Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 39



Một điểm khai thác gỗ trái phép lớn được tìm thấy ở Môn Hạc Lĩnh, đội tuần tra và “chuột núi” bất ngờ chạm mặt, nhưng cuộc truy đuổi thất bại, hiện tại “chuột núi” đã bỏ chạy về hướng đông nam.

Khang Chiêu tham khảo tọa độ trả về, đồng thời nhanh chóng triển khai lực lượng công an truy bắt.

Vầng trăng mỏng treo trên trời, cây cối lay động, một màu đen kịt che đậy tội ác.

Mục tiêu đang di động, bọn chúng cũng không thể cố thủ được.

Khang Chiêu với hội Đại Chí cùng chia nhau ra hành động.

Đi vào sâu trong rừng, ở đằng trước có tiếng sột soạt khác thường, nghe như tiếng nước chảy.

Nếu không phải thú dữ có thân hình cao lớn thì chính là người.

Ở hướng bên kia, Đại Chí dẫn chó cảnh sát sủa lớn, chứng tỏ nguy hiểm đang cận kề.

Khi tầm nhìn đã thích ứng với bóng đêm, Khang Chiêu cầm súng tập kích.

Lập tức ở phía trước vang lên tiếng súng, chim rừng giật mình vỗ cánh bay.

Có người hét lớn, có người kinh hãi gào to.

Vẻ yên tĩnh của cánh rừng đã bị phá hủy.

Khang Chiêu giơ súng, bắt được một gương mặt lạ lẫm tham lam, viên đạn sượt qua vai trái đối phương.

Hai tiếng rống đau đớn đến gần, Khang Chiêu còng tay người kia rồi soi đèn pin, phát hiện ra là Đai Sao Thổ đang cõng lão Hùng, không có vẻ lơ mơ của bình thường.

“Mẹ, mẹ kiếp, Tiểu Chiêu, mau lên, lão Hùng.”

Lão Hùng bị thương ở bắp đùi, trúng đạn ngã xuống tại chỗ không cử động được, Đai Sao Thổ chỉ dùng dây thừng siết chặt bắp đùi, cõng ông trên lưng chạy đi.

“Chuột núi” mà Khang Chiêu bắt được vẫn có thể đi đứng, nhưng cũng rất nguy hiểm nếu mất quá nhiều máu.

Anh vừa đỡ người vừa liên lạc với phía hậu cần, đi được một quãng thì thay Đai Sao Thổ cõng người.

Đường mòn dành cho động vật phải đi ít nhất một giờ mới đến đường phẳng, dù Khang Chiêu trai tráng khỏe mạnh thì vác tải trọng 75kg vẫn rất khó khăn.

Nửa đường gặp hội Hùng Dật Châu, lúc này mới san được gánh nặng.

Trời tảng sáng, trăng khuyết biến mất, chợt có sấm vang ở chân trời, cơn mưa đầu hạ rơi xuống.

“Chuột núi” bị thương cũng bắt đầu không chịu đựng nổi nữa, Khang Chiêu cũng không còn hơi sức đâu mà mắng, anh cúi người vác gã đi về phía trước.

Chặng đường vốn chỉ nửa tiếng nay lại mất gần những một giờ đồng hồ.

Đèn cảnh sát xanh đỏ ở trạm trung cấp giữa núi đan xen vào nhau, giống như ánh bình minh hắt lên trên những khuôn mặt đẫm máu.

Khang Chiêu và Hùng Dật Châu đỡ người bị thương nặng lên xe cấp cứu, Đai Sao Thổ ngồi xe cảnh sát đi trước, hai xe đồng thời lao về bệnh viện huyện.

***

Chuông điện thoại đánh thức Liễu Chi Nhàn, trên màn hình xuất hiện cái tên vừa quen thuộc lại xa lạ – bởi vì Khang Chiêu rất ít khi gọi điện trực tiếp cho cô.

Cơn buồn ngủ bay biến, Liễu Chi Nhàn chống người ngồi dậy nghe máy.

“A Nhàn, anh đây, Khang Chiêu. Cậu em bị thương rồi, đang chuẩn bị phẫu thuật ở bệnh viện huyện, giờ em đến đi, đưa mợ em theo nữa. Nghe rõ chưa?”

Khang Chiêu như quát lên ra lệnh.

Từng trải qua chuyện bệnh nặng bộc phát đột ngột của Liễu Tân Giác, Liễu Chi Nhàn kẹp điện thoại, mau chóng xuống giường thay giày mặc quần áo.

“Bị thương ở đâu? Anh có bị thương không, Tiểu Hùng thì sao?”

