Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 4



Huỳnh Đan với phong thái nhàn nhã, kiêu sa nói lên điều kiện của mình với Yamada khiến anh ta như bị cuốn vào đó. Tuy nhiên, một người luôn coi trong địa vị và danh dự như Yamada thì anh ta chỉ nhất thời rung động. Hơn ai hết điều anh ta cần là một cô vợ biết nghe lời chứ không phải chống đối. Vì vậy khi Huỳnh Đan nói xong thì nét mặt Yamada liền đổi xen lẫn tia giận dữ. Lần đầu tiên có một cô gái dám đặt điều kiện với anh ta và cả gia tộc Yamada của anh ta như vậy.

Đôi mắt to tròn của Huỳnh Đan dõi theo từng biến đổi trên gương mặt Yamada, khoé môi cô nhếch lên đầy khinh bỉ. Chậc chậc đúng là quen thói nắm quyền, cô mà lấy anh ta chắc đi chầu trời lúc đầu còn xanh mất. Chị tỉnh táo, chị không mù nên là không ai ép được chị. Nếu đã khó chịu thì cô cho tức đến nỗi đi về luôn, khỏi xem khỏi mắt gì hết. Quá phiền phức!

Nghĩ như vậy Huỳnh Đan tiếp tục nói, cô không để ba người còn lại lên tiếng dù rằng đã thấy nét mặt họ dần dần biến đổi. Cô muốn cười lắm nhưng mà giải quyết trước đã:

“Điều kiện tôi đưa ra đơn giản mà đúng không? Nhưng tôi thấy anh Yamada đây hình như không thích cho lắm! Cũng phải, người có quyền như anh, có tiếng như gia tộc của anh làm sao chấp nhận được một người mẫu thấp bé như tôi. Nhưng mà vậy thì sao, anh muốn cưới tôi thì phải chấp nhận điều kiện của tôi và tôn trọng công việc của tôi. Thời đại bây giờ nam nữ bình đẳng rồi, anh kiếm được nhiều tiền thì tôi cũng kiếm được gần bằng số tiền đó và tự lo được cho bản thân mình. Cho nên tôi mới đưa ra một ít điều kiện đó, anh chấp nhận thì ok ta kí giấy, còn không thì thôi đi về chứ ngồi nhìn nhau mà đến thở cũng nặng nề thì ngồi chi. Với lại là anh muốn xem mắt tôi chứ tôi không có ý định đó. Đàn ông chờ tôi để mắt ngoài kia nhiều lắm, anh Yamada không cần lấy quyền thế ra rửa mắt cho tôi đâu vì tiền tài, danh tiếng, tài sản riêng tôi có đủ. Anh cứ việc hỏi mẹ tôi xem những gì tôi đang sở hữu là xin bà ấy hay do chính tôi tự làm ra tiền rồi mua. Nếu bà ấy vì muốn sớm gả tôi cho anh thì tôi chắc chắn mẹ tôi nói rằng không phải. Nhưng anh yên tâm tôi có giấy sở hữu và có ghi hình toàn bộ quá trình tôi mua từng món đồ từng vật dụng để trình cho anh xem. Thế đó, tôi đây không cần dựa vào anh để sống nên không nhất thiết phải nghe theo anh. Cái gì mà đảm đang, cái gì mà kín cổng cao tường, khuôn phép các kiểu…Xin lỗi, Huỳnh Đan tôi không phải chó mà chủ nói là nghe. Tôi là con người, là phụ nữ và có quyền làm tất cả những gì mình thích, nói tất cả những gì mình nghĩ và có quyền phản bác nếu thấy không hài lòng. Xem ra mẹ anh và anh Yamada bị nhầm lẫn rồi ấy, từ đầu biết tôi theo nghề người mẫu mà vẫn chọn??? Là do các người ỷ quyền lực nên muốn dùng nó làm mờ mắt tôi hay do các người nghĩ rằng tôi chỉ có bản lĩnh xù lông khi nóng giận nhưng vẫn rất nghe lời của mẹ mình? Xin lỗi, vì chuyện coi mắt, nghề nghiệp của tôi mà tôi và mẹ tôi đã đấu khẩu biết bao nhiêu lần rồi đó. Anh có muốn tình trạng này diễn ra trong gia tộc vĩ đại, tiếng tăm Yamada của anh không? Mẹ anh không ưng tôi sẵn sàng một chọi một với mẹ anh luôn nếu anh nhất quyết cưới tôi. Và tôi sẽ làm được điều đó vì tôi có lí tưởng sống và có lòng tự tôn của chính mình.”

