Rung Động: Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 1



Từng đợt sóng vỗ nhẹ trên mặt nước óng ánh, tia nắng ấm áp soi rọi khắp vùng biển rộng lớn - đây là nơi đoàn chụp ảnh của Huỳnh Đan sẽ làm việc ngày hôm nay. Cô đã cùng với mọi người bay đến đây mấy hôm trước để chụp ảnh cho bộ siêu tập áo tắm mới của thương hiệu ANGEL. Huỳnh Đan đã gắn bó với thương hiệu áo tắm, nội y này từ lúc mới vào nghề.

Đứng trên tảng đá cao, Huỳnh Đan thả mình vào cảnh vật thiên nhiên đẹp đẽ. Trên cơ thể xinh đẹp, nóng bỏng là bộ áo tắm màu đỏ bắt mắt với thiết kế khoét eo, hở lưng đến chiếc quần cũng được khoét hai bên đùi trắng nõn. Từng động tác tạo dáng được thay đổi liên tục, sự chuyên nghiệp khiến cho mọi người ở đó vô cùng hài lòng. Cho đến khi trời ngã dần sang ánh hoàng hôn thì buổi chụp ảnh kết thúc. Huỳnh Đan được trợ lí đoàn cẩn thận đưa xuống, cô lịch sự cảm ơn và nhận lấy áo choàng mặc vào.

Quản lý thương hiệu Lin tấm tắc đi đến chỗ cô giơ ngón cái khen ngợi:

“ Quá đẹp luôn đấy Huỳnh Đan, bảo đảm lần này ra bộ sưu tập mới sẽ cháy hàng tiếp cho xem.”

Đôi môi đỏ mọng cong lên rạng rỡ, Huỳnh Đan vừa buộc áo choàng vừa trả lời:

“ Các anh chị cứ nói quá, em vẫn còn kém cõi lắm. Do đồ thiết kế đẹp với bắt mắt nên thu hút khách hàng thôi.”

“ Người mẫu tuổi của em rất ít người có được hào quang sáng chói, hiện tại chỉ có em, An Hy cùng Elly là được lòng các nhãn hiệu. Riêng em lại là lựa chọn hàng đầu của các nhà mốt về nội y, đồ tắm. Người ta thì nhạy cảm nhưng mà em lại rất thoải mái cho nên mọi người quý em là vậy đó.”

Huỳnh Đan mỉm cười, cô đi đến ôm lấy vai của Lin, tinh nghịch nói:



“Em thấy bình thường mà, đâu phải ai làm người mẫu thì đều xấu đâu. Em muốn có sự khác biệt cho nên dấn thân vào làm mẫu nội y. Cũng vì vậy mới có được chút thành công nè. Nhỏ An Hy với Elly cũng có thế mạnh riêng nên bọn em sẽ có hướng đi khác nhau. Dù sao vẫn chưa bằng các tiền bối đâu. Với cả em không ngại, nếu đã chọn thì phải làm cho được. Nội y thì sao, lộ da lộ thịt thôi chứ có lộ hàng đâu mà lo. Ai mà còn định kiến thì xin mời về làm bạn với mẹ em…Thời đại nào rồi mà còn sợ này sợ kia….”

Lin bật cười trước lí lẽ của Huỳnh Đan. Gõ nhẹ lên đầu Huỳnh Đan, Lin nói:

“ Bác gái cũng là lo cho em thôi nên mới ngăn cản, bác sợ em không lấy được chồng.”

Huỳnh Đan nghe vậy bĩu môi và đáp:

“ Không lấy thì không lấy dù sao bao nhiêu mối mẹ tìm cho em em cũng chẳng ưng. Em thích tự chọn cơ với lại còn trẻ lo gì mà không có mảnh tình vắt vai. Nhưng nếu không có thật thì thôi em cũng chẳng cần. Em có thể tự nuôi được em thì cần thêm đàn ông chi nữa. Với cả đàn ông muốn làm em động lòng thì tiên quyết đầu tiên phải chấp nhận nghề nghiệp của em. Cái đó không chịu thì thôi khỏi yêu đương cưới sinh chi cho phiền.”

“Con bé này thật là…..Hà My chắc cũng hết cách với em….”

“Nó còn mong đàn ông đừng bám nó ấy chứ đừng nói em.…”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi về tới khách sạn. Buổi tối nay Huỳnh Đan còn có sự kiện tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của thương hiệu trang sức cao cấp thuộc tập đoàn JK ở đây nên ngày mai mới bay về nước. Đoàn chụp ảnh đã về trước chỉ còn lại cô và trợ lý của mình.

Khi Huỳnh Đan đang làm tóc thì điện thoại cô đổ chuông. Là Hà My gọi đến.

“Alo sao vậy?”

Vừa dứt lời bên kia đã vang lên tiếng nói dồn dập lảnh lót:

“Sao mày đi mà không nói gì hết vậy em? Thiếm đang la mày kìa…”

Đuôi mày xinh đẹp nhíu lại. Thở dài một cái Huỳnh Đan trả lời:

“La hoài, tao viết giấy để lại rồi mà….Chắc mới tìm được mối nào bắt đi xem mắt chứ gì…Sao mà hay lo xa quá chừng á….Bực bội muốn chết…”

Bên kia vang lên tiếng cười khẽ của Hà My. Nhắc đến cô lại buồn cười. Vì sợ cô em gái này ế chồng bởi nghề nghiệp nhạy cảm mà thiếm ba của cô hết lần này đến lần khác tìm người xem mắt cho nó….Bao nhiêu lần hai mẹ con cãi nhau long trời lỡ đất rồi….Cô đoán lần này cũng không khác mấy….Haizzz

“Biết rồi biết rồi. Nhưng mà mốt đi phải nói với tao, lỡ có gì tao còn biết đường tìm mày nữa má ơi. Khi nào về?”

