Săn Chồng

Chương 3: Ngoại tình̀ kinh tế học



Phụ nữ nhất định phải dùng con mắt kinh tếhọc để nhìn nhận hành vi ngoại tình, nghiêm ngặt kiểm soát tìnhcảm, tuyệt đối không thể vì mấy lời đường mật của đối phương màmềm lòng.

1

Sau khi tổ kiểm soát đi, khách sạn lại sóng yênbiển lặn, không có bất kỳ điều gì khác thường, xem ra tôi đã đa nghiquá rồi. Thực ra nghĩ lại thấy, cho dù là có người tố giác Tổnggiám đốc Ngô thì tập đoàn nhất định đã thông báo cho anh trước. Chodù có kiểm tra thì cũng phải kiểm tra một cách quang minh chính đại,Tổng giám đốc Ngô đương nhiên không thể không hay biết.

Ba ngày sau tôi gặp lại Diệp Cường, anh ta mặcmột chiếc áo măng tô đen đi ngang qua đại sảnh. Tôi còn tưởng là mộtminh tinh nào cải trang đến khách sạn này. Anh ta đứng bên cạnh tôi,cùng chờ thang máy. Xuất phát từ phép lịch sự, tôi liền gật đầuchào anh ta trước:

- Chào Giám đốc Diệp!

Anh ta liếc mắt nhìn tôi, chẳng nói năng gì,chỉ gật đầu chào lấy lệ rồi bước vào một cái thang máy khác. Xemra chuyện này thực sự đã khiến cho anh ta “hao tổn nguyên khí”, khôngco

̀n vênh váo như trước đây nữa. Chỉ có điều tháiđộ của anh ta ban nãy đối với tôi khiến cho tôi cảm thấy khó chịu,đã đến nước này rồi còn giả bộ kênh kiệu, cười với tôi một cáithì chết ngay chắc?

Vào trong thang máy, tôi đột nhiên nhớ đến LãnhLinh, cô ta đâu rồi nhỉ? Bao giờ thì quay lại đi làm?

Chiều thứ năm, sau khi hết giờ làm, mẹ gọiđiện cho tôi, bảo tôi mai về nhà ăn trưa, nhất định phải về. Mẹ hiếmkhi một mực yêu cầu tôi phải về như vậy, chắc là lại tìm cho tôi mộtgã nào đó rồi bảo tôi về nhà xem mặt đây mà? Chỉ có điều, cho dùcó phải hay không, tôi đều thấy rất cảm động. Kể từ sau khi tôi lyhôn, dường như mẹ tôi đã hiểu ra được rất nhiều điều, không còn giụctôi tìm một người đàn ông khác nữa, thỉnh thoảng còn gọi điện hỏihan quan tâm tôi. Nếu như nói rằng bất kỳ chuyện gì cũng giống như“Tái Ông mất ngựa”, vậy thì lợi ích lớn nhất mà việc ly hôn manglại cho tôi là: Nó khiến cho quan hệ giữa hai mẹ con tôi, trở nên gắnbó hơn.

Tôi cúp điện thoại, ngồi ở văn phòng, chờ đợiđiện thoại của Lưu Minh Cương theo thói quen. Điều này đã trở thànhthói quen của tôi mỗi cuối tuần rồi. Cho dù tôi có đồng ý hay không,cứ mỗi cuối tuần, chỉ cần hắn ta cao hứng là sẽ giúp tôi giảiquyết rất nhiều vấn đề thực tế, ví dụ như: tiền thuê nhà, tiềnđiện nước, tiền sinh hoạt của mẹ tôi, tiền mua thẻ thẩm mỹ và thẻtập thể dục cho tôi. Tôi cũng dần dần nắm bắt được tính cách củahắn ta. Đối với loại người như Lưu Minh Cương, nếu tôi cứ ngoan ngoãnthuận theo hắn, đó chính là thất sách. Tốt nhất là nên lúc xa lúcgần, như vậy mới có thể kích thích khẩu vị của hắn, thỉnh thoảngcũng phải ngang ngược, bướng bỉnh một chút cho hắn biết mặt.

Lưu Minh Cương cho tài xế đến đón tôi. Tối nayhắn mời khách ăn cơm, bảo tôi cùng đi, xong rồi lại nói:

- Là một người anh em ở Phúc Kiến, không saođâu!

Kể từ sau khi đi tiếp lũ khốn ở Cục Thuế vụ,hắn ta không còn mở miệng ba tôi đi tiếp khách với hắn nữa, mà cónói tôi cũng không đi.

Tôi thay một chiếc váy dài màu trắng, bó sáteo. Đây là cái váy mà tuần trước Lưu Minh Cương đã mua cho tôi, trên cổlà một lớp lông cáo rất mềm, vừa hiện đại lại vừa sang trọng. Lúcmặt chiếc váy này vào, tôi còn thấy mình chẳng khác gì một minhtinh.

Ông chủ Phúc Kiến hết lời khen ngợi tôi, điềunày khiến cho Lưu Minh Cương cảm thấy vô cùng hãnh diện, giọng nóicũng to lên thấy rõ, ánh mắt nhìn tôi càng dịu dàng hơn.

Tôi cúi đầu ăn cơm, không nói nhiều, chỉ cườinhạt để phụ họa với hắn ta. Đàn ông đều thích có một người phụ nữxinh đẹp và trung thành với mình.

Ăn cơm xong, ông chủ Phúc Kiến mời chúng tôi đixem biểu diễn. Lưu Minh Cương lấy lý do là tối nay còn có việc từchối. Người đàn ông kia như hiểu ra, liền cười thật lớn, giơ ngón taycái lên với Lưu Minh Cương. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, giả bộ như khôngthấy gì, tôi đã quen ánh mắt những người bạn làm ăn của Lưu MinhCương nhìn tôi rồi.

Ông chủ Phúc Kiến với tài xế đi rồi, trongphòng ăn chỉ còn lại hai chúng tôi, Lưu Minh Cương liền vòng tay ôm tôi,hỏi:

- Có nhớ anh không?

- Sáng ngày mai em phải về nhà!

- Thế t̀ em lái xe của anh mà về! - Hắn ta càngngày càng hiểu tôi.

- Ok! - Tôi dựa đầu vào vai Lưu Minh Cương, thổinhẹ vào tai hắn.

- Chiếc váy này rất đẹp! Nào, để anh ngắm kỹlại nào! - Lưu Minh Cương ôm lấy tôi.

Tôi đứng dậy, xoay một vòng cho hắn ta nhìn:

- Cũng nhờ vào tiền của anh cả thôi, anh khôngcho tiền làm sao em mua được?

- Đương nhiên, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh có thểmua cả trung tâm mua sắm cho em! - Lưu Minh Cương tỏ vẻ nghiêm túc đưa rakết luận.

- Em đã ngoan lắm rồi, còn muốn ngoan hơn nữathì anh tìm một con câm đi! - Tôi rất chướng mắt với bộ dạng vênh vênhváo váo của hắn ta, bực bội ngồi phịch xuống ghế.

- Giờ đi đâu? Khách sạn hay là nhà em? - hắn taxán lại chỗ tôi, nói tiếp. - Đến nhà em đi!

- Không muốn đi!

- Tại sao? Chẳng phải đã lắp điều hòa rồi

- Trời lạnh như thế này, bình nước nóng vớiđèn sưởi nhà tắm cũng chẳng có, làm sao mà tắm được?

- Cũng phải!

Tòa nhà đối diện với nhà trọ tôi thuê sắphoàn thiện rồi. Trước đây hắn ta từng nói, đợi khi nào tòa nhà đóhoàn thiện sẽ cho tôi một căn nho nhỏ, đến giờ hắn ta còn chẳng buồnnhắc đến.

- Đi thôi, đến khách sạn đi! - Lưu Minh Cương đưatay lên xem đồng hồ rồi vỗ vỗ vào đầu tôi.

- Em muốn đi mátxa chân! - Tôi cảm thấy ấm ứcvì hắn ta nói lời không giữ lời.

- Ngày mai đi, ngày mai anh lên hầm mỏ rồi, emmuốn làm gì thì làm! - Hắn ta nói xong, thấy tôi chẳng động đậy gì,tỏ vẻ bất lực. - Lại dỗi rồi, lại dỗi rồi!

- Thế này mà là dỗi à? Em chỉ đi mátxa chân,chứ có phải toàn thân đâu? - Tôi chỉ mong hắn cãi nhau với tôi, cãicho tơi bời hoa lá thì càng tốt, dù sao tôi cũng chỉ thích cầm tiềnchứ không thích lên giường với hắn.

- Thôi được rồi, được rồi bà cô của tôi ạ! Đinào, đi mátxa chân trước! - Hắn ta đầu hàng

Mọi thứ vẫn giống hệt như bình thường, Lưu MinhCương vừa mệt mỏi chìm vào giấc mộng, tôi liền mặc váy ngủ vào,ngồi xuống bục cửa sổ, châm một điếu thuốc lên và dõi mắt nhìn raánh đèn bên ngoài, âm thầm tìm kiếm linh hồn đã bị thất lạc củamình.

Cứ mỗi đêm như thế này tôi lại thấy sợ hãi,bởi vì tôi phát hiện ra rằng mình càng ngày càng lệ thuộc vàongười đàn ông này, liệu đó có phải là sự buông thả của chính bản thânmình? Tôi nên định nghĩa như thế nào về bản thân đây?

Tôi vẫn nghĩ đến người đàn bà đó, mặc dùchúng tôi chưa từng gặp mặt, nhưng tôi tin rằng, đến khi sự việc bạilộ, mọi thứ được phơi bày ra trước ánh sáng, lúc ấy kết cục củatôi có lẽ còn thê thảm hơn cả Lãnh Linh.

Tôi nghĩ, đợi khi nào hắn cho tôi một căn nhà,tôi sẽ lập tức biến mất trước mặt hắn. Cái tôi cần đâu có nhiều,chỉ là một nơi để yên thân, như thế ít nhất có thể giải quyết đượcvấn đề nơi ăn chốn ở của mẹ tôi về già.

Bởi vì vội về nhà nên sáu giờ tôi đã dậy, LưuMinh Cương vẫn ngủ say tít thò lò, tôi cũng chẳng buồn đánh thức hắnta dậy, chỉ với tay lấy chìa khóa xe ở trong túi của hắn ta.

Về đến nhà, tôi nhìn thấy một người đàn ôngkhoảng 50 tuổi đang ngồi trong phòng khách, ông ta đang cầm một cốcnước. Tôi chợt cảm thấy dường như mình đã gặp người này ở đâu rồi,nhưng tôi không nhớ ra nổi là người họ hàng nào của mình. Sau đó,nhìn thấy cái cốc mà ông ta đang uống tôi mới hiểu rõ ngọn ngành.Đó chí là cái cốc giữ ấm của mẹ tôi, hóa ra mẹ tôi đang tự tìmmột người đàn ông cho chính mình.

Tôi gật đầu coi như chào ông ta. Ông ta vội vàngđứng dậy, trong mắt ánh lên sự hân hoan không thể giấu nổi, ngậpngừng:

- Là Y Y phải không?

Tôi gật đầu, nôn nóng muốn tìm ra đáp án, thếnên tôi đi nhanh vào trong nhà bếp.

Mẹ tôi đang cho cá vào trong chảo dầu, tiếngdầu sôi rào rào nghe thật khó chịu. Mẹ tôi mặt đỏ bừng, hôm nay bàcòn trang điểm một chút, mặc áo màu đỏ và quần ống đứng màu đen,tóc búi cao ở sau gáy.

- Về rồi à? Mau gọi điện cho dì con, hỏi xemdì con đang ở đâu?

- Mặt mẹ dính cái gì à? - Thấy tôi cứ nhìnchằm chằm, bà liền ngạc nhiên hỏi.

- Ở nhà nấu cơm mà phải đi giày da, mẹ khôngsợ đau chân à? - Tôi chỉ đôi khuyên tai vàng trên tai bà, cười nói. -Tất cả những gì có giá trị trong nhà đều được mẹ phô bày ra hếtrồi đấy!

- Chẳng phải nhà có khách hay sao? - Bà lấy tayxoa xoa mặt, ngại ngùng cười. - Mẹ con trang điểm thế này trông cótrẻ ra không?

- Có chứ! - Tôi nhíu mày, nhẹ nhàng nói. - Haha, mẹ đánh ngầm à, chẳng thông báo trước với con gì cả!

- Cái con ranh này, dám nói mẹ như thế à? -Nói rồi bà liền khép cửa lại, ghé vào tai tôi thì thầm. - Mẹ sợcon có ý kiến!

- Dẫn về nhà rồi còn kêu sợ con có ý kiến à?Chẳng phải tự do yêu đương hay sao? - Tôi he hé cái nắp chảo ra xem.

Mẹ gõ vào đầu tôi một cái, nói:

- Nói nhỏ thôi con ranh!

Mẹ có phần hơi phấn khích quá. Bà định nóigì đó nhưng thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ nên lại thôi và quay sang tắtbếp.

- Sao mẹ quen được? - Tôi hỏi.

- Dì hai con giới thiệu đấy, bọn họ là giáoviên trong trường! - Mẹ đón lấy cái dĩa tôi đưa, dán mắt nhìn tôi, chờđợi câu hỏi tiếp theo.

- Bao nhiêu tuổi?

- Hơn mẹ ba tuổi!

- Con thấy hơn mẹ mười ba tuổi thì có, trông ôngta già hơn mẹ nhiều!

- Sức khỏe ông ấy không tốt, con gái ông ấycũng tầm tuổi con!

- Vợ ông ta chết rồi à?

- Chưa! - Mẹ cầm đũa ra, vừa rửa vừa nói, rồiđột nhiên giọng bà trầm xuống.

- Mẹ đau lòng gì chứ? Còn chưa lấy nhau mà đãnghĩ cho người ta rồi! - Tôi bĩu môi, không nhịn được, bật cười.

- Có gì đâu! - Mẹ có vẻ thất thần.

Hai vợ chồng dì hai đã đến. Mẹ sực tỉnh, vộivàng bảo tôi dọn bàn.

Cả căn nhà đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, bởi vìdì hai với ông ta là đồng nghiệp, đương nhiên hai người không cần giữkẽ với nhau nữa. Đây là lần đầu tiên cả nhà đông vui như thế này kểtừ sau khi tôi ly hôn. Tôi bỗng nhiên cảm thấy xót xa. Mẹ tôi sống cũngchẳng hạnh phúc gì, còn trẻ đã góa chồng, ở vậy nuôi con, về giàcũng chẳng có con cái bên cạnh. Quả thực mẹ tôi cần có một ngườibạn đời.

- Y Y, mang chai rượu ra đây! - Chồng dì hai bả

Mẹ tôi đã nhanh chân đi lấy chai rượu ra trướckhi chồng dì bảo:

- Bảo nó làm gì, nó có biết chỗ nào đâu!

Ông ta đeo một cặp kính rất dày, độ dày củakính khiến cho người ta liên tưởng đến học thức uyên bác của ông ta.Thỉnh thoảng ông ta có liếc nhìn tôi, nhưng mỗi lần tôi ngẩng đầu lên,ông ta đều đánh mắt sang hướng khác, trong mắt ánh lên sự hụt hẫng vàxót xa, giống như đang kìm nén một cái gì đó.

Một lát sau, chồng dì bảo:

- Y Y, mau kính bác Châu của cháu một ly đi!

Người lớn đã nói vậy tôi đâu dám từ chối, dùsao đối với mẹ tôi mà nói thì đây cũng là chuyện vui. Tôi rót mộtcốc rượu, nói:

- Nào, cháu mời bác Châu!

Ông ta có vẻ vui mừng, vội vàng nâng cốc uốngcạn.

- Cháu cũng phải uống cạn! - Dì chỉ vào cốctôi, nói.

Tôi vừa định nói không uống nổi thì thấy ông tamỉm cười, nói:

- Không sao, con gái uống ít rượu thôi!

Không náo nhiệt như cuộc tụ tập của thanh niên,thỉnh thoảng dì tôi lên tiếng cười đùa trêu chọc mọi người, ngoài rakhông khí cả buổi khá yên tĩnh. Thỉnh thoảng mẹ tôi có gắp thức ăncho ông ta. Ông ta cũng chẳng khách khí, rất tự nhiên đưa bát lên đónlấy, xem ra hai người đã quen biết một thời gian rồi. Tôi ngoảnh sangnhìn hai vợ chồng dì, cũng thấy họ không có phản ứng gì, chứng tỏ đãsớm coi ông ấy là người một nhà.

Người đàn ông đó nâng cốc rượu lên, nhìn tôinói:

- Nào Y Y, nhấp một ngụm nào!

- Cám ơn bác Châu! - Tôi cười gượng gạo rồi mímmôi nhấp một ngụm đối phó.

- Con gái bác cũng tầm tuổi cháu! - Ông ta thốtlên câu này, rồi đột nhiên trở nên phấn khích, quay sang nhìn tôi, rồilại nhìn cái cốc trong tay tôi, đôi môi dường như run run.

Mẹ tôi thấy vậy liền huých huých cánh tay vàoông:

- Đừng nhớ nữa, nó sắp về đến nơi rồi, saunày Y Y cũng sẽ là con gái của anh mà!

Mẹ tôi vừa nói dứt lời, dì đã phụ họa:

- Đúng đấy, sau này có hai đứa con gái ở bêncạnh, anh phải tích cóp ít tiền tiết kiệm đi!

- Y Y, ăn xong bữa cơm này, sau này không đượcgọi là bác Châu nữa! - Mẹ tôi cười, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hàmý, chắc chỉ thiếu nước bắt tôi quỳ xuống trước mặt ông ta, khấu đầuba cái, gọi một tiếng: “Bố!”.

Tôi mỉm cười, không lên tiếng, trong lòng vô cùngkhó chịu. Tôi cảm thấy mẹ không nên ép buộc tôi phải làm theo ý củabà. Là bà tìm bạn đời chứ có phải tôi tìm bố đâu, cho dù có muốntôi thay đổi cách xưng hô thì cũng cần phải cho tôi chút thời gian đểthích nghi chứ. Tôi đâu phải là đứa bé hai, ba tuổi, cho một cái kẹolà sẵn sàng gọi bất kỳ ai là bố, dù gì tôi cũng có cách nghĩriêng của tôi chứ? Hơn nữa tôi luôn để dành một vị trí trong lòng chobố đẻ của mình.

Hơn nữa, tôi cũng chẳng thích ông ta cho lắm. Kểtừ lúc ngồi vào ăn cơm cho đến giờ, ông ta cứ ho liên tục, ho xong lạikhạc đờm ra, nhìn qua là biết sức khỏe không được tốt. Tôi thậtchẳng hiểu mẹ tôi thích ông ta ở điểm nào. Tìm bạn đời chứ có phảitìm người nói chuyện đâu, sức khỏe là quan trọng nhất. Tìm mộtngười sức khỏe không ra gì, ngộ nhỡ có đau ốm gì thì chẳng phảichuốc mệt vào thân sao?

Dì hai nói:

- Thực ra bác ấy rất tốt, là giáo viên về hưu,tính cách tật thà, ít nói. Suy nghĩ từ góc độ hiện tại, bác ấyđã xin nghỉ hưu sớm, có tiền lương hưu, sau này có thể bù chi bùchít cho cái nhà này! - Nói rồi dì nhìn tôi. - Y Y, cháu nhất địnhphải đối xử tốt với bác ấy!

- Sao phải nói nặng lời thế ạ? - Tôi bất mãnnhìn dì hai rồi ngoảnh ra nhìn cửa sổ, khẽ nói. - Không biết sớm làmẹ cháu muốn tìm bạn đời, chứ nếu biết trước cháu đã tìm cho bàmột bạn đời ở thành phố rồi! Chuyện xảy ra khi nào thế ạ?

Dì hai thở dài:

- Ở với nhau từ lâu rồi!

- Tại cháu thường ngày ít về thăm mẹ, chẳngtrách mà bà ấy thấy cô đơn! - Tôi biết dì hai đang nói cho tôi nghe.

- Đối xử với ông ấy cho tốt vào, coi ống ấynhư bố đẻ ấy! - Dì hai nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. - Sau này đều làngười một nhà mà!

Tôi cúi đầu, khẽ gật đầu. Cho dù thế nào, chỉcần mẹ tôi thích là được, điều này quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.

Hai vợ chồng dì hai ăn cơm xong là ra về, tôiđánh mắt ra hiệu với mẹ tôi đi vào phòng ngủ.

- Nói đi! - Mẹ biết tôi đã cố kìm nén lâu lắmrồi, vừa đóng cửa lại vừa nói.

- Hình như sức khỏe của ông ấy không được tốtcho lắm! - Tôi đi thẳng vào vấn đề.

- Mẹ biết! - Mẹ tôi cúi đầu nói.

- Thế sao mẹ lại đâm đầu vào đó? Con không muốnmẹ trở thành ôsin của ông ta, sức khỏe của mẹ cũng đâu có tốt gì?

- Cũng chẳng có gì to tát đâu. Con xem, nhà tacó bao nhiêu việc nặng, mà ông ấy thì có chút vấn đề ở họng, khôngphải bệnh gì nghiêm trọng hết!

- Dù gì mẹ cũng nghĩ cho kỹ đi, con thấy tìmmột người có sức khỏe tốt một chút thì đỡ vất vả cho mẹ hơn!

- Mẹ hiểu ý tốt của con, chỉ có điều bọn mẹ bây giờkhông giống như thanh niên các con, mẹ thật sự … hài lòng với ông ấy!

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của mẹ, tôi chẳng còn gìđể nói nữa. Tôi quá hiểu tính khí của bà, chỉ cần bà muốn làm gì, không ai cóthể can thiệp được. Sự thực là mẹ tôi thật sự cần có người bầu bạn.

- Con chỉ sợ mẹ nuốt không trôi thôi chứ con thì chẳngcó ý kiến gì! - Tôi ôm lấy vai mẹ. - Thế thì từ nay về sau mẹ có thể trở thànhôsin của ông t

- Mẹ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi! - Mẹ cười bối rối.

- Tối nay không ở lại được một đêm à con? - Lúc ra đếncửa, mẹ tôi hỏi.

- Sáng mai con còn phải đi làm mà.

Người đàn ông đó đưa tay lên xem đồng hồ:

- Không còn sớm nữa, thôi đi sớm đi, không có đường sában đêm không được an toàn!

Ông ta vui vẻ vẫy tay tạm biệt tôi, hành động nàykhiến tôi cảm thấy như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Tâm trạng đột nhiên thấy khá hơn. Tôi lái chiếc BMWcủa Lưu Minh Cương lao như bay trên đường. Trên đường về tôi nhận được điệnthoại của Hướng Phong Thu, anh ấy mời tôi đi uống trà.

Kể từ bữa rượu trước, chúng tôi chưa gặp lại nhau, chỉcó điều anh ấy thường xuyên nhắn tin cho tôi, nhưng toàn là những câu kiểu như:“Những vì sao lấp lánh ở trên trời, ánh trăng minh chứng cho tình yêu anh dànhcho em, bạn bè một kiếp một kiếp tình…”, mới nhìn qua đã biết không phải lànguyên tác nên tôi cũng chẳng buồn nhắn lại.

Tề Tề lúc nào cũng nửa đùa nửa thật, bảo tôi cân nhắcđến anh ấy xem thế nào. Cô ấy nói dù chúng tôi cũng là bạn học cũ, chẳng gì haingười cũng có những hiểu biết nhất định về nhau, có thể đến với nhau nhanh hơnso với người ngoài. Ngoài ra, cô còn đặc biệt nhấn mạnh đến một vấn đề đã cũrích là: đàn bà đã ly hôn rồi khó kiếm chồng, giờ mà còn kén chọn thì sau nàychẳng còn đâu để mà kén với chọn nữa.

Thực ra không phải tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng suynghĩ này nhanh chóng bị tôi dập tắt. Chủ yếu là do ba nguyên nhân: Thứ nhất:tôi đã từng ly hôn, anh ấy thì chưa kết hôn, như thế này thì không công bằng vớianh ấy, luôn cảm thấy chúng tôi bất bình đẳng, chẳng ai dám đảm bảo sau này lấynhau rồi anh sẽ không mang chuyện này ra nói? Thứ hai, chúng tôi là bạn học,tình cảm giữa những người bạn học với nhau rất trong sáng, tình cảm nhiều khigiống tình anh em hơn, vì quá quen thuộc rồi nên tôi mới không nỡ ra tay. Thứba, cho dù tôi không biết anh có bao nhiêu tiền tiết kiệm, nhưng xem ra cũngchẳng được nhiều lắm, nếu không anh đã sớm mua nhà rồi. Xem ra Hướng Phong Thucũng giống như tôi, chẳng có gì hết, hai chúng tôi mà ở với nhau e rằng chỉ cóbát nướ trắng nấu với mì ăn liền. Về điểm này thì cả hai chúng tôi là môn đănghộ đối.

Do vậy chuyện chúng tôi ở bên nhau gần như là điềukhông thể. Tôi đã lấy chồng một lần rồi, tôi không có đủ thời gian để chơi tròtình yêu này được.

Đỗ xe lại, tôi nhìn thấy Hướng Phong Thu đang vẫy tayvới mình. Chẳng hiểu vì sao chân tôi đột nhiên bị trẹo, cả người tôi đỗ ậpxuống đất.

Hướng Phong Thu chạy ào tới đỡ tôi dậy, cười giống hệtnhư một gã người rừng.

- Sao anh giống hệt sao Chổi thế hả? - Tôi có hơi cáu,liền tức tối bẹo tay anh một cái.

Hướng Phong Thu kêu “Ái” một tiếng, đau đến gập cảlưng.

- Có lẽ là do sức hấp dẫn của em quá lớn!

Hướng Phong Thu vừa dứt lời, tôi liền nhằm thẳng bụnganh thúc một cú đấm.

Chúng tôi lên tầng, tìm đến một nơi yên tĩnh và ngồixuống. Hướng Phong Thu nhăm nhó xoa xoa chỗ vừa bị tôi bẹo, hỏi:

- Em uống gì?

- Trà Thiết Quan m đi!

- Biết thưởng thức đấy! - Anh giơ nhón tay cái lênkhen ngợi tôi làm tôi giật nảy mình, nhân viên phục vụ nhìn thấy thế liền mímmiệng cười.

Sau khi nhân viên phục vụ đi lấy đồ uống, Hướng PhongThu liền nói:

-Uống trà Thiết Quan m rất ngon, có tác dụng thanhtâm, sáng mắt, diệt khuẩn, tiêu viêm. Vì vậy những người uống thuốc này đều rấtthoát tục.

- Anh có chuyện gì à? - Tôi hỏi, trông bộ dạng anh hômnay có vẻ khác hẳn với hôm trước. Theo như suy tôi thì nếu một người quá nhiệttình với bạn, không phải vì anh ta có tật giật mình, thì chắc chắn là đang cóviệc cần nhờ bạn giúp.

- Không có gì. Ái chà, em có biết là uống trà có thểđoán ra tuổi tác không? Uống trà xanh là thiếu niên, Thiết Quan m là thanhniên, Đơn Tùng là thanh niên, Phổ Nhĩ là người già. Có nhiều người trà ThiếtQuan m giống như con người ở độ tuổi ba mươi, đang trong giai đoạn phát triểncao nhất của con người. Cách pha trà Thiết Quan m cũng rất cầu kì, nếu như nướcchưa đủ ấm, trà sẽ dính chặt vào cốc. Còn khi dùng nước sôi nó sẽ nhanh chóngnở to ra, giống như là gặp được chuyện vui mừng vậy. Sau khi đổ nước sôi vào, từtừ hãy rót trà, để ngâm một lát, như vậy những tinh túy trong trà mới được hòavào trong nước, lúc ấy trà mới ngon.

Hướng Phong Thu thao thao bất tuyệt cứ như bị trúngtà. Mấy lần tôi định cắt ngang nhưng anh đều nói át đi. Tôi bực bội lấy tay rahiệu STOP, lúc này Hướng Phong Thu mới vội vàng “phanh” lại.

- Uống trà là vì muốn được yên tĩnh, vậy mà anh cứ bắnnhư súng liên thanh là sao?

- Sao thế? Tâm trạng không tốt à? - Hướng Phong Thunhìn tôi chằm chằm rồi ấm ức nói. - Hầy, anh mời em uống trà em còn xì cái mặtra thế kia à?

Tôi nhấp một ngụm trà, không nói gì. Hướng Phong Thuthấy tôi sầm mặt cũng chẳng nói thêm nữa.

- Đã thích nghi với công việc mới chưa? - Tôi hỏi, cảmthấy mình không nên cứ xầm xì mặt mày như thế này.

- Cũng tàm tạm! - Thấy tôi mở miệng, Hướng Phong Thucũng lấy lại tinh thần. - Chỉ có điều lương thấp h trước đây một chút!

- Thế đang yên đang lành sao tự nhiên anh lại về đâylàm gì?

- Ở nhà còn có mẹ già đang đợi anh mà! - Hướng PhongThu vỗ vỗ trán, lí nhí nói. - Suốt ngày đợi anh dẫn con dâu của bà về!

- Thế con con dâu của cụ đâu?

- Chia tay rồi!

- Anh có đối tượng mới à?

- Làm gì có, là vì chuyện nhà cửa. Giá nhà ở ThượngHải đắt lắm, lại liên tục tăng giá, tiền tiết kiệm mãi vẫn không đủ cho đợt trảđầu tiên. Có một hôm, cô ấy nói không có nhà thì chúng ta chia tay đi, ai nấytự đi kiếm nhà cho mình!

Tôi nói:

- Đúng là một ý hay!

- Thực ra tình cảm giữa bọn anh rất tốt, hôm chia taynhau cô ấy đã khóc lóc thảm thiết, nhưng chẳng có cách nào khác. Anh làm việc ởcái trường tư đó với mức lương ba cọc ba đồng, chẳng bao giờ kiếm đủ để mà trảtiền nhà đợt đầu. Muốn nhảy sang nghề khác nhưng lại chẳng có ai giới thiệu! -Hướng Phong Thu tỏ vẻ bất cần nhưng vẫn không giấu nổi vẻ ủ ê, chán nản trong

- Về sau thì sao?

- Về sau cô ấy lấy một người đàn ông đã từng li hôn.Cô ấy không yêu người đàn ông đó, nhưng anh ta có nhà.

- Sau đó vì anh không thể nhìn cảnh đó nữa nên anh đãvề đây?

- Không hoàn toàn là vì lý do này, bố anh qua đời rồi,anh không yên tâm về mẹ. Anh cảm thấy lựa chọn của anh là đúng, hiện giờ anhthấy ít áp lực hơn, nhiệm vụ chủ yếu là tìm đối tượng kết hôn thôi, chứ cònsống ở đâu mà chả vậy!

- Hôm nay mời em uống trà có phải là có chuyện cần bànbạc không? Định thuê em về nhà ăn Tết với anh, để cho mẹ anh yên tâm đôi chútchứ gì? - Tôi cố tình trêu chọc.

- A ha ha, em không nói thì anh cũng chẳng nghĩ ra cáicách này đấy! Câu nói này của em đã chắc nhở anh đấy! Tuyệt lắm, tiền thuêkhuyến mại 50% chứ?

- Thôi được rồi, anh đừng có kêu ầm ĩ như con ếch nữa!Em cũng đang muốn thuê một người về đối phó với mẹ em đây! Uống trà đi, chuyệnnày em chịu, không giúp nổi đâu!

- Mẹ em cũng giục à? Tuyệt quá, như thế chúng ta cóthể giúp đỡ lẫn nhau rồi!

Nhớ đến chuyện của mẹ:

- Anh nói xem, đến độ tuổi của bố mẹ mình bây giờ màcòn tái hôn, thế thì tình cảm có là thật không?

- Có lẽ vẫn là có. Những người trên bốn mươi coi trọngcái tình cái nghĩa khi chung sống với nhau. Mẹ em tìm được người rồi à?

- Tìm được một người, nhưng sức khỏe không được tốt,em cảm thấy bà không cần thiết phải tự chuốc lấy gánh nặng vào thân như vậy!Thế nhưng mẹ em cứ một mực làm như thế, còn nói rằng hôn nhân là sự hi sinh! -Tôi bất lực nhìn anh. - Nếu như ai cũng nghĩ như bà thì chẳng phải phụ nữ đều thànhnô lệ của đàn ông hết sao?

- Anh rất ổn mà, đấy là hai chuyện hoàn toàn khácnhau. Đây chính là điểm chân thực hơn của người thế hệ trước so với thế hệmìnhvề thái độ đốivới hôn nhân. Với chúng ta hiện giờ, hôn nhân thường bị ảnhhưởng bởi một số điều kiện vật chất bên ngoài khiến cho chúng ta bị lạc đườngvà quên đi rằng bản chất thực sự của hôn nhân chính là tình yêu. Đối với tìnhyêu chân chính, chúng ta thiếu đi dũng khí, lúc nào cũng nghĩ rằng tình yêu làthứ gì đó quá xa xỉ, vì vậy nhiều khi con người không phải là đi tìm kiếm đốitượng kết hôn mà là tìm kiếm một đối tác làm ăn.

- Đã là thời đại nào rồi mà anh còn cường điệu cái gọilà tình yêu chân chính trong hôn nhân? Điều kiện vật chất là những nhu cầu tấtyếu của con người!

- Nghe nói chồng trước của em rất có tiền, chẳng phảiem cũng ly hôn với anh ta rồi hay sao?

- Đúng thế, em là người kiêu hãnh và thuần túy! - Tôinói rồi lườm anh ta một cái sắc lẻm. - Thưa thầy Hướng, xin đừng tùy tiện canthiệp vào đời tư của người khác như vậy!

Đang nói chuyện thì điện thoại tôi đổ chuông, là LưuMinh Cương gọi đến.

- Cưng à, anh đang trên đường về, đợi điện thoại củaanh nhé, lát nữa anh sẽ đến gặp em! - Lưu Minh Cương nói cứ như đang ra lệnhcho đám công nhân trên hầm mỏ của mình vậy.

Hướng Phong Thu bĩu môi nói:

- Còn khiêm tốn nữa, chẳng phải có người đang theođuổi em rồi đấy sao?

- Làm gì có, chỉ thông báo em tối nay phải làm thêmgiờ thôi! - Tôi nói xong liền tự cười nhạo mình, thì đúng là làm thêm giờ thậtcòn gì!

Hướng Phong Thu đứng dậy tiễn tôi xuống lầu. Để khiếncho anh không nảy sinh nghi ngờ, tôi liền đưa ra đề nghị sẽ đưa anh về trườngtrước. Suốt dọc đường đi, Hướng Phong Thu chỉ nhìn ra cửa sổ, không nói nửalời, cứ thất thần như người mất hồn. Có lẽ cuộc nói chuyện của chúng tôi bannãy đã động đến vết thương lòng của anh.

Có người nói, thưởng thức trà cũng phải có tâm trạng.Chỉ khi nào con người ta hoàn toàn thư thái, rảnh rỗi, tâm trạng nhẹ nhàng,thanh thản mới có thể cảm nhận được vị ngon của trà. Vì vậy cả hai chùng tôiđều chẳng cảm nhận được hương vị thật sự của trà Thiết Quan m.

Chuyện Tổng giám đốc Ngô bị điều đi xảy ra rất nhanhvà cũng rất đường đột. Thứ Hai vừa mới nghe được vài thông tin. Thế mà thứ Tư,trong buổi họp Chủ tịch đã tuyên bố việc bổ nhiệm chức vụ và đưa Diệp Cường lênthay Tổng giám đốc Ngô.

Nguyên nhân của việc này đang được bàn tán xôn xao. Cóngười nói ai đó bị điều đi là bởi vì anh ta chẳng còn ô dù nào cả, nên bị điềuvề trụ sở ngồi không. Có người nói vì phải chăm bà vợ bệnh tật, anh đã chủ độngđưa ra đề nghị điều chuyển công tác. Có người nói rằng: “Các người đều nhầmrồi, bộ các người không nhìn thấy đám kiểm toán viên về đây kiểm tra lần đósao? Anh ta gặp vấn đề về kinh tế, bị người khác tố cáo lên trên, chẳng ai biếtlà bị điều chuyển công tác hay là bị bắt nữa!”. Còn có người nói, có ai đó đãviết thư gửi lên cấp trên, tố cáo anh có vấn đề về kinh tế, về sau không điềutra ra được cái gì nhưng anh vẫn một mực yêu cầu chuyển về trụ sở chính làmviệc.

Không cần biết mọi người phỏng đoán ra sao, nhưng anhthật sự sắp phải đi rồi.

Mười giờ sáng, có một đám người đến, không chỉ có Tổnggiám đốc Tập đoàn và các thành viên trong Hội đồng Quản trị mà còn có cả Chủtịch của khách sạn này.

- Mười giờ rưỡi sáng nay sẽ họp trên phòng hội nghị,thông báo với các thành viên trong Hội đồng Quản trị của khách sạn và toàn bộcán bộ tầm trung đến dự cuộc họp! - Tổng giám đốc Ngô cười nói. - Đây là lầncuối cùng tôi giao nhiệm vụ cho cô, đừng có để xảy ra sai sót gì đấy!

Tôi vốn nghĩ, tất cả đều đã là quá khứ, nhưng lại cảmthấy có gì không thỏa đáng. Nguyên nhân thực sự là gì tôi cũng không biết, cũngkhông thể khẳnganh ấy được điều đi lần này là một chuyện không lành, nhưngkhông được nói chuyện với anh khiến cho tâm trạng tôi cực kỳ khó chịu.

Thời gian họp không dài, chỉ là một hình thức đơngiản. Đến lượt Tổng giám đốc Ngô phát biểu, anh chỉ đứng dậy, cúi đầu chào mọingười, biểu thị sự cám ơn. Đến lượt Diệp Cường phát biểu mới khiến cho người takhó chịu. Anh ta nói rõ lắm rõ nhiều. Tôi liếc Diệp Cường, lòng thầm nhủ: Tốtnhất đừng để tôi phát hiện ra anh chính là kẻ đã viết thư tố cáo!

Sau khi tan họp, tất cả các thành viên tham gia cuộchọp đều tập trung dười tầng một ăn cơm, coi như là bữa cơm tiễn biệt Tổng giámđốc Ngô.

Mọi người lần lượt mời rượu anh, hết người này đếnngười khác. Tôi ngồi trong góc, nhìn anh liên tục đứng dậy, liên tục ngửa cổuống.

Tôi rất muốn cầm cốc đến chỗ anh, đến bên cạnh chạmcốc với anh. Thế nhưng đã thử mấy lần mà tôi vẫn không có đủ dũng khí để làmviệc đó. Tôi sợ mình chưa kịp uống rượu thì nước mắt đã tí tách rơi. Bao Tửchạm vào cánh tay tôi, nói:

- Chúc mừng cô, sau này hầu hạ kẻ đó phải cẩn thậnđấy! Nghe nói giờ hắn ta chỉ tạm thời nhận chức của Tổng giám đốc Ngô nhưngchẳng mấy chốc sẽ chính thức được bổ nhiệm đấy!

Tôi ngẩng đầu, nhìn Diệp Cường đang bá vai bá cổ Tổnggiám đốc Ngô, miệng anh em ngọt xớt. Loại người này chắc chắn không thể sốnglâu.

- Tôi không làm nữa là được chứ gì? - Tôi cười với BaoTử, miệng nói cứng nhưng trong lòng thì đau đớn không gì tả xiết.

- Chỉ có điều cô cũng đừng để tâm đến những chuyệnnày! Lãnh đạo có tài mấy cũng không thể tách rời khỏi quần chúng nhân dân, vịtrí có sự thay đổi, biết đâu hắn ta sẽ đối xử tốt với cô!

- Thế thì tôi thà tin lợn biết leo cây còn hơn! - Tôilườm Bao Tử, trong bụng nghĩ làm sao có thể có chuyện đó? Chẳng phải Lãnh Linhluôn ao ước có được vị trí này hay sao? Nếu được như vậy chẳng phải cô ta đảmđương luôn hai chức thư ký cộng vợ bé cho Diệp Cường hay sao?

- Bao Tử, anh kiếm cho tôi một chức vụ đi! Nhỏ thôicũng được! - Tôi túm lấy vạt áo Bao Tử.

- Việc gì phải nóng vội! Cứ án binh bất động trước đã,chuyện này đợi ông chủ có lời trước hẵng hay, chủ động quá có khi lại thành rabị động đấy, có hiểu không hả? - Anh ta vừa nói vừa giằng vạt áo khỏi tay tôi.Tổng giám đốc Ngô đang cầm cốc đi về phía chúng tôi.

Không biết là vô tình hay cố ý mà anh lại đứng ở bêncạnh tôi. Mọi người đồng loạt đứng lên chạm cốc với anh. Bao tử nói:

- Tổng giám đốc Ngô, chúc anh vạn sự thuận lợi!

Anh mỉm cười nói:

- Cảm ơn, mọi người cũng vậy nhé! Tôi sẽ rất nhớ cácbạn, hi vọng các bạn cũng vậy!

Đây vốn là câu nói anh dành cho tất cả mọi người,nhưng tôi lại cố tình cho rằng nó là câu anh nói cho riêng tôi nghe. Tôi biếtmình chỉ đang tưởng bở, nhưng lúc này tôi sẵn sàng tự lừa gạt chính mình. Đếnkhi tôi định thần lại, anh đã đi sang bàn khác rồi, vẫn là nụ cười đó trên môi,vẫn là giọng điệu đó, khiến cho tôi vô cùng thất vọng.

- Chúng ta cũng đi chúc rượu đi! - Bao Tử hỏi các đồngnghiệp cùng bàn rồi quay sang nói với tôi. - Hay là để Y Y đại diện cho chúngta nhỉ?

- Thật là không nỡ xa anh ấy mà! - Một chị ở bộ phậntài vụ đột nhiên đặt cốc xuống, hai mắt đỏ hoe, vội vàng lấy tay bịt mặt. -Đừng nhìn tôi!

Tim tôi đột nhiên đau đớn như bị kim châm, sống mũilại cay cay. Tôi vội vàng bịt mặt, giả bộ cười nói:

- Không nhìn, không nhìn đâu!

Diệp Cường đến bàn tôi chúc rượu, hắn ta vừa nói:

- Các vị …

Tôi đột nhiên bỏ cốc xuống, nói:

- Bao Tử tránh đường chút, tôi muốn vào nhà vệ sinh! -Mọi người ngây người nhìn tôi, Diệp Cường cũng sững sờ kinh ngạc. Tôi thầmnghĩ: Đồ l cái gì mà nhìn, tôi thật chỉ muốn đổ cả ly rượu lên đầu anh đấy!

Lúc tôi đi vệ sinh về, Bao Tử mắng tôi là kẻ khôngbiết thức thời:

- Cần gì phải làm căng như vậy, cô hành động như vậyrõ ràng là muốn chống đối với hắn ta, cô làm thế chẳng phải là quá ngu ngốc haysao?

Tôi ngang ngược không nói nửa lời.

Sau đó, mọi người đều ra tận cửa tiễn Tổng giám đốcNgô, nhưng tôi thì không. Tôi ngồi ở một góc trong đại sảnh, ở đó có một tấmcửa lớn bằng kính, có thể nhìn ra bên ngoài.

Trước khi ngồi vào xe, Tổng giám đốc Ngô liền đảo mắtmột vòng. Tôi cảm thấy ánh mắt của chúng tôi đã chạm nhau chỉ trong khoảnhkhắc.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã không cầm được nước mắt. Mặc dùcũng chẳng phải là ly biệt thực sự, nhưng tôi chưa bao giờ phải chia ly với aimà đau đớn đến thế này. Tôi chẳng có tâm trạng nào mà đi phân tích xem tình cảmtôi dành cho anh là thứ tình cảm gì, tôi chỉ muốn khóc và khóc. Tôi đút taytrái vào túi, trên cổ tay vẫn còn sợi dây mà anh đã tặng cho tôi lúc ở trên VũĐương Sơn.

Lúc trở về văn phòng, tôi đã điều chỉnh lại tâm trạngcủa mình, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Cho dù Diệp Cường có đồng ý cho tôi thay đổichức vụ hay không, tôi nhất định phải dọn ra khỏi cái phòng làm việc này.

Diệp Cường đẩy cửa đi vào, chẳng buồn nhìn tôi lấy nửacái, càng không thèm đếm xỉa đến hành vi của tôi, chỉ lạnh nhạt ra lệnh:

- Thông báo với các bộ phận, ba giờ chiều nay sẽ họp!

Ba giờ chiều, tại phòng họp. Tôi nhìn quanh phòng họpmột lượt, phát hiện ra Dư Khai vẫn chưa đến.

Diệp Cường có vẻ không vui, nói:

- Chúng ta họp đi, không đợi nữa!

Chưa nói được mấy câu thì Dư Khai đã đẩy cửa bước vào.Anh ngồi xuống ghế. Diệp Cường sầm mặt nói:

- Người anh em, mong anh tôn trọng tôi một chút! Tôihi vọng các vị sẽ coi trọng buổi họp này!

- Anh nói ai thế? - Dư Khai hoàn toàn khác với bộ dạnghiền lành hàng ngày, anh đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào Diệp Cường.

Diệp Cường không ngờ Dư Khai lại phản ứng như vậy, mặthết đỏ lại chuyển sang trắng, nhất thời không nói được nên lời

- Xin báo lại với Tổng giám đốc Diệp một chút, ban nãytôi vừa đến Cục Bảo an gặp Cục trưởng Lý, bàn bạc về chuyện lắp đặt hệ thốnggiám sát, ông ta có chuyện nên buổi hẹn đã bị trì hoãn mất hai mươi phút! - DưKhai khách sáo nói rồi thản nhiên ngồi xuống.

Tuyệt quá! Tôi không kìm được, vẽ một ngón tay cáikhen ngợi lên cuốn sổ. Tôi thích những người dám nghĩ dám làm, dám đấu tranhvới mọi thế lực xấu xa như vậy!

Diệp Cường bẽ mặt, không còn vênh váo như trước nữa màhạ giọng mời các bộ phận báo cáo về công tác tuần sau.

Sau khi tan họp, Diệp Cường gọi tôi lại.

- Tôi phải đi công tác mấy ngày, các kế hoạch ban nãymà các bộ phận đã báo cáo, cô phải theo dõi sát sao cho tôi!

- Dạ! - Tôi ậm ừ đáp.

