp cấp quản lý. Lúc chuẩnbị tan họp, anh ta có vẻ không nén được niềm vui:

- Trung tâm mátxa do có vấn đề nên đã bị công an bắtđóng cửa rồi, quan hệ kinh doanh với chúng ta cũng chuẩn bị được chấm dứt.

Đang nói hăng say thì đột nhiên điện thoại đổ chuông,Diệp Cường

nhìn vào màn hình, nhíu mày tắt đi:

- Còn về việc sử dụng từ nay về sau…

Điện thoại lại đổ chuông, cứ như thể chưa đạt được mụcđích thì quyết không buông tha. Diệp Cường nóng mặt, chẳng buồn ngần ngại, nhấnphím nghe rồi gào lên:

- Đang họp, cô đã đủ chưa hả?

Từ trong phòng họp đi ra, tôi liền báo cáo bản dự toántiền du lịch và tiền mua sữa dê cho nhân viên cho Diệp Cường ký. Diệp Cường đọclướt qua, chẳng buồn hỏi han gì liền ký luôn.

Tiêu Dũng nhắn tin hỏi tôi có thể ra ngoài gặp anh ấykhông. Đây là tin nhắn đầu tiên anh gửi cho tôi sau sự kiện “đạp cửa xe lao ra”hôm đó, chuyện đó xảy ra cách đây đã mười bốn ngày. Dường như anh chẳng cảmthấy thời gian dài đằng đẵng, cũng chẳng hề lo lắng liệu trong vòng mười bốnngày ấy có người đàn ông nào trở thành đối thủ cạnh tranh với anh hay không (vềđiểm này hình như anh có niềm tin tuyệt đối). Anh tưởng rằng tất cả vẫn sẽ tiếnhành theo ý anh, cho dù tôi có phản kháng hay nhẫn nhịn cũng chẳng hề ảnh hưởngchút nào đến khả năng kiểm soát tôi của anh.

Đọc xong tin nhắn, tôi đắn đo hồi lâu không biết cónên nhắn lại không. Gặp có nghĩa là lại lần nữa khuất phục trước anh ấy. Khônggặp có khi anh sẽ quay đầu bỏ đi, cái viễn cảnh trước mắt tôi sẽ tan biến theobước chân ra đi của anh.

Tôi biết Tiêu Dũng đưa ra yêu cầu gặp tôi chẳng phảivì nhớ nhung gì, chẳng qua anh chỉ đang nhẫn nhịn tôi, giống như tôi đang nhẫnnhịn anh vậy. Đây chính là nỗi đau thương của việc tái hôn, rõ ràng thấy đốiphương không thích hợp, vậy mà vẫn phải làm trái lương tâm, nói rằng thíchngười ta; rõ ràng là cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng.

Anh lại nhắn tin đến: “Nếu được anh sẽ đến đón em!”.Tôi không nén được nữa, liền nhắn lại: “Ok, hết giờ làm gặp nhau!”.

Anh lái xe của đơn vị đến khách sạn đón tôi, trên mặtnở nụ cười, nụ cười rất mờ nhạt, đến mức nếu không để ý sẽ không thể nhìn thấy.

Hai chúng tôi sau khi trải qua một kiếp nạn, giờ gặplại nhai, ai nấy đều cảm thấy bùi ngùi và thận trọng, không dám nói gì nhiều,chỉ sợ vừa mới gặp lại đã cãi nhau vì những chuyện không hay.

Tiêu Dũng không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nàocho hành động “đạp cửa lao ra ngoài” hôm đó, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Em muốn ăn gì?

Tôi tức tới phát điên lên, không tự chủ được trợn mắtlườm anh, chỉ có điều vừa trợn mắt tôi vừa giả bộ làm nũng, đàn ông thườngkhông để bụng khi phụ nữ làm nũng:

- Anh cũng thật quá đáng, muốn đi là đi, muốn gặp làgặp! Trong lòng em rất khó chịu!

- Anh cũng rất khó chịu, trán đến giờ vẫn còn đau đâynày! Em không lo phanh gấp như vậy anh sẽ bị bắn ra ngoài à? - Tiêu Dũng sầmmặt.

- Nhưng mà chẳng phải bao nhiêu ngày nay anh chẳngbuồn đếm xỉa đến em sao? Anh là đàn ông, chẳng nhẽ không thể nhường em mộtchút? Hơn nữa nếu anh thích em thật, sao không thẻ chấp nhận được bạn em vớicác mối quan hệ của em?

- Anh kết hôn với em chứ không phải kết hôn với bạn bèem cùng các mối quan hệ của em. Mối quan hệ giữa chúng ta đến giờ vẫn chưaquyết định được, làm gì còn thời gian đi tụ tập với bạn bè em? Em không thấynhư vậy là vớ vẩn sao? Ngay từ đầu anh đã nói rõ quan điểm của mình rồi, emcũng đã chấp nhận rồi, còn nói sẽ lập tức nghỉ việc. Cái khái niệm “lập tức”của em là bao lâu hả? Đã bao lâu rồi mà giờ em vẫn cứ việc ta ta làm?

- Ai việc ta ta làm? Công việc của em rốt cuộc làmsao? Làm mất mặt anh hay là cắm sừng anh? Chẳng nhẽ anh không thể chấp nhận haysao? Lẽ nào em nghỉ việc thì mới kết hôn ư? Rốt uộc anh kết hôn với em hay làkết hôn với công việc của em? Nói như anh thì bao nhiêu người làm ở khách sạnđấy đều không thể kết hôn sao>

- Người khác anh không cần biết, anh chỉ biết bản thânmình thôi. Trước đây anh đã nói rồi, anh chưa bao giờ nói công việc của em cóđiều gì không tốt. Nhưng mà sau khi kết hôn, chúng ta còn phải có con, biết baochuyện vặt vãnh, em làm gì có thời gian mà đi tiệc tùng, chiêu đãi hay làm thêmgiờ? Có lúc nói đi công tác là phải đi công tác, lúc ấy con cái ai chăm? Hơnnữa đây cũng là ý của bố mẹ anh!

Tôi lườm Tiêu Dũng, chu môi nói:

- Đây đâu có phải anh tìm vợ, rõ ràng là đang tìm ôsinthì có!

- Xem ra giữa chúng ta tồn tại khoảng cách quá lớn, vídụ như: thái độ với hôn nhân. Anh đã đặt ra rất nhiều giả thiết và sắp đặt,nhưng tất cả những thứ ấy đều bị em coi là sự hi sinh.

