Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 37



Khang Chiêu cười nhạt, “Dù em có tin hay không thì anh vẫn nói rõ cho em biết, anh chưa bao giờ chạm vào cô ấy, những chuyện em tưởng tượng không hề tồn tại.”

Liễu Chi Nhàn nhướn mày, “Hẹn hò đã một năm.”

Khang Chiêu gần như chửi thề, “Người ta không muốn thì anh cũng không thể cưỡng hiếp.”

Cái từ sỗ sàng ấy đã gợi lại ký ức không mấy đẹp đẽ lúc mới gặp.

Liễu Chi Nhàn không tham gia vào quá khứ của Khang Chiêu và Lý Kinh Mạn, thành ra cũng không kết luận được là anh có nói dối hay không.

Cô chưa bao giờ nói lại được anh, hiện tại càng không biết phải nói gì.

“Sau này anh đừng mua túi xách cho em nữa.”

Khang Chiêu nhìn cô, vẻ mặt “em chắc chứ?”.

Liễu Chi Nhàn khoanh tay, không nhìn anh.

Khang Chiêu cầm điện thoại ghi âm tin nhắn, “Không cần mua túi xách nữa, chị dâu cậu bảo không cần, cậu tự xử đi.”

Liễu Chi Nhàn cứng người, thay đổi tư thế, xoa dái tai mình.

“Anh, mua rồi? Nhanh vậy hả?”

Giọng nói ở đầu giây đã trả lời hộ – là một giọng nam nghe rất nhẹ nhàng: “Ồ… Em lỡ mua rồi thì sao hả anh?”

Khang Chiêu lập tức phóng tới ánh mắt cầu cứu.

“…”

Liễu Chi Nhàn chun mũi, quấn lọn tóc bên tai, thầm mắng đúng là cáo già, đành phải xuống nước thôi.

“Nếu mua rồi thì thôi, anh đi làm cũng vất vả, kiếm tiền chẳng dễ gì.”

Khang Chiêu đặt điện thoại xuống, mỉm cười đi tới ôm cô.

“Vẫn là cô chủ Nhàn chu đáo.”

Liễu Chi Nhàn giả vờ cảnh cáo: “Anh mua túi gì đó, xấu quá em cũng không dùng đâu.”

Khang Chiêu nâng cằm cô lên, “Em phải tin ánh mắt của anh chứ.”

Bầu không khí dịu đi, Liễu Chi Nhàn quay trở về đề tài lúc trước, “Khang Chiêu, em cũng từng có bạn trai cũ nên không để ý chuyện anh có người trước, mà là… Anh không thể nói dối em được, dù là gì cũng không thể.”

Khang Chiêu cọ vào mũi cô như một chú mèo.

Liễu Chi Nhàn không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một.

“Em có thể hỏi thêm một câu nữa được không?”

Khang Chiêu vẫn cẩn thận nói: “Nói nghe xem nào.”

“Anh… với cô ấy chia tay, có phải một phần do nguyên nhân đó không?”

Chính là nghi ngờ luôn tồn tại trong cô đến nay.

Khang Chiêu buông cô ra, giọng bình thản: “Đầu tiên, anh là một người đàn ông có ham muốn sinh lý bình thường, hơn nữa, nếu anh đủ thích đối phương thì mọi chuyện không phải là vấn đề.”

Liễu Chi Nhàn nghĩ ngợi, đoạn gật đầu: “Cám ơn anh đã thẳng thắn.”

Khang Chiêu bừng tỉnh, “Em nghi ngờ anh có vấn đề?”

Liễu Chi Nhàn uyển chuyển đáp, “Thì anh xem, nhìn thế nào cũng không giống người trống trải một hai năm…”

Khang Chiêu dở khóc dở cười, “Anh có phải là chó điên động dục lung tung đâu.”

Trong ánh nhìn phảng phất sự giễu cợt.

Khang Chiêu ôm cô, Liễu Chi Nhàn cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh.

Hơi thở ấm áp lại bao trùm đôi tai, âm thanh khàn khàn xuyên vào tai, vang thẳng tới con tim cô.

“Anh muốn em, nhưng sợ bị em tát lần nữa.”

Tim Liễu Chi Nhàn đập mạnh, hô hấp dồn dập, muốn né tránh nhưng lại ôm thật chặt.

Thậm chí Khang Chiêu còn “cầm súng ra trận” mang tính cảnh cáo.