- Ngoài ra, cô không cần chuyển văn phòng, địa điểmvăn phòng tôi sẽ không thay đổi, văn phòng của Tổng giám đốc Ngô cứ để khôngnhư vậy đi! - Cuối cùng hắn ta cũng chịu liếc tôi lấy một cái, chỉ có điều vẻmặt vẫn cực kỳ cứng nhắc, chẳng thấy có chút hữu hảo hay thân thiện nào.

Online một lúc ở trong văn phòng, tôi cảm thấytức ngực, buồn nôn, có thể là do mấy hôm nay không ngủ được. Gần đâylúc nào cũng mất ngủ, đếm biết bao nhiêu là cừu đều chẳng ăn thuagì. Đếm cừu chẳnǵt đầu chuyển sang đếm voi. Mỗi lần đếm, thân hìnhđồ sộ của con voi lại dừng lại trong đầu tôi, khiến cho tôi càng thêmmệt mỏi.

Hết giờ làm, tôi liền gọi cho Tề Tề, hẹn côấy đi ăn tối. Tề Tề hỏi tôi có được phép mang theo người đàn ông củacô ấy theo không?

Tôi nói không thành vấn đề.

Tôi hỏi Tề Tề muốn ăn gì. Tề Tề nói mà chẳngcần nghĩ: lẩu Trùng Khánh.

Cúp điện thoại, tôi nghĩ, tụ tập ăn uống vớiTề Tề thực chất chẳng sáng tạo chút nào, lần nào cũng chỉ biết ănmỗi món lẩu Trùng Khánh. Tề Tề nói cô ấy thích cái cảm giác cayxè, nóng ran trên đầu lưỡi, ngồi ở đó có nói bậy, nói tục cũngchẳng phải lo lắng gì.

Tề Tề lái xe đến đón tôi. Lên xe rồi tôi mớiphát hiện người đàn ông cô dẫn theo không phải Giang Hạo mà là HướngPhong Thu.

- Đi ăn mà không nhớ gọi anh, em thật chẳng cóchút lương tâm nào cả! - Hướng Phong Thu bất mãn nói.

- Sau này nhớ gọi anh ấy đi ăn cùng, có anh ấychúng ta sẽ có người uống rượu cùng! - Tề Tề nháy mắt nói.

Tôi vốn dĩ rất hào hứng nhưng giờ đột nhiênmất h́t cả hứng thú. Nguyên nhân là gì tôi cũng chẳng rõ, chỉ có điềurất ghét nhìn thấy váng mỡ nổi lên trong nồi lẩu.

Nhìn sang Tề Tề và Hướng Phong Thu, thất haingười ăn uống rất ngon lành, đặc biệt là Tề Tề, miệng đang ngấunghiến nhai cái ruột ngỗng. Thấy họ ăn uống ngon lành, tôi đành cuốiđầu uống canh.

Ăn uống một hồi, Tề Tề liền gọi phục vụ mangbia tới. Đây là phương pháp ăn uống từ xưa tới nay của cô, cứ phảilấp đầy dạ dày trước, rồi mới giải trí sau.

Có thể là do tâm trạng không tốt nên mới uốngchưa hết hai chai đã thấy người lâng lâng.

- Hình như có tâm sự gì đó! - Hướng Phong Thucảm thấy dường như tâm trạng tôi đang rất tệ.

Tôi đang định nói thì đột nhiên cảm thấy buồnnôn kinh khủng, vội vàng bịt miệng chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Tôi ọe liên tục vào cái bồn rửa mặt trong nhàvệ sinh, tiếng nôn lúc thăng lúc trầm, chỉ mong có thể nôn sạch mọithứ vừa tống vào dạ dày ra ngoài. Nhìn khuôn mặt xanh xao của mìnhtrong gương, tôi đột nhiên nghĩ, không phải mình có vấn đề gì đấychứ?

Lúc ra ngoài, tôi thấy Tề Tề đang đứng ngoàicửa, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tôi:

- Cậu không làm chuyện gì xấu x đấy chứ?

- Muốn làm còn chưa có điều kiện đấy! Dạ dàycó chút vấn đề thôi, không sao đâu! - Tôi lau lau vết nước trên miệng,cảm giác thật khó chịu.

- Chắc chắn là có gì giấu tớ rồi! Tớ đưa cậuđi bệnh viện! - Tề Tề vẫn không chịu buông tha.

- Có phải cậu vô cùng hi vọng tớ có không hả?- Tôi không biết lửa giận từ ở đâu bốc lên, giận dữ nhìn chằm chằmvào Tề Tề.

Bữa ăn tối đó chẳng vui vẻ chút nào, một làdo tâm trạng tôi không được vui, hai là vì Tề Tề cũng có vẻ giận nênchẳng nói gì mấy. Cũng may là Hướng Phong Thu cũng là kẻ tinh mắt,anh liên tục quay sang nói chuyện với chúng tôi, nêu không chắc cả buổichúng tôi chỉ im lặng.

Ăn cơm xong, Hướng Phong Thu đề nghị đi bar, nhưngthấy chẳng có ai hưởng ứng nên thôi.

Tề Tề hỏi tôi có cần cô ấy đưa về không, tôinói không rồi bảo họ về trước. Nói xong, không chờ họ trả lời, tôiđã đi thẳng ra ngoài bắt taxi.

Tôi nghĩ chắc mình không đen đủi đến thế, tronglòng vẫn ôm một tia hi vọng cuối cùng. Cho đến khi tôi ngồi trong nhàvệ sinh, nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch, cả người tôi nhưcứng đờ ra, ngồi phịch xuống sà

Tôi không thể phá thai thêm lần nữa được. Lúcyêu Lâm Tiểu Vĩ, tôi đã dính một lần rồi, lúc ấy không dám đến bệnhviện nên tôi đã lén uống thuốc phá thai ở nhà, nào ngờ bị sót,đành phải đến bệnh viện nạo sạch. Nạo thai xong, bác sĩ mắng chochúng tôi một trận: “Các cô các cậu cứ như mang tính mạng ra làm tròđùa ấy, phá thai giống như bị cảm cúm à mà tự giải quyết ở nhàvới nhau? Mạc Y Y, tôi nói cho cô nghe, vách tử cung của cô rất mỏng,sau này còn phá thai nữa rất có thể sẽ vô sinh đấy! Vì vậy bắt đầutừ bây giờ, nhất định phải sử dụng biện pháp tránh thai, ngộ nhỡdính rồi thì phải giữ lại mà đẻ, đừng có mà phá nữa!”.

Đến tận giờ tôi vẫn nhớ như in bộ mặt nghiệmnghị và đáng sợ của bác sĩ. Lúc quan hệ với Lưu Minh Cương, tôi đãrất chú ý, sao vẫn xảy ra sai sót này nhỉ?

Tôi phải báo cho Lưu Minh Cương biết ngay lậptức. Đầu óc tôi vô cùng rối bời, chẳng biết làm thế nào để giảiquyết cho êm đẹp!

Thế nhưng Lưu Minh Cương đã biến đâu mất suốtmột tuần liền.

Phản ứng thai nghén ngày càng dữ dội, lồngngực căng tức đến khó chịu, cứ như thể có ai đó đang đảo lộn ruộtgan tôi vậy. Tôi vừa đói vừa lạnh, nằm trên cái giường cứng đơ, đaukhổ vô cùng, thỉnh thoảng còn gục đầu sang bên thành giường nôn ọe,nước mắt nước mũi đầm đìa, dính đầy lên mặt, lên những lọn tóc rũxuống. Tôi thậm chí còn chẳng có sức lực để mà khóc nữa.

Cuối cùng tôi cũng không chịu được, đành đếnbệnh viện siêu âm. Bác sĩ nói tôi cái thai đã hơn một tháng rồi, nếunhư muốn bỏ thì phải tiến hành ngay. Lần này tôi đã tựđẩy mình vàobiển lửa rồi.

Tối đó, cuối cùng Lưu Minh Cương cũng gọi chotôi. Tôi nhất thời tức tới nghẹn họng không nói được gì, chỉ biếtkhóc tức tưởi. Lưu Minh Cương không biết đã xảy ra chuyện gì, vộivàng đến nhà tôi.

- Anh đưa cô ta với bố mẹ cô ta đi… Hải Nam mộtchuyến!

- Sợ cô ta biết chuyện nên đã đưa tôi vào danhsách chặn cuộc gọi chứ gì?

Lưu Minh Cương im lặng không đáp.

Theo lý mà nói tôi nên nổi nóng, chất vấn hắnta có phải đã không còn quan tâm đến tôi nữa, có phải thích ở bêncạnh vợ hơn không…? Nhưng lúc này tôi đâu còn tâm trí mà chất vấn mấychuyện đó, tôi cũng chẳng còn sức lực mà làm vậy nữa. Tôi buộcphải nghiêm túc và thận trọng, nói cho hắn ta biết: “Tôi có thairồi!”. Những điều nằm ngoài quy luật trò chơi này, không ai trongchúng tôi có sự chuẩn bị về tư tưởng, tôi cũng chẳng biết hắn sẽcó thái độ nhìn nhận sự việc như thế nào.

Lúc ấy Lưu Minh Cương đang hút thuốc, tôi nóixong, hắn liền ho sặc sụa, cái bật lửa rơi xuống nền nhà. Tiếp đóLưu Minh Cương nhặt nó lên, cứ bật lên rồi tắt đi mấy lần liền màchẳng nói gì.

- Sao lại thành ra thế này? - Hắn ta hỏi.

- Anh hỏi tôi, tôi biết hi ai? Lẽ nào tôi rắp tâmmuốn thế này? - Tôi có chút bực bội, thật không ngờ hắn ta lại nóinhư vậy.

Lưu Minh Cương mân mê hộp thuốc lá trong tay, rítmạnh một hơi rồi nói:

- Nếu như là của anh, em sắp xếp thời gian, anhđưa em đi bỏ!

Hắn vừa dứt lời, tôi liền ném thẳng cái điệnthoại về phía hắn:

- Đồ khốn, anh là đàn ông cái kiểu gì thế hả?- Tôi gần như muốn lao đến cho hắn mấy cái bạt tai.

- Em bình tĩnh lại một chút có được không? -Lưu Minh Cương nhanh nhẹn né cái điện thoại, tức tối gắt lên với tôi.

- Bình tĩnh cái con mẹ anh ý! - Tôi chỉ vàomặt Lưu Minh Cương, gần như là gầm lên. - Cái gì gọi là “nếu là củaanh” hả? Lưu Minh Cương, anh ăn nói cho có lương tâm một chút! Để tôi đẻnó ra rồi anh mang đi xét nghiệm AND xem có phải là con anh không nhé!

Lúc này, trong mắt hắn ta, tôi quả thực là mộtngười đàn bà chua ngoa, ghê gớm. Nhưng hắn ta làm sao biết được nếunhư bỏ đứa bé này đi, liệu tôi còn có thể làm mẹ được nữa haykhông? Một người đàn bà đã ly hôn, nếu như không thể sinh con có khácnào bị phán tử hình? Tôi thật không dám nghĩ sau này mình phải làmthế nào?

Ngày Diệp Cường đi công tác về, tôi nộp đơn xinnghỉ phépngày. Hắn ta cầm tờ đơn trên tay, mặt mày có vẻ không vui,nghĩ rắng tôi đang cố ý đối đầu với hắn. Cũng may là hắn chẳng nóigì thêm, tôi cũng đâu có muốn giải thích.

Lưu Minh Cương dẫn tôi đến một huyện cạnh đó đểphá thai, nói rằng ở đó ít người quen.

Lúc điền thông tin vào hồ sơ bệnh án, bác sĩhỏi tôi đã từng phá thai bao giờ chưa, tôi nói chưa. Bác sĩ bảo tôiphải nói thật, không được giấu diếm.

Tôi vẫn lắc đầu, nói là chưa.

Sau khi làm kiểm tra xong xuôi, đã là chiều tối.Chúng tôi thuê một khách sạn ở lại. Lưu Minh Cương hỏi tôi tối naymuốn ăn gì, tôi nói khó chịu, không muốn ăn.

- Thế thì em nằm nghỉ đi! - Nói rồi hắn ta đira ngoài, chắc là đi ăn cơm một mình. Lưu Minh Cương đi một mạch đếnmười giờ mới về phòng, vốn nghĩ hắn sẽ đem cho tôi ít điểm tâm haytrái cây gì đó, đáng tiếc là không, thậm chí hắn còn chẳng mua chotôi một hộp mì ăn liền.

Suốt cả đêm, hai chúng tôi nằm trên giường,chẳng ai nói với ai câu nào.

Cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành vào mườigiờ sáng hôm sau. Lúc ngủ dậy tôi thấy đói bụng, nhưng vì bác sĩ yêucầu trước khi nạo thai không được ăn gì, tôi đành phải cố nhịn, đếnkhi đến bệnh viện, hai mắt tôi như hoa lên, người toát mồ hôi lạnh.

Xếp trước tôi là một cô gái trông còn rất trẻ,chắc là chưa đầy 22 tuổi. Nhìn mặt cô gái này trông có vẻ ngoanngoãn, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự ngang ngạnh. Lúc đi vào phòngphẫu thuật, cô ta chẳng buồn ngoảnh đầu lại, để mặc cho mẹ mìnhngồi ngây ra ở đó.

Lưu Minh Cương ngồi với tôi ở hành lang trướcphòng phẫu thuật. Tôi hi vọng hắn ta có thể quan tâm đến tôi mộtchút, cho dù chỉ là một cái nhìn, nhưng ngồi rất lâu, thỉnh thoảnghắn lại chạy ra ngoài hút thuốc, nghe điện thoại, dáng vẻ vô cùngsốt ruột, hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến tôi. Đột nhiên tôi lại nhớđến Lâm Tiểu Vĩ. Bộ dạng của Lâm Tiểu Vĩ lúc ấy trông lo lắng hơnLưu Minh Cương bây giờ nhiều. Lưu Minh Cương vô cùng điềm tĩnh, điềmtĩnh tới mức khiến tôi đau lòng. Tôi nghĩ, có lẽ đây là điểm khácbiệt giữa quan hệ vợ chồng và quan hệ tình nhân. Có những thứ tráchnhiệm mà không phải ai cũng muốn chủ động gánh vác. Tôi tự an ủimình, chẳng có gì để mà hụt hẫng cà, giữa chúng tôi chẳng có tìnhcảm gì ngoài hệ lợi ích trần trụi, nói đến chuyện tình cảm chỉkhiến cho người ta thấy buồn cười. Tôi cố nén nước mắt, không dámkhóc, sợ người đi qua đi lại sẽ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi.Gã đàn ông này, tôi thật sự phải tránh xa hắn ta ra!

Lúc đến lượt mình, tôi cũng đi thẳng vào phòngphẫu thuật giống như cô gái kia, không thèm ngoảnh sang nhìn Lưu MinhCương lấy một cái. Hắn ta tiến lại gần, vỗ vai tôi nói: “Chúc phẫuthuật thành công!”. Một câu chúc xã giao vô cùng nhạt nhẽo, hắn ta đãcố tình dùng cách này để kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi. Tôicười khẩy trong bụng, không buồn đáp lời.

Trong phòng phẫu thuật có ba phụ nữ, trong sốđó có một bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Từ lúc tôivào, cô ta cứ nhìn tôi chằm chằ>

Tôi tỉnh là do có người đánh thức. Mở mắt ra,thấy Lưu Minh Cương đang mặc quần cho tôi, bác sĩ nói gì tôi cũngchẳng nghe thấy nữa, đầu óc cứ mơ mơ, màng màng, chỉ muốn ngủ.

Lúc về đến khách sạn, tôi đã tỉnh táo hơn. LưuMinh Cương thấy tôi tỉnh liền nói:

- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Lúc phẫu thuậtxong, thuốc mê vẫn chưa hết nên em vẫn chưa tỉnh hẳn, nói gì với em emcũng lắc đầu!

Lưu Minh Cương nói xong, tôi chợt thấy bụng mìnhđau đớn vô cùng, đau đến thắt ruột. Tôi cuộn tròn người lại, chẳngmuốn nói nửa lời.

Lúc tôi tỉnh lại đã là sáu giờ chiều, cơn đauđã bớt, nhưng chảy rất nhiều máu. Lưu Minh Cương nói sẽ dẫn tôi rangoài ăn, gọi món canh gà ác cho tôi tẩm bổ.

Ăn cơm xong, chúng tôi nhanh chóng quay về thànhphố ngay trong đêm. Trên đường về, Lưu Minh Cương liên tục nhận điệnthoại, đều là việc ở hầm mỏ. Trong số đó có một cuộc điện thoạicủa vợ hắn ta gọi đến. Lưu Minh Cương nói không về nhà ăn cơm, hỏi contrai đã khỏi amidan chưa.

Nghe điện thoại xong, hắn ta lại chú tâm lái xe,chẳng nói câu nào với tôi cả. Tôi toàn thân mềm nhũn, chẳng còn hớisức đâu mà để ý đến những chuyện này, chỉ muốn yên tĩnh ngủ mộtgiấc.

Lúc sắp đến thành phố, điện thoại tôi đổchuông, là mẹ gọi

- Y Y, ăn chưa con?

- Con ăn rồi…

- Trưa nay mẹ nằm mơ… cứ cảm thấy không đượctốt cho lắm, con không sao chứ hả?

- Dạ, con rất ổn… - Tôi sợ mình sẽ òa khóc nênvội vàng cúp điện thoại, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Lúc đưa tôi đến chân cầu thang, cuối cùng LưuMinh Cương cũng chịu mở miệng:

- Ngày mai anh gửi ít tiền vào thẻ của em, gầnđây công việc ở hầm mỏ rất bận rộn, có khả năng anh không có thờigian chăm sóc cho em đâu!

Tôi chẳng nói gì, cố dùng hết sức đóng mạnhcửa xe.

Lúc gần đi đến cửa, có một phụ nữ chạy đến,nhìn thấy tôi liền mở miệng ca cẩm:

- Hầy, cuối cùng cô cũng chịu về rồi. Cô mauxuống mà xem trần nhà tôi đây này, bị dột nước hỏng hết cả rồi! Tôichẳng còn cách nào khác, đành phải bảo người nạy khóa nhà cô ra! Côxuống mà xem trần nhà tôi đi, cô phải bồi thường cho tôi đâ

Tôi vội vàng mở cửa ra, bụng thầm than khổ.Lúc đi tôi quên mất không đóng vòi nước, cả căn phòng như một mớ hỗnđộn, nền nhà vệ sinh và phòng khách toàn là nước, bụi bặm lẫntrong những vũng nước khiến cho nước đục ngầu, ngoan cố hơn nữa làđống bùn đất đang bám chặt lấy hai chân tôi.

- Phải bồi thường bao nhiêu tiền? - Tôi ngao ngánhỏi.

- Ít nhất cũng phải 700 tệ!

Tôi lấy ra 800 tệ đưa cho bà ta:

- Không cần trả lại!

Đòng cửa lại, tôi không thể nhẫn nhịn thêm đượcnữa, nằm soài ra giường bật khóc nức nở. Về sau khóc mệt quá, tôiliền hất tung giày ra, cuộn mình trong chăn ngủ một giấc.

Tôi mong khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một cơnác mộng.

Tôi bị đánh thức bởi cuộc điện thoại củaHướng Phong Thu. Anh nghe thấy giọng ngái ngủ của tôi liền cao giọng:

- Đồ lợn, sao mới sáng sớm em đã ngủ thế ha

Vừa nghe thấy tiếng của Hướng Phong Thu, tôi đãòa khóc. Tiếng khóc của tôi khiến cho Hướng Phong Thu bối rối chẳngbiết làm thế nào, liền cuống quýt hỏi tôi làm sao.

- Hướng Phong Thu, nhà em bị lụt rồi!

Anh vội vàng nói:

- Anh đến ngay đây!

- Khoan đã, nhà em không có chổi với cây launhà!

Nửa tiếng sau, Hướng Phong Thu cầm chổi với câylau nhà đứng trước mặt tôi. Nhìn thấy bộ dạng anh lúc này, tôi khôngnhịn được cười, bật cười sằng sặc.

Anh đưa mắt nhìn quanh, nói:

- Anh thật không ngờ phòng con gái bọn em hóa rađều như thế này! - Anh đưa cho tôi một bát bánh sủi cảo nóng hổi.Nhìn thấy cái áo khoác nhung dày cộp trên đầu giường tôi, Hướng PhongThu nghi hoặc hỏi. - Có đến nỗi lạnh thế không? Còn bật cả điều hòanữa chứ! Sao anh thấy em giống như đang ở cữ thế hả?

Tôi đáp:

- Vớ vẩn, vốn dĩ em đang ở cữ mà lại!

Có bạn bè quan tâm khiến cho tôi cảm thấy tâmtrạng tốt hơn nhiều. Chỉ có điều bác sĩ dặn trong vòng một thángtới không được ra gió, không được để cơ thể bị lạnh, phải chú ý bồibổ, nếu không sau này dễ sinh bệnh. Nếu vậy biết làm sao đây? Ai sẽgiặt quần áo cho tôi? Ai sẽ hầm canh gà cho tôi? Không thể cứ nghỉviệc ở nhà được. Chuyện này từ đầu đến cuối chỉ có thể một mìnhgánh vác.

- Tối qua em không về à? Đi công tác à? - HướngPhong Thu quét sạch nước đọng trong nhà vệ sinh.

- Em về nhà, lúc đi vội quá nên quên! Tôi cẩnthận nói dối để lấp liếm.

- Đúng là đồ ruột để ngoài da! - Anh lắc đầu.

Hướng Phong Thu không nói gì nữa mà tập trungvào việc quét dọn.

Tôi thực sự rất mệt, chẳng biết đã thiếp đitừ lúc nào. Lúc tôi tỉnh lại, cả căn phòng đã được Hướng Phong Thuthu dọn sạch sẽ.

Tôi có chút áy náy, nói:

- Anh không cần mất công thế đâu, cảm ơn anhnhiềúm!

Anh ném hết đũa với hộp mì ăn liền tôi đã ănvào trong thùng rác:

- Nghỉ sớm đi, anh phải đi đây!

Lúc Hướng Phong Thu ra đến cửa, tôi liền gọi anhlại:

- Chuyện hôm nay anh đừng nói cho Tề Tề biết cóđược không?

Tề Tề là người thông minh, nghe là biết tôi đãlàm gì. Tôi không muốn để cô ấy biết một số chuyện.

Hướng Phong Thu có hơi ngạc nhiên, ngây người ramột lát rồi chầm chậm gật đầu.

3

Hết ngày phép, đi làm trở lại, tôi nhìn thấyLãnh Linh.

Cô đang cúi đầu ngồi trước bàn làm việc, đầutóc rối bù, che đi khuôn mặt, trên người quấn một cái áo nhung dày,thân hình khô héo như một bông hoa úa tàn. Chỉ mới mấy tháng khônggặp mà cô ta dường như đã trở thành con người khác. Vô cùng hốc hác,giống như vừa trải qua một cơn bạo bệnh. Khoảnh khắc ấy, tôi bànghoàng nhận ra chính mình. Buổi sáng, lúc nhìn thấy Diệp Tử ở trongđại sảnh, cô ấy nói rằng gần đây tôi ầy quá, trách tôi đã giảm béoquá đà. Tôi cười như mếu, tôi đâu còn là Mạc Y Y nuột nà, cơm no áoấm, vô lo vô nghĩ như trước đây?

Tôi và Lãnh Linh, đều phạm phải một sai lầmchí mạng.

Ngày hôm ấy nằm trong phòng phẫu thuật, tronglòng tôi ngoài nỗi căm hận rất lớn đối với Lưu Minh Cương còn có cảsự áy náy với đứa bé trong bụng và sự thương hại đối với chínhbản thân mình. Giờ chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng như một kẻngoài cuộc của Lưu Minh Cương cùng với nỗi đau đớn tột cùng lúc ấylà cái suy nghĩ tránh xa Lưu Minh Cương cứ lớn dần lên trong đầu tôi.

Về đến văn phòng, tôi nghĩ, mấy tháng nay LãnhLinh đã đi đâu nhỉ? Tại sao lại thành ra thế này? Nhưng có một điểmtôi dám khẳng định, lần này cô ta quay lại chắc chắn là để đi làm.Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô ta sẽ tiếp tục duy trìmối quan hệ vụn trộm với Diệp Cường. Cái gã Diệp Cường ấy làm thếnào để dẹp yên vợ hắn ta nhỉ? Lẽ nào Diệp Cường đã ly hôn, và LãnhLinh đang chờ đợi ngày quang minh chính đại trở thành phu nhân Tổnggiám đốc? Đủ các loại phỏng đoán hiện lên trong đầu tôi, tôi chẳngdám chắc cái nào mới là chuẩn xác.

Một khả năng xấu nhất đó là, nếu như Lãnh Linhtrở lại làm việc, 90% là cô ta sẽ trở thành trợ lý cho Diệp Cường.Cho dù hắn ta có không sắp xếp như vậy thì cái chức trợ lý của tôicũng chẳng làm nổi nữa. Hầy, thôi thì mặc kệ nó vậy, tôi cần phảinhìn nhận vần đề này bằng một cái nhìn khác. Giờ tôi đang ở cữ,sức khỏe yếu ớt, tâm trạng bất ổn, làm gì có đủ sức lực mà tranhđấu với cô ta? Cho dù tôi có đủ sức thì cũng chẳng có tâm trí nàomà tranh đấu. Một là vì tôi thấy mệt mỏi, kiệt sức; hai là vì tôiphải tránh xa Lưu Minh Cương, tôi phải tránh mọi chuyện phiền hà, nếukhông sau này xảy ra chuyện, ai sẽ là người đứng ra giúp đỡ

Nghĩ như vậy, tôi gần như cảm thấy mình chẳngcòn chút do dự, đi thẳng tới văn phòng của hắn ta. Tôi chủ động đưara đề nghị từ chức, như thế còn tốt hơn là bị Diệp Cường giángchức trước mặt mọi người.

Diệp Cường đang nghe điện thoại, tôi liền đứngbên ngoài cửa chờ hắn ta. Đứng mất hơn mười phút, mới nghe thấy hắngọi:

- Cô vào đi!

Mẹ kiếp! Tôi chửi thầm trong bụng, nhẹ nhàngđẩy cửa vào, đứng sang một bên, tỏ vẻ thận trọng.

Hắn ta ngồi trên cái ghế cao quý của một ôngchủ, xoay một vòng rồi dừng lại nhìn tôi, sau đó lười biếng thốt ramột câu:

- Ngồi đi!

Tôi mỉm cười, ngồi xuống góc ghế, dáng ngồitiêu chuẩn, nụ cười chuyên nghiệp.

Tiếp đó Diệp Cường cúi đầu đọc báo, đọc bàogì chứ? Rõ ràng hắn biết là tôi có chuyện nên mới đến tìm hắn,thế mà hắn ta dám ung dung đọc báo cơ đấy?

Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh.

Tôi ngước nhìn cái đồng hồ trên đỉnh đầu DiệpCường, tâm trạng đi từ hoài nghi sang phẫn nộ.

Tờ báo có vẻ rất thú vị. Diệp Cường tậptrung đọc báo, mắt chẳng rời tờ báo lấy nửa giây, hoàn toàn khôngthèm đếm xỉa đến một con người đang ngồi sờ sờ trước mặt hắn làtôi đây.

Trời gian cứ chậm chạp qua đi, chúng tôi đangđấu tranh trong âm thầm, cả hai đều đợi đối phương mở miệng trước đểlàm rõ tâm trạng và tư tưởng của đối phương.

Hắn ta vẫn tiếp tục đọc bào, tôi vẫn phảichịu đựng sự giày vò này.

Tôi không đợi được nữa rồi, nếu không tôi sẽchìm vào cái sự yên tĩnh biến thái này mất. Tôi hơi xê dịch cái môngê ẩm, hắng giọng rồi nói:

- Tổng giám đốc Diệp, tôi muốn xin đổi bộ phậncông tác.

Nói rồi tôi liếc nhìn hắn ta, bụng thầm nghĩ:Dù gì mình cũng mở miệng rồi, hắn ta sao dám tiếp tục đọc báo?Thế nhưng Diệp Cường vẫn thản nhiên đọc báo. Từ ánh mắt của hắn cóthể thấy hắn ta đang xem mục quảng cáo. Hắn ta dám xem mục quảng cáoư? Ở đó nào có cái gì ngoài mấy thông tin tìm người, tìm vật vớvẩn. Má ơi, cái gã khốn này! Tôi lo rằng hắn mà cứ ngồi thộn ra nhưthế sẽ biến thành người đá mất!

Tôi thầm tưởng tượng ra cảnh được ném hắn taxuống đất, thỏa sức lấy chân giẫm đạp hắn, có như vậy nỗi uất ứctrong lòng tôi mới vơi đi đôi chút. Tôi tiếp tục nói:

- Tổng giám đốc Diệp, nói thật lòng, tôi cảmthấy mình hiện giờ không thể đảm đương được công việc này, nguyên nhânchủ yếu là vì tôi đã ly hôn, tâm trạng không ổn định, tinh thần kémphấn chấn, mà công việc trợ lý của Tổng giám đốc lại là một côngviệc đòi hỏi sự nhẫn nại và thận trọng cao, tôi sợ năng lực củamình có hạn, sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của ngài. Ngài đừnghiểu nhầm, không phải là tôi không muốn làm việc với ngài, mà thậtsự là tôi lực bất tòng tâm. Thực ra trước khi Tổng giám đốc Ngô đượcđiều đi nơi khác, tôi đã sớm nảy ra ý nghĩ này rồi, nhưng chưa kịpđưa ra, tôi thật hi vọng ngài có thể thông cảm cho hoàn cảnh của tôi.Còn về việc chuyển sang bộ phận nào, bản thân tôi không có yêu cầugì đặc biệt cả. Tôi sẽ tuyệt đối phục tùng sự sắp đặt của bộ phậndân sự, làm gì cũng được! Ừm… ngài có thể cân nhắc một chút về vấn đề nàykhông ạ? - Tôi nói bằng giọng điệu vừa phải, tâm trạng bình thảng, thái độthành khẩn, vẻ mặt u uất. Chỉ tức là tình cảm chưa được vận dụng tốt, nếukhông sẽ khiến cho người ta rơi lệ vì thương xót, khiến cho Diệp Cường độnglòng cảm thông. Nếu như có thể khiến cho hắn hiểu nhầm rằng tôi đang thầm lấylòng hắn thì càng tốt, tránh để sau này hắn cứ chĩa mũi nhọn vào tôi.

Tôi nói xong liền ngồi đợi hắn ta mở miệng.

Im lặng, vẫn là sự im lặng chết chóc. Vài giây sau,tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, hai con mắt của hắn đã di chuyển từ tờ báo sangmáy tính. Cũng may là con chuột trên tay hắn kêu lên click khi hắn nhấp chuột,nếu không tôi còn tưởng hắn đã chết rồi đấy.

Tôi cảm thấy ghế dười mông mình như có đinh nhọn, haimắt tôi hoa lên, người chỉ chổ ập xuống, cảm giác như sắp không ngồi nổi nữa.

Chờ đợi mất nửa thế kỷ, cuối cùng hắn ta cũng có chútphản ứng, chỉ có điều cũng chỉ là cánh tay hắn hơi giơ ra phía trước, bê mộtcốc trà tuyệt đẹp lên nhấp một ngụm.

Tôi ghét nhất là nhìn thấy bộ dạng thờ ơ, chẳng nóngchẳng lạnh của đàn ông. Hắn ta từ đầu đến cuối không chịu mở miệng lấy một lời!Tôi tức anh ách trong bụng, cố hít một hơi thật sâu, đứng bật dậy, cao giọngnói:

- Tổng giám đốc Diệp, có được hay không ạ? Xinngài mở lời cho tôi nhờ, dù gì hôm nay tôi cũng có thành ý đến đây vì chuyệnnày! Cho dù thế nào ngài cũng nên lên tiếng cho tôi biết rốt cuộc tôi đã nói saiở đâu chứ? Giờ ngài là Tổng giám đốc, nhân viên dưới tay ngài có đến vàitrăm người, đâu cần phải gây khó dễ với tôi như vậy?

Nói rồi tôi thầm chửi trong bụng: Đường đường là mộtthằng đàn ông, ấy thế mà chẳng khác gì một thằng câm điếc, chẳng có bản lĩnhcóc khô nào!

Tôi chờ đợi hắn nổi cơn thịnh nộ, đập bàn đập ghế, vònát tờ báo trong tay rồi chỉ vào mặt tôi mà nói:

- Dù gì tôi cũng là Tổng giám đốc, cô dám ăn nóivới tôi như vậy, cô có tin giờ tôi sẽ đuổi việc cô ngay lập tức không?

Diệp Cường chậm rãi đặt tờ báo snag một bên, lạinhấc cốc trà lên, nhấp một ngụm rồi đưa cho tôi một tập tài liệu:

- Cô đi chuẩn bị đi!

Tôi đón lấy tập tài liệu, là thông báo tập đoàn tổchức cho công ty con đến Đại Liên khảo sát, trên đó còn có ghi chú thích: Mờicô Mạc Y Y tham gia. Đằng sau còn có chữ ký của Diệp Cường.

Diệp Cường không hề đưa ra bất kỳ lời giải thích nàotrước sự phẫn nộ của tôi. Thế là thế nào? Cái tên khốn này chơi trò gì vậy? Độtnhiên tôi lại cảm thấy bản thân mình giống như một con vịt xấu xí, độc diễntrên một sân khấu không người.

Tôi thừ người ra mất mấy giây, vẫn không nói nên lời,đành từ từ đứng dậy, cầm theo tập tài liệu.

Lúc đi ra đến cửa, đột nhiện Diệp Cường nói:

- Khoan đã!

Tôi đứng lại, thấy hắn ta lấy ra một điếu thuốc, cườicười nói:

- Hiện giờ tất cả mọi bộ phận đều không thể điềuchuyển, cô tạm thời cứ làm đi!

Câu nói này của Diệp Cường khiến tôi giật thót, hóara hắn ta chẳng ngốc tẹo nào, trong lòng tôi nghĩ gì hắn đều rõ c

Trở về văn phòng, tôi đọc lại tài liệu tỉ mỉ, độtnhiên cảm thấy có gì đó không ổn. tập đoàn mỗi năm đều tổ chức hoạt động này,mỗi công ty còn thường cử Tổng giám đốc với Phó giám đốc đi, chưa bao giờ cócác nhân viên bình thường được cử đi. Do vậy lần này Diệp Cường sắp xếp đểtôi đi khiến tôi cảm thấy vô cùng lỳ lạ, xét từ định luật thương trường, Tổnggiám đốc vừa được bổ nhiệm mà cử bạn đi du lịch, chắc chắn chẳng phải chuyệntốt lành gì.

Tôi nói với Tề Tề tin tôi phải đi công tác, cô ấyliền mời tôi đi ăn để tiễn biệt nhưng tôi nói là tôi đâu có đi chết mà phảitiễn.

Tề Tề chuẩn bị đến đón tôi, trên xe còn có cả HướngPhong Thu. Vừa lên xe cô đã nói:

- Hôm nay không ăn lẩu nữa, đổi sang món khác đi!

Cả tôi và Hướng Phong Thu đều hoan hô sung sướng. Giờtôi càng lúc càng sợ món lẩu Trùng Khánh ấy, đặc biệt là lúc nhìn thấy cảnhtượng Tề Tề ăn ngấu nghiến ruột ngỗng, óc lợn… Về sau hỏi ra mới biết HướngPhong Thu cũng có cảm nhận y như thế.

Tề Tề lái xe đi vòng quanh trung tâm thành phô, cảba chúng tôi đều rầu rĩ vì chẳng biết ăn cái gì. Cuối cùng, Tề Tề liền thảnnhiên nói:

- Thôi được rồi, lại đến cửa hàng lẩu vậy

Tôi với Hướng Phong Thu nghe xong câu này liền muốntắt thở mà chết.

Nồi lẩu bắt đầu sôi sùng sục. Tề Tề mở ba chai bia,cười tinh quái với tôi:

- Lần này cậu thảm rồi, Tổng giám đốc vừa mới nhậmchức đã cử cậu ra ngoài, chắc chắn là có ý đồ đen tối rồi!

- Em có biết nói chuyện không thế hả? Y Y đâu có đenđủi đến thế? Biết đâu chừng đi cống tác về lại được thăng chức ấy chứ - HướngPhong Thu nói.

Tôi thờ ơ nói:

- Thôi mặc nó đi, cứ ra ngoài du lịch đã!

- Đúng thế, chẳng ai đoán được tương lai, cứ hưởngthụ trước đã! - Hướng Phong Thu động viên tôi.

- Hai người các người chồng hát vợ khen hay để chốnglại tôi à? Tề Tề nói xong liền đặt bốp chai bia xuống trước mặt chúng tôi.

- Tôi không uống được! - Tôi nói rồi liền đặt chaibia sang một bên, thầm nhủ: nhất định phải kiên quyết, cứ nói hôm nay mình đến

- Chẳng phải cậu thường nói người nước ngoài vẫnthường đi bơi ngay cả lúc ở cữ hay sao? Đến ngày thì có gì to tát chứ? - TềTề lại đặt chai bia ra trước mặt tôi.

- Tớ không uống được thật mà! - Tôi nghiêm nghị nói.

- Cậu có chuyện gì giấu tớ phải không? - Tề Tề cầmlại chai bia, nghi hoặc hỏi.

Tôi chột dạ trước cái nhìn của Tề Tề, liền sầm mặtnói:

- Chẳng qua chỉ là uống bia thôi mà! Cứ không uốngđược là có chuyện gì giấu cậu chắc? Sao cậu cứ thích phức tạp hóa vấn đề thếnhỉ?

- Không uống thì thôi, có vấn đề gì đâu! - HướngPhong Thu liền dàn hòa. - Cần gì phải làm như vậy!

Tề Tề chẳng buồn đếm xỉa đến tôi nữa mà quay sanguống với Hướng Phong Thu.

Sau ba tuần rượu, Tề Tề đột nhiên quay sang chớpchớp mắt, thì thầm:

- Nghe nói đàn ông Đại Liên Thành thân hình cườngtráng, kỹ thuật cũng là number one, nếu có cơ hội thì đừng có bỏ lỡ

Ngụm trà trong miệng tôi suýt nữa thì bị phụt thẳng rangoài.

Ăn cơm xong, Tề Tề có việc phải đi trước, bảo HướngPhong Thu đưa tôi về nhà. Vừa ăn xong thì tôi nhận được tin nhắn của Lưu MinhCương, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi không nhắn lại mà đưa luôn số của hắn vào danhsách chặn cuộc gọi.

Cửa hàng lẩu cách nơi tôi ở trọ không xa, thế là haichúng tôi đi bộ về. Trên đường đi, Hướng Phong Thu nói chuyện luôn mồm, dặn dòtôi đủ thứ, nào là đừng một mình đi dạo ở Đại Liên, lúc qua đường đừng có cúigằm xuống nhìn đường, điện thoại lúc nào cũng phải đem theo một cục pin dựphòng, hết tiền tiêu nhớ thông báo trước cho anh ấy, mặc thêm áo ấm vì ở đó giórất to. Tiễn tôi đến trước chung cư, Hướng Phong Thu liền hỏi:

- Nơi ở của bọn em đều được sắp xếp thống nhất chứ?

- Đương nhiên!

- Lúc đi ngủ nhớ phải khóa chặt cửa, đừng mang nhiềutiền quá!

- Có phải anh nghĩ rằng em rất ngốc không?

- Sao em không biết tốt xấu gì thế hả? Là anh quan tâmđến em thôi! - Hướng Phong Thu ngại ngùng gãi gãi đầu. - Con cái ra ngoài, bốmẹ lo lắng trăm đường

Tôi “thẳng chân” đạp một cái rõ đau vào đầu gối HướngPhong Thu.

Nếu như trước đây tôi cứ lo lắng, thấp thỏm vì sự sắpđặt này của Diệp Cường thì đến lúc ra sân bay, tôi lại chẳng muốn đoái hoàiđến những nghi vấn ấy nữa. Ý của tôi là, chuyến ði Ðại Liên này nhất ðịnh tôiphải ði, cho dù sau chuyến ði này tôi có bị ðýa ra pháp trýờng thì tôi cũng vẫnthấy xứng đáng.

Tại sao?

Bởi vì tôi nhìn thấy trong đoàn khảo sát có mộtngười. Nói cách khác, người này sẽ cùng tôi bay đến Đại Liên, cùng tôi trảiqua một tuần. Có nghĩa là, trong thời gian một tuần tới, chúng tôi sẽ cùng ởtrong một giảng đường nghe giảng, cùng ăn cơm trong một nhà ăn. Nói cách khác,tôi thậm chí còn có thể đi riêng với anh ấy. Nói cách khác, khoảng cách củachúng tôi sẽ tạm thời được rút ngắn.

Ôi trời ơi, đúng là một điều tuyệt vời! Trong phòngchờ máy bay, tôi liên tục nhắn tin cho Tề Tề, bảo với cô ấy là tôi đã gặpđược người đàn ông khiến cho tôi rung động.

Sau đó, người dẫn đoàn bắt đầu điểm danh. Lúc gọi đếntên tôi, tôi cố ý lén nhìn anh, chỉ thấy anh đang nhìn mình và mỉm cười.

Ôi trời ơi, anh ấy đang cười với tôi kìa? Chẳng lã anhấy cũng có mong muốn giống như t

Buổi đầu tiên là thảo luận về khả năng chấp hànhnghiệp vụ. Thầy giáo giảng bài rất sinh động, lúc thì diễn giải, lúc lại lấy vídụ phân tích cụ thể, khiến cho mọi người ai cũng hào hứng thảo luận.

Chỉ có tôi là chẳng để vào tai một chữ nào. Tôi ngẩngđầu nhìn anh, chỉ cần anh ngoảnh đầu lại là ánh mắt của chúng tôi sẽ chạm vàonhau. Tôi vẫn đang chờ đợi cái khoảnh khắc này.

Từ hôm qua đến bây giờ, chúng tôi chỉ nói với nhauđược dăm ba câu, đúng là đáng ghét! Người ở chung với anh là Vương Tổng, PhóChủ tịch Công đoàn của tập đoàn. Phần lớn thời gian hai người họ ở cùng vớinhau, ngay cả lúc đi ăn cũng không rời nhau, khiến cho tôi chẳng có cơ hội màchen vào.

Tôi ngồi trong phòng học, coi sáu ngày còn lại là nhữngngày cuối cùng của cuộc đời để mà lên kế hoạch và hi vọng. Thực ra tôi chẳng cóquá nhiều khát vọng, chỉ là muốn được gặp riêng anh một lúc, nói chuyện vớianh, giống như lần trước chúng tôi cùng lên Vũ Đương Sơn.

Tôi nghĩ, có khi nào anh ấy sẽ chủ động hẹn mình rangoài không nhỉ? Ví dụ như một buổi tối nào đó, hai chúng tôi cùng ra ngoàiuống cà phê hoặc đi dạo trên những con đường ở Đại Liên. Nếu như điều này làkhông thể thì tôi chỉ cần, một lúc nào đó, anh sẽ đến ngồi bên cạnh tôi để cùngnghe giảng.

Càng khao khát bao nhiêu thì ước vọng của tôi càng khóthành thật bấy nhiêu. Anh chỉ thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi và mỉm cười xã giao

Tề Tề nhắn tin cho tôi, hào hứng hỏi tôi có cơ hộinào chưa? Hướng Phong Thu cũng nhắn tin, hỏi tôi ở Đại Liên có lạnh không.

Tôi chẳng có thời gian để trả lời. Trong lòng tôi vôcùng rối loạn, rối tới mức không sao bình tĩnh lại để làm bất cứ việc gì được.Người ở cùng với tôi là cô gái xinh đẹp Vu Lệ, là trợ lý của cái ông VươngTổng, Phó Chủ tịch Công đoàn mà suốt ngày bám riết lấy Tổng giám đốc Ngô. Côta rất khéo léo và hài hước, nhưng tôi chẳng có tâm trạng đâu mà nói chuyệnvới cô ta.

Ngày thứ tư, chúng tôi đến Yến Oa Lĩnh khảo sát. Lúclên xe, anh đột nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.

- Chủ tịch Vương đâu rồi ạ? - Tôi mừng thầm trongbụng.

- Ông ấy đến chỗ mấy người bạn học cũ rồi, hôm naytôi độc thân! - Anh nói xong liền lấy điện thoại ra thay pin.

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy câu nói này nhưđang ám mị với tôi điều gì đó.

- Mấy hôm nay thế nào? Ăn uống có quen không? - Anhhỏi.

- Dạ quen ạ!

- Hay là tối nay đi ăn hải sản với tôi nhé!

Tôi ngây người ngạc nhiên.

- Cứ quyết định thế nhé, sau chuyến khảo sát tôi sẽgọi cho cô! - Anh đưa ra quyết định.

Từ Yến Oa Lĩnh trở về, tôi không đến nhà ăn àm tức tốcchạy lên phòng tắm rửa, thay quần áo. Sau đó tôi mới phát hiện ra một vấn đềcực kỳ nghiêm trọng, đó là: Tôi chỉ mang theo toàn là quần áo thể thao. Thậtđúng là đen đủi!

Vu Lệ nhìn bộ dạng của tôi như vậy liền dựa lưng vàocửa nhà vệ sinh, hỏi:

- Đi gặp bạn chat à?

Tôi lắc đầu, sau đó cảm thấy nếu nói vậy sẽ không biếtgiải thích ra sao, đành ậm ừ cho qua chuyện.

- Gặp thì gặp đi, có gì mà phải do dự. Tôi cũng có mộtngười bạn chat ở đây, nhưng anh ấy đi công tác vẫn chưa về, chắc là trước khivề chỉ có thể gặp mặt một chút! - Nói rồi cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân.- Cậuđịnh mặc cái này à?

Tôi nhìn Vu Lệ, ngao ngán gật đầu.

- Tôi có mang bộ quần áo này, cậu mặc thử xem! - Nóirồi Vu Lệ lấy ra một bộ quần áo trong tủ, là một chiếc áo măng tô màu xanhnhạt, bên trong là một chiếc áo phông trắng cổ trễ, dưới là chiếc quần đen ômsát. Một bộ quần áo có vẻ rất thời trang, tôi chưa bao giờ thử kiểu ăn mặc này.

Tôi mặc thử quần áo rồi đứng trước gương, có vẻ khôngquen mắt. Một chiếc áo măng tô rộng kết hợp với quần ôm sát, trông không đượcđứng đắn như trang phục công sở, nhưng trong sự tùy tiện lại có chút phong cáchvà thời trang.

