Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 48



Nét mặt Liễu Chi Nhàn vẫn rất tự nhiên, Khang Chiêu không thấy ở cô chút khó xử nào.

Ba giây trước anh đã nghĩ gì?

Bỗng đầu óc đã bị nụ cười lúm đồng tiền của cô xóa sạch.

Khang Chiêu thất thần.

Ba giây trước anh còn đang nghĩ, rít một hơi thuốc ngậm trong miệng, sau đó hôn cô, đẩy vị nồng vào miệng cô.

Nhưng lúc này, Khang Chiêu chỉ dí thuốc vào gạt tàn cạnh chậu hoa.

Anh bật cười.

Hà tất trừng phạt người của mình chỉ vì một người ngoài không quan trọng?

Liễu Chi Nhàn đi tới ôm cổ anh, thân mật gọi một tiếng.

“Chồng ơi.”

Những khi cô gọi ai đó thì cằm sẽ bất giác ngước lên, trông đáng yêu một cách nhõng nhẽo.

Khang Chiêu không ôm lại cô.

Anh nghiêm mặt cúi đầu.

“Ai là chồng em?”

Liễu Chi Nhàn không giận mà còn cười, mũi chun lên.

“Em không biết, ai đáp thì là người đó.”

Cuối cùng Khang Chiêu ôm lấy vòng eo bé nhỏ, gật đầu nói: “Em kêu lớn thêm chút nữa thì bên trên sẽ có người đáp đấy.”

Liễu Chi Nhàn nhón chân, ghé môi vào sát môi anh.

“Em chỉ cần anh, chỉ anh mà thôi.”

Cô ươm trồng biết bao hạt giống cây mầm, nhưng vẫn thích nhất chậu cây Bình An anh đã tặng.

Bình thường trông Liễu Chi Nhàn rất tỉnh, nhưng khi cất lời ân ái là Khang Chiêu lại không đỡ nổi.

Xét cho cùng cũng bởi quan tâm.

Hai tay bên hông xiết chặt.

Liễu Chi Nhàn nói: “Sao anh không hút thuốc?”

Khang Chiêu đáp: “Anh không hút thuốc trước mặt phụ nữ và rừng xanh.”

Liễu Chi Nhàn hiểu được thâm ý, xem ra trong lòng anh, phụ nữ và rừng xanh là hai danh từ rất đáng kính.

Hảo cảm của Liễu Chi Nhàn tăng vọt, đồng thời vì Khang Chiêu đã là bạn trai của mình nên bây giờ cô còn tự hào hơn.

Liễu Chi Nhàn tự cảm thấy mắt nhìn của mình không tệ chút nào.

Liễu Chi Nhàn buông tay ra, đấm nhẹ vào ngực anh.

“Cho phép anh được hút, chỉ cần không ăn chơi đàng điếm.”

Khang Chiêu: “Em mua thuốc cho anh?”

Liễu Chi Nhàn: “Em chưa mua thuốc cho anh hả?”

Tuy đó đã là chuyện của một năm về trước.

Vì cám ơn anh đã giúp bố cô chuyện viện, Liễu Chi Nhàn đã biếu anh một cây thuốc hàng xịn.

Khang Chiêu thổi vào tai cô, “Cám ơn vợ anh.”

Vành tai lập tức đỏ bừng, Liễu Chi Nhàn phản ứng chậm, giờ mới nhận ra sự ngứa ngáy ban nãy, lúng búng nói: “Ai là vợ anh.”

Khang Chiêu nói: “Vừa nãy ai gọi anh đấy?”

Liễu Chi Nhàn đẩy ngực anh, “Anh nghe nhầm rồi.”

Khang Chiêu nói: “Thế thì anh đành đưa túi xách cho người khác vậy.”

—— Hứa Gia Hoành về nước, thuận tiện thực hiện lời hứa ngày trước của Khang Chiêu.

Liễu Chi Nhàn bám lấy cổ anh, nhảy lên, “Chồng ơi!”

Khang Chiêu cười xoay đầu đi.

