Rùa Con Lười Của Nhà Ma Đế

Chương 26: Ba hợp một



Dịch: YZ


Beta: YZ



Ánh sáng của viên dạ minh châu dịu dàng mà mạnh mẽ, khiến cho rừng trúc đang trong màn đêm cũng sáng như ban ngày vậy, chỗ nào cũng nhìn được rõ ràng rành mạch. Quy Hải ngẩng đầu, phát hiện Sư Vân Phong cũng nhìn lại mình, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, cho dù tay y đặt ở trên thắt lưng thì biểu tình vẫn như đang làm một việc gì đó rất đứng đắn.


Chỉ thấy Sư Vân Phong chuyên chú nhìn mình mà động tác tay y lại nhanh như khi dùng kiếm Phá Thiên để chém chóc vậy. Quy Hải còn chưa chớp mắt Sư Vân Phong đã đã lột xong bộ quần áo Ngự Kiếm môn kia, áo ngoài màu xanh khoác một nửa trên người. Cũng may là lộ ra bộ quần áo màu trắng thuần mà lần đầu gặp trước đó.


Quy Hải bình đạm mà nhìn, nghĩ thầm, thực ra chẳng phải đều là thân thể người cùng giới cả thôi sao? Dù sao cũng không khác nhau là mấy, mà hắn cũng nhìn đủ rồi. Đời trước lúc ở kí túc xá, cứ hễ đến mùa hè là các bạn cùng phòng lại thích mặc mỗi quần sịp thậm chí có người còn không thèm mặc, cũng không biết ngại mà đi tới đi lui. Ngày nào cũng nhìn thấy hội bạn cùng phòng như vậy, Quy Hải cũng chẳng thấy có gì lạ cả.


Cho dù lúc đầu khi Sư Vân Phong cởi thắt lưng ra có dọa đến Quy Hải, nhưng mà bây giờ lại thấy bình thường. Phản diện thích lột thì lột, dù sao cứ coi như là phản diện đang biểu diễn đi.


" Đừng gấp, tối nay ta sẽ giới thiệu chung chung cho mi, mi phải chú ý lắng nghe. Sau này sẽ giảng cho mi tỉ mỉ kĩ càng hơn." Mặc dù miệng thì nói không gấp, nhưng động tác trên tay Sư Vân Phong lại cực kì nhanh, lần này thì áo màu trắng ngần đó cũng cởi nốt, có thể nhìn thấy đến một lớp áo trong màu trắng.



Vốn dĩ Quy Hải thể hiện bình thường, nhưng khi nhìn thấy Sư Vân Phong mặc áo trong, Quy Hải lại đột nhiên nhận ra, Sư Vân Phong và bạn cùng phòng của hắn hoàn toàn khác nhau.



Trên người Sư Vân Phong mang đầy khí thế và mĩ cảm.



Nhìn từ dưới lên trên, chỉ thấy tấm áo trắng đó dán với da thịt, hiện ra từng cơ thịt đầy đủ của Sư Vân Phong, lồng ngực đầy đặn, đường viền lồi lên vô cùng đẹp đẽ. Mà áo của y lại mỏng manh, nhìn qua tấm áo có thể nhìn thấy da thịt màu trắng ngọc; Mà ngay lồng ngực, có thể nhìn thấy hai điểm đỏ đậm, cực kì mê hoặc. Lại nhìn lên trên, chỗ cổ áo hình chữ V của Sư Vân Phong lộ ra một phần xương quai xanh, nhưng lại so với lộ hẳn ra càng hấp dẫn, càng mê người hơn, khiến cho người ta có một loại cảm giác muốn mở rộng cổ áo, sau đó nhìn trộm tất cả bên trong, thậm chí chờ mong động tác tiếp theo của Sư Vân Phong.



Suy nghĩ này vừa xuất hiện, ngay cả Quy Hải cũng bị mình dọa, tầm nhìn chỉ đến cằm Sư Vân Phong không dám nhìn mặt y, lập tức nghẹo cổ quay người đi, cái đuôi nhỏ quay về phía Sư Vân Phong. Còn vận dụng sự co duỗi của cái cổ, lấy mấy cái chân ngắn cũn mập mạp về che đi cái đầu nhỏ.



Đáng tiếc có che đi đôi mắt thì trong đầu Quy Hải vẫn còn có hình ảnh khi Sư Vân Phong lột hết còn dư lại mỗi cái áo trong đó.



