Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 11: Hào quang của “chánh cung” (1)



*Trong phòng làm việc của Trần Minh Sơn

Không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ, những ai cần có mặt đã có mặt. Huỳnh Đan trầm lặng ngồi trên ghế sofa, chân trái gác lên chân phải duỗi ra hơi cong tạo nên thế ngồi vô cùng kiêu sa, nhã nhặn. Hai mắt to tròn liếc nhìn về phía Phương Linh một cách khinh thường. Kế bên cô là Trần Minh Sơn cũng trầm lặng không kém. Ông đang đi bàn việc với đối tác thì nhận được điện thoại của quản lý nói rằng Huỳnh Đan có việc chờ ông về nói rõ ràng. Ban đầu ông không hiểu nhưng vì thương cháu gái ông đành hẹn lại khách hàng rồi trở về. Lúc vào phòng thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Huỳnh Đan khiến ông rùng mình ớn lạnh. Ông nghe Andy nói qua cuối cùng cũng hiểu rồi nhưng vẫn muốn xem Huỳnh Đan sẽ làm thế nào….Đúng là đệ tử của đệ nhất mỹ nhân Nhược Lan nhà ông, hết An Hy rồi đến Huỳnh Đan, một khi làm việc thì rất nghiêm túc, đụng chuyện với ai là “combat” ngay. Sao ông không nhìn ra tiểu thiên thần này đang kiềm chế cơn giận chứ, là do nể ông nên cô vẫn chưa ra tay nếu không thì đôi giày cao gót nhọn hoắt mang dưới chân kia đã yên vị trên mặt cô người mẫu Phương Linh rồi. Đi làm chẳng ngán một ai trong Kim Tinh đích thị chỉ có Huỳnh Đan và An Hy thôi.

Huỳnh Đan đánh mắt về phía chàng trai ngồi đối diện mình rồi cất tiếng:

“Đầu tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi đến quý nhãn hàng vì khiến cho nhân viên của anh bị thương và xin được bồi thường toàn bộ số tiền để khám chữa cho đến khi cô gái kia hồi phục. Thứ hai tôi muốn hỏi một chút về việc lựa chọn người mẫu cho bộ siêu tập của anh. Vì sao anh lại chọn Phương Linh mà không phải một ai khác có thâm niên nghề nghiệp lâu hơn. Phong cách mà anh theo đuổi cho bộ siêu tập này tôi thấy An Hy rất hợp tại sao anh không thử liên lạc với cô ấy hoặc chọn một người mẫu khác? Tôi thấy cô Phương Linh đây không thích hợp vì cô ấy theo đuổi phong cách chợ búa và sugarbaby, mà bộ siêu tập của anh lần này chính là theo phong cách ngọt ngào, quyến rũ. Anh nói tôi nghe xem, anh Jun!”

Lời Huỳnh Đan nói làm mọi người đưa mắt nhìn nhau riêng Phương Linh thì tức đến đỏ mặt nhưng phải kiềm lại. Cô ta vờ làm bộ dáng đáng thương, uất ức nói:

“Huỳnh Đan sao em có thể nghĩ chị như vậy? Chị được chọn là vì chị đã thắng cuộc thi do công ty tổ chức. Còn có sự cố gắng của chị từng ngày để có được hôm nay nữa….Em sao lại buông những lời không hay như thế về chị chứ?”