- Em chưa bao giờ nghĩ bản thân mình đang làm việc gìđó mang tính hi sinh, mặc dù em rất nuối tiếc công việc hiện tại, nhưng em chỉlà một người phụ nữ, không mong sẽ giành được thành tựu to lớn trong sự nghiệp.Ngược lại, em cần có một cuộc hôn nhân, đó là mong muốn mỗi giây mỗi phút tronglòng em. Cũng chính bởi vì là một người phụ nữ nên bên cạnh hôn nhân, em cànghi vọng có được một tình cảm chân chính. Mặc dù việc này với em, một người phụnữ đã ly hôn quả là một chuyện không tưởng. Em nghĩ rằng, một người phụ nữ đãly hôn có thể tái hôn vì tình yêu là một thành công lớn, là một sự lý giải tốtnhất cho cuộc hôn nhân thất bại trước. Còn người kết hôn chỉ vì hôn nhân chínhlà lần nữa bất lực mà thỏa hiệp với cuộc đời! – Tôi chăm chú nhìn Tiêu Dũng. –Thực ra không phải em không muốn nghỉ việc, em cũng chấp nhận mọi sự sắp đặtcủa anh, chỉ có điều thái độ của anh hiện giờ khiến em không an tâm, em khôngdám đảm bảo cuộc sống hôn nhân sau khi kết hôn có thể tiến hành theo kế hoạchcủa anh hay không.

Lúc tôi nói những điều này, Tiêu Dũng liền đỗ xe lạivệ đường, chăm chú nhìn tôi.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi đưa tay ra, kéo tôi vàolòng:

- Anh hiểu ý em rồi!

Bữa cơm tối khá vui vẻ, không khí cũng có thể coi làthân thiện, chủ yếvì tôi chẳng muốn tranh cãi với anh làm gì, thế nên anh nóigì tôi cũng không phản bác. Tôi phát hiện ra rằng chỉ cần tôi nhượng bộ, mốiquan hệ của chúng tôi sẽ lại bình thường.

Ăn cơm xong, chúng tôi về nhà Tiêu Dũng. Vừa mới vàocửa, Tiêu Dũng đã ôm chầm lấy tôi:

- Nhớ chết đi được!

Tôi tỏ vẻ ấm ức, để mặc cho anh ôm:

- Nói thật hay giả vờ đấy?

- Đương nhiên là thật rồi. – Anh nâng cằm tôi lên. –Sau này không cho phép em nói những lời kiểu như là “anh đang tìm ôsin thì có”đâu đấy! Nếu cần tìm ôsin thì việc gì anh phải tìm đến em, xào khoai tây cònquên không cho muối chứ!

Tôi ngại ngùng cười trừ.

Tiêu Dũng cũng cười, siết chặt vòng tay:

- Không phải vì cần một đứa con mà anh tùy tiện tìmmột người phụ nữ để kết hôn đâu. Giữa chúng ta vẫn có nền tảng là tình cảm, nếunhư không phải nhờ người giới thiệu thì có lẽ sẽ có những vấn đề thấy tự nhiênhơn một chút. Cứ từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi!

Tôi cắn chặt môi:

- Ngày mai em sẽ đi giải quyết chuyện nghỉ việc!

- Ừ! - Tiêu Dũng mỉm cười gật đầu. – Bên đó xong xuôirồi em có thể lo công việc bên anh. Mặc dù hơi khô khan nhưng có quy luật vàđơn giản. Ừm… lo xong chuyện công việc, anh sẽ sắp xếp để hai nhà chúng ta gặpmặt nhau!

Anh vuốt tóc tôi:

- Thế là chuyện của chúng ta sẽ nhanh chóng được tiếnhành thôi!

Tôi cười phụ họa, không biết nên vui hay nên buồn.

Diệp Cường nhận được đơn xin nghỉ việc của tôi thì tỏvẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, anh ta đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói:

- Đi thôi, tôi mời cô ăn cơm trưa!

Nói rồi anh ta liền đưa chìa khóa xe cho tôi, bảo tôiđi lấy xe mà chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không?

Trên đường đi anh ta nhận được một cuộc điện thoại, tôinghe loáng thoáng và đoán đó là điện thoại từ Lãnh Linh. Diệp Cường nhíu mày,nhẫn nại giải thích:

- Mấy hôm nay không có thời gian, công việc ở kháchsạn tương đối bận!

Lãnh Linh hình như không chịu hiểu cho Diệp Cường, tôiloáng thoáng nghe cô thấy tiếng cô ta nổi nóng. Diệp Cường cuối cùng không nhịnnổi nữa liền cúp điện thoại. Ngẫm nghĩ một lát, Diệp Cường tháo luôn pin điệnthoại ra.

Diệp Cường thở dài, ngoảnh đầu sang nhìn tôi. Tôikhông nói gì, chỉ chăm chú lái xe.

Đến nhà hàng, tôi nói:

- Hôm nay để tôi mời ngài, ngài đã quan tâm tôi rấtnhiều, cũng nên mời ngài một bữa! Sau này có muốn mời không biết còn có cơ hộihay không nữa!

Diệp Cường bẻ đốt tay răng rắc, liếc nhìn tôi:

- Tôi đồng ý cho cô nghỉ bao giờ?

Tôi thở dài, chống cằm cười ái ngại:

- Chẳng còn cách nào khác, tôi cũng bị người ta épthôi, mong ngài hãy đồng ý!

Diệp Cường cười hỏi:

- Nói vậy là ý gì>

- Tiêu Dũng muốn tôi nghỉ việc, nói tôi làm việc nàychẳng có thời gian cố định, không chăm lo được gia đình!

- Cô đang nói đến anh bạn trai đấy hả?

Tôi gật đầu.

Diệp Cường hừ giọng:

- Lý do kiểu gì vậy? Tôi khinh nhất là loại đàn ôngdùng lý do này để kiểm soát phụ nữ, bề ngoài thì tưởng là coi trọng đại cục,thực chất là ích kỷ!

Diệp Cường chồm người lên bàn, nghiêm túc nói:

- Tôi nói cho cô biết, như thế là cô đang bước đầu tựhủy hoại mình đấy!

- Có nghiêm trọng như vậy không? – Tôi không nén đượccười.

- Đương nhiên, một khi cô sống theo cách anh ta sắpxếp, dần dần cô sẽ phải phụ thuộc vào anh ta, làm chuyện gì cũng không thể độngnão. Còn cô, ngày nào cũng phải làm những chuyện vụn vặt trong bổn phận, hếttrông con lại giặt giũ, nấu nướng, bản thân cô có nghĩ đó là hạnh phúc không?Thực ra không hề, điều đó đồng nghĩa với việc cô đang đóng hết mọi cánh cửathông tin của mình, cách biệt với thế giới bên ngoài, biến mình thành vật sởhữu của anh ta. Đương nhiên, sự biến đổi rất nhỏ này khiến cô chẳng thể nàophát giác, cô thậm chí còn không hề nhận thấy rằng mình đã lạc hậu. Đợi đến mộtngày, khi cô thật sự chán ghét cuộc sống như vậy, muốn tìm lại cuộc sống tướcđây của mình, cô sẽ phát hiện ra rằng không biết từ lúc nào, mình đã trở thànhmột con gà ngốc ngếch, chẳng có sở thích, chẳng hiểu biết gì về thời đại. Lúcấy soi mình trong gương, cô cũng sẽ kinh ngạc trước sự xuống cấp của làn da vàthân hình lâu nay chẳng được chăm sóc của mình.

