Sắc Vi Xử Xử Khai Hệ Liệt

Chương 8-1



Khoảng thời gian gần đây, trong phòng Tương Bách lúc nào cũng chất đống tạp chí mới xuất bản, những lúc không phải chuẩn đoán hay chữa bệnh cho bệnh nhân, anh sẽ lấy ra lật cẩn thận từng trang, mong mỏi thấy được người mình cần tìm.

Mấy năm trước đây, khi Xuân Thụ em trai anh mới bước chân vào làng người mẫu anh cũng chú ý theo dõi từng tin tức của cậu ấy, đã lâu không động vào những tạp chí này rồi.

Lúc này lại cầm những tờ báo trên tay lật xem là bởi không chỉ vì thằng em làm trong ngành này mà ngay cả người yêu mà anh dành hết tình cảm cũng thuộc giới giải trí này.

Mối quan hệ thân thiết này không khỏi khiến Tương Bách tăng thêm phần hảo cảm với giới người mẫu này. Lúc trước anh chỉ thấy những người trên tạp chí chỉ có ngoại hình đẹp còn lại thì không đáng tin. Hiện tại, anh cảm thấy họ cũng là người, cho dù ngoại hình có đẹp đến đâu thì mỗi ngày cũng vẫn phải ăn cơm ba bữa, kiếm tiền, đến giờ phải đi ngủ, thậm chí cũng vẫn yêu đương, vẫn bị cảm động bởi chân tình, không xa vời kiêu ngạo đến mức không thể cùng nói chuyện. Hôm nay, sau khi làm xong các thủ tục đăng ký cho bệnh nhân, y tá Trân Châu ra đứng cạnh anh, vừa cùng xem báo vừa không ngừng cất giọng đánh giá: “Ôi chao! Đây không phải là Điền Tâm sao? Woah! Không ngờ anh ấy ra đường bị chụp ảnh thôi mà cũng đã đẹp trai đến vậy, thực sự là người đàn ông quá hoàn mỹ nha! Tôi thích anh ấy, thích nhất á!”.

Trân Châu đúng là một fan bự, hiểu biết về giới giải trí và người mẫu thật không tầm thường, rất sâu rộng, xem ra có vẻ rất thích người mẫu nam tên Điền Tâm kia.

“Cô nói anh này à?” Tương Bách chỉ vào trang tạp chí ảnh đang mở hỏi. Ảnh chụp trên đường của một người mẫu nam chưng ra bộ mặt lạnh lùng như tất cả đang thiếu nợ anh ta, lại đội một cái mũ trông như của dân làng chài, đeo cái kính râm to bản, cơ bản là nhìn không ra mặt mũi, Tương Bách cũng không rõ là chụp ở đâu nữa.

“Đúng vậy, đúng vậy, người mẫu hạng nhất của nước ta… thật xứng với danh đại mĩ nam a…” Trân Châu nhiệt tình trả lời.

Người kia thực ra Tương Bách có biết, đã từng gặp mặt anh ta mấy lần. Nhưng Tương Bách không thích anh ta lắm, cảm thấy anh ta rất cao ngạo, lúc nào cũng như đang đứng trên vạn người vậy, không những thế lại còn thường xuyện làm khó chuyện của bạn anh – Đường Tư, nên chỉ thêm vào câu bình luận: “Tôi thấy anh ta cũng tạm ổn”.

“Tạm ổn?!” Trân Châu cay nghiệt híp híp mắt: “Bác sĩ Tương, anh thử so mình với người ta xem xem, thử nói lại coi.”

“Có thể tiêu chuẩn về cái đẹp của mỗi người là khác nhau.”

“Điền Tâm chính là đại mỹ nhân mà tiêu chuẩn thẩm mỹ của mọi người đều đồng ý chọn ra.” Trân Châu không ngừng phun nước miếng bảo vệ thần tượng.

“Sao mọi người không chú ý đến những người mẫu mới đầy tiềm năng một chút?” Đặt tạp chí xuống, Tương Bách thất vọng khi mãi không nhìn thấy ảnh của Hoắc Dĩ Tường trên mặt báo mà nói ra một câu đầy ẩn ý: “Bọn họ cũng rất được, rất cố gắng làm việc.”

“À ừm… Ừm!” Trân Châu kêu to: “Tôi có chú ý, ví như cái người thường xuyên vội vàng tới đưa cơm cho anh, tôi hôm nào cũng xem ti vi, đọc tạp chí, rất chú ý đến anh ta! Chỉ tiếc là đến bây giờ vẫn chưa thấy anh ta lộ mặt.”

“Này…” Tương Bách nghẹn lời, bắt đầu lo lắng, điều kiện Hoắc Dĩ Tường tốt như vậy, thông minh như vậy, tuy không phải là đẳng cấp cao nhưng ít nhất chuyện xuất hiện trên giới truyền thông thì cũng có khả năng chứ.

