Sắc Xuân Trên Đỉnh Non Ngàn

Chương 16



Liễu Chi Nhàn từng nghe nói về khu thân nhân của Khang Chiêu.

Năm đó có tin sắp sửa phá bỏ di dời, Liễu Tân Giác và Hùng Lệ Cẩn đi xem rất nhiều bất động sản, cuối cùng nhắm trúng tiểu khu trung cao cấp này làm lựa chọn hàng đầu.

Có điều tin đồn mấy năm mà vẫn cứ dở dang thế.

Liễu Chi Nhàn khệ nệ hai tay, một bên là bịch đựng chậu cây nhỏ, một bên đựng trái cây theo mùa.

Muốn gõ cửa thì không thể không đặt chậu cây xuống.

Khang Chiêu nhận đồ đặt tạm lên tủ ở huyền quan, dở khóc dở cười lấy đôi dép màu xám tro ra.

“Tôi thực sự không biết nên nói cô quá khách khí hay quá khỏe mạnh nữa.”

Liễu Chi Nhàn cúi đầu thay dép, “Những người khác đâu?”

“Đang ở trên đường.”

“Cần phụ gì không?”

“Không cần, cô cứ ngồi chơi đi. Uống sữa chua không?”

Khang Chiêu đi tới tủ lạnh.

“À, cũng được!”

Liễu Chi Nhàn đang quan sát xung quanh.

“Trời lạnh uống nước lạnh không sao chứ?”

“Không sao.”

Một hộp sữa chua hoa quả đưa tới trước mắt cô.

Liễu Chi Nhàn vặn mở nắp, nhấp một hớp, “Có thể tham quan được không?”

“Cứ tự nhiên.” Khang Chiêu chỉ xuống bếp, “Tôi vào canh lửa đã.”

“Ừ, anh cứ làm việc đi.”

Liễu Chi Nhàn có cảm giác là lạ đâu đó, tiện tay đặt chai sữa chua lên bàn ăn rồi đi loanh quanh.

Phòng theo kiến trúc mở bốn phía, phong cách đơn giản trong sáng, sau khi dọn vào còn ít đồ đạc hàng ngày, thiếu sức hút cá nhân.

Cuối cùng cô cũng nhận ra, là do Khang Chiêu không đeo tạp dề.

Đúng lúc này, chuông cửa reo lên.

“Mở cửa hộ tôi với.”

Khang Chiêu đứng trong phòng bếp hô lên.

Cửa mở ra, mấy gương mặt chen nhau bên ngoài khiến cô ngẩn người.

Vu Mặc cũng nhận ra cô, “Hi người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Khang Mạn Ni ớ lên, “Anh gặp cô chủ Nhàn rồi à?”

Vu Mặc đáp: “Lần trước tình cờ gặp hai người Tiểu Chiêu và cô ấy đi ăn ở trong trung tâm thành phố.”

Vu Mặc không hổ là nhân viên ngân hàng sống dựa vào các con số, ngay đến số người cũng phải nhấn mạnh.

Hùng Dật Châu ai oán vì bị gạt bỏ.

“Lần trước là lần nào vậy, chị, có đồ ngon sao không rủ em ăn chung?”

Khang Mạn Ni huých tay cậu, “Ngoài làm bóng đèn ra thì ông có thể làm được gì hả.”

Hùng Dật Châu trợn mắt.

Liễu Chi Nhàn đã xem nhẹ mức độ phát triển đề tài.

“Lần trước đi quá giang xe của Khang Chiêu, thuận tiện ăn chung bữa cơm.”

Hùng Dật Châu nói: “Nhưng về nhà đâu cần đi vòng qua trung tâm thành phố!”

Vu Mặc nở nụ cười đầy ý tứ.

Khang Mạn Ni kéo tay Hùng Dật Châu, “Tiểu Hùng lại đây, rửa rau đi.”

Vu Mặc phát hiện chậu cây trên tủ ở huyền quan, “Ông chơi cả cái này à Tiểu Chiêu, nhàn hạ gớm.”

Đúng lúc Khang Chiêu đi ra, “Cô chủ Nhàn tặng.”

Vu Mặc cười, “Thì ra là người đẹp tặng cây.”

Liễu Chi Nhàn nói, “Đó là cây Bình An.”

Khang Chiêu gọi mọi người lại, chậu cây Bình An bị hắt hủi.

Ồn ào ăn uống đến tận tối muộn.