Cho rằng không có gì hay ho để nhìn, chẳng phải chỉ là thân thể người đồng giới thôi sao, lại còn là cái loại quần áo che kín mít đến cổ, nhưng mà, hình ảnh đó quá đẹp làm thế nào cũng không loại bỏ đi được.



Giống như mình đã giấu đầu, nhưng chân tay vẫn còn xúc cảm đàn hồi tuyệt diệu khi ấn xuống.



Mà theo từng lớp từng lớp áo ngoài của Sư Vân Phong cởi ra, mùi hương sạch sẽ dễ ngửi từ trên người Sư Vân Phong lại càng ngửi thấy rõ hơn.



Càng suy nghĩ càng thấy đáng sợ.



Quy Hải lại càng giấu cái đầu nhỏ vào sâu hơn.



# Tại sao lại cảm thấy cực kì thu hút cực kì mê người, muốn nhìn toàn bộ chứ?#



# Nhất định là vừa nhìn phản diện vừa ăn nên xuất hiện lỗi giác!#



# Thân thể phản diện hắn mới không muốn nhìn kĩ hơn rõ hơn và sờ mó đâu#



# Không không không được nhìn thêm nữa#



# Nếu không, phản diện lại cho rằng mình thích y, lại càng giải thích tỉ mĩ kĩ càng hơn cho mình rất rất rất nhiều lần!#



Sư Vân Phong thấy Quy Hải đột nhiên quay đuôi về phía mình, cứ tưởng rằng rùa con không thích, động tác trên tay ngừng lại, túm lấy cái mai Quy Hải quay người hắn qua. Lại phát hiện Quy Hải lập tức nhắm chặt hai mắt, lại còn quẹo đầu sang một bên.



Sư Vân Phong thấy vậy, đầu lông mày lại càng nhăn, tập trung suy nghĩ, không tiếp thu khả năng là tất cả các hành vi của bé rùa là do không thích nhìn y. Sư Vân Phong im lặng một lúc, cuối cùng thỏa hiệp nhẹ giọng hỏi: " Có phải ăn no nên mệt không. Vậy ta đem mi về phòng nhỏ nghỉ ngơi. Đợi khi nào mi khỏe thì lại dạy mi vậy."



Quy Hải: "..................."



# Đã biểu hiện đến như vậy rồi sao phản diện vẫn cho rằng hắn đang mệt vậy!?#



# Lỡ phản diện ra đòn sát thủ không nhìn y không cho ăn thì nàm thao giờ#



# Ừ, đến lúc đó miễn cưỡng nhìn một chút vậy#



# Chắc nhìn nhiều thì sẽ không còn cảm giác đâu#



Sư Vân Phong nói xong, thấy Quy Hải vẫn nhắm chặt mắt không chịu nhìn mình, sờ sờ cái đầu nhỏ của Quy Hải, sau đó mới đành chịu mà thả Quy Hải vào trong nước biển ở trong rừng trúc.



Cát mịn ẩm ướt, mềm mại, Quy Hải nằm trên đó, sóng biển lớp này xô lớp khác đánh vào bờ, giống như nằm trên giường được đắp một chiếc chăn mượt mà, lại được mát xa, cực kì thoải mái.



Vốn dĩ không thấy mệt, nhưng bị phản diện thả vào đây, Quy Hải bỗng thấy cũng có chút mệt.


Sư Vân Phong thấy Quy Hải dạng bốn chân nằm thoải mái, cũng cởi bỏ áo ngoài chưa sửa sang lại ngồi xuống bên bờ biển cùng Quy Hải, hít sâu một hơi, giống như đã ra một quyết định nghiêm túc, vùng lông mày giãn ra một chút.



Quy Hải chỉ hơi mệt một chút, không ngủ bao lâu, mặt trời tiếp giáp vùng biển đã xuất hiện ra một chút ánh sáng Quy Hải liền tỉnh rồi. Đáng nhẽ Quy Hải định hấp thu tinh hoa ánh sáng mặt trời, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy Sư Vân Phong ở phía sau đang nhắm mắt ngồi, trên người đã sửa sang xong, còn thay một chiếc áo ngoài có hoa văn phiền phức. Quy Hải thở nhẹ ra một hơi, định bụng bỏ trốn bò vào trong biển đi chơi.



Đang vui vẻ bò được vài bước, lại nghe thấy tiếng Sư Vân Phong mang theo ý cười: " Mi tỉnh rồi, thoải mái hơn rồi chứ? Vậy chúng ta tiếp tục bài học tối qua."


Quy Hải: "....."


Phản diện sao lại cố chấp vậy, vẫn còn nhớ tới chuyện này.