“Bị thương ở bắp đùi, lại mắc mưa. Anh không sao, Tiểu Hùng cũng đang ở đây.”

Liễu Chi Nhàn nói biết rồi rồi lập tức cúp điện thoại.

Đến thôn Đồng Bình đón mợ, ông ngoại cũng muốn đi theo, ba người cùng ngồi xe tới bệnh viện huyện.

Dọc đường đi Khang Chiêu lại gọi điện đến, bảo điều kiện ở bệnh viện huyện có hạn, phải chuyển tới bệnh viện thành phố, Liễu Chi Nhàn lập tức lái xe vào nội thành.

Ở bệnh viện thành phố đông nghẹt người. Khang Chiêu và Hùng Dật Châu mặc đồ thường, người lấm lem bùn đất trông không khác công nhân lên thành phố, mặt đầy sương gió.

Nếu không nhờ bóng lưng cao ráo ấy thì khéo đến Liễu Chi Nhàn cũng đã bỏ qua.

Hỏi qua tình hình của lão Hùng xong, Liễu Chi Nhàn mới có thời gian nói riêng với Khang Chiêu.

Liễu Chi Nhàn đứng bên trái anh, “Máu trên người anh…”

“Gì cơ?”

Cô cao giọng lặp lại, Khang Chiêu cúi đầu nhìn mình rồi né người, đứng cách xa cô.

Nếu như có thể, Khang Chiêu cũng không muốn gặp cô trong dáng vẻ bây giờ.

Liễu Chi Nhàn cố ý không để ý đến nó, nói: “Nhẽ ra em nên đem quần áo cho anh thay.”

Khang Chiêu lại nói gì đó.

Liễu Chi Nhàn ngạc nhiên, “Tai anh bị sao vậy?”

Khang Chiêu cau mày, không che giấu nữa, “Súng nổ gần quá, màng nhĩ bị chấn động. Bây giờ nghe không rõ, đợi mấy hôm nữa sẽ khỏi.”

“Đã khám chưa?”

“…”

Liễu Chi Nhàn áp giải anh đi lấy số, khoa tai mũi họng đến tám giờ mới có ca mới, cả hai bèn ngồi đợi trên ghế trước cửa phòng chẩn đoán.

Liễu Chi Nhàn gọi điện thông báo cho cha mẹ, lại nhắn tin cho mợ biết tình hình bên này; Khang Chiêu cũng cầm điện thoại không rời tay.

Khang Chiêu kiểm tra xong, bác sĩ xác nhận không có gì đáng lo thì lúc này Liễu Chi Nhàn mới thở phào.

Liễu Chi Nhàn nhận giấy khám bệnh thay anh, cùng anh quay về bên ngoài phòng phẫu thuật.

Hễ Liễu Chi Nhàn đến gần là Khang Chiêu lại tránh xa, thế là cô lập tức níu lấy tay anh, nói: “Anh đừng tránh nữa, em cũng có chê anh đâu.”

“Gì?”

“…”

Liễu Chi Nhàn lườm anh, cảm giác anh đang diễn trò.

Ra khỏi cổng bệnh viện, từ xa trông thấy hai mẹ con nom quen mắt đang lại gần.

Khang Chiêu sải bước đi, có vẻ như muốn đi lướt qua.

Nhưng bà cô bên kia đã giơ tay lên gọi anh.

Hình như Khang Chiêu không nghe thấy thật.

Liễu Chi Nhàn kéo anh, Khang Chiêu hoàn hồn, cất giọng chào.

Bà Lý nhìn ngó một phen, cuối cùng nhìn vào tay Liễu Chi Nhàn đang ôm khuỷu tay anh, trông còn có vẻ giật mình hơn khi thấy Khang Chiêu bẩn thỉu.

Liễu Chi Nhàn khách khí hỏi thăm.

Bà Lý nói đi cùng con gái đến làm kiểm tra, đoạn đẩy Lý Kinh Mạn tới trước.

Vẻ mặt của Lý Kinh Mạn còn xấu hơn quần áo của Khang Chiêu.

Khang Chiêu hàn huyên mấy câu, từ đầu chí cuối không hề bắt chuyện với Lý Kinh Mạn, lấy cớ có chuyện quan trọng rồi rời đi.

Đi được mấy bước, sau lưng vọng đến câu nói bực bội của bà Lý: “Cậu ta quen bạn gái mới rồi hả? Cái cô thiết kế vườn kia?”