- Cậu mặc bộ này rất hợp! - Vu Lệ đứng bên cạnh tấmtắc. Sau đó cô chợt nhớ ra điều gì, liền đi đến tủ quần áo. Tôi nhìn theo, thấybên trong có tận ba đôi giày.

- Cậu mang theo ngần ấy đôi giày đi làm gì?

- Giày da là để đi lúc đi học. giày thể thao để đi rangoài, còn đôi giày bốt này là để đi gặp bạn chat! - Nhìn bộ dạng nghiêm túccủa cô, tôi buồn cười đến đau cả bụng.

Vu Lệ đưa cho tôi đôi bốt, bảo:

- Cậu đi đôi này đi!

- Nếu bạn chat mà chúng ta gặp là một người thì chắcchắn anh ta thắc mắc không hiểu vì sao bạn chat của mình lại ăn mặc giống hệtnhau nhỉ?

Không có chuyện ấy đâu, bạn của tôi là người Canada,mở công ty ở Đại Liên! - Vu Lệ nói, rồi lấy một đôi hoa tai ở trong túi ra. -Bộ quần áo này phải đi kèm với đôi hoa tai này mới đẹp!

- Cậu không ngại phiền phức à?

- Con gái thì phải cầu kỳ, trang điểm mà sợ phiền phứcthì làm con gái làm gì? - Nói rồi cô liền háo hức hất tóc tôi ra phía sau, buộctúm lên cao, để lộ vầng trán. - Trán của cậu đầy đặn, mặt lại thon nhỏ, để lộra trông mới đẹp!

Tôi đứng trước gương, phát hiện ra bản thân mình rấtthích hợp với kiểu ăn mặc thời trang.

Vu Lệ đến nhà ăn, trước khi đi còn chúc tôi gặp maymắn. Đột nhiên tôi lại cảm thấy bản thân mình giống như đang chấp hành mộtnhiệm vụ hạnh phúc và có ý nghĩa trọng đại vậy.

Đi đến trước trung tâm bồi dưỡng, có một chiếc xe màuđen đang ấn còi inh ỏi, cửa kính xe từ từ kéo xuống, Tổng giám đốc Ngô vẫy taygọi tôi.

Ngồi vào trong xe, người lái xe ngoảnh đầu lại nhìntôi, nói:

- Quả nhiên là người đẹp!

Hai người đàn ông khác ngồi trên xe cũng lần lượt quaylại gật đầu, mỉm cười chào tôi.

Tổng giám đốc Ngô liền giải thích với ba người đàn ông

- Đây là Mạc Y Y, đồng nghiệp của tôi. Cô ấy khôngquen ăn đồ ăn trong khách sạn này nên hôm nay tôi dẫn cô ấy đi cùng luôn!

Người đàn ông lái xe liền bật cười:

- Người anh em, đừng giải thích, đừng cường điệu!

- Đúng thế, cậu mà cường điệu là bọn tôi nghĩ theohướng khác ngay đấy! - Người đàn ông ngồi phía trước nói xong, mọi người liềnbật cười. Chỉ có điều tiếng cười ấy rất hòa nhã. Mặc dù không biết có phải họđang hiểu nhầm quan hệ của tôi với Tổng giám đốc Ngô hay không, nhưng tôi cóthể nhận ra sự cởi mở của Tổng giám đốc Ngô với họ.

Tổng giám đốc Ngô nói với tôi:

- Đây đều là những người bạn của tôi ở Đại Liên, họchỉ đùa vui thôi, không có gì đâu! - Tôi mỉm cười, thầm nghĩ: Cứ đùa đi, tôichẳng để bụng đâu!

- Đây là quảng trường Tinh Hải! - Sau khi xuống xe,Tổng giám đốc Ngô liền giới thiệu với tôi, sau đó chỉ vào tòa nhà đối diện. -Lầu Trung Hải. Hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức ẩm thực Triều Châu ở đó!

Tôi gật đầu, trong lòng ấm áp vì được quan tâm. Tôi cóđôi chút không tin tưởng vào tri giác của mình lúc này, cứ lâng lâng, mơ mơ hồhồ như đang nằm mơ

- Hôm nay cô rất đẹp! - Lúc lên lầu, anh nhìn tôi bằngánh mắt khen ngợi. Tôi chỉ biết mỉm cười, bước chân càng nhẹ bỗng.

Lúc gọi món, có thêm một cô gái nữa đến, nhưng vẫn làdương thịnh âm suy.

Mọi người liền mở rượu, cốc của ai cũng được rót đầy,phụ nữ cũng chẳng phải ngoại lệ. Lúc đến lượt tôi, Tổng giám đốc Ngô liền cầmcốc của tôi lên, đẩy về phía đám đàn ông, nói:

- Cô ấy không biết uống đâu!

Mọi người liền cười ồ lên, thi nhau trêu chọc Tổnggiám đốc Ngô. Cô giá kia cũng mỉm cười với người đàn ông ngồi cạnh mình, nói:

- Nhìn thấy chưa, hôm nay em cũng không uống!

Người đàn ông kia nói:

- Người ta là khách, không uống cũng được, nhưng emnhất định phải uống! - Cô gái kia nghe vậy bĩu môi, tỏ vẻ không vui.

- Y Y, em thấy chưa, em không uống mọi người đều mấthứng! - Một người đàn ông nói.

Tôi thầm nghĩ, uống thì uống, các người chắc chắnchẳng phải là đối thủ của tôi đâu! Để xem ai sợ ai? Tôi đang định mở miệng thìTổng giám đốc Ngô vẫn giữ chặt lấy cốc của tôi, kiên quyết:

- Cô ấy không uống, để tí nữa còn lái xe!

Tổng giám đốc Ngô mỉm cười nhưng giọng điệu rất kiênquyết.

Người Đông Bắc uống rượu cứ như uống để chết vậy. Côgái kia cầm chai rượu đến rót cho Tổng giám đốc Ngô. Tôi chăm chú quan sát côta, rất xinh đẹp, chỉ có điều toàn thân cô ta toát lên vẻ lạnh lùng. Giọng nóicủa cô ta rất nhỏ, dịu dàng, uyển chuyển nhưng vẫn phảng phất sự lạnh lùng. Đếnlượt tôi, tôi chỉ vào cái cốc trong tay cô ta, nói:

- Xin thứ lỗi, tôi không biết uống!

Tôi phải thừa nhận câu nói này của tôi đã thể hiện rõsự đãi ngộ đặc biệt của tôi ngày hôm nay. Dường như cô ta đã nhận ra, chỉ cười nhạt:

- Không sao!

Mấy người đàn ông quanh bàn ăn đang chuốc rượu nhau,chẳng chú ý đến chúng tôi. Cô ta uống cạn cốc rượu liền nói thầm với tôi:

- Hôm nay cô may mắn hơn tôi!

Tôi ngây người không biết nói gì. Tổng giám đốc Ngôgắp một con cua vào bát tôi:

- Để nguội thì không ngon đâu!

Tôi mỉm cười, nhìn con cua to với những cái càng béomúp, không hiểu sao tôi lại tự nhủ: không biết con cua này là cua đực hay cuacái. Anh thấy tôi ngây người liền cầm con cua lên, nói:

- Để tôi bóc vỏ cho cô!

Tôi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô gái kia đangnhìn mình. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, tôi mỉm cười với cô ta,cô ta cũng cười đáp lễ, ánh mắt thoáng vẻ bi thương.

Một người đang ông nhìn đồng hồ, nói:

- Mọi người ăn nhanh lên, dạ hội sắp bắt đầu rồi!

Có dạ hội ư? Tôi cúi đầu nhai cua, đầu óc rối bời.

- Chúng ta khá may mắn, được tham dự vào một buổi dạhội hóa trang! - Tổng giám đốc Ngô nói xong liền chỉ tay vào người đàn ông đó.- Tổng giám đốc Cao ở bên lên kế hoạch hoạt động, vì thế anh ấy đã đặt toàn chỗVIP cho chúng ta th

Lúc đến nơi, sàn nhảy đã vô cùng sôi động, một đám congái ăn mặc sexy, mặt đeo mặt nạ, đang nhảy nhót rất phấn khích.

Nói là dạ hội hóa trang nhưng mọi người hầu như chẳngai đeo mặt nạ, có phảng phất vẻ tầm thường. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thamgia một dạ hội kiểu này nên có chút bất an.

Thỉnh thoảng có người đến bàn chúng tôi chúc rượu.Tổng giám đốc Ngô liên tục được Tổng giám đốc Cao giới thiệu với mọi người. Tôingồi bên cạnh, nhìn bộ dạng thành hút thuốc rất thành thạo của anh, cảm thấy vôcùng hạnh phúc. Tôi nghĩ chắc chắn tôi bị mắc phải căn bệnh si tình rồi.

Cô gái kia nhảy nhót từ lúc nào cho đến tận giờ. Cólúc cô ta nhảy nhót ở một vị trí bắt mắt nhất trên sàn, thu hút ánh mắt của tấtcả mọi người nơi đây. Chỉ có điều cô ta nhảy rất đẹp, thân hình cũng rất nóngbỏng. Mỗi động tác của cô ta đều khiến cho tôi tự thấy xấu hổ vì không bằng.Tổng giám đốc Ngô mấy lần bảo tôi ra nhảy nhưng tôi đều lắc đầu. Nếu để Tề Tềbiết được bộ dạng tôi lúc này, chắc chắn cô ấy sẽ chửi tôi là đồ vô dụng!

Tiếng nhạc chát chúa đột nhiên ngừng lại. Thay vào đólà một bản nhạc sacxophon.

Cánh cửa phòng vệ của trái tim tôi như sụp đổ, tim tôinhư run lên, một cảm giác ấm áp và hài lòng bao trùm lấy tôi.

Ánh đèn nhấp nháy đã không còn, chỉ còn ánh đèn trònnhàn nhạt hắt lên mặt sàn. Tôi đưa mắt nhìn Tổng giám đốc Ngô, thấy anh đặt lyxuống, ra hiệu cáo lỗi với một người phụ nữ và đi về phía tôi. Anh ấy từ chốingười khác để đ về phía tôi sao?

Anh mỉm cười đưa tay ra, không nói gì, tôi đứng dậy,đi theo anh ra sàn nhảy. Tôi có chút không tin vào mắt mình. Nhưng mà, khôngsai, là anh ấy, cái dáng người cao lớn, còn cả cánh tay vững chãi ấy.

Tôi nhìn sang xung quanh, mọi người đang lần lượt đặtly xuống, đi về phía sàn nhày. Khoảnh khắc này giống như một khoảnh khắc thiêngliêng mà người ta không thể bỏ qua.

Thế là tất cả, toàn bộ, cùng trở nên lãng mạn.

Căng thẳng, hạnh phúc, mê đắm, quay cuồng.

Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi, chân liên tục giẫm vàochân anh. Tôi ngẩng đầu, thấy anh mỉm cười với mình, bàn tay anh đặt ở eo tôikéo tôi lại gần anh hơn.

Tôi ngửi thấy mùi hương rất đặt trưng trên người anh.

Tôi luôn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bện cạnhanh, chỉ sợ nếu không cẩn thận, những phút giây này sẽ không cánh mà bay. Cơthể tôi cũng như đang cứng lại, chỉ vụng về bước theo sự dẫn dắt của anh.

Hơi thở cảu anh càng lúc càng gấp gáp, vòng tay ôm lấytôi càng lúc càng siết chặt. Dần dần, tôi đã bị kéo sát vào người anh. Khi đầutôi gục vào vai anh, toàn thân tôi như có một luồng điện chạy qua, bàn tay đượcnắm lấy như run lên nhẹ nhẹ. Sự run rẩy này như một tín hiệu ngầm cho hai chúngtôi, kích thích lên từng sợi dây thần kinh trong toàn bộ cơ thể. Chúng tôi ômchầm lấy nhau, mười ngón tay đan vào nhau, gần như cùng một l

Tôi nghĩ rằng cái ôm này vô cùng phức tạp, nó là sự vachạm giữa tình yêu và hiện thực. Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm xúc khótả.

Tôi nép vào ngực anh, đắm say đến mức muốn khóc.Khoảnh khắc ấy, tôi muốn mình sa ngã.

Bản nhạc kết thúc, ánh sáng đèn bật sáng.

Cô bé Lọ Lem đang hạnh phúc khiêu vũ với hoàng tử,chợt phát hiện ra tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm đã vang lên, thế là giấcmơ đẹp đã kết thúc, mọi thứ trở lại bình thường, mang theo nỗi luyến tiếc củatôi.

Sau khi tàn tiệc, Tổng giám đốc Cao một mực đưa xe choTổng giám đốc Ngô lái về, còn đề nghị anh dẫn tôi đi xem cảnh đêm ở Đại Liên.Anh không hề từ chối. Tôi lặng lẽ lên xe với anh.

Trong xe vang lên bài Promise don’t come easy.

- Cô đã nghe bài này chưa? - Anh hỏi.

- Dạ, nghe hàng trăm lần mà không chán!

- Tiếng Trung nghĩa là gì?

- Chắc là Lời hứa không đến dễ dàng.- Tôi nói xong,đột nhiên cảm thấy cảnh đêm ở Đại Liên như ùa về trước mắt.

- Để tôi dịch cho cô nghe nhé! - Anh mỉm cười nhìntôi.

- Dạ! - Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Em biết rằng anh đã quyết tâm sẽ thực hiện mọi lờihứa. Đây chính là lời hứa mà anh có thể hứa với em lúc này. Em chưa bao giờ cảmnhận thấy anh đã yêu em, hoặc chưa bao giờ để tâm đến. Anh nghĩ anh chẳng quachỉ quá kiêu ngạo, mà không thể lớn tiếng tuyên bố sự thực này. Giờ anh mớibiết, anh nên để cho tình cảm tự do bay lượn, vì vậy hãy nói cho anh biết, anhnên làm thế nào, mới có thể trở lại trước đây.

- Hóa ra anh giỏi tiếng Anh thế! - Tôi không dám nhìnthẳng vào mắt anh.

Anh bật cười:

- Trên này có viết đây này!

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, thấy có lời dịch ở trên bìađĩa trong tay anh. Anh cười hả hê như một đứa trẻ, tôi cũng nhìn anh mỉm cười.Nụ cười của anh từ từ biến mất, tiếp theo đó là bộ dạng bối rối. Rồi anh ngoảnhđầu lại, hồi phục lại vẻ tự nhiên như bình thường.

Trong lòng tôi.. đang đấu tranh. Tôi nói:

- Chúng ta về thôi!

- … Ừ!

Khoảng khắc ngoảnh đầu lại, tôi cảm thấy rất chua xót,thế nhưng vẫn có một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng, cho dù đó chỉ làmột ký ức nhỏ trong cuộc đời, tôi nghĩ, mình chỉ cần được thầm yêu anh là đủ.

Promise don’t come easy. Lời hứa không đến dễ dàng.

Lúc tôi trở về từ Đại Liên, Lãnh Linh đã xin nghỉ việcvà đi rồi. Tôi hỏi Bao Tử về Lãnh Linh trên mạng, anh ta nói anh ta không biết,thủ tục nghỉ việc của cô ta do một người bạn của cô ta giải quyết.

Bao Tử: Hầy, thường ngày nhìn cô ta rất chướng mắt,giờ cô ta đi rồi, lại thấy nhớ nhớ! (Bao Tử gửi kèm một cái mặt khóc).

Gã đàn ông giả tạo. Tôi gửi một cái biểu tượng có hìnhcon dao dính máu.

Bao Tử: Chỉ có điều, cô ta thật ngốc, tự làm cho mìnhthân bại danh liệt!

Tôi: Anh làm sao biết được cái gã Y (tên gọi tắt củaDiệp Cường) có cho cô ta chi phiếu hay không chứ?

Bao Tử: Thôi được rồi, cho chi phiếu thì có làm sao?Tuổi xuân là vô giá mà! (Bao Tử gửi một cái mặt điên khùng.) Đàn bà mà làm vợlẻ là vô cùng ngu ngốc! chẳng khác gì nhân viên làm thuê tạm thời, trừ chi phíký được hợp đồng làm việc dài hạn với chủ!

Lúc Lưu Minh Cương gọi đến, tôi đang chìm trong đaukhổ bởi câu nói của Bao Tử. Tôi nghĩ, tôi thậm chí còn chẳng bằng Lãnh Linh.Tôi ngắt điện thoại, hắn ta lại goi, liên tục mấy lần liền, tôi bực mình tắtmáy luôn. Tôi đã thề sẽ không còn chút dính dáng gì đến gã đàn ông đó nữa.

Mới sáng sớm đã bị điện thoại của Hướng Phong Thu đánhthức. Anh ngang ngược nói trong điện thoại:

- Dậy nhanh lên, tuyết rơi rồi!

Tôi ném cái điện thoại sang một bên, lao ra khỏi chănnhư một cái lò xo. Oa, cảnh tượng đẹp tuyệt vời, cứ như hàng vạn những nhữngbông hoa lê, hoa tuyết đang đua nở. Tôi vội vàng gọi điện cho Tề Tề, tiếp theođó là một trận hò reo ầm ĩ.

Nằm lại vào trong chăn, tôi có chút hơi phấn khích,Phố Thành dường như đã năm năm rồi không có tuyết rơi, nhất định phải chụp vàibức ảnh thật đẹp mới được. Tôi thò chân ra ngoài thử nhiệt độ, xuýt xoa mộttiếng rồi lại thụt chân vào.

Điện thoại lại đỗ chuông, là tin nhắn của Tổng giámđốc Ngô. Đã từ lâu như vậy rồi, tôi vẫn không thể bình tĩnh mà tiếp nhận nhữngthông tin có liên quan đến anh. Tin nhắn của chỉ vỏn vẹn có ba từ: “Tuyết rơirồi!”.

Tôi không biết phải nhắn tin lại thế nào cho phải.Nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, tôi nhắn: “Vâng, tuyệt đẹp!”.

Tôi không hiểu lúc gởi tin nhắn di, tôi ấn nhầm vào phímnào mà gửi đến ba lần.

Tâm trạng càng lúc càng tốt. Tổng giám đốc Ngô lạinhắn tin cho tôi cơ đấy! Mới sáng ra, lại không phải là vì công việc.

Tôi trùm chăn kín đầu, khe khẽ hát bài Cao nguyênThanh Tạng, sau đó ngồi dậy, tìm ra một chiếc áo lông vũ màu đỏ tươi, một chiếckhăn quàng cổ màu trắng và một cái mũ. Ăn mặc thế này mới phù hợp với cảnhtượng tuyết rơi trắng trời chứ!

Ra khỏi cửa, tuyết rơi dày đặc. Tuyết như những đứatrẻ tinh nghịch thi nhau rơi xuống cỏ, xuống đầu, vương lại trên lông mi, lôngmày của người qua đường. Cái cảm giác lành lạnh, ngưa ngứa thật kỳ diệu. Lúcthò tay ra khỏi túi để chạm vào nó, bỗng dưng thấy tuyết tan biến.

Lúc còn nhỏ, tôi thích nhất là khi trời có tuyết. Cứmỗi lần nghỉ giải lao giữa giờ, mọi người lại chạy ùa ra ngoài như phát cuồng,đám con trai thì rủ nhau đánh trận tuyết, đám con gái thì đắp người tuyết. Đếnkhi vào lớp, nền phòng học ướt nhẹp, dính toàn bùn đất, trông thật bẩn thỉu. Vềsau các thầy cô giáo quy định, giờ nghỉ giải lao không được phép nghịch tuyết ởbên người, nếu không sẽ bị phạt đứng ở gớp. Thế là chẳng đứa nào dám ra nghịchtuyết nữa, chỉ len lén vo một nắm tuyết rồi bất thình lình ném mạnh vào một đứanào đó hoặc quan sát xem có kẻ nào đi ngang qua gốc cây là chạy đến đá vào cái câycho tuyết rơi vào người họ.

Trong lớp có một bạn bị gọi là Cậu Béo. Vì được bố mẹchiều chuộng nên thân hình ngày càng tròn lẳn, mới chạy được có vài bước đã thởhồng hộc. Chỉ có điều cậu ta rất thích bày trò nghịch ngợm, thường bất tìnhlình ném tuyết vào đám con gái hoặc đặt vài mảnh băng vào trong trong hộp bútcủa con gái, thế nhưng Cậu Béo mãi không chịu chừa. Hôm đó lại do cậu ta gây sựtrước, kết quả là Cậu Béo bị đám con gái đuổi cho chạy trối chết. Lúc chuôngvào học reo vang, chỉ còn lại mình cậu ta chạy trên hành lang về lớp. Cậu Béovừa vào đến lớp, mở miệng “thưa cô” là cả lớp đã bật cười rần rần. Hóa ra cậuta mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đầu tóc bốc khói nghi ngút. Cô giáo chủ nhiệm đươngnhiên rất tức giận, phạt Cậu Béo đứng cạnh cái hộp giấy đựng đầy rác. Cậu Béonhăn nhó chần chừ một lát, cuối cùng vẫn phải làm theo.

Đến tận giờ, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ấy, tôi lạikhông khỏi buồn cười: Một anh chàng béo tròn béo trục đứng cạnh cái hộp giấyto, đầu vẫn còn bốc khói, trông chẳng khác gì một con heo sữa.

Trên đường đi có một đám trẻ con đang chơi đánh trậntuyết, má đỏ hây hây, cười đùa rất hồn nhiên. Tôi nhìn bọn chúng, lòng thầmngưỡng mộ, thật muốn được trở lại với thời thơ bé, miệng bi bô gọi: “Dì ơi, chocon đi tè!”. Tôi thở dài buồn mình thật ủy mị, chẳng qua chỉ là một trận tuyếtrơi thôi, chỉ là hiện tượng tự nhiên của một trong bốn mùa của năm, đâu cầnphải ủy mị đến thế!

Khách sạn ngập tràn không khí đón xuân. Trong đại sảnhđã treo đèn lồng đỏ, đồng phục của nhân viên khách sạn cũng đã đổi sang màu đỏ.Mọi người đi qua đi lại, ai cũng bận rộn việc này việc kia, chỉ có mỗi mình tôilà tương đối nhàn rỗi, ngoài việc tổng kết mấy báo cáo ra, dường như chẳng cònviệc gì khác để làm. Vốn tưởng rằng Diệp Cương là một người rất cầu kì hìnhthức, sau khi lên nhậm chức chắc chắn sẽ thường xuyên họp này họp nọ, nhưng giờmới phát hiện thực ra hắn ta rất ghét họp hành, quản lý công việc.

Tôi quyết định bỏ ra mấy ngày để hoàn thành tài liệu,ngộ nhỡ Diệp Cường có đề cập đến còn có cái mà ăn nói. Chỉ có điều hiệu quảcông việc không cao. Suốt cả buổi sáng, ngay cả cái mục lục tôi cũng chưa làmxong. Buổi chiều, đối mặt với đống công việc nhàm chán của mình, tôi càng khôngmuốn động não. Cuối cùng tôi quyết định tải mấy bộ phim về máy xem cho đã.

Hết giờ làm, tôi đang trầm ngâm chẳng biết đi đâu ăncơm thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Không biết là do điệnthoại hay là do tín hiệu bị nhiễu vì trời có tuyết rơi mà cứ mỗi lần ấn phímnghe là tôi chẳng nghe thấy đối phương nói gì. Tôi gọi sang cũng thế mà đốiphương gọi lại cũng vậy.

Cứ gọi qua gọi lại mấy lần như vậy, đối phương lại gọilại, tôi bực mình nói:

- Mẹ kiếp, ai đấy? Thích trêu người à?

Đối phương lần này mở miệng, là nữ, cô ta hỏi:

- Cô là Mạc Y Y phải không?

- Đúng thế, có chuyện gì?

- Chúng ta gặp nhau ở quán trà gần khách sạn nơi côlàm việc nhé!

- Cô là ai? cảnh giác hỏi.

Đối phương không lên tiếng, có vẻ rất bí ẩn.

Tâm trạng tôi vốn đã không tốt, giờ lại gặp phải ngườinày liền không kiềm chế được cơn nóng nảy:

- Rốt cuộc là ai, cứ nói toẹt ra đi! Nếu không nói thìđừng bảo tôi đến!

- Tôi là Lý Thúy Hồng, là vợ của Lưu Minh Cương… Tôinói rồi cô đến hay không? Chỉ có điều hôm nay nhất định cô phải đến!

Lần này thì cô ta nói toẹt ra rồi, nhưng lại đến lượttôi “táo bón”. Đầu ốc tôi lúc này như bị chập điện. Lưu Minh Cương? Vợ?

Vợ của Lưu Minh Cương! Chị ta tìm tôi? Để đàm phán haylà… Đầu óc tôi quay cuồng.

- Được rồi, hai mươi phút nữa tôi sẽ đến!

Mẹ kiếp, đúng là đen tận mạng! Tôi liền gọi đến số củaLưu Minh Cương, hắn ta vừa gọi “cưng à” là tôi liền gào lên:

- Cưng cái đầu anh, anh là đồ ngu, tôi còn tưởng anhbản lĩnh thế nào

Chửi lấy chửi để một hồi, tôi lại thấy có điều khôngổn, ngộ nhỡ vợ hắn ta chỉ định thăm dò tôi, thế mà lúc này Lưu Minh Cương lạigọi điện cho cô ta thì chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này à?

- Sao thế? - Lưu Minh Cương ngơ ngác.

Tôi nói không có gì, chỉ là mắng nhầm thôi. Ngắt điệnthoại, tôi liền gọi cho Hướng Phong Thu, nói là có chút chuyện nhờ anh giúp đỡ.

Tôi nhớ lại giọng điệu của người đàn bà đó trong điệnthoại, dường như có vẻ đắn đo, không dứt khoát, đại khái là tương đối kháchsáo, có vẻ có giáo dục hơn vợ của Diệp Cường nhiều. Tôi phân tích thấy có bakhả năng: Thứ nhất, chị ta đã có đủ bằng chứng chứng minh tôi với Lưu MinhCương có quan hệ, chỉ là muốn được nghe câu trả lời từ chính miệng tôi. Thứhai, người đàn bà này rất lý trí, không muốn làm to chuyện cho mọi người biếtnên mới hẹn riêng tôi ra ngoài. Thứ ba, gọi tôi đến để tìm hiểu tình hìnhtrước, sau đó sẽ đưa ra biện pháp đối phó thích hợp, biết người biết ta, trămtrận trăm thắng mà.

Tôi đang nghĩ, lúc tôi và Lưu Minh Cương qua lại vớinhau, sao chị ta không đến, lẽ nào giờ mới hay biết? Rốt cuộc là chị ta đã haytin này từ đâu? Đột nhiên tôi nhớ lại lần phá phai trước, có cô bác sĩ cứ nhìntôi chằm chằm.

Chị ta khác một trời một vực với tưởng tượng của tôi.Trước kia tôi thường tưởng tượng “bà chị” này chắc là một người ăn mặc sangtrọng, tay xách chiếc túi hiệu LV sáng loáng, toàn thân toát lên vẻ đài các,cao quý, tóc chắc chắn phải làm xoăn, môi nhất định phải tô son đỏ chót, mắthíp xếch kiêu kỳ

Thế nhưng chị ta rất gầy gò, khuôn mặt đầy những nếpnhăn, gần như có thể dùng từ “hốc hác và tiều tụy” để hình dung. Chị ta mặc mộtcái váy dài màu sẫm, chất liệu rất đẹp, chắc chắn giá cũng không rẻ, đáng tiếclà lại quàng một chiếc khăn màu đen, làm cho cả người càng thêm tối tăm, u uất.Tóc chị ta rẽ ngôi giữa, được buộc gọn ra sau.

Một người đàn bà khiến cho người khác cảm thấy áp lực.Chẳng trách mà Lưu Minh Cương không có hứng thú với chị ta.

Tôi ngồi xuống đối diện chị ta. Chiếc áo khoác đỏ rực,chiếc điện thoại nhấp nháy, chiếc túi xách màu sáng cùng với chiếc vòng lấplánh trên tay tôi đã khiến cho hai chúng tôi trở nên vô cùng đối lập về màusắc, điều này càng khiến cho không khí cuộc nói chuyện của chúng tôi thêm phầnáp lực. Tôi trấn tĩnh mất vài giây, giả bộ cất điện thoại vào túi một cách rấttự nhiên rồi tháo chiếc vòng tay ra.

- Cô rất xinh đẹp! - Chị ta nhěn tôi, nói.

- Cảm ơn! - Tôi lịch sự gật đầu, thầm nhủ: Muốn đánhmuốn chửi gì thì mau lên, đừng có giả bộ lịch sự vớ vẩn nữa. Chỉ có điều nghĩkỹ lại, hôm nay cho dù thế nào cũng phải giả bộ tử tế một chút, làm gì cũngphải có lương tâm, đã ngủ với chồng người ta, còn tiêu tiền nhà người ta nữa,ít nhiều cũng phải đứng đắn một chút. Ngộ nhỡ không kìm chế được mình mà nổicáu, nói ra chỉ khiến cho người ta thấy buồn cười, thế thì người chịu thiệtchẳng ai khác chính là tôi.

Tôi gọi hai cốc trà xanh.

- Tôi muốn biết rốt cuộc giữa cô và Lưu Minh Cương cóquan hệ gìhị ta mỉm cười điềm đạm với tôi, giọng điệu khá bình thản, cứ nhưkhông phải người trong cuộc, mà có vẻ giống như một ký giả của một tờ báo nàođó, khiến cho người ta chẳng dám nói dối. Câu nói này của chị ta khiến cho tôinghĩ rằng chị ta là một người thẳng thắn và có vẻ cũng nóng tính, nhưng cố mềmmỏng.

- Tôi có thể gọi chị là “chị” không? - Tôi nói xongcâu này, miệng cảm thấy ghê tởm như vừa nuốt phải con nhặng, thầm chửi mình quágiả tạo.

Chị ta cười bất cần, ra hiệu “cô muốn gọi thế nào thìgọi”.

- Ừm, chị cảm thấy giữa tôi và Lưu Minh Cương có vấnđề - Tôi bình tĩnh nói.

- Nói thế nào nhỉ? - Chị ta cười bình thản. - Nếukhông có đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu như có, tôi hi vọng cô hãy thànhthật nói cho tôi biết. Tôi không phải là một người đàn bà không rành đạo lý,tôi sẽ không gây chuyện với cô, chúng ta sẽ cùng bàn bạc một phương án giảiquyết thích hợp. Nhưng quan trọng là, cô tuyệt đối không được lừa tôi!

Tôi nghiền ngẫm câu nói này trong lòng, đắn đo khôngbiết giải quyết thế nào. Người đàn bà này xem ra có vẻ khá sành sỏi, sắc bén,tôi không thể lấp liếm qua loa cho xong chuyện được.

Thấy tôi trầm ngâm không lên tiếng, chị ta tiếp tục:

- Tôi biết cô là một người đã ly hôn, cùng là đàn bàvới nhau, tôi hiểu được sự khó xử của cô, những thứ khác tôi chẳng nói nhiềunữa. Nếu như cô và Lưu Minh Cương có quan hệ, tôi cho cô 200.000 tệ để cô cắtđứt mọi quan hệ với anh ấy, tất cả những chuyện khác bỏ sang một bên. Nếu như càngtốt, coi như tôi mất mặt trước cô, mong cô lượng thứ!

Những điều chị ta nói khiến cho tôi đoán ra rằng chịta chỉ là đang hoài nghi, nếu là như vậy, tôi càng không thể nói rõ mọi chuyệnra được. Dù gì tôi cũng chẳng định sẽ tiếp tục qua lại với hắn ta, vậy thì cứdứt khoát cho xong. Chỗ tiền này này nếu tôi nhận, Mạc Y Y tôi sau này làm saolấy ai được nữa? Trừ phi tôi cao chạy xa bay. Nhưng với 200.000 tệ ấy tôi cóthể “bay” tới đâu? Định lấy chút tiền đó ra để bịt miệng tôi à, dễ dàng quáđấy! Mạc Y Y tôi có hám tiền đến đâu cũng không phải là người vì tiền mà bấtchấp mọi hậu quả.

Tôi ung dung nhấp một ngụm trà:

- Tôi sở dĩ đến đây là bởi vì tôi không biết rõ tìnhhình, giờ nghe chị nói những lời này, tôi vốn có thể đứng dậy bỏ về. Tôi khôngbỏ về không phải là vì tôi có tật giật mình, mà là vì tôi cũng là một người đànbà. Cảm ơn chị vì chị đã cảm thông cho hoàn cảnh của một phụ nữ đã ly hôn nhưtôi. Cũng giống như vậy, tôi cũng rất hiểu tâm trạng của chị lúc này. Nhưng sovới chị, tôi càng thê thảm hơn: Đã ly hôn với chồng, bị người đàn ông đó làmtổn thương nặng nề, đến giờ chẳng có nhà cửa, chẳng có con cái, tài sản cũngkhông, sống cô độc một thân một mình. Vì vậy giờ tôi không sao tin được đànông. Còn đối với chuyện nam nữ hay ngoại tình gì đó, tôi thật sự không có hứng.Vì vậy chị cứ yên tâm. Nếu chị có nghe thấy tin đồn đại vớ vẩn cũng khó trách,bởi nó liên quan đến nghề nghiệp của tôi. Giám đốc Lưu là khách VIP của kháchsạn chúng tôi, đương nhiên tôi và ông ấy phải có mối quan hệ qua lại, ví dụnhư: gửi thiệp mời, tặng quà vào mỗi dịp tết… Ông nhà là người khách sáo, mỗilần đều mời tôi ăn cơm để cảm ơn. Mời qua mời lại khó tránh khỏi hiểu nhầm. Tôikhông biết hôm nay chị đi đến tìm tôi nói chuyện là vì đã nghe được những gì.Tính tôi hơi đàn ông, thích giao lưu bạn bè. Chỉ có điều chuyện này đôi khicũng mang lại những “tác dụng phụ” không mong muốn, đặc biệt là đối với mộtngười đàn bà đã ly hôn như tôi. Vì vậy mà quan hệ giữa tôi và Giám đốc Lưukhông phải như chị đã nghĩ đâu. Mà nói qua cũng phải nói lại, Giám đốc Lưu chưachắc đã thèm để mắt đến tôi. Chồng trước của tôi thường nói tôi không dịu dàng,không biết quan tâm chăm sóc đàn ông, chẳng có dáng làm vợ, làm mẹ. Về điểm nàythì tôi đâu bằng chị?

Chị ta cười cười, nói:

- Hầy, đâu có, đâu có! - Nhưng lời tôi nói quả nhiênlà có hiệu quả, sắc mặt của chị ta đã dịu xuống nhiều.

- Có phải chị đã nghe ai nói bậy bạ cái gì rồi phảikhông? - Tôi nhấp một ngụm trà, giả bộ thờ ơ hỏi.

Chị ta nói:

- Cũng không phải thế, chẳng giấu gì cô, tôi nói cómột bạn học đang làm ở một bệnh viên dưới huyện. Mấy ngày trước cô ấy có gọicho tôi, nói là nhìn thấy một người đàn ông rất giống chồng tôi, nhưng mà bởivì nhiều năm không gặp nên cô ấy không dám chắc chắn xhính là anh ấy. Về sau côấy xem bản đăng ký của cô, mới biết tân cô là Mạc Y Y, nghề nghiệp, tuổi tácđều có đủ hết. Chẳng giấu gì cô, tôi đã hỏi một người cùng ngành với các cô,người đó nói đúng là có một người như vậy thât. Chỉ có điều mọi người đánh giávề cô rất tốt, không phải là loại người như vậy. Nhưng đàn bà thường rất nhạycảm với những chuyện này. Tôi cũng không muốn đối chất với chồng tôi, vì vậymới quyết định tìm đến cô. Nếu như không có, cứ coi như hôm nay chúng ta kếtbạn với nhau!

Sao chị ta lại không thể xác định người đó là Lưu MinhCương chứ? Thực ra chị ta có thể dẫn người bạn đó đến gặp Lưu Minh Cương là rõtrắng đen ngay thôi mà. Tôi chợt rùng mình, toàn thân toát mồ hôi lạnh, hóa rachuyện này đúng là do con bác sĩ đó gây ra, đúng là đồ chim lợn, cẩn thận có ngàybị chó cắn chết! Cũng may là cô ta còn nương tình không cắt phăng tử cung củatôi đi.

Xem ra ngoài người đàn bà này quả thật khákhó mà nắmbắt được ý nghĩ của chị ta. Ai mà biết được có khi chị ta đã sớm phát hiện ramối quan hệ giữa hai chúng tôi rồi, chỉ là cho tôi một con đường lui, để tôi xửlý mọi chuyện cho êm đẹp, như vậy tôi vừa không căm hận chị ta mà Lưu MinhCương lại âm thầm cảm kích vợ. Như vậy mọi người đều giữ được thể diện chomình.

Chị ta thấy tôi trầm ngâm liền mỉm cười:

- Tôi không muốn làm to chuyện cho mọi người biết. Đãđến tuổi này rồi, chỉ cần chính miệng cô nói là không có thì tôi sẽ tin cô, vìvậy chuyện này tôi chẳng so đo nữa. Xem ra cô cũng là một người thẳng thắn, hivọng cô có thể xử lý gãy gọn và dứt khoát chuyện này.

Quả đúng như tôi dự đoán! Tim tôi giật thon thót, mặtđỏ bừng lên. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn!

- Tôi hiểu ý của chị! - Tôi cầm điện thoại, thẫn thờgọi đến một số điện thoại tiếp đó nói. - Chị đã nói đến nước này rồi thì tôicũng biết mình nên làm thế nào! Chị yên tâm, Mạc Y Y tôi không phải là loạingười bám riết lấy người khác mà đánh mất đi tự tôn của mình. Hơn nữa tôi đã cóbạn trai rồi, chúng tôi lại sắp kết hôn.

Đang nói thì Hướng Phong Thu từ bên ngoài đi vào, đứngtừ xa nhìn tôi, nói:

- Lúc nào thì đi thế? Anh chờ em ở dưới cả buổi rồiđấy!

Anh vẫy tay với tôi. Tôi nói với chị

- Đấy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến!

Chị ta mỉm cười hiểu ý, đứng dậy nói:

- Không còn sớm nữa, tôi không làm nhỡ bữa cơm tối củacô đâu!

Tôi mỉm cười lắc đầu, đứng dậy ra thanh toán. Chị tacứ tranh trả tiền với tôi. Lúc đi ra, chị ta nhường tôi, tôi nhường chị ta, cứnhường qua nhườn lại cả buổi.

Ra khỏi cửa, chi ta nói với tôi và Hướng Phong Thu:

- khi nào kết hôn nhớ mời tôi đấy!

Tôi nói:

- Chắc chắn rồi!

Hướng Phong Thu nhìn theo bóng đi của chị ta rời đi,mặt mày ngơ ngác hỏi:

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế?

- Định làm mối cho em, nhưng không tiện từ chối nênphải gọi anh đến cứu mạng!

Anh nói:

- Hóa ra là thế, thật không ngờ em lại “đắt hàng” thế!

- Biết làm thế nào được, người đẹp toàn diện mà! - Tôinói xong, Hướng Phong Thu liền giả bộ buồn nôn.

Có phải cũng đã đến lúc tôi nên lập kế hoạch cho cuộcsống của mình rồi không? Cả ngày chi lo xử lý mấy chuyện vớ vẩn này, bản thântôi cũng cảm thấy rất nhục nhã!

4

Cuối cùng thì Diệp Cường cũng triệu tập một cuộc họptrong ban lãnh đạo. Hội nghị diễn ra rất nhanh chóng, chỉ mất có hai mươi phút,phá kỷ lục cuộc họp ngắn nhất của khách sạn. Tôi không biết hắn ta đang bài tṛǵ. Trước hắn ta là xốc nổi, tùy tiện, nhưng bây giờ hắn lại rất khiêm tốn, cònchịu khó tiếp thu ý kiến của mấy Phó Tổng giám đốc. Trước hắn ta điềm đạm, thậntrọng, thế nhưng hắn ta lại thường xuyên gạt bỏ công việc sang một bên, có khicả tuần chẳng gặp mặt hắn lấy một lần.

Sau khi giải tán cuộc họp, tôi ngồi trước màn hình máytính, gõ sáu chữ “Tổng kết công tác cuối năm”. Nhưng đầu óc tôi như bị đoảnmạch, chẳng thể nào nghĩ ra được thêm chữ nào nữa. Đáng tiếc chi là tổng kếtcông việc thôi, nếu là tổng kết cuộc sống thì chắc chắn có tám trang giấy chắccũng không đủ cho tôi. Gần đây tôi thường nghĩ đến việc viết một cuốn nhật kýhay hồi ức gì đó, ghi lại những niềm vui hoặc nỗi buồn trong cuộc đời, dùngchính những kinh nghiệm của cá nhân tôi để răn đe đời sau, thế nhưng chẳng hiểusao tôi không thể động bút được.

Điện thoại đổ chuông, liêc thấy số của mẹ, tôi liềnngắt máy. Đây là thông lệ của mẹ rồi, chỉ cần vào ban ngày mà bà gọi đến chotôi, tôi sẽ dùng máy bàn của công ty gọi lại cho bà. Trước đây ở trong cùng mộtvăn phòng với Tổng giám đốc Ngô, tôi thường phải chờ anh ra ngoài mới dám gọilại, giờ ở một mình, thật là tự do biết mấy, chẳng ai quản lý hết!

Tâm trạng của mẹ tôi đã khá hơn nhiều. Trước đây giọngđiệu của mẹ trong điện thoại cũng rất vui vẻ, nh, tất cả chỉ là giả tạo. Giờthì khác rồi, âm lượng to hơn hẳn, số lần gọi cho tôi cũng nhiều lên thấy rõ,lúc nào cũng hỏi xem cuối tuần tôi có về nhà không. Lần nào tôi cũng tìm cáchbịa ra lý do để dỗ dành bà, lúc thì phải làm thêm giờ, khi thì phải đi côngtác, tỏ vẻ như “rất muốn về nhà nhưng không có thời gian”.

Tôi thật sự không muốn về, nguyên nhân cụ thể khôngtiện nói. Cuối tuần tôi thích ở một mình trong nhà, đánh một giấc ngon lànhhoặc cùng Tề Tề đi uống rượu, đánh mạt chược với chị Tịnh, dù gì thì đây cũnglà cuộc sống của tôi. Nhưng về nhà thì khác, mẹ tôi giờ đang trong thời kỳ hạnhphúc, chẳng có thời gian mà hàn huyên tình cảm với tôi. Thỉnh thoảng tôi nghĩhơi tiêu cực, cho rằng giờ cái nhà đó không còn thuộc về mình nữa rồi. Tôi biếtđấy chỉ là cái cớ tôi viện ra cho mình, hoặc cũng có thể nói tôi chẳng thíchngười đàn ông đó, ông ta quá trầm tính, nhìn thấy ông ta chỉ khiến tôi thêm uuất. Cũng còn may là mẹ tôi tương đối lạc quan, cộng thêm với thái độ thành khẩncủa tôi nên bà cũng chẳng mấy để tâm, chỉ nói rằng khi nào có thời gian thì nhớvề nhà.

Một lát sau, tôi lại nhận được một cú điện thoại lạ,từ con trai của chủ nhà. Đầu tiên là anh ta hỏi xem tôi có tiếp tục thuê nhàkhông, nếu như tiếp tục thuê thì phải nộp trước tiền thuê quý đầu năm nay,ngoài ra còn phải trả tiền phí điện nước của mấy tháng này.

Tôi hỏi liệu có thể để đến sang năm nộp khôngộp rồi màkhông thuê nữa thì sao?

- Thế thì không được, phải nộp tiền trước! Những ngườihỏi thuê phòng của tôi nhiều lắm, cô không thuê để tôi cho người khác thuê! -Anh ta tỏ vẻ bực bội.

- Tất cả bao nhiêu tiền?

- Bốn tháng tiền điện nước là 704 tệ, cộng thêm vớitiền nhà một quý sang năm, tất cả là 1.754 tệ.

- Tiền điện nước sao nhiều thế? - Nghe đến đây tôithấy đầu óc mình như căng ra, một tháng tiền lương của tôi hoàn toàn không đủchi trả những khoản chi tiêu này.

- Chê đắt thì tối nay cô tự xem đồng hồ đi! - Nói rồianh ta cúp máy.

Đương nhiên không phải là tôi chê đắt, tôi cũng chẳngnghĩ đến việc đi kiểm tra lại những con số kia. Tôi chỉ muốn móc một xấp tiềnmặt ra đưa cho anh ta và kiêu hãnh bảo anh ta không cần phải trả lại nữa. Nếunhư anh ta vẫn xì mặt ra, tôi lại rút thêm vài tờ nữa đập vào mặt anh ta chobiết. Mẹ kiếp, chẳng phải chỉ là tiền thôi sao, bà đây thiếu đếch gì! Để xemlúc ấy anh ta còn dám vênh váo với tôi nữa không? Nhưng vấn đề là tôi không cónhiều tiền, thậm chí ngay cả tiền thuê nhà cũng chẳng có để mà nộp. Tháng này,để bồi dưỡng cho mình, tôi thường ăn canh gà, lại cộng thêm việc sợ lạnh nêntôi đã mua một cái áo lông vũ, thế là bội chi rồi. Nhưng nếu không tiếp tụcthuê nhà, ngộ nhỡ anh ta cho người khác thuê thì phải chăng phải tôi sẽ langthang đầu đường xó chợ hay sao?

Mẹ kiếp, sao mà lắm chuyện thế không biết?

Tôi vát óc nghĩ xem đi đâu để kiếm tiền, vừa mới đứngdậy, hai chân đã mềm nhũn, vùng bụng dưới nặng nề và đau đớn như có một bàn taynào đó đang kéo tôi xuống. Tôi không thể không ngồi xổm xuống chờ cơn đau dịu đirồi mới đứng lên, nhưng cơn đau vẫn dai dẳng như vậy. Trước đây tôi chưa baogiờ có cảm giác như thế này, không biết là chuyện gì, nhưng theo như trực giáccủa tôi thì chắc chắn có liên quan đến bệnh phụ khoa.

Tôi không chờ được đến khi xin nghỉ phép xong mà nhắntin cho Giám đốc Từ rồi đi thẳng đến bệnh viện.

Khám bệnh cho tôi là một bác sĩ nam. Vào đến cửa tôithấy chút bất ngờ, ngoảnh đầu lại đọc bảng hiệu ngoài cửa, không sai, đúng làphòng khám phụ khoa. Trước đây tôi từng nghe Tề Tề nói có nhiều bác sĩ phụ khoalà đàn ông, đặc biệt là bác sĩ đỡ đẻ. Lúc ấy tôi còn nghĩ cô ấy đang dọa mình.