Vừa dứt lời Huỳnh Đan liền bị ánh mắt như lửa của nhị phu nhân nhìn chằm chằm. Cô thấy bàn tay bà siết chặt thành cuộn run run, gân xanh nổi lên kìm hãm sự tức giận. Cô biết mẹ cô sắp nổi trận lôi đình nữa rồi nhưng nếu hôm nay cô không phá buổi xem mắt này thì về sau sẽ khó giải quyết. Thà bị chửi chứ không chịu khuất phục. Cô là chiến binh nghìn máu, chiến binh gợi đòn cho mẹ mà….Biết đâu mẹ cô chửi nhiều cái khoẻ luôn thì sao….Mẹ cô sức khoẻ yếu với làm việc nhiều khiến bà hay mệt mỏi cộng với việc lo lắng cho cuộc đời cô nữa thì gánh nặng tăng lên. Nhưng mà cô buộc phải làm trái ý của mẹ thôi, cuộc sống của cô cô sẽ không để bất kì ai thay mình làm chủ.



Phía mẹ con Yamada nghe Huỳnh Đan nói mà mặt chuyển đỏ chuyển xanh dễ dàng thấy tia khó chịu. Phu nhân Yamada ném cho cô cái nhìn sắc bén sau đó kiêu ngạo cất tiếng:

“Quả nhiên tôi lầm khi mà đưa con trai mình đến gặp cô. Cứ tưởng rằng Yamamoto dạy con tốt lắm không ngờ lại là cô gái không hiểu lễ nghĩa, phép tắc như vậy. Cô chỉ là một con kiến nhỏ thôi, gia tộc nhà tôi làm sao bị cô ảnh hưởng được chứ. Được cái mã còn lại thì quá vô dụng, con gái như cô đừng mong có được thêm mối nào tốt nữa vì Yamada con tôi đã là sự lựa chọn tốt nhất cho mọi cô gái nếu muốn củng cố địa vị gia tộc của mình và muốn sống trong quyền thế cả đời. Hừ, suốt ngày phấn son rồi khoe da thịt cho đàn ông xem thì có gì hay, con trai tôi không có cô cũng có hàng tá người muốn theo nó kia kìa. Cô nghĩ mình là ai? Người mẫu à? Thấp kém!”

Phu nhân Yamada vừa dứt lời lặp tức một tiếng bể đồ vật vang lên. Phải, Huỳnh Đan đã ném ly rượu xuống sàn, ánh mắt cô không còn long lanh nữa mà thay vào đó là sự lạnh lẽo. Trong lúc này cô chẳng cần phải thục nữ làm gì, cô muốn ngay lặp tức cho hai mẹ con Yamada mất mặt….Họ ỷ mình là ai mà xem thường người khác như vậy chứ? Tức chết cô!

Huỳnh Đan nhìn một loạt ba người sau đó âm trầm nói:

“Con trai bà tốt đẹp quá cho nên mới ế chỏng chơ đến bây giờ đó. Một phần lại có người mẹ quá mức cổ hủ như bà nên con gái mà nghe đến là chạy đi mất. Cộng thêm gia tộc nức tiếng, nức tường đổ vách của các người nữa thì ai mà dám rớ vào. Chỉ có những người quá đỗi cực khổ mới cắn răng bước chân vào gia tộc Yamada làm trâu làm ngựa thôi. Tôi nói nhé, bây giờ mà các người còn tôn sùng cái đạo lý chồng nói vợ nghe, phụ nữ không có tiếng nói trong gia đình chồng thì nên khép kín gia phả lại đi. Chẳng ai chịu nổi khi phải sống trong một gia tộc như vậy trừ khi cô gái đó có gia thế hiển hách hoặc chỉ thua kém một chút với gia tộc Yamada mà thôi. Gia tộc Yamamoto của tôi tuy không bằng các người nhưng vẫn có thế mạnh, có chỗ đứng trong thương trường thì tại sao tôi phải cúi đầu xuống cho các người chì chiết. Chẳng qua mẹ tôi lo lắng xa quá chứ bây giờ tôi không lấy chồng bên Nhật thì tôi cũng lấy được chồng ở Mỹ, ở Anh, Pháp, Việt thôi. Không chừng nhà người ta còn tiếng tăm lẫy lừng hơn các người nữa đấy cho nên đừng kiêu ngạo quá mắc công tới lúc mất mặt chẳng biết lấy gì che lại đâu. Con trai bà đó tới tuổi mà còn kén cá chọn canh thì chúc mừng nha anh ta xứng đáng ế đến mấy kiếp người nữa. Còn bà hả, kiếp này khinh thường người khác, kiếp này làm phu nhân gia tộc quyền quý thì mấy kiếp sau đi làm tôi làm tớ cho những người bị bà chèn ép. Tôi chỉ là một người mẫu nhưng tôi có tự trọng chứ không phải hạng người cao sang nhưng lại có lối suy nghĩ cùng tính cách quá mức cổ hủ, lỗi thời như bà. Thấy là không hợp rồi nên tôi xin phép đi trước.”

