Sắc Nữ Kỳ Tài (Có Nên Đa Phu?!)

Chương 17: Mỹ nam thái tử - một hồi chuyện xưa của thân mẫu



Ngụy Thanh Thù nhân dịp nội bộ Lăng gia hoàng thất đang trong thời kì không yên ổn, phụ hoàng cùng nhi tử không hài lòng về nhau mà giả vờ cáo bệnh ở trong ngoại phủ gần cung, ai đến cũng từ chối tiếp. Một thân một mình hắn đi theo hướng mà phụ hoàng đã căn dặn vượt qua rất nhiều loại kì trân độc thảo cùng hùm beo gấu xám đến được ngọn thác ở đỉnh núi Cốc. Chưa kịp nghỉ ngơi lại chạm phải một mĩ ảnh lung linh làm hắn đang mơ màng gặp được tiên nữ, suối tóc đen dài chuyển động nhẹ nhàng trong làn nước, áo bào màu trắng ướt lại càng thêm phong phạm mị hoặc, đường cong lấp ló ẩn hiện nhưng đâu ra đấy, trắng trẻo phơi bày làm hắn bắt đầu hít thở không thông. Mỹ nhân hí thủy ngụp sâu trong làn nước khiến Ngụy Thanh Thù bất lực kiềm chế bản thân, chân không tự chủ hướng tới gần hơn.

Vinh Tuyệt Trần dù đang trầm mình trong nước nhưng nội công thâm hậu cho nàng biết có người đang tiến đến, võ công không hề tầm thường. Nàng vội vàng nổi lên, tay áo phất qua chưởng phong bắn tới. Ngụy Thanh Thù nhận diện sát khí liền ra sức chặn lại. Thoáng thấy gương mặt mỹ nhân tức giận, hắn vừa sửng sốt vừa bồi hồi, muốn lên tiếng giải thích lại bị tấn công tới tấp.

-Cô nương, xin dừng tay, tại hạ không hề có ác ý.

-Hừ, không lẽ người bình thường lại rảnh rỗi vượt qua khu rừng dưới kia để lên đây ngắm cảnh thác à? Ngươi cho ta là con nít sao. Vinh Tuyệt Trần đã nhận ra nam nhân kia chính là thái tử Ngụy quốc, hắn tới đây có ý đồ gì?

-Tại hạ không hề có ý xấu, thỉnh cô nương dừng tay.

Ngụy Thanh Thù liên tục chống đỡ, lòng thầm đánh giá nữ nhân trước mặt, mỗi lần nàng ra tay đều như mây trôi nước chảy, mặt không đỏ tim không đập, công lực còn mạnh hơn hắn. Nếu cứ tiếp tục, hắn sợ chính mình không bảo hộ được. Vừa nghĩ đến đó, Ngụy thái tử bị nàng áp sát, hắn vừa kịp ngửi được hương hoa dịu ngọt trên người nàng thì đã bị bàn tay ngọc ngà đánh vào lồng ngực. Hắn văng ra một đoạn, thổ huyết, bức tranh đang để trong người cũng lăn ra hiện lên bóng dáng một nữ nhân mảnh mai, gương mặt thuần khiết như trăng sáng, mi thanh mục tú, nụ cười mê người, ngọc thủ ẩn hiện trong ống tay lại thêm nét phong tình. Vinh Tuyệt Trần sững sờ, người kia … là mẫu thân nàng.

-Khụ, cô nương… ngươi rất giống người trong tranh! Bất quá phụ thân ta đã nói người trong tranh hẳn không còn trẻ nữa. Người nay mang bệnh nặng, muốn ta tới đây chuyển lời cùng cố nhân lần cuối… khụ…

Ngụy Thanh Thù liên tục ho khan, hẳn nhiên nội thương không nhẹ. Nàng vội đến cạnh hắn truyền nội công vào người giúp hắn bớt thống khổ.

-Phụ thân của ngươi và người kia là quan hệ gì?

-Khụ, phụ thân ta trong một lần du ngoạn gặp được nàng liền thành bằng hữu. Người muốn cưới nàng làm chính thê nhưng hết lần này đến lần khác nàng từ chối vì đã có người trong lòng. Phụ thân ta dù đau lòng vẫn đành bỏ cuộc về nước, trước khi đi hai người gặp nhau ở đây, nàng nói cho phụ thân ta một bí mật rằng nàng là Ngọc Thần cung chủ, tặng người bức tranh tự họa nàng hẹn rằng “Tình không thể đáp nhưng nghĩa vẫn luôn còn”. Phụ thân giờ trọng bệnh vẫn nhớ đến cố nhân, ta là nhi tử chỉ muốn giúp người hoàn thành tâm nguyện.

Hắn nói một hồi thật dài rồi im lặng, len lén nhìn mỹ nhân đỡ bên người. Nàng thật đẹp nhưng lại có vẻ u buồn, lạnh nhạt. Dường như tất cả sự vật trên thế gian đều không gợi nổi hứng thú cho nàng. Vinh Tuyệt Trần nghe xong câu chuyện, trí nhớ quay lại hồi 8 tuổi, phụ thân cùng mẫu thân âu yếm bên nhau kể cho nàng nghe một hồi chuyện xưa về bức tranh này, ra người nam nhân kia chính là Ngụy Diên – hoàng đế Ngụy quốc.

-Người… là mẫu thân ta. Nàng thở dài nói, tay với lấy bức tranh cuộn lại đưa cho hắn.

-Ta cũng đoán như vậy.

Ngụy Thanh Thù nở nụ cười chói mắt tràn đầy ấm áp. Mỹ nam này có những nét tương tự Ngụy Diên trong lời kể của mẫu thân khiến nàng tin tưởng. Mãi suy nghĩ, nàng không để ý cả người đang ướt nhẹp, toàn thân toát lên vẻ mĩ miều gợi tình, mà người bên cạnh vừa bị nội thương vừa kìm hãm lửa nóng trong lòng, thống khổ không tả xiết.

-Uy, xin lỗi làm ngươi bị thương, ta đây đưa ngươi đi trị liệu. Nếu tin tưởng, ngươi chịu khó ngất đi trong chốc lát được không? Vinh Tuyệt Trần áy náy lên tiếng.

-Hảo. Ngụy Thanh Thù tươi cười đáp lời.

Ngọc thủ nhanh nhẹn đánh vào sau gáy hắn, nàng cẩn thận kiểm tra lại hắn đã say giấc chưa rồi mới ôm lấy, phi thân biến mất sau làn thác nước.