Nhưng bây giờ tôi chẳng còn đủ sức để mà ái ngại nhữngchuyện này nữa. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn anh ta như nhìn Quan Thế m, ấp úngnói:

- Tôi… cái đó… khó chịu, đau…

Anh ta liếc tôi một cái rồi cầm một tờ khai tên, vừahỏi vừa viết:

- Đã kết hôn chưa?

- R

- Đã từng sinh con chưa?

- Chưa.

- Đã từng nạo phá thai chưa?

- … Có.

Anh ta nghe xong, vừa đeo khẩu trang vừa đứng dậy,nói:

- Qua bên này!

Anh ta dẫn tôi vào phòng kiểm tra, đóng cửa lại, chỉvào một cái giường cao và bảo tôi cởi quần ra.

Tôi tưởng là mình nghe nhầm, liền tròn mắt nhìn anhta:

- Để làm gì?

- Cô nghĩ là làm gì? Lấy khí hư chứ làm gì? Mau lên! -Anh ta có vẻ bực bội.

Tôi thấy hơi choáng váng, lập cập làm theo lời anh ta

Anh ta cầm một dụng cụ như cái mỏ vịt để kiểm tra chotôi, động tác hơi mạnh làm tôi đau đến không chịu nổi, tôi liền kêu lên:

- Anh nhẹ tay một chút có được không hả?

Anh ta chẳng nói năng gì, chỉ nhìn vào màn hình máytính. Tôi ngoảnh đầu sang, thầm chửi: Đồ chó, học cái gì không học, lại đi họcphụ khoa, mày đúng là đồ biến thái! Tao nguyền rủa mày ngày mai sẽ bị tắc tuyếntiền liệt cộng với bệnh rĩ giai đoạn cuối!

Kiểm tra xong, anh ta liền đưa cho tôi một cái ốngnghiệm và một tờ đơn, bảo tôi: “Mang cái này lên tầng hai, phòng xét nghiệm!”.Nói rồi anh ta để mặc cho tôi đang vội vã mặc quần, kéo cửa bỏ ra ngoài. Tôiđiên tiết chỉ muốn giẫm cho anh ta tan xương nát thịt.

Bác sĩ ở phòng xét nghiệm cũng là đàn ông, tôi suýtchút nữa thì phụt máu ra đằng miệng! Mẹ kiếp, bác sĩ nữ đi đâu hết rồi?

Bác sĩ cầm tờ đơn xét nghiệm của tôi, lạnh lùng nhìntôi, nói:

- Rữa nát cổ tử cung, tiêm một mũi trước đã!

Anh ta cực kiệm lời, không muốn gì thêm. Tôi đành phảihỏi:

- Xin hỏi trong tình huống nào dễ mắc phải ệnh này ạ?

Anh ta nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh, cáukỉnh nói:

- Thường ngày không chịu giữ gìn vệ sinh, quan hệ tìnhdục, nạo phá thai bừa bãi…

- Ừm… - Tôi ậm ừ, thật muốn đập bàn, chỉ vào mặt anhta mà chửi: “Anh tỏ thái độ gì thế hả? Văn phong giám đốc của các người ở đâu,tôi phải đi tố các anh!”.

Anh ta nói xong liền kê đơn cho tôi. Chữ anh ta như“rồng bay phượng múa”, rồng rắn kín hết cả trang giấy, tôi nhìn mà chẳng hiểuanh ta viết cái gì. Lúc ra chỗ thanh toán, tổng cộng hơn 400 tệ, máu đổ về timlúc này như trào hết cả ra ngoài. Tôi liền quay vào phòng, dùng giọng điệu cựckỳ nhẹ nhàng, hỏi bác sĩ:

- Thưa bác sĩ, có thể chỉ kê thuốc uống thôi không?

Anh ta nhìn tôi qua cái kính dày như đít chay, lớntiếng nói:

- Cô bị rữa nát cổ tử cung cấp độ ba rồi đấy, có biếtkhông hả?

- Biết rồi, biết rồi, cảm ơn bác sĩ! Tạm biệt! - Tôimặt đỏ bừng bừng, vội vàng lao ra ngoài như một mũi tên bắn. Bác sĩ cái kiểu quáigì vậy, chẳng biết tôn trọng bệnh nhân gì cả.

Tôi xách một túi thuốc to đến ptruyền dịch, trông cứnhư con buôn thuốc ấy. Tiêm xong tôi đã cảm thấy dễ chịu, khó mà thoát ra khỏinỗi ám ảnh bị đàn ông khám phụ khoa cho mình. Thế là tôi liền thầm chửi rủamười tám đời nhà tên bác sĩ đã khám cho tôi.

Có một cái bóng quen thuộc đi lướt qua tôi, nhìn kỹlại hóa ra là Lãnh Linh. Cô ta đến khám bệnh ư? Sao lại đến một mình nhỉ? Tôicố gắng chịu đựng cơn khó chịu trong người, cất tiếng gọi cô ta:

- Này, Lãnh Linh!

Rõ ràng Lãnh Linh đã nghe thấy, cô ta khựng lại mấtmấy giây rồi bước thật nhanh, gần như bỏ chạy ra khỏi cửa. Tôi có chút ái ngại:Cô ta vẫn coi tôi là kẻ thù, đến chết vẫn không chịu qua lại với tôi.

Ra khỏi bệnh viện, tôi nhét túi thuốc vào trong túixách, chậm rãi dạo bước trên đường. Giờ đang là giờ tan tầm, đường phố đôngnghẹt toàn xe là xe, thỉnh thoảng lại có tiếng còi ô tô vang lên bực dọc trêncon đường đông như mắc cửi. Thời gian này trong ngày là thời điểm tôi cảm thấyhụt hẫng nhất, chẳng có ai chờ đợi mình bên mâm cơm nóng hổi lúc về nhà cả,cũng chẳng có nơi nào để đi, chỉ biết nhìn ngưỡng mộ những người phụ nữ một taydắt con, một tay quàng tay chồng, vội vàng trở về ngôi nhà ấm cúng của mình.

Tôi gọi Hướng Phong Thu:

- Qua đây đi dạo phố với em đi! Em đang chán chết đây!

Anh chẳng buồn nghĩ ngợi, nói luôn:

- Ok, ok! Gặp nhau ở đâu đây?

Tôi nhìn quanh, nói:

- Quảng trường 1-5 nhé, mau lên!

Mười lăm phút sau, Hướng Phong Thu ào đến như một cơngió, tôi ném cho anh một chai côca côla, trợn mắt quát:

- Đúng là đồ dở hơi, chỉ gọi anh ra ngoài đi dạo mà đãkhiến anh vui đến mức phát điên lên thế à?

Anh nhìn thấy tôi cầm cốc trà sữa nóng hổi trên tay,hỏi vẻ bất mãn:

- Tại sao em lại được uống nóng hả?

- Đang ở cữ, không được để nhiễm lạnh! - Tôi thích thúhút những viên trân châu đen trong cốc.

- Hừ, trà sữa đắt hơn côca chứ gì?

Câu nói này khiến tôi nhớ đến một câu chuyện cười. Câuchuyện kể về một người đàn ông đi ra ngoài chơi gái, trước khi về nhà, liền muamột chai rượu đổ lên người. Về đến nhà, vợ anh ta bực bội hỏi anh ta đã đi đâu,muộn thế này mới về nhà. Anh ta bịt miệng ấp úng nói là đi chơi gái. Vợ anh tagiằng tay anh ta ra, ngửi mồm chồng, tức giận nói: Rõ ràng là đi uống rượu, thếmà còn dám lừa tôi à?

Tôi gợi ý cả hai ngồi nghỉ trên một băng ghế. HướngPhong Thu liền chạy ra sạp báo gần đó, mua một tờ báo rồi trải lên ghế, cố ý tỏvẻ căng thẳng:

- Ghế cũng lạnh lắm đấy!

Tôi bật cười.

Hướng Phong Thu ngẩng đầu nhìn trời, nheo nheo mắt,nói:

- Gần đây có ai làm mối cho em không?

- Có, nhưng mà không vừa mắt! - Tôi hút mạnh một hơi.

- Sao em không cân nhắc đến anh nhỉ? - Anh ngồi xuốngbên canh tôi, nói. - Là anh thì không cần bỏ thời gian tìm hiểu!

- Không phải là anh thích em thật đấy chứ? - Tôi bĩumôi, trêu chọc.

Anh gật đầu:

- Một người đợi cưới chồng, một người chờ lấy vợ, quáhợp còn

- Em đã từng ly hôn rồi! - Cạnh đó có người ngoảnh lạinhìn tôi, lúc này tôi mới ý thức được rằng mình nói hơi to, thế là vội vàng nóinhỏ đi. - Chẳng có khí chất, chẳng có hoài bão, điển hình của một kẻ không cònquyền kén chọn! Em có không lấy được ai cũng sẽ không phối hợp với anh đâu!

- Xì, em không tự tin… hay là không có hứng thú vớianh?

Anh nói xong liền đưa mắt nhìn ra xa, tay bóp cái chaicôca kêu tạch tạch.

Tôi ngẩng đầu, vô tình nhìn thấy một cái biển quảngcáo “Phá thai không đau”, tâm trạng bỗng nhiên vô cùng tồi tệ. Tôi đứng dậy,nói:

- Đúng rồi, em không tự tin đấy! Tạm biệt!

Nói xong tôi liền bỏ đi thẳng một mạch. Hướng PhongThu vội vàng đuổi theo, kéo tay tôi, cười hỉ hả nói:

- Anh chỉ đùa có chút thôi, cần gì phải nóng thế?

- Bỏ tay ra! - Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, tôihất mạnh tay anh ra, làm cho anh giật nảy mình. Tôi mặc kệ anh, đi thẳng vềphía trước.

Lúc gần đến bến xe buýt, tôi nhận được điện thoại củaTề Tề. Tề Tề hỏi tôi đang ở đâu bằng giọng ốm yế

- Đang bán thân ở quảng trường 1-5, chẳng có ai muanên đang định dọn hàng!

- Tớ chẳng có hơi sức đâu mà đùa với cậu, cậu đợi tớ ởnhà hàng Mc Donald gần đó nhé!

Tề Tề đến gặp tôi với đôi mắt sưng đỏ, những chiếcmóng tay loang lổ, chỉ nhìn qua là biết đã lâu rồi cô không tự tỉa tót chomình.

- Hôm nay trông cậu giản dị quá! - Tôi chỉ vào mặt TềTề, sau đó chỉ vào mái tóc để xõa của cô, cười bảo. - Giống như vừa mới bịngười ta chà đạp vậy!

- Y Y, tớ muốn chết đây! - Tề Tề ủ rũ nói.

- Sao thế, cãi nhau à? - Trong lòng tôi chợt lóe lênmột tia vui mừng, ý nghĩ này vừa lóe lên, tôi đã vội vàng dập tắt và tự chửirủa bản thân.

Tề Tề lắc đầu:

- Tớ không chịu nổi mẹ của Giang Hạo nữa!

Tôi nghe vậy không nén được cười, đầu hàng nhanh thếsao? Mới có mấy ngày, khẩu hiệu “đoàn kết tương trợ” đã chuyển sang thành“không thể chịu nổi” rồi

Hồi đầu, lúc bố mẹ Giang Hạo chuyển từ Cát Lâm về đâysống với hai người bọn họ, tôi với chị Tịnh đã nhiều lần nhắc nhở Tề Tề, nhấtđịnh phải nhìn nhận rõ tình hình, kiên định lập trường, phải cứng rắn, tuyệtđối không để cho họ chuyển đến ở, nếu không sớm muộn gì cũng xảy ra chiếntranh. Tề Tề lúc ấy không nghĩ vậy, cô còn tự vỗ ngực nói rằng đến những kháchhàng khó nhằn còn chịu thua trước cô, huống hồ hai ông bà già, bảo đảm sẽ khiếncho họ cười tươi như hoa. Sau đó Tề Tề còn lên mặt chỉ bảo tôi với chị Tịnh,nói đã là đàn bà thì phải biết nhẫn nhịn, phải cam tâm tình nguyện làm kẻ yếuvà kẻ hi sinh, trong quá trình chung sống với mẹ chồng, mình đối xử với bà ấytốt thid bà ấy tự nhiên sẽ đối xử tốt lại với mình.

- Kể từ khi hai ông bà già đến, Giang Hạo cứ như biếnthành một người hoàn toàn khác, hơi một tí là mắng mỏ tớ như mắng con anh ý, rõràng là muốn thể hiện trước mặt bố mẹ mình mà. Mà hai ông bà già đó cũng thậtlà, đang sống ở Quế Lâm yên lành như thế, còn có tiền lương hưu đàng hoàng, tựdưng chạy đến đây làm gì? Giờ tớ đề nghị ở riêng, Giang Hạo liền mắng tớ vô đạođức, trách tớ ruồng rẫy bố mẹ chồng, còn nói anh ấy là con một, phải chăm sócbố mẹ này nọ…

- Anh ấy nói đúng rồi còn gì, đương nhiên Giang Hạo cónghĩa vụ chăm sóc bố mẹ già!

- Thế thì cũng không nhất thiết phải ở chung với bọntớ, chẳng phải bọn họ có tiền sao? Mua một căn nhà nữa cũng đâu thành vấn đề?Cậu không biết hai ông bà già ấy phiền phức thế nào đâu, chuyện gì cũng thíchxen vào. Tối đến tớ ra ngoài chơi, bà ấy nói tớ không chăm lo gia đình, kết hônrồi mà con ra ngoài đú đởn. Tớ ở nhà lên mạng, bà ấy nói tớ là cú đêm,thói quensống không tốt, sau này không có lợi cho việc sinh con. Buổi sáng tớ ngủ thêmmột lát, bà ấy bảo tớ lười, không biết đường dậy sớm mà đi mua thức ăn, làmcơm, giặt giũ, chia sẽ gánh nặng việc nhà với bà ấy. Tớ xem tivi bà ấy kêu ồnào, tớ đọc sách bà ấy lại bảo tớ xì mặt ra có phải là cố ý chống đối bà ấykhông? Ôi trời ơi, tớ phát điên lên mất! Tớ thật không thể hiểu nổi cái bà giàấy sao suốt ngày không vui, cứ như trẻ con ý, đang yên đang lành, chớp mắt mộtcái đã thấy sầm mặt xuống, nhắn nhó như khỉ ăn ớt. Tớ cũng chẳng biết mình nóisai cái gì nữa. Làm cho tớ bây giờ chẳng dám nói nhiều! - Tề Tề nói liền mộthơi, trút hết nỗi long mình ra.

Tôi nói:

- Làm gì mà hà khắc thế? Cậu thử nói chuyện thẳng thắnvới bà ý xem!

- Nói chuyện thẳng thắn á? Bà ta nhìn tớ còn thấynghịch mắt nữa là, cứ như thể tớ cướp mất con trai bà ấy vậy. mà tớ sống nhưvậy bao nhiêu năm nay quen rồi, chẳng nhẽ bây giờ lại phải thay đổi vì bà ấyhay sao? Làm gì có chuyện đó? Hơn nữa, tớ đã nhìn rõ con người Giang Hạo rồi,anh ta chẳng bao giờ đứng ở vị trí trung lập để giải quyết vấn đề, trong mắtanh ta không hề có tớ, lúc nào cũng chỉ có mẹ anh ta mà thôi. Giờ tớ mới thấychị Tịnh nói đúng, lấy chồng là phải kiếm thằng nào có đủ tám chữ: “Có nhà, cóxe, bố mẹ chết sạch”.

- Hừ, cậu dám nói thế à, những điều này đừng có đểGiang Hạo nghe được, nếu không anh ta đá cậu là cái chắc!

Tề Tề cúi đầu ủ ê, nước mắt vẫn chưa khô mà miệng đãbật cười sằng sặc. cô ra sức lắc lắc đầu, ngửa cổ lên trời, gào to:

- Ôi trời ơi, điên mất!

Những người xung quanh thấy thế đều quay sang nhìnchúng tôi. Tôi vội vàng cúi đầu:

- Tớ xin cậu bình thường lại cho tớ nhờ!

Tề Tề nói:

- Thôi bỏ đi, không nói nữa, ăn cơm đi! Gần đây có nhàhàng Tương Tây, nghe nói ngon lắm, đi thôi!

Hướng Phong Thu nhắn cho tôi một cái tin, hỏi tôi đãcảm thấy khá hơn chưa. Tôi nhắn lại: “Khá lắm rồi, anh đừng làm phiền em!”.

Hướng Phong Thu rất nghe lời, không nhắn lại nữa thật.

Còn chưa đến nhà hàng tôi đã thấy con BMW của Lưu MinhCương. Trong lòng tôi thầm than, sao mà trùng hợp thế không biết?

- Ở đây đông lắm, hay là chúng ta đổi sang quán khácđi! - Tôi đứng lại kéo tay Tề Tề.

- Người đông có nghĩa là rất ngon, đi thôi, đợi một tílà đến lượt, dù gì chúng ta cũng có thời gian mà! - Tề Tề kéo tôi đi như bayvào bên trong.

Vừa ngồi xuống ghế là toi đưa mắt nhìn quanh một lượt,cũng mai là không nhìn thấy hắn ta đâu. Tôi thầm nhủ, hi vọng mà người khácmượn xe hắn đến đây chứ không phải là hắn.

Tề Tề nghe điện thoại xong và quay lại bàn với bộ mặtxầm xì, miệng lầm bầm:

- >

- Lại có chuyện gì thế?

- Bà già trách tớ không về nhà ăn cơm mà không chịunói một tiếng. Cậu nói xem, có phải là bà ta đang cố bới lông tìm vết không?Giang Hạo có ở nhà không bà ấy có nói cho tớ biết đâu, chẳng nhẽ tớ có mắt thầnà? Con trai bà ta gọi điện báo một câu, trách ai? - Tề Tề bực bội nói.

Tôi chỉ biết cúi đầu uống nước, không dám nhìn ánh mắtcủa những người xung quanh.

Thức ăn còn chưa đưa lên hết, chẳng hiểu Lưu MinhCương đã từ đâu chui ra. Cũng chẳng phải vì bọn tôi quá nổi bật mà là vì chúngtôi đã chọn sai chỗ ngồi: Chỗ chúng tôi ngồi là nơi những ai muốm đi vào nhà vệsinh buộc phải đi qua. Hắn ta uống nhiều đến mức mặt mày đỏ phừng phừng, khệ nệvác cái bụng to đi ngang qua chỗ chúng tôi. Nhìn thấy chúng tôi, hắn tỏ vẻ rấtnhạc nhiên và vui mừng. Tề Tề nhìn thấy Lưu Minh Cương, khuôn mặt đang nhăn nhóliền giãn ra. Cô cười nói:

- Giám đốc Lưu cũng ở đây à? Thật là trùng hợp!

Thấy tôi không nói gì, cô liền đá vào chân tôi, nói:

- Y Y, cậu không nhớ à? Giám đốc Lưu đấy!

- Giám đốc Lưu nào? Không nhớ! – Mặt tôi ngây ra, giảvờ nhớ lại.

- Trí nhớ của cậu bị chó ăn mất rồi à? Chúng ta từnggặp mặt ở chỗ chị Tịnh đấy, cậu quên rồi à?

Mặt tôi vẫn ngơ ngác.

Lưu Minh Cương nói:

- Gần đây bận gì mà không liên lạc với anh thế? Vẫnkhỏe chứ? - Lúc nói hắn nhìn sang tôi, ý như đang hỏi tôi.

Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu uống canh. Hắn ta hànhuyên với Tề Tề dăm ba câu rồi vẫy tay gọi phục vụ:

- Bàn này cứ tính tiền cho tôi nhé!

- Thế sao được! - Tề Tề dịu giọng nói.

Sau khi Lưu Minh Cương bỏ đi, Tề Tề liền gõ gõ vào báttôi:

- Trong bát canh có vàng à, sao cậu cứ cúi đầu nhìnmãi thế? Rõ ràng là đã gặp rồi, trí nhớ của cậu tồi quá đấy!

- Quên thì đã làm sao? Hắn ta có phải Trần Đạo Minhquái đâu! - Tôi trợn mắt nạt Tề Tề. - Cậu thật là xấu xa, cứ nhìn thấy đàn ôngcó tiền là vui đến quên cả đường về! Thật đáng xấu hổ!

Tề Tề cười khanh khách:

- Cậu thì không đấy hả?

Lúc chúng tôi ra về, bàn tiệc của Lưu Minh Cương cũngtàn. Lưu Minh Cương hỏi chúng tôi đi đâu, Tề Tề nói đang buồn chẳng có việc gìlàm, thế là hắn rủ chúng tôi đi karaoke.

Tề Tề lập tức gật đầu:

- Ok!

Tôi thầm chửi cô trong bụng, đúng là đồ dở hơi!

- Hai người đi đi, tôi cò có việc, phải về trước! -Tôi nói.

Tề Tề kéo tay tôi thì thầm: “Cậu dở hơi à? Chẳng nểmặt Giám đốc Lưu gì cả!”. Nói rồi chẳng để tôi kịp nói năng gì đã kéo tay tôivào trong xe. Trước mắt tôi thoáng hiện lên hình ảnh vợ của Lưu Minh Cương, khôngbiết là cảm giác sợ hãi hay tội lỗi đang thống trị tim tôi.

Bảy, tám người đàn ông với năm, sáu cái xe cùng xuấtphát.

Đến nơi, Lưu Minh Cương liền giới thiệu chúng tôi vớimọi người, Tổng giám đốc gì đó,Chủ nhiệm nào đó, một đám đàn ông vác cái bụngbia khệ nệ, mắt híp tịt, người nồng nặc mùi rượu. Tôi ậm ừ chào hỏi qua loa,xong là chẳng nhớ ai với ai. Nhưng Tề Tề thì khác, chẳng bao lâu sau cô đã cóthể cười cười nói nói với họ rồi, đã thế còn chúc rượu, nhảy nhót, chẳng thèmđoái hoài đến tôi.

Một gã đàn ông đang hát bài Bài ca lưu lạc, đã chậmnhạc lại còn lạc điệu, đã lạc điệu lại còn tự ý đổi lời, thật tội nghiệp chotác giả bài hát!

Chẳng biết Lưu Minh Cương đã ngồi xuống bên cạnh tôitừ lúc nào, đưa cho tôi một cốc cà chua ép.

Tôi lạnh lùng nói:

- Anh nên biết là tôi không được uống đồ lạnh!

- Dạo này anh bận rộn xử lý công việc trên mỏ. Bình gatrên hầm hỏ bị nổ, cũng may là không chết người, hôm nay anh vì chuyện này màphải mời bọn họ đi ăn uống đấy!

- Vợ anh đến tìm tôi! - Tôi liếc Lưu Minh Cương rồingồi dịch ra xa, tránh bàn tay anh ta chạm vào tôi. Nỗi ấm ức trong lòng bỗngtrào ra.

- Ờ, lúc nào thế? - Lưu Minh Cương bình thản nói,chẳng chút kinh ngạc, dường như những chuyện này đều nằm trong dự đoán của hắnta. Phản ứng đầu tiên của tôi là: Chắc chắn hắn ta có không ít bồ ở bên ngoài.

- Mấy ngày trước! - Tôi đáp - Cho nên sau này xin anhhãy trách xa tôi ra, tránh để tôi thân bại danh liệt nh!

- Cưng à, đã để em phải chịu thiệt thòi rồi! - Lợidụng ánh đèn tối mờ mờ, hắn đưa tay bẹo chân tôi.

Tề Tề cầm một cốc rượu đến, nói:

- Hai người nói gì mà thân mật thế?

Lưu Minh Cương tỏ vẻ ấm ức, nói:

- Anh thất bại hoàn toàn rồi, đến tận bây giờ mà cô ấyvẫn chưa nhớ ra anh!

Tề Tề vừa mở miệng cười đã bị một gã đàn ông kéo ranhảy. Micro bị một người đàn ông khác giành lấy. Hắn ta hát bài Mùa xuân ởphương bắc khiến cho tôi thật sự muốn tự sát!

Lưu Minh Cương tiếp tục:

- Mấy ngày nữa anh sẽ đi Thâm Quyến, em đi với anh đi,đi thư giãn tí!

- Anh coi tôi là cái gì hả? Anh tưởng anh là ai chứ? -Tôi cười khẩy. - Kể từ ngày hôm nay, tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì vớianh nữa!

- Anh đã làm sai cái gì chứ?

- Tôi hận không thể giết chết anh! - Tôi nói xong,nước mắt lưng tròng. Thật là vô dụng!

Hắn ta đứng dậy kéo tôi ra nhảy, tôi sợ nếu từ chối sẽbất lịch sự, khiến cho người ta nhận ra giữa hai chúng tôi có vấn đề nên đànhphải đi theo hắn ra nhảy.

- Cho anh cơ hội để anh bù đắp nhé! - Hắn ta thì thầmbên tai tôi!

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn ta chằm chằm, hồi lâu mới lêntiếng:

- Anh bù đắp thế nào?

- Em nói đi! – Thấy tôi chịu mở miệng, hắn ta liền mỉmcười.

- Cho tôi 10.000 tệ để tôi trả tiền nhà! – Lúc nói câunày, bước chân của tôi hơi loạng choạng, chẳng may giẫm vào chân Lưu MinhCương.

- Có thể không nhắc đến tiền được không?

- Thế thì nhắc cái gì? Tình cảm à?

- Nhắc đến tiền thì thành ra tầm thường quá! – Hắncười nhạt, tỏ vẻ cao quý

Tôi nhìn Lưu Minh Cương, nhếch mép nói:

- Tôi chẳng thấy anh cao quý ở chỗ nào cả!

Từ trong quán karaoke đi ra, tôi thấy Hướng Phong Thugọi cho tôi năm cuộc gọi liền. Tề Tề thấy tôi nhíu mày liền hỏi làm sao, tôikhông nói gì, chỉ bảo dạ dày khó chịu.

- Thật không chịu nổi đám đàn ông này, hát toàn bàinhững bài của thời đại nào ấy? Một lũ thô tục như nhau!

- Cậu không nhận thấy bọn họ rất hấp dẫn ư?

- Chỉ có thể nhìn từ xa, không dám lại gần!

Tề Tề lắc đầu, tiếp tục thở dài:

- Vốn dĩ tưởng là có thể tìm được chút vui vẻ bênngoài, nào ngờ không thế, thật thất vọng!

- Cậu nghĩ thế giới bên ngoài thú vị quá đấy!

- Nhưng mà về nhà là tớ phải đối mặt với bà già kiakìa! - Tề Tề bắt chước bộ dạng nhăn nhó của bà mẹ chồng, tôi thật không cườinổi.

- Cậu nói xem rốt cuộc là kết hôn tốt hay là sống độcthân tốt hơn? - Tề Tề thò tay vào túi áo tôi rồi ngồi dựa sát vào tôi.

- Chả biết được, giờ cậu muốn ra nhưng tớ lại thèm vàođấy! Nếu như tớ là cậu, giờ tớ sẽ học nhẫn nhịn, trân trọng gia đình hiện tạicủa mình, ít nhất thì tớ rất ngưỡng mộ cậu. Ngày mai lại giới thiệu đối tượngxem mặt cho tớ đi, đột nhiên lại muốn kết hôn rồi!

Tề Tề ngẩng đầu nhìn tôi rồi tiếp tục dựa vào vai tôi:

- Nếu như tớ là cậu, tớ sẽ tận hưởng cuộc sống độcthân hiện nay, tránh xa những chuyện vớ vẩn như hôn nhân. Cậu không biết là nóphiền phức như thế nào đâu, nó sẽ làm cho người ta già đi rất nhanh, giờ tớthật sự hối hận vì đã kết hôn!

Chúng ta có giống như những người đàn bà hay oán thánkhông? - Tôi nói.

- Không giống! - Tề Tề bật cười rồi ôm lấy eo tôi.

- Hay là về nhà tớ ngồi lúc đi, tránh để tớ phải mộtmình chống chọi với hai ông bà già! - Tề Tề kéo tôi lên xe.

Lúc mẹ chồng Tề Tề về nhà, hai chúng tôi đang xemtivi, vừa nhìn thấy bà ta về, tôi liền đứng dậy chào hỏi. Bà ta gượng gạo gậtđầu cho qua chuyện rồi vừa vừa thay giày vừa

- Bộ vest của Ngô Ngô đã là chưa?

Nụ cười trên môi Tề Tề lập tức biến mất, thay vào đólà bộ mặt nhăn nhó, nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình:

- Chưa ạ, để mai là!

- Ngày mai tivi còn hay hơn bây giờ đấy! – Mẹ chồng TềTề hầm hầm nói, chẳng thèm để tâm đến việc nhà có khách mà đi thẳng vào trongbếp.

Có thể là vì Tề Tề cảm thấy mẹ chồng khiến cho mìnhmất mặt nên cô liền nói vọng vào trong bếp:

- Sao anh ấy không tự đi mà là? Con đâu phải ôsin củaanh ấy!

Tôi ra sức kéo áo Tề Tề.

- Hầy, sao cô không là đi? Dù gì nó cũng là chồng côđấy! Mẹ chồng Tề Tề từ trong nhà bếp xong ra, nhìn thấy tôi, bà ta thôi khôngvênh váo như trước nữa, vẻ mặt nhìn tôi tha thiết như muốn tìm kiếm sự giúp đỡvà tán thành của tôi. - Cô nhìn đi, đây không phải là vấn đề của tôi, nó thấychướng mắt khi thấy tôi xuất hiện trong cái nhà này mà!

Tề Tề nhảy dựng lên như ngồi phải một cái lò xo. Côném cái điều khiển tivi lên bàn uống trà, đi thẳng vào phòng ngủ. “Rầm” Cánhcửa nặng nề sập lại,chết chóc, ngay cả tôi cũng cảm thấy sắp nghẹt thở đến nơi.

5

Tề Tề cho tôi vay 2.000 tệ, lúc cho tôi vay còn hỏi cótôi có phải tôi vay tiền để trả tiền nhà không, tôi nói phải. Cuối cùng cô ấycòn dặn:

Chuyện đó… khi nào trả tiền thì đừng đến nhà tớ, bà mẹchồng tớ nhìn thấy thì không hay. Đây là quỹ đen của tớ đấy!

Tối qua mẹ tôi gọi điện đến, nói là thầy Châu gần đâycổ họng có vấn đề, không nuốt được thứ gì, chắc là cổ họng bị viêm rồi, thêmnữa vai lại đau nhức, bảo tôi mua giúp một cái máy mátxa để điều trị tại nhà.Hồi trước dì hai còn nói người chẳng lấy được một đồng từ ông ta mà thậm chícòn phải cho thêm, vì hơn 1.000 tệ tiền lương của ông ta đều ném vào tiền khámbệnh hết rồi.

Tôi nói:

- Để từ từ đã, gần đây con cũng khó khăn, đợi con liênlạc với Tề Tề đã, cô ấy thân quen với bệnh viện, nhất định sẽ mua được với giáưu đãi! - Tôi ngại không dám nói với mẹ rằng tiền thuê nhà ấy thangs nay tôicũng phải vay của Tề Tề.

- Từ từ cũng được, nhưng mà người đau không chịu nổi!- Mẹ tôi nói có vẻ không vui

- Chẳng phải ông ấy cũng có lương hưu sao? - Tôi thờ ơnói. Tôi nghĩ cho dù thế nào thì mẹ tôi cũng nên đứng về phía tôi mới phải, bàchắc chắn sẽ không so đo những chuyện này với tôi.

- Thế thì thôi, mẹ tự nghĩ cách! - Bà chắc quá sốtruột nên mới nóng nảy như vậy, còn chưa để tôi nói thêm gì đã cúp máy. Tôi thấyhơi ấm ức trong lòng, giống như bị ai đó đánh mạnh vào lòng ngực. Tôi càng ngàycàng căm ghét người đàn ông đó. Sự xuất hiện của ông ta khiến cho mẹ tôi mất đilý trí, chuyện gì cũng phải nghĩ cho ông ta, mối quan hệ giữa hai mẹ con cũngtrở nên mờ nhạt.

Chỉ có điều, những suy nghĩ này tôi chỉ có thể đểtrong lòng. Nói thế nào nhỉ? Sau khi ly hôn, tôi cứ cảm thấy mắc nợ mẹ tôi, hơnnữa tôi nhịn được người ngoài, sao không thể nhịn mẹ mình chứ?

Tôi gọi cho Tề Tề, hỏi cô ấy có thể giúp tôi mua mộtcái máy mátxa rẻ tiền không. Tề Tề nói đương nhiên có thể, nhưng phải xem là aimua. Tôi bảo một người họ hàng của tôi, thôi thì cứ coi như là tôi mua.

Nửa tiếng sau, Tề Tề gọi điện cho tôi, nói đã liên hệđược rồi, là hàng của Hàn Quốc mới được đưa ra thị trường, giá thấp nhất là4.800 tệ, tôi hỏi Tề Tề:

- Cưng à, có thể cho tớ nợ không?

Tề Tề lập tức đồng ý, bảo tôi khi nào có thì trả.

Diệp Cường gọi tôi tới văn phòng, nói anh ta phải đicông tác mấy hôm. Nói rồi đưa cho tôi một cuốn sổ về quy tắc quản lý dịch vụ dotổng công ty phát xuống.

- Thời gian này cô cứ tham khảo cái này, đưa ra phươngán chấp hành đối với việc quản lý chất lượng phục vụ của khách sạn chúng ta,khi nào tôi về sẽ triệu tập hội nghị!

Tôi giở trong cuốn sổ trong tay, thầm nghĩ: Đây đángra là công việc của bộ tài nguyên nhân sự mới phải.

Diệp Cường dường như nhìn ra suy nghĩ của tôi:

- Bước tiếp theo khách sạn quyết định sẽ thành lập mộtbộ phận kiểm tra chất lượng, đến lúc đó tôi sẽ để cô quản lý công tác chuẩn bị,vì vậy chuyện này sẽ do cô đảm nhận trước… Còn chuyện này nữa cô nhớ kỹ, tậpđoàn Hảo Á sẽ có một hội nghị quan trọng được tổ chức ở khách sạn chúng ta, vàingày nữa bọn họ sẽ cử người đến bàn bạc chuyện này. Tôi đã sắp xếp để Giám đốcTừ lo chuyện này, chiều nay cô hãy liên hệ với anh ta, hỗ trợ anh ta thực hiệnchu đáo các chi tiết của công việc, đừng để có sơ suất gì!

Anh ta nói xong liền vội vàng đi ra cửa, vạt áo măngtô suýt chút nữa thì mắc vào cánh cửa. Trông bộ dạng anh ta cứ như một tên tộiphạm đang tìm cách bỏ trốn. Đi ra khỏi cửa rồi, anh ta chợt nhớ ra chuyện gìliền quay lại nói:

- Có chuyện gì thì cứ tìm Giám đốc Từ, nếu việc khẩncấp thì hãy cho tôi!

Vụ làm ăn này quả là không tầm thường. Tập đoàn Hải Álà một công ty liên doanh đã lên sàn chứng khoán của thành phố và đối tácItalia, thực lực hùng hậu, vô cùng nổi tiếng ở Phổ Thành này. Làm việc cho họkhông chỉ kiếm được tiền, mà riêng việc nhân viên của họ ra ra vào vào kháchsạn của mình thôi cũng đủ nâng cao đẳng cấp của khách sạn rồi.

Để nâng cao tầm vóc của mình, khách sạn chúng tôi đãtận dụng mối giao tình đặc biệt với chính quyền sở tại, nhơd họ ra mặt, chỉđịnh khách sạn tôi làm đơn vị tiếp đãi. Chúng tôi nhận được vụ làm ăn này trongsự ngưỡng mộ và xuýt xoa của rất nhiều khách sạn khác. Chính vì vậy cách lãnhđạo công ty mỗi lần xuống kiểm tra chất lượng đều không quên nhắc nhở: Tập đoànHải Á là cơm áo của chúng ta, là khách VIP của VIP, không thể để xảy ra bất kỳsơ suất gì, một khi bị đối tác chỉ trích, kết quả khảo sát cuối năm của Tổnggiám đốc sẽ bị phủ quyết.

Trước đây, khi Tổng giám đốc Ngô còn ở đây, tất cảnhững vụ tiếp đón Tập đoàn Hải Á đều do anh ấy một tay lo liệu, xem đi xem lạiquá trình tiếp đón không biết bao nhiêu lần, triệu tập không biết bao nhiêucuộc họp để điều chỉnh nhiệm vụ của các bộ phận, thậm chí còn giám sát tổngthể. Ấy thế mà Diệp Cường lại dám đi công tác trong lúc này, còn không cho phéptùy tiện gọi điện cho anh ta. Dù gì đây cũng là đợt tiếp đón đối tác lớn đầu tiêncủa anh ta kể từ khi lên nhậm chức. Tôi có hơi nghi ngờ khả năng làm việc củaanh ta.

Tôi thầm nghĩ, anh ta cũng tin tưởng tôi gớm, chẳngnhẽ anh ta không sợ tôi sẽ giở trò để trả thù anh ta hay sao?

Tôi lấy bút đỏ đánh dấu lên cuốn lịch bàn ngày Tập đoànHải Á sẽ tổ chức ở khách sạn, sau đó chuẩn bị liên hệ với Giám đốc Từ. Vừa mớinhấc điện thoại lên, mẹ tôi đã gọi đến. Tôi chợt nhớ ra là hôm qua bà đã bảohôm nay sẽ dẫn ông ta lên khám bệnh, bảo tôi liên hệ với bác sĩ quen trước.

Bà nói:

- Mẹ đã đến bệnh viện trung tâm thành phố rồi, giờphải tìm bác sĩ nào?

Tôi nói:

- Hôm qua con hỏi bạn con làm bác sĩ rồi, cậu ấy nóikiểm tra đều bằng máy móc, không cần phải có người quen. Mẹ cứ dẫn ông ấy đikiểm tra đi, có vấn đề gì thì mới đi tìm người thân.

- Con không đến à? – Mẹ ngắt lời tôi.

- Con đang bận lắm, không đi được!

Đầu bên kia không nói gì, tiếp tục theo là tiếng cúpmáy lạnh lùng.

Giám đốc Từ gọi điện đến, hẹn 10 giờ 40 phút gặp tôi ởcổng Tập đoàn Hải Á để cùng ông ta đi bàn bạc phương án tiêp đãi với đối tác.

Tôi nhìn đồng hồ, còn bốn mươi phút nữa, phải nhanhtay nhanh chân l

Trên đường đi lại gặp tắc đường nên tôi đến muộn mấtnăm phút. Giám đốc Từ nhíu mày ngồi chờ ở đại sảnh. Lúc vào cầu thang, điệnthoại tôi đột ngột đỗ chuông, là mẹ tôi gọi đến, bà sốt ruột nói:

- Kiểm tra rồi, bác sĩ nói bị viêm khí quản mãn tính,nếu như không nhanh chóng chữa trị, để nặng hơn sẽ bị suy kiệt đường hô hấp,dẫn đến ung thư phổi đấy.

- Vậy thì mau mau chữa trị đi, đã kê đơn thuốc chưa?

- Kê rồi, cả tiền khám bệnh nữa là hơn 1.000 tệ, mẹkhông mang đủ tiền, con có thể gửi cho mẹ ít tiền qua đây không?

- Thuốc gì mà đắt thế? Hay là con nhờ Tề Tề mua giúpmẹ, cô ấy có thể mua được những loại thuốc tốt mà rẻ.

Mẹ tôi nổi cáu:

- Tôi chỉ vay của chị, thế mà chị cứ mở miệng ra là rẻvới đắt, đi khám bệnh mà còn mong rẻ à?

Nước mắt tôi lăn dài trên má. Giám đốc Từ nhìn tôibằng ánh mắt kinh ngạc rồi vội vã đưa cho tôi một cái khăn giấy

- Có chuyện gì cũng cố mà nhịn, giờ cô thế này làm saogặp khách hàng?

Đối tác đang bận tiếp khách nên tôi và Giám đốc Từphải ngồi đợi trong phòng tiếp khách. Ngồi được một lúc, tôi liền lén gọi choTề Tề, nói hiện giờ tôi không đi được, nhờ cô ấy mang cho mẹ tôi 1.000 tệ,sau đó dẫn bọn họ đi ăn cơm. Tề Tề vui vẻ nhận lời.

Trong lòng tôi vô cùng cảm kích Tề Tề, có lẽ ở PhốThành này, người duy nhất thật lòng với tôi chỉ có cô ấy.

Phương án đón tiếp đã được định ra về cơ bản. Tôi rútnốt mấy trăm tệ trong thẻ ra, hẹn Hướng Phong Thu và Tề Tề đi ăn cơm, chủyếu là để cám ơn Tề Tề.

Hướng Phong Thu vẫn còn giận tôi về chuyện lần trước.Tôi mời anh ấy ăn cơm, anh liền nói không có thời gian. Tôi nổi cáu, gào lêntrong điện thoại:

- Rốt cuộc anh có đến hay không hả?

Hướng Phong Thu vội vàng nói:

- Đến đến, em làm gì mà dữ vậy!

Lúc ăn cơm, Tề Tề hỏi tôi:

- Y Y, có phải hai mẹ con cậu lại cãi nhau không?

Tôi cúi gằm mặt ăn cơm, chẳng nói năng gì.

Tề Tề nói tiếp:

- Hôm đó tớ mang tiền đến, mẹ cậu nói với tớ là cậu cóthành kiến với bố dượng, không chịu về nhà gọi ông ấy là bố, ngay cả lúc ống ấybị ốm cũng không chịu về thăm, còn…

- Thôi đủ rồi, đừng nói nữa! - Tôi hơi bực mình, liềnngắt lời Tề Tề. Rủ họ ra đây ăn cơm, tôi không muốn nhắc đến chuyện này mộtchút nào cả. Sau đó tôi lại thấy hối hận, dù gì thì Tề Tề cũng là có ý tốt,thế mà tôi lại mổi cáu với cô ấy.

Tôi rót cho Tề Tề một ly bia, nói:

- Xin lỗi nhé, gần đây tâm trạng của tớ không đượctốt!

- Không sao, cậu đâu phải mới chỉ nổi cáu với tớ cómột hai lần! - Tề Tề chạm cốc với tôi, cười n

Hướng Phong Thu đề nghị đi ăn xong sẽ đi bar, Tề Tềnghe vậy lập tức vỗ tay tán thành.

Tôi nói:

- Không có hứng, để hôm khác đi!

Tề Tề mở một chai bia, đặt trước mặt tôi, nói:

- Mẹ kiếp, sao cậu lắm chuyện thế, trời đã sụp xuốngđâu!

Tiếng nhạc chát chúa, những nam nữ nhảy điên cuồngtrên sàn, ánh đèn mờ ảo… một cảnh tượng rất quen mắt đột nhiên khiên cho tôicảm thấy chán ghét.

Chúng tôi tìm một chỗ ngồi, Hướng Phong Thu lấy ra 200tệ để thanh toán nhưng bị Tề Tề ngăn lại. Tề Tề lấy ra 300 tệ, đưa cho nhânviên phục vụ rồi bảo Hướng Phong Thu để lần sau. Hướng Phong Thu đành phải cấttiền đi.

Ngồi bên cạnh là một đám đàn ông. Kể từ lúc chúng tôivào, họ liên tục huýt sáo. Tề Tề châm một điếu thuốc, nói:

- Mẹ kiếp, cứ như nhìn thấy đàn bà bao giờ!

Ngồi được một lúc th́ bàn bên cạnh có người sang mờirượu. Tề Tề thản nhiên nhận lời và uống cho tới bến.

Tề Tề kéo tay, nói như hét vào tai tôi: “Lên nhảyđi!”. Tôi lắc đầu, chỉ vào Hướng Phong Thu. Lập tức, Hướng Phong Thu bị Tề Tềkéo lên sàn.

Tôi ngồi ở bàn nhìn họ nhảy điên cuồng trong tiếngnhạc. Châm một điếu thuốc lên, tôi thầm nghĩ: trong một bầu không khí trụylạcvà tiếng nhạc chát chúa như thế này, người không có bệnh cũng thành ra cóbệnh. Lại một gã đàn ông khác đến mời tôi rượu. Gã này trông cũng được, mắt to,lông mày rậm, chỉ có điều không biết tự lượng sức mình. Tôi khoát tay nói khônguống nhưng hắn ta vẫn không chịu buông tha.

Mẹ kiếp, đã vậy đừng có trách bà không nhẹ tay! Tôiliền mở bốn chai bia đen, đưa cho hắn hai chai, thờ ơ nhả khói rồi nói:

- Uống trước đi!

Hắn ta ngây ra mất hai giây rồi quay đầu lại nhìn đámbạn cùng đi. Bọn kia đang hoa chân múa tay cổ vũ cho hắn.

Tôi nhìn hắn nốc hết chai thứ nhất, rồi đánh mắt ra ýbảo hắn dừng lại, nhìn mình . Lúc ngửa cổ lên tôi liếc hắn, thấy hắn đang hámiệng cười toe toét, trong lòng tôi thấy hơi khó chịu. Lúc uống hết chai thứhai, hắn có vẻ không nuốt nổi nữa, đặt cái chai xuống là ho liên tục.

Thấy bộ dạng hắn như vậy, tôi thấy rất yên tâm, liềnmở thêm bốn chai nữa ra. Hắn ta có chút hoang mang, nhưng không tiện từ chối,tiếng hoan hô ở bên cạnh càng lúc càng to.

Hướng Phong Thu chạy đến hỏi tôi có sao không, tôi nóikhông sao, chỉ là đang lên cơn thèm bia rượu. Tề Tề nhìn gã đàn ông đó, chỉ vàochai bia, nói:

- Ai không uống là con chó!

Gã đàn ông đó hít một hơi thật sâu, chắc là trước đóhắn đã uống không ít. Lúc uống chai thứ ba, hắn lấy tay ôm ngực, có vẻ khóchịu.

Tôi lạnh lùng nhìn hắn, từ từ tu hết hai chai. Trongtiếng nhạc chát chúa ấy, tôi bỗng nhiên thấy mình thật vĩ đại.

Lúc đẩy bốn cái chai không ra trước mặt gã đàn ôngkia, hắn ta bỗng phun ra đất, khóe miệng hãy còn dính nước dãi, tay xua xua,miệng kêu lên không uống nổi nữa. Một người bạn của hắn chạy qua dìu hắn, nói:

- Đã để các cô chê cười rồi! - Nói rồi gã kia liềngiúp bạn uống nốt nửa chai còn lại rồi kéo bạn mình về bàn.