Nói rồi Huỳnh Đan đứng lên cầm túi xách yêu kiều đi một mạch. Trước đó cô không quên nói với mẹ của mình:

“Con biết mẹ tức giận nhưng đều do mẹ ép con phải làm vậy. Muốn mắng muốn chửi tuỳ mẹ, con quá mệt mỏi rồi. Về sau mẹ muốn xem mắt ai thì tự đi xem luôn đi, cưới về luôn cũng được chứ con không thể làm theo ý của người nữa đâu. Mong mẹ hiểu cho con và để con tự làm chủ cuộc đời mình. Nếu mẹ ép con thì con sẽ làm liều kể cả đánh đổi chính mạng sống của con. Con đi trước, chào mẹ!”

Nhị phu nhân vành mắt ửng hồng, khuôn mặt bà cũng đỏ không biết là vì tức giận hay vì một câu nói trước khi chào bà của Huỳnh Đan.

Buổi xem mắt cứ thế kết thúc, mẹ con Yamada ôm cục tức mà chẳng thể làm được gì. Nhị phu nhân chỉ có thể nói xin lỗi với họ sau đó rời đi…Bà cần nghỉ ngơi để điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân mình….

Về phần Huỳnh Đan, sau khi rời khỏi nhà hàng cô liền lái xe đến một cửa hàng KFC ăn gà rán. Cô muốn giải toả mọi cảm xúc bực dọc trong người đồng thời lấy sức để đón nhận trận lôi đình từ mẹ….Coi như là cô không hiểu phép tắc, không ngoan ngoãn đi nhưng mà cô chẳng thể nhịn nổi với những lời nói của phu nhân Yamada….Một phu nhân quyền quý mà có thể nhìn đời bằng ánh mắt thấp kém như vậy thì có gì để cô tôn trọng….Chê thẳng, chê luôn con trai bà ta, đàn ông gì mà không biết đấu tranh cho cuộc đời của chính mình…..

Trong lúc một mình đại chiến với những miếng gà giòn thơm ngon ở KFC thì Hà My gọi điện tới cho cô. Huỳnh Đan lặp tức nhận máy:

“Nghe nè!”

Bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng mang chút ý cười của Hà My:

“Tiếng mày bình thản vậy chắc thành công rồi đúng không?”

“Đương nhiên, tao đánh trận nào với mẹ thì phải thắng mới nói chuyện tiếp được với bà ấy chứ. Mà nói nghe nè, tao phát hiện gia tộc Yamada có tiếng chứ không có miếng mày à….Thông qua hai mẹ con tao nhận thấy gia tộc đó dường như rất cổ hủ và lạc hậu ấy….Tao cũng lạy thật với phu nhân Yamada luôn, bà ấy nói câu nào là tao nóng người câu đó….Nói mẹ tao cổ hủ thì phu nhân Yamada là thuộc cổ hủ dừa luôn rồi….Trời ơi chắc bà ấy nhẫn nhịn dữ lắm mới có được địa vị trong gia tộc đó….Nhìn là thấy lạnh liền nên tao phải chạy thôi…”

Huỳnh Đan vừa kể lại sự việc vừa ăn gà, cô nghe thấy tiếng Hà My cười nắc nẻ ở đầu dây bên kia. Qua một lúc Hà My nói:

“Ôi thôi tao thấy cứ chơi và làm điều mình thích trước đi, cưới sinh cái gì, phiền phức. À, gọi để nói với mày là khoảng mấy hôm nữa sẽ bay về quê nhà thăm chị em cây khế của chúng ta sau mấy năm xa cách. Vì vậy nhớ sắp xếp công việc nha, tao hú là xách balo lên và đi ngay, mò là tao cho ở lại để thím dẫn mày đi lấy chồng. Đợt này về cũng là để mày trốn thím ba nên là tranh thủ nha.”

Huỳnh Đan nghe Hà My nói mà gương mặt hiện lên tia vui mừng khôn xiết. Cô đang stress lắm nên cần tìm niềm vui….Gặp lại mấy chị em tốt là quá vui vẻ luôn ấy, lâu rồi cô và Hà My không gặp họ. Xem như trốn phu nhân nhà cô đi chơi luôn, đi lâu một chút để mẹ cô khỏi than phiền cô nữa.