Rùa Con Lười Của Nhà Ma Đế

Chương 47: Nụ hôn lúc ngủ say




Sư Vân Phong giống như nhìn thấy nghi hoặc của Quy Hải vậy, vừa cho thịt cá nướng vào miệng Quy Hải, vừa giải thích: “ Ta là người, chỉ có thể giải một phần cấm chế trong đó, tiểu Hải, tất cả những gì bây giờ chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc của long cung Bích hải. Chỉ có rồng, mới có thể mở ra toàn bộ công năng của long cung.”

Quy Hải vừa cắn nuốt mỹ thực, vừa hưởng thụ vòng tay ấm áp của Sư Vân Phong. Sau khi ăn no bèn gối lên vai Sư Vân Phong, thong dong nhìn bầu trời sao, hỏi: “ Đối phó ma quân, ngươi nắm bao nhiêu phần thắng?”

Dưới sống mũi thẳng tắp, khóe môi Sư Vân Phong khẽ nhếch lên, nghe thấy Quy Hải quan tâm y như vậy, sắc mặt trở nên cực kì dịu dàng: “ Yên tâm, có sự trợ giúp của đệ nhất Tiên tu Thủy kính chân nhân, Như Mộng ma quân đang bế quan chữa thương không là gì cả, chỉ là đối phó với Vạn Đồ ma quân có chút khó khăn. Bản thân hắn đã có thực lực kì Đại thừa đỉnh phong, trong tay lại có một cây quạt, quạt xương bao nhiêu năm đã thu thập kiếm tu, thực lực không chỉ kì Đại thừa. Mà dưới trướng hắn, đều là những cao thủ thân kinh bách chiến___ Tuy nhiên, ta đã sắp xếp yêu thú kì Hợp thể và tướng phó dưới trướng hắn, cùng với các tiên tu để cùng nhau đối phó hắn.”

Liên quan đến vấn đề đối phó Vạn Đồ ma quan, phanr diện không nói quá nhiều.

Quy Hải lại hỏi: “ Đại Phong, trên người ngươi có pháp bảo phòng hộ nào không? Chỉ có một thanh kiếm sao? Ta thấy những đệ tử Ngự kiếm môn khác đều có chút ít pháp bảo phòng hộ, trên người ngươi hình như không có gì cả.”

Giọng nói trầm ổn của Sư Vân Phong vang bên tai Quy Hải: “ Đúng là không có, kiếm của ta, phá vạn pháp, có một không hai, nếu như làm phòng ngự thì cũng có thể nhưng không thể phát huy được hiệu quả tối ưu. Nhưng mà, tiểu Hải đã nói pháp bảo phòng ngự tốt nhất, gần đây có hai thứ.”

Sư Vân Phong nói xong, rút từ trong tay áo ra một sợi vải bông màu xanh nước biển, trên sợi vài đó có vài tia sét màu tím; còn có một chiếc áo ghi lê màu trắng, trông rất cứng rắn, lấp la lấp lánh giống như được tổ hợp lại từ những miếng băng vậy.

“ Tương truyền, tên của chúng nó là Oanh Thiên lĩnh và Thủy Ti bảo giáp*.” Sư Vân Phong nói xong, lại giới thiệu qua một chút công hiệu của chúng, nói: “ Ta đã thử nghiệm qua, đều là Linh bảo phòng ngự Thiên giới nhất đẳng, rất hiếm có.”

( Lĩnh là tên một loại vải, Oanh Thiên là oanh tạc, oanh kích. Thủy Ti là sợi nước. T nhớ là có lần t đã giải thích và dịch cái tên này ra mà tìm không biết nó ở đâu T-T)

Cong hiệu của chúng, Quy Hải đã sớm biết rồi, lúc này chỉ dẩu môi bất mãn: “ Đại Phong lấy ở đâu vậy?”

Oanh Thiên lĩnh và Thủy Ti bảo giáp không phải chính là Bách Lý Bất Phàm lấy được ở trong Hải Nhãn Ma vực hay sao? Cũng chính là Linh bảo mà trước đó Quy Hải muốn nhanh chân giành tới trước Bách Lý Bất Phàm đó! Chẳng nhẽ, mấy hôm trước, phản diện đáng ghét vứt bỏ mình bơ vơ, tự đi tới Hải Nhãn Ma vực? Rõ ràng đã nói sẽ đem hắn đi theo cơ mà.