Tôi nghe Diệp Cường nói vậy, cảm thấy có hơi căngthẳng:

- Đáng sợ như vậy sao?

Diệp Cường gọi hai suất pizza, tiếp tục>

- Đương nhiên, cô cứ như chưa bao giờ kết hôn ý!

Tôi cắn chặt cái ống hút, im lặng không nói gì.

- Tôi không phải vì muốn giữ cô lại khách sạn nên mớinói vậy. Nếu như có chỗ nào tốt hơn, đương nhiên tôi cũng mừng cho cô! Chỉ cóđiều, công việc làm người phụ nữ của gia đình, cô nên cân nhắc kỹ càng mộtchút. Lâu dần cô sẽ tự biến mình thành phế nhân. Nếu Tiêu Dũng đảm bảo sau khikết hôn có thể làm những việc cô thích thì hãy nhận lời. Làm đàn bà, cho dù thếnào cũng phải có sở thích và không gian riêng cho mình. Nếu như chỉ vì hôn nhânmà từ bỏ tất cả, tôi cảm thấy thật không đáng!

Diệp Cường càng nói càng hăng, cứ như một sinh viênđại học đang đứng trên bục để hùng biện.

Điện thoại đột ngột đổ chuông, là tin nhắn của TiêuDũng, hỏi tôi đang làm gì. Tôi nghĩ rồi nhắn lại: “Vừa nộp đơn xin nghỉ việcxong, đang ăn cơm với đồng nghiệp!”.

Diệp Cường chỉ vào điện thoại:

- Tiêu Dũng phải không?

- Không, là mẹ tôi… Tôi cũng không biết mình làm thếnày là đúng hay sai, nhưng dường như không có đường lui nữa rồi!

- Tôi cảm thấy Tiêu Dũng là một người đàn ông khá giatrưởng!

Tôi khuấy cốc nước cam, nói:

- Có vẻ thế. Nếu là trước đây, tôi cũng chẳng để mắtđến anh ấy đâu…

Điện thoại lại đổ chuông, là Giám đốc Từ gọi, anh tahỏi tôi có biết Diệp Cường đi đâu không, nói là có việc cần hồi báo. Tôi nói:

- Dạ, tôi không đi cùng với ngài

Cúp điện thoại, tôi cười nói với Diệp Cường:

- Mở máy lên đi, giám đốc Từ đang tìm ngài đấy!

Lúc này Diệp Cường mới nhớ ra phải bật máy:

- Hầy, lại ảnh hưởng đến công việc!

Pizza đẫ được mang lên, Diệp Cường vừa lau tay vừanói:

- Mỗi lần ăn cái này, Lãnh Linh đều xin hai đĩa xalátcà chua, chẳng sợ người ta chê là tham ăn, tôi cũng thấy ngại thay cho cô ấy!Tính cách của cô ấy cứ ngang ngược, việc ta ta làm như vậy đấy!

Tay cầm thìa của Diệp Cường khựng lại trong khôngtrung, ánh mắt không giấu nổi sự ngọt ngào.

- Đó là do ngài chiều cô ấy đấy!

Diệp Cường chợt bừng tỉnh, khẽ mỉm cười:

- Chỉ có điều, đó đều là chuyện quá khứ rồi. Giờ cô ấyđã thay đổi, rất cực đoan, tính tình cũng nóng nảy!

- Thế ạ? – Tôi cười, giả bộ quan tâm. – Lòng dạ phụ nữkhó ai đón được!

- Tôi vốn tưởng cô có hứng thú nghe những chuyện này,có rất nhiều người đều muốn nghe ngóng chuyện của chúng tôi!

- Đó là bởi vì tôi sợ ngài cho rằng tôi lắm chuyện,hơn nữa tôi đã bắt gặp hai người ở Thâm Quyến rồi, tôi sợ mình trở thành tìnhnghi số một của chuyện này!

Nói xong tôi lại thấy buồn cười. Giờ nhắc đến chuyệnnày tôi không còn cảm thấy mất mặt hay căng thẳng nữa, giống như mình đã trảiqua một câu chuyện cười, hay nói cách khác, tôi đã có thể thản nhiên đối mặtvới nó.

- Cô với Lãnh Linh có một vài điểm giống nhau, chỉ cóđiều cô lý trí hơn cô ấy một chút. Cô ấy thích chuyện bé xé ra to, lại rấtngang ngược! - Diệp Cường nhíu mày u uất.

- Ý của ngài là thỉnh thoảng tôi cũng như vậy? – Tôingoảnh đầu lị nhìn Diệp Cường, cảm thấy anh ta rất đáng yêu.

- Hai cô ghê gớm y chang nhau! – Anh cười rồi thở dài.– Giờ nói gì cô ấy cũng chẳng chịu nghe!

- Bảo cô ấy sinh con cho ngài á? – Tôi mạnh dạn hỏi.

Diệp Cường thở dài, lấy một điếu thuốc ra, đưa chotôi. Tôi lắc đầu, anh ta liền châm lửa, rít mạnh một hơi:

- Bỏ đứa bé rồi!

- Hả? – Tôi có hơi kinh ngạc. – Lúc nào thế?

- Từ trước Tết, khiến cho chẳng ai ăn Tết ngon lànhcả!

Tôi thầm nhủ, năm nay đúng là có điềm gở, sao chẳng aiđược ăn Tết ngon lành thế nhỉ? Tôi, Tề Tề, Giang Hạo, Lưu Minh Cương, Lý ThúyHồng, Lãnh Linh, Diệp Cường, vợ Diệp Cường, mẹ tôi, thầy Châu… đúng là “hội đenđủi”.

- Cô ấy muốn… lấy ngài?

- Ừ! - Diệp Cường gật đầu rồi nói thêm. – Đừng gọi tôilà “ngài”, gọi là “anh” đi. Dù sao tôi cũng hơn cô bao nhiêu tuổi đâu. Sau lưngtôi cô gọi tôi là gì?

Tôi cố nén cười:

- Anh thử đoán xem!

Tôi nghĩ, nếu mà Diệp Cường biết sau lưng anh ta tôigọi anh ta là “Cánh Cụt, chắc chắn anh ta sẽ hất cả cái bánh pizza vào mặt tôirồi thu hồi lại mấy chục ngìn tệ tôi vừa khấu đầu trừ đuôi được.