Dạo gần đây ngay cả đến mấy chương trình quảng cáo nhạt nhẽo trên kênh mua sắm Tương Bách cũng đều chú ý, một chút cũng không nhìn thấy bóng dáng Hoắc Dĩ Tường. Nghĩ nghĩ, Tương Bách nói với Trân Châu, cũng như để an ủi chính mình: “Thực ra việc tính toán để một người mẫu thành công phải dựa vào kinh nghiệm tích lũy với năng lực bản thân.”

“Là sao? Là muốn thấy anh ta nên anh mỗi ngày ở nhà *ăn cơm mềm.” Trân Châu cười nhạo Tương Bách. “Trân Châu, cô nói chuyện thực không nể nang.” Tương Bách khộng nhịn được trách mắng cấp dưới của mình một chút. (* ăn cơm mềm là ý chỉ người vợ mỗi ngày ở nhà lo việc nhà chờ người đàn ông của cô về.)

Hiện tại, mọi người ở phòng khám đều biết, bác sĩ Tương “come out” (mọi người có thể hiểu sơ sơ là gay lộ mặt), hơn nữa lại rất thể hiện, vừa “come out” đã tiêu tiền bao dưỡng một mỹ nam tử ở nhà. Khó trách gần đây bác sĩ Tương da mặt hồng hào, đại khái một ngày 24 giờ đều là hoa tường vi nở khắp nơi, tình yêu đâm chồi nảy lộc.

Quay trở lại tờ báo đang được giở ra kia, trang bìa là quảng cáo mới được đăng, được đặt ở vị trí dễ nhìn thấy nhất là một bức ảnh ghi “Giám đốc công ty Khải Ốc Hoắc Dĩ Tường tháng tư du xuân tại Bắc Hải, đại sứ Hoa anh đào được chọn năm nay.” Phía dưới có kèm một bức ảnh nhỏ nhưng không thể nhìn ra bộ dáng Hoắc Dĩ Tường.

Vì Bắc Hải là quê của Trân Châu nên cô kích động đoạt lấy tạp chí từ tay Tương Bách, kêu to: “Hả? Hoắc Dĩ Tường đến quê tôi sao? Thật muốn xin nghĩ quay về nhà để được ngắm người này ngoài đời, nghe nói anh ta mới hai mươi tuổi, bề ngoài giống như hoàng tử nước Anh cao quý anh tuấn, đẹp trai lại là nhân vật quan trọng nữa chứ.”

“Hoắc Dĩ Tường?” Tương Bách đối với cái tên này không hề có ấn tượng, không hiểu ba chữ này có nghĩa gì.

“Tôi nói anh nghe, vị kia nhà anh nếu muốn nổi tiếng trong giới người mẫu thì mau đi thắp hương khấn Phật cầu cho ngày nào đó được Hoắc Dĩ Tường coi trọng. Người này là giám đốc Khải Ốc, anh ta nói ai nổi tiếng thì nhất định sẽ nổi tiếng a.”

“Tài giỏi đến vậy sao?”

“Đương nhiên… Người ta chính là khôn khéo ra tay, hơn nữa ngoại hình lại siêu cấp đẹp trai, nhưng lại không hiểu vì sao lại không thích xuất đầu lộ diện. Vì thế đây chính là vẻ đẹp trong truyền thuyết.”

Cả một buổi chiều, phòng khám thưa thớt bệnh nhân, Tương Bách cùng Trân Châu ngồi một chỗ xem tạp chí nên đối với cái tên “Hoắc Dĩ Tường” vô cùng ấn tượng. Thế nên sau khi về đến nhà, khi giúp người yêu sắp xếp lại quần áo với ví, rơi ra một quyển chi phiếu, lúng túng giống như bị ai tát cho một cái. Đây là hóa đơn nhà hàng danh tiếng mà tối hôm qua tám giờ đi ngắm cảnh đỉnh núi ở T thị rồi ăn ở đó, người ký séc có tên “Hoắc Dĩ Tường”. Tương Bách cầm áo vest cùng tờ giấy run run chừng 3 phút, mù mịt nghĩ, là Hoắc Hoa cùng Hoắc Dĩ Tường đi đến đỉnh núi ăn cơm sao? Nếu đúng thì nhất định Hoắc Hoa phải là người mẫu vô cùng nổi tiếng, thế nhưng sao không hề thấy mặt hắn trên báo chí hay truyền thông gì cả? Lời Trân Châu nói như vang vọng lên trong tai anh, mới hai mươi tuổi, vô cùng khôn khéo, siêu đẹp trai,…

Mà sáng sớm nay, Hoắc Dĩ Tường lại bảo anh bốn, năm ngày tới phải ở Bắc Hải làm thông cáo. Xa nhau bốn, năm ngày nhưng ngày nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm anh ở nhà. Khôn khéo đến vậy sao, thực ra anh vẫn luôn bị người ta lừa gạt sao?

