Sắc Tình Khó Cưỡng

Chương 11: Trên dưới đều nuốt được (H+)



Môi bạc nhếch lên cười khẩy Thẫm Mộng Quân đưa tay vân vê sống lưng của Mộc Nhiên:"Kẻ nói dối phải trả giá"

Không thêm bớt một lời, Thẫm Mộng Quân trực tiếp ngồi dậy một lực bế sốc người của Mộc Nhiên thẳng hướng vào nhà vệ sinh.

Đầu óc quay cuồng, Mộc Nhiên cố định hình lại bản thân ngay lập tức cô đấm mạnh vào vai anh:"Thả tôi ra....Không muốn nữa....Tôi không muốn...."

Tay khóa chặt cửa, Thẫm Mộng Quân trực tiếp ấn Mộc Nhiên quỳ xuống sàn để cô đối diện với bảo bối đang ngẩng cao đầu của mình lạnh giọng:"Dùng tay của cô"

"Không....Không muốn.....Không muốn mà....Xin anh...." Nhìn vào mệnh căn to lớn nổi đầy những mạch gân xanh, lại còn giật nảy lên, Mộc Nhiên lại rùng mình mà bài xích, hai mắt cô đỏ hoe, đôi vai không ngừng run rẫy, liên tục lắc đầu dữ dội mà từ chối.

Vô cùng không hài lòng trước thái độ của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân thở dài một hơi. Anh trực tiếp ấn chặt cái ót đang không ngừng run rẩy giãy giụa của cô, đâm mạnh mệnh căn vào tận sâu trong cuống họng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
2. Mùa Hè Mang Tên Em
3. Trong Trướng Lê Nga
4. Thiên Di - Trang Rose
=====================================

Tay vờn tới Thẫm Mộng Quân nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Nhiên lên, gò má trắng bệch đã vươn đầy nước mắt, miệng gian nan ngậm lấy mệnh căn thô to xanh tím, nhìn mà d.âm đãng động lòng người. Mỗi lần mệnh căn rút ra hay thọc vào đều kéo theo nước bọt, hóa thành chỉ bạc tung bay trên cặp ngực nhảy loạn.

"Sao lại khóc? Trò "chơi" này không đủ làm cô thoải mái sao?"

Nói rồi Thẫm Mộng Quân lại không ngừng thở dốc, thật sự cái miệng nhỏ này của cô làm anh sướng đến điên người đi mà, anh đột nhiên xoay mình, đè cô dưới thân, tách rộng hai chân của cô rồi đâm mệnh căn thẳng tắp thọc vào tiểu hoa của cô.

Đau đớn kịch liệt như tràn qua cơ thể, Mộc Nhiên không khỏi rên rĩ ra thành tiếng:"Aaaa.....Ưn~.....Aaa....Ưm ưm..."

Thẫm Mộng Quân lại tiếp tục ôm mông cô vào giữa vòi hoa sen, Mộc Nhiên không có chỗ dựa muốn ôm anh, nhưng anh hoàn toàn không giữ cô, khiến cả người ngả ra sau chống tay lên mặt sàn. Thẫm Mộng Quân ở tư thế này, véo eo cô mãnh liệt đâm vào thật sâu, gương mặt Mộc Nhiên tràn đầy nước mắt, che miệng lại cũng không ngăn được tiếng khóc xen lẫn rên rĩ:"Ưm....Xin anh.....Ưm... Không cần....Rút ra đi...." Thẫm Mộng Quân bóp eo cô, động thân hơn chục lần, cắm đến Mộc Nhiên rùng mình, phun ra một dòng dịch tình nhỏ. Anh dùng ngón tay vân vê dịch tình rồi bôi thứ nước khiêu gợi đó lên đôi bồng đảo của cô, thanh âm khàn khàn pha chút giễu cợt:"Cái miệng nhỏ ở dưới thân này, so với người ở trên thì thành thật hơn nhiều"

Mộc Nhiên bây giờ cảm thấy nhục nhã vô cùng, cô thật muốn chết quách đi cho xong. Tại sao hằng ngày cô phải chịu đựng những trận hoan tình ái ố này chứ?

Mạch suy nghĩ vẫn còn đang dang dỡ, không biết từ khi nào Thẫm Mộng Quân đã xả đầy một bồn nước, anh trực tiếp đi đến bế sốc người Mộc Nhiên lên, không chút do dự thả thẳng cô vào trong bồn, tay chân vô lực cả người Mộc Nhiên liền chìm xuống đáy bồn bị ngập nước đến ngạt thở mà quơ vào loạn xạ, nhưng sau đó cũng rất nhanh chóng Thẫm Mộng Quân đã vào cùng, anh kéo người cô lên ép sát vào thành bồn.

Gương mặt vốn lạnh lùng trước nay bỗng dưng lại biến mất một cách kì lạ mà thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng thiếu đứng đắn và cực kì biến thái, bỡn cợt anh ghẹo vào đầu ngực trắng ngần của Mộc Nhiên:"Cô cũng giỏi quá nhỉ, lỗ phía trên và phía dưới đều có thể nuốt được. Đợi lát nữa tôi sẽ thử lỗ phía sau, chúng ta cứ từ từ mà "chơi"....."

............

Cơ thể chẳng còn chút sức lực, Mộc Nhiên cố lê thân mình quay trở lại giường. Nhìn thấy Thẫm Mộng Quân vẫn còn ở đó, bên khung cửa sổ anh rít lên từng hồi thuốc lạnh lẽo. Cũng chẳng quan tâm nhiều Mộc Nhiên ngã lưng xuống giường, kéo nhẹ chăn cô phủ lên người mình an tĩnh mà nhắm mắt.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu Thẫm Mộng Quân đã đến bên giường ném mạnh vào người cô một sấp tài liệu kèm theo giọng điệu khó nghe:"Nhớ hết tất cả cho tôi"

Bị quăng trúng người đến đau, Mộc nhiên nhăn mày từ từ mở mắt nhìn sấp tài liệu đang ở trên người mình, bàn tay run run cô gắng sức cầm lên. Mắt mang theo vẻ khó hiểu cô hướng về Thẫm Mộng Quân nhưng kết quả mà cô nhận lại được chỉ là một cái lườm lạnh nhạt của anh.

Ngay lập tức Thẫm Mộng Quân cầm theo áo vest của mình mà rời đi. Mộc Nhiên thở dài đặt sấp tài liệu sang một bên mà tiếp tục nhắm mắt.