Lý Kinh Mạn cười nhạt, “Ai mà biết, chắc bao thôi…”

Sắc mặt Khang Chiêu vẫn bình thường, không biết là không nghe hay là không để tâm, chỉ khi người qua đường suýt đụng vào Liễu Chi Nhàn thì anh mới ôm cô.

Đèn trên biển hiệu “đang phẫu thuật” vẫn chưa tắt.

Hùng Lệ Cẩn đến, ngồi bên cạnh ông ngoại. Ông ngoại khoanh tay ngẩng đầu ngẩn ngơ, không cử động như một pho tượng.

Hùng Dật Châu đi tới đón, Liễu Chi Nhàn nói rõ tình hình thay Khang Chiêu.

Khang Chiêu chủ động chào Hùng Lệ Cẩn một tiếng “dì”, Hùng Lệ Cẩn lúng túng đáp lại.

Hiện tại không phải là lúc để giới thiệu, vì vậy Liễu Chi Nhàn cũng không nói nhiều.

Hùng Lệ Cẩn kéo cô đi mua bữa sáng, thoát khỏi cảnh lúng túng.

“Con hẹn hò với sếp của Tiểu Hùng thật đấy à?”

Hùng Lệ Cẩn thấy rõ cô khoác tay lên người đối phương, nhưng người ta thì vẫn một vẻ dửng dưng, không khác gì con gái mình áp mặt nóng lên mông lạnh.

Liễu Chi Nhàn đọc thực đơn với nhân viên thu ngân, thuận miệng đáp một tiếng.

Máy tính tiền rẹt rẹt in biên lai.

Hùng Lệ Cẩn khẽ thở dài, “Con nhớ bảo vệ mình cho tốt, đừng để có con sớm.”

Liễu Chi Nhàn: “…”

Giáo dục giới tính trong thời kỳ trưởng thành của Liễu Chi Nhàn toàn đến từ sách vở linh tinh, Hùng Lệ Cẩn chỉ dạy cô cách dùng băng vệ sinh. Năm xưa khi biết cô đang yêu thì cũng chỉ uyển chuyển nhắc một câu “đừng bỏ ra mọi thứ sớm quá”, bây giờ lại bỗng dưng nhắc tới đề tài này, Liễu Chi Nhàn vô cùng xấu hổ.

Hùng Lệ Cẩn vỗ nhẹ lên tay cô, “Nghe chưa, chớ đừng để mình trúng thưởng khi tình cảm chưa ổn định.”

“Con biết rồi…” Liễu Chi Nhàn chuyển phiếu vào ô cửa sổ, đứng một bên chờ.

Hùng Lệ Cẩn lại nhắc: “Lát nữa bố con sẽ đến…”

Liễu Chi Nhàn nhận lấy túi bánh bao sữa đậu nành, “Tí nữa con đến công ty, không cần quá nhiều người ở lại đây đâu. Xe để lại cho Tiểu Hùng, có chuyện gì thì mẹ cứ gọi điện.”

Liễu Chi Nhàn đưa bữa sáng về thì đã không thấy tung tích Khang Chiêu đâu. Cô đưa chìa khóa xe cho Hùng Dật Châu, còn mình đến văn phòng ở trong thành phố.

Phàn Kha ân cần thăm hỏi, Liễu Chi Nhàn ngạc nhiên trước tốc độ truyền tin.

“Tôi với thầy Khang liên lạc nhiều lắm.” Phàn Kha nháy mắt với cô.

“Hai người…”

“Không, bọn tôi còn thuần khiết hơn bọn cậu ngày trước, vô cùng thuần khiết.”

Liễu Chi Nhàn không có hơi sức tiếp lời, quá giang xe anh ta về trấn Nam Ưng.

Đến trưa lão Hùng được đẩy ra, cuộc phẫu thuật tiến hành thuận lợi, thuốc mê vẫn chưa tan, đang trong thời gian quan sát.

Khang Chiêu và Hùng Dật Châu quay về đi làm, đến chiều tối lái mini đến trả.

“Bên chỗ cậu… có đủ người không?”

Liễu Chi Nhàn kéo Hùng Dật Châu qua hỏi thăm.

Hùng Dật Châu lộ vẻ mệt mỏi, ỉu xìu như bị rút nửa không khí, nhưng vẫn trấn an cô: “Yên tâm, Đai Sao Thổ cũng đến rồi.”

Đấy cũng là điều cô dự liệu.

Hùng Dật Châu giễu: “Đai Sao Thổ nói có ông ấy ở đó, nhất định lão Hùng sẽ tức tới mức bật dậy.”