Tương Bách đi ra phòng ngủ, vội vàng muốn lấy điện thoại hỏi xác thực nhưng không có ai nhấc máy. Xuân Thụ đang ngồi trong phòng khách lật lật mấy quyển tạp chí đến phần của Công ty Khải Ốc, dạo này cậu sưu tập rất nhiều loại tư liệu liên quan đến giới người mẫu, vừa vặn đến hoạt động tháng tư của công ty – Du xuân Bắc Hải, Đại sứ Hoa anh đào.

Xuân Thụ vốn cũng định tham gia nhưng lại quá thời gian dự tuyển, thấy sắc mặt Tương Bách không tốt liền mở miệng hỏi: “Anh, làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi vậy?”

“Anh…” Tương bách trả lời có chút khó khăn, nhưng vẫn nói cho em trai biết. “Anh giống như bị người đó lừa tiền, lại còn lừa cả tình cảm nữa.”

“Hả? Là, là, là lừa đảo sao?” Đang nằm trên sô pha Xuân Thụ bất ngờ đứng dậy, kinh ngạc kêu: “Là ai? Em lập tức đi làm thịt hắn!” “…Đúng, đúng vậy, là lừa đảo.” Tương Bách tuyệt vọng nói, chính là lừa đảo, lừa anh rồi chơi đùa như vậy, không gọi là lừa đảo thì là gì? “Xuân Thụ, em có biết Hoắc Dĩ Tường không?”

“Anh nói ông chủ Khải Ốc?”

“Đúng.”

“Em biết người đó, nhưng vẫn chưa nhìn thấy anh ta ngoài đời bao giờ, anh ta không thích bị phóng viên chụp nên rất ít khi thấy diện mạo thật của anh ta.” Xuân Thụ vò đầu, nhưng đột nhiên chợt nhớ ra. “Nhưng tạp chí này của Khải Ốc có hình chụp của anh ta.”

Lật đến tờ kia, ánh mắt Xuân Thụ đăm đăm, lớn tiếng kêu: “Cho nên! Anh ta với Hoắc Hoa là anh em song sinh… Sao…” Hoắc Hoa là thân phận Hoắc Dĩ Tường bịa ra để lừa bọn họ, Hoắc Dĩ Tường mới là thật.

Cuối cùng cũng xác nhận xong, mắt Tương Bách phút chốc đầy nước, không hề nghĩ tới mình may mắn vớ được một gã nhà giàu kim cương Vương Lão Ngũ, mờ giờ đây nội tâm Tương Bách ngập tràn tủi thân khó có thể nói ra bằng lời.

Vì sao lại gạt tôi. Cho dù coi thường Tương Bách, không muốn yêu đương thật lòng với anh, cũng không cần bịa ra thân thế thê thảm đến thế để khiến Tương Bách vì cậu ta mà đau lòng chứ.

Vì sao phải gạt người. Cho dù xem thường Tương Bách, không thực tâm yêu mình cũng không cần phải bịa đặt ra hoàn cảnh thảm thương khiến Tương Bách đau lòng đến thế chứ.

Liệu Hoắc Dĩ Tường có biết thân thế đó đã đào một hố lớn trong tim Tương Bách, đau lòng cùng hối hận sao mình không sớm ở bên cạnh cậu ta, hi vọng cùng cố gắng xóa đi nỗi cô đơn tịch mịch mà hoàn cảnh bất hạnh gây ra.

Giờ phút này cuối cùng Tương Bách cũng hiểu ra vì sao khi hai người cùng một chỗ, khóe miệng quyến rũ của Hoắc Dĩ Tường luôn ẩn chứa một nụ cười khó hiểu, đó là cười nhạo vì đã thành công lừa gạt Tương Bách anh. Thời gian cậu ta đùa giỡn với mình chắc cũng giống như sự khấn khích nhất thời như khi chơi đùa với mèo con, chó con nào đó nhặt ngoài đường.

Nước mắt Tương Bách nóng hổi không kìm được rơi xuống, từng giọt từng giọt, thật quá đáng.

Tương Bách có thể tưởng tượng mỗi lần hai người làm tình, Hoắc Dĩ Tường chắc chắn là cười nhạo anh là thằng đàn ông dâm đãng. “Anh…” Xuân Thụ lo lắng hỏi thăm: “Anh có sao không?”

Anh hoàn toàn không biết, chuyện tình yêu của mình giờ đây sẽ có kết cục thế nào nữa, mới hôm nào bọn họ vừa đồng ý sẽ cùng nhau cả đời này, không bao giờ tách rời.

Kết quả thì sao hiện tại phát hiện ra chuyện tình yêu này đều chỉ là trò đùa dai của vị công tử nhà giàu ham chơi mà thôi.