Liễu Chi Nhàn nắm chặt khẩu súng qua bao da như trả thù, còn đùa dai bóp mạnh.

“Em sẽ không tát anh, nhưng em đang đến kỳ.”

Liễu Chi Nhàn của cái đêm mới gặp đã trở lại.

Khang Chiêu không tức giận mà còn bật cười, thuận thế đẩy cả hai ngã xuống giường, Liễu Chi Nhàn nằm dưới người anh.

Tay vừa đặt nhầm chỗ, Liễu Chi Nhàn lập tức quay về chỗ cũ, khiến người bên trên hít hà.

“Có muốn em giúp anh không?”

Cả hai nhìn nhau chăm chú nhưng chẳng hề hôn nhau.

Khang Chiêu lùa tay vào tóc cô hệt như đêm đó.

“Anh thích em bây giờ.”

Phóng khoáng, tự tin, thản nhiên biểu đạt khát vọng của mình.

Năm con chữ đơn giản nhưng lại chứa đựng ma lực mạnh hơn cả nụ hôn của anh, cổ vũ cô.

Liễu Chi Nhàn tìm đến thắt lưng anh, toan cởi ra ——

Thì bỗng ngoài cửa vang lên giọng nam quen thuộc.

“Anh Tiểu Chiêu, có phải kim châm bóng lần trước ở chỗ anh không, bóng rổ lại xẹp rồi. —— Này, có ai không, không có hả, thôi, em đi chỗ khác tìm vậy.”

Lúc nãy quên khóa cửa, Hùng Dật Châu vừa tới cửa thì lập tức xoay người đi như gặp quỷ.

Đại Chí đi ngang qua hỏi: “Anh Tiểu Chiêu không ở trong phòng à?”

Hùng Dật Châu kéo anh ta đi, “Bây giờ anh rể em đang có chuyện đột xuất.”

Đại Chí: “…”

Liễu Chi Nhàn bò dậy khỏi người Khang Chiêu, sửa lại tóc tai.

Khang Chiêu cười nói: “Chuẩn bị đi đánh bóng, em đến xem không?”

Liễu Chi Nhàn hất cằm, “Không đi, Ni Ni với cả Viện Viện có đến đâu.”

“Vậy tối anh tới tìm em.”

“Anh tới cũng vô ích.”

Một tay Khang Chiêu chống nạnh, tay kia đỡ mép bàn, “Em xem anh là cầm thú à.”

Liễu Chi Nhàn nửa đùa bảo, “Lần trước anh nói sẽ vẽ một bức tranh người, nếu không có thì không được tới.”

Khang Chiêu cắn môi, vẻ mặt “em chờ đấy”.

***

Trở lại vườn ươm, Liễu Chi Nhàn thay nước thêm lương khô cho mèo rồi mới chậm rãi đi rửa mặt.

Về vùng quê đã được một năm, cơ hội tụ tập chơi đêm giảm đi rất nhiều, ngoài đi ăn đêm thì gần như Liễu Chi Nhàn chỉ quanh quẩn ở nhà, bầu bạn với mèo.

Bớt đi nhiều những xã giao không cần thiết, cô có thêm nhiều thời gian dành cho riêng mình hơn, bạn bè có thể liên lạc bất cứ khi nào, thành ra cũng không quá cô đơn.

Rửa mặt xong lại đọc sách chuyên ngành một hồi, cuối cùng Liễu Chi Nhàn mệt mỏi lướt Weibo.

Lướt đến bài đăng so sánh đàn ông trước khi kết hôn và sau khi kết hôn, cùng một chiếc giường cùng một tư thế, ảnh bên trái trước khi cưới là trai đẹp ngầu lòi, ảnh bên phải sau khi cưới thì là một “tảng thịt di động”, chẳng còn ngầu nữa.

Liễu Chi Nhàn gửi bài đăng đó cho Khang Chiêu.

Một lát sau, điện thoại rung lên liên tục: Khang Chiêu yêu cầu gọi video.

Liễu Chi Nhàn nhìn vào gương bên cạnh, tháo dây buộc tóc hình con thỏ ra, kéo cổ áo để lộ vùng da lớn, nhưng rồi lại nghĩ, cũng đâu phải chưa thấy, thế là thôi không che đậy.

Điều chỉnh góc độ để thu được cả mặt và xương quai xanh, Liễu Chi Nhàn nhận cuộc gọi video.

Hình như Khang Chiêu đặt điện thoại lên bàn, chỉ thấy được ngực và một góc cánh tay.