- Tôi nói tôi sẽ mua nhà cho cô ấy ở Thâm Quyến, sắpxếp công việc cho cô ấy, bảo cô ấy tìm một người tốt mà cưới, nhưng cô ấy khôngnghe, nói là tôi làm thế vì muốn rũ bỏ cô ấy!

- Cô ấy thật lòng yêu anh! Đàn bà mà thật lòng yêu airồi thì có mười căn nhà cũng chẳng bằng hôn nhân.

Tôi thấy hơi đố kỵ với Lãnh Linh, dù gì cô ta cũng maymắn hơn tôi nhiều, Lưu Minh Cương có nhiều nhà như vậy nhưng cũng đâu cho tôiđược căn nào?

- Tôi không cảm thấy đó là yêu tôi. Bây giờ ngày nàocô ấy cũng gọi điện, ép tôi phải ly hôn, còn ra hạn với tôi nữa. Tôi sắp bị côấy ép đến phát điên lên rồi. Nếu như đó cũng là vì tình yêu, tôi chỉ có thểnói: Một khi yêu càng sâu đậm thì càng dễ mất phương hướng, cuối cùng chỉ cònlại thù hận mà thôi! - Diệp Cường nói xong liền thở dài thườn thượt.

- Từ từ thuyết phục, nói rõ cho cô ấy biết sự khó xửcủa anh, khiến cho cô ấy hiểu rằng được và mất chỉ là một khái niệm mong manh,biết đâu chừng một ngày nào đó cô ấy sẽ nghĩ thông suốt.

Cùng là đàn bà với nhau, tình yêu của cô ta đột nhiênkhiến tôi nảy sinh đồng cảm. Tôi bùi ngùi nói:

- Từ xưa đến này, đàn bà si tình đều có kết cục bithảm, chẳng phải người ta thường nói “đàn bà si tình, đàn ông phụ bạc” đó sao?

- Cô nói tôi là “đàn ông phụ bạc” ư? - Diệp Cường nhìntôi bằng ánh mắt hoang mang.

- Không, tôi chỉ cảm thấy đàn bà mà quá si tình thìchẳng khác nào con thiêu thân lao vào ngọn lửa.

- Cô vẫn là đang nói tôi! - Diệp Cường cười, tựa lưngvào ghế. – Có những lúc tôi cũng cảm thấy mình rất vô dụng. Cô ấy cần hôn nhân,được danh chính ngôn thuận sống với tôi nhưng tôi không làm được. Với địa vịcủa tôi bây giờ phải chuyện dễ dàng. Còn con cái, bố mẹ già, dư luận xã hội,công việc, không khéo có mà mất hết. Tôi thật sự rất mệt mỏi!

- Anh có yêu cô ấy không?

- Yêu! - Diệp Cường nói chẳng chút đắn đo, giọng điệucó vẻ rất kiên quyết.

- Nếu đúng là như vậy, hai người đau khổ là bởi vì đôibên đều không nỡ buông tay! – Tôi mỉm cười, cúi đầu uống canh.

- Mà phải rồi, hôm nay tôi đến đây là để nói chuyệncủa cô, sao lại nói sang chuyện của tôi rồi? - Diệp Cường cười, chỉ tay vàotôi. – Chuyện nghỉ việc cứ tạm gác lại vài hôm đã. Tiêu Dũng có hỏi cứ bảo làđang giải quyết thủ tục, tạm thời chưa tìm được người thay thế!

Tôi thầm nghĩ, tại sao phải đợi vài ngày, có ý nghĩagì đặc biệt ư? Chỉ có điều, tôi vẫn gật đầu đồng ý. Tiêu Dũng có cố chấp thếnào đi nữa chắc cũng không làm to chuyện vì mấy ngày đâu.

- Còn chuyện thiêu thân lao vào lửa ấy mà… - DiệpCường nhếch môi cười. – Bản thân cô cũng đang nôn nóng bay vào lửa đấy! Tôithấy cô bị cái thằng ranh Tiêu Dũng ấy làm cho mụ mị rồi!

14

Sau khi hợp đồng thuê trung tâm mátxa chính thức bịhủy bỏ, tôi không nén được liền gửi cho đội trưởng Trương một cái tin, hỏi hắnta vì sao lại giúp tôi. Hắn lập tức gọi lại, cười sang sảng:

- Y Y, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, anh cũngchẳng phải loại nhỏ nhen!

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, không biết nên nóigì, đây dường như không phải cái đáp án tôi mong muốn:

- Vậy thì cám ơn ngài nhé!

- Nếu như em nghĩ lại, hãy đến tìm anh nhé! – Xungquanh hắn ta rất yên tĩnh, chác là hắn đã tìm một nơi nào đó không có ai để gọicho tôi. – Anh vẫn đợi em!>

Toàn thân tôi sởn gai ốc, vội vàng tìm cách cúp máy:

- Dạ, ngài làm việc tiếp đi ạ, tôi không quấy rầy ngàinữa!

Sau khi giải quyết xong việc với quầy lễ tân, tôi liếcthấy hội trường tầng một được bài trí rất đẹp, giám đốc nhà hàng đích thânxuống tận nới kiểm tra, chắc chắn là có khách hàng lớn đến dự tiệc rồi, cứ nhìncách phục vụ dùng xe đẩy rượu là biết. Nếu như chẳng phải chủ nhân bữa tiệc làngười có tiền thì ai dám mở tiệc với hơn ba trăm chai rượu vang?

Bên ngoài cửa đại sảnh có lắp máy hiển thị, đây làthiết bị mới của khách sạn. Tôi nhìn dòng chữ chạy trên màn hình: “Chúc mừng vợchồng ông Lâm Tiểu Vĩ và bà Lâm Khả Hân đã sinh bé gái!”. Dòng chữ đỏ chậm rãichạy qua màn hình ấy chẳng khác nào những nhát dao đâm vào ngực tôi.

Hóa ra Lâm Tiểu Vĩ đã được làm cha, hóa ra vị kháchgiàu có này chính là gia đình anh ta, hóa ra vợ anh ta tên là Lâm Khả Hân. Tôikhông dám xem tiếp nữa, vội vàng chạy ra thang máy.

Vừa về đến văn phòng thì có điện thoại, một người phụnữ nói giọng Bắc Kinh, cô ta ở hiệp hội du lịch nào đó, muốn xin số điện thoạiTổng giám đốc của chúng tôi. Toi vừa nghe đã biết là dân lừa đảo, liền nóichẳng mấy thiện cảm:

- Không có đâu!