Bừng tỉnh mà hiểu ra khiến thế giới Tương Bách hoàn toàn sụp đổ, một chút cũng không muốn nhìn thấy Hoắc Dĩ Tường hay Hoắc Hoa gì đó nữa.

Trẻ mồ côi phải bỏ học làm người mẫu, loại chuyện vớ vẩn ba xu rẻ tiền như thế cũng chỉ có người ngu xuẩn lại thành thật như Tương Bách mới tin.

Hoắc Dĩ Tường trở về từ Bắc Hải trước hai ngày so với dự kiến, ngồi máy bay riêng gấp gáp về, giao lại thiết kế mà mình đã tỉ mỉ làm ra cho nhóm người mẫu mới tiếp tục tuyên truyền cho hoạt động lần này do Tiêu Trăn đứng đầu với mấy nhân tài công ty ở lại. Đây là lần đầu tiên trong thời gian đang làm việc mà cậu lại không hoàn thành trọn vẹn, nguyên nhân là bởi vị nha sĩ người yêu kia không chịu nhận điện thoại của cậu.

Cậu không biết là đã xảy ra chuyện gì, vội gọi sang máy Xuân Thụ, Tương Xuân Thụ cũng không tiếp máy, lòng nóng như lửa đốt quay về thành phố T, phi đến chỗ Tương Bách ở lại thấy khóa cửa đã đổi, ở cửa lại có mấy thùng giấy, bên trong đựng toàn đồ của Hoắc Dĩ Tường, cả quần áo hàng hiệu, giầy, kem dưỡng da, với mấy món quà mà trước đây anh đã tặng Tương Bách.

Trên thùng có dán tờ giấy, chỉ viết qua loa: “Hoắc Dĩ Tường, những thứ này là đồ của cậu, mời cậu cầm đi cho. Chúng ta về sau không cần gặp lại nhau.” Nhiều chữ ít nhiều bị dính nước mà hơi nhòe nhòe đi, Hoắc Dĩ Tường chỉ nhìn cũng đủ biết khi viết những chữ này nha sĩ ngốc kia chắc chắn khóc, mà khóc rất nhiều, khiến từng nét bút ai oán đến vậy.

Tương Bách đã biết thân phận thật của mình, vậy cũng không phải không tốt. Hoắc Dĩ Tường sẽ không phải mở miệng nói với anh, về sau có thể mua vài món quà, lái xe đưa anh đi làm, dẫn anh đi nghỉ tại biệt thự, che chở bên cạnh anh như đang bảo vệ một đóa Tường vi kiều diễm. Cậu nghĩ chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm. Nhưng mấy tiếng sau khi gặp mặt Tương Bách, cậu mới hiểu ra rằng chuyện mình giấu thân phận thật, giả thành người khác đã gây tổn thương sâu sắc đến người kia đến mức nào.

Đến tận lúc chạng vạng tối, Tương Bách mới trở về nhà, thấy Hoắc Dĩ Tường ngồi giữa đống đồ xa xỉ ngoài cửa, nét mặt đầy ngưng trọng chờ anh, lập tức giả vờ như không nhìn thấy mà bỏ đi.

“Bác sĩ Tương, chờ một chút.” Hoắc Dĩ Tường tiến lên giữ chặt lấy Tương Bách.

Sắc mặt Tương Bách thật sự không tốt, có vẻ như gần đây ngủ không ngon, lại sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả người càng toát lên vẻ không có tinh thần gì cả. Khóe miệng trước kia luôn khẽ cười giờ lại căng ra, khô nẻ, lại còn ánh mắt anh vậy mà xuất hiện tơ máu. “Tôi không cố ý gạt anh, tôi chỉ là…” Hoắc Dĩ Tường khó khăn giải thích vì sao ngày trước lại giả thành người mẫu công ty đi hẹn hò với người này. “Lúc đó, thấy anh muốn tìm người cùng trải qua lễ tình nhân, tôi rất muốn biết, người dám đi thuê người mẫu nam cùng mình hẹn hò có bộ dạng gì.”

“Anh ta trong mắt cậu không phải chỉ là một gã ngu xuẩn thôi sao.”

Tương Bách mạnh mẽ trừng mắt nhìn khuôn mặt thanh niên trước mặt, giờ phút này, khuôn mặt kia toát ra một chút gì đấy cao quý xa lạ mà Tương Bách chưa từng thấy qua. Bởi người mà Tương Bách thích chính là Hoắc Hoa được hư cấu nên. “Tôi không muốn bị cậu tiếp tục tùy tiện đùa giỡn nữa. Vậy nên về sau không cần gặp lại.” Tương Bách bực bội muốn chấm dứt quan hệ giữa hai người ngay tại đây.