Tề Tề giơ ngón tay cái tán thưởng:

- Tuyệt lắm! Thế mới là sống chứ! Khi kẻ khác tháchthức cậu, cậu hãy chống buồm vượt gió để tiến về phía trước, chắc chắn hắn tasẽ bị đánh gục!

Tôi mỉm cười, kéo Tề Tề ra sàn, lắc như điên cuồngtrong tiếng nhạc, trong lòng dấy lên một nỗi đau đớn như cắt da cắt thịt. Đươngnhiên tôi biết rằng Lâm Tiểu Vĩ đang ngồi ở cái bàn đó, thực ra anh ta chỉ cầnđi đến kéo bạn của anh ta đi là được rồi, dù sao gã đàn ông đó cũng đã say mèmrồi. Thế nhưng anh ta không hề làm vậy. Tôi liếc anh ta mấy lần đều thấy anh tangồi thừ ra đó, bộ dạng thờ ơ như chẳng liên quan gì đến mình. Lúc uống bia tôiđã nghĩ, may cho hắn là hắn không vỗ tay cổ vũ như những gã kia, nếu không tôisẽ tát cho hắn nổ đom đóm mắt.

Từ torng quán bar đi ra, đầu tóc tôi ướt đẫm mồ hôi,tâm trạng đã khá hơn đôi chút. Nhưng về đến nhà, tôi lại bị nỗi cô đơn khủngkhiếp bủa vây.

Lưu Minh Cương gọi cho tôi mấy cuộc. Tôi vốn định mặckệ hắn nhưng hắn cứ gọi mãi. Hắn nói nhớ tôi trong điện thoại, bảo muốn gặp mặttôi.

Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Gặp tôi cũng được thôi, nhưng mang tiền đến

Hắn ta cười sang sảng:

- Em đúng là yêu tinh!

Tại quán trà Khang Trang. Tôi bê một cốc trà hoa cúc,thờ ơ nhìn người đàn ông ngồi đối diện, không hẳn là căm hận nhưng cũng chẳngphải là có tình cảm.

- Định bỏ anh thật đấy à? - Lưu Minh Cương vừa nói vừagãi gãi vào mu bàn tay tôi.

Tôi rụt tay lại, vốn định nói chuyện nghiêm túc hỏi:Rốt cuộc anh coi tôi là gì của anh? Nhưng nghĩ lại thấy hỏi thế chẳng có ýnghĩa gì cả, đây là một câu hỏi quá sâu xa. Có thể hắn ta chưa bao giờ từng tìmhiểu kỹ về con người tôi mà chỉ chú ý đến một bộ phận nào đó trên người tôi.

Tôi lạnh lùng hỏi:

- Anh muốn thế nào?

- Anh hi vọng em ở bên anh!

- Chẳng phải tôi đã nóiưa tiền đây! - Tôi nhếch mépcười, trong lòng thầm nhủ, anh mà dám kêu ca thì biến.

Hắn ta mỉm cười gật đầu, lấy từ trong túi ra một cáithẻ ngân hàng, chìa ra trước mặt tôi:

- 20.000, mật mã là sáu số 8.

Tôi cầm lấy cái thẻ, chạy đến trước quầy thanh toánquẹt thử rồi quay lại mỉm cười với hắn: “Đi thôi!”. Nói rồi trước mắt tôithoáng qua hình bóng của Lý Thúy Hồng, một luồng hơi lạnh từ gót chân lan thẳnglên đầu tôi.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trong màn đêm. Lưu MinhCương một tay lái xe một tay đặt lên đùi tôi:

- Đến nhà em nhé!

Tôi không nói gì coi như là mặc định. Có cảm giác nhưtoàn thân mình đang ngập dần xuống bùn lầy.

- Nếu vợ anh còn tìm tôi nữa thì sao? - Tôi nói.

- Đừng nhắc đến cô ta nữa, cô ta mà dám làm ầm lên nữathì anh sẽ ly dị cô ta! - Đây là lần đầu tiên Lưu Minh Cương nói như vậy, nghexong câu này trong lòng tôi bỗng thấy vui v

- Cô ta không đến tìm em gây chuyện nữa đâu! Cô takhông rời anh được. Ly dị rồi ai nuôi cô ta? Cô ta thậm chí chẳng thể nuôi nổicái miệng của mình!

Lưu Minh Cương xoay ngắt vôlăng, mỉm cười nói:

- Cưng à, em cũng không rời anh ra được đâu, nhưng emlà người cứng đầu nhất mà anh từng gặp!

Tôi cảm thấy mình như bị ai đó cho một bạt tai trờigiáng, tai như ù đi, chẳng nghe rõ thứ gì nữa.

6

Mấy ngày diễn ra hội nghị của Tập đoàn Hải Á, số lượngngười tham dự, tiêu chuẩn bàn ăn, hoa quả và sách báo trong phòng đều có thểthay đổi bất cứ lúc nào. Chỉ cần người phụ trách bên đó gọi một cú điện thoạisang là tôi lập tức phải điều chỉnh. Vì sợ xảy ra sai sót nên đầu óc tôi lúcnào cũng căng thẳng. Cũng may là chỉ trong một đêm, trong thẻ lại có thêm 20.000tệ nữa khiến cho tôi cũng cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Nghĩ kỹ thì có tiền vẫnthích thật, có thể giải quyết mọi vấn đề, khiến cho tinh thần sảng khoái.

Lưu Minh Cương nói hắn ta sẽ xử lý ổn thỏa những mâuthuẫn nội bộ, tuyệt đối không để Lý Thúy Hồng đến tìm tôi lần nữa. Tôi nói:

- Anh chớ có vỗ ngực sớm quá, ngộ nhỡ chị ta đến tìmtôi nữa thì sao?

- Cô ta có đến tìm em lần nữa cũng chỉ là khóc lóc mộthồi, em cứ mặc kệ cô ta là được rồi! Yên tâm, cô ta là người biết điều. Cô tabiết có làm ầm lên nữa sẽ chẳng có lợi cho ai cả. Đều hơn bốn mươi tuổi rồi, côta không chịu nổi chuyện này đâu!

Thấy hắn ta nói vậy, tôi lại thấy thương cho Lý ThúyHồng:

- Dù gì cũng là vợ chồng, chuyện như thế mà anh cũnglàm được à?

- Em nói thế là không công bằng với anh rồi! Chẳngphải anh chỉ mở lòng với em thôi sao? Bỏ mặc em thì em bảo anh là kẻ tiểu nhân,lạnh nhạt với cô ta em lại bảo anh lòng dạ đen tối! Hơn nữa anh cũng đâu có ýđịnh bỏ cô ta, chẳng qua là chơi bời tí thôi mà!

Câu nói cuối cùng của Lưu Minh Cương như một cái búatạ đập thẳng vào đầu tôi. Tôi sững người không nói nên lời. Hắn ta cũng biếtcâu nói này của mình có phần hơi quá, liền vội vàng ôm lấy tôi, nói:

- Anh không có ý đó, em đừng nghĩ ngợi nhiều! Anh thậtsự có těnh cảm với em mŕ! Em thấy đấy, hơi một tí là em nổi cáu với anh, thế màanh vẫn đâu rời xa em được!

Tôi thầm nghĩ, chẳng cần biết anh có thích tôi haykhông; thứ nhất: tôi không cần danh phận, thứ hai: tôi chẳng cần tình cảm. Lầnphá thai trước coi như tôi đã nhìn thấu con người anh. Chính vì vậy, phụ nữnhất định phải dùng con mắt kinh tế học để nhìn nhận hành vi ngoại tình, nghiêmngặt kiểm soát tình cảm, tuyệt đối không thể vì mấy lời đường mật của đốiphương mà mềm lòng, nếu không chẳng những bị đàn ông lợi dụng mà còn bị chửicho vì cái tội ngu. Thời đại này cái gì cũng có thể bán, kể cả tình cảm nam nữ.Nếu đặt vào thời đại hiện nay, có là nàng Mạnh Khương[1] thì cũng chẳng khócchồng, có khi còn bán luôn nhà cửa để đi du lịch châu u rồi cũng nên. Vì vậynhững lời Lưu Minh Cương có ngọt tai đến mấy cũng vào tai trái, ra tai phải củatôi thôi.

[1] Mạnh Khương là một nhân vật trong truyện cổ tíchdân gian Mạnh Khương khóc Trường Thành của Trung Quốc.

Ngày hội nghị của Hải Á kết thúc, tôi bỗng thấy toànthân mềm nhũn, mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào. Buổi chiều, sau khi kết thúccuộc họp, tôi chuẩn bị về nhà ngủ một giấc. Vừa ra khỏi văn phòng thì nhận đượcđiện thoại của Lý Thúy Hồng. Tôi thót tim, không biết lại có chuyện gì?

- Y Y, là chị đây, đã hết giờ làm chưa? - Chị ta nóibằng giọng thân mật, rất tự nhiên và nhẹ nhàng, không giống như đang tìm tôitính sổ.

Tôi vội vàng đổi giọng hào hứng:

- Chị à, sắp hết giờ rồi, chị

- Chị đang đi dạo phố, hết giờ làm có bận không? Nếukhông bận thì đi dạo phố với chị đi! Nghe chị ta nói thế khiến cho tôi cảm thấynhẹ nhàng đi nhiều. Theo như tôi phân tích thì có ba khả năng: một khả năng làLưu Minh Cương gần đây đối xử với chị ta rất tốt, khiến cho chị ta tưởng rằngchúng tôi đã đoạn tuyệt rồi, vì vậy tâm trạng đặc biệt vui vẻ, dần dần mất đicảm giác thù địch với tôi, giờ chị ta gọi tôi ra là để ngầm khoe khoang, khiếncho tôi nản lòng hoàn toàn. Một khả năng khác là, có thể Lưu Minh Cương bị chịta bức bách quá nên đã nói ra rằng: “Tình hình đúng là như thế đấy, cô muốn làmthế nào thì làm!” hay đại loại những câu như thế, khiến cho Lý Thúy Hồng saukhi khóc sưng mắt đã nghĩ ra cách biến thù thành bạn, sau đó từ từ phản công,không những củng cố được địa vị của mình trong lòng Lưu Minh Cương mà còn bảovệ được gia đình của mình. Còn về khả năng thứ ba, cũng là chiêu “độc” nhất,tức là lôi kéo tôi về cùng một phe với chị ta, bắt tay nhau bày mưu khiến choLưu Minh Cương trắng tay.

Nói tóm lại, tôi cảm thấy phải hết sức thận trọng, tùycơ ứng biến.

Lý Thúy Hồng đợi tôi ở cổng quảng trường Thế Kỷ Mới.

- Chị à, có chuyện gì vui à? - Tôi thân mật quàng tayLý Thúy Hồng.

- Chị muốn mua áo cho ông xã. Những lần trước mua, lầnnào anh ấy cũng chê là già quá, nói giờ đàn ông trung niên ăn mặc sáng sủa mớiđẹp. Em chọn giúp chị với nhé! Còn nữa, chị có nên đi làm tóc không nhỉ?

Xem ra khả năng đầu tiên là lớn hơn cả. Tôi mỉm cườidò xét rồi nói:

- Chị nên thay đổi phong cách một chút, đầu tóc cũngphải làm lại. Hay là thế này đi, chúng ta đi mua quần áo trước, sau đó đi làmtóc. Hôm nay sẽ thay đổi 180 độ, khiến cho Giám đốc Lưu phải trố mắt kinh ngạc!

Lý Thúy Hồng gật đầu lia lịa:

- Ừ, chị biết là chị tìm đúng người rồi mà!

Lúc lên cầu thang, chúng tôi thoáng nhìn vào mắt nhau.Trong mắt chị ta chỉ có nhu cầu bức thiết là mua quần áo, những điều không vuitrước đây giữa hai chúng tôi dường như đã bị Lý Thúy Hồng gạt sang một bên. Giờchúng tôi giống như một đôi bạn thân lâu năm, chẳng có chút ngại ngùng nào.Ngược lại, Lý Thúy Hồng tỏ vẻ rất quan tâm đến công việc và cuộc sống của tôi,như ngầm nói với tôi rằng tôi không cần đề phòng chị ta, điều này khiến cho tôilại cảm thấy khả năng thứ ba cao hơn.

Tôi vốn đã mệt nay càng kiệt sức hơn bởi vì chẳng dámlơ là mất đề phòng. Mỗi câu chị ta nói tôi đều phải phân tích kỹ càng rồi mớitrả lời, quy trình còn phức tạp hơn cả người máy.

Tôi giúp Lý Thúy Hồng chọn một cái áo khoác củaVersace, bảo chị ta mặc thử rồi đưa tay đón lấy túi xách và áo khoác của chịta, trong lòng cảm thấy rất nực cười.

Năm ngoái tôi có đến Trùng Khánh khảo sát. Đón chùngtôi là ông giám đốc một công ty du thuyền. Đi theo ông là một cô người mẫutrông bộ dạng rất trẻ trung và trong sáng. Ông ta giới thiệu với chúng tôi đólà vợ ông ta, lúc đó tôi thật sự ngưỡng mộ ông ta. Một ông giám đốc ngoài nămmươi mà lại lấy được một cô vợ trẻ đẹp như vậy, không phải có tài thì là gì?Buổi tối đi ăn tiệc, tiếp đón chúng tôi là một phụ nữ trung niên, ông ta lạigiới thiệu với chúng tôi đó là vợ ông ta. Thấy chúng tôi mặt nghệt ra, ông taliền vỗ vỗ trán, nói trước mặt người phụ nữ trung niên kia là:

- Lúc chiều là bà hai, đây mới là bà lớn!

Giám đốc Từ không nén được liền thốt lên:

- Ông ghê gớm thật đấy!

Lúc mở tiệc, “bà hai” cũng đến, ngồi ngay cạnh “bàlớn”. Bà hai còn gắp thức ăn vào bát bà lớn, sau đó hỏi ăn cơm xong sẽ đi đâuđánh mạt chược? Lúc đó tôi thật sự ngưỡng mộ hai người đàn bà độ lượng nhất đấtTrung Quốc này.

- Y Y, thấy thế nào? - Bà lớn, à quên, Lý Thúy Hồngđứng trước mặt tôi, chờ đợi lời nhận xét. Tôi làm bộ như rất nghiêm túc, lật cổáo ra, vuốt lại cái áo cho thẳng rồi nói:

- Cũng được chị ạ… Chị thấy sao? - Tôi hỏi. Còn phảihỏi? Cái áo này vừa mặc vào người, Lý Thúy Hồng trông sang hơn hẳn. Sức hấp dẫncủa hàng hiệu chính là đây, có thể biến một nông dân thành một quý bà.

- Chị cũng rất thích! - Lý Thúy Hồng nói xong liền hỏiphục vụ giá chiếc áo.

- Giảm giá xong là còn 6.200 tệ! - Nhân viên phục vụcười ngọt ngào.

- Giảm thêm chút nữa đi! - Tôi nói. - Giảm ít nữa sẽmua thêm một cái quần!

- Giá này là rẻ nhất rồi ạ! - Nhân viên phục vụ mỉmcười nói.

- Nên mặc với quần gì đây? - Lý Thúy Hồng chẳng buồnđể tâm đến chuyện giá cả, vừa ngắm mình trong gương vừa hỏi. - Mặc với cái quầnnày của chị có được không?

Nhân viên phục vụ mang ra một cái quần ống côn, dịu dàngnói:

- Đây là kiểu mới nhất năm nay, chị thử xem sao!

Lý Thúy Hồng mặc vào cho tôi xem rồi cười nói:

- Trông ổn phết, chỉ có điều phải mua thêm một đôi bốtnữa!

Từ trong phòng thay đồ đi ra, Lý Thúy Hồng hỏi nhânviên phục vụ xem tổng cộng hết bao nhiêu tiền. Cô gái đó cầm máy tính tính toánmột lát rồi

- Quần là 600 tệ, tổng cộng là 6.800 tệ.

Tôi đang định hỏi xem quần đã giảm giá chưa thì LýThúy Hồng đã cầm thẻ ra quầy thu ngân rồi. Trong lòng tôi thấy hơi khó chịu,định ra vẻ trước mặt tôi chứ gì? Được thôi, đã thế tôi sẽ cho chị rỗng túi!

Từ trong cửa hàng chuyên bán đồ Versace đi ra, tôi đềnghị Lý Thúy Hồng mua xong đôi bốt da thì đi xem túi xách, sau đó đi mua một ítmỹ phẩm dưỡng da. Ngoài ra, nếu phối thêm một cái khăn quàng cổ da báo vớichiếc áo măng tô vừa rồi sẽ rất tuyệt.

Lý Thúy Hồng vui vẻ đồng ý với tôi. Trong vòng chưađến bốn mươi phút tiếp theo, tôi đã giúp chị ta mua thêm một cái túi LouisVuitton giá 23.000 tệ, một chiếc áo len chui màu xám của Trussardi giá 1.400, mộtđội bốt cao cổ của Sergio Rossi giá 3.300. Nói tóm lại, chỉ cần tôi nói đẹp làchị ta lập tức đi quyét thẻ, mắt chẳng chớp lấy nửa cái, vô cùng hào phóng. Chịta càng như vậy, trong lòng tôi càng khó chịu. Thế là không cần biết chị ta mặccó đẹp hay không, tôi chỉ nhìn giá và chọn cho chị ta những cái giá cả đắt đỏnhất.

Nhìn chị ta quẹt thẻ, trong lòng tôi bỗng thấy hụthẫng. Xem ra đàn bà cho dù thế nào cũng nên lấy một người đàn ông giàu có, giảsử hắn có không tốt với mình còn có thể lấy tiền của hắn ra để trút giận.

Lúc đi ngang qua khu đồ lót, tôi liền thì thầm vào taiLý Thúy Hồng:

- Để em chọn cho chị chiếc váy ngủ thật sexy nhé!

Mặt Lý Thúy Hồng lập tức đỏ bừng lên, vội vàng xuatay:

- Ôi chao, không được đâu, như thế thì lộ liễu quá, mặcvào ngại lắm!

Tôi kéo tay chị ta lại, nói:

- Em nói cho chị nghe, đàn ông có thằng nào từ chốiđược một người đàn bà sexy đâu? Ai chẳng mong vợ mình gợi cảm? Chị phải thểhiện sự quyến rũ của mình trước mặt ông xã, để cho anh ấy sáng mắt lên, như vậymới không thấy nhàm chán. Chị nhìn chị xem, eo chẳng có chút mỡ thừa nào, mặcmấy thứ này vào chắc chắn rất đẹp. Mua thử một cái đi, bảo đảm anh nhà chị sẽthích!

Lý Thúy Hồng vui mừng nhìn tôi:

- Thật à? Anh ấy sẽ không bảo chị lẳng lơ chứ?

- Sao lại thế được? Chị là vợ anh ấy cơ mà? - Tôi nóirồi liền đẩy Lý Thúy Hồng vào trong quầy.

Dưới sự cổ vũ của tôi, Lý Thúy Hồng đã mặc thử một cáiáo lót ren màu đỏ rực. Đúng lúc ấy, Lưu Minh Cương nhắn tin hỏi tôi có muốn điThâm Quyến với anh ta không, tôi nói đợi lát nữa tôi liên lạc sau, giờ khôngtiện.

Cảm giác được mua sắm đã đời thật tuyệt. Lúc ra ngoài,tôi cố ý cười nói:

- Chị thật có phúc, mua bán phóng tay thật đấy!

Lý Thúy Hồng cười cười, khóe mắt hiện lên những vếtchân chim:

- Chị bây giờ cũng mới nghĩ thông suốt, trước đây chỉnghĩ làm thế nào để tiết kiệm tiền, không nỡ tiêu tiền cho bản thân, đến tuổinày chị mới hiểu ra đã muộn mất rồi. Đàn ông mà, toàn lũ xấu xa, em tiết kiệmvì anh ta, anh ta lại chê em già, chê em quê mùa!

- Quan niệm giờ đã khác rồi, quan điểm thẩm mỹ cũngcao hơn! - Tôi không biết tiếp lời chị ta thế nào, vốn dĩ đề tài này không đượcthích hợp với hai chúng tôi cho lắm.

- Chuyện làm tóc hôm nay đành thôi vậy, cũng không sớmnữa, hai chúng ta đi ăn đi! Ăn ở nhà hàng trước mặt luôn nhé! - Lý Thúy Hồngnói.

- Cũng được! - Tôi chỉ mong có vậy. - Nhưng mà ăn cơmthì thôi, em về nhà luôn đây!

- Thế sao được! Sống thì phải ăn, em đi suốt cả buổivới chị tôi, chị cũng cần cảm ơn em chứ! - Lý Thúy Hồng chẳng để tôi chối từ,lôi tuột tôi vào nhà hàng trước mặt.

- Thôi không ăn cơm đâu chị! - Tôi đứng lại nói. - Hômkhác đi làm tóc thì gọi em nhé!

Lý Thúy Hồng đứng lại, nhìn tôi một lát rồi nói:

- Không ăn thật à?

Tôi gật đầu.

- Thế cũng được! - Chị ta vừa nói vừa nhấc cái túi nhỏđựng đồ lót ra, nhét vào tay tôi, nói. - Em cầm đi!

- Chị làm gì vậy? - Tôi bối rối vội vàng nhét lại vàotay Lý Thúy Hồng.

- Chị tặng cho em, chị mua hai bộ mà! - Lý Thúy Hồnglại nhét vào tay tôi rồi vội vàng bỏ đi, vừa đi vừa nói. - Đừng có đi theo đấy,chị về đây!

Tôi cầm cái túi, đứng ngây như trời trồng, bối rốichẳng biết làm thế nào. Lại nhìn cái váy ngủ, màu đỏ chói thật bắt mắt, đẹp nhưmột bông hoa hồng tươi giữa đêm tối.

- Hôm nay anh có về nhà không?

- Sao thế? Em đang ở đâu, anh qua với em đây!

- Ấy đừng đừng, hôm nay anh về sớm đi! Hôm nay vợ anhhẹn em đi dạo phố, em còn giúp chị ta chọn một cái váy ngủ sexy! - Tôi cườinói. - Chị ta còn tặng em một chiếc!

Lưu Minh Cương kinh ngạc nói:

- Thế à? Nói thế thì anh còn phải cám ơn em nữa đấy!

Hắn ta cười khùng khục hai tiếng rồi nói:

- Hay anh làm công tác tư tưởng để cô ta nhận em làmbà hai nhé. Anh thấy hai người cũng khá thân thiết!

- Anh chớ có mơ! Anh nói xem chị ta có biết chuyệnchúng ta tiến triển đến đâu không? Hôm nay hẹn em ra ngoài là cố ý hay là cóthành ý?

- Chắc là có thành ý! Gần đây anh có biểu hiện rấttốt, chỉ cần không lên hầm mỏ là thường về nhà sớm

- Hóa ra là vậy! Chẳng trách người ta đều nói đàn ôngmà lấy lòng vợ đều là vì lén lút, vụng trộm ở ngoài. Xem ra chẳng sai chút nào!

- Còn chẳng phải là vì sự an toàn của em sao? À phảirồi, mấy ngày nữa anh sẽ đi Thâm Quyến, em có đi không?

- Cái gì mà là vì an toàn của em? Em nói cho anh biết,nếu như để vợ anh biết chuyện chúng ta nữa, em sẽ cắt đứt với anh hoàn toàn! Emkhông đi Thâm Quyến đâu, khách sạn gần đây nhiều việc lắm!

- Đi đi mà, lần này chủ yếu là để cho em thư giãn,cũng coi như là đền bù cho em! Yên tâm, cô ta sẽ không biết đâu. Anh nói với côta là anh đi bàn chuyện làm ăn, cô ta sẽ không nghi ngờ đâu!

Thấy tôi không lên tiếng, Lưu Minh Cương nói tiếp:

- Sao bây giờ em lại trở nên thiếu quyết đoán thế? Cứcoi như là giúp anh đi công tác đi, mỗi ngày anh trả lương cho em 1.000 tệ!

Tôi nói:

- Cứ đợi

- Em đang ở đâu? - Lưu Minh Cương hỏi.

- Tiểu thư hôm nay không tiếp khách. Anh về với vợ đi!Chị ta hao tâm tổn trí suốt cả buổi chỉ là để lấy lòng anh thôi đấy! - Thấy tôinói vậy, Lưu Minh Cương chỉ cười mà không nói gì thêm.

Tôi cầm chiếc váy ngủ lên ngắm nghía, rất đẹp, rất gợicảm! Tôi mà mặc vào chắc chắn còn đẹp hơn Lý Thúy Hồng gấp vạn lần, nhưng ngẫmnghĩ lại thấy không kinh tế lắm. Lý Thúy Hồng mặc cho chồng chị ta ngắm, tôimặc lại là để cho chồng người khác ngắm, bản chất chuyện này có sự khác biệt.Có lẽ đây chính là hàm ý thật sự trong hành động Lý Thúy Hồng tặng váy ngủ chotôi, muốn ngầm mỉa mai tôi chăng? Tôi nhét cái váy ngủ trở lại túi rồi ném vàosọt rác, ngẫm nghĩ lại thấy: Tội gì phải làm vậy? Thế là tôi lại nhặt nó lên đểvào trong ngăn kéo.

Tắm xong, tôi leo lên giường, chui vào trong chăn ấm.Mùa đống này thật lạnh lẽo, cũng may là có cái điều hòa Lưu Minh Cương tốt bụnglắp cho, nếu không chắc tôi không sống nổi. Tôi thầm vui mừng vì mình đã khôngquá ấu trĩ, không giữ cái tôn nghiêm và cốt cách cao sang của mình mà đối chọivới cuộc sống.

Trước đây tôi từng lên kế hoạch cho tương lai, nhưngai mà biết trước được cuộc sống sẽ có những biến đổi gì, tất cả đều có thểxảy ra, tôi hoàn toàn không thể nắm bắt. Cứ được ngày nào thì hay ngày nấythôi. Tôi thực sự không biết được cái gì đang chờ đợi mình vào .

7

Cuộc sống của tôi cứ lặng lẽ trôi qua trong nhữngngày tháng mù đông ảm đạm này. Ban ngày đi làm, đối phó với những công việc màDiệp Cường giao cho, tối đến qua chỗ chị Tình với Tề Tề, tán hươu tán vượnhoặc hẹn hò với một nhóm đi chợ đêm hoặc đi bar uống cho say khướt mới về nhà,nếu không lại đi ăn sushi với Lưu Minh Cương, sau đó lại hoàn thành một “côngviệc” gian khổ nhưng thu được đồng lương cao với hắn; còn nếu như thực sựchẳng có việc gì thì ngồi trước tivi xem phim, xem tới mức hai mắt như hoa lên,hai chân như tê dại.

Ngẫm nghĩ cuộc sống thật chẳng thú vị chút nào! Đầutiên là công việc Diệp Cường giao cho tôi một đống công việc chẳng đâu vàođâu, vừa không thể rèn luyện khả năng tổ chức, lại càng không thể nâng cao kỹnăng công việc cho tôi, nói tóm lại là ngày ngày mài mòn tuổi xuân và nhiệthuyết của tôi với khách sạn. Lâu dần tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản.

Đến chỗ chị Tình mãi cũng chán. Một người đàn bà, tốiđến không ở nhà hầu hạ chồng con, ngày ngày chạy đến chỗ này đàn đúm. Thậtchẳng ra làm sao!

Uống rượu cũng chẳng kinh tế chút nào, vừa hao tiềntốn của vừa hại sức khỏe. Tuần trước đi karaoke với một đám bạn của Tề Tề,rượu vang đổ ra đầy bàn, có nàng uống nhiều cao hứng liền bò cả lên loa củangười ta mà nhảy, chẳng may ngã xuống đất, bị gãy mất răng cửa, mồm toàn máume khiến cho mọi người được một trận hoảng hồn. Nhưng cô nàng vẫn bình tĩnh,bảo mọi người cứ tiếp tục chơi còn mình đến bệnh viện kiểm tra, tay rút mấy tờgiấy ăn bịt miệng lại rồi đi ra ngoài. Hôm đó về nhà, ai nấy đều trầm ngâm, cáicô hát sung nhất ban nãy đột nhiên nói: “Tao chán ngán những chỗ như thế nàyrồi. Mẹ kiếp, về đến nhà càng cảm thấy trống rỗng, nhưng không đến thì biết điđâu nhỉ?”. Nói dứt lời, trong xe vang lên tiếng thở dài.

Còn chuyện đó với Lưu Minh Cương thì càng chẳng muốnnhắc đến, một thứ công việc lén lút, mạo hiểm, tổn hại tài nguyên, kinh doanhphi pháp, trốn thuế… nói tóm lại là chẳng có chút cống hiến nào cho xã hội cả.

Đây chính là cuộc sống của tôi. Có lúc tôi cũng nghĩ,tuổi xuân ngắn ngủi, nên lên kế hoạch cụ thể cho tương lai, tìm một ông chồnglạc quan để nắm tay nhau đi đến cuối đời. Nhưng nhìn lại bản thân mình hiện tạihút thuốc, uống rượu, đành mạt chược, tật xấu gì cũng biết, nhà cửa cũng không,công việc không ổn định, lại chẳng có năng lực chuyên môn… Điều quan trọng nhấtlà: đã từng ly hôn và từng nạo phá thai, lại có quan hệ vụng trộm với chồngngười ta… Nói chung là từ đầu đến chân chẳng có điểm tốt nào cả. Có chàngthanh niên nào dám lấy tôi đây?

Nếu một ngày nào đó, có một người nào đó muốn dùngkính lúp để tìm ra ưu điểm trên người tôi, chẳng hề nề hà mà tình nguyện lấytôi, sẵn sàng cùng tôi đối mặt với hiện thực và giúp tôi thoát khỏi ám ảnh tâmlý, tôi nhất định sẽ gột rửa con người để làm lại từ đầu, sẽ nỗ lực để xâydựng tổ quốc thân yêu.

Thế nhưng bây giờ chẳng có thằng đàn ông nào tự nguyệncả. Mà tôi dám khẳng định cho dù là mười năm nữa cũng chẳng có ai.

Đàn ông hiện giờ đâu phải dạng “ăn chay”, mặc dù mộttay xây dựng kinh tế, một tay xây dựng tinh thần văn minh, nhưng tuyệt đốikhông hề si tình. Ngày xưa, vua Trụ từng v́ một con hồ ly tinh tên Tô Đát Kỷ màhủy hoại cả giang sơn, bị người đời chửi rủa; Lã Bố si tình vì Điêu Thuyền màmang tội giết cha. Từ xưa đến nay, những người đàn ông si tình đều có kết cụcbi đát, mà nhất là trong xã hội hiện nay, đàn ông si tình đều chẳng phải l

Vì vậy mà tôi rất hiểu những người đàn ông không mụmị vì tình, đồng thời tôi cũng rất tỉnh táo để đối mặt với hoàn cảnh của mìnhlúc này: Phải tìm đúng cái tôi, xác định đúng vị trí của mình. Tôi tự tặng chomình một bài thơ:

Cuộc đời

Gập ghềnh sóng gió

Không như mong ước của con người

Đừng trở thành con người cố chấp

Lặng lẽ sống qua ngày

Bởi vì sẽ chẳng bao giờ xuất hiện kỳ tích

Và tương lai chỉ là viễn cảnh xa xôi.

Tôi viết xong bài thơ này liền gửi cho Hướng PhongThu, nói là đọc được ở trên mạng, hỏi anh ấy đọc xong có cảm giác gì. HướngPhong Thu liền gửi lại một bộ mặt điên khùng, bảo đây cũng gọi là thơ à? Nộidung chẳng có chiều sâu, thể thơ cũng rất lỗi thời. Tôi nghe vậy liền out nickluôn.

Lúc nhiệt độ ở Phố Thành hạ thấp rất đáng sợ, gió thổiù ù cứ như tiếng kêu khóc của ma quỷ, người đi trên dường chẳng khác những bộxương liêu xiêu trong gió rét, chỉ cần bất cẩn chút thôi là ngã tan xác. Haingười đứng trong trời tuyết nói chuyện, câu nói còn chưa đến tai người kiađã bị đóng băng rồi.

Tề Tề cũng chẳng muốn ra khỏi cửa nữa, hết giờ làmlà tất tả về nhà, xem phim Hàn Quốc đến mụ mị đầu óc, mặc dù bộ mặt của bà mẹchồng Tề Tề cũng ở mức âm độ nhưng dù sao cũng vẫn không thấp như nhiệt độbên ngoài. Hướng Phong Thu bận rộn với kỳ thi cuối kỳ nên cũng chẳng có thờigian gọi điện cho tôi. Kiểm tra học sinh nhưng cũng là kiểm tra anh, bởi họcsinh điểm kém thì đương nhiên anh bị trừ tiền thưởng. Chị Tịnh đang tu sửa lạicửa hàng, ngày nào cũng phải ở cửa hàng trông coi công việc thi công, mongnhanh nhanh chóng chóng xong để kịp khai trương vào mùa xuân. Mấy ngày naytuyết rơi dữ dội, các con đường đi ra các huyện đều bị chặn. Điều này khiến chotôi cảm thấy vui mừng, một là mẹ tôi cũng không dám giục tôi về nhà nữa, hai làLưu Minh Cương cũng không đến được nữa, tôi đỡ phiền phức đi nhiều.

Cuộc sống của tôi cũng trở nên đơn điệu hơn. Thườngthì tan làm tôi vừa ăn mỳ vừa xem phim ở văn phòng, sau đó bắt xe về nhà, chuivào trong chăn đọc tiểu thuyết, sau đó nghe nhạc. Trong thời gian này, Lý ThúyHồng gọi cho tôi một lần, chị ta vẫn nhớ chuyện đi làm tóc, xem ra cái váy ngủsexy đã phát huy tác dụng lớn, khiến cho chị ta càng thêm có lòng tin vào việcxây dựng hình tượng mới. Chỉ có điều gần đây tâm trạng tôi rất tồi tệ, chẳng cóhơi sức đâu mà để ý đến chị ta, thế là tôi liền ngọt nhạt:

- Chị à, gần đây em bận quá, khi nào có thời gian emsẽ gọi cho chị nhé!

Những ngày tháng bình yên cứ kéo dài cho đến tận cuốinăm.

Sắp hết năm rồi! Một ngày cuối cùng của năm 2006. Tôiđứng trước cửa sổ, ngắm nhìn cái gọi là “giao thừa” đang cầm lồng đèn đỏ, mặcáo bông đỏ, chạy lung tung khắp ngõ nhỏ, phố nhỏ của Phố Thành.

Tôi không thích giao thừa, bởi vì giao thừa tượngtrưng cho sự đoàn tụ. Đoàn tụ, đây là từ mà những người phụ nữ đơn thân sợ hãinhất, nhất là khi nghe Trần Hồng liên tục hát: “Thường xuyên về nhà, về nhàthăm nhà, cho dù là giúp mẹ rửa bát, rửa đũa…”.

Cho dù hơn ba trăm ngày trước tôi có thể dùng rượu đểlàm tê dại bản thân, thế nhưng khi nghe những lời bái hát cảm động này, tôi lạikhông biết làm sao để vượt qua cái ngày cuối cùng của năm này. Bởi vì tôi đã bịcái không khí gia đình ấm cúng đẩy ra ngoài, giống như một khối băng lạnh lẽo,cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể hòa nhập vào điệu nhảy của ngọn lửa ấmáp. Trong ký ức vụt lên một hình ảnh khiến tôi hoảng sợ: Đi hôc mẫu giáo, chơitrò chơi với một nhóm bạn, đang chơi rất vui thì đột nhiên mọi người đều chạyvề nhà hết, chỉ còn lại một mình tôi ngồi đó. Đấy là cảm giác mà giao thừa manglại cho tôi. Khi bên cạnh chẳng còn ai quan tâm và để ý đến bạn, tất cả nhữngniềm vui và hạnh phúc đều chỉ là hư vô.

Điện thoại đổ chuông liên tục, toàn là tin nhắn ngườikhác gửi đến. Chỉ có điều tôi đã sớm chángán với những cái tin nhắn chúc phúcxã giao này rồi. Có một cô bạn rất “hâm”, gửi tôi tin nhắn “Trung thu vui vẻ”.Tôi liền nhắn lại, dặn cô ấy hôm nay nhớ ngắm trăng.

Hướng Phong Thu cũng nhắn cho tôi một cái tin. Cáithằng cha này đầu óc đúng là có vấn đề. Hướng Phong Thu hỏi tôi có muốn làm bạngái anh ta không. Tôi nhắn lại, bảo anh điên rồi.

Lưu Minh Cương mãi mới nhắn cho tôi một cái tin. Lãogià này gần đây chẳng gọi cho tôi gì cả, chắc là bị vợ quản lí gắt gao. Tôinhìn bốn chữ “Năm mới vui vẻ” mà hắn ta gửi đến, cảm thấy sao mà lạ lẫm, chẳngtìm được chút tình cảm yêu thương nào ở trong đó. Mặc dù tôi chẳng để tâm đếnchuyện vụng trộm này nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất phiền muộn. Cái tinnhắn này là do hắn tiện tay gửi đi. Lúc này có lẽ hắn chẳng để tâm đến chuyệnvui buồn của tôi, chắc đang ôm ấp vợ con, đầm ấm đón Tết ở nhà. Vợ với tìnhnhân luôn có sự khác biệt rất lớn, vợ mãi mãi là bữa chính, trong khi tình nhânchỉ có thể là đồ ăn vặt mà thôi.

Tôi tắt máy, ngồi dựa vào cửa sổ, quang cảnh trước mắtnhư nhòa đi. Tôi nhớ đến mẹ mình, hai ông bà chắc đang ngồi thu lu trên ghếsôpha, bên cạnh cái lò sưởi, vừa xem tivi vừa ngóng tôi về.

Tôi lau nước mắt, cho dù hôm nay có xong việc muộn đếnđâu thì tôi cũng phải về nhà.

Bộ phận nhà ăn cứ bận rộn tối tăm mặt mũi cho tới tậnchín giờ tối. Diệp Cường không đến động viên mọi người, nghe nói là đi nướcngoài đón Tết. Giám đốc Từ tập trung mọi người đến ăn đêm ở nhà ăn. Tôi nhìnđồng hồ, trong lòng thầm mong bữa ăn tất niên nhanh chóng bắt đầu để tôi rachào hỏi qua loa rồi đi v

Nhà ăn đã được chúng tôi bài trí xong xuôi từ hômtrước. Rèm cửa đã được đổi sang màu hồng, trông ấm áp hẳn lên. Ở quầy tự phụcvụ, những món ăn vừa mới ra lò đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm xộc thẳng vàomũi. Bếp trưởng đang tự tay làm đồ ăn cho mọi người ở lò nướng, khuôn mặt vẫnphảng phất nụ cười tươi tắn.

Mọi người lục tục kéo đến, nhà ăn chẳng mấy chốc trởnên náo nhiệt. Chẳng biết anh chàng nọ nói sai cái gì mà bị mấy cô gái túm cổđánh cho một trận.

Tôi nói với Giám đốc Từ:

- Náo nhiệt thế này, tôi thật không muốn đi!

Anh ta nhìn tôi, cười bí ẩn:

- Còn có khách mời đặc biệt đấy!

Anh vừa nói dứt, cả nhà ăn vang lên tiếng reo hò vàtiếng vỗ tay ầm ĩ. Tôi nhìn về phía cửa ra vào, bàn tay như run rẩy, cái nĩatrên tay rơi xuống đất.

- Tổng giám đốc Ngô, ngồi xuống đây

- Tổng giám đốc Ngô, mời ngồi xuống đây!

- Mau, mau rót rượu đi!

Hội trường bỗng chốc ồn ào hẳn lên. Trong lòng tôibỗng vui đến nghẹt thở.

Giám đốc Từ vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói: “Trật tự nào!”,nhưng chẳng ai đếm xỉa đến anh ta. Tôi nén cười, đưa cho anh ta một cái micro.Lúc này mọi người mới chịu im lặng.

- Mọi người nghe tôi nói vài câu! Hôm nay Tổng giámđốc Ngô đặc biệt đến đây ăn chung với chúng ta bữa cơm tất niên, mọi người thấycó vui không?

- Vui lắm!

- Có cảm động không?

- Cảm động lắm!

Chóng hết cả mặt, thật không ngờ Giám đốc Từ còn biếtkhuấy động phong trào cơ đấy!

Trước khi ăn cơm, chúng ta hãy lắng nghe chỉ thị củaTổng giám đốc Ngô nào!

Một tràng pháo tay rộn rã vang lên.

Tổng giám đốc Ngô đứng dậy. Anh liếc tôi, mỉm cười đónlấy cái micro trong tay tôi.

Trên mặt anh vẫn là nụ cười hiền hòa:

- Xin sửa lại một chút, không phải là chỉ thị, mà làgóp vui. Cùng làm việc với mọi người mấy năm trời, năm nào tôi cũng cùng đóngiao thừa với mọi người, không đến đây cứ thấy thiếu thiếu. Vì vậy tôi nhân lúcanh Diệp không có ở đây mới thừa cơ lẻn vào, đến góp vui với mọi người.

Tổng giám đốc Ngô nói xong, mọi người liền tranh nhaumời anh ngồi ở bàn mình, cuối cùng Tổng giám đốc Ngô bị Bao Tử kéo sang bàn củaanh ta.

Trong một cảnh tượng như náo nhiệt như thế này, nóichuyện dường như là thừa thãi. Phần tiếp theo đương nhiên là uống rượu. Ai cũngvui vẻ, hào hứng chờ đón giao thừa, chỉ có mình tôi là cảm xúc lẫn lộn.

Tôi đi ra ngoài, gọi điện thoại cho mẹ. Vừa nghe điệnthoại một i là bà đã hỏi luôn, có vẻ nóng ruột:

- Đã kết thúc chưa?

Tôi nói:

- Mẹ à, hay là hai người đi ngủ trước đi, đừng chờ connữa! Khách sạn nhiều việc quá, sáng sớm mai con sẽ về nhà!

Mẹ tôi trầm ngâm hồi lâu không nói.

- Hay là để con gọi dì sang với mẹ!

- Dì con sang nhà chồng rồi, năm nào cũng đi, con cũngbiết mà!

Tôi ngoảnh đầu nhìn vào nhà ăn, cắn môi nói:

- Thế thì làm sao đây? Con thực sự không về được bâygiờ.

- Vậy con cứ làm việc đi! - Mẹ có vẻ thất vọng.

Cúp điện thoại trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Khôngbiết từ bao giờ, haion tôi nói chuyện với nhau lại khó khăn như vậy, chẳng hiểuđó là cảm giác gì, đôi khi cảm thấy bà chẳng giống như mẹ tôi, giống vợ củathầy Châu hơn. Có lần tôi nói với chị Tình cảm giác của mình, chị nói đàn bàđến giai đoạn mãn kinh tâm trạng thường bất ổn, qua giai đoạn này thì mọi ngườisẽ ổn thôi.

Lúc này tôi hơi lo mẹ tôi sẽ nghĩ nhiều. Tôi sợ bà sẽnghĩ tôi vì ghét cái ông Châu kia mà không chịu về nhà. Chẳng sao, ngày mai vềnhà thể hiện tốt một chút là được ấy mà, như vậy nỗi lo lắng của mẹ tôi sẽ quađi.

Tôi đẩy cửa đi vào, bên trong nhà ăn vẫn là tiếng cườinói ầm ĩ. Giám đốc Từ nhìn thấy tôi bước vào liền kéo tôi đi đến bên cạnh Tổnggiám đốc Ngô.

- Y Y, cô mà còn chạy lung tung nữa là tôi phạt rượuđấy! Nào nào, cô nhất định phải kính rượu Tổng giám đốc Ngô đấy!

Anh ta đẩy tôi đến trước mặt Tổng giám đốc Ngô, đưacho tôi một cốc rượu vang đầy ắp:

- Tổng giám đốc Ngô, rượu Y Y mời anh nhất địnhphải uống đấy!

Tôi gượng gạo cười phụ họa, đánh mắt đi nơi khác.

Tổng giám đốc Ngô đã uống nhiều rượu nên đỏ bừng cảmặt mũi. Anh nhìn cốc rượu trên tay tôi,

- Uống một ngụm nhé!

- Không được, không được! Ngay cả Y Y cũng thấykhông được phải không? - Giám đốc Từ phản đối.

Tôi biết điều, nói:

- Không sao đâu, Tổng giám đốc Ngô, tôi uống cạn,còn anh uống được bao nhiêu thì tùy!

Tôi thật sự muốn uống, tôi muốn làm cho mình tê dại,như vậy tôi sẽ không luyến tiếc khi anh ra đi.

Một ly rượu tôi chỉ uống trong có sáu giây đã hếtsạch. Tổng giám đốc Ngô lo lắng nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ trách móc. Phảirồi, hay lắm, tôi rất muốn cái ánh mắt ấy, tôi khao khát nó đã lâu. Chính vìmuốn ánh mắt ấy dừng lại trên người tôi lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa, tôi quyếtđịnh chuốc say chính mình.

Thế là tôi cấm cốc, trước tiên là lần lượt cụng ly vớimọi người trong bàn, sau đó nếu như ai muốn uống với tôi, tôi sẵn sàng “đọsức” với người đó. Chỉ có điều càng mong say lại càng khó say, tôi càng uốngcàng thấy tỉnh táo.

Mọi người càng lúc càng vui vẻ, ngay cả mấy cô gáithường ngày vẫn rụt rè, e thẹn hôm nay cũng trở nên bạo dạn, luôn

- Nào, cạn ly!

Bao Tử đứng trong đám đông reo hò:

- Tửu lượng tốt! Đúng là càng uống càng tỉnh!

Tôi quay đầu lại, lắc lắc cái ly trước mặt anh ta, vẻmặt kênh kiệu cứ như đang khoe khoang bảo kiếm của gia tộc, nói như khiêukhích:

- Ai nói thế, có phải muốn đơn độc khiêu chiến với tôikhông đấy?

Đám đống hò reo ầm ĩ, ra sức cổ vũ Bao Tử:

- Uống đi, đàn ông đàn ang, có gì phải sợ chứ!

Bao Tử thấy tôi hùng hổ liền chắp tay lại tôi tỏ vẻchịu thua rồi ngại ngùng ngồi xuống.

Tôi cố ý cười nói thật to, uống thật đã đời để có thểthu hút được sự chú ý của anh. Điều đáng mừng là thỉnh thoảng anh cũng liếc vềphía tôi thật, ánh mắt dịu dàng như một làn mây vờn quanh tôi, khiến tôi nhưmuốn kh

Đầu óc tôi mơ màng, nhìn thấy Giám đốc Từ liền liêuxiêu kéo tay Tổng giám đốc Ngô, miệng lè nhè:

- Đại ca đi thêm ly nữa!