“Đến phiên cô lên tiếng à? Tôi đã hỏi cô chưa? Hay là tâm không tịnh nên lòng không yên, sợ người khác nghi mình này nọ? Cô tưởng thắng được một cuộc thi là có thể thành ngôi sao lớn hay sao? Người ta dùng cả đời để theo đuổi nghề người mẫu này vì nó đòi hỏi phải rèn luyện kĩ năng theo năm tháng, tích cực tham gia những cuộc thi để làm mới bản thân mỗi ngày và khiến khán giả không thể quên đi mình. Cô có thấy cựu người mẫu Nhược Lan hay không? Tại sao đã giải nghệ nhiều năm nhưng mỗi lần nhắc đến tượng đài làng mẫu là sẽ nhớ đến tên của dì ấy đầu tiên. Đó là vì dì ấy dùng cả tuổi trẻ của mình để khẳng định bản thân, tham gia biết bao cuộc thi lớn nhỏ, chịu nhẫn nhịn và đối tốt với bất kì người nào dù trong hay ngoài ngành, dù người giàu hay là nghèo thì thái độ của dì ấy vẫn như nhau. Không phải là dì của tôi thì tôi tâng bốc đâu vì bất cứ ai cũng nhìn thấy được dì Nhược Lan có đạo đức nghề nghiệp rất tốt, đối nhân xử thế chuẩn mực chứ không phải càng nổi tiếng thì càng kiêu ngạo và khinh người. Dì ấy đã dạy tôi với An Hy một câu mà chúng tôi không bao giờ dám quên đó là ‘Một ngày trên đỉnh vinh quang thì vẫn có vô số mây đen bao bọc, phải làm thế nào để vượt qua mây đen đó thì thành công mới đến với chúng ta. Càng thành công thì phải càng khiêm tốn, chỉ cần một lần ngã xuống là mãi mãi mất đi hào quang của chính mình. Dù có gọt rửa bao nhiêu lần vẫn sẽ không thể lấy lại được vinh quang như lúc đầu.’ Dì dạy chúng tôi như thế và từng thế hệ nối tiếp vẫn được dạy câu nói này thông qua mỗi cuộc thi đào tạo người mẫu do công ty tổ chức. Không biết cô Phương Linh đây lúc đi thi có nghe dạy không hay là lỗ tai cô là lỗ tai cây nên nghe không lọt chữ?”



Huỳnh Đan nói một tràng như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phương Linh. Cô ta âm thầm nghiến răng, đôi mắt hằn lên giận dữ nhưng Huỳnh Đan nào quan tâm. Trần Minh Sơn ngồi cạnh cô nhếch môi một cái rồi hất mặt về phía Jun đang hiện lên vẻ mặt có phần khó xử. Ông nói:

“Cậu cứ trả lời câu hỏi của Huỳnh Đan đi rồi chúng ta tính tiếp.”

Jun nghe vậy ái ngại nhìn Huỳnh Đan rồi nhìn qua Phương Linh cũng đang chằm chằm như muốn nuốt anh ta bằng mắt. Nặng nề hít thở, Jun lãnh đạm đáp:

“Tôi thấy cô Phương Linh rất hợp vì cô ấy là gương mặt mới với cả vừa đăng quang nữa thì tôi nghĩ chọn cô ấy là hợp lí nhất. Như thế cả hai bên công ty cùng nhau được lợi.”

Huỳnh Đan nhếch miệng sau đó cất tiếng:

“À vậy à, tôi còn tính điều tra xem cuộc thi đào tạo lần này có phải có người nâng đỡ cô Phương Linh không? Chẳng có lí do gì một người mẫu đăng quang là bộ mặt đại diện cho thế hệ sau của Kim Tinh lại có đạo đức và kĩ năng không tốt như vậy. Tôi tự hỏi có biết bao người giỏi giang không chọn lại chọn phải thứ côn đồ thế này. Có lẽ do công ty tôi mù và anh Jun đây cũng nhất thời mất trí. Nếu anh không….”

“Daddy”

Huỳnh Đan chưa nói hết đã bị tiếng gọi của Phương Linh cắt ngang, cô nhíu mày khó chịu nhìn cô ta đang ôm chầm lấy một người đàn ông trung niên. Người đàn ông kia vội bỏ cô ta ra như sợ hãi gì đó rồi Huỳnh Đan nghe ông ta nói nhỏ với Phương Linh:

“Em làm gì phải giật ngược lên buộc anh đến đây thế baby? May là khi nãy mụ vợ của anh về rồi nếu không sẽ bị phát hiện mất.”