Liễu Chi Nhàn được voi đòi tiên, “Gọi một tiếng mua một túi?”

Khang Chiêu quay lại, ánh mắt như có thể nhấn chìm cô, song ngoài miệng lại không chút đứng đắn.

“Làm một lần mua một túi.”

“…”

Liễu Chi Nhàn chạm chân xuống đất, coi cơ thể anh là bao cát mà đấm mấy phát.

Khang Chiêu chụp lấy nắm đấm của cô, đưa lên môi, “Lát nữa em có muốn ăn chung nữa không?”

Liễu Chi Nhàn nghĩ hoài không ra, rốt cuộc anh muốn cô giả vờ hòa thuận ngồi cùng bàn với bạn trai cũ hay là anh không muốn, anh ghen.

Cô cẩn thận thăm dò: “Em trai anh mới về nước, không đi chơi với cậu ấy à?”

Khang Chiêu: “Dù sao vài ngày nữa nó cũng phải đến Môn Hạc Lĩnh, tới lúc đó gặp.”

Liễu Chi Nhàn giật thót, tim đập thình thịch.

Khang Chiêu nhìn cô, đoạn xoay người ôm cô vào phòng.

Còn cố tình liếc nhìn ban công.

Chẳng hay bóng người ở đó đã biến mất từ lúc nào.

Khang Chiêu lấy lý do trong đồn có chuyện, không thể ở lại ăn tối rồi dẫn Liễu Chi Nhàn ra về.

Khổng Mân và Hứa Kiến Hoài cũng không lạ gì, chỉ dặn dò chú ý.

Hứa Gia Hoành và Lạc Văn Hân đang nghỉ ngơi trên lầu, Khang Chiêu không làm phiền bọn họ.

Trên đường quay về trấn Nam Ưng, Liễu Chi Nhàn nghĩ, liệu có khi nào Khang Chiêu sẽ lấy cớ công việc để lảng tránh cô không?

***

Thời gian Khang Chiêu vào núi lần này không lâu, trước khi vào núi còn ghé qua vườn ươm, theo lệ đến thăm Liễu Chi Nhàn.

Đai Sao Thổ và lão Hùng cũng đi chung.

Lão Hùng lại ôm điện thoại ồn ào anh yêu em với người đầu dây.

Đai Sao Thổ giễu ông một tiếng rồi cũng cầm điện thoại xì xà xì xồ.

Đến khi cúp máy, hai người đàn ông tuổi tác cộng lại quá một trăm lại sỉ vả nhau một hồi.

Sau khi hóa giải hiềm khích xưa, số lần bọn họ cãi nhau ngày một nhiều lên.

Khang Chiêu ôm Liễu Chi Nhàn rồi xoay người về đội.

Đai Sao Thổ nằm nhoài ra cửa xe, vẫy tay chào Liễu Chi Nhàn.

“Chú hâm mộ cháu lắm Tiểu Chiêu. Người cuối cùng tạm biệt bạn gái trước khi vào núi là cháu, người đầu tiên xuống núi gặp bạn gái cũng là cháu.”

Khang Chiêu đáp không biết ngượng, “Xin nhận.”

Đai Sao Thổ cười mắng anh mặt dày còn hơn vỏ cây.

Lão Hùng xen vào: “Mấy năm rồi tình trạng của Y Vân cũng đã ổn định, có nên tìm cho bà ấy công việc đơn giản gì đó không? Coi như giết thời gian. Hình như ở vườn ươm có tuyển thợ, đào đất trồng hoa, việc cũng dễ. Đến khi ấy, ông cũng có thể là người cuối cùng gặp bạn gái trước khi vào núi.”

Khang Chiêu thoáng giật mình, muốn nói lại thôi.

Lão Hùng bất ngờ nói ra điều anh muốn nói đã lâu.

Đai Sao Thổ cười mắng, “Thôi chớ, anh cũng biết người ta mà nhổ nước bọt cũng đủ nhấn chìm một người. Thật ra thì trong lòng bà ấy cũng không thoải mái, tuổi cao rồi, cứ ở nhà chơi thôi. Một ngày ba bữa cơm cũng không tốn mấy đồng.”