Sư Vân Phong ôm lấy Quy Hải, nhìn thấy biểu tình bất mãn của Quy Hải, tự lấy lược ra chải tóc cho Quy Hải, vừa nói: “ Mấy hôm trước, ta học hỏi kiêm thuật chỗ Thủy kính chân nhân, không có đi chỗ nào cả. Hai kiện Linh bảo này, là Bách Lý Bất Phàm trao đổi với ta.”

Xem ra, là trong mấy ngày Sư Vân Phong luyện kiếm, Quy Hải chơi rồng này, Bách Lý Bất Phàm tự mình đi đến Hải Nhãn Ma vực, lấy Linh bảo ra rồi lại đưa cho phản diện.

Trong ngữ khí của Sư Vân Phong, có mang theo chút ý cười hiếm thấy, Quy Hải đều nghe ra được. Khi nghe họ tên của nam chính trong nguyên tác, Quy Hải không khỏi ngẩng đầu, liếc nhìn Sư Vân Phong, hỏi: “ Lấy cái gì về đổi.”

Khóe miệng Sư Vân Phong hàm chứa ý cười, vừa chải tóc cho Quy Hải, cột mái tóc ngắn của Quy Hải thành một búi tóc trẻ con, vừa rút ra Oanh Thiên lĩnh để buộc lại, nói: “ Điều kiện trao đổi là, cứ mười năm một lần, cùng ta giao lưu học hỏi kiếm thuật một lần.”

“ Chỉ vậy thôi? Tặng Linh bảo?” Quy Hải có chút không thể tin tưởng.

Đã đọc hết cả quyển < Bội Đức Thiên Tôn> Bách Lý Bất Phàm là loại người như thế nào Quy Hải không biết sao? Bách Lý Bất Phàm trước giờ đều dùng thủ đoạn trộm cắp cướp giật lừa đảo để có được pháp bảo, chưa bao giờ tốt bụng đem đồ đi tặng người khác cả.

Pháp bảo chỉ là đồ bình thường, nhưng Linh bảo lại có linh tính, có thể thăng cấp cùng chủ nhân, còn lợi hại hơn cả tiên khí. Mà trong Linh bảo có thể phân thành hai đẳng cấp là Địa giới và Thiên giới, Linh bảo địa giới rất ít gặp, huống chỉ là Linh bảo phòng ngự Thiên giới cấp 1, lại còn có hai kiện! Mới ra tay đã hào sảng như vậy rồi, hoàn toàn không phải phong cách của tên Bách Lý Bất Phàm kia.

Hai kiện linh bảo Thiên giới cấp 1, cũng chính là linh bảo phòng ngự đã cứu tính mệnh của Bách Lý Bất Phàm không biết bao nhiêu lầm, chỉ để đổi lấy cơ hội cứ mười năm lại được cùng phản diện bàn luận kiếm thuật!

Nhưng mà, nghỉ đến hành động đã từng tỏ tình với phản diện của Bách Lý Bất Phàm, đột nhiên hào phóng như vậy lại khiến Quy Hải không cảm thấy kì quái nữa.

Sư vân Phong nói: “ Hắn khiêu khích ta nói không muốn bỏ lỡ một thiên tài kiếm thuật giống hắn như vậy, cần phải nhớ ước hẹn mười năm với hắn, ý tiếc hận nhân tài nên mới đem linh bảo đều tặng ta. Lại còn nói, hắn chỉ là kì Nguyên anh, công lực không đủ, chỉ cần khiêu dẫn quái thú, gây ra loạn động ở hải vực, công việc có vẻ khá an toàn, không cần pháp bảo phòng ngự. Mà ta cũng là kì Nguyên anh, lại đã thương lượng với sư phụ hắn Thủy kính chân nhân làm sao đi đối phó với hai đại Ma quân nên cần phải phòng ngự nhiều hơn.”