Phương Linh tỏ vẻ bị ức hiếp rồi tựa vào lòng ông ta kể lể:

“Anh xem kìa, Huỳnh Đan mới trở lại công ty đã gây khó dễ cho em rồi. Khi nãy em bực bội nên lỡ làm hành động hơi quá với người makeup, cô ấy không biết gì cả rồi xen vào nói em này kia. Cô ấy nói em kém cõi, nói em không có đạo đức nghề nghiệp. Anh nói đi, đâu phải em muốn chọn nhãn hiệu, do anh ta năn nỉ cầu xin anh đầu tư nên em mới mủi lòng mà chọn. Người ta vẫn biết thân phận mới vào nghề nên không dám trèo cao gì cả…..Vậy mà mới có bao nhiêu em đã bị Huỳnh Đan và mọi người hiểu lầm rồi….Em bực bội nhưng khi hết thì em sẽ đến hỏi thăm cô gái kia mà….”

Nhìn bộ dạng khóc lóc kể gà kể chó của Phương Linh mà Huỳnh Đan nóng người muốn tẫn cho chiếc giày vào đầu cô ta ngay lặp tức. Ăn nói trắng trợn, xà lơ thiệt sự. Là sao? Ý nói cô ma cũ ăn hiếp ma mới đúng không? Nói cô ỷ vào mình được ưu ái nên muốn chèn ép cô ta đúng không? Hừ, đúng rồi đó, cô được mọi người công nhận từ lúc chưa có gì cho đến có tất cả, sự ưu ái to lớn từ mọi người là cô tự phấn đấu để có được chứ đâu có như cái thể loại mới nổi không biết suy nghĩ như cô ta đâu. Muốn cô chèn ép phải không? Được, cô sẽ chèn cho không còn mặt mũi nào tồn tại trong giới người mẫu luôn. Đừng trách tại sao hoa chưa nở bung mà đã tàn, trách là hoa nở nhưng không thơm nên người ta đành vứt đi.

Gương mặt xinh đẹp hiện lên sự chán ghét, Huỳnh Đan hướng đến cặp đôi trâu già cỏ úa kia liếc một cái sắc lẹm rồi nói:

“Hoá ra có ô dù lù khù này chống lưng? Tôi cứ tự hỏi sao cô vừa xấu vừa dơ như vậy mà vẫn có nhãn hàng bị dắt mũi. Ban đầu tôi còn nghĩ cô lấy tiền thưởng từ cuộc thi đi mua chuộc quản lí nhãn hiệu Pink để họ giúp cô có được vé chụp bộ ảnh kỷ niệm đặc biệt này. Nhưng khi nói chuyện với Jun, tôi lại phát hiện ra không phải thế mà nó có ẩn tình khác. Thì ra đây mới là sự thật vì nhìn Jun và nhìn vào những gì anh ta đã dành cho bộ siêu tập lần này của mình, tôi không nghĩ anh ta khó khăn đến mức không chọn được người mẫu nào phù hợp trong Kim Tinh để chụp với bộ siêu tập đó. Xem ra cô cũng dữ dằn đấy nhưng mà cách làm này của cô đã xưa rồi diễm, cô còn non lắm. Cho đến khi nào cô chịu đủ mùi vị từ nghề người mẫu thì cô mới khôn ra được và phải đi lên bằng thực lực kia kìa. Dựa vào đàn ông giàu có thì chẳng thấy lợi lộc gì, có khi hoạ sắp tới với cô rồi ấy.”

Huỳnh Đan lại nói một tràng vào mặt Phương Linh, cô ta nghiến răng nghiến lợi vùng vẫy trong lòng người đàn ông kia. Ông ta nghe Huỳnh Đan nói cũng bực bội, con nhỏ này là ai mà láo thế không biết….

Hung hăng trừng mắt với cô, người đàn ông lớn tiếng:

“Mày là cái thá gì mà lên giọng với bạn gái tao? Bạn gái tao xinh đẹp hơn mày nên mới thắng cuộc thi người mẫu lớn. Tao muốn đầu tư cho cô ấy thì sao, con nít ranh như mày biết gì mà xen vào. Tiền tao đầu tư cho nhãn hiệu rồi thì Phương Linh có quyền sai bảo bọn họ chứ. Nếu muốn thì mày bỏ tiền ra cho thằng thiết kế này đi xem được bao nhiêu mà lên giọng.”

Người đàn ông vừa dứt lời đã bị toàn bộ ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm. Ông ta vẫn không quan tâm mà ôm Phương Linh dỗ dành. Ông ta giàu mà, đám người ở đây chưa chắc bằng một góc của ông ta nữa.