- Cô là nhân viên ở đây, sao lại không có điện thoạicủa ông ấy? – Cô ta còn nóng tính hơn cả tôi, gắt toáng lên như thể bị tôi sỉnhục vậy. cô ta im lặng vài giây rồi nói tiếp. – Tôi với Tổng giám đốc của côcó mối giao tình đã nhiều năm rồi, chỉ có điều tôi đổi máy nên mất hết số cũ!

Tôi nghiến răng nói:

- Cô có tin tôi lập tức tố cáo cô tội đặt điều lừa gạtkhông hả? – Tôi vừa dứt lơi, bên kia đã cúp ngay điện thoại.

Tôi chẳng còn việc, liền lên mạng chat với Hướng PhongThu.

Hướng Phong Thu: Dạo này đang bận gì thế?

Tôi: Đi làm thôi. Còn anh? Đang bận hẹn hò à?

Hướng Phong Thu: Không, bọn anh chia tay rồi.

Tôi: Đừng lừa em!

Hướng Phong Thu: Thật mà!

Tôi: Chúc mừng, vậy đi tìm một người trị thương đi!

Hướng Phong Thu: Đợi anh liếm vết thương trước đã!

Anh gửi đến một cái mặt cười sằng sặc, chẳng giống mộtngười đang thất tình chút nào.

Tề Tề đã hẹn tôi trưa cùng đi ăn cơm, cô gọi điện đến,bảo đã ở đại sảnh rồi, hỏi tôi có phải định cho cô ấy leo cây không?

Lối vào phòng tiệc ở cửa bên của khách sạn, đối diệnvới bãi đỗ xe. Tôi đeo kính đen, đội mũ, giả bộ đi vòng qua bãi để xe liếc qua,thấy có rất nhiều xe đỗ ở đó, toàn là Audi, Mercedes, BMW…

Lâm Tiểu Vĩ và vợ đang đứng ở cửa đón khách. Anh ta cóvẻ phát tướng, béo lên trông thấy. Anh ta cười tươi rói, mắt ánh lên vẻ hạnhphúc, có thể lần đầu làm cha khiến cho anh ta cực kỳ hào hứng. Trước đây anh tanói không thích trẻ con, thích sống một cuộc sống thoát tục, nhưng giờ xem raanh ta vẫn quyến luyến cuộc sống của một người đàn ông truyền thống. Người phụnữ đứng bên, cũng chính là vợ anh ta, tôi nhớ tên cô ta: Lâm Khả Hân.

Tôi biết được cô ta là người Hàng Châu từ những vịkhách đến dự tiệc. Nhìn lại thấy đúng là có mấy chiếc xe gắn biển Hàng Châu. Côta mặc một chiếc áo xườn xám dài đến đầu gối, gấu váy có viền hoa. Chiếc váy ômsát cơ thể, tóc uốn xoăn được cặp cao lên bằng một cái kẹp pha lê lóng lVẫnthiếu đi chút hoang dại và nóng bỏng, mặc dù phụ nữ Hàng Châu quả thật rất đẹpvà dịu dàng. Cô ta đứng đó, cúi đầu chào hỏi và cám ơn những vị khách tặng lìxì, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, cô ta ghé vào tai Lâm Tiểu Vĩ thì thầm.Cô ta nói xong, Lâm Tiểu Vĩ thì thầm gì đó vào tai cô ta, vừa nói vừa vuốt tócvợ.

Cho dù tôi có nhìn cô ta bằng cặp mắt soi mói ra saocũng vẫn phải thừa nhận rằng, đó là một người phụ nữ hiền hậu và điềm đạm, dịudàng và yếu đuối, khiến cho đàn ông không nỡ nổi giận. Tôi nghĩ, Lâm Tiểu Vĩ cólẽ hợp với kiểu người này hơn.

Một ngày nào đó của bốn năm trước, tôi cũng từng đứngở cánh cửa ấy, bên cạnh Lâm Tiểu Vĩ, với tư cách là một cô gái hạnh phúc, rasức làm nũng anh để được anh quan tâm. Bốn năm sau, tôi giống như một con bùnhìn bại trận, đứng từ xa lén nhìn người phụ nữ đã thay thế vị trí của tôi.

Tề Tề càng ngày càng kén chọn địa điểm ăn uống, lúcnào cũng yêu cầu ngồi một không gian thoáng đãng và đơn giản, hoặc chí ít cũngphải gần cửa sổ, có điều hòa và có cây cối, còn phải có cả âm nhạc. Chúng tôilái xe đi tìm rất nhiều nhà hàng nhưng đều không hợp ý cô. Tôi có hơi bực mình:

- Thôi không ăn nữa.

Tề Tề trợn mắt nhìn tôi rồi cười tinh quái:

- Sao thế, thấy Lâm Tiểu Vĩ lấy vợ sinh con nên khôngvui à?

- Cũng hơi hơi! Anh ta kiếm được một người phụ nữ hơntớ về mọi mặt chính là sự đả kích lớn nhất đối với tớ.

- Đừng buồn, khi nào cậu với Tiêu Dũng kết hôn, hãyđặt tiệc ở khách sạn đối diện nhà anh ta, để cho anh ta đứng trên ban công nhìnthấy Tiêu Dũng phong độ ngời ngời, rồi nhìn lại thấy mình chẳng khác gì một cáithùng phi, đảm bảo anh ta sẽ xấu hổ đến chết đi ấy chứ! - Tề Tề nói vậy càngcủng cố quyết định sẽ chuyển đến ở nhà Tiêu Dũng của tôi.

Cuối cùng thì Tề Tề cũng tìm được một nhà hàng vừa ý:nhà hàng buffet quay trên quảng trường thợi đại, có âm nhạc, có cây cối xanhtươi. Ngồi trên thượng, tầng thứ ba tám, có thể nhìn thấy cây cầu đẹp nhấtthành phố. Tề Tề tỏ vẻ hài lòng, nói:

- Thế nào? Sau này mời tớ ăn cơm ở đâu thì cứ mang chỗnày ra mà so nhé!

Tôi đứng dậy đi lấy đĩa, không buồn tiếp lời Tề Tề,hôm nay tâm trạng tôi quả thực không được vui.

Lúc ăn cơm, Tề Tề đột nhiên hỏi tôi:

- Hồi đó ly hôn với Lâm Tiểu Vĩ, cậu nghĩ nhiều nhấtđến cái gì?

Tôi nhìn những miếng xalát trong đĩa, thờ ơ đáp:

- Chẳng nghĩ gì cả!

- Cậu nói xem đàn ông ly hôn rồi sao lại dễ tìm đượcngười mới hơn phụ nữ nhỉ?