Sư Vân Phong nói tới đây, đã dùng Oanh Thiên lĩnh buộc xong tóc cho Quy Hải, lại đặt tay vào dây thắt lưng Quy Hải, chuẩn bị cởi bỏ, muốn mặc cho Quy Hải Thủy Ti bảo giáp, nói: “ Hắn có lẽ có mục đích khác, nhưng mà cũng không có gì quan trọng cả. Sau khi việc thành, ra sẽ đem bảo vật trả lại hắn.”

Cánh tay mập của Quy Hải vỗ bép một cái, đánh rơi cái tay Sư Vân Phong dang có ý đồ cởi thắt lưng mình ra, nói: “ Làm gì vậy, linh bảo phòng ngự hắn đưa cho ngươi thì ngươi mặc đi, ngươi cần nó.”

Sư Vân Phong không nói, không phản đối, chỉ thu lại Thủy Ti bảo giáp, ôm chặt lấy Quy Hải, trong chớp mắt lại bor ra. Thậm chí, ngay cả Quy Hải cũng không phát hiện, phản diện đã từng ôm mình như vậy.

Sư Vân Phong sau khi ôm chặt bèn đứng dậy, đặt Quy Hải lên giường trọng thủy, để Quy Hải nằm ngủ. Rồi ngồi cạnh Quy Hải, dắt lấy cái tay nhỏ của Quy Hải, dùng linh thức nhìn Quy Hải từ đầu đến chân mấy lần, nói: “ Tiểu Hải, mấy ngày này, mi ăn rất no đúng không?”

Quy Hải gật gật đầu.

Mấy ngày này ăn no quá, bây giờ hắn vẫn còn no. Câu này của phản diện trực tiếp thức tỉnh ý no nồng liệt của Quy Hải, giống như huyết dịch toàn thân đều xông đến dạ dày, nỗ lực tiêu hóa thức ăn, linh khí dồi dào dần ổn định, nén lại dưới sự xử lí của Sư Vân Phong, giống như nước ấm tẩy rửa toàn thân vậy, lại càng thoải mái hơn.

“ Có cảm thấy có chút mệt không?” Sư Vân Phong nhẹ giọng hỏi.

Quy Hải lại gật đầu.

Không phải hơi mệt mà là rất mệt. Nằm trên giường trọng thủy, toàn thân đều thả lỏng, đàu óc lại bắt đầu mơ màng. Nỗ lực mở to mắt ra, vẫn chỉ nhìn thấy hình ảnh mơ hồ của phản diện, ngồi bên cạnh đang ngắm nhìn mình, biểu tình dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm.

Trong ý thức thanh tỉnh cuối cùng, phảng phất nghe được lời dặn trịnh trọng của phản diện: “ Tiểu Hải, chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ bảo trọng.”

Tiếp đó, trên trán nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng, ươn ướt, rất nhẹ, giống như tiếng hô hấp không thể nghe thấy vậy, cũng giống như chồi non mùa xuân xanh biếc nảy mầm, không có vết tích.

Quy Hải mơ mơ màng màng, hai mắt rốt cục không mở nổi nữa, bắt đầu đi vào giấc ngủ, bàn tay nhỏ bé trong vô thức vẫn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Sư Vân Phong.

Sư Vân Phong hít sâu một hơi, ngồi bên cạnh Quy Hải, cọ cọ cánh tay mập mạp của Quy Hải, lại không ngừng dùng linh thức quét thân thể Quy Hải, duỗi tay ra, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Quy Hải, lại cởi quần áo Quy Hải ra, mặc Thủy Ti bảo giáp vào cho hắn.

Vừa mặc, Sư Vân Phong vừa lẩm bẩm: “ Tiểu Hải, ta biết ngươi không muốn ta đi một mình, nhưng ta không thể không đi, đây là thù của ta, không thể kéo ngươi vào. Cũng may ngươi tin tưởng ta, mới ăn thịt cá nướng đó. Đó không phải cá nướng bình thường, chất thịt săn chắc, linh khí sung túc, Tiểu Hải chắc có thể ngủ ít nhất hơn một tháng. Đợi sau khi ngươi tỉnh, tất cả có lẽ đã đâu đã vào đấy,”

Sư Vân Phong nói xong, lại mặc lại quần áo vào cho Quy Hải, lại cúi người xuống, bờ môi mỏng ấm áp chạm nhẹ vào cái trán non nớt của Quy Hải, không nỡ rời ra.