Liễu Chi Nhàn: “…”

Ba người ông ngoại, mợ và Đai Sao Thổ được đưa đến nhà họ Liễu nghỉ ngơi, thay nhau vào viện chăm bệnh. Ông ngoại tuổi đã cao nên ở nhà là chính, còn chủ lực chăm bệnh vẫn là mợ và Đai Sao Thổ.

Khang Chiêu còn phải vào núi một chuyến, đi ngang qua vườn ươm đón Hùng Dật Châu.

Trước khi đi, anh cố ý xuống xe, mắt hằn tia máu, hình như đã một ngày không ngủ.

“Có thể mấy hôm nữa không thể đến thăm em.”

Liễu Chi Nhàn cố ngăn đi cơn chua xót trong lòng, làm ra bộ hiểu chuyện, “Em cũng bận rộn mà.”

“Tối nhớ khóa kỹ cửa.”

Anh ôm eo cô hấp tấp hôn, Liễu Chi Nhàn bảo anh đợi một phút.

Cô vội vã quay vào phòng, chẳng mấy chốc đã hổn hển quay ra. Cô kéo tay anh tới, dúi vào tay một chiếc chìa khóa vẫn còn hơi ấm.

“Chìa khóa cửa, trễ mấy vẫn đến được, em đợi anh.”

Khang Chiêu cúi đầu nhìn, siết chặt chìa khóa trong tay.

“Được, trước khi đến sẽ nhắn tin cho em.”

Chiếc xe Jeep rời đi trong ánh chiều tà.

***

Lão Hùng nhập viện, Liễu Chi Nhàn tan ca xong là vào thành phố thăm bệnh, rồi lại vội bắt chuyến xe đêm quay về trấn Nam Ưng.

Đến xế chiều Hùng Lệ Cẩn cũng tới, đụng phải Liễu Chi Nhàn.

Nội dung trò chuyện giữa hai mẹ con trở nên nhiều hơn, đa phần là liên quan đến công ty của cô, quy mô thế nào, có bao nhiêu nhân viên, khách hàng chủ yếu là những ai.

Thậm chí còn khéo léo bàn đến chuyện giữa cô và Phàn Kha.

Liễu Chi Nhàn trả lời từng câu một.

Hùng Lệ Cẩn nói: “Nếu không có Đai Sao Thổ kể với mẹ, lỡ hàng xóm mà hỏi thì mẹ cũng không thể nói một hai.”

Ngay từ đầu Liễu Chi Nhàn đã tự dựng lên rào cản, không chịu giao tiếp với bố mẹ, chống đối một cách thụ động, dẫn đến tình trạng bế tắc như hiện tại.

Nhưng hồi đầu công ty chưa có lời, cô thực sự không thể nói quá được.

Cuối cùng cũng đổi chủ đề, Hùng Lệ Cẩn nhắc đến Khang Chiêu.

Liễu Chi Nhàn trở lại tình trạng như hồi mới thành lập công ty, quan hệ vừa mới bắt đầu, cô cũng không rõ lắm, ậm ờ đáp để xem thế nào.

Chắc chắn đến tối cuộc trò chuyện này sẽ tới tai người chăn gối của Hùng Lệ Cẩn, hoặc làm giảm bớt hoặc củng cố mối quan hệ căng thẳng giữa cha và con gái.

***

Chạy đi chạy lại giữa hai nơi mấy hôm liền, tối hôm ấy Liễu Chi Nhàn thực sự rất mệt, trèo lên giường từ khi còn sớm.

Khang Chiêu đã nhắn tin nói lát nữa sẽ về, nhưng cô vừa nằm xuống là quên khuấy mất, đầu óc mơ màng.

Trong cơn mơ, Liễu Chi Nhàn cảm thấy có người đang đứng trước mặt cô, hơi thở như bàn tay vô hình gãi ngứa tai cô, vành tai ươn ướt.

Cô như lạc vào giấc mộng, thói quen cũ ngày trước bị đánh thức, giơ tay lên đẩy người kia ra, nhắm mắt lẩm bẩm.

“Đừng đùa nữa Lạc Văn Hân, em buồn ngủ…”

Tiếng động bên tai lập tức dừng lại, một giọng nam êm ái nhưng không hề thân thiết cất lời chế giễu: “Lạc Văn Hân là ai?”

Liễu Chi Nhàn choàng tỉnh, đèn ngủ chưa tắt khiến cô phải híp mắt, gương mặt tuấn tú dần dần rời xa khỏi giấc mộng.

Khang Chiêu cười nhạt, hỏi lại lần nữa: “Lạc Văn Hân là ai?”