Vu Mặc liên tục tìm chuyện nói với Liễu Chi Nhàn, Liễu Chi Nhàn cảm thấy phiền, nhưng ngại anh ta là bạn của Khang Chiêu nên đành tiếp chuyện.

Liễu Chi Nhàn chuyển đề tài đến công việc, chào hàng cho anh ta số cây giống của vườn ươm Giai Tùng sắp được bán trên thị trường.

Lúc gần đi, Vu Mặc còn muốn tiễn Liễu Chi Nhàn.

Khang Chiêu đã dọn xong phòng cho ai muốn ở lại, cắt ngang câu chuyện.

“Để tôi đưa cô chủ Nhàn về. Lão Vu, ông tìm lái xe thuê đi.”

Đúng thế, người ta muốn một mình mà.

Vu Mặc cười đầu hàng, hai má đỏ gắt vì say.

Ngồi lên xe, Liễu Chi Nhàn đọc địa chỉ nhà trọ của Hi San San.

Khang Chiêu hỏi: “Không về nhà mà đến chỗ bạn à?”

Liễu Chi Nhàn thuận miệng ừ một tiếng.

Khi sắp đến nơi, Hi San San gửi tin nhắn thoại đến bảo trong nhà có chuyện, tối nay có thể không ra ngoài được.

Âm thanh vô tình lọt ra ngoài, Khang Chiêu cũng nghe thấy.

Liễu Chi Nhàn nói: “Anh đậu xe ở gần đây rồi cho tôi xuống đi, tôi tìm khách sạn được rồi.”

Khang Chiêu dừng xe, song không mở cửa.

“Sao cô không về nhà?”

Liễu Chi Nhàn cúi đầu tìm khách sạn trên điện thoại.

Khang Chiêu im lặng như đang đợi cô thổ lộ. Liễu Chi Nhàn ngẩng đầu, tức khắc thua bởi ánh mắt dịu dàng ấy.

“… Thực ra tôi có xích mích với người nhà, là cái ngày về nhà hôm trước đó. Bọn họ không ủng hộ tôi khởi nghiệp, cảm thấy con gái thì nên yên ổn làm nhân viên công chức.”

Nói xong lại hối hận, ngay đến quan hệ trong nhà cũng không thu xếp được, liệu Khang Chiêu có cảm thấy con người cô rất dở không.

Mà có lẽ nói ra cũng tốt, nếu cô đã không thể chủ động từ bỏ được, vậy thì để anh thờ ơ dần với mối quan hệ này đi.

“Nhưng có người sếp như thế, sớm muộn gì tôi cũng phải từ chức…”

Khang Chiêu nói: “Nhưng nếu là đối tác thì sau này cô còn phải đối mặt với rủi ro lớn hơn nữa, xã hội này không nhân từ với phụ nữ đâu.”

Liễu Chi Nhàn ngẫm nghĩ, “Nhưng cuối cùng tôi có để bọn họ lợi dụng chấm mút được gì đâu, không phải à?”

Khang Chiêu ngẩn ra, sờ vào mặt mình rồi bật cười thấu hiểu: “Cô nói đúng, tôi chân thành lĩnh hội.”

Bầu không khí thả lỏng dịu đi.

Liễu Chi Nhàn vừa xấu hổ vừa giận, không muốn tính nợ cũ với anh nữa, “Mau cho tôi xuống xe đi.”

Vô lăng xoay tròn, Khang Chiêu quay đầu xe.

“Ở khách sạn làm gì, tối nay ở nhà tôi.”

***

Liễu Chi Nhàn lại cùng Khang Chiêu quay về.

Bốn người trong nhà đang chơi đánh bài.

Hùng Dật Châu quăng xuống hai lá, rút cây kẹo mút trong miệng ra, trên mặt dính đầy mấy tờ giấy nhỏ, trông chẳng khác gì quỷ thần bị phong ấn.

“Ớ chị, sao chị về lại rồi?”

Trên mặt Khang Mạn Ni cũng có không ít, mỗi lần nói là tờ giấy dán ở nhân trung lại bay lên.

“Ông nói nghe cứ như cô chủ Nhàn không thể về lại vậy.”

Khang Chiêu nói: “Tối nay cô với Ni Ni ngủ ở phòng ngủ chính. Tôi vẫn chưa ở phòng đó đâu.”

“Uầy uầy!” Khang Mạn Ni reo lên, “Tôi thắng rồi! —— Chị chị, tối nay chúng ta tâm sự thâu đêm đi.”