Tôi hèm một tiếng:

- Mỗi người đàn ông đều có ưu điểm và nhược điểm.Trong khi đó, chúng ta thường lấy ưu điểm của người đàn ông khác đem so sánhvới nhược điểm của người đàn ông của mình, lúc nào cũng nghĩ rằng những ngườiđàn ông tốt đều bị người phụ nữ khác chiếm mất. Vì vậy lúc yêu thường cảm thấyđối phương không thích hợp với mình hoặc không yêu mình, đổi đi đổi lại mãi,đến khi ngoảnh đầu lại, thấy đàn ông theo đuổi mình có cả tá, nhưng người thíchhợp nhất vẫn chính là người đầu tiên.

- Cậu hối hận à?

- Cũng không hẳn là hối hận, có hơi tiếc nuối. Giờ tớcảm thấy phụ nữ ly hôn đúng là một chuyện không nên. Ly hôn rồi phải bắt đầuthích ứng từ đầu với một người dàn ông khác. Không thích ứng được thì lại phảiđổi, rồi lại học cách thích ứng, mất bao nhiêu thời gian và sức lực. Như thếthà rằng dốc hết thời gian và sức lực cho người chồng đầu tiên. Cậu xem LâmTiểu Vĩ đấy, hồi đầu chẳng phải kiên quyết không có con sao? Giờ thì sao chứ?Chẳng phải anh ta đang vui vẻ đứng đón khách đấy sao? Thế mới nói đàn ông đềusẽ >

Tề Tề liếc tôi, ngẫm nghĩ gì đó rồi nhét một miếngbánh gatô vào miệng, nhai ngấu nghiến, mặt hếch lên rõ cao:

- Chỉ có điều, tớ không đồng ý với quan điểm của cậu.Những thứ cậu nói dùng để viết tiểu thuyết thì được chứ áp dụng làm sao đượcvào thực tiễn. Có người đàn bà nào lại chấp nhận nhẫn nhịn hết lần này đến lầnkhác được đâu?

- Chuyện này khác với nhẫn nhịn. Ý của tớ là, đàn bàphải có cách nhìn nhận thoáng hơn về đàn ông, phải làm cho rõ ràng, khuyết điểmgì không thể tha thứ, khuyết điểm gì có thể mỉm cười cho qua, đừng chuyện bé xéra to. Tớ thấy Giang Hạo không phải xấu xa như cậu nói đâu. Tớ từng đến công tyanh ta, cảm thấy con người anh ta rất đáng tin!

Mặt Tề Tề sầm xuống:

- Nhưng tớ cứ cảm thấy anh ta đang lợi dụng cậu tớ!

- Cậu cậu dù gì cũng không sao rồi, còn nhắc đếnchuyện này làm gì? – Tôi có chút bực bội, không chịu nổi Tề Tề, thấy hơi bấtbình thay cho Giang Hạo. - Giang Hạo không nóng lòng ly hôn với cậu chứng tỏanh ấy đang cho cậu thời gian, cho cậu thời gian để thay đổi. Cậu đã cắm sừngngười ta rồi, người ta có làm vậy cũng là dễ hiểu thôi!

Nói xong câu này tôi thấy Tề Tề sững sờ nhìn tôi, cáithìa trên tay cô khựng lại trong không trung. Tôi thầm than trời, thôi chếtrồi, thế là xong hết rồi, mình trót nhỡ miệng rồi!

- Cậu đã biết những gì rồi? - Tề Tề từ từ đặt cái thìaxuống, nhìn thẳng vào tôi. – Nói!

Tề Tề chất vấn như vậy khiến cho tôi nổi quạu. Tôichẳng còn đủ nhẫn nại để giấu giếm nữa. Tôi nhìn thẳng vào Tề Tề, mắt như tóelửa. Trong ánh mắt đó chất chứa sự thất vọng, sự đau đớn, sự oán hận và bất lựccủa tôi với cô ấy. Tôi nghĩ cũng may là hôm nay tôi chọn nhà hàng lịch sự này,nếu không chắc chúng tôi đã hất đổ bàn ăn từ lâu. Tôi đè chặt giọng xuống, chậmrãi nói:

- Tề Tề, cậu những gì sau lưng tớ, đúng là đồ thấtđức!

Tề Tề đã dự liệu được trước, mặt đỏ bừng lên, ngồingây ra đó, cứng họng không nói được tiếng nào. Tôi bực bội xách túi lên, đithẳng ra thang máy.

Tôi đứng ngây ra như tượng trong thang máy, nhìn câycầu đẹp nhất thành phố đang từ từ dâng lên cao dưới chân mình, những công trìnhkiến trúc xa hoa đó như đang nhảy nhót trong mắt tôi. Chỉ có tôi là từ từ chìmxuống, giống như sợi lông vũ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tôi nhắn cho Tiêu Dũngmột cái tin: “Thủ tục nghỉ việc sắp làm xong rồi, tối nay em sẽ dọn nhà!”.

Tiêu Dũng gọi điện nói đơn vị anh có tiệc chiêu đãi,bảo tôi ăn cơm rồi ở chung cư chờ anh. Tôi nói tôi ngủ một lát, không muốn ănnên anh bảo lát nữa sẽ mang gì đó cho tôi ăn.

Tiêu Dũng dự tiệc xong cũng đã hơn 7 giờ tối. Anh đặtcặp lồng giữ nhiệt lên bàn, bế tôi dậy khỏi giường và nói:

- Mau ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ thu dọn!

Tôi nghe câu này mà thấy rùng mình. Sao tôi lại thấycâu nói này đáng sợ thế nhỉ? Trong phim, những người hành hình thường nói vớitội phạm rằng:

- Mau ăn đi, ăn xong còn lên đường!

Tôi cúi đầu uống ực bát anh trong khi Tiêu Dũng đảokhắp các phòng quan sát một lượt:

- Anh còn tưởng rằng có nhiều đồ đạc cơ đấy, e là chỉcó vài bộ quần áo thôi nhỉ!

Tôi ăn canh mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khẽ hất nhữngsợi tóc mái dính bết vào đầu ra, nói:

- Anh thu dọn trước đi, em đi tắm một cái đã! Dù gìthì tiền nước cũng đã nộp rồi, chẳng cần phải tiết kiệm. Anh cũng tắm một cáirồi đi!

- Chưa lấy nhau mà đã biết tiết kiệm rồi đấy à? - TiêuDũng mở tủ quần áo của tôi, lắc đầu cười nói.

Nước nóng phun ra từ vòi hoa sen, nhiệt độ vừa phải,giống như những tia mặt trời ấm áp trong phút chốc đã bao bọc lấy toàn thântôi, tỏa ra một lớp sương mù mỏng manh. Tôi nhắm mắt, ngẩng đầu cho nước phunvào mặt. Những giọt nước trong vắt chảy từ cổ xuống người tôi, tạo thành nhữngvệt nước dài trên da, nhẹ nhàng, dịu dàng, giống như sự vuốt ve của người tình.