Sau đó anh đứng thẳng dậy, nửa thân trên che kín màn hình.

Khang Chiêu nói: “Cuối cùng lần này cũng được gặp rồi.”

Đây là lần đầu cô chấp nhận cuộc gọi video từ anh.

Liễu Chi Nhàn dùng tay chải tóc, ho nhẹ, “Có phải chưa gặp bao giờ đâu.”

Khang Chiêu nói: “Không giống.”

“Hử?”

Giọng nói có phần không đứng đắn, “Gặp trước khi ngủ, khác chứ.”

“… Anh vừa chơi bóng rổ về à?”

Khang Chiêu vẫn mặc bộ đồng phục chơi bóng.

Anh à một tiếng, “Em sợ anh sẽ mập?”

Không ngờ có người chuyển đề tài còn nhanh hơn cô.

Liễu Chi Nhàn nói: “Nhắc nhở anh thôi.”

Khang Chiêu: “Vậy anh để em kiểm nghiệm vậy.”

Cô còn chưa hiểu rõ ý trong câu nói này thì đột nhiên, Khang Chiêu vén áo lên, một phần cơ bụng thoáng xuất hiện, từng múi từng múi lộ ra, làn da ướt đẫm mồ hôi cũng tỏa sáng mờ mờ.

Liễu Chi Nhàn vừa phấn khích lại vừa xấu hổ, cúi đầu cười, “Anh làm gì thế!”

“Cho em xem, tránh cái gì.”

“…”

Liễu Chi Nhàn cố giả vờ đứng đắn, nghiêm mặt nhìn anh.

Khang Chiêu vén vạt áo, rồi trong nháy mắt cởi áo ra, làn da màu lúa mì khỏe mạnh ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp duỗi ra linh hoạt, lộ ra sức lực khó tả.

Liễu Chi Nhàn không giữ được biểu cảm nữa, hai tay che mặt, lại không kiềm được lặng lẽ hé ngón tay ra.

“Đồ lưu manh.”

Không rõ cố ý hay vô tình mà anh còn đưa tay gãi cơ bụng.

“Có còn lo anh sẽ bị mập nữa không.”

Liễu Chi Nhàn buông tay, nghiêm túc nói: “Tự tay kiểm tra mới có thể kết luận được.”

Khang Chiêu cười: “Lát nữa anh sang.”

Liễu Chi Nhàn tính trưa mai sẽ đến tiệm của mợ gội đầu sau, nhưng lúc này nghe Khang Chiêu bảo sắp sang thì lại vội vàng vào phòng tắm một lần.

Cô vừa hơ tóc vừa suy nghĩ, lát nữa xuống lầu mở cửa có cần mặc bra không, tắm xong mặc đồ ngủ mà thêm bra nữa thì đúng là khó chịu.

Chuyển máy sấy sang bên kia để sấy, Liễu Chi Nhàn quyết định vẫn nên mặc cho đàng hoàng, tránh tình huống lúng túng không cần thiết.

Đợi tóc khô, mặc áo lót vào, cô sửa lại tóc con, xịt một chút nước hoa, cuối cùng mới nhìn vào điện thoại.

Có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.

Từ mười mấy phút trước, do máy sấy ồn quá nên cô không nghe thấy.

Khang Chiêu nói có chuyện đột xuất, tối nay e không đi được.

Một câu nói ngắn ngủi nhưng nghe đi nghe lại ba lần.

Liễu Chi Nhàn ném điện thoại lên giường, vòng tay ra sau cởi nút áo ngực, rút ​​hai tay khỏi dây rồi kéo nó từ dưới vạt áo ra.

Cô ngồi trên ghế nhấc chân lên, bắt đầu sơn móng chân.

Lặp đi lặp lại công việc đơn giản khiến lòng người bình tĩnh, Liễu Chi Nhàn vừa thầm mắng Khang Chiêu vừa sơn màu trong suốt lên cả móng chân lẫn móng tay.

Sau khi hơ khô, cô xoay người cầm điện thoại lên, đổi tên chú thích của Khang Chiêu thành một chữ: Heo.

***

Ngày trước khi không liên lạc thì chỉ đơn giản là bạn bè bình thường không liên lạc với nhau.

Nay vừa thành người yêu, Khang Chiêu chẳng nói chẳng rằng đã biến mất, Liễu Chi Nhàn có cảm giác mình như bị gạt bỏ.

Nhưng tính chất công việc của Khang Chiêu là thế, Liễu Chi Nhàn không thể than phiền.

