Sắc Nữ Kỳ Tài (Có Nên Đa Phu?!)

Chương 7: Xấu nữ ngu nữ ác nữ… đều là nàng



          -Hiếm khi gặp gỡ Vương gia tại đây, Hồng Hoa xin được góp một khúc nhạc.

          Hạ Hồng Hoa nở nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng tiến đến bên cổ cầm. Nàng ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo lộ ra một đôi ngọc thủ xinh xắn khẽ chạm vào dây tơ, âm thanh ngọt ngào của tình khúc vang lên sẵn sàng thu hút bất cứ nam nhân nào. “Hồ ly tinh” vs “yêu nghiệt” – Vinh Tuyệt Trần nghĩ thầm, quả là tuyệt phối. Cơ mà, nàng ta không phải muốn làm phi của Lăng Gia Hy sao, lại câu dẫn thêm Lăng Gia Tiêu rõ ràng như thế.

          Nhìn qua bên cạnh, Tiêu vương gia vẫn tỏ vẻ đắm chìm vào bản nhạc, khuôn mặt tựa như đang ngủ nhưng vẫn đoán được nàng đang nhìn. Hắn mở miệng nhấp nháy khẩu hình khiến nàng vội quay mặt đi “có phải Trần nhi thấy bổn vương rất hấp dẫn?”

          Lưu Linh cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt tỏ vẻ không vui lắc đầu, ngón tay chỉ về phía Hạ Hồng Hoa. Nàng hiểu ý gật gật đầu rồi không nhìn nữa vì bên cạnh Lưu Linh là Lưu Ly, nàng chẳng ưa nổi.

          -Hồng Hoa bêu xấu rồi! Mỹ nhân trước cổ cầm đỏ mặt, thật là đẹp, cảnh sắc thêm hương, nam nhân nào mà chẳng thương tiếc.

          -Tài năng của Hạ tiểu thư quả nhiên hơn người! Yêu nghiệt tựa tiếu phi tiếu nhấp ngụm trà cười cười.

          -Phải nói là tiếng đàn trên trời…

          Một âm thanh khác vang lên ngoài đình, không ai khác là tam hoàng tử, hắn vội vàng như sợ ai đó cuỗm mất tiểu mỹ nhân, chạy đến bên cổ cầm đỡ Hạ Hồng Hoa đứng dậy. Hai người tình chàng ý thiếp nắm tay nhau đến lúc Tiêu vương gia khẽ ho mới bình thường lại. Vinh Tuyệt Trần thì mệt mỏi đến mức lên tiếng muốn rời khỏi.

          -Vinh tiểu thư việc gì phải vội? tam hoàng tẩu ta vừa mới đàn một khúc, ngươi cũng thử đi. Lăng Gia Lưu Ly dĩ nhiên biết tin đồn nàng không biết thứ gì nên làm sao bỏ qua cơ hội khiến nàng mất mặt ngay cả từ “Tam hoàng tẩu” cũng nói ra được.

          -Lưu Ly công chúa, người lại giả truyền thánh ý đấy à? Ai sẽ làm tam hoàng tử phi vậy?

          -Vinh Tuyệt Trần ngươi không cần giả bộ thanh cao, ngươi vì hôn ước với hoàng huynh nên mới tiến cung hôm nay, uổng cho Hồng Hoa tỷ tài năng lại lưỡng tình tương duyệt phải chịu cảnh này.

          -Tuyệt Trần không dám phán đoán thánh ý, chỉ khuyên công chúa không nên như vậy, cơm có thể ăn bậy chứ lời bậy tuyệt không thể nói a!

          -Vậy không biết ngươi có dám đàn một bản không? Lăng Gia Hy nãy giờ im lặng, nghe hai nàng nói xong cũng lên tiếng ép buộc. Nàng nhìn hắn, hắn vậy mà cũng muốn bôi xấu nàng.

          -Ta từ chối, kiếp này ta không phải kỹ nữ cầm ca. Nàng phẩy tay không thèm tiếp lời bỏ đi.