“Không phải, tuyệt đối không phải là đùa giỡn.” Hoắc Dĩ Tường kiên nhẫn giải thích với Tương Bách: “Tôi thực sự thích anh, anh khiến tôi cảm thấy tình yêu đúng là chuyện diệu kỳ nhất trên thế giới này, những khi ôm anh trong lòng là những phút giây hạnh phúc, vui vẻ nhất mà tôi từng có.”

Tương Bách hất hàm, lộ ra nụ cười tự giễu: “Cậu vẫn nên đi tìm người khác mà chơi trò chơi ái tình này đi.” Nói xong, dùng sức đẩy tay Hoắc Dĩ Tường ra, đi về phía trước, thật muốn nhanh chóng biến mất trước mắt Hoắc Dĩ Tường.

Vậy mà người này không những không buông tay mà lại còn đuổi theo cùng, túm lấy bắt Tương Bách dừng lại, khó hiểu hỏi: “Tôi không hiểu anh tức giận chuyện gì. Không phải thời gian chúng ta cùng một chỗ rất vui vẻ sao? Hiện tại anh biết thân phận thật của tôi không phải trẻ mồ côi không nơi nương tựa, không phải có nghĩa là từ nay về sau hai chúng ta sống cùng nhau, tôi có thể cho anh một tương lai rộng mở sao, sao anh lại không vui?”

Người bình thường nhất định sẽ vì sự giàu có cùng hào hoa của Hoắc Dĩ Tường mà đồng ý nhưng riêng Tương Bách lại không như vậy. Hoắc Dĩ Tường coi anh là loại người nào, chỉ là một gã phóng đãng dâm loạn trên giường còn xuống giường thì là một thằng vô liêm sỉ tham tiền cầu lợi sao? Hoắc Dĩ Tường liệu có thể cảm thấy tình cảm chân thành từ tim anh dành cho cậu ta không?

Anh thích Hoắc Dĩ Tường, có thể lúc đầu là bị ngoại hình sáng chói của Hoắc Dĩ Tường hấp dẫn nhưng về sau, Tương Bách thích chính con người này, thích sự đối xử dịu dàng nồng thắm của cậu ta với mình, nhưng nếu như sự dịu dàng này cũng nằm trong kế hoạch lừa gạt mình của cậu ta, Tương Bách còn có thể tiếp tục yêu cậu ta được sao?

“Xin lỗi, tôi sẽ không giao tương lai mình cho một kẻ lừa đảo chuyên nói dối.” Vốn là đã giao, cho dù biết cậu ta không chắc sẽ thành người nổi tiếng hay thành đạt, cũng quyết định sẽ cùng cậu ta đi hết chặng đường đời này, cùng chung sống, cùng yêu đương. Nhưng điều kiện tiên quyết là tình yêu giao ra không bị lừa gạt hay đùa giỡn.

“Anh nói tôi là kẻ lừa đảo, như vậy không phải hơi quá đáng?”

“Chẳng lẽ cậu không phải sao?”

“Tôi lừa anh cái gì, ngoại trừ thân phận ra thì căn bản tôi chẳng lừa anh về chuyện gì cả.” Hoắc Dĩ Tường nắm chặt lấy cổ tay Tương Bách, chặt đến mức Tương Bách phải cắn răng kêu đau.

“Anh có biết anh không nhận điện thoại, tôi liền mặc kệ công việc có quan trọng đến đâu cũng lập tức ngồi máy bay riêng từ Bắc Hải vội vàng về gặp anh.” Tuyên truyền phát động rộng lớn như vậy, hân hoan còn chưa nếm qua, lúc này Hoắc Dĩ Tường lại vì người này mà làm như vậy.

Tính cách cả vú lấp miệng em của đại thiếu gia nhà giàu khiến Tương Bách càng thêm bực mình. Đi máy bay riêng vội vàng trở về thì sao, vẫn không thể thay đổi được chuyện Hoắc Dĩ Tường lừa anh, giây phút này Tương Bách thực sự không cảm nhận được thái độ xin lỗi của Hoắc Dĩ Tường. “Buông!”

“Tôi không buông. Tôi thực sự không hiểu sao anh lại có thành kiến với thân phận thực của tôi, so với một người thừa kế tài sản đề huề, anh lại thích một cô nhi đáng thương hơn sao? Có phải hơi ngốc không?” Theo Hoắc Dĩ Tường chuyện cậu bịa ra thân phận chỉ là thủ đoạn giúp tiếp cận Tương Bách mà thôi. Quan trọng nhất là bây giờ Hoắc Dĩ Tường chân chính yêu người này, kết quả như vậy là đủ rồi.

“Cậu…” Tương Bách vì thái độ đầy bá đạo của thanh niên mà ánh mắt trở nên ẩm ướt, cậu ta lừa mình, chẳng những không hề thấy hối hận lại còn nói đây là vấn đề tại mình. “Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, chúng ta không cần gặp lại nhau.”