Tổng giám đốc Ngô nói:

- Không còn sớm nữa, đừng uống nhiều quá, mọi ngườiai cũng uống nhiều rồi. Tôi phải đi trước đây!

Giám đốc Từ liêu xiêu đứng dậy, bật ngón tay cái lên:“Ok, stop ngay đây!”, nói rồi liền gục mặt vào vai Tổng giám đốc Ngô, ho mộttiếng, xong phẩy tay bảo: “Anh rút đi, tôi vẫn tiếp tục được!”.

Tổng giám đốc Ngô cầm áo khoác và chìa khóa xe lên,đến bên cạnh tôi, nói:

- Mạc Y Y, tí nữa cô về kiểu gì? Có xe không?

Tôi liền đứng dậy tìm túi xách:

- Không có, tôi đi nhờ xe anh nhé!

Anh không nói gì mà ra ngoài trước. Tôi lảo đảo đitheo sau, cảm giác nhìn cái gì cũng thành từng cặp, từng đôi.

Lên xe rồi tôi liền tựa lưng vào ghế, lo lắng mùi rượunồng nặc trên người mình sẽ khiến anh thấy khó chịu, nhưng tôi thực sự chẳngcòn sức để mà tỏ vẻ ngoan hiền nữa.

Anh im lặng lái xe, mãi lâu sau mới lên tiếng:

- Cô uống rất được đúng không?

- Không uống được, nhưng hôm nay tôi rất vui!

- Sau này đừng có uống liều mạng như thế nữa!

- Nhưng mà tôi vui!

Anh ngoảnh đầu sang nhìn tôi, tôi cũng đưa mắt nhìnanh. Anh quay mặt đi ngay lập tức như phản xạ có điều kiện:

- Cứ vui là uống như vậy à?

Tôi ngoảnh mặt đi, không dám nhìn anh nữa.

- Cô ở đâu? - Không biết bao lâu sau anh lại hỏi.

Đầu óc tôi nặng trịch, mơ màng nói gì đó, nhưng dườngnhư chẳng nói được thành tiếng, đành phải dùng tay chỉ chỏ. Anh nhìn tôi chẳngnói gì, chỉ chuyên tâm lái xe. Con đường này có nhiều đoạn giảm tốc, đầu tôi cứnhư bị búa dội vào, cả người nghiêng ngả mỗi khi đi vào những đoạn đường đó.

Xe từ từ đỗ lại. Sự yên tĩnh đột ngột này khiến tôitỉnh táo hơn đôi chút, vì vậy tôi cố gắng để mở mắt ra. Đèn hai bên đường chiếuvào trong xe, chỉ mấy luồn sáng nho nhỏ, khung cảnh tĩnh mịch chứ không còn náonhiệt như trước.

- Để tôi ngả ghế ra cho cô nhé! - Anh vừa nói vừa xoayngười lại, chăm chú ấn cái nút điều chỉnh dưới ghế để cho ghế của tôi ngả ra.Chỉ có điều cái nút hơi khó ấn anh ấn mãi mà chẳng thấy cái ghế động đậy.

Thực ra tư thế này hết sức bình thường nhưng vì thờigian hơi lâu nên bỗng trở nên phức tạp. Anh đang ở rất gần tôi, gần tới mức tôicó thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người anh.

Cái ghế đột nhiên ngả ngửa ra sau, vì bất ngờ nên tôikhẽ kêu “a” lên một tiếng. Tiếng kêu ấy khiến cho anh tưởng tôi bị kẹp vào đâuđó, vội vàng dừng tay, kiểm tra hai bên ghế ngồi

Thời gian như dừng lại. Tôi nằm ở đó, nói một cáchchính xác là nằm dưới anh. Cái tư thế này đã vô tình tạo ra một lý do vô cùnghợp lý cho cái khao khát sâu kín trong trái tim tôi.

Anh đang ngược sáng nên tôi chẳng thể nhìn rõ mặt anh,nhưng tôi có thể cảm nhận hơi thở càng lúc càng nặng nề của anh. Tay anh từ từđưa ra, mu bàn tay chạm nhẹ lên mặt tôi. Chỉ một chút thôi, rất nhẹ nhàng, sauđó chợt khựng lại trong không trung. Sau đó dường như anh đã thay đổi chủ ý…anh cúi đầu xuống, từ từ áp sát vào tôi…

Cảnh tượng đã diễn ra rất nhiều trong giấc mơ của tôicuối cùng đã trở thành hiện thực. Tôi chẳng kịp vui mừng liền nhắm tịt mắt lại,đắm say trong sự đam mê sắp đến với mình.

Thượng đế ơi, xin ban cho con ma lực để khiến cho anhấy lại gần hơn một chút, một chút… thời gian ơi, liệu người có thể dừng lại ởkhoảnh khắc này không?

Nhưng đột nhiên anh dừng lại. Sức quyến rũ giữa chúngtôi giống như một sợi tơ mỏng và trong suốt, nếu nắm không chặt sẽ dễ dàng tanbiến.

Tôi mở mắt ra, chăm chú nhìn anh.

Anh đằng hắng vái tiếng, không nói gì, vẻ mặt nhưngười vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Anh bật dậy, ngồi ngay ngắn lại ghế lá

Anh khởi động xe, chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên conđường khuya tĩnh mịch, mọi thứ lại trở lại bình thường như chưa hề có bất cứchuyện gì xảy ra.

Tôi cắn chặt môi, cố gắng trấn áp khát vọng đang bừngcahý trong lòng, hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.Tôi gần như muốn hét lên rằng: Em yêu anh, em yêu anh từ lâu lắm lắm rồi, ngàynào em cũng nằm mơ thấy anh, chỉ cần nghe bài Đã cạn tình rồi là em bật khóc,trong đầu em luôn ghi khắc từng giây từng phút chúng ta bên nhau…

Nhưng thế thì đã sao? Tôi đâu thể nói ra, làm như vậyanh ấy sẽ cảm thấy áp lực, bởi vì tôi chỉ muốn yêu anh trong cô đơn như thếnày, chẳng cần bất cứ sự đáp trả nào hết.

Lúc dừng xe lại ở khu trọ của tôi, anh mỉm cười nhìntôi như bình thường, nhưng tôi lại thấy nét u uất thoáng qua trong nụ cười phảnchiếu dưới ánh đèn mờ mờ của anh.

- Chúc mừng năm mới! - Giọng nói của anh trầm ấm, vanglên trong không gian tĩnh mịch.

- Chúc mừng năm mới! - Tôi cố nén nước mắt, mỉm cườilại với anh. Không được, không, không được sụp đổ, tôi chỉ có thể âm thầm yêuanh, không cần phải bày tỏ, không cần anh đáp lại.

Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi đó. Tôi chầmchậm mở cửa và xuống xe, sau đó vẫy tay tạm biệt anh.

Về đến chung cư, Hướng Phong Thu gọi điện cho tôi:

- Em đã nghe thấy tiếng pháo nổ chưa? Ở chỗ anh bâygiờ họ đang đốt pháo ầm ĩ đây này!

Tôi đột nhiên bật khóc nức nở, khóc rất to:

- Anh là đồ khốn, chẳng phải đã nói sẽ thuê tôi về quêăn Tết rồi sao? Thế mà lúc đi đến câu chào tạm biệt cũng không nói!

Hướng Phong Thu cười, sau đó thấy tôi khóc thật liềnbối rối hỏi:

- Em sao thế? Giờ đang là những giây đầu tiên của nămmới, khóc là dông cả năm đấy!

Những giây đầu tiên của năm mới, nghe có vẻ thiếngliêng gớm. Tôi nhắn một cái tin: “Cảm giác yêu một người là đau đớn, là côđơn, là nhớ nhung đến hết thuốc chữa!”.

Chỉ có điều tôi đã thử mấy lần mà không dám nhắn choanh.

Tôi đứng dậy, đi ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những bôngpháo hoa rực rỡ trên nền trời, thầm nên ước một điều gì đó. Nhưng sau thấy cuộcsống hiện tại cảu mình quá sức thê thảm, có ước bao nhiêu điều cũng chẳng giảiquyết được gì, thế nên tôi chẳng buồn ước nữa. Thôi thì ước nguyện cứ để chongười khác đi…

8

Ngày mùng Một đầu năm.

Trên đường phố vắng bóng người, cả Phố Thành như đangchìm trong sự nghỉ ngơi sau một đêm vui chơi thả phanh. Tôi thức dậy từ sớm,lái chiếc xe Tề Tề thuê giúp, lao như bay trên đường về nhà. Đêm tôi ngủkhông ngon giấc, toàn mơ thấy mẹ tôi hỏi tôi mấy giờ về nhà. Tôi cảm thấy cóhơi áy náy vì sự vô tâm của mình tối qua. Trên đường đi, tôi thầm sắp đặt ổnthảo kế hoạch trong bốn ngày nghỉ.

Ngày mùng Một, trưa giúp mẹ nấu cơm, uống với thầyChâu hai chén, tối nặn bánh sủi cảo, xem chương trình phát sóng mừng xuân trêntivi, ba ngýời cùng ðón buổi tối ðầu tiên của một nãm. Ngày mùng Hai, ngủ nýớngthêm một chút, sau ðó sang nhà dì ăn cơm, ăn cơm nhất định phải uống rượu rồi.Ngày mùng Ba, đưa hai cụ vào thành phố đi một vòng rồi mua cho họ ít quần áohay giày dép gì cũng được, coi như là quà mừng năm mới. Đương nhiên cũng khôngloại trừ việc nhỡ thầy Châu hứng lên lì xì cho tôi, tôi cũng sẽ chẳng khách sáomà nhận lấy. Ngày mùng Bốn, ở nhà ăn cơm trưa rồi về khách sạn làm việc.

Sắp xếp thế này rồi mà vẫn thấy còn rất nhiều việc,thế là tôi càng sốt ruột về nhà, nhưng nhìn đồng hồ, giờ mới là 8 giờ 40 phút,giờ này chắc mọi người vẫn còn đang ngủ, thế nên không vội gọi điện làm gì.

Về đến nhà, thấy cổng khóa chặt, tôi liền lấy chàikhóa raở cửa. Tôi cầm chìa khóa mở mãi mà không được, nhìn kỹ mới thấy đâykhông phải là ổ khóa trước đây nữa. Mẹ tôi thay khóa từ bao giờ thế nhỉ?

Tôi liền rút điện thoại ra gọi điện cho mẹ:

- Mẹ ơi, con về rồi, mẹ đang ở đâu đấy?

- À, mẹ đang ở nhà dì của con rồi, vừa mới đến thôi!

Tôi đứng ngoài cổng, gió lạnh luồn vào cổ khiến tôirùng mình. Tôi nói:

- À, nhà ta thay khóa từ bao giờ thế?

- À khóa thay từ lâu rồi, chắc mẹ quên nói với con!

Bà chỉ thờ ơ trả lời câu hỏi của tôi mà chẳng nói xembao giờ tôi được vào nhà, có đói, có lạnh không.

Cả hai cùng im lặng chẳng biết nói gì. Cuối cùng tôiđành miễn cưỡng nói:

- Dạ, con biết

Cúp điện thoại, tôi vội vàng ngồi vào xe. Một giađình thế này có không về cũng chẳng sao.

Tôi vừa mới khởi động xe thì điện thoại đổ chuông,nhìn vào màn hình, thì ra là dì gọi đến. Dì cười nói vui vẻ:

- Y Y, cháu về rồi đấy à? Mau mau qua nhà dì đi, bố mẹcháu đều đang ở bên này cả rồi! Mọi người đang chờ cháu qua ăn cơm trưa đấy!

- Thôi ạ, khách sạn có việc gấp, cháu phải về luôn đâyạ!

- Mới là mùng Một mà, có chuyện gấp gì chứ? - Rồi dìthì thầm. - Đừng dỗi mẹ cháu, tính khí bà ấy thế nào cháu cũng biết mà, mau quađây đi, gặp được nhau là tốt rồi!

- Dì à, có việc thật mà! - Tôi sợ mình sẽ bật khócthành tiếng, đành vội vàng cúp điện thoại, rồi gục đầu lên vôlăng bật khóc.

Tôi cứ khóc mãi, khóc mãi. Điện thoại thì lại đổchuông. Vẫn là của dì gọi đến. Tôi liền nhấn nút từ chối cuộc gọi rồi tắt máyluôn.

Tôi khởi động xe rồi quay trở về. Trên đường về tôilái xe rất chậm, sự hào hứng ban đầu đã hoàn toàn bị thay thế bởi sự chánchường và hụt hẫng. Tôi biết mẹ tôi cảm thấy không hài lòng với tôi là vìđànông đó, càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức. Lẽ nào trong lòng mẹ tôi, tôi chẳng thểnào sánh bằng một người đàn ông mà bà mới quen chưa đầy một năm? Nhưng tôi làcon gái bà cơ mà? Có điều gì mà mẹ tôi không thể bỏ qua, không thể bao dung chotôi?

Lúc xe đi vào địa phận thành phố cũng là lúc chuẩn bịđến giờ ăn trưa. Dạ dày tôi sôi lên òng ọc vì đói, lại cộng thêm với việc đi đivề về và cả chặng đường xa xôi khiến cho tôi mệt bã, người toát mồ hôi lạnh.

Tôi quyết định sẽ ăn cái gì trước rồi tìm một nhà nghỉnào đó ngủ một giấc.

Chỉ có điều các nhà hàng đều đã đóng cửa, cho dù có mởcửa đi nữa, thấy tôi một mình vào ăn cơm trong ngày này sẽ khiến người ta cảmthấy kỳ quặc. Tôi đỗ xe bên vệ đường, không biết nên làm gì tiếp theo. Trênđường là những gia đình tay trong tay đi dạo phố, đi thăm người thân. Nhữngcảnh tượng này chỉ khiến cho tôi muốn sụp đổ.

Tôi quyết định lái xe về khách sạn. Trong mấy đồngnghiệp trực ban ở quầy lễ tân, có một người nhìn thấy tôi liền gọi:

- Chị Y Y, sao lại đến đây thế này? Chị không về nhàà?

- Ờ, chị quên không cầm cái sạc điện thoại về! - Nóirồi tôi đi thẳng vào thang máy.

Tôi vội vàng đi vào văn phòng rồi khóa trái cửa lại,sau đó lật tung ngăn kéo lên. Cũng may là tì thấy một hộp mì ăn liền và một hộpsữa.

Tôi đun nước sôi, rồi bật máy tính. Cũng tốt, cuộcsống có rất nhiều trải nghiệm, đây cũng có thể coi là một trải nghiệm đáng nhớcủa tôi.

Lúc Tề Tề đến, tôi đang ngấu nghiến bát mỳ tôm nhưmột con chết đói. Tề Tề đã tóm được tôi trên yahoo, nghe nói tôi ở vănphòng, cô liền gửi đến một cái mặt sửng sốt.

Tề Tề xách một cái cặp lồng giữ nhiệt đi vào, cướplấy cái thìa trên tay tôi:

- Ăn cái này không có dinh dưỡng, tớ mang cơm đến chocậu đây!

Tôi giật lấy một mảnh giấy ăn để xì mũi, lè lưỡi ra vìquá cay:

- Tớ ăn xong đến nơi rồi!

- Mẹ chồng tớ làm món phở xáo thịt ngựa, đặc sản QuếLâm đấy, ngon hơn cái này nhiều! - Nói rồi Tề Tề cười ranh mãnh. - Dùng toànnguyên liệu có công dụng bổ thận tráng dương đấy!

Tôi mở cái cặp lồng ra, một mùi thơm nồng xộc thẳngvào mũi. những sợi phở trắng tinh, bên trên là những miếng thịt thái mỏng,còn cả những hạt lạc rang vàng bóng mỡ trông thật ngon mắt.

- Sao cậu biết tớ chưa ăn cơm? - Tôi nếm một miếng,đúng là thơm ngon thật.

Tề Tề ngồi xuống ghế sôpha đối diện, lấy cuốn tạpchí Làm đẹp ra, liếc qua rồi nói:

- Ăn xong thì gọi điện cho mẹ cậu đi! Bà ấy gọi chotớ, bảo không liên lạc được với cậu!

Tôi nuốt ực một miếng to, nói:

- Để tối gọi!

Tề Tề lườm tôi một cái:

- Cậu có cáu giận cũng phải biết điều một chút chứ,đấy là mẹ cậu mà, cậu…

Tôi đặt đũa xuống bàn:

- Cậu có để cho tớ ăn không đấy?

- Thôi được rồi, được rồi, đừng có mặt mày sát khíđằng đằng thế kia nữa có được không hả? - Tề Tề xua tay nói.

Đột nhiên tôi chẳng còn muốn ăn nữa, sống mũi thấy caycay.

Tề Tề đi đến bên cửa sổ, châm một điếu thuốc:

- Cậu có cảm thấy người làm mình tổn thương nhấtchính là người thân nhất hay không?

- Thôi không phải an ủi tớ nữa, mau về nhà đón năm mớiđi!

Tề Tề lấy điện thoại ra, vừa ấn phím vừa nói:

- Không sao, để tớ gọi về cho Giang Hạo, tối nay cậuqua nhà tớ ăn cơm đi!

Máy bận suốt, Tề Tề gọi mấy lần mà không được. Tôirót cho Tề Tề một ly nước:

- Cậu đừng gọi nữa, tớ không muốn đến đâu, mới đầu nămđã đi ăn chực, ngại lắm!

- Thế để tớ ở chung với cậu, Giang Hạo ra ngoài đánhmạt chược rồi! - Tề Tề nói vẻ không vui. - Tối qua đã đi cả đêm rồi, sáng naysáu giờ hơn mới về nhà. Thế mà giờ lại đi… Hay là chúng ta cũng ra ngoài đánhmạt chược đi? Dù sao Giang Hạo cũng không về, tớ về nhà cũng chẳng nói chuyệnđược gì với bố mẹ chồng!

- Thôi, tớ chẳng muốn đi đâu cả! - Tôi nằm bò ra bàn.

Tề Tề chẳng đếm xỉa đến những lời tôi nói, đi thẳngđến bên cạnh, ép tôi phải tắt máy tính:

- Đi thôi!

Chúng tôi lái xe lòng vòng trên đường, vừa tìm vừa gọiđiện hẹn hò với vài người bạn. Chỉ có điều lúc này muốn hẹn ai ra ngoài cũngkhó. Bạn bè có người đang ngồi chơi mạt chược với bạn rồi, có người lại đangchuẩn bị đến nhà của ai đó ăn cơm đầu năm…

Tôi liền nói:

- Thôi về nhà luôn đi cho lành, tớ cũng buồn ngủ rồi,muốn ngủ một giấc!

Tề Tề nói không muốn về.

Hai đứa lại trầm ngâm một hồi. Tề Tề nói:

- Tớ cũng hơi buồn ngủ rồi, hay là tìm một nhà nghỉrồi vào ngủ một giấc vậy? Dù gì hôm nay cũng là mùng Một, chúng ta phải khoảnđãi bản thân mới được!

Tôi cười như mếu:

- Thế cũng được!

Phải tìm mãi mới có nhà nghỉ. Nhân viên phục vụ thấychúng tôi bước vào thì ngạc nhiên nhìn chúng tôi như nhìn người ngoài hành tinh,nhìn đến mức khiến cho tôi thấy gai cả người. Tôi nói:

- Tề Tề, người ta tưởng chúng ta không bình thườngđấy!

Tề Tề bật cười:

- Đúng là không bình thường cho lắm. Hai đứa con gáimới mùng Một Tết đã rủ nhau vào nhà nghỉ rồi!

Vào phòng tôi thấy có chút không yên tâm, liền hỏi:

- Cậu định không về thật đấy à?

- Không! - Nói rồi Tề Tề bật điều hòa, kéo chăn ra.- Chẳng phải Giang Hạo cũng đang chi bời bét nhè ở ngoài hay sao?

Tôi định nói gì đó nhưng vì mệt quá nên thôi. Lúcngoảnh sang nhìn Tề Tề, đã thấy cô trùm chăn ngáy khò khò rồi.

Tôi mở điện thoại lên, thấy hai tin nhắn dì gửi đếnbảo tôi về nhà, còn có tin nhắn từ một số điện thoại lạ: “Y Y, bác là bácChâu đây mà, cháu về nhà đi có được không?”.

Tôi chui vào trong chăn ấm, cảm giác vô cùng khó chịu.Người trên thế giới này ai ai cũng có thể bao dung tôi, chỉ có riêng mẹ tôi làkhông thể.

Tôi tỉnh lại bởi tiếng Tề Tề nói chuyện điệnthoại. Tề Tề ngồi dựa vào đầu giường, nói vào trong điện thoại: “Tôi nói choanh biết, anh không về thì đừng mong tôi về. Dựa vào đâu mà anh được chơi bờiở ngoài còn tôi thì không?... Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi phải ở nhà với bốmẹ? Anh nên hiểu rằng ðấy là mẹ anh chứ không phải mẹ tôi!”. TêÌ TêÌ nói rồiliền cúp luôn ðiêòn thoaòi.

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối. Tề Tề nhìntôi, định nói gì đó nhưng lại thôi.

- Cậu về nhà đi, đừng cãi cọ với anh ấy nữa! - Tôiđứng dậy mặc áo. - Tớ cũng đi về đây!

- Giang Hạo thật chẳng ra làm sao, bản thân thì chơibời ở ngoài, thế mà dám lớn tiếng trách tớ suốt ngày lang thang ngoài đường! -Tề Tề bực bội ném phăng cái gối xuống

Nhìn vẻ mặt cau có của Tề Tề, tôi loáng thoáng nhìnthấy chính mình trước đây. Mâu thuẫn giữa hai người trong con mắt người ngoàitưởng như chỉ là chuyện vặt vãnh nhưng người trong cuộc cứ nhất quyết phảitranh giành phần thắng về mình. Tề Tề nói đúng, người làm mình tổn thươngnhiều nhất lại chính là người thân nhất với mình.

Tôi với Tề Tề chia tay nhau tại nhà nghỉ. Trước khivề, Tề Tề nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn tôi, cứ như thể là đang vĩnh biệtnhau vậy. Tôi cười bảo Tề Tề đừng khóc, nếu không người ta lại tưởng chúngta có chuyện gì với nhau.

Tôi ra siêu thị mua đồ. Cũng chẳng rõ là phải mua cáigì, chỉ tiện tay nhặc hai bộ quần áo cotton mặc bên trong, một bộ của nữ, màuđỏ, một bộ của nam màu đen, nhưng thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó, tôi liền lấythêm một túi nho khô với đường đỏ. Lúc chư ly hôn Lâm Tiểu Vĩ, lúc nào đisiêu thị đồ đạc cũng nhét đầy xe: nào là táo Đài Loan, các loại trà cao cấp,đệm nóng, áo lông vũ… Nói chung là cứ túi lớn túi nhỏ xách về. Có lẽ là vìtrước đây mua sắm quá nhiều nên những thứ trong tay tôi hiện giờ trở nên quáít ỏi.

Vào trong xe, tôi nhận được một tin nhắn của Tề Tề:“Y Y, Giang Hạo có người đàn bà khác rồi!”.

Về đến nhà đã là giờ ăn cơm trưa. Trên đường đi, dìhai liên tục gọi điện hỏi tôi đi đến đâu rồi, bọn họ cũng đang trên đường đếnnhà tôi.

Mẹ tôi trong nhà bếp, thầy Châu đang trong phòng kháchxem tivi. Tôi mỉm cười với ông ấy rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Từ ánh mắt đầutiên ông ấy nhìn tôi khi tôi bước vào cửa, tôi đã hiểu ngay ông ấy đang nônnóng muốn nói chuyện với tôi, còn mục đích thì, chắc chắn không gì khác ngoàihai điều sau đây: Một là để tăng cường hiểu biết cảu tôi về ông ấy, từ đó khiếntôi nảy sinh thiện cảm. Hai là thống nhất chiến tuyến với tôi để xác lập địavị của ông trong cái nhà này. Động cơ thì tốt, nói tóm lại, mục đích là để xóađi rào cản giữa tôi và ông ấy, nhằm làm cho cái gia đình này càng thêm ấm cúng,càng thêm hòa thuận.

Đáng tiếc là tôi không muốn nghe. Tôi chẳng có tâmtrạng nào để nói chuyện với ông ta cả, ngay cả hứng thú mở miệng cũng khôngcó chứ đừng nói là tìm hiểu về nhau.

Vợ chồng dì hai cũng đã đến nơi. Dì vào trong phòngtôi, vừa đóng cửa vừa nói:

- Mẹ cháu từ xưa đến nay vẫn cái tính khó ưa ấy, cháuchớ để bụng! Nếu đã về rồi thì phải vui vẻ lên, đừng giận dỗi nữa!

- Mẹ cháu không nên đổi chìa khóa, cứ như thể cháu làngười ngoài ấy! - Tôi thấy cổ họng mình như nghẹn lại, làm gì có người mẹmình lại khóa cửa để con gái ở ngoài như thế đâu?

- Tại mẹ cháu sơ ý, quên không nói với cháu, bố cháuđã mắng cho bà ấy một trận rồi!

- Ông ta không phải bố cháu! - Tôi ngắt lời dì hai. -Nếu không có ông ta thì mẹ cháu đã không đối xử với cháu như vậy!

Dì hai nhìn tôi, định nói gì nhưng lại thôi. Bên ngoàicó tiếng gõ cửa, tiếng mẹ tôi vang lên

- Ra ăn cơm thôi!

Lúc ăn cơm, cả nhà vừa ăn vừa xem kinh kịch. Chồng dìhai uống rượu với thầy Châu, còn dì thì nói chuyện với mẹ tôi. Tôi bê bát cắmcúi ăn cơm, từ đầu đến cuối chẳng nói năng gì với ai, càng không chủ động bắtchuyện với mẹ tôi.

Cuối cùng mẹ tôi không nhịn được nữa liền lên tiếng:

- Y Y, con đang giận mẹ à?

- Không có, lạnh quá nên con hơi khó chịu!

- Ăn cơm xong thì đun cho nó ít nước gừng! - Thầy Châunói.

- Được đấy, nước gừng rất tốt cho người bị cảm mạo!- Dì hai phụ họa.

- Cháu không uống đâu, cháu có bị cảm đâu! - Tôi ngangngược chống đối, bụng thầm nghĩ: Ai bảo đi ra ngoài nhốt tôi ở ngoài làm gì,giờ lại quay về giả vờ quan tâm này nọ!

- Mày uống hay không thì tùy! - Mẹ tôi đặt mạnh bátcơm xuống mâm. - Ai nợ nần gì mày mà mày xì cái mặt ra thế kia? Tao có chỗ nàokhiến mày cho bất mãn, hả? Tao biết mày không muốn về cái nhà này. Ba mươi tuổiđầu rồi, bảo không về là không về luôn, mày cố tình chọc tức ai hả? Chê tao làmphiền mày, nhìn tao thấy chướng mắt chứ gì? Giờ mày có nghĩ cho mẹ mày khônghả?

Thầy Châu đột nhiên ho sù sụ, đây là lần đầu tiên tôithấy ông ấy ho đến đáng sợ như vậy. Ông ta ôm chặt lấy ngực, ho đến gập cảngười, mặt mày tím tái, miệng há hốc, nước mắt ứa ra khóe mắt. Ông ta đã khôngthể kiểm soát được cơn ho của mình, cứ như thể trong bụng có một luồng khí cựcmạnh bị đẩy ra ngoài, đội tung cả lục phủ ngũ tạng của ông ấy lên vậy. Mẹ tôicuống cuồng chạy vào nhà lấy thuốc. Nhìn thấy khuôn mặt méo mó của ông ta lúcnày, tim tôi như thắt lại.

Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ăn cơm nữa, liền buôngbát đũa xuống, đi vào trong phòng.

Trong nhà chẳng mấy chốc náo loạn hết cả lên. Mẹ tôibắt đầu khóc than, dì hai vừa khuyên nhủ mẹ vừa gõ cửa gọi tôi ra, còn cả tiếngho ngày càng dữ dội của thầy Châu. Tôi ngồi dựa đầu vào thành giường, đầu ócnặng trình trịch như sắp đổ sụp xuống.

Về đến phòng ngủ tôi liền gọi điện cho Tề Tề, địnhhỏi cái tin nhắn ban nãy cô ấy gửi cho tôi là như thế nào. Nhưng điện thoạivừa đổ một hồi chuông đã thấy ngắt máy. Sau đó Tề Tề nhắn tin lại, nói: “Hômnay không nói chuyện, để hôm khác đi!”.

Tôi đọc tin nhắn, thầm nghĩ: Mới đầu năm mà đã lắmchuyện thế không biết? Nằm trên giường mà tôi không sao ngủ được, đột nhiênrất muốn lấy chồng, tôi thực sự mong muốn có được một nơi chốn yên bình.

>

9

Sáng mùng Hai tôi nhận được điện thoại của Lưu MinhCương, hắn ta nói: “Y Y, đi Thâm Quyến với anh nhé!”. Tôi có hơi kinh ngạc, bởivì trước mười lăm tháng này hắn ta đáng ra phải ở nhà với Lý Thúy Hồng mới phảichứ.

Tôi chui trong chăn, lắng tai nghe những tiếng láchcách phát ra từ nhà bếp, chẳng biết phải trả lời Lưu Minh Cương thế nào. Chỉ cóđiều, ở nhà mãi thế này cũng chán, nhưng nếu mà đi thật mẹ tôi chắc chắn cànggiận hơn.

Lúc ăn cơm trưa, tôi cứ ngần ngừ mãi, cuối cùng cũngvẫn phải mở miệng, nói rằng khách sạn có việc gấp nên phải về ngay. Mẹ tôi nghexong chẳng buồn lên tiếng, múc một bát canh rồi lặng lẽ uống. Thầy Châu hokhùng khục rồi nói:

- Công việc là quan trọng, con đi đi! Tết Nguyên tiêunếu có thời gian lại về nhé!

- Dạ! - Tôi mỉm cười với ông ta rồi liếc nhanh sangmẹ. Bà vẫn đang uống canh, chẳng nói gì nhưng cũng chẳng lên tiếng phản đối.

Tôi vội vàng và vài miếng cơm rồi bỏ đũa xuống, sau đósải bước về phòng ngủ.

Lúc thu dọn đồ đạc gần xong thì mẹ tôi và

- Chẳng phải con nói tận mùng Bốn mới phải đi làm sao?- Mẹ ngồi xuống bên giường nhìn tôi, nhưng tôi có thể nhận ra sự bất mãn trênvẻ mặt của bà.

- Có việc đột xuất mẹ ạ! - Tôi nói rồi mang hai bộquần áo mặc ở nhà đưa cho mẹ. - Con mua cho hai người, không biết có vừa không!

Mẹ đón lấy, mở bao bì bộ nữ rồi đưa tay sờ thử chấtliệu, sau đó cầm bộ đồ nam đưa cho tôi, nói:

- Con tự đưa cho ông ấy đi, chắc ông ấy sẽ vui lắmđấy!

Tôi chẳng muốn làm vậy chút nào, nhưng vẫn đứng dậy.Chỉ có điều đi được nửa đường tôi quay lại, chẳng phải chỉ có mỗi bộ quần áothôi sao? Có đáng bao nhiêu đâu, trịnh trọng quá lại khiến cho người ta tưởnglà cái gì quý giá lắm!

Tôi nói:

- Có mỗi bộ quần áo, thôi mẹ đưa đi!

Bà định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lắc đầu bảo

- Y Y, có phải con không thích ông ấy không?

Tôi không muốn trả lời thẳng vào vấn đề này, hơn nữatôi cũng cảm thấy nó rất vô vị. Tại sao trước đây không hỏi tôi? Tôi kéo cáivaly đến, nói:

- Mẹ thích là được rồi… Con chẳng có ý kiến gì hết!

- Mẹ không biết nên nói thế nào với con! - Bà thở dài.Tôi nhìn cái lưng gơi gù của bà, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Mục đích đi ThâmQuyến chính là để tôi trốn tránh cái gia đình này, trốn tránh ánh mắt ai oáncủa mẹ tôi và những trận ho khủng khiếp của thầy Châu.

Lúc tôi quay đầu xe ở trong sân, mẹ tôi và thầy Châuđứng ở cửa tiễn tôi. Ánh mắt họ nhìn tôi vô cùng phức tạp.

Đến thành phố, tôi trả xe cho Tề Tề, cô trợn tròn mắthỏi tại sao tôi lại quay lại sớm thế.

- Khách sạn có việc! - Tôi nói dối rồi lảng ngay sangvấn đề khác. - Giang Hạo thế nào rồi?

- Đừng có đánh trống lảng, nói mau, có phải cậu hẹn hòvới ai không

- Hẹn hò cái đầu cậu đấy! Mới đầu năm, có dở hơi mớiđi hẹn hò!

Tề Tề lạnh lùng nhận lấy chìa khóa trong tay tôi,trước khi quay đi còn nói:

- Y Y, cậu luôn cho rằng tớ là lợn!

Câu nói này của Tề Tề có hàm ý, nó khiến cho toàn thântôi nổi gai ốc.

Lưu Minh Cương đợi tôi ở dưới chung cư. Chỉ có điềumới nửa tháng không gặp mà bộ dạng của anh ta khiến tôi giật thót. Trên mặt cónhiều vết xước, trên môi có máu tụ, chắc là bị thương phần mềm. Cả khuôn mặtxanh xao như tàu lá chuối, ấn đường thâm đen, vẻ mặt hốc hác, giống hệt như mộtkẻ vừa bại trận. Thường thì đàn ông mà như thế này chỉ có thể do mâu thuẫn vớiđàn bà.

- Động tay động chân rồi à? - Miệng tôi nhai kẹo,không nhịn được liền bật cười. - Anh chớ có nói là do con mèo nhà anh cào đấy!

Lưu Minh Cương tỏ vẻ rất mất mặt nhưng lại chẳng dámnổi cáu, chỉ sầm mặt nói:

- Thôi đừng cười

Tôi thôi cười, nhìn hắn ta, hỏi:

- Có bị thương nặng không?

Lưu Minh Cương ngồi thừ ra, hồi lâu sau mới nói:

- Y Y, anh muốn ly hôn!

Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng há hốc ra không nóilên lời.

- Chuyện gì thế?

Lưu Minh Cương không nói không rằng, lạnh lùng khởiđộng xe.

- Anh đang đi đâu thế hả? - Tôi phát hiện ra xe đangđi về hướng ngược lại hướng ra sân bay.

- Dẫn em đến một nơi này! - Mắt chẳng rời khỏi conđường trước mặt, Lưu Minh Cương lạnh lùng nói, bộ dạng nghiêm nghị khiến chotôi thấy áp lực.

Khoảng hai mươi phút sau, chúng tôi đến một khu côngnghiệp trong thành phố, Lưu Minh Cương dừng xe ở một khu công trình ngổn ngang.

- Nơi này vốn dĩ định xây dựng một tòa chung cư haimươi tầng, nhưng mới xây được một nửa thì hai nhà đầu tư lại kiện tụng nhau nênđành phải gác lại, chẳng bao lâu nữa sẽ bị phá bỏ! - Lưu Minh Cương gục đầu vàovôlăng, thở dài. - Mấy chục triệu tệ anh đầu tư vào đó cũng đổ xuống sông xuốngbể cả rồi!

- Chỗ này á? - Tôi tròn mắt hỏi. Khu vực này mặc dù cóhơi heo hút nhưng mấy năm gần đây, giá nhà tăng lên vùn vụt khiến cho giá nhữngkhu đất xa trung tâm như thế này cũng tăng theo, thế nên một công trình lớn thếnày mà lại bị bỏ dở giữa chừng thật khiến cho người ta tiếc đứt ruột. Thậtkhông ngờ một con cáo già, một kẻ có thâm niên trên thương trường cũng có lúctính sai, đầu tư một lúc hàng triệu tệ để rồi mất trắng. Chẳng trách mà ngườita thường nói chuyện làm ăn lúc thăng lúc trầm, xem ra thương trường đúng làchẳng khác gì chiến trướng

- Nếu như anh trắng tay, em có theo anh không?

- Chị ta vì chuyện này nên mới đòi ly hôn với anh à? -Tôi nghĩ, Lý Thúy Hồng chắc không phải là một người hám lợi, hơn nữa mất mấytriệu tệ với Lưu Minh Cương cũng đâu đến nỗi phá sản. - Hay là vì nguyên nhânkhác?

- Không phải! - Lưu Minh Cương lắc đầu, lấy ra mộtđiếu thuốc, châm lửa rồi chìa cánh tay ra trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy trêncánh tay hắn ta toàn là những vết cào cấu. - Bọn anh sống chung với nhau suốthơn hai mươi năm nay trong cảnh đánh chửi lẫn nhau như vậy, chẳng có ngày nàođược yên lành cả. Trong con mắt của người ngoài, cô ta là một người phụ nữ hiềnlành, dịu dàng, biết vì đại cục, rất ít người biết được bộ mặt thật sự của côta. Mỗi ngày anh về đến nhà, việc đầu tiên cô ta làm không phải là đưa cho anhmột cốc nước mà là lục tung ví và mở điện thoại của anh. Anh càng làm ăn lớnthì cô ta ngày càng quản lý sát sao hơn. Hồi đầu anh còn tưởng cô ta làm vậy làvì quá yêu anh, nhưng dần dần anh phát hiện ra đó hoàn toàn không phải tìnhyêu, cô ta chỉ tự bảo vệ chính mình, mục đích làm việc đó chỉ là vì bản thân côta. Bao nhiêu năm nay, anh cố chịu đựng là bởi vì con trai mình. Mấy hôm trướccô ta lén đọc trộm tin nhắn trong điện thoại của anh, một mực nói rằng mấy cáitin trong máy anh có vấn đề, thế là động chân động tay với anh, làm ầm ĩ hết cảlên. Trước đây anh từng nói sẽ cố gắng chịu đựng ít nhất cho đến khi con trailên đại học, giờ con trai anh đã học năm thứ nhất rồi, anh nghĩ mình cũng nêncân nhắc đến chuyện ly hôn. Anh thực sự không thể chịu đựng người phụ nữ ngangngược này nữa. Anh bán mạng kiếm tiền ở bên ngoài đâu có dễ dàng gì, cũng vấtvả lắm chứ, ấy vậy mà anh đâu có yêu cầu cô ta phải giúp đỡ anh cái gì đâu, chỉhy vọng cô ta an phận ở nhà là được rồi. Còn cô ta thì sao? Chẳng chăm sóc đượccon trai thì thôi, đến hai ông bà già cũng suốt ngày phải đi thuê ôsin chămsóc, cô ta thậm chí còn chẳng buồn đếm xỉa. Công việc của cô ta hàng ngày chỉlà theo dõi anh, điều tra xem anh có vụng trộm với người đàn bà nào khác không…

- Thì đúng là anh có quan hệ vụng trộm với người đànbà khác còn gì? - Tôi cười nhạo.

- Đó là hai cái khái niệm khác nhau mà. Nói đi cũngphải nói lại, cho dù có thế thì đã sao, anh đâu có ý định ly hôn, đàn ông mà,vui chơi đôi chút ở bên ngoài cũng là bình thường. Nếu như làm căng quá thì hậuquả thật khó lường!

Tôi nghe vậy trong lòng cực kỳ bực bội, thầm nghĩ, hóara hắn ta nói muốn kết hôn với tôi chẳng qua cũng chỉ là do bất đắc dĩ mà thôi.

- Y Y, anh hỏi em lần nữa, nếu như anh ly hôn rồi, emcó theo anh không?

- Đương nhiên là có! - Tôi cười cười, trong lòng nghĩ:Không phải khinh anh chứ, để x anh có ly hôn được không? Mà cho dù anh có lyhôn rồi cũng chưa chắc tôi đã theo anh! Đột nhiên tôi nhớ lại những điều hắn tanói, không giấu được tò mò, liền hỏi:

- Anh nói vợ anh nhìn đọc được tin nhắn của người phụnữ khác trong máy anh, người đó là ai?

- Còn là ai nữa, đương nhiên là em rồi! - Lưu MinhCương dựa lưng vào ghế. - Cũng may là anh không hay để tên lung tung, nếu khôngcô ta lại tìm đến em thì mệt!

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Kể từ lần trước bị Lý ThúyHồng tìm đến, tôi đã bảo Lưu Minh Cương mua cho tôi một cái sim khác chuyên đểliên lạc với hắn ta, thật may mắn!

Tôi nghĩ sớm muộn gì Lý Thúy Hồng cũng lại tìm đếntôi. Nếu như chị ta dám giở trò với tôi, tôi quyêt không để yên. Lúc ấy tôi sẽtổ chức một đám cưới thật long trọng với Lưu Minh Cương. Tôi cũng chẳng sợ dưluận xã hội như thế nào, mặc kệ người ta nói mình là kẻ thứ ba chen chân vàogia đình người khác ra sao, cũng chẳng cần biết Lưu Minh Cương có văn hóa haykhông. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, lấy Lưu Minh Cương, tôi có thểgiải quyết được nỗi lo về kinh tế, mặc dù không được vinh hoa phú quý nhưng ítnhất cũng có thể phóng tay như Lý Thúy Hồng lúc ở bách hóa. Dù sao thì ở tuổinày cũng chẳng thể có tình cảm nồng nàn như hồi đôi mươi được, nhưng tiền mãilà thứ không thể thiếu trong cuộc đời. Nghĩ như vậy khiến cho tôi đột nhiênnhìn ra ánh sáng le lói trong đời mình.

Tôi nói:

- Lưu Minh Cương, nếu như anh ly hôn thật em nhất địnhsẽ theo anh, trở thành người bạn tri kỷ với con trai anh, coi bố mẹ anh như bốmẹ mình!

Lưu Minh Cương bịt chặt vết thương trên môi, cười nhănnhở:

- Cái gì mà bạn tri kỷ chứ, con trai anh chỉ kém em cónăm tuổi thôi đấy!

Tôi bĩu môi:

- Em còn lo nó lại đem lòng yêu mẹ kế của nó đấy!

- Đã quyết định sẽ đi Thâm Quyến chưa? Đi nhé, một làđi vài ngày, hai là để bồi đắp tình cảm giữa hai ta. Biết đâu lúc về anh ly hônrồi em lại lấy anh thật!

Đợi hắn nói hết tôi liền gọi điện cho Diệp Cường xinnghỉ vài ngày, nói là sức khỏe có vấn đề. Diệp Cường đồng ý luôn, dnặ tôi đưađơn xin nghỉ cho Giám đốc Từ vì hắn ta vẫn còn đang ở Thượng Hải.

Cúp điện thoại, tôi nói:

- Kể từ bây giờ, anh phải tình cảm hơn một chút, coinhư là anh theo đuổi em, nếu không anh cứ ở vậy cả đời với Lý Thúy Hồng đi!

Thực ra tôi chẳng mong chờ gì hắn ta sẽ đối xử tốt vớimình chẳng mong chờ giữa tôi và hắn ta sẽ có một kết cục tốt đẹp. Tôi chẳng quachỉ muốn khích tướng hắn, để nhân cơ hội này kiếm một món tiền. Nói là kiếm mộtmón tiền thì hơi quá, thực ra đàn bà chỉ cần được đi dạo một vòng khu mua sắm,được mua cái nọ, sắm cái kia thôi là đã cảm thấy mình như nữ hoàng rồi. Thực ratôi cũng chỉ muốn thỏa mãn khát vọng mua sắm của mình thôi.

Thế là trong khi Lưu Minh Cương liệt kê ra cả đống nhàhàng cho tôi chọn thì tôi chỉ lắc đầu nói:

- Chẳng đi đâu hết, em chỉ muốn đi mua sắm thôi!

Hắn ta véo mũi tôi một cái, bảo là đồ nhà quê rồi vỗđùi đánh đét một cái, nói:

- Được rồi, em muốn đi đâu cũng được!

- Oa, cảm giác tê người như bị điện giật vậy!

Lưu Minh Cương bẹo má tôi:

- Đợi chút nữa đến trung tâm mua sắm, cảm giác têngười sẽ càng mãnh liệt đấy!

Tôi kéo cổ Lưu Minh Cương lại, cắn cho một phá

- Anh mà hài hước thế này em càng thích hơn đấy!

Lưu Minh Cương cọ cọ râu cằm vào mặt tôi, mắt đảo nhưrang lạc, nói:

- Thế thì phải làm anh thỏa mãn trước đã!

- Chỉ tinh thần thôi nhé! - Tôi thoát ra khỏi vòng tayLưu Minh Cương, đi ra ban công hút thuốc.

- Mấy hôm tới, em phải gọi anh là ông xã đấy! Anh sẽgọi em là bà xã, chúng ta giả là một cặp vợ chồng nhé! - Lưu Minh Cương đến bêncạnh, dựa lưng vào lan can, mỉm cười với tôi, vẻ mặt thật ngu ngốc. Khuôn mặtđầy nếp nhăn của Lưu Minh Cương khiến tôi chợt nghĩ đến những tờ giấy nhàu nátcủa tôi lúc còn đi học.

Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra hắn ta lại thú vịđến thế, không nhịn được liền bật cười, vỗ vai hắn, bảo:

- Không thành vấn đề! Ông xã!

Đương nhiên cái từ “ông xã” mãi mãi chỉ là để cho LýThúy Hồng gọi mà thôi, còn tôi chẳng qua chỉ là vui đùa chút thôi. Do vậy, đếntrung tâm mua sắm là tôi chẳng buồn đếm xỉa đến cái “tình nghĩa vợ chồng giảtạo này nữa.

Chúng tôi tay trong tay đi dạo suốt ba tiếng đồng hồtrong trung tâm mua sắm. Đi đến đâu là chúng tôi khiến cho nhân viên bán hàng ởđó vui phát điên lên, ai nấy mặt mày tươi như hoa. Lưu Minh Cương lần nào cũngrất hào phóng, chỉ cần tôi nói muốn mua là hắn chẳng chút do dự, đi ngay raquầy thu ngân thanh toán.

Ra khỏi trung tâm mua sắm, tôi nhẩm tính sơ sơ: Một lọnước hoa Chanel, một chiếc váy Gucci, một cái túi LV, một bộ đồ lót Victoria’sSecret, hai đôi bốt Jimmy Choo, áo khoác Burberry… Tôi vốn định mua thêm cáiquần của D&G, mặc vào thấy rất đẹp nhưng lại là hàng của Nhật sản xuất nênthôi.