Mấy hôm sau, ngay đến cô cũng quên mất mình đã không còn độc thân.

Ngoài những điều đó ra, còn có một chuyện không lớn cũng chẳng nhỏ lại làm phiền cô.

Lại đến ngày tới nhà Khang Chiêu trang trí vườn.

Cuối tuần hôm đó, Liễu Chi Nhàn dẫn theo một anh chàng học nghệ mới nhận vào cùng lên đường.

Chiếc xe bán tải màu bạc vừa dừng lại ở lối vào biệt thự nhà họ Hứa thì đằng sau, một chiếc Big Ben màu đỏ cũng dừng lại.

Cả hai bên đồng thời xuống xe.

Một bên là quần yếm rộng màu xám với ủng đi mưa, bên kia là giày cao gót và váy dài đến đầu gối.

Chí ít là mỗi người vẫn tương xứng với chiếc xe của mỗi bên.

Liễu Chi Nhàn cầm công cụ chậm rãi đi tới, đứng phía sau Lý Kinh Mạn đợi mở cửa.

Ba người đứng cùng nhau, trông như Liễu Chi Nhàn đang dẫn đội thi công.

Có vẻ dì giúp việc cũng sững người trước cảnh này, song ngay lập tức nở nụ cười đúng mực.

“Mời ba người vào trong.”

Liễu Chi Nhàn gật đầu chào rồi tự đi ra sau vườn.

Lý Kinh Mạn liếc nhìn bóng lưng không muốn gặp kia, ngẩng đầu kiêu ngạo đi theo dì vào nhà.

Dáng vẻ trông như vị tướng quân khải hoàn quay về, chuẩn bị vào cung để vua ban thưởng.

Trước đó khi nhận được tin, Hứa Kiến Hoài cũng không bất ngờ trước việc cô con gái thiên kim nhà họ Lý sẽ ghé thăm.

Lý Kinh Mạn đưa hộp quà trong tay đến, nói là trà cao cấp bố mình vừa nhận được, nay đem đến mời chú nếm thử.

Hứa Kiến Hoài cho dì giúp việc đem trà bánh lên, vẻ mặt đầy khiêm tốn, “Cứ hai ba hôm là chú lại gặp ông ấy, thế mà giờ còn đặc biệt sai con gái đến đưa cho chú, đúng là vất vả rồi.”

“Vất vả gì đâu ạ, vốn cháu cũng định tới thăm chú dì.” Lý Kinh Mạn khéo léo đáp.

Hứa Kiến Hoài nói: “Tiếc là tuần này Khang Chiêu không được nghỉ, nếu không…”

Ánh mắt Lý Kinh Mạn hơi sững lại, cầm tách trà lên nếm một ngụm.

Có tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền đến, nãy giờ Khổng Mân ở trên lầu, không biết hôm nay có khách.

Lý Kinh Mạn dẻo miệng cất tiếng chào dì, định trò chuyện hàn huyên.

Nhưng Khổng Mân lại khách khí bảo, “Giờ dì có hẹn người làm vườn sửa sang sân sau, nếu không dì đã dẫn cháu đi dạo vườn rồi, cháu cũng không cần ở trong nhà uống trà với hai người già chú dì.”

Lý Kinh Mạn nói: “Cháu cũng sợ làm phiền chú dì, có điều vừa hay mẹ cháu thích mấy thứ hoa cỏ này nọ, cháu đến học hỏi một chút, liệu có bị xem là ăn trộm không ạ?”

Khổng Mân quay sang nhìn Hứa Kiến Hoài, sau đó cúi người nói: “Hình như lần trước người mẹ cháu mời cũng là cô kỹ sư cây trồng này.”

Lý Kinh Mạn ra vẻ ngạc nhiên: “Thế sao, tại mặc đồ công nhân giống nhau nên cháu không nhận ra.”

Hứa Kiến Hoài nói: “Công ty của họ ở trấn Nam Ưng, chỗ Tiểu Chiêu làm.”

Lý Kinh Mạn đáp: “Người liên lạc với cháu là anh sếp trẻ tuổi, nghe nói thuê nhà cũ của thôn dân, làm việc nghỉ ngơi chung với nhau.”

Câu nói mang ý nghĩa khá mập mờ, nam nữ ở tuổi thích hợp kết hôn mà ở gần nhau là lại đưa đến trí tưởng tượng vô cùng phong phú, huồng hồ lại còn sớm chiều sống chung, thậm chí còn chung sự nghiệp.