Hùng Dật Châu nói: “Tôi cũng muốn nghe.”

Khang Mạn Ni: “Ông có thể trải đệm nằm trước cửa, sáng mai làm đệm thịt.”

Hùng Dật Châu hậm hực nhét kẹo mút vào miệng, tự động ngậm lời.

Sáu người thong thả đánh bài đến nửa đêm.

Sáng hôm sau.

Khang Mạn Ni nghiêng đầu hắt xì ba cái.

Khang Chiêu: “Tối qua mở điều hòa thấp quá à?”

Liễu Chi Nhàn xấu hổ nói nhỏ: “Tướng ngủ của tôi hơi xấu, giành chăn của Ni Ni.”

Hùng Dật Châu nói chen vào, “Thế đã là gì, hồi nhỏ chị ấy còn đá tôi xuống giường kìa.”

Liễu Chi Nhàn nhanh chóng nhìn lướt qua Khang Chiêu, vô tình chạm vào ánh mắt của người ta, lập tức giật mình cúi rạp đầu.

Hai tai vừa đỏ vừa nóng, cứ như sắp rơi ra đến nơi.

Ngoài mặt xấu hổ, trong bụng mắng Hùng Dật Châu đáng đời ế hai mươi năm.

Khang Chiêu dừng lại rồi cười nói: “Là sơ suất của tôi, đáng nhẽ nên đưa hai cái chăn.”

Khang Mạn Ni khoát tay, “Không sao không sao, cơ thể em khỏe mà, chỉ bị ngứa mũi thôi.”

Ăn sáng xong, Đại Chí và Viện Viện đến nhà tân hôn bọn họ đã mua để kiểm tra tiến độ sửa sang.

Khang Mạn Ni và Hùng Dật Châu đi tìm bạn học.

Liễu Chi Nhàn về nhà trọ của Hi San San.

Mỗi người một phương.

***

Hi San San ngáp dài mở cửa.

Liễu Chi Nhàn hỏi: “Sinh hoạt tối qua phong phú lắm à?”

Hi San San vò tóc, “Đừng nói nữa, bị bắt đi xem mặt.”

Liễu Chi Nhàn bỏ bịch trà sữa vào tủ lạnh, “Xem ra không thành công rồi.”

Hai người xỉ vả một hồi.

Hi San San bắt được trọng điểm, nhướn mày nói, “Lại là người kia đưa mày về à?”

Liễu Chi Nhàn vẽ vòng tròn lên gối ôm.

Hi San San nói: “Đã ba tháng rồi mà vẫn chưa dứt được, vậy chắc chắn là có tiến triển.”

Đúng là có tiến triển, Liễu Chi Nhàn lại lùi đến nước thề sẽ từ bỏ anh trước.

Liễu Chi Nhàn nói: “Tao quyết định xuôi theo tự nhiên.”

Hi San San: “Thôi đi, vịt nấu chín tới nơi rồi mà còn bay đi, mày chịu gì thấu.”

Liễu Chi Nhàn nói thật, “Đúng là không dễ chịu gì. Thế thì, tao lập mục tiêu nhỏ cho mình vậy.”

“Một năm mua xe ba năm mua nhà?”

“… Đợi tao kiếm được hũ vàng đầu tiên thì tao sẽ ra ám thị với anh ấy, nếu anh ấy không phản ứng gì thì coi như xong.”

Hi San San rít lên, “Ít nhất cũng nửa năm sau đi, nếu lúc đó anh ta quen bạn gái mới thì sao?”

Giả thiết này khiến cô hoảng hốt.

“Vậy thì chỉ có thể nói là do tao không may. Tao nghĩ rồi, San San à, sự nghiệp là sức mạnh của một người, bây giờ tao là dân vô công rỗi nghề, còn sức đâu mà yêu đương. Nếu anh ấy không có vẻ ngoài điển trai, khả năng làm việc không ra gì thì chắc chắn sức thu hút trong mắt tao đã giảm đi nhiều.”

Hi San San dừng lại, giọng dịu đi, “Thế cũng được. Phụ nữ xinh đẹp mà yếu năng lực làm việc thì cũng rất dễ trở thành đồ chơi cho đám đàn ông.”

Liễu Chi Nhàn nói: “Không liên quan đến giới tính, đây vốn là quy luật cá lớn nuốt cá bé.”