Tổng cộng những món đồ tôi mua hết hơn 30.000 tệ. Tôivốn thấy hơi ngại, nào ngờ Lưu Minh Cương nói:

- Mua nhiều thế này, tối nay về phải hầu hạ anh tử tếđấy!

Tôi nghe vậy liền nói:

- Được thôi, chất lượng phục vụ sẽ thăng cấp toàndiện!

Trong lòng tôi nghĩ: Thôi chẳng cần phải ái ngại, hắnta cũng đâu tặng không cho tôi. Châu Kiệt Luân hát rất đúng: “Ở đời rất côngbằng, cho đi rồi sẽ được nhận lại.”

Nghĩ đến đây, tôi l thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sáng hôm sau, chúng tôi đến thành Hoa Kiều đi dạo.Buổi trưa tôi nhận được điện thoại của Tề Tề. Cô ấy nói Hướng Phong Thu từ dướiquê lên rồi, hẹn tôi cùng đi ăn cơm. Tôi nói tôi đang đi công tác, Tề Tề liềncảnh giác hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nhất thời nghẹn họng, sau ấp úng nói ở ThượngHải. Chắc phải mười phút trôi qua, Tề Tề mới nhắn tin lại: “Đang lén lút hẹn hòvới đàn ông chứ gì?”.

Buổi chiều tôi chẳng muốn đi đâu cả, trời nắng chóichang, tôi sợ bị cháy nắng.

- Hay là chúng ta đi đánh golf đi! - Lưu Minh Cươnglấy ra bộ quần áo thể thao Adidas mới mua.

Nhìn bộ dạng hào hứng của hắn ta, nể mặt cả tủ đồ toànhàng hiệu mới sắm, tôi đành miễn cưỡng đứng dậy, dù gì cũng phải giả bộ mộtchút, nếu không hắn lại cho rằng tôi là loại người chẳng có lương tâm,

Trên sân golf chẳng có mấy người, huấn luyện viên kiêntrì dạy chúng tôi cách đánh bóng. Tôi vung gậy mấy lần mà bóng vẫn nằm yên dướiđất. Lưu Minh Cương đứng từ xa nhìn tôi, cười nhạo tôi ngốc nghếch. Tôi liềngiả bộ nhõng nhẽo:

- Ông xã, anh mà còn cười em nữa là em không học đâuđấy!

Đúng lúc tôi đang giơ cao cây gậy định đánh bóng thìđột nhiên đầu óc trống rỗng, cái cảm giác ấy giống như khi bạn nhìn thấy mộtcon nhện không nhả tơ mà nhả ra hoa vậy. Còn bọn họ, hình như cũng đã nhìn thấytôi. Chỉ cần thấy cánh tay ôm Lãnh Linh của Diệp Cường lập tức thu lại, hắn tađứng trơ ra đó, giống như là bị điểm trúng huyệt đạo vậy. Còn Lãnh Linh, cô tacũng giật mình lấy tay ôm chặt cái bụng đã nhô cao của mình, bàng hoàng nhìntôi.

Lưu Minh Cương dường như chẳng nhận thức được điều gì,hắn đi đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một chai nước, nói: “Bà xã cố lên!”. Nóirồi hắn còn kéo mặt tôi lại, hôn tôi một cái.

Lần này thì tiêu rồi, cây gậy trong tay tôi rơi bộpxuống đất. Tôi bàng hoàng kéo sụp cái mũ lưỡi trai xuống, mặt mày đỏ bừng.

- Sao thế cưng? - Lưu Minh Cương vừa nhặt cây gậy đánhgolf vừa hỏi. Tôi luống cuống quay người bỏ đi, định đi vào nhà vệ sinh.

Có cái lỗ nào cho tôi chui xuống không hả trời? Tôiphải chui xuống đất cho đỡ ngượng. Diệp Cường nói với tôi hắn ta đi Thượng Hải,còn tôi nói với hắn ta là sức khỏe không được tốt! Lưu Minh Cương nói với vợ làđi bàn chuyện làm ăn! Mọi người ai cũng nói dối rủ nhau đến sân golf ở tận HồngKông này để “chạm mặt” nhau.

Tôi lao ngay vào nhà vệ sinh, mãi hồi lâu mới thởđược. Trên đời này chẳng có thứ tự do tuyệt đối, kể cả cái tự do tương đối cũngcần phải xem có may mắn hay không. Nhưng tôi thì, lúc nào cũng đen đủi.

Trở về phòng, tôi nằm bò trên giường, úp mặt vào gối,

Lưu Minh Cương nói:

- Sợ gì chứ, chẳng phải họ cũng giống mình hay sao?

- Xin anh nói nhỏ đi một chút có được không? Ai màbiết được có khi họ lại ở sát vách với chúng ta đấy! - Đầu óc tôi rối bời, càngnghĩ càng thấy rối ren. Diệp Cường biết rõ tôi đã nhìn thấy hắn ta, điều nàycho thấy trước đó, những chuyến công tác mà hắn ta nói toàn là nói dối. Lãnhđạo nói dối mà bị nhân viên phát hiện ra thì đúng là chẳng còn mặt mũi nào nữa,đã vậy lại còn đi chơi với người tình. Chuyện này mà kết thúc ở đây thì cònđược, ngộ nhỡ có một hôm nào đó bị người khác biết được, tôi sẽ trở thành kẻ bịtình nghi lớn nhất, như vậy chẳng phải hai người họ sẽ bức tôi đến con đườngchết sao? Đương nhiên, thê thảm nhất vẫn là tôi, hiện giờ tôi đang bị liệt vàoba tội danh: lừa gạt lãnh đạo, “theo dõi” lãnh đạo và quyến rũ một người đànông đã có vợ.

Lưu Minh Cương nói:

- Xem ra em cũng chẳng còn hứng thú để đi chơi nữa,chi bằng chúng ta về trước đi, về sau họ chỉ càng thêm ngại!

Tôi trân trân nhìn Lưu Minh Cương:

- Em có thể giả vờ ngốc được không? Ví dụ như, khẳngđịnh là mình không hề đến Thâm Quyến, hoặc là nói rằng em có một cô chị gáisong sinh, nói tóm lại là phải tạo ra ảo giác cho

Lưu Minh Cương dập điếu thuốc vào trong gạt tàn, nhếchmôi cười:

- Lại còn chị em song sinh nữa, em có ngốc không đấy?Cứ quan sát động tĩnh trước đã! Theo anh thấy, Diệp Cường chẳng dám làm gì emđâu! Yên tâm. Anh ta đã bị em tóm được đuôi rồi, sẽ không dám làm to chuyệnđâu!

- Nhỡ hắn ta tìm cớ sa thải em thì sao?

Lưu Minh Cương đến bên cạnh, xoay mặt tôi lại, cọ cọrâu lên cổ tôi, nói:

- Anh sẽ nuôi em! Lần này không lấy anh xem ra làkhông xong rồi!

Tôi nằm thừ trên giường, không động đậy. Chẳng tráchdạo này Diệp Cường chẳng buồn quan tâm đến việc của khách sạn, hóa ra là vì mảimê đến Thâm Quyến thăm Lãnh Linh. Mà cái cô Lãnh Linh này cũng giỏi gớm, dámmang thai đứa con của Diệp Cường, chẳng nhẽ cô ta chấp nhận sinh con cho DiệpCường mà không chút danh phận?

Lưu Minh Cương ôm lấy tôi, nói:

- Nhìn em kìa, hay là em cũng đẻ cho anh một đứa contrai

Tôi gạt tay Lưu Minh Cương ra, nói:

- Thôi đi, em chẳng phải là lợn!

10

Lúc Diệp Cường đứng ở cửa, tôi đang chỉnh sửa lại bảnquy tắc quản lý mà hắn cần. Hắn lạnh nhạt nhìn tôi, cười nhạt:

- Mạt Y Y, cô qua đây một lát!

Hắn ta vừa dứt lời, tôi đứng bật dậy như bị điện giật.

Diệp Cường đặt cái túi da lên bàn, lấy ra một điếuthuốc lá rồi châm lửa. Tôi đứng đó, trong lòng sốt ruột không yên. Nhìn lạiDiệp Cường, thấy hắn cũng có vẻ không được thoải mái, chỉ có điều ngụy tranggiỏi hơn tôi một chút. Tôi cắn chặt môi, trong đầu lẩm nhẩm lời dặn dò của LưuMinh Cương: “Nhất định phải bình tĩnh, cứ làm như chuyện này chẳng liên quan gìđến em cả, chỉ cần hắn ta không nhắc đến thì em tuyệt đối đừng nhắc đến!”

Diệp Cường ngồi xuống ghế, nói:

- Thông báo với các giám đốc bộ phận chiều nay ba giờhọp!

Tôi gật đầu rồi nói:

- Bản quy tắc đó đã làm xong một bản, mang lên buổihọp xem hay là ngài xem trước ạ?

- Mang cho tôi xem trước! - Diệp Cường đang nói thìđiện thoại đổ chuông.

Lúc tôi mang bản quy tắc quản lý cho Diệp Cường xem,hắn ta đang gọi điện thoại, tôi nghe thấy hắn nói trong điện thoại:

- Tuyệt đối không được, tôi cho cô hay, trong chuyệnnày cô đừng có mà tùy tiện quá!

Một lúc sau, bên trong không thấy nói gì nữa, DiệpCường mới thở dài, nói:

- Y Y, cô vào đây!

Diệp Cường nhìn mấy tờ giấy mà tôi đưa rồi né

- Định đối phó với tôi à?

Tôi cắn chặt môi, không lên tiếng. Bụng thầm nhủ: Anhcó thành kiến với tôi, tôi biết, nhưng không cần phải âm thầm làm khó tôi nhưvậy đâu. Tôi thích anh vạch trần chuyện này ra luôn đi, để tôi đỡ phải thấy nợanh cái gì!

Sau một hồi trầm ngâm, Diệp Cường cầm một tờ báo trênbàn lên, nói:

- Viết cái này tại sao không nói cho tôi biết?

Tôi liếc qua, là báo của nội bộ công ty. Mặc dù là báocủa nội bộ công ty nhưng các lãnh đạo tập đoàn cũng thường xuyên để ý đến, gầnnhư là kỳ nào cũng đọc. Các cán bộ trong công ty ai ai cũng biết tầm ảnh hưởngvà “sức nặng” của tờ bào này.

Trước Tết, các cấp công ty đều có bài viết tổng kết vềcông việc có liên quan. Khách sạn chúng tôi vì Diệp Cường cuối năm không họptổng kết nên chẳng có ai phụ trách chuyện này. Thế là tôi liền bịa ra hai thôngtin giả, một tin là trước Tết, Tổng giám đốc Diệp Cường đã đích thân dẫn cácnhân viên trong bộ phận marketing đi chào hỏi các đơn vị và khách hàng quantrọng, tạo cơ sở vững chắc cho việc củng cố thị trường. Còn một tin nữa là Tổnggiám đốc Diệp Cường hỏi thăm các cán bộ công nhân viên gặp khó khăn trong kháchsạn, thể hiện sự quan tâm thân thiết với cấp dưới của mình, khiến cho họ cảmnhận được sự ấm áp của tình người.

Diệp Cường cười nói:

- Cô cũng lớn gan thật đấy! Ngay cả cái này cũng bịara được!

- Tôi vốn định gọi điện hỏi ý kiến của ngài, nhưng bọnhọ cứ giục mãi, lại nghĩ ngài đi công tác ở bên ngoài, gọi thì không tiện lắm…- Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.

Diệp Cường gật đầu:

- Cũng phải!

Tôi nhân cơ hội nói luôn:

- Các đơn vị khác đều viết rồi, chúng ta không thể khôngviết cái gì được! Các đơn vị khác có khi cũng chỉ là bịa ra thôi mà!

Diệp Cường cười cười:

- Cũng phải, thôi được rồi, chuyện này cứ coi như tôiphải cám ơn cô!

Tôi cố nặn ra một nụ cười, không biết phải hiểu ý câunói của hắn ta như thế nà

- Về xem lại cái phương án này đi, đừng có nêu ra mấychuyện to tát quá, phải viết những thứ có thể chấp hành được ấy! - Diệp Cườngnói xong, điện thoại lại đổ chuông.

Ra khỏi phòng làm việc của Diệp Cường, tôi nhận đượcđiện thoại của mẹ. Kể từ hôm mùng Hai đến giờ, tôi mới gọi cho mẹ có một lần,đây là cuộc gọi thứ hai. Bà nói thầy Châu dạo này bị viêm họng, mấy ngày liềnchỉ có thể ăn đồ thanh đạm, bảo tôi có thời gian thì về thăm ông ấy.

Tôi nói:

- Con biết rồi, có thời gian con sẽ về!

Bà sốt ruột hỏi:

- Hôm nào về?

Tôi đáp:

- Con cũng chưa biết, khách sạn dạo này hơi bận, khinào đến lượt con nghỉ con sẽ về!

- Ừ! - Bà ậm ừ rồi cúp máy. Tôi cảm thấy giữa hai mẹcon tôi ngày càng xa lạ hơn, cái cảm giác này rất nhỏ nhoi và kỳ quặc. Tất cảnhững mâu thuẫn giữa tôi vàường như đều là bởi vì bà ép tôi làm một việc gì đóchỉ để giành được một nụ cười của ông ta.

Trong cuộc họp buổi chiều, mọi người đang thảo luậnthì điện thoại của Diệp Cường đột ngột đổ chuông, là chuông báo tin nhắn. DiệpCường đọc tin nhắn mất mấy giây, mặt đột nhiên sầm xuống, dường như chẳng cònnhẫn nại mà nghe tiếp:

- Thế này đi,việc thẩm tra lần này giao cho Giám đốcTừ đảm nhiệm, liệt kê những thứ phải sửa đổi và hoàn thiện ra, sau đó lập ramột bộ phận chuyên thực hành nhiệm vụ này, chia nhau ra mà làm, ngoài ra, cònphải lập một cái ngân sách dự trù. Tôi có việc gấp phải đi trước!

Diệp Cường nói xong liền cầm sổ sách đi ra ngoài. Trựcgiác của đàn bà nói cho tôi biết người nhắn cho Diệp Cường chính là Lãnh Linh.Đột nhiên tôi lại thấy thương cảm cho Diệp Cường, là một thằng đàn ông, mộtTổng giám đốc mà suốt ngày bị Lãnh Linh ép buộc đến mức không thể tự làm chủ.Người đàn bà này quả là ghê gớm, làm bồ mà còn oai hơn cả vợ.

Lúc tôi đi đến cửa phòng Diệp Cường, hắn ta đang gậpđiện thoại lại.

- Tổng giám đốc Diệp, có việc gì cần giúp đỡ không ạ?- Tôi hỏi. Tôi nghĩ lúc này hắn ta nhất định đang cần sự giúp đỡ nhưng lại sợbị lộ bí mật.

Quả nhiên Diệp Cường thở dài, nhìn tôi vẻ cảm kích:

- Cám ơn, giúp tôi đặt một vé máy bay đi Thâm Quyếnngày

- Vâng ạ! - Tôi gật đầu, gần như đã hiểu ra toàn bộvấn đề.

- Đợi đã! - Diệp Cường gọi tôi lại. - Chuyện đó…chuyện ngày mai tôi đi Thâm Quyến…

- Dạ, ngài cứ yên tâm, tôi biết nên làm thế nào rồi! -Tôi ra hiệu Ok khiến cho hắn yên tâm lắm. Tôi tuyệt đối sẽ kín như bưng, thàchết cũng không nói ra.

Lúc Diệp Cường đi ra ngoài, Lưu Minh Cương gọi chotôi, hỏi hôm nay có bị làm sao không. Tôi đứng dậy đi ra cửa, thì thầm:

- Cũng may, tạm thời chắc không bị vạch trần đâu! Cụcdiện đang có chút xoay chuyển!

- Anh biết là em sẽ có cách mà! - Lưu Minh Cương cườikhùng khục trong điện thoại.

- Đừng có cười nữa, mau xử lý chuyện của anh đi! Chịta mà tìm gặp em nói chuyện là em đòi tiền bồi thường tổn thất tinh thần đấy! -Tôi khoanh chân ngồi trên ghế sôpha, ngửi ngửi mùi cổ tay. Đúng là hàng xịn, đãxịt đến hai ngày rồi mà vẫn còn thơm như vậy.

- Không đâu, cô ta mà tìm em nữa anh sẽ ly hôn với côta ngay! - Lưu Minh Cương nói vẻ hùng hồn, không giống như lúc đầu nói với tôilà “anh tuyệt đối không ly hôn”, khiến cho tôi cảm thấy có. Theo lý mà nói thìngười đàn ông gần 50 tuổi thường không nóng nảy như vậy.

- Đây là chuyện giữa hai người, em không biết! - Tôilạnh nhạt nói, thầm nghĩ: Ly hôn sớm đi, ly hôn rồi tôi sẽ có cơ hội.

Lưu Minh Cương còn định nói gì nữa nhưng tôi nói khôngnói nữa, Tề Tề đang gọi đến, tôi vội vàng cúp máy. Kể từ đợt Tết đến giờ, tôiphát hiện Lưu Minh Cương trở nên lắm chuyện, lúc nào cũng nói như cái máy chẳngbiết mệt gì cả.

Tề Tề nghe nói tôi đang ở khách sạn liền oán thán:

- Giờ là mấy giờ rồi, cậu có định đến chỗ Lộ Lộ khôngđấy?

Lúc này tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày Lộ Lộ kết hôn.Lộ Lộ là bạn học tiểu học của tôi, chính là cô gái giàu lên nhờ mở cửa hàngphotocopy với mấy cái máy tính second-hand đấy. Nghe Lộ Lộ nói, hai người từlúc yêu cho đến khi cưới chỉ mất gần hai tháng, quả là “yêu đương chớp nhoáng”.Đầu tiên là do Lộ Lộ mau xe máy ở cửa hàng anh ta, sau đó anh chàng này thỉnhthoảng có đến chỗ Lộ Lộ làm danh thiếp. Lần đầu tiên Lộ Lộ lấy anh ta 50 tệ,lần thứ hai thì miễn phí. Lộ Lộ vừa nói là Tề Tề đã mắng cô xối xả, căn vặn vìsao phải miễn phí cho anh ta, sao không bảo anh ta miễn phí tiền xe máy cho côluôn đi? Lộ Lộ nói, trong tình yêu không cần phải so đo những chuyện này.

Đúng là Lộ Lộ không hề so đo chuyện này. Sau khi thiếtlập mối quan hệ, Lộ Lộ cũng chẳng buồn hỏi tên họ Quách kia có đồng ý haykhông, càng không đợi đến khi anh ta cầu hôn mình mà vội vàng đặt mua một cănchung cư rộng 80 mét vuông, bỏ ra 110.000 tệ tiền trả một lần. Chuyện này cũngchẳng nói làm gì, nhưng để thể hiện sự thật lòng của mìnhLộ Lộ không ngần ngạiđể tên cả hai đứa trên giấy tờ nhà. Tề Tề mắng Lộ Lộ là đồ lợn, nhỡ anh ta đòichia tay thì làm thế nào? Như thế chẳng phải tặng không một nửa căn nhà cho anhta à? Lộ Lộ ngây thơ nói làm gì có chuyện đó bởi cô nhận thấy sự thật lòng củaanh ta dành cho mình. Tề Tề nguýt dài một cái, nói cho dù có mọc tám đôi mắtcũng chẳng nhìn thấu được bọn đàn ông. Tôi cũng thấy Lộ Lộ có vẻ hơi ngốc, vốndĩ chuyện nhà cửa phải do đàn ông lo, đàn bà mua cũng không sao, nhưng ít nhấtcũng phải phân biệt rõ ràng tài sản trước và sau hôn nhân, đó chính là một cáchbảo vệ bản thân, hơn nữa mấy trăm nghìn tệ đó đâu phải từ trên trời rơi xuống?Đó chẳng phải là tiền mồ hôi nước mắt Lộ Lộ tích cóp hay sao? Nhưng Lộ Lộ nóicô không muốn tính toán rành rọt như vậy, dù gì cũng là người một nhà.

Tôi đã gặp Quách Huy Huy vài lần, giống như một conngựa gầy, sinh năm 1978, nhìn từ xa, anh ta hệt như một cái cần câu cá. Bởi vìgầy gò nên dậy thì muộn, đã gần ba mươi tuổi đầu rồi mà mặt mũi vẫn còn đầytrứng cá, trứng cá dày như kê. Mỗi lần gặp tôi anh ta đều rất nhiệt tình, nóirất nhiều, nhưng chủ yếu là giới thiệu xe máy của mình. Tôi cực kỳ ghét giọngnói đặc sệt chất địa phương của anh ta.

Lộ Lộ hỏi tôi thấy anh ta thế nào, tôi nói những thứkhác đều được, chỉ có điều tóc tai chải gọn gàng quá. Tôi đặt biệt không thíchnhững gã đàn ông đầu tóc bóng mượt, mặt mũi bóng nhờn. Lộ Lộ tỏ vẻ hiểu biết,nói:

- Cậu không hiểu gì cả, đấy gọi là gọn gàng. Ngày nàoanh ấy cũng mặt vest, thắt cà vạt đến cửa hàng, chưa bao giờ tớ thấy anh ấy ănmặc tùy tiện! Anh ấy là một người đàn ông tỉ mỉ và gọn gàng!

Tôi hừ giọng, trong bụng nghĩ thầm: Có phải bán xườngxám đâu mà suốt ngày phải chỉnh tề như thế cho mệt người?

Lộ Lộ

- Tớ làm ăn bao nhiêu năm nay rồi, cũng đã đến lúc xâydựng gia đình, sinh con đẻ cái rồi!

Lộ Lộ đã nói thế thì tôi cũng chẳng muốn chọc ngoáy gìnữa, đành an ủi:

- Cậu thích là được rồi, cậu sống với anh ta chứ cóphải tớ đâu. Hơn nữa dù gì anh ta cũng có cái cửa hàng này, tài sản cố định ítnhất cũng là mấy trăm nghìn tệ đấy nhỉ? Kinh doanh được có khi lại thành cửahàng xe máy lớn nhất Phố Thành này cũng nên!

Lúc tôi và Tề Tề đến nơi thì đại sảnh đã đông nghẹtngười. Tề Tề kéo tôi ngồi vào một cái bàn ở trong góc tường. Tôi đưa mắtliếc quanh đại sảnh, cũng may là không thấy bạn học cùng lớp mấy, điều này rấthợp ý tôi. Sau khi ly hôn tôi rất ngại gặp bạn bè, cứ cảm thấy ánh mắt họ nhìntôi vô cùng mỉa mai, khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, hơn nữa giờ tôi càng thấysợ phải tham dự hôn lễ của bạn bè, tâm trạng rất mâu thuẫn và rối bời. Một mặtlà vì cảnh tượng ngập tràn sự lãng mạn và hạnh phúcở buổi hôn lễ khiến cho tôicảm thấy giả tạo, nhưng mặt khác, nơi nào đó sâu thẳm trong lòng, tôi lại vôcùng khát khao điều đó.

Lộ Lộ mặc một chiếc xường xám màu đỏ rực rỡ, bên ngoàikhoác một chiếc áo lửng màu trắng, quàng tay Quách Huy Huy đi chúc rượu từngbàn. Tôi huých vai Tề Tề, thì thầm vào tai cô:

- Cậu đoán xem cái kiềng trên cổ cậu ta bao nhiêutiền?

Tề Tề liếc nhìn rồi lắc đầu:

- Không cần phải ngưỡng mộ đâu, thuê ở cửa hàng áocưới đấy. Mấy hôm trước tớ đến nhà cậu ta, căn nhà bài trí rất bình thường, ảnhcưới cũng bình thường. Ngay cả tiền mua nhẫn cưới cũng là do Lộ Lộ bỏ tiền túi.Cái con này quả là si tình, vốn dĩ có thể xếp vào hàng “giàu có” trong đámchúng ta, giờ thì hay rồi, có bao nhiêu đều đập vào vụ cưới xin này hết rồi!

- Quách Huy Huy không có tiền à? Có đứa con gái nàolại bỏ tiền tùi ra mua nhẫn cưới chứ?

- Thằng đấy thì làm chó gì có tiền. Cái cửa hàng đókhông phải là của hắn, của anh họ hắn đấy!

- Lộ Lộ không biết à?

- Mấy hôm trước ngày cưới mới biết! - Tề Tề nói xongliền trợn mắt nhìn Quách Huy Huy. - Lộ Lộ gặp phải tên khố rách áo ôm rồi!

Lộ Lộ nhìn thấy chúng tôi từ xa, vội vàng kéo QuáchHuy Huy đi đến. Sau khi chúc rượu cả bàn tiệc, Tề Tề cười nói:

- Chú rể hôm nay

Quách Huy Huy ngượng ngùng đứng thẳng lưng lên, mặt đỏbừng, nói:

- Cám ơn, cám ơn!

Lộ Lộ nép vào người anh ta, mỉm cười nói với chúngtôi:

- Tối nay qua nhà bọn tớ chơi nhé!

Chẳng biết Tề Tề rót đầy hai cốc rượu từ lúc nào,chìa ra trước mặt Quách Huy Huy, nói:

- Vớ được cô bạn năng nổ này của bọn tôi rồi, phải uốngmột ly mới phải chứ!

Quách Huy Huy vội vàng đón lấy ly rượu, cười như mếu:

- Nhiều thế này sao tôi uống nổi?

Tề Tề liếc tôi, tôi hiểu ý liền đứng dậy, nói:

- Chẳng qua chỉ là một cốc rượu thôi mà, hôm nay làìchứ? Thêm nữa đây lại là rượu phụ nữ mời!

Tôi nói rồi, mấy gã đàn ông ngồi cùng bàn liền hùavào:

- Này người anh em, chúng tôi muốn uống mà còn chẳngđược đây này!

Tề Tề nói:

- Tôi uống cạn, anh muốn làm sao thì làm nhé!

Nói rồi cô ngửa cổ tu ừng ực, cốc rượu chẳng mấy chốcđã cạn sạch, làm cho mấy gã đàn ông cùng bàn trợn tròn mắt kinh ngạc.

Lộ Lộ hết nhìn hai đứa tôi lại nhìn Quách Huy Huy, tỏvẻ vô cùng khó xử, cười mà như mếu. Quách Huy Huy cầm cốc rượu, do dự mất mấygiây rồi nhắm mắt, nhăn mặt chuẩn bị uống. Nhưng vừa nhấp môi được một tí, anhta đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh như mắc tiểu lắm vậy, khiến cho mọi ngườicười ồ lên.

Tề Tề cười khanh khách trước bộ dạng đáng xấu hổ củaanh ta. Cô thong dong ngồi xuống uống một bát canh, thì thầm vào tai tôi:

- Thấy chưa, chỉ một ly nước lọc đã làm lộ rõ bản chấtcủa hắn ta, đúng là loại đàn ông vô dụng! Thế nên tớ mới nói lần này Lộ Lộ mù

Tôi nhìn cốc rượu, bàng hoàng sửng sốt:

- Lộ Lộ mà biết thế nào cũng mắng cậu cho xem!

Tề Tề mỉm cười tinh quái:

- Tớ biết hắn chỉ là kẻ tiểu nhân thôi mà, vì thế tớchẳng cần làm quân tử làm gì!

Mặc dù Tề Tề đã bóc mẽ được Quách Huy Huy, nhưng rakhỏi khách sạn, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng. Những người bạn bên cạnh mình đềuđã có nơi có chốn, vậy mà tôi vẫn còn “độc thân”.

Tề Tề vừa lái xe vừa nói:

- Ra quảng trường phơi nắng đi, mưa nhiều quá, ngườimuốn mốc lên rồi!

Tôi kéo cửa kính ô tô xuống, đưa tay ra ngoài hứng ánhmặt trời, nói:

- Lần trước cái gã mở lò mổ mà cậu giới thiệu cho tớấy, còn nhớ

- Ừm, làm sao?

- Hẹn anh ta gặp mặt lần nữa đi, tớ cảm thấy anh tarất hợp với mình.

Tề Tề cười ranh mãnh:

- Lại nóng ruột rồi chứ gì?

- Ừ, thanh lý hàng tồn thôi!

- Giờ mới thấy hợp thì đã… muộn rồi. Người ta đã tìmđược người rồi, chưa kết hôn nhé, sinh năm 84 đấy! - Tề Tề liếc tôi, tiếptục an ủi. - Đừng có nôn nóng. Giờ tớ cảm thấy chuyện kết hôn không thể vộivàng được. Những cuộc hôn nhân trong lúc tâm trạng không ổn định thường khôngđược bền lâu. Nếu không có tình yêu, tuyệt đối đừng kết hôn. Cậu nhìn nhữngcặp vợ chồng đó đi, muốn đồng cam cộng khổ với nhau thì tình cảm là cái khôngthể thiếu. Hai người sở dĩ ly hôn xét cho cùng cũng chỉ là vì không thể tiếptục duy trì cuộc hôn nhân không có tình yêu được nữa!

Tôi không lọt tai những triết lý về hôn nhân của TềTề nên đành ngắt lời:

- Đừng nói nữa, tớ không muốn ng

- Lên mạng thử tìm xem sao! Add nick của vài người màchat cho đỡ buồn, biết đâu lại thu hoạch được cái gì đó!

- Tớ đâu có như cậu! - Tôi ngập ngừng một lát rồi nhìnTề Tề, nói. - Nhờ cậu của cậu tìm cho tớ một bác sĩ đi!

Trước khi tôi chọn Lâm Tiểu Vĩ, Tề Tề đã định giớithiệu cho tôi một anh bác sĩ, là sinh viên tốt nghiệp trường y, đầu óc siêuviệt. Cô nói giờ tìm chồng bác sĩ là tốt nhất: tỉ mỉ, công việc đãi ngộ tốt,địa vị xã hội cao, quan trọng là có thể giải quyết được các vấn đề sức khỏecho các thành viên trong gia đình. Lúc đó tôi lắc đầu nguầy nguậy, nói là kiênquyết không yêu bác sĩ, ngộ nhỡ hôm nào tâm trạng anh ta không tốt lại mổ óctôi ra xem thì có mà toi.

Tề Tề bật cười:

- Bác sĩ phụ khoa có được không?

Tôi ngẫm nghĩ rồi cắn răng gật đầu:

- Có nhà cửa, không khó coi lắm là được!

- Đừng có cuống lên muốn kết hôn! - Tề Tề dừng xelại, nhìn tôi nói. - Thực ra đàn ông đều không đáng tin cậ

- Cậu đang nói Giang Hạo đấy à? - Tôi nhìn thấy ánhmắt buồn bã của Tề Tề liền khẽ giọng hỏi.

- Cậu còn chưa biết nhỉ? Cậu tớ bị giáng chức rồi!

- Tại sao thế? - Tôi kinh ngạc.

- Bị người ta tố cáo gian lận kinh tế, ban kỷ luậtcòn đang thẩm tra!

- Chắc là chỉ thẩm tra qua thôi, cậu của cậu có nhiềubãn bè thế, chắc là không sao đâu! - Tôi an ủi Tề Tề nhưng trong lòng khôngtránh khỏi lo âu. Ai cũng vậy thôi, bình thường là bạn bè với nhau, nhưng đếnkhi xảy ra chuyện chưa chắc đã có người chịu đứng ra giúp đỡ mình.

- Nếu là họa thì khó tránh. Tớ đã khóc hết nước mắtrồi, giờ cũng đã nhìn ra rồi. Đời người lúc chìm lúc nổi là chuyện thường. Chỉcó điều Giang Hạo khiến cho tớ đau lòng quá!

Tôi không nói gì, ngoảnh mặt ra cửa sổ. Có nhữngchuyện Tề Tề không muốn nói nên tôi cũng chẳng dám hỏi. Ánh mặt trời chiếuvào khung cửa kính bên đường khiến cho tôi thấy nhức mắt.

- Không biết là do tớ quá đa nghi hay quá nhạy cảm màcàng lúc tớ càng thấy dường như Giang Hạo kết hôn với tớ là vì cậu tớ!

- Đừng có nói như vậy, Giang Hạo cũng là người đã cóthâm niên trong chuyện làm ăn rồi, lúc kết hôn với cậu, anh ấy cũng đâu phải làngười đang lập nghiệp, thậm chí đã có nhà, có xe rồi. Hơn nữa nếu anh ấy thựcsự muốn dùng hôn nhân để thay đổi số phận, tại sao anh ấy không tìm một côthiên kim tiểu thư con nhà cán bộ cấp cao mà lại tìm cậu chứ? - Tôi an ủi.

- Anh ta là người dưới quê, lại chẳng có gia cảnhtốt, mấy cô thiên kim tiểu thư đời nào để mắt đến? Anh ta muốn lấy con gái Chủtịch thành phố cơ, nhưng mà cao quá với không tới, con gái người ta còn muốncưới được con trai Chủ tịch tỉnh cơ! Còn tớ thì rất phù hợp với anh ta!

Tôi chẳng nói gì, chỉ cảm thấy cách nhìn nhận của TềTề lúc này là do quá bức xúc mà nên.

- Cậu tớ luôn đối xử tốt với anh ta, kể từ lúc bắt đầuyêu, toàn bộ nghiệp vụ du lịch của tổ chức đều giao cho anh ta làm, mỗi năm ítnhất cũng phải kiếm được hơn trăm nghìn tệ. Sau khi kết hôn, ngoài mặt thì anhta làm du lịch nhưng thực chất anh ta đã tiếp quản không ít công trình. Nộitrong công trình cải tạo bệnh viện của các tỉnh năm ngoái, cậu tớ đã giúp anhta kiếm được những hạng mục lên đến hơn 600.000 tệ, anh ta chẳng phải lo lắnggì, chỉ ngửa tay ra là nhận được một phần mười số đó rồi. Cậu tớ luôn coi tớnhư con gái, đối xử với Giang Hạo cũng chẳng khác gì người một nhà. Tớ cứtưởng anh ta sẽ biết ơn, sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cậu tớ, thật chẳngngờ anh ta lại ham quyền lợi như vậy. Kể từ ngày cậu tớ bị điều tra, thái độcủa anh ta thay đổi hẳn. Trước đây hơi một tí là chạy sang nhà cậu mợ, giờ thìmợ tớ có gọi anh ta cũng chẳng buồn sang. Đến cả mợ tớ cũng đã nhìn ra vấn đềrồi! - Tề Tề hít thật sâu, hơi dừng lại một lát rồi nói tiếp:

- Thái độ của anh ta đối với tớ cũng lạnh nhạt thấyrõ. Cái khách sạn chuẩn bị bao thầu nay vì cậu tớ xảy ra chuyện mà quyết địnhkhông giao thầu cho Giang Hạo nữa. Sau chuyện đó anh ta lại nổi đóa lên với tớ,tớ không thể không nghi ngờ việc anh ta kết hôn với tớ là vì cậu tớ. Tớ cảmthấy quá ấm ức, lẽ nào trong mắt của anh ta, tớ chỉ là công cụ để anh ta kiếmtiền nên mới đầu tư tình cảm vào?

- Con người ai cũng vì tiền. Đứng trước tiền bạc, córất nhiều thứ bỗng trở nên bé nhỏ, bao gồm cả việc làm thế nào để đối tốt vớibản thân! - Tôi nói. Nghe những lời Tề Tề nói, tôi lại xót xa. Nếu Giang Hạothực sự giống những gì mà Tề Tề nói, tôi chỉ có thể nói cái thế giới này đãthay đổi rồi. Không chỉ có đàn bà mới mong được gả vào nhà giàu sang quyền quýmà ngay cả đàn ông cũng hiểu ra được cái chân lý: Bán mạng làm việc chẳng bằnglấy được một cô con gái nhà giàu. Tôi lại nghĩ đến Diệp Cường, chấp nhận đểcho Lãnh Linh vác cái bụng bầu một mình ở Thâm Quyến chứ quyết không chịu lyhôn, chắc cũng chỉ là để ổn định vị trí của mình, bởi vì bố vợ hắn ta là lãnhđạo cấp cao. Quách Huy Huy, cái tên khố rách áo ôm, chẳng phải bỏ ra một xu nàocũng có nhà, có vợ. Từ đó mà suy ra, tôi lại không thể không hoài nghi chỉ sốhãnh phúc của mẹ tôi với thầy Châu.

- Đây chính là nỗi đau đớn của hôn nhân. Nói một cáchchính xác hơn, là nỗi đau đớn của đàn bà. Khi một người đàn bà đem lòng yêumột người đàn ông thì đó chính là lúc cô ta rơi xuống đầm lầy. Đợi đến khi côta hiểu ra, muốn thoát ra cũng đã muộn mất rồi…

Tề Tề rầu rĩ nhìn tôi:

- Nhiều lúc tớ cảm thấy hôn nhân giống như hợp đồng,lựa chọn bạn đời cũng chính là lựa chọn bạn làm ăn, cân nhắc nhiều đến giá trịlợi dụng của đối phương hơn thứ gọi là tình cảm. Đáng sợ nhất là cảnh mộtngười tìm kiếm tình yêu chân chính, người kia lại tìm kiếm cơ hội làm ăn. Mộtngười muốn lợi dụng và một người chấp nhận bị lợi dụng, rất công

Cách lý giải về hôn nhân của Tề Tề khiến tôi cảmthấy chua xót và tiêu cực, nhưng những điều cô ấy nói không phải không có lý.Tôi không biết nên phán đoán như thế nào. Chỉ có điều tôi chẳng có địa vị, cũngchẳng có điều kiện, thế nên cũng chẳng phải lo người ta sẽ lợi dụng mình…

11

Tề Tề nói tôi là một người kém cỏi, không biết tậndụng “nguồn tài nguyên” quan hệ xã hội, đúng là một kẻ ngu ngốc. Tôi mỉm cườimà trong đầu thầm nghĩ: Tôi mà ngu thì lấy đâu ra tiền để thuê nhà, để mua hànghiệu? Ngược lại, tôi còn cảm thấy kẻ ngốc chính là Lãnh Linh. Cô ta chấp nhậnsinh con cho người đàn ông chẳng thể mang lại danh phận gì cho mình, mẹ tôicũng hơi ngốc, tự nhiên dồn hết tình yêu thương cho một người đàn ông xa lạ;Lộ Lộ cũng ngốc, bỏ tiền túi ra để lấy được chồng.

Tôi tuyệt đối không làm những người đàn bà như vậy.Đàn ông ấy mà, mãi mãi chỉ là vật ngoài thân của tôi.

Mấy phút trước khi Lý Thúy Hồng gọi cho tôi, tôi đangmãi nghĩ xem rốt cuộc có nên nhận lời Lưu Minh Cương hay không. Gần đây hắn tarất chăm chỉ tán tỉnh tôi, chắc chắn là vì muốn tôi đồng ý lây hắn ta, nói rarồi hắn nhất định sẽ ly hôn với vợ. Lúc trước nghe hắn nói câu này, tôi thấynhư trò đùa, thế nên hắn hỏi đương nhiên tôi nói là sẽ lấy hắn rồi. Nhưng gầnđây thì tôi không dám như vậy nữa, bởi vì nghe giọng điệu của hắn có vẻ rấtnghiêm túc. Thỉnh thoảng lúc chúng tôi ra ngoài ăn cơm, vợ hắn gọi điện đến cãivã, Lưu Minh Cương thẳng thừng nói: “Vậy thì ly dị đi, tôi ký ngay!”.

Tôi nghe mà rợn hết cả tóc gáy. Ngộ nhỡ Lý Thúy Hồngtưởng rằng tôi cứ bám lấy Lưu Minh Cương, ép hắn phải ly hôn, chị ta lại điênlên muốn giết tôi thì sao? Đàn bà mà bị dồn vào đường cùng sẽ trở nên cực kỳđáng sợ, tôi không thể trở thành vật hi sinh cho sự sụp đổ tình cảm của họđược. Do vậy mỗi lần Lưu Minh Cương hỏi, tôi đều nói:

- Ly hôn hay không là chuyện của anh, chẳng liên quangì đến em hết. Còn việc về sau này chúng ta có thể kết hôn hay không thì phảixem số phận thôi. Chuyện này chẳng có liên quan gì đến chuyện ly hôn của anh,anh đừng kéo em vào cuộc!

Lưu Minh Cương cười xảo quyệt:

- Cưng à, em nghe cho rõ đây, anh ly hôn là bở vì em,nếu thái độ của em cứ không rõ ràng, anh sợ đến lúc ấy sẽ mất hết, trở thànhtrò cười cho người khác, vì vậy em phải xác định cho rõ ràng!

Tôi biết Lưu Minh Cương muốn giải quyết ổn thỏa chuyệnnày, hắn ta sợ tôi sẽ cho hắn leo cây, nhỡ hắn ly dị xong rồi mà tôi lại biếnluôn, hắn nghiễm nhiên sẽ trở thành trò cười cho kẻ khác vì vừa mất vợ lại mấtthêm cả “thiếp”. Có thể nói đó là điều đại kỵ của giới kinh doanh.

Đương nhiên tôi rất muốn lấy hắn ta, kết hôn với hắnta tôi có thể nhanh chóng giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt, điều này aicũng có thể nhận ra. Giờ tôi chỉ hận không thể kết hôn chớp nhoáng. Lộ Lộ vớicái gã họ Quách kia quen nhau mới ba tháng đã kết hôn có gì ghê gớm chứ, tôi màtìm được người thích hợp thì chỉ cần ba ngày là xong. Nhưng nếu như phải kếthôn với Lưu Minh Cương thật, tôi có hơi bất mãn, bởi vì giữa chúng tôi không cótình yêu. Tôi đang nghĩ, nếu kết hôn với Lưu Minh Cương, điều đó đồng nghĩa vớiviệc tôi sẽ từ bỏ quyền yêu và được yêu của mình. Thế thì chết mất, nếu làmnhư vậy thì có khác gì cuộc hôn nhân đầu tiên? Nếu vậy sao hồi đó phải ly hônvới Lâm Tiểu Vĩ làm gì? Và nếu thế cũng chẳng cần so đo việc cái anh chàngxem mặt hôm nọ chỉ là một ông chủ lò mổ tầm thường.

Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh trước mắt của mình tôi lạithấy tiêng tiếc, nhất là khi thấy người khác cúi đầu trịnh trọng: “Chào Giámđốc Lưu”, khi hắn lái BMW đến đón tôi, khi mặc những bộ quần áo hàng hiệu hắnmua cho tôi. Tôi lại nghĩ: Đời người được mấy chốc, cứ tận hưởng đi!

Nhưng những khi cả hai nằm trên cùng một chiếcgiường, nhìn thấy bộ dạng sức cùng lực kiệt của hắn ta hoặc liếc thấy lớp mỡ xệtrên cổ hắn là tôi lại thấy sợ hãi. Đương nhiên tôi không thể chấp nhận đượcviệc nửa đời còn lại của mình sẽ phải làm tình với một người đàn ông mà mọi“thiết bị” trên người anh ta đang càng lúc càng lão hóa.

Chị Tịnh từng nói, hạnh phúc của đàn bà thực ra rấtđơn giản, được nhai cơm mình mua bằng tiền của mình, ngủ bên người đàn ôngcủa mình, như vậy là đủ rồi.

Tôi thầm nghĩ, Lưu Minh Cương không phải là người đànông mà mình yêu, nếu như kết hôn với hắn ta, về cơ bản, giấc mơ hạnh phúc củatôi sẽ không thực hiện được. Xét từ góc độ này thì việc có nhà lầu, xe hơi,mặc đồ hàng hiệu cũng chẳng có nhiều ý nghĩa lắm.

Tôi cảm thấy rất mâu thuẫn. Cứ chờ đợi đã, biết đâuvẫn còn điều gì đó chờ đợi phía sau, vội vàng quá có khi lại thành kẻ ng

Nhấn phím nghe, vừa gọi được một tiếng: “Chị à…”, chịta đã ngắt lời tôi: “Thôi đủ rồi, tôi chẳng phải là chị chiếc gì cả… Phòng 3028khách sạn Đắc Thắng, tôi đã đến nơi rồi. Cô nhất định phải đến!”.

Trong giọng điệu của chị ta có ẩn chứa sự phẫn nộ, tôiđoán là Lưu Minh Cương đã lật bài ngửa với chị ta rồi, chắc chắn chị ta cũngđoán ra rằng chúng tôi không những không cắt đứt mà còn dính chặt lấy nhauhơn. Chuyện đã đến nước này tôi cũng chẳng cần giả ngốc làm gì:

- Đến đó làm gì? Đến quán trà ngồi đi!

Tôi thầm nghĩ, chẳng phải muốn nói chuyện sao, chạyđến khách sạn làm gì? Không phải định đặt thuốc nổ cho cả hai cùng chết đấychứ?

Chị ta cũng là người thông minh, cười khẩy, nói:

- Cô yên tâm, tôi không làm những chuyện xấu xa nhưvậy đâu! Tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện ở một nơi kín đáo một chút, dùgì cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

Nghe chị ta nói xong, hai gò má tôi nóng bừng, cảmthấy mình vừa bị chị ta chửi cho

Trên đường đến khách sạn, tôi gọi cho Lưu Minh Cương:

- Vợ anh lại tìm em nói chuyện đấy, ngộ nhỡ em bịtạt axit thì anh định làm sao?

Lưu Minh Cương thở dài rồi nói:

- Đến khách sạn rồi thì nhắn cho anh số phòng!

Tôi ừ một tiếng, cảm thấy hai chúng tôi như nhữngchiến hữu trên cùng một chiến tuyến. Cuối cùng Lưu Minh Cương nói:

- Cô ta không có gan làmnh, chuyện như vậy đâu, đừngsợ, đã có anh rồi!

Cúp điện thoại, tôi nhìn những tòa nhà chọc trờilướt qua trước mắt. Phố Thành này đang phát triển với tốc độ chóng mặt, còn tôivẫn đang vướng vào cuộc chiến ngầm với những người đàn bà đã mất đi ý chí vàlý tưởng. Chuyện gì thế nhỉ? Tôi nghĩ tốt nhất Lý Thúy Hồng đừng chọc tức tôi,nếu không tôi sẽ bảo Lưu Minh Cương ly dị chị ta thật, xem xem sao này chị tasống ra sao?