Khổng Mân và Hứa Kiến Hoài trố mắt.

“Ông Hứa ——”

Dì giúp việc lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nói cô Liễu có ý kiến cần sửa chữa muốn xin bọn họ xác nhận.

Không thể để mặc khách hai bên, Khổng Mân cân nhắc, đoạn đứng lên nói: “Để em đi xem thế nào, mình ở lại trò chuyện với Mạn Mạn đi.”

Khổng Mân ra ngoài nhà thay giày, trên bậc thang để lại những dấu bùn, không rõ chủ nhân của nó đã nghe được đến đâu, nghe thấy bao nhiêu phần.

***

Sắp tới trưa, Liễu Chi Nhàn dọn dẹp mọi thứ, đặt dụng cụ vào túi toan chào ra về.

Lý Kinh Mạn cũng ra khỏi nhà.

Hứa Kiến Hoài khách khí nói: “Có rảnh cháu lại ghé chơi nhé.”

Lý Kinh Mạn đáp: “Cháu nghe nói Tiểu Hoành sắp về nước, đã lâu rồi chưa gặp em ấy, cháu cũng muốn trò chuyện lắm.”

Hứa Kiến Hoài bảo: “Tới lúc đó cả nhà cháu nhớ đến, cháu cũng ở nước ngoài lâu, hẳn có chung đề tài với Tiểu Hoành.”

Khổng Mân tiễn Liễu Chi Nhàn ra đến cửa, nói với âm lượng đủ để mọi người nghe thấy: “Lần sau đến cùng Tiểu Chiêu nhé.”

Liễu Chi Nhàn mỉm cười đáp dạ.

Lý Kinh Mạn hờ hững nhìn.

Tiễn hai chiếc xe rời đi, Khổng Mân và Hứa Kiến Hoài nhìn nhau, cùng thở dài một hơi.

Hứa Kiến Hoài chắp tay than thở, “Tiểu Chiêu cho chúng ta đề khó rồi.”

Khổng Mân mỉm cười, “Chuyện này thì khó gì, nó dẫn ai về thì chúng ta nhận người đó.”

Hai vợ chồng nhìn nhau, lại bật cười vui vẻ.

***

Liễu Chi Nhàn quay về công ty thay đồ, sau đó lái xe đến tiệm của mợ ở trấn trên gội đầu.

Hôm nay khá rảnh, buổi trưa chỉ có mình cô là khách.

Mợ tự tay gội cho cô.

Liễu Chi Nhàn nằm trên giường gội đầu, nhìn trần nhà đã cũ.

“Trước khi mợ với cậu kết hôn, cậu làm kiểm lâm hả mợ?”

Mợ thử nước ấm cho cô, “Lại chẳng, hai ba ngày cứ ở trong núi, thời gian làm bạn với cây cối còn nhiều hơn là với mợ.”

“Vậy lúc cậu không ở đây thì không nói chuyện luôn ạ?”

“Dĩ nhiên là có, có điều thời mợ truyền tin còn kém phát triển, lâu ngày không liên lạc thì cũng không có gì bất thường. Chỉ cần mợ có việc làm thì sẽ không thấy chán.”

“Cũng phải…”

Mợ tạo bọt gội đầu cho cô, cười nói: “Mới yêu nhau đã không quen rồi à?”

“… Cháu chỉ hỏi vậy thôi.”

“Con người Tiểu Chiêu đáng tin đấy. —— Gãi thế này được chưa?”

Liễu Chi Nhàn đáp một tiếng, trò chuyện tình cảm với trưởng bối bao giờ cũng mất tự nhiên, có lẽ là do di chứng của việc phải thú nhận với cha mẹ về mối tình non nớt hồi sinh viên.

Liễu Chi Nhàn nói: “Cháu có hơi mệt nên chợp mắt đây, lát nữa mợ gọi cháu dậy nhé.”

Liễu Chi Nhàn bận rộn cả một buổi sáng, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Mợ của Liễu Chi Nhàn phát hiện ánh sáng ngoài cửa thay đổi, vừa ngoái đầu thì đối phương đã làm động tác suỵt.

Khang Chiêu tới bên vòi nước rửa tay, dùng khẩu hình nói: “Dì để cháu đi.”

Bà cười cười không lên tiếng, rửa sạch bọt xà phòng, chống hông đi ra ngoài trò chuyện với bà chủ tiệm bên cạnh.