Đại Chí đánh tay lái, rẽ vào đường vàng lên núi.

“Dì La bị như vậy đã mấy năm rồi?”

Lão Hùng lẩm nhẩm tính toán.

Đai Sao Thổ lại ối chà một tiếng, cắt ngang mạch suy nghĩ của ông.

Lão Hùng phiền não nói: “Không nhớ, cũng hai ba chục năm rồi. Một người đang yên đang lành bỗng trở nên không bình thường.”

Bỗng Đai Sao Thổ cười hì hì châm chọc: “Anh thấy tôi có bình thường không?”

Lão Hùng trầm tư, đoạn đổi chủ đề: “Anh mới gọi điện cho bà ấy à?”

Đai Sao Thổ ấm ức, “Có gọi có gọi, nhưng bà ấy không thích dùng điện thoại. Nói được mấy câu đã cúp máy.”

Lão hùng gật đầu, “Truyền thống này là do Thụ Dương mà nên, trước khi vào núi nhất định phải gọi điện báo với người nhà. Tiểu Chiêu cháu có biết không?”

Khang Chiêu điều chỉnh tư thế.

“Cháu không biết.”

Lão Hùng thở dài, “Bố cháu không chỉ có năng lực nghiệp vụ tốt mà ông với mẹ cháu còn là đôi vợ chồng tiêu chuẩn nổi tiếng trên trấn. Ông ấy chưa bao giờ cãi nhau với vợ, có mâu thuẫn cũng không kéo dài, càng không có chuyện cãi nhau bỏ lên núi. Ông ấy bảo, người sống dựa vào núi như chúng ta, khéo có ngày lỡ khiến trời cao nổi giận thì sẽ bị bắt vào núi làm rể không cho về. Nên chớ để người nhà phải nuối tiếc.”

Câu chuyện như cổ tích thành công chọc cười Khang Chiêu.

Hồi còn bé, nếu trẻ con nhà ai tối rồi mà chưa về ăn cơm thì người lớn sẽ nói, chắc chắn đã bị thần linh gọi vào núi quét sân vườn rồi.

Ngay từ khi còn nhỏ, Khang Chiêu đã phát hiện mình không giống Khang Thụ Dương và Khổng Mân.

Khang Thụ Dương và Khổng Mân có giọng hát vàng nổi tiếng trong trấn.

Còn giọng anh tuy cũng dễ nghe, nhưng lại không giỏi ca hát.

Trái lại Khang Chiêu đã bộc lộ tài năng hồi họa ngay từ rất sớm, Khổng Mân lập tức đưa anh đến nhà người quen làm giáo viên dạy mỹ thuật cấp hai học vẽ.

Giáo viên dạy vẽ nói, thằng bé rất có thiên phú, nếu được dẫn dắt tử tế ắt sau này sẽ thành công.

Nhưng trong nhà Khang Thụ Dương và Khổng Mân chưa từng có ai giỏi nghệ thuật.

Tại trấn nhỏ nơi Khang Chiêu sống, thường thế hệ sau sẽ tiếp nhận nghề của cha ông. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh con ắt sẽ đào hang, quan niệm đó đã ăn sâu vào trong nhận thức hạn hẹp của anh lúc bấy giờ.

Sau này lớn lên, nếu anh không làm cảnh sát như bố thì cũng sẽ làm bác sĩ giống mẹ.

Rồi khi anh tình cờ biết được chuyện mình được nhận nuôi từ bà Khang, suy nghĩ liên quan đến công việc càng thêm chắc chắn.

Có lẽ tính cách trầm lặng của anh đã dần dần hình thành vào lúc đó, anh không nói với bất cứ ai là mình đã biết chuyện gì.

Anh không muốn học mỹ thuật nữa, suốt ngày ngồi ì trong thư phòng của Khang Thụ Dương và Khổng Mân đọc mấy cuốn sách chuyên ngành tối nghĩa.