Nghĩ đến đây, tôi đỡ lo lắng hơn. Phòng 3028, kháchsạn Đắc Thắng, tôi đến đ

Cánh cửa khép hờ, Lý Thúy Hồng đang nằm trên giường,không bật tivi, một sự yên lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Thấy tôi bướcvào, chị ta khẽ ngước mắt lên rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

Bầu không khí ngột ngạt này khiến tôi nghĩ đến ngàytận thế. Tôi đóng cửa lại, ném cái túi lên bàn, cố ý gây ra tiếng động thật tođể phá vỡ cục diện bế tắc này, đồng thời làm ra bộ “muốn chém muốn giết tùychị”, đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi lại đi ra. Bộ dạng Lý Thúy Hồng khiến chotôi có linh cảm không lành, tôi càng hiểu nhiệm vụ hôm nay của mình: không phảiđi dự tiệc, mà là đi đàm phán! Tôi lại nghĩ đến hình ảnh các nguyên thủ quốcgia đi thăm hỏi các nước bạn trên bản tin, đâu đâu cũng có vệ sĩ, đôi mắt củađám vệ sĩ ấy sắc chẳng khác gì dao lam. Vì vậy hôm nay có phải tôi đã quá khinhđịch? Nếu chị ta có điên tiết lao đến cho tôi một cái bạt tai thì không sao,nhưng nếu chị ta điên thật, lao đến cào cấu, cắn xé thì tôi phải làm thế nào?Nhỡ chị ta cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn đập vào đầu tôi thì sao? Tôi cảnhgiác đưa mắt nhìn quanh, kiểm tra xem dưới gầm giường có giấu thuốc nổ, trongnhà vệ sinh có giấu vũ khí gì không…

- Cô đừng nhìn nữa, yên tâm, tôi không ngu đến mức đóđâu! - Lý Thúy Hồng ngồi dậy, liếc nhìn tôi.

- Nói đi, có chuyện gì vậy? - Tôi kéo một cái ghế,ngồi xuống đối diện với chị ta, lạnh nhạt hỏi.

Chị ta ngồi ở đầu giường, không lên tiếng, ánh mắtngây dại nhìn sang bên cạnh, những giọt nước mắt trào ra khóe mắt, dòng nốidòng trên khuôn mặt, chảy xuống cằm, rơi lã chã xuống giường. Lúc này nếu có aixông vào, nhìn cảnh tượng này lại tưởng chị ta là kẻ cướp chồng của tôi, còntôi đang hùng hổ hỏi tội chị ta. Tôi thầm nghĩ, thà cứ cho tôi một cgạt tàn vàođầu còn hơn để tôi phải nhìn bộ dạng này của chị ta.

Tôi chuẩn bị đứng dậy đưa cho chị ta cái khăn giấy,sau đó khuyên chị ta nín khóc. Nhưng nghĩ lại tôi lại thôi, ai mà biết được cókhi tôi vừa chìa tay ra đã bị chị ta đè chặt xuống giường, sau đó bóp cổ tôiđến chết cũng nên.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tivi phòng bên cạnh đangphát bộ phim Tây du ký, Tôn Ngộ Không đang nói: “Yêu quái chạy đâu cho thoát,xem Lão Tôn đây!”.

- Cô Mạc… - Vợ Lưu Minh Cương đột nhiên đứng dậy.

Tôi giật nảy mình, vội vàng bừng tỉnh khỏi hồi ức,đứng bật dậy theo phản xạ có điều kiện, trong lòng thầm nghĩ: Chị muốn làm gì,muốn đánh nhau phải không?

Chị ta đến trước mặt tôi rồi quỳ phịch xuống:

- Tôi cầu xin cô, nể mặt là đàn bà với nhau, cô đừngbám theo anh ấy nữa! Cô vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp, rời xa anh ấy cô nhất địnhsẽ tìm được một người còn tốt hơn, nhưng tôi thì không thể, con trai tôikhông thể không có bố, tôi càng không thể sống thiếu anh ấy. Tôi cầu xin cốđấy!... Chẳng phải cô cần tiền sao? Tôi cho cô 300.000 tệ, thế có được không?

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, tôivội vàng kéo chị

- Chị làm cái gì vậy? Có gì thì ngồi xuống cùng nói!

Chị ta kéo tôi lại, ánh mắt vằn những tia máu nhìntôi chằm chằm khiến cho tôi chột dạ. Đôi mắt ấy như cất giấu hai con dao sắtlẻm:

- Cô và tôi đều là đàn bà, bình đẳng như nhau. Côtưởng cô giỏi lắm sao? Cô tưởng tôi thực sự sợ cô sao? Tôi nói cho cô biết, giờtôi chỉ hận không giết được cô! Cô nói xem sao cô có thể đê tiện đến như vậy,cô thiếu đàn ông đến mức đó cơ à? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không ly hôn đâu,có chết tôi cũng không ly hôn! Loại đàn bà vô dụng như các người, cả ngàychẳng làm cũng có ăn, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc quyến rũ đàn ông có tiền đểmột bước lên trời, cô làm vậy có thấy hổ thẹn với bố mẹ cô không?

Lý Thúy Hồng lúc mềm mỏng khi cứng rắn khiến tôi khôngsao hiểu nổi. Điều duy nhất mà tôi nghĩ ra được đó là chị ta điên rồi.

- Chuyện thế nào chị cũng biết rồi, chị nghĩ nên làmthế nào thì cứ nói! Nếu như hôm nay chị gọi tôi đến chỉ là để mắng chửi, vậythì xin lỗi nhé, tôi đi luôn đây! Chỉ có điều chị hãy nghe cho rõ, tôi chưa baogiờ đeo bám anh ta, càng không yêu cầu anh ta ly hôn với chị. Còn về chuyện anhta muốn ly hôn với chị là chuyện của anh ta, chẳng liên quan gì đến tôi hết.Hơn nữa tôi cũng nói cho chị biết, cho dù anh ta có ly hôn chị, tôi cũng khônglấy anh ta đâu, bởi vì tôi không yêu anh ta. Chị cũng đừng mang tiền ra hù dọatôi. Mạc Y Y này cũng chẳng thể phát tài vì mấy đồng tiền của chị. Nếu như chịmuốn tôi rời xa Lưu Minh Cương, không thành vấn đề, giờ tôi gọi cho anh ta đếnđây, chúng ta ba mặt một lời, nói cho rõ ràng. Chị đứng lên trước đ

Tôi cố gắng kìm nén sự tức giận và bất an trong lòng,giả bộ cực kỳ điềm tĩnh nói chuyện, lòng thầm nghĩ tốt nhất đừng có nói mấylời khó nghe như vậy nữa. Nếu như hôm nay nói chuyện vui vẻ, nể tình đều làphụ nữ, có thể tôi sẽ đoạn tuyệt với Lưu Minh Cương. Vốn dĩ tôi cũng nghĩ mìnhchẳng thể cứ sống như thế này mãi, có lấy Lưu Minh Cương không không quantrọng. Nếu như nói chuyện không vui vẻ, tôi sẽ thản nhiên nhận 300.000 tệ củachị ta, sau đó bảo Lưu Minh Cương ly hôn, sau đó tổ chức một đám cưới thật longtrọng. Tôi cũng sẽ không bán mạng làm việc nữa, sẽ đi du lịch châu Á, sau đó dulịch châu u, cuối cùng vượt qua Đại Tây Dương. Cái gì mà tình yêu, hôn nhân hayhạnh phúc… tất cả đều ném hết sang một bên! Tôi chẳng cần!

- Thôi bỏ đi, ai mà không biết cô chứ, trước mặt tôithì chị em ngọt xớt, ai mà biết sau lưng tôi cô lại làm mấy trò đê tiện nhưvậy!

- Thế chị muốn tôi làm thế nào? Đập đầu chết trước mặtchị chắc? Đúng, lúc trước tôi lừa chị, nhưng chẳng nhẽ trong lòng chị còn khônghiểu hay sao? Chính bản thân chị tình nguyện để tôi lừa còn gì! - Tôi nói xongliền nghĩ, giờ chẳng phải là lúc thoái thác trách nhiệm, cứ nói thế này mãi chỉkhiến cả hai cùng bực bội, phải thay đổi cách nói chuyện. Một luồng ánh sángrọi vào cửa sổ, chiếu lên người Lý Thúy Hồng, phản chiếu cái bóng thê lương củachị ta. Tôi rót cho Lý Thúy Hồng một cốc nước, chị ta gạt phắt đi, sau đó lấyra mấy tờ giấy từ trong túi, rồi xì mũi rất to. Tôi nhìn cốc nước nằm chỏnggọng trên sàn, hít một hơi thật sâu, thầm nhủ rằng mình phhải thật bình tĩnh.

- Tôi thật là ngốc! Hồi mới lấy nhau, nhà nghèo rớtmùng tơi, ở trong một căn nhà rộng chưa đến 10 mét vuông ở một cái huyện nhỏ,sống nhờ vào sạp hàng hàng ngày. Nhưng lúc đó tình cảm gắn bó, anh ấy xót tôi,hàng ngày về nhà chẳng nỡ để tôi phải động vào việc gì, nhất là mùa đông càngkhông cho tôi động vào nước lạnh, còn an ủi tôi rằng: “Bà xã à, mấy năm nữa làổn thôi! Đợi khi nào anh có tiền, anh định sẽ mua thật nhiều quần áo mới choem, em sẽ không phải làm cái gì hết!”. Về sau đúng như lời anh ấy nói thật,việc làm ăn của chúng tôi từ từ mở rộng, điều kiện gia đình ngày càng khấm kháhơn, ngày ngày chỉ ở nhà ngủ. Nhưng có tác dụng gì chứ? Anh ấy đã thay đổi,nhìn tôi chỗ nào cũng thấy không vừa mắt, chê tôi già, mặt nhiều nếp nhăn,không biết thưởng thức, ở nhà không làm việc thành ng ăn không ngồi rồi. Bạnhọc lâu ngày gặp lại đều nói rằng tôi sao mà gìa nhanh thế? Tiền kiếm được rồithì phải chịu khó chăm sóc bản thân chứ? Tôi chỉ biết cười cay đắng, tôi nào cóphải đi kiếm tiền? Tôi bị Lưu Minh Cương bức bách ra nông nỗi này đấy chứ! Tôithật sự hi vọng Lưu Minh Cương sẽ phá sản! Tôi thà ngồi bán hàng ở chợ, cuộcsống nghèo khó còn hơn nhiều tiền mà thiếu thốn tình cảm thế này!

Những lời chị ta nói khiến cho tôi thực sự khó chịu.Ngoảnh lại thấy Lý Thúy Hồng vẫn còn quỳ trên nền nhà, thân hình cứng đờ nhưmột bức tượng sáp, tôi thật sự không nhịn nổi nữa:

- Coi như tôi xin chị, chị ngồi lên nói chuyện có đượckhông?

Lý Thúy Hồng cười khẩy:

- Đừng ra vẻ thương cảm tôi, tôi không cần đâu! Nói rachẳng sợ bị chê cười, tôi thường xuyên phải quỳ trước mặt người khác, đầu gốisắp chai rồi. Tôi biết bản thân mình rất vô dụng, bạn bè cũng khuyên tôi ly dịcho xong, nhưng tôi không nỡ rời bỏ cái nhà này, càng không nỡ rời xa con traitôi!

Chị ta hôm nay đến đây đã có sự chuẩn bị trước. Tôi ômcánh tay, bụng thầm nghĩ: Chị thích quỳ thì đi mà quỳ, chẳng liên quan quái gìđến tôi. Tôi nói:

- Thôi được rồi, ý của chị hôm nay đến đây là gì tôiđã hiểu, cứ yên tâm, giờ tôi có thể bảo đảm với chị kể từ nay trở đi, giữachúng tôi chẳng còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Tôi nói đến đây thôi, tôi phải đirồi!

Tôi thấy mệt mỏi với chị ta lắm rồi, vội vàng xách túilên bỏ đi. Có lẽ tôi nên dừng tay rồi, Lý Thúy Hồng giờ có vẻ hơi cực đoan, tôimà còn tiếp tục ở bên cạnh Lưu Minh Cương, sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề.

- Thực ra cô cũng rất đáng thương… Cô có một người bạntên là Tề Tề phải không. Trước đây Lưu Minh Cương đã lén lút qua lại với cô ta.Cái con hồ ly tinh đó khó đối phó hơn cô nhiều, ngày nào cũng bám lấy chồngtôi, đòi anh ấy phải cho cô ta một căn nhà. Cũng may là tôi phát hiện sớm, nếukhông chồng tôi đã bị cô ta lừa cho trắng tay. Hừ, hai người thân nhau lắm hả?

Đầu tôi như muốn nổ tung ra. Tôi ngoảnh lại nhìn LýThúy Hồng, chỉ hận không thể cầm cái bình hoa đập vào đầu chị ta.

- Không tin chứ gì? - Chị ta chống tay vào ghế, đứngdậy, mở túi lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi. - Cô không tin thì cứ xem đi!

Tôi run run đón lấy mảnh giấy. Là một đoạn đối thoạitrên mạng. Nội dung đập thẳng vào mắt tôi. Đầu tôi trống rỗng, cái túi trongtay rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.

Sói hoang: Tối qua suýt nữa em làm anh chết đấy!

Khả Khả: Ha ha, thật à? Em còn có nhiều chiê ghê gớmhơn nhiều!

Sói hoang: Tối nay anh muốn gặp em!

Khả Khả: Tối nay không được, chồng em ở nhà. Sao?Không nỡ rời em à?

Sói hoang: Anh yêu em chết đi được!

Khả Khả: Cẩn thận không Y Y đá đít anh đấy!

Sói hoang: Đừng nhắc cô ta nữa, tính tình ngang ngược,thua xa em yêu của anh!

Tôi đọc những dòng này, đầu óc trống rỗng. Những câuchữ bình thường ấy xâu chuỗi với nhau lại chẳng khác một condao nhọn đâm thẳngvào tim tôi, khiến tôi sống không bằng chết. Tôi mấy lần định dừng lại, vò nátnó rồi ném ra ngoài cửa sổ, hoặc ném thẳng vào mặt Lý Thúy Hồng, nhưng tôikhông sao tin vào mắt mình được, thế nên lại cố nén đau đớn để xem lại lần nữa.Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, cho đến khi hai tay tôi bắt đầu run lên,cuối cùng cả người đổ phịch lên giường, miệng không khép lại được vì bànghoàng.

- Nếu như cô nghi ngờ đoạn đối thoại này là do tôi bịara để lừa cô, ở đây vẫn còn đây này, trên này có ghi chép toàn bộ cuộc gọi củahọ! - Lý Thúy Hồng nói xong liền ném lên giường, những tờ giấy cuộn tròn nằmlăn lóc trên giường giống như những con rắn độc đang trêu ngươi tôi, tôi chỉhận không thể vồ lấy mà bóp nát chúng

- Xem xem cô đã chơi với những loại người gì! Khônggiấu gì cô, lần trước hẹn cô ra quán trà nói chuyện, tôi hoàn toàn không biếtvụ cô đi phá thai, chính Tề Tề đã nói cho tôi biết đấy. Ban đầu tôi còn tưởngcô ta ôm hận cô ở trong lòng, muốn mượn tay tôi để trả thù cô, nào ngờ cô tachính là một con cáo già, cô ta đã bán đứng cả cô và Lưu Minh Cương. Lưu MinhCương còn tưởng tôi không biết sử dụng máy vi tính, nhưng anh ta đâu có ngờ,giờ tôi không chỉ biết sử dụng vi tính mà còn biết cả mật mã của anh ta. Đều doanh ta bức tôi thành thế này thôi!

Tôi không nói gì thêm, chỉ ngồi phịch xuống giường.

- Tôi biết cô không hề bảo anh ta ly hôn, cô ngoàiviệc ngủ với anh ta để kiếm tiền ra thù chẳng nghĩ gì khac! Đồ óc heo! Ngườibảo anh ta ly hôn với tôi chính là Tề Tề, muốn lấy anh ta cũng chính là contiện nhân ấy. Bởi vì chuyện của bọn chúng đã bị Giang Hạo phát hiện ra, giờ côta chẳng còn đường lùi. Không phải cô đang nghĩ Lưu Minh Cương thật lòng muốnlấy cô đấy chứ? Đấy chẳng qua chỉ là cái cớ để che đậy cho mục đích thật sự củachúng thôi. Cái con tiện nhân ấy bảo anh ta mượn danh kết hôn với cô để đá đíttôi, để cô thay cô ta gánh chịu mọi điều tiếng của người đời, sau đó đợi khigió lặng sóng yên, cô ta sẽ lấy Lưu Minh Cương. Cô chẳng qua cũng chỉ là mộtquân cờ trong tay bọn họ mà thôi!

Chị ta nói rất nhanh, rất nhiều, tôi chẳng thể tiêuhóa trong chốc lát. Tôi cố vắt óc để phân tích từng câu nói của chị ta, nhưnglồng ngực đau tức khiến tôi như nghẹt thở.

- Nói thực lòng tôi rất đồng cảm với cô. Cô ấy mà, chỉlà một con rối đồ chơi trong lúc cô đơn của Lưu Minh Cương. Anh ta từng chatvới Tề Tề: “Mạc Y Y dễ nuôi lắm, chỉ cần mời cô ta đi ăn một bữa ngon lành, ởtrong một khách sạn có điều hòa, lại mua thêm cho mấy bộ quần áo, cô ta sẽ ngoanngoã lên giường với anh ngay!”. Nghe đi, đàn ông chính là như vậy đấy. Tôi biếtcô không yêu anh ta, chẳng qua chỉ là ham hố mấy đồng bạc của anh ta, nhưng saocô không nghĩ mình đang mang danh tiếng và hạnh phúc ra đánh cược hả? Tuổi xuâncủa cô đáng giá bao nhiêu tiền? Lưu Minh Cương cho cô được bao nhiêu tiền? Sovới những người đàn bà lắm tiền khác, cô chẳng qua chỉ là một con kiến thôi!

Tôi không thể tiếp tục nghe được nữa, đầu óc tôi quaycuồng như bị tạt một chậu nước lạnh, toàn thân đang run lên. Tôi ôm đầu nói:“Đừng nói nữa!”. Tôi run run lấy bao thuốc trong túi ra.

Tôi rít mạnh một hơi, nhìn thẳng vào Lý Thúy Hồng:“Còn qua lại với hắn ta, tôi không bằng con chó!”. Rít thêm hơi nữa, tôi dậpđiếu thuốc xuống gạt tàn rồi lao ra ngoài. Tôi liên tục gọi cho Tề Tề, nhưngđầu dây bên kia liên tục ngắt cuộc gọi. Tôi sợ, không biết phải đối mặt với côấy thế nào? Lúc này trong lòng tôi, Tề Tề đã trở thành một con hồ ly tinh vớiánh mắt xảo quyệt. Tôi không muốn nghĩ đến những điều tốt mà Tề Tề đã làm chomình, càng không muốn nghĩ đến những ký ức vui vẻ quá khứ.

Tôi cảm thấy thật nực cười, trên đời này ngay cả Tề Tềcũng lừa tôi, vậy tôi còn biết tin tưởng vào ai đây? Có phải tôi nên chẳng tintưởng cả vào bản thân mình nữa hay không đây? Hóa ra thứ cách xa tôi vời vợiđâu chỉ có mỗi thành phố này mà là tất cả mọi thứ. Mọi thứ đều như chuẩn bị đểchôn vùi tôi. Đằng sau lưng tôi như có một đôi tay màu đen đang thò ra, nó đanggiơ móng vuốt về phía tôi, ra sức đẩy tôi xuống vực. Tôi vùng vẫy, cố sức bámvào một nhành cây khô kiệt và bàng hoàng kêu cứu. Tiếng kêu như bị xé toạctrong gió, vụn vỡ thành bụi lẫn vào trong không gian, bầu trời như sập xuống…

Tôi rất muốn ngủ, thế nhưng thân thể cứ như đang baylơ lửng giữa không trung, không làm sao để hạ xuống đất được. Tôi nhìn thấy mẹtôi đang đi về phái tôi, bà mỉm cười vẫy tay với tôi. Tôi sải bước đi về phíamẹ, nhưng đột nhiên mẹ biến

Trời đột nhiên tối sầm, bên tai tôi ầm vang tiếng đùngđoàng, giống như có một đoàn tàu hỏa đồ sộ đang lau nhanh về phía tôi. Thứ âmthanh này khiến tôi cảm thấy khó chịu, giống như một đám bọt biển đang bám lênngười và hút sạch toàn bộ nước và máu trên người tôi, khiến cho tôi nghẹt thởtới chết.

Tôi buồn ngủ quá rồi, tôi cứ thế mà chìm vào giấc ngủthôi.

Giấc ngủ mày rất dài, đến khi tỉnh lại, thứ đầu tiênmà tôi nhìn thấy là khuôn mặt của Lý Thúy Hồng, tiếp đó tôi nhìn thấy trên

bàn tay mình có một đầu kim. Đợi đến khi đầu óc tôidần dần tỉnh táo, nỗi đau đớn vừa mới đi qua nay lại ập đến. Chỉ cần nhìn thấyLý Thúy Hồng là tôi lại thấy đau đớn như có một cái may xay đang xay nát từngkhúc thịt trên người mình.

- Cô bị ngất trên đường, suýt nữa thì bị xe đụng! - LýThúy Hồng lạnh nhạt nói.

- Cảm ơn! - Tôi liếc chị ta rồi nhanh chóng nhìn đinơi khác. Chị ta cùng vô vàn những nhìn ảnh khác hiện lên trong đầu khi thì làmtôi chán ghét, lúc khiến tôi đồng cảm, khi lại làm tôi sợ hãi. Khoảnh khắc nàyđây, tôi lại muốn sà vào lòng chị ta mà khóc một trận cho đã.

- Tôi đi đây! Điện thoại và túi xách ở đây, y tá ởphòng bên cạnh. Khi nào cần rút kim ra thì chỉ cần gọi y tá một tiếng là được!- Đi ra đến cửa chị ta lại quay lại, đi đến bên giường nhìn tôi, vẻ mặt mệtmỏi, ngồi xuống ghế. - Cùng là đàn bà, tôi nhắc cô câu này: Đàn bà mà làm kẻthứ ba, cuối cùng đều bị thương khắp mình mẩy, chẳng có kết cục tốt đẹp đâu,những kẻ được đắc chí chỉ là thiểu số, phải xem vào vận may và số mệnh của kẻđó. Cô tự biết lượng sức mình đi, đừng để mình bị thua không còn manh giáp!

Một mình tôi nằm im lặng trên giường, tưởng tượng racảnh Lý Thúy Hồng dìu tôi dậy trên đường, gọi xe đưa tôi vào bệnh viện, sau đódìu tôi lên giường, cởi giày đắp chăn cho tôi. Cảnh tượng này khiến cho tôi cảmthấy trái tim mình thực sự đau đớn.

Điện thoại rung ù ù trong túi xách, nghe tiếng chuôngthì chắc chắn là của Lưu Minh Cương gọi đến. Tôi giật lấy cái túi, lật tung lênđể tìm điện thoại rồi gào lên trong điện thoại như một con thú bị thương: “LưuMinh Cương, thằng khốn khiếp!”.

Chuyện này đã gây ra một cú sốc rất lớn đối với tôi,tôi phải mất một thời gian dài có thể điều chỉnh được tâm trạng bản thân.Khoảng thời gian ấy, cứ hết giờ làm là tôi lại tắt điện thoại, đi thẳng vềchung cư, vùi đầu vào ngủ, gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.Trong khoảng thời gian này, tôi cố gắng kiềm chế không đi tìm Tề Tề nói cho ranhẽ, tôi không muốn khơi lại chuyện này một lần nữa. Đi một ngày đàng học mộtsàng khôn, cái này gọi là tự làm tự chịu, còn biết oán trách ai đây. Tôi đưa sốcủa Lưu Minh Cương và Tề Tề vào danh sách chặn cuộc gọi, định kể từ nay sẽ cắtđứt liên lạc với hai người này.

Cuối tuần đó tôi về nhà với mẹ hai ngày, còn uống rượuvới thầy Châu. Mẹ tôi vui lắm, luôn miệng nói tôi đã trở thành người lớn chỉtrong một đêm. Có thể là vậy, đột nhiên tôi cảm thấy thứ duy nhất mà tôi còn cóthể tin được đó chính là tình thân. Thầy Châu hôm nay nói rất nhiều, rất hoạtbát, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị thời ông còn nhỏ. Mẹ tôi ngồi bêncạnh vui vẻ nhìn chúng tôi chạm cốc, có lúc còn lén đưa tay lên gạt nước mắt.Trong lòng tôi vô cùng xót xa, thầm nghĩ: Thứ mẹ tôi cần thật sự chẳng nhiềunhặn gì, thế mà tôi lại keo kiệt cả thời gian và nụ cười

Trong dịp lễ 1-5, khách du lịch đến Phố Thành rấtđông, lãnh đạo tập đoàn đến đây cũng chẳng ít, cứ hết đoàn này đến đoàn khác.Tôi ngày ngày đều phải đi chiêu đãi với Diệp Cường, bữa nào cũng phải uốngrượu, uống nhiều đến nỗi lúc tỉnh lại đầu óc hãy còn mơ màng. Diệp Cường cảmthấy rất áy náy, nói rằng nếu tôi không uống được thì thôi, để phụ nữ phải uốngrượu khiến cho hắn ta thấy áy náy.

Tôi nói không sao, cứ coi như đây là tôi đang cốnghiến chút công sức cho công ty. Câu nói này không xuất phát từ tấm lòng, tôiđâu có cao thượng đến thế, chẳng qua chỉ là tôi muốn uống mà thôi.

Dịp nghỉ lễ ấy khiến cho tâm trạng của tôi tốt hơnnhiều: Có rượu để uống, có động lực để làm việc, được hưởng lương gấp ba lầnbình thường, lại có thể khiến cho Diệp Cường vô cùng cảm động.

Tề Tề để lại không biết bao nhiêu lời nhắn trên nickcủa tôi, hỏi tôi vì sao điện thoại không gọi được, điện thoại cố định thì khôngnghe, rốt cuộc tôi đã đi đâu rồi. Những tin nhắn của Tề Tề giống như một mồilửa châm ngòi cho một vụ cháy lớn trong tôi. Hình ảnh về Tề Tề và Lưu MinhCương cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, khiến cho tôi căm hận không thể lập tức lôi TềTề từ trên máy tính xuống… sau đó, lại nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Đây chínhlà lý do khiến cho tôi vẫn không muốn đối mặt với Tề Tề. Nếu đổi lại là ngườikhác, tôi đã sớm đánh cho cô ta một trận tơi bời sau đó cắt đứt mọi liên lạc,Nhưng Tề Tề thì khác, tôi không thể ra tay. Mặc dù tôi rất muốn hỏi Tề Tề tạisao lại làm như vậy, tôi cũng từng không ít lần bừng tỉnh trong đêm, nhớ lạinhững kỷ niệm về chúng tôi, cố gắng nhớ lại xem có phải mình đã làm gì, nói gìkhiến Tề Tề bị tổn thương hay không, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy bất an.

Cái cảm giác này giống như bị một ai đó vùi dập màkhông thể lên tiếng kêu oan.

Nhận được điện thoại của Hướng Phong Thu đúng lúc tôiđang uống rượu. Anh ấy nói đang ngồi với Tề Tề, Tề Tề đòi nói chuyện với tôi.Còn chưa để tôi mở miệng thì Tề Tề đã chửi:

- Đồ khốn kia, tại sao điện thoại cho cậu mà khôngđược hả? Không phải cậu đã đưa cho tớ vào danh sách chặn cuộc gọi đấy chứ?

Tề Tề nói xơi xơi ở đầu dây bên kia, trong khi tôichẳng nói được điều gì. Cô đâu hay biết tôi đã không thể nào đối mặt với cô ấyđược nữa.

Tôi nói: “Hay là tối nay cùng ăn cơm đi!”, nói xongrồi tôi mới thấy hoảng, ý của tôi là định cúp máy rồi tắt máy luôn cơ.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hò reo ầm ĩ. Tôi nghĩ,đằng nào cũng nói ra rồi thì gặp mặt nhau thôi, lành làm gáo, vỡ làm muôi.

Tôi đến văn phòng Giám đốc Từ, không nói năng gì, mặtnghệt ra, cười ngốc nghếch. Giám đốc Từ khá hiểu tôi, anh nhìn tôi rồi bảo: “Cóchuyện gì thế, mau nói đi!”

- Hi hi, tối nay tôi có mời mấy người bạn ăn tối, cóthể giúp tôi ký một hóa đơn không?

Giám đốc Từ nheo nheo mắt cười:

- Mời ai thế?

- Một người bạn ạ, chỉ một lần này thôi ạ!

Anh mỉm cười trợn mắt dọa tôi, hếch hếch cằm, làm điệubộ:

- Được thôi, nhưng không có lần sau đâu nhé!

Tôi ngồi ở tầng hai nhà hàng đồ ăn tây đợi họ. Tề Tềđến trước. Hôm nay Tề Tề mặc một chiếc áo bó sát da báo, cầm theo túi xách màuđen, tóc buộc cao đuôi ngựa, giống như một ca sĩ vừa mới bước từ sân khấuxuống.

Tề Tề vào trong nhà hàng, đưa cho tôi một cái kem. Tôigạt tay Tề Tề đi, nói:

- Tôi không muốn ăn!

Tề Tề ngây người nhìn tôi, dường như không tin là tôinổi cáu thật sự:

- Sao thế, là cậu tự nói muốn mời tớ ăn cơm đấy chứ cóai bắt cậu mời đâu? Không muốn mời thì thôi, sao phải xì cái mặt ra thế kia?

Tôi cố nặn một nụ cười, nói:

- Xin lỗi, dạo này tôi không thích ăn kem cho lắm!

Hướng Phong Thu và Giang Hạo cũng đến. Sau khi ổn địnhchỗ ngồi, Giang Hạo nhìn quanh, nói:

- Làm gì mà long trọng thế, có chuyện vui gì hả?

Tôi nói không có, chẳng qua chỉ là tụ tập bạn bè màthôi.

Lúc tôi nói chuyện, Tề Tề kéo ghế về phía Giang Hạo.Giang Hạo vội vàng kéo ghế nhích ra xa. Tôi liếc qua rồi giả vờ như không để ýđến, quay sang hỏi Hướng Phong Thu:

- Thế nào, mùng 1-5 có về nhà không?

Hướng Phong Thu nói:

- À phải rồi, muốn em đi cùng về gặp mẹ anh mà emkhông nể mặt

Tôi giơ nắm đấm lên giáng cho Hướng Phong Thu một cú,anh đau quá kêu ré lên:

- Sao em cứ giá họa cho anh thế?

Nghe thấy hai từ “giá họa”, mặt tôi đột nhiên biếnsắc, nói:

- A giá họa cho ai, anh nói vậy ý gì?

Không khí chợt im phăng phắc, ba người kia ngây ranhìn tôi. Tôi có chút bực bội, tâm trạng có hơi bất ổn. Tề Tề vội vàng cười haha, phá vỡ cục diện bế tắc này:

- Đột nhiên tớ cảm thấy hai người rất hợp nhau, hay làđến với nhau đi!

- Còn lâu, cứ như phụ nữ tiền mãn kinh ấy! - HướngPhong Thu bĩu môi nói, tôi liền tức tối đạp mạnh vào chân anh.

Tề Tề hôm nay rất cao hứng, uống hết một chai rượuvang rồi lại hỏi tôi có thể mở thêm chai nữa không. Tôi nói không sao, hôm naysẽ uống đến khi nào phải bò lết về nhà mới thôi, nói rồi tôi liền nâng cốc:

- Nào, tôi mời hai người một ly!

Giang Hạo lạnh lùng nói:

- Sao lại mời chung như thế! Không uống đâu!

Nụ cười trên môi Tề Tề như cứng lại, cô hơi bối rốiphụ họa theo:

- Đứng đấy, phải mời từng người một, sao lại một têntrúng hai đích như vậy, thật chẳng có thành ý gì cả!

Hướng Phong Thu chỉ vào hai người họ, nói:

- Hai người chẳng phải là một sao? Sao phải phân chiarõ ràng thế? Đây là lời chúc của Y Y với hai người, chẳng liên quan gì đếnchuyện thành ý cả!

Giang Hạo cúi đầu cười nhạt:

- Cảm ơn lời chúc của cô. Nhưng cứ chia nhau ra màuống thôi!

Mặc dù Hướng Phong Thu không hiểu đầu cua tai nheo gìnhưng tôi hiểu, vì vậy tôi cũng chẳng miễn cưỡng họ làm gì, tránh để cả haicùng khó xử.

Bữa cơm này thật tẻ nhạt. Sự lạnh nhạt của Giang Hạođối với Tề Tề khiến cho cô ấy rất bối rối, vừa bối rối vừa phẫn nộ, nhưng Tề Tềkhông thể nổi cáu ở đây nên đành phải hết lần này đến lần khác gượng gạo mỉmcười, nâng cốc uống hết ly này đến ly khác với tôi và Hướng Phong Thu. Mỗi lầnđặt cốc rượu xuống, trong mắt cô lại ánh lên sự hoang mang. Sự hoang mang nàycho tôi thấy mâu thuẫn giữa Tề Tề và Giang Hạo không chỉ đơn thuần là nhữngchuyện vặt vãnh như trước đây nữa. Tề Tề cũng thừa hiểu rằng, đàn ông một khitrái tim đã nguội lạnh thì chẳng thể nào làm nó sống lại. Cô không biết làm thếnào để có lại trái tim Giang Hạo, càng không biết Giang Hạo liệu có còn cho côcơ hội để cứu vãn.

Tề Tề uống hơi nhiều, bắt đầu lè nhè nói không rõtiếng, không biết say thật hay chỉ giả vờ đáng thương. Sau khi uống nốt giọtcuối cùng, Tề Tề nói với mọi người:

- Tôi mời mọi người đi hát nhé!

Tôi đáp:

- Được thôi, tôi đang nghĩ làm sao để kiếm lại số tiềnbữa cơm này đây!

Tề Tề mượn rượu, choàng tay qua cổ Giang Hạo:

- Ông xã, đi đâu hát

Giang Hạo chậm rãi gỡ tay Tề Tề ra:

- Tôi còn có việc, mọi người đi hát đi!

- Anh làm sao thế hả? Lần nào bảo đi với em cũng cóviệc bận, không đi không được à? - Tề Tề thừa biết Giang Hạo sẽ không đi nhưngvẫn ôm một tia hi vọng. - Đi đi mà ông xã, xin anh đấy!

- Không được, đã hẹn với người ta rồi!

- Đi đi người anh em! - Hướng Phong Thu cũng lêntiếng.

- Có khi Giang Hạo có việc thật, chúng ta đi trước đi,đợi lát nữa anh ấy xong việc sẽ đến đón cậu! - Tôi liếc Giang Hạo.

Tề Tề ngồi ngây ra đó, Giang Hạo chẳng buồn nhìn màđứng dậy bỏ đi luôn. Tôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Giang Hạo, đột nhiên nhớđến Lâm Tiểu Vĩ. Đàn ông lúc tuyệt tình đều như vậy cả.

Đến quán karaoke, Tề Tề gọi một két bia. Tôi đánh mắtra hiệu cho Hướng Phong Thu. Hướng Phong Thu vội vàng nói: “Đàn bà uống rượunhiều không tốt đâu, da mặt sẽ bị chảy xệ, ai mà biết được có khi hôm nào đómũi cũng chảy xệ xuống ấy chứ! Thôi uống nước hoa quả đi, cho đẹp da!”. Nói rồianh đẩy két kia ra ngoài

Tề Tề ngồi dựa lưng trên ghế sôpha, châm một điếuthuốc, gác chân lên bàn trà, nói:

- Trong lòng tôi rất khó chịu, cứ để cho tôi uống mộtchút đi! Tôi phải nhờ vào rượu mới có thể ngủ được!

- Cậu có thể có chuyện gì đau lòng chứ? – Tôi cườikhẩy.

Tề Tề không trả lời tôi, đứng dậy nói:

- Hướng Phong Thu, hát cho tôi nghe một bài! Hát bàigì để tôi chọn cho anh nào!

Hướng Phong Thu nói:

- Bài tôi muốn hát thì nhiều lắm, ngoài hai bài khôngbiết hát thì bài nào tôi cũng hát được!

- Hai bài nào không biết? – Tề Tề tò mò hỏi.

- Bài này không biết, bài kia cũng

Tề Tề bật cười sằng sặc, một luồng ánh sáng chiếu vàokhuôn mặt cô, tôi loáng thoáng thấy khuôn mặt Tề Tề ướt nước mắt.

Mẹ gọi điện cho tôi, nói thầy Châu cả ngày nay khôngăn được gì, chỉ có thể húp chút cháo loãng, hình như cổ họng lại sưng, hỏi tôicó cần đưa lên thành phố khám bệnh không.

Cúp điện thoại rồi mà tôi thấy trong lòng rất bực bội,không muốn vào hát nữa, chỉ muốn ở yên tĩnh một mình.

Tề Tề đang nhắm mắt hát bài Đừng để ngày hôm quá xátmuối vào vết thương của bạn…, vừa nghe thấy tôi bảo phải đi, cô đã ném cáimicro sang một bên:

- Cậu làm thế là có ý gì hả? Thật là chẳng đáng mặtbạn bè!

- Tớ có việc quan trọng thật mà!

Hướng Phong Thu đang định nói gì thì Tề Tề đã chenvào:

- Để cậu ấy đi đi, nhìn cái mặt cậu ta chắc chắn là đitìm trai rồi!

Tôi cười, nói:

- Đúng đấy, để lâu thiết bị sắp rỉ sét đến nơi rồi!

Trên đường đi tôi nhận được một cú điện thoại lạ, ngherồi mới biết là của Lưu Minh Cương gọi đến. Hắn ta hỏi điện thoại của tôi làmsao mà gọi mãi không được.

Tôi nén giận, nói:

- Tôi đưa số của anh vào danh sách chặn cuộc gọi rồi!

- Tại sao? Lần trước vợ anh… không làm gì em chứ hả?

- Giám đốc Lưu à, chuyện đã gần tháng nay rồi mà giờanh mới nghĩ đến việc quan tâm đến tôi sao? Giả tạo quá đấy! – Lúc nói ra nhữngcâu này, giọng nói của tôi như rung lên. – Anh nghe rõ đây, sau này đưng có làmphiền tôi nữa. Cứ nghe thấy giọng của anh là tôi thấy buồn nôn!

- Có phải em đã bị đả kích gì rồi không? Anh… - Mặccho hắn ta vẫn còn đang nói, tôi cáu kỉnh ngắt máy, thật sự không muốn nghethấy giọng nói của hắn ta nữa.

Tôi và Giang Hạo gặp nhau ở quán trà Hưởng Gia. Trênđường đi, tâm trạng tôi vô cùng mâu thuẫn, thấy mình chẳng cần thiết phải làmvậy. Nhưng cứ nghĩ đến bộ dạng chết đi sống lại của Tề Tề, tôi lại quyết địnhsẽ đi, cứ coi như là lần đây là nguyên tắc làm người của tôi, không bao giờ đểchuyện “thù hận” dính dáng đến chuyện “giúp đỡ người khác”.

Lúc sắp đến nơi, anh ta đột nhiên gọi cho tôi:

- Thật xin lỗi cô, công ty có chút chuyện, hay là côđến công ty tôi đi, lát nữa tôi sẽ đến. Ở lầu tám, tòa Kiệt Tác, đường ThiênKiều.

Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty anh ta. Trong đạisảnh tiếp đón khách được chia ra làm rất nhiều phân khu: khu vực cho hướng dẫnviên du lịch, khu vực cho tổ chức, khu vực cho tài vụ… Mọi người đều mặc đồngphục, bận rộn luôn chân luôn tay, tiếng điện thoại và tiếng nói chuyện lúc trầmlúc bổng. Bức tường phía bên trái tôi có treo một tấm bảng mục tiêu kinh doanhtrong tháng và rất nhiều lời nhắc nhở. Nói chung là không khí làm việc rấtnghiêm túc và có nề nếp.

Tôi ngồi ở khu vực tiếp đón khách của Giang Hạo, nhânviên công ty rót cho tôi một cốc nước. Tôi liếc thấy trên cái cốc có in hìnhcon mèo hoạt hình, đôi mắt nheo nheo, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

Trước đây, ấn tượng của tôi về Giang Hạo không đượctốt cho lắm. Cảm giác đầu tiên của tôi về anh ta là: Người này là một kẻ giỏikinh doanh nhưng không biết yêu thương vợ. Nhưng khoảnh khắc này, ngồi trongcông ty của anh ta, tôi dường như biết đến một “anh ta” khác. Xem ra thái độcủa đàn ông dành cho phụ nữ khác hẳn so với cái nhìn của anh ta về quyền lực vàđồng tiền.

Giang Hạo chạy ào vào, các nhân viên khác mặc dù đangbận rộn nhưng vẫn vẫy tay chào anh ta:

- Sếp, anh đến muộn nhé!

Giang Hạo nói:

- Được rồi, được rồi, tối nay mời mọi người đi ăn đêm!

Cả đám hò reo, vỗ tay hoan hô ầm ĩ rồi mới tiếp tụclàm việc.

Vào đến văn phòng Giang Hạo, tôi cười nói:

- Cũng không tồi! Một đội ngũ nhân viên sáng tạo, làmviệc hiệu quả với không khí làm việc vui vẻ. Không ngờ anh lại có cái tài nàyđấy!

Giang Hạo rót cho tôi một ly nước, sau đó ngồi lên bànlàm việc, hai chân đu đưa trong không trung:

- Thế là không tốt hay xấu?

- Đương nhiên là tốt rồi, chỉ có điều tôi không hiểu,tại sao một người có thể điều khiển công ty tốt như vậy lại chẳng có chút tìnhcảm nào với vợ?

Giang Hạo nhảy xuống khỏi bàn làm việc, dựa lưng vàoghế, nói:

- Ừm, hôm nay cô đến đây là để lên lớp tôi phải không?Được rồi, vậy tôi phải rửa tai lắng nghe kinh nghiệm của cô vậy!

Tôi hiểu ý câu nói của anh ta. Tôi cúi đầu, cười áingại:

- Cũng phải, tôi làm gì có tư cách mà nói anh!

- Đúng là cô chẳng có tư cách gì nói tôi cả! - GiangHạo liếc tôi, mỉa mai. - Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.

- Anh đừng chửi bóng chửi gió như thế! - Tôi uống mộthớp nước, thờ ơ nói, bụng thầm nhủ: Anh chẳng coi tôi ra gì thì tôi cũng vậythôi.

- Đâu có, tuyệt đối không có! Nếu có tôi sẽ bị sétđánh chết!

- Da mặt dày giống như anh thì sét có đánh cũng chẳngchết được!

- Xem ra rất có thành kiến với tôi, trong lòng cô tôichắc chẳng bằng con chó! – Giang Hạo từ từ đứng dậy. - Vậy thì tôi đành phảitiễn khách vậy!

- Thật sự không thể cứu vãn sao? Cho cô ấy một cơ hộiđi, cơ hội cuối cùng. Cho dù cô ấy có phạm sai lầm, anh là chồng cũng nên chocô ấy có cơ hội sửa chữa chứ! - Tôi chẳng còn tâm trạng nào mà chành chọe vớianh ta nữa, liền đi thẳng vào vấn đề chính.

Giang Hạo thu lại nụ cười trên môi, đứng ngây như photượng, yết hầu hơi động đậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

-… Cô không nên đến đây. Lẽ nào cô không hiểu sự khácbiệt của phạm sai lầm và phản bội sao? Phạm lỗi là vô tình, còn phản bội là cốý. Vế trước là về vấn đề khả năng phán đoán, vế sau là vấn đề nhân cách, là vấnđề trách nhiệm đối với hôn nhân, sự tôn trọng đối với người bạn đời. Ví dụ, lấytrộm đồ là phạm sai lầm, còn lấy trộm người là vô liêm sỉ, bởi vì con ngườikhông phải đồ vật. Đối tượng tác động đến khác nhau nên kết quả đương nhiên sẽkhác nhau. Cô có muốn tôi tiếp tục phân tích cho cô biết sự khác biệt giữa haithứ này nữa không?

Tôi bị anh ta nói cho cứng họng không biết nói cái gì.Anh ta quả nhiên là dân kiếm cơm nhờ cái tài môm mép. Phân tích rất rành rọt,rõ ràng, lập trường kiên định

- Cô nghĩ cô ta có đáng để cô đến nói hộ thế nàykhông? - Giang Hạo nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm thủngngười tôi. - Tôi thật sự nghi ngờ ý định của cô?

- Đó là chuyện giữa hai chúng tôi, chẳng liên quan gìđến anh hết. Hôm nay tôi đến chỉ muốn nói với anh: Xin anh hãy tha thứ cho côấy lần này, cũng là để giữ lại một tia hi vọng cuối cùng cho cuộc hôn nhân củahai người! - Tôi ngừng lại một lát rồi nói tiếp. - Chẳng nhẽ chỉ một tia cũng khôngthể?

- Khó! Phần lớn mọi người đều vì tình yêu và tráchnhiệm mà lấy nhau. Cũng có một bộ phận nhỏ lấy nhau là vì những nguyên nhân sâuxa hơn. Đời người bị hủy hoại chính bởi điểm này! - Giang Hạo ngẩng đầu nhìntôi, mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe. - Một cuộc hôn nhân nặng nề như vậy, nếu như cònbị cho mọc sừng, làm một thằng đàn ông mà như thế sống có khác nào chết?

Giang Hạo nhét một điếu thuốc vào miệng, cắn thậtchặt. Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng rít qua kẽ răng của anh ta.

Ra khỏi văn phòng của Giang Hạo, tôi liền gọi cho TềTề:

- Anh ta dường như đã quyết tâm rồi, khó lay chuyểnlắm!

Tìm Giang Hạo nói chuyện là ý của Tề Tề. Tề Tề nóiGiang Hạo ngoại tình, muốn ly hôn với cô, bảo tôi đi thám thính ý đồ của anhta. Tôi đương nhiên biết rõ nguyên nhân sâu xa, chỉ muốn chỉ thẳng vào mặt TềTề mà chửi bới rằng cô là kẻ giả tạo, nhưng tôi chẳng có cái dũng khí ấy.

- Ok, tớ biết rồi!

Giọng nói trầm trầm của Tề Tề khiến cho tôi không nỡcúp máy ngay. Tôi đành an ủi:

- Cho anh ta một chút thời gian, có những chuyện khôngth nôn nóng được!

- Có những chuyện cậu không biết đâu, giờ tớ đang rấthối hận! - Tề Tề nói xong tôi liền cười thầm trong bụng. Đương nhiên là cô phảihối hận rồi, phạm sai lầm lớn như vậy cơ mà, đâu chỉ có Giang Hạo, ngay cả tôicũng muốn tránh xa cô ra đấy.