Hi San San gật đầu, “Nếu tao thành phú bà thì tao cũng muốn bao nuôi trai trẻ.”

“Mày đừng có lái đề tài thế được không…”

***

Khang Chiêu nhận lời hẹn gặp của Vu Mặc.

Vu Mặc vẫn chưa cởi đồ ở nhà, bộ dạng lười biếng.

“Đưa người đẹp về rồi à?”

Khang Chiêu tiện tay giở cuốn tạp chí tài chính ở trên ghế, xem vài trang mà não phình ra, lại ném nó đi.

“Kêu tôi tới là để thẩm vấn à.”

Vu Mặc cười cười, đưa cho anh chai coca.

“Không, thẩm vấn là công việc của ông, tôi nào dám vượt quá chức phận, tôi chỉ muốn hỏi thăm tin tức thôi.” Ho một tiếng, đoạn nói, “Cô chủ Nhàn ấy, đã có bạn trai chưa? Tôi thấy cổ rất đẹp.”

Khang Chiêu nhướn mày.

Vu Mặc cười khì khì.

Hai người PK xem ai có thâm ý hơn.

Cuối cùng, người căng thẳng đã bại trận trước.

Khang Chiêu nói: “Ông không cần nghĩ nữa.”

Vu Mặc ép sát: “Hả? Vậy rốt cuộc là có hay không?”

“Không đến lượt ông.”

“Nói không chừng cô chủ Nhàn thích kiểu như tôi.”

Khang Chiêu quan sát anh ta một lượt từ đầu đến chân bằng ánh mắt nghiền ngẫm, như thể đang tính toán xem vỏ cây dày bao nhiêu.

Vu Mặc bổ sung: “… Tinh anh đô thị hơi bị hot.”

Kết luận là vỏ cây dày như thành tường.

Khang Chiêu thốt ra ba chữ: “Đừng giỡn nữa.”

Vu Mặc nghiêm túc, “Vì sao? Ông muốn theo đuổi cô ấy à.”

Khang Chiêu đổi tư thế nghịch điện thoại, “Nhìn xem.”

“Nhìn xem? Hay là muốn chơi đùa?”

Anh giơ chân đạp một phát, “Muốn chơi thì tôi cũng không ra tay với người bên cạnh.”

Khang Chiêu phải thừa nhận một điều, mới đầu đúng là cô đơn xúi giục, cùng với tâm lý thích chơi xấu.

Cuộc sống ở trấn nhỏ vừa nhàm chán lại khô khan, Liễu Chi Nhàn bước đến, tựa như hươu sao xinh đẹp chạy vào cánh rừng mịt mùng.

Liễu Chi Nhàn chính chắn thông minh, vừa gợi cảm lại đáng yêu.

Thợ săn bao giờ cũng thích những con mồi xinh đẹp.

Nên khi Khang Mạn Ni nghi ngờ động cơ của anh, theo bản năng Khang Chiêu đã chối bỏ và che giấu.

Sự thất thủ này đến quá nhanh và cũng không hợp lẽ thường, anh phải sửa nó lại.

Vu Mặc im lặng mấy giây, đoạn tặc lưỡi nói: “Thì ra suy đoán của Ni Ni là thật. Nói vậy, lúc ông và Lý Kinh Mạn chia tay…”

Khang Chiêu càng nghiêm túc, “Ông đừng nghĩ lung tung, tôi chia tay Lý Kinh Mạn trước, sau đó mới quen cô ấy.”

Vu Mặc cân nhắc: “Xem ra Lý Kinh Mạn có dịp khóc một trận rồi. Ông thích gì ở cô ấy?”

Khang Chiêu hỏi ngược lại: “Ông thấy thế nào?”

Vu Mặc khoanh tay trầm ngâm, “Đẹp.”

Đã gần ba tháng không gặp Liễu Chi Nhàn, Khang Chiêu vừa từ trong núi ra, thấy trên ban công nhà cũ của mình có thêm chậu hoa đỏ tươi, lại còn là căn phòng anh từng ở.

Trong thoáng giật mình, Khang Chiêu như phát hiện mầm sống mới trong gỗ mục, vừa ngạc nhiên lại rất đỗi tò mò.

Anh đi thẳng đến mà chẳng nghĩ nhiều, mới đầu tưởng vì nhà, đến khi thấy cô mới biết không phải.