Tương Bách lại cố gắng gạt tay Hoắc Dĩ Tường ra nhưng lần này Hoắc Dĩ Tường không phòng bị nên buông ra. Ánh mắt Hoắc Dĩ Tường cứng rắn nhìn chằm chằm vào Tương Bách, giọng nói đầy nghiêm khắc: “Tiếp nên đến lượt anh dần dần quen dần với con người thật của tôi. Được một người thừa kế đầy sáng giá giữ lấy, anh hẳn thấy vô cùng phấn khích.”

Hoắc Dĩ Tường túm Tương Bách mảnh khảnh xuống lầu, định đưa anh vào trong xe, chở tới biệt thự của mình, từ từ chậm rãi dạy dỗ lại anh ta, bắt anh ta phải nghe lời rồi quen luôn với thân phận thật của mình. “Đêm nay tôi sẽ giúp anh chân chính hiểu rõ tôi.”

Kiểu nói năng lỗ mãng như vậy khiến Tương Bách giận dữ tột độ. “Cậu, cậu muốn đưa tôi đi đâu? Đồ khốn này…” Tương bách đẩy Hoắc Dĩ Tường ra, kiên quyêt không chịu đi cùng cậu ta, hai người giữa cầu thang nhỏ hẹp to tiếng với nhau.

Ngay vào lúc Tương Bách sắp thua rồi chịu bị kẻ kia mang đi thì Xuân Thụ trở về, lại có cả bạn tốt của Tương Bách – Đường Tư. “Anh! Buông anh tôi ra, đồ khốn nạn kia! Tôi liều mạng với anh!” Xuân Thụ không dông dài nói nhiều mà trực tiếp giáng một cú vào sau lưng Hoắc Dĩ Tường.

“Giám đốc Hoắc…” Đường Tư ngạc nhiên, không hiểu vì sao Hoắc Dĩ Tường lại có thể xuất hiện ở đây.

“Anh ta chính là kẻ lừa đảo, lừa tiền của anh em, còn lừa cả tình…” Xuân Thụ chỉ vào Hoắc Dĩ Tường mắng: “Đồ vô liêm sỉ đáng chết kia.”

Bộ mặt Hoắc Dĩ Tường lạnh băng đối diện ba người, thái độ vô cùng kiêu ngạo trầm giọng nói: “Các người thấy tôi thiếu tiền cùng tình sao?”

“Dù anh không thiếu nhưng Tương Bách không muốn theo anh thì cũng không nên bắt buộc anh ấy.” Dù đang đối mặt với ông chủ mình, dù không hiểu rõ lắm tình huống trước mắt nhưng hiện tại anh vẫn muốn bảo vệ bạn mình nên Đường Tư kéo Tương Bách ra sau lưng mình, thẳng thắn trao đổi ánh mắt với con người Hoắc Dĩ Tường cao lớn trước mặt. “Tôi cũng không muốn cùng cấp trên xảy ra chuyện gì quá đáng.”

Tương Bách ngoan ngoãn trốn sau lưng Đường Tư. Hành động tránh né như vậy khiến Hoắc Dĩ Tường càng thêm nổi giận cùng ghen tỵ, cậu lạnh lùng hỏi Đường Tư: “Anh từ Anh về khi nào? Tôi hi vọng anh hiểu quan hệ giữa tôi và anh ấy, anh tuyệt đối không được động vào anh ấy!”

Giờ phút này khiến Hoắc Dĩ Tường thấy lo sợ, sợ Tương Bách chẳng qua chỉ coi cậu là thế thân của Đường Tư mà thôi, hiện tại Đường Tư đã xuất hiện, cậu liền bị đá đi, cho nên một Tương Bách ngày thường vẫn dịu dàng ngoan ngoãn lúc này mới cương quyết không nghe lời cậu chứ.

“Đây là chuyện của chúng tôi, mời anh đi cho.” Đường Tư thể hiện rõ sự kiên quyết, Tương Bách là người như thế nào Đường Tư rất hiểu, từ những năm trung học đến giờ, Đường Tư vẫn luôn nhận được sự quan tâm ấm áp từ Tương Bách. Tuy tình cảm đó có thể chỉ là khách sáo nhưng cũng là sự khách sáo thật lòng vì vậy Đường Tư nhất định sẽ bảo vệ không để kẻ nào tổn thương Tương Bách. Nghe nói mấy ngày trước con người chất phác này bị lừa khiến tâm trạng anh rất khó chịu nên vừa từ Anh trở về liền thường xuyên qua lại nhà anh ta. Tuy anh không nói nhiều về chuyện kẻ lừa đảo kia, Đường Tư cũng không thể tưởng tượng ra người lừa Tương Bách lại là ông chủ mình – Hoắc Dĩ Tường.