Cuối cùng tôi cũng được dọn ra khỏi đây rồi, chỉ vàitiếng nữa thôi là tôi có thể vĩnh viễn rời xa nơi này. Lúc này đây, tôi có thểchịu đựng tất cả, bao gồm cả tiếng huyên náo trên đường phố, cái sàn nhà ẩmướt, những bức tường đã bong tróc nham nhở… Tôi thậm chí còn nghĩ rằng, mìnhkhông chỉ được dọn ra khỏi nơi ẩm thấp này mà còn thoát khỏi quãng thời giantối tăm của cuộc đời. Không sai, bắt đầu từ bây giờ, tôi đã có một cuộc sốngmới. Tôi sắp sửa được sống trong một căn nhà lớn, làm một phu nhân cảnh sát vẻvang, sau đó kết hôn và sinh con. Trong sơ yếu lý lịch, ở mục “Tình trạng hônnhân”, tôi sẽ không còn phải ghi mấy chữ “Chưa kết hôn” nữa, tôi có thể quangminh chính đại nắm tay một người đàn ông, hạnh phúc đi dạo phố, giới thiệu vớimọi người. Cho dù có đi đâu du lịch, tôi cũng chẳng cần phải lo sợ sẽ đụng đọngười quen ở đó nữa, và tôi cũng chẳng còn phải nằm mơ thấy bà xã của người tathả chó đuổi tôi giữa đêm khuya nữa…

Tôi thầm nghĩ, làm vợ người ta vẫn an toàn và yên ổnnhất, được ăn đồ của mình, muốn ăn lúc nào thì ăn. Làm người tình lúc nào cũngphải ăn của người, lại còn bữa có bữa không. Kết hôn với Tiêu Dũng rồi, tôinhất định sẽ lấy hành động trung thành với gia đình làm vinh quang, coi hành viphản bội gia đình là điều sỉ nhục, sẽ tự hào với việc cần cù lao động và cămghét thói ăn không ngồi rồi; sẽ học cách bao dung và từ bỏ thói quen ích kỷ tùytiện, sẽ chi tiêu tiết kiệm mà không tiêu xài hoang phí, đúng giờ trở về nhà màkhông bao giờ đi qua đêm, sẽ gánh vác trách nhiệm duy trì nòi giống vẻ vang…

Tôi quấn khăn tắm lên người, khe khẽ ngân nga một bàihát và đi ra ngoài. Vừa ra đã đụng ngay vào người Tiêu Dũng lúc đó đang đứngdựa ở cửa. Mặt anh đỏ gay, đứng ngây ra đó nhìn tôi.

- Anh đứng đó làm gì, làm em hết hồn? – Tôi giả bộ tứcgiận.

Lúc đi vào phòng ngủ, đầu tôi như nổ tung, cảm thấycác mạch máu trên người như đang nứt ra, xương cốt toàn thân như đang gãy vụn.Ngũ tạng tôi như bắn hết ra ngoài, đầu óc trống rỗng, lồng ngực đau tức haichân mềm nhũn, sắp không chống được cơ thể.

Tôi ngồi phịch xuống giường. Chắc chắn Tiêu Dũng đangđứng ở xa nhìn tôi. Ánh mắt ấy, không còn ấm áp và kỳ vọng nữa, mãi mãi khôngbao giờ còn nữa. Khoảnh khắc này, anh đang hếch cằm, lạnh lùng nhìn tôi, lạnhlùng đến đáng sợ.

Vận mệnh lúc nào cũng thích trêu cợt tôi.

- Anh lấy ra từ trong ngăn kéo của em đấy! – Anh chỉvào hộp Jissbon trên bàn, cười nhạt. – Xin thứ lỗi vì đã lục lọi ngăn kéo củaem, anh chỉ vô tình mở ra mà thôi!

Không sao, chắc là nó rơi ra lúc dọn dẹp, chẳng phảivẫn còn chưa bóc hay sao? Không sao, chỉ cần nói cho rõ ràng là được. Mình nhấtđịnh không được hoang mang, thắng lợi đã ở trước mắt rồi, đây chẳng qua chỉ làbóng tối trước bình minh thôi.

Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, giả vờ tỏ vẻấm ức nói:

- Anh đừng nhìn em như vậy có được không hả? Cái bànnày đã có từ lúc em chuyển đến đây, trước đây cũng có người ở đây mà. Hơn nữacái hộp vẫn còn nguyên, tại sao anh lại nhận định nó là của em chứ?

Tiêu Dũng nhìn tôi không nói gì.

Có tín hiệu mừng. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậykéo tay anh nói:

- Tiêu Dũng, anh hãy tin em có được không? Em xin thềvới anh, từ sau khi ly hôn, em không có quan hệ gì với bất kỳ người đàn ôngnào. Em biết anh rất để ý chuyện này nhưng em không vì điều đó mà lừa gạt anh.Em sẽ chịu trách nhiệm với từng câu em nói và từng việc em làm! Mạc Y Y nàykhông phải là người nói một đằng làm một nẻo, một dạ hai lòng đâu!

Khóe môi Tiêu Dũng khẽ nhếch lên, anh quay người, cầmlấy điện thoại của tôi đưa cho tôi. Hóa ra là một cái tin nhắn của đội trưởngTrương:

- Cưng à, đã nghĩ thông suốt chưa? Còn phải đợi nữa làanh nổi giận đấy!

- Bọn em hoàn toàn trong sạch, không tin anh cứ gọiđiện thoại mà nói! – Tôi cầm điện thoại, hai tay run run ấn số của đội trưởngTrương, tâm trạng có hơi kích động. – Giờ em sẽ gọi cho hắn ta ngay, hắn ta nóicái quái quỷ gì chứ? Em không tin là mình lại không làm rõ được chuyện này!

Tiêu Dũng giật phăng cái điện thoại trên tay tôi, ngửađầu thở dài, sau đó choàng qua vai tôi, kéo tôi ngồi xuống giường, ánh mắt nhìntôi chăm chú, nhìn tới mức tôi cảm thấy toàn thân gai lên.