Tại thời điểm đó, lẽ thường gì đó đều biến mất, có hàng ngàn lý do và cơ hội để động lòng, anh không cần phải bao giờ cũng tuân theo lẽ thường nữa, tính chiếm hữu mạnh mẽ đã cho anh câu trả lời và hướng đi.

Khang Chiêu không phủ nhận, “Cô ấy tính hướng nội, không thích phô trương như những cô gái xinh đẹp khác, khá là mê.”

Vu Mặc hỏi: “Mê trong mê mẩn hay mê trong mê người?”

Nếu không phải Vu Mặc nhấn mạnh thì e chính Khang Chiêu cũng không có ý nghiên cứu kỹ chữ này.

“Cả hai.”

Sự điên cuồng bạo dạn lúc mới gặp như đối lập một trời một vực với dáng vẻ ngày thường, Khang Chiêu vẫn mong đợi đến ngày gặp lại cô của lúc đó.

Vu Mặc khoác vai anh, “Người anh em, nếu tôi theo đuổi cô ấy thì ông có ngại không?”

Bốn mắt nhìn nhau lóe lên đao quang kiếm ảnh.

Nam tinh anh chốn thành phố kết thúc buổi thăm dò, đầu hàng nói: “Đùa thôi mà… Vợ bạn không thể đụng, tôi không tranh với ông nữa.”

Khang Chiêu cười đểu, “Ông tranh cũng không thắng.”

Vu Mặc: “Lý Kinh Mạn tranh cũng không nổi.”

Hai người bật cười.

Khang Chiêu nhấp một ngụm coca, thức uống có ga kích thích vị giác, anh ngẩn người nhìn vỏ lon.

Vu Mặc hô lên, “Tôi ngửi thấy mùi chua của tình yêu rồi nhé.”

Khang Chiêu lại nhấc chân đạp anh, “Xéo.”

Vu Mặc: “Ông định bao lâu thì giải quyết xong cô ấy?”

Khang Chiêu cau mày, “Bà nó, có phải phá án đâu.”

Vu Mặc cười: “Tôi cá lần này chắc chắn là một vụ án không đầu không cuối, ông không thể giải quyết được trong năm nay, không giống Lý Kinh Mạn chủ động ‘đầu án tự thú’, không tốn công.”

Khang Chiêu nói: “Có lẽ bây giờ cô ấy chỉ chú tâm vào gây dựng sự nghiệp.”

Vu Mặc thở dài, “Thế thì càng khó. Ông cứ dăm ba bữa là vào núi không liên lạc được, nói không chừng vừa ra núi, cô ấy đã ——”

Khang Chiêu bóp vỏ lon, đặt xuống bàn cái cạch.

“Chậu cây mừng Dương lịch, Tết đến sẽ có quất, nếu ngân hàng bọn ông cần thì cứ liên hệ.”

Không muốn nói thêm mấy lời gây lúng túng, Vu Mặc thuận đà xuống thang, cười lớn.

“Tìm đúng người ha, Tiểu Chiêu, tôi phục ông rồi.”

***

Trời nhá nhem.

Đại Chí và Viện Viện đã quá giang xe về trấn Nam Ưng.

Những người khác tụ tập dưới lầu nhà Khang Chiêu, cùng đi xe Jeep về.

Một tay Khang Chiêu xách một túi nilon, tay kia ôm chậu cây Bình An.

Liễu Chi Nhàn đứng đằng xa nhìn, nếu anh vứt vào thùng rác gần đó thì cô cũng không lấy làm lạ.

Nhưng anh lại đi thẳng đến, mở nắp thùng sau xe ra để đồ.

Liễu Chi Nhàn hỏi: “Anh dọn nhà à?”

Khang Chiêu tìm đồ cố định chậu sứ cây Bình An.

“Không biết bao giờ mới về lại, sợ nó khô héo nên đưa về trong đồn chăm.”

Liễu Chi Nhàn mỉm cười, mở cửa ra ngồi vào ghế sau.

Hùng Dật Châu trấn thủ cạnh cửa, không hề dịch mông mà giơ tay chỉ vào ghế phụ, “Đó mới là chỗ của chị.”

Khang Mạn Ni ló đầu ra từ bên cạnh, cười hì hì.

“…”

***

Đến buổi tối khi sắp đi ngủ.

Khang Chiêu gửi tin nhắn Wechat: Cây Bình An phải tưới nước thế nào?

Cơn buồn ngủ biến mất hơn nửa, Liễu Chi Nhàn cảm thấy tặng cây xanh là quyết định đúng.