“Tôi sẽ còn đến tìm anh ấy. Nhớ kỹ lời của tôi, không cho anh động vào anh ấy, anh ấy là của tôi!” Trước khi đi Hoắc Dĩ Tường nhìn thấy trong ánh mắt trong suốt của Đường Tư hiện rõ nếu mình muốn thì phải có được sự đồng ý của Tương Bách.

Hoắc Dĩ Tường là người công tư rõ ràng, sẽ không vì đối diện với nhân viên công ty mà ngang ngược không nghe ai, vẫn duy trì phong độ mà rời đi, cũng không mang theo đồ Tương Bách để ra ngoài cửa.

“Tuy hơi phiền một chút nhưng mong Bác sĩ Tương ký nhận một chữ.” Cửa hàng bán hoa nổi tiếng nhất Thành phố T nhận được vụ làm ăn lớn. Có người muốn bọn họ ngày nào cũng giao hoa đến phòng khám của nha sĩ Tương Bách.

“Tôi không muốn nhận.”

Hôm qua, nhân viên giao hoa của cửa hàng cũng nhận được câu trả lời như thế. “Bác sĩ Tương à, đừng làm khó việc kinh doanh của chúng tôi đi mà, chỉ kí một chữ thôi là có thể giúp tôi nộp bản kí nhận này, anh xem, tôi trên còn có mẹ già, dưới còn con nhỏ, nếu không giao hoa đúng hẹn, làm sao tôi có thể lĩnh lương a?” Nhân viên chuyển phát không ngừng thuyết phục anh ta nhận hoa.

“Thực sự đâu cần thiết, anh nên đến nói chuyện rõ ràng với cái người muốn gửi hoa ấy, các anh vẫn nhận được tiền mà không phải đi giao không phải càng tốt sao? Nhưng ở đây không ghi rõ là bao nhiêu tiền, anh vẫn muốn kiếm tiền từ tôi.” Tương Bách đành phải ký nhận bó hoa.

“Oa! Bác sĩ Tương, lại có hoa đưa tới này… Hoắc Dĩ Tường với anh thật si tình. Tôi thực cảm động nha.” Trong phòng khám, Trân Châu cực kỳ hâm mộ mà lại gần ngửi ngửi hương hoa. “Thơm quá a, Hoắc Dĩ Tường chọn hoa hồng thơm hơn nhiều so với hoa bình thường nha.”

Không biết có phải chuyện tốt truyền ngàn dặm không mà cả phòng khám mọi người lúc này đều biết, người thanh niên mà ngày trước bác sĩ Tương bao dưỡng hóa ra lại là người thừa kế sáng giá của công ty Khải Ốc, công tử nhà giàu hoàn hảo Hoắc Dĩ Tường.

“Cô thích? Vậy tất cả đều cho cô, lấy đi, lấy đi.” Tương Bách lơ đãng bảo Trân Châu. Bao nhiêu bó hoa đằng kia là bằng đấy ngày hai bọn họ xa cách.

Thời gian trước khi yêu, thường nghe người ta nói, yêu đương nhất định phải tìm người thật lạnh lùng, cho dù có cãi nhau hôm sau cũng nhất định vẫn rộng lượng mà gửi một bó hoa, nói mấy lời ngọt ngào.

Hoắc  Dĩ  Tường chính là một người lạnh lùng như vậy, hôm trước có cãi nhau thì sáng sớm hôm sau sẽ tặng hoa anh, bảo anh hãy quay lại bên cạnh cậu ta, nhưng Tương bách vẫn không đoái hoài.

Tương Bách không chỉ cảm thấy không thể tha thứ cho sự lừa dối trước đây của Hoắc Dic Tường, mà còn thấy anh cùng người kia tồn tại một khoảng cách cũng là khúc mắc của Tương Bách.

Hoắc Dĩ Tường là một người hoàn mỹ như vậy, bình thường không phải cùng một vị thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối bàn chuyện trăm năm sao.

Nếu không thì ít ra cũng không thiếu những người đàn ông tốt hơn Tương Bách nhiều lần.

Tự mình suy diễn như thế khiến Tương Bách cảm thấy bọn họ thực sự không phù hợp nhưng Hoắc Dĩ Tường lại không cho là vậy. Chạng vạng, phòng khác cũng đến giờ tan tầm, chỉ còn Lữ Quang Khiết với Tương Bách ở lại xử lý nốt bệnh án, bỗng nhiên bên ngoài cửa phát ra âm thanh xe phanh gấp. Tương Bách cố tình không ngẩng đầu lên nhìn, không cần xem cũng biết là Hoắc Dĩ Tường đến.