- Y Y, đây đều là quá khứ của em. Anh biết, là mộtthằng đàn ông, anh không nên chất vấn cặn kẽ quá khứ của em. Nhưng sau khi nhìnthấy những thứ này, anh không thể nào thuyết phục bản thân không hỏi về quá khứcủa em nữa. Em cũng biết anh và vợ cũ vì không hiểu nhau mà phải chia tay. Mặcdù em đã từng ly hôn, nhưng về mặt tình cảm, em vẫn thể hiện chưa được trưởngthành và lý trí, do vậy anh hi vọng em có thể thẳng thắn nói cho anh biết nhữngchuyện đã xảy ra sau khi ly hôn. Em yên tâm, anh tuyệt đối không oán trách em,anh chỉ muốn biết em đã từng gặp phải những chuyện gì, như thế anh mới có thểgiúp em xây dựng một quan niệm đúng đắn, mới có thể giám sát em tốt hơn… khôngphải là kiểu giám sát ấy, ý của anh là, nói thế nào nhỉ? Giúp đỡ em trưởngthành hơn! Hơn nữa anh muốn biết trước đây em đã từng… phá thai chưa? Anh sợnhỡ em có vấn đề gì về chuyện này, nếu như đã từng phá thai cũng không sao, anhsẽ liên hệ một bác sĩ tốt nhất để kiểm tra cho em…

Tôi nhìn Tiêu Dũng, thầm nghĩ: Lại kế “dụ rắn ra khỏihang” đây mà. Một khi tôi khai toàn bộ sự thật, anh sẽ lập tức nói: Tôi đã nhìnthấu con người cô rồi, chia tay đi! Còn lâu tôi mới trúng kế, chẳng qua chỉ làmột hộp bao cao su với một cái tin nhắn thôi mà? Có vấn đề gì đâu? Chúng nóilên được điều gì chứ? Tôi tuyệt đối không nói. Anh ấy mà biết chuyện tôi vớiLưu Minh Cương từng có quan hệ gần gũi với nhau xong liệu còn có thể bình thảnnhư vậy không? Anh ấy mà biết tôi từng nạo thai hai lần liệu còn nói không vấnđề gì nữa không? Thôi bỏ đi, với tính cách của Tiêu Dũng, nghe xong chuyện nàymà không nhảy dựng lên mới là lạ!

Đối sách của tôi là, đầu tiên sẽ dùng thiện chí để xoadịu anh, chỉ cần tạm thời xoa dịu được anh là tôi sẽ giành được một thắng lợimang tính giai đoạn, sau đó sẽ dùng kế “bát vinh bát nhục” của tôi để làm anhtin tưởng hoàn toàn vào những gì tôi nói, rồi dần dần quên đi chuyện trước đâycủa tôi.

- Y Y, em nói cho anh biết, em đã từng đi lại với aihay chưa? Có phá thai bao giờ không?

Tôi nhìn anh, lắc đầu.

-Anh muốn em lớn tiếng nói ra. Có hay là không? – Anhnhìn thẳng vào mắt tôi, gần như nín thở chờ đợi câu trả lời.

- Không có! – Tôi nghiến răng, nhìn anh bằng ánh mắtkiên định.

- Tại sao cô hết lần này đến lần khác lừa dối tôi? -Tiêu Dũng phẫn nộ gào lên, lật tung cái gối trên giường ra, cầm lên một tờgiấy, đặt bộp xuống bàn. – Chính cô viết ra, cô tự đọc đi! Điều này đủ chứng tỏcô là một người đàn bà mất nết!

Tai tôi như ù đi, cứ như có một đàn ong đang bay quatai mình, khiến cho tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa cả.

Tờ giấy ghi các “quyết tâm” của tôi giờ đã trở thành“tờ khai”, tất cả những điều tôi vừa nói đều trở thành lời dối trá. Tôi ban nãyvẫn còn khóc lóc ấm ức, nay đã trở thành một kẻ dối trá và lừa lọc trong mắtngười khác.

Tất cả đều đổ hết ra sông ra biển.

- Tôi cho cô hai mươi phút để nói ra toàn bộ sự việc!– Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói xong liền nhìn đồng hồ, sau đó kéo mộtcái ghế ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi trở thành một nghi phạm. Tại sao anh không nóithẳng ra rồi tha thứ cho tôi? Anh không chỉ muốn tôi hành thật nói rõ mọichuyện mà còn muốn tôi quỳ xuống trước mặt anh, cầu xin anh tha thứ. Là mộtngười đàn ông, lòng tự trọng cao ngất trời, tôi có làm như vậy mới khiến choanh không mất thể diện, mới tạo được bậc thềm cho anh xuống nước. Nếu như tôicòn là một nữ sinh ít tuổi, tôi sẽ tóm lấy cổ áo anh mà khóc lóc, nói rằng tôisai rồi, bảo anh hãy cho tôi một cơ hội, hãy để thời gian chứng minh tất cả…nhưng tôi không còn là trẻ con, người đàn bà lớn tuổi từng ly hôn, tôi khôngthẻ làm trò mất mặt đấy được.

- Tôi đã bỏ ra quá nhiều thời gian và sức lực với cô,công khai chuyện tình cảm này trước mặt đồng nghiệp và bạn bè. Tôi cứ tưởng mọiviệc đẫ được định đoạt, ngày nào tôi cũng lên kế hoạch cho cuộc sống sau nàycủa chúng ta. Thế mà cô… cô chưa bao giờ thành thực với tôi cả! – Anh nhíu mày,giận giữ gằn từng tiếng.

Thời gian nặng nề trôi đi. Cứ mỗi giây trôi đi, tôilại thấy mình đang bị đẩy đi xa dần khỏi tương lai đẹp đẽ do tôi tự thiết kế.Tôi thật mong đây chỉ là một cơn ác mộng, hoặc là Tiêu Dũng đang nói đùa vớitôi mà thôi.

Tôi không nói nửa lời, tôi còn có thể nói gì đây?Trong con mắt Tiêu Dũng, tôi chẳng qua chỉ là một đối tượng để anh thực hiệnnhiệm vụ tái hôn, một người giúp anh nối dõi tông đường. Nếu như anh thực sựmuốn tha thứ cho tôi, thế thì hai mươi phút này liệu có thể nói rõ được vấn đềgì chứ? Tiêu Dũng chẳng qua chỉ tìm một cái cớ tượng trưng cho sự ra đi củamình. Cho dù tôi có nói thật hay không thì anh cũng vẫn sẽ rời bỏ tôi.

Cánh cửa bị đóng sầm lại. Tiếng sập cửa như một nhátbúa tạ đập nát tất cả hi vọng của tôi.

Trên bàn, chiếc cặp lồng giữ nhiệt vẫn còn ấm, bêncạnh là hộp Jissbon vẫn chưa mở. Chúng im lìm nằm trên bàn, giống như một mànkịch đã hạ màn.

Tôi ngồi ngây ra đó, muốn khóc, nhưng giờ tôi đã chẳngcòn biết phải khóc như thế nào nữa?

Đêm đã về khuya, thành phố chìm dần trong sự tĩnhlặng, tôi thấy rờn rợn cái không khí tĩnh mịch này, có cảm giác như mình bị némvào sự cô độc. Sao tôi có thể không cô độc cho được? Một giấc mộng đẹp đã lụitàn, nó đã bị tôi vô tình bóp chết. Tất cả đều trở về vạch xuất phát. Có lẽcuộc đời rất công bằng, trước khi vận may tìm đến, bạn bắt buộc phải chuộc tộinhững gì mình đã làm.