Anh bắt đầu bắt chước Khang Thụ Dương và Khổng Mân, quấn lấy bọn họ nói chuyện công việc.

Khi đồng nghiệp của bố mẹ đến nhà, anh sẽ “vô tình” để lộ ra sự hiểu biết quá độ tuổi về hai cái nghề đó, rồi người lớn sẽ nhiệt tình khen anh: không hổ là con trai của Khang Thụ Dương và Khổng Mân.

Những lúc như thế Khang Chiêu vô cùng kiêu ngạo, và cũng chỉ có lúc đó anh mới cảm thấy, Khang Chiêu anh chính là con ruột của cảnh sát lâm nghiệp và bác sĩ nhi khoa.

Khang Chiêu không rõ Khang Thụ Dương phát hiện ra điểm khác thường ở mình vào lúc nào.

Có lẽ Khang Thụ Dương vẫn luôn muốn thẳng thắn với con trai, nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Mãi tới một hôm, vì lời đồn nọ mà Khang Chiêu đánh nhau với đám trẻ trong trấn.

Tụi nó nói anh không phải do Khang Thụ Dương và Khổng Mân sinh ra.

Vì anh ra tay trước nên Khang Thụ Dương đã trách anh.

Khang Chiêu ấm ức, trái tim mong manh không gói nổi bí mật, về lâu nỗi nghi ngờ cũng dần bộc phát.

Khang Thụ Dương không thừa nhận cũng không chối bỏ, chỉ bắt đầu thu dọn đồ đạc, dẫn anh lên núi.

Hôm đó trời đã tối, hai cha con đi đường rất lâu, dựng lều qua đêm ở trên núi.

Đó là lần đầu Khang Chiêu thấy cảnh núi rừng trong đêm.

Trời sao mênh mông ôm lấy mặt đất, côn trùng râm ran, chim đêm rì rầm, tán cây xào xạc, thậm chí có rất nhiều âm thanh mà anh không thể phân biệt – là tiếng vang thuộc về khu rừng và của các vị thần.

Trong biển tối bao la, con người càng trở nên nhỏ bé khi đứng trước thiên nhiên.

Bất tri bất giác Khang Chiêu cũng quên đi phiền não của mình.

Khi chân trời xuất hiện áng màu trắng bạc, Khang Thụ Dương dẫn anh đến một nơi.

Đó là một bụi cây được tán cao che phủ không có nắng.

Khang Thụ Dương nói: “Chính là ở đây, lần đầu tiên bố nhìn thấy con. Bố cởi cảnh phục ôm con xuống núi, vừa hay thấy cảnh ban mai hôm ấy.”

Đã nhiều năm trôi qua, Khang Chiêu vẫn nhớ như in cảnh mặt trời mọc ngày đó.

Ánh bình minh rạng rỡ, rừng rậm bừng tỉnh, vạn vật sinh sôi.

Khang Thụ Dương đặt tay lên vai anh, hai cha con cùng ngắm cảnh bình minh.

“Khang Chiêu, con phải nhớ kỹ, con chính là con trai của cảnh sát lâm nghiệp và bác sĩ khoa nhi, là con trai của Khang Thụ dương và Khổng Mân.”

Khi Khang Thụ Dương bất ngờ hy sinh sau một trận hỏa hoạn trên núi, một lẽ tự nhiên anh kế thừa chí nguyện của cha.

Bên đống lửa, những người khác đã rời đi tắm rửa, chỉ có Khang Chiêu và Đai Sao Thổ ở lại canh lửa.

Khang Chiêu ném cỏ đuổi muỗi vào đống lửa, mùi hương nồng bốc lên.

Đai Sao Thổ dùng dao nhỏ gọt cành cây, nhàm chán ném vào lửa.

Khang Chiêu cũng nhìn một cách nhàm chán.

Cành cây nhanh chóng cùn đi, cùn tới mức không thể gọt thêm được nữa, Đai Sao Thổ đổi sang cành khác, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Khang Chiêu.

Đai Sao Thổ bật cười, mang vẻ ngây ngô không hợp độ tuổi.