Nụ hôn kéo dài.

Quy Hải trong giấc ngủ chập chờn, vẫn cảm giác được nụ hôn này của Sư Vân Phong. Môi y rõ ràng ấm áp như vậy, lại mang theo vẻ chua sót trong đó. Giống như cơn mưa rào mùa xuân, không chút vấn vương, có thể không cần ô, nhưng khi cảm nhận kĩ hơn thì mới phát hiện không biết từ bao giờ áo khoác đã bị ướt rồi, cảm giác chua sót thấm vào lòng người.

Nụ hôn này lại cực ngắn.

Quy Hải cuối cùng vẫn không địch nổi sự mệt nhọc, dần dần ngủ say. Sư Vân Phong còn chưa lưu luyến đủ, A Sơn đã quay lại rồi, đang quay vòng vòng ở ngoài long cung, không nhìn thấy Sư Vân Phong và Quy Hải đâu, nhớ bốn chân bám trên tường, suýt nữa đâm vào cửa.

Sư Vân Phong nghe tiếng A Sơn đến, cuối cùng môi cũng chịu rời khỏi trán Quy Hải, nhìn dung nhan ngủ say ngọt ngào của Quy Hải, trong lòng mỉm cười, nói: “ Tiểu Hải, chúc ta thành công. Nếu như__ ta thất bại, xin hãy quên ta đi.”

Nói xong, Sư Vân Phong nhìn say đắm Quy Hải lần cuối, rồi rời đi.

Lúc này A Sơn đang ở hình dáng rồng nhỏ, chỉ thấy một mình Sư Vân Phong đi ra, không thấy Quy Hải đâu bèn hỏi lập tức: “ Tiểu chủ nhân của ta đâu rồi!”

Biểu tình dịu dàng của Sư Vân Phong không còn nữa, mày kiếm lạnh lùng, nhàn nhạt đáp: “ Hắn đang ngủ, cần phải ngủ mấy tháng.” Rồi lại nói: “ Bảo ngươi đi làm việc, đã làm xong chưa.”

A Sơn ngượng ngùng cúi đầu, trả lời: “ Ta đi nhìn rồi, hai trong ba chỗ đó, đều có động tĩnh của kì Đại Thừa đỉnh phong. Trong núi lửa dưới đáy biển có nhìn thấy một bà lão kì Đại thừa, gương mặt trắng bệch, hình như đang rất suy yếu; Trên đảo nổi trên kia, có một dì kì Đại thừa, gương mặt vàng vọt, tiều tụy hốc hác. Trực giác nói cho ta, bọn họ lợi hại hơn ra, nhưng nhìn lại không giống người thật lắm. Ta định dùng pháp thuật đánh bọn họ, đều bị bật lại! Bọn họ mở mắt nhìn ta, mặt không biểu tình nhưng áp lực đem lại cho ta lại cực kì lớn.”

Sư Vân Phong nghe xong, khẽ cau mày: “ Vậy mà có tới hai kì Đại thừa đỉnh phong, những cao thủ kì Đại thừa có thể đếm không phải là cửu đại Ma quân sao. Vậy đến cùng kẻ nào mới là Như Mộng ma quân, kẻ nào là cao nhân ẩn thế?”

A Sơn đề nghị: “ Ta không biết, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Tiểu chủ nhân bị ngươi giấu ở đâu ngủ rồi, mau nói cho ta, ta muốn đi nhìn hắn. Còn chưa được nhìn dáng vẻ tiểu chủ nhân lúc ngủ bao giờ đây nè.”

A Sơn nói đến đây, mặt rồng đều hưng phấn, trong mắt tràn ngập sự mong chờ và tò mò.

Sư Vân Phong lạnh lùng nói: “ Trước giúp ta hoàn thành việc đã cá cược đi, sau đó, ta sẽ đem bài thủy tinh khống chế long cung cho ngươi. Nếu như ngươi thông minh thì sẽ có thể tìm thấy chỗ của hắn.”

A Sơn cực kì bất mãn, trợn to mắt rồng phẫn nộ nhìn Sư Vân Phong, hai người đấu mắt một lúc, A Sơn đành bỏ cuộc, đề nghị: “ Đã không biết ai là Ma quân thì cứ giết cả hai đi.”