          -Tỷ tỷ, người thân phận cao quý, nếu không đàn cũng không cần coi thường muội muội như kỹ nữ. Tỷ có thể hận muội giành Hy ca ca nhưng xin có thể cho muội được hầu hạ cạnh chàng là đủ.

          Vinh Tuyệt Trần rùng mình ớn lạnh, nàng hâm mộ không thôi với các nữ nhân mềm yếu trong ngực nam nhân như hồ ly tinh này. Có dịp, nàng nên hảo hảo thử phong cách này, nhưng hiện tại nàng đủ ghét. Định mặc kệ bỏ đi thì nghe tên nam nhân ngu xuẩn nào đó lên tiếng:

          -Hoa nhi, ngu nữ như nàng ta cái gì cũng không biết, chỉ tùy tiện nói bậy vài câu thôi. Đừng nghĩ nhiều, phụ hoàng đã đồng ý cho nàng làm trắc phi, ta nhất định sẽ che chở nàng.

          -Hy ca ca, là thật sao? Tốt quá.

          “Nôn” nàng thật muốn như thế. Nghĩ đến cảnh chồng chung, Vinh Tuyệt Trần lại thở dài.

          -Chúc mừng tam hoàng huynh, chúc mừng Hồng hoa tỷ. May là phụ hoàng có mắt, không nỡ chia rẻ hai người, mất công tiện nghi cho một ác nữ nào đó, vì chuyện này mà sáng sớm lặn lội vào cung.

          -Lưu Ly công chúa. Ta hình như đã nhắc ngài rất nhiều là không nên nói bậy a, ngài muốn nói ta là ác nữ, ta liền làm cho ngài xem.

          -Ngươi, cái tiện nhân này, ỷ phụ hoàng sủng ái ngươi là ngươi có thể làm bậy được sao? Ta… ta…

          -Ta có thể làm bậy thế nào, tuyệt không làm người nhọc lòng đoán. Thích thế nào ta đều có thể làm thế ấy… Nàng lần này thật sự tức giận, cổ họng lại ngòn ngọt, từ hồi hút độc dùm hắn, nàng dễ khí huyết công tâm. Ngước mắt nhìn kẻ đang ôm mỹ nhân trong ngưc, căm ghét cùng hận ý chĩa về nàng. Vinh Tuyệt Trần chỉ cười thầm, oan gia oan gia a.

          -Xú nữ nhân, người ngoài mang tiếng xấu còn làm được gì? Không tài không mạo không đức, chỉ bằng gia thế ép ta thú ngươi. Thật không biết xấu hổ?

          -Tam gia, chưa đến cuối cùng, chưa biết ai là kẻ không biết xấu hổ đâu. Hảo, ta ác, ta xấu, ta ngu cũng không ép ngươi cưới. Ta xin hủy hôn có ai chấp thuận chưa? Ngươi thương tiếc người trong ngực cũng không cần chĩa mũi dao về phía ta.

          Nàng tức giận chửi hắn, cổ họng máu dường như muốn trào. Nàng không muốn hắn lại cho rằng nàng giả bệnh, quay người chạy đi, nấp sau núi giả nôn ra một ngụm máu đen, Nước mắt chảy xuống. nàng vội chùi đi, lẩm bẩm nói:

          -Tuyệt Phong! Đưa ta về!

          Một thân ảnh đột nhiên hiện ra, đỡ lấy nàng bay ra khỏi ngự hoa viên hướng về xe ngựa đang chờ sẵn. Tiểu Mai thấy vậy tức tốc đỡ nàng lên xe về phủ, Tuyệt Phong đứng lại nhìn về hướng thân ảnh màu đỏ yêu nghiệt luôn theo sát phía sau rồi lắc mình bỏ đi. Hắn phải lo cho thể chất tiểu thư, tốt nhất nên đi tìm thiếu chủ ngay, tên kia từ từ tính.