Khang Chiêu nhìn ông một lúc lâu, không nói một lời.

Dù Đai Sao Thổ đáng tuổi làm cha anh nhưng tính tình lại hệt như một chàng trai trẻ, chưa bao giờ ông bị người khác nhìn chăm chú đến vậy.

Đai Sao Thổ nói: “Có gì thì nói đi. Bố cậu nói hay lắm, có vấn đề gì không nên để qua ngày.”

Khang Chiêu co chân chỉnh tư thế.

Anh nói: “Thật ra tôi có một nghi ngờ cần chú giải đáp. Đai Sao Thổ, vì sao năm đó chú lại làm ‘chuột núi’?”

Khang Chiêu chờ ông lấy cớ là còn trẻ ngu ngốc, thấy tiền sáng mắt, hoặc lý do nào đó để lấp liếm cho qua.

Đai Sao Thổ xoắn cành cây ngắn cũn trong tay, thở dài một hơi.

“Năm đó cần tiền nên mới theo con đường bất chính.”

Đai Sao Thổ ngẩn ngơ nhìn đống lửa, Khang Chiêu chờ ông trút bầu tâm sự, không sốt ruột cắt ngang.

Ở thôn Đồng Bình, anh đã hỏi thăm được năm mà La Y Vân lấy chồng cũng là năm Đai Sao Thổ vào tù.

Hai người còn là bạn cùng trường năm xưa, nay là “người yêu”, Khang Chiêu cảm thấy hai chuyện này có liên quan với nhau.

Bỗng Đai Sao Thổ toét miệng cười, người có kiểu tóc như ông thì bề ngoài có ra sao cũng không khá khẩm lên nổi, nên nụ cười ấy trông mà xót xa.

Con tim Khang Chiêu bỗng thắt lại, biết đã đến lúc.

Đai Sao Thổ kể: “Là vì Y Vân. Năm đó chú muốn kết hôn với bà ấy, bà ấy cũng đồng ý, nhưng nhà họ La đòi sính lễ rất nhiều. Ầy, với cái loại nghèo rớt mồng tơi như chú thì nhiều nhiều lắm luôn. Còn cách gì để có được nhiều tiền trong thời gian ngắn đây? Thế là có người đưa chú ‘nhập môn’. Sau đó chú ăn cơm nhà nước, còn nhà họ La gả Y Vân cho một tên lưu manh.”

Đai Sao Thổ lại hùng hổ mắng chửi tên lưu manh đó bỉ ổi thế nào.

Khang Chiêu nghĩ ngợi, đoạn hỏi dò: “Dì La… Trước khi gả đến thôn Đồng Bình, đã ‘khác biệt’ rồi à?”

Bất luận là thời ấy hay bây giờ, con gái dù gia cảnh tệ tới mấy đi chăng nữa, nhưng chỉ cần xinh đẹp thì cũng không đến nỗi kết hôn với một kẻ lưu manh.

Đai Sao Thổ thấy Khang Chiêu vòng vo dò hỏi, bỗng bật cười đầy thê lương, cười số mệnh bất công, cũng cười thế sự vô thường.

Đai Sao Thổ nhích đền gần anh, thần bí nói: “Thật ra Y Vân không có điên, không hề điên, thật đấy.”

Khang Chiêu nhìn vào cặp mắt tha thiết đó, lẳng lặng thốt ra một chữ: “Ừm.”

Đai Sao Thổ về lại chỗ cũ, lại thở dài.

“Có nói cậu cũng không tin.”

Khang Chiêu nói: “Tôi tin.”

Đai Sao Thổ lắc đầu.

“Sau đó bà ấy hận chú, chú vừa ra tù là lập tức đi thăm bà ấy, nhưng bà ấy cầm chổi đuổi chú ra khỏi cửa. Cũng kể từ đó lão Hùng bắt đầu không cho chú vào nhà ăn uống.”

Đai Sao Thổ chìm trong hồi ức chuyện cũ.