Jun nghe từng lời lão già kia nói mà đuôi mày nhíu lại, mặt hiện lên tia khó chịu. Anh ta nhìn Huỳnh Đan và nhẹ giọng:

“Xin lỗi vì đã nói dối tôi hiện tại đang kẹt nhưng không muốn chậm trễ vì ngày kỉ niệm thành lập Pink sắp đến rồi, bộ sưu tập mới cần được ra mắt. Tôi có đi kêu gọi nhưng chỉ được một nửa và vẫn còn nhiều chi phí khác và tôi cũng muốn mời cô An Hy nhưng không đủ tiền. Cô Huỳnh Đan đúng như cô nói thì tôi bị hai người họ ép buộc, tôi đã tính sẽ dời lại nếu không có vốn đầu tư nhưng cô Phương Linh đã tìm tôi và nói người đàn ông kia sẽ chịu toàn bộ vốn cho bộ sưu tập cũng như show diễn nhưng phải chọn cô ta là người đại diện và làm vedette trong show thời trang sắp tới. Ban đầu tôi không đồng ý vì cô Phương Linh thật sự không hợp với phong cách bộ siêu tập hướng đến. Nhưng họ đã ép tôi bằng cách gây khó dễ cho gia đình tôi, tôi đành….”

“Được rồi tôi đã hiểu, anh nói ra như vậy là tốt đấy. Nhưng tôi muốn hỏi ông ta đã bỏ vốn bao nhiêu cho anh?”

“500 triệu”

“Tôi đầu tư gấp đôi cho anh. Còn nữa, show diễn tôi sẽ tham gia nhưng vedette phải là An Hy và vị trí First face sẽ do anh lựa chọn. Yên tâm, Kim Tinh sẽ cho anh mượn một số người mẫu từ mới cho đến đã có nhiều kinh nghiệm. Tiền thuê chúng ta sẽ bàn bạc lại sau. Công ty trả lương rất cao với cả mọi người được tự do hoạt động nên có thu nhập riêng thế nên anh đừng lo về vấn đề tiền thuê sẽ cao hay gì. Tôi thích cách anh tận tâm với ngành thời trang, cách anh tôn trọng những người mẫu qua lời kể của Andy và một số trợ lí của anh. Tiền tôi không nhiều nhưng có thể vùi chết cả gia phả hai con người bẩn thỉu kia.”

Jun kinh ngạc vì không nghĩ Huỳnh Đan sẽ giúp đỡ, anh ta nghĩ được cô đòi lại công bằng cho đã là tốt rồi….Sự xúc động dâng lên, Jun cảm kích đứng dậy cúi đầu 90 độ bày tỏ sự biết ơn và trân trọng với Huỳnh Đan. Cô nói với anh ta vài câu sau đó nhìn đến cặp đôi cũng đang trố mắt nhìn mình. Đôi môi đỏ mọng cong lên rạng rỡ và nói:

“Bất ngờ chưa ông già? Không ngờ lớp trẻ chúng tôi dư tiền để đầu tư nhiều hơn ông đúng không? Nè ông chú à, ông già rồi chơi ít ít lại tích đức cho con cháu để về sau nó còn thương mà lo cho ông. Ông mang tiền cung phụng cô ta, khi hết tiền cô ta phủi mông bỏ đi thì đừng có mà hối hận. Loại phụ nữ ngạo mạn thế này, tham vọng thế này dễ gì bám lấy chỉ mình ông. Về đi khám đi nha coi chừng bị bệnh lậu không chừng á. Còn bà cô già Phương Linh của tôi ơi, cô coi liệu hồn có ngày cái mặt máu không đó. Cặp ai thì cặp đừng cặp đàn ông đã có vợ. Cho dù vợ của họ có giàu, có đẹp, có xấu có nghèo hay gì nhưng một khi chồng ngoại tình thì sẵn sàng cầm dao chém luôn thể cả đôi ấy. Còn người nào hiền dịu thì nhẹ nhàng một con dao lam và chai nước muối hay axit thôi.”