“Mai”

Huỳnh Đan ủ rũ đáp làm trợ lý bên cạnh cười một cái. Cô chủ này thật đáng yêu làm người nổi tiếng nhưng chẳng bao giờ kiêu ngạo lại còn rất quan tâm đến người khác nữa.

Hà My ở bên kia đáp:

“Ok vậy để tao chặn đường trước cho mày. Dù sao thì thiếm cũng lo cho mày nên là có gì về nói nhỏ nhẹ và từ tốn chứ đừng có đùng đùng lên nhá.”

“Được rồi cảm ơn chị em tốt!”

Cả hai trò chuyện một chút nữa thì kết thúc cuộc gọi và cũng là lúc Huỳnh Đan đi dự sự kiện.

Huỳnh Đan đi xe đến nhà hàng tổ chức sự kiện, lúc cô tới thì cũng hơn nửa thời gian đón khách. Sảnh lớn đông đúc những người nổi tiếng trong các lĩnh vực, phóng viên thì bao quanh để chụp ảnh đưa tin. Trợ lý giúp dàn xếp ổn định sau đó mới cho Huỳnh Đan đi vào. Cô xuất hiện đã trở thành tâm điểm.

Trên cơ thể trắng nõn, ba vòng cực chuẩn được bao bọc bởi chiếc váy dài khoét lưng bó sát xẻ tà màu vàng kim làm bằng chất liệu đắt tiền với phần ngực đính đá bắt mắt. Mái tóc nâu uốn lọn tạo kiểu. Đôi chân thon dài đi trên đôi giày khảm pha lê với độ cao khoảng mười phân càng khiến Huỳnh Đan thêm nổi bật. Các máy ảnh lập tức chuyển hướng về phía cô làm cho những vị khách khác bị lu mờ. Huỳnh Đan chỉ tạo vài kiểu dáng đơn giản sau đó cúi người lịch sự như chào toàn thể mọi người rồi vào gặp chủ bữa tiệc. Tập đoàn JK xem như cũng quen biết với cô bởi cô có vài lần hợp tác chung và con gái của họ cũng là bạn học của cô ở Mỹ. Buổi tiệc diễn ra nhộn nhịp, món ăn đãi khách rất đắt và ngon nhưng Huỳnh Đan chỉ ăn một ít rồi nói chuyện vài câu với gia đình tập đoàn JK sau đó rời đi. Cô muốn về khách sạn nghỉ ngơi do cảm thấy mệt, một phần vì cả ngày ở ngoài nắng chụp ảnh nên giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật đã.

Trợ lí đã đi lấy xe, Huỳnh Đan từ từ đi xuống bậc thang. Cô vừa đi vừa dự đoán lúc đến bậc cuối cùng thì trợ lí cũng đến. Dù sao cũng mới mười tám tuổi nên tâm hồn cô vẫn còn bay bổng lắm, hay làm mấy trò mà trẻ em hay làm ấy. Vì vừa đi vừa đếm lại nhìn xuống dưới nên không để ý mà Huỳnh Đan đụng phải một người. Cơ thể cô như va phải đá vậy, choáng váng muốn ngã xuống đất nhưng lại được đỡ trong một vòng tay ấm áp. Hai mắt to tròn căng ra, Huỳnh Đan vẫn còn chưa hoàn hồn. Trong con ngươi đen láy thu vào hình ảnh của người đàn ông đang đỡ mình. Anh ta đeo mặt nạ nên cô không thấy được nhưng mà hơi thở cùng sự ấm nóng nơi vòng tay rộng lớn đã làm trái tim nhỏ bé của cô nhất thời trật nhịp…..Xuyên qua lớp mặt nạ, cô thấy ánh mắt sâu thẳm cũng đang nhìn mình…..

Tiếng gọi của trợ lí làm Huỳnh Đan thức tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cô quýnh quáng thoát khỏi vòng tay ấy sau đó cúi mặt chẳng dám nhìn mà cất tiếng:

“Xin lỗi, tôi không chú ý nên đụng phải ngài. Nếu….nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước, trợ lí của tôi đang đợi.”

Nói rồi hai tay kéo nhẹ váy sau đó vội bước xuống bậc thang rời đi….

Người đàn ông thâm sâu nhìn theo chiếc xe, anh quay lại chỗ Huỳnh Đan đứng ban nãy phát hiện một chiếc bông tai của cô rơi xuống….Nhặt lên xem một chút liền cho vào túi áo….Trong đầu anh vẫn còn đọng lại nét mặt cùng ánh nhìn của cô….Trên đời này vẫn còn cô gái có ánh mắt long lanh thuần khiết thế sao cứ như thiên thần vậy…? Hay do anh đã quen nhìn sự thâm hiểm trong thế giới đen tối rồi nên mới thấy lạ…..Hôm nay Hoàng Nguyên anh vì mẹ nên đến đây. Anh vốn bận việc nhưng mẹ anh tìm đủ cớ buộc anh chịu thua mà chấp nhận. Phu nhân tập đoàn JK là bạn của mẹ anh, nhiều năm không gặp nhưng vẫn liên lạc bằng tin nhắn vì ở hai nơi khác nhau. Chỉ là bữa tiệc ra mắt sản phẩm nên anh đến trình diện rồi thôi nhưng không thích để người khác biết đến vì thế đeo thêm chiếc mặt nạ. Sau khi xong việc anh cũng phải bay về trụ sở bang Hoàng Ưng của mình giải quyết vài chuyện….