“Chú nhớ mình có gặp A Nhàn hồi nhỏ một lần. Con bé chạy đến dưới hiên nhà Y Vân trú mưa, chú thì lại vừa bị đuổi ra ngoài, thế là tiện đường đưa con bé về nhà lão Hùng, còn cho nó một quả đào. Ai ngờ lão Hùng lại vứt đào đi, A Nhàn bật khóc tại chỗ.”

Khang Chiêu âm thầm sắp xếp thông tin.

“Dì La có anh chị em nào không?”

Vào thời đại đó, nếu không có thiên tai thì rất ít nhà nào chỉ có một con.

Sau khi chồng qua đời, La Y Vân ở lại thôn Đồng Bình mà không về nhà ngoại, đúng là hiếm thấy.

Đai Sao Thổ nói: “Có cũng như không. Không phải cậu cũng gặp chuyện như thế sao, nhìn nhà bà Khang cậu đi, ha ha!”

“Cũng đúng.” Khang Chiêu cười giễu.

Hai người im lặng một hồi.

Đai Sao Thổ liên tục nhìn sang như muốn cổ vũ anh.

Khang Chiêu mỉm cười, không hỏi nhiều nữa.

Những người khác lần lượt quay về, cuộc nói chuyện riêng tư cũng kết thúc tại đây.

***

Lần này Khang Chiêu chỉ ở lại trong núi một hai hôm.

Khổng Mân và Hứa Kiến Hoài cùng được nghỉ, bèn dẫn theo Hứa Gia Hoành đến trấn Nam Ưng thăm bạn cũ, đi cùng còn có cả Lạc Văn Hân.

Hai thanh niên ở lại nhà trưởng bối nghỉ ngơi một đêm, đến ngày hôm sau Khang Chiêu dẫn họ vào núi cắm trại.

Đồng hành cùng là Hùng Dật Châu và Khang Mạn Ni, Đại Chí và Viện Viện đang tranh thủ chuẩn bị đám cưới nên tạm thời không tham gia.

Trước khi vào núi, Khang Chiêu có nói kế hoạch cho Liễu Chi Nhàn biết, lại hỏi cô có muốn đi không.

Liễu Chi Nhàn còn chưa trả lời thì Khang Chiêu đã khiêu khích: “Cho em hai ngày suy nghĩ, đợi anh xuống núi thì trả lời.”

“Đã nghĩ kỹ chưa?”

Khang Chiêu vừa xuống núi là lập tức tới vườn ươm tìm cô, tay chắp sau lưng trông không khác gì lãnh đạo đi thị sát.

Liễu Chi Nhàn vẫn chưa xong việc, cầm bảng kẹp ghi lại số liệu. Khang Chiêu đến gần, hơi thở và nhiệt độ quanh quẩn trên sống lưng và sau cổ khiến tim cô loạn nhịp.

Khang Mạn Ni và Hùng Dật Châu đã thêm cô vào nhóm thảo luận, Liễu Chi Nhàn hết đường chạy trốn.

Rõ là Khang Chiêu chỉ muốn nhìn cô bó tay.

Liễu Chi Nhàn gập bảng lại, đóng nắp bút bút, quay đầu ngó ra sau lưng anh, “Anh cầm gì thế?”

Khang Chiêu không nhúc nhích, Liễu Chi Nhàn đi tới xòe tay anh ra, là một gói bánh ú tam giác màu xanh lá.

Cô rút cành cây cố định ra, bên trong vẫn là mấy quả mâm xôi.

Liễu Chi Nhàn nói: “Mâm xôi ngon đó, lần sau em sẽ đặt hàng nhiều thêm.”

“Không hái. Muốn ăn thì tự đi mà hái.”

“…”

Liễu Chi Nhàn im lặng đổ mâm xôi ra, cho vào túi áo rồi gài cành cây vào vị trí cũ, gói bánh ú tam giác đã trở lại hình thù ban đầu.

Bỗng cô nhón chân lên, giơ tay đặt gói bánh màu xanh lên tóc của Khang Chiêu, chun mũi nói:

“Đương nhiên là em sẽ đi rồi.”