Hoắc Dĩ Tưởng mở cửa chiếc xe Porsche màu lam bước ra, chờ Tường Bách ngoài cửa phòng khám nha sĩ. Từ sau biết được thân phận của cậu ta, trong mắt Tương Bách cậu ta có vẻ vô cùng xa lạ, không chỉ thay đổi thành nét anh tuấn hống hách hơn nữa vẻ cao quý toát ra khiến Tương Bách không dám trực tiếp nhìn thẳng. Khó có thể tin tại nhà trọ loại xoàng cậu đã mình làm ra loại chuyện dâm loạn kia, lại còn ở chung tại một căn phòng nhỏ.

Như hôm nay, xong việc từ Khải Ốc về, cậu ta một thân complet đắt tiền, hiện ra cơ thể hoàn mỹ dựa vào cửa xe đứng chờ Tương Bách. Mái tóc đen mượt mà, khuôn mặt thâm thúy cũng ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, tràn ngập tự tin chỉ cần Tương Bách xuất hiện sẽ hạ gục ngay đối phương.

Người như cậu ta có thể ngay lập tức đi đóng phi, còn cần gì Tương Bách ngốc nghếch đứng chờ dưới đèn đường.

Cậu ta đã chờ không biết mấy cái buổi tối rồi. Tương Bách mấy hôm nay đều tan sớm, lẻn đi bằng cửa phụ. Hôm nay là vì cùng thảo luận việc điều trị với Lữ Quang Khiết mà ở lại rồi chờ một chút cũng đi về bằng của phụ.

“Cậu ta lại tới nữa.” Lữ Quang Khiết nói với Tương Bách. Trước đây Lữ Quang Khiết từng vô cùng phản đối chuyện giữa hai người họ, bởi không biết thân phận của Hoắc Dĩ Tường, tưởng cậu ta là lưu manh vô công rồi nghề. Bây giờ thực ra Lữ Quang Khiết cũng dần dần chấp nhận vì nhận ra Tương Bách là thực lòng thích người kia, mà Hoắc Dĩ Tường cũng một lòng kiên trì với Tương Bách. Nếu không thì không thể ngày nào cũng đến chờ, dù không đợi được cũng không tức giận, không buông tay, ngày nào cũng tới, mưa gió cũng kệ.

“Tôi… không muốn gặp cậu ta.” Tương Bách nhăn đôi lông mày thanh tú.

“Nếu hôm nay không ra giữ cậu ta lại nhỡ may ngày mai cậu ta không tới nữa thì sao?” Lữ Quang Khiết cười cười mà đặt ra giả thuyết. “Cậu có hối hận không? Không phải đi đến đâu cũng gặp được thanh niên hoàn mỹ đến thế đâu đấy.”

Cho dù biết Tương Bách không màng đến lợi ích từ thân phận của Hoắc Dĩ Tường, Lữ Quang Khiết vẫn mong Tương Bách có thể thẳng thắn đối diện tình cảm của bản thân, rõ ràng là yêu Hoắc Dĩ Tường vậy mà lại tự làm mình khó xử.

“Cậu ta không đến không phải càng tốt sao. Vậy phòng khám chúng ta không bị đưa lên mặt báo nữa.” Vì mỗi ngày Hoắc Dĩ Tường đều đến đây chờ người nên việc này đã bị giới truyền thông đăng tin khắp nơi.

Nguyên tắc cẩn thận không để bị chụp ảnh của Hoắc Dĩ Tường đều vì nha sĩ ngốc Tương Bách kia mà phá vỡ, lên giọng gây chú ý ở giới truyền thông, truy lùng cho bằng được vị nha sĩ bình thường kia.

“Nếu mà bỏ lỡ đừng trách học trưởng tôi lúc ấy không nhắc nhở cậu.” Lữ Quang Khiết gập sách, sắp xếp lại chuẩn bị đi. Trước khi đi, còn quay lại nói với Tương Bách: “Tôi hiện tại rất thích cậu ta, thích cậu ta chờ cậu ở bên ngoài như thế này. Gần đây cũng nhờ cậu ta mà phòng khám chúng ta làm ăn phát đạt lên hẳn.”

Tương Bách xấu hổ cười cười, hồi lâu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Dĩ Tường trong bóng tối không nhìn rõ biểu hiện gì. Tương Bách thấy cậu ta đúng là một kẻ bá đạo, không hỏi mình nửa câu liền tạo ra rắc rối lớn như vậy đổ xuống đầu. Rõ ràng đã nói là không muốn gặp cậu ta. Sắp xếp xong xuôi Tương Bách lại về bằng cửa phụ, người Tương Bách thích là Hoắc Hoa, một người mồ côi cô đơn không nơi dựa, môt người dịu dàng hiền lành. Cậu ta vì mình mà làm mọi việc, vì mình mà thay bóng đèn, vì mình mà mang ô đến, lấy trộm xe của người đại diện đến đón mình lúc tan tầm. Tương Bách không thể kết nối người như vậy cùng Hoắc công tử kia lại làm một.