Bước chân Quy Hải nhanh hơn, giả vờ như không nghe thấy, định phi vèo vào trong biển, vui vẻ lăn lộn trong nước, nhưng lại bị Sư Vân Phong túm lấy cái mai đưa đến trước mặt. Quy Hải bốn chân giãy giụa, ngọ ngoạy mấy cái thế là bị Sư Vân Phong lại càng hứng thú mà gãi gãi cái bụng.


Chỉ nghe Sư Vân Phong nhấn mạnh nói: " Được rồi, đừng chạy, bây giờ mi không muốn thì chúng ta đợi lát nữa tiếp tục học vậy. Sáng nay tụ hội Ma quân, mi có muốn đi cùng ta không?"


Quy Hải không giãy giụa nữa, hắn vẫn chưa gặp mấy nhân vật trong sách đâu, nên có chút tò mò.


Sư Vân Phong thấy rùa con ngoan ngoãn nằm trên tay mình, tâm tình vui lên. Tay phải khẽ lật, thu hồi cả mặt biển và dải cát mịn kia vào tay áo, ở chỗ đó chỉ còn lại một cái hố trụi lủi, ngoài hố là nước biển màu nâu đậm.


Sư Vân Phong giải thích cho Quy Hải: " Đợi kết thúc hội nghị, chúng ta chuyển đến tổng đàn Ngự kiếm môn, cái tổ nhỏ của mi đương nhiên là cũng phải mang theo."


Quy Hải đột nhiên nghĩ ra, phản diện nhà hắn đã không phải là trưởng lão Khách khanh nữa mà đã thành môn chủ Ngự kiếm môn rồi.



Sư Vân Phong mang theo Quy Hải và cái tổ nhỏ của Quy Hải đi ra khỏi rừng trúc. Một số đệ tử trong môn Ngự kiếm môn đã xếp hàng đợi y, vừa thấy Sư Vân Phong xuất hiện từng người từng người hô lên: " Cung nghênh môn chủ! Môn chủ buổi sáng tốt lành!"



Sư Vân Phong gật nhẹ đầu, nâng theo Quy Hải, biến thuyền gỗ thành phi thuyền, đứng trên mũi thuyền mang theo mọi người bay về phía cần đi.



Trác Tư Dịch cũng đi theo sát Sư Vân Phong. Quy Hải phát hiện, hôm nay thái độ của Trác Tư Dịch đối với Sư Vân Phong chân thành hơn, ngay cả động tác khom mình cũng cực kì tiêu chuẩn, ngữ khí đặc biệt cung kính.



Chỉ nghe Trác Tư Dịch hướng tới Sư Vân Phong báo cáo: " Báo cáo môn chủ, thi thể ba vị truyền nhân khác ta đã thu thập xong. Chờ đại hội kết thúc, sẽ để ở tổng đàn thị chúng. Kiếm quyết mà môn chủ sửa lại rất dễ dùng, vô cùng cảm tạ sự chỉ đạo của môn chủ! Vốn dĩ tỉ kiếm của chúng ta cũng đã ổn thỏa, môn chủ chỉ điểm một chút kết quả đã khác! Chỉ là, ta vẫn còn có một chút chưa rõ lắm ....."



Quy Hải nghe vấn đề thỉnh giáo của Trác Tư Dịch, mới biết hóa ra phải diện nhân lúc mình ngủ đã đi làm chuyện xấu, để cho Trác Tư Dịch đi xử lí ba vị truyền nhân Ma quân, lại thu thi thể ba người họ.



Quy Hải ngửi ngửi, mùi tanh trên người Trác Tư Dịch lại nồng hơn một chút, có chút gay mũi. Quy Hải giấu đầu vào trong tay Sư Vân Phong, vẫn là mùi vị tươi mát của phản diện dễ ngửi.


Sư Vân Phong thấy Trác Tư Dịch hỏi vậy, thuận miệng chỉ điểm vài câu, Trác Tư Dịch cảm ơn chân thành bái tạ, lại hỏi: "Môn chủ, chúng ta vẫn có chút tò mò, tại sao không bỏ rùa con vào không gian linh sủng mà lại cứ để nó nằm trong tay vậy?"



Quy Hải nghe xong ngẩng đầu lên nghi hoặc mà nhìn Sư Vân Phong.



Sư Vân Phong vẫn để hắn nằm trong tay, khiến cho Quy Hải vẫn nghĩ Sư vân Phong không biết cách dùng không gian linh sủng , cũng từng nghĩ qua, sau này mình lớn lên, cái tên Sư Vân Phong đi đâu cũng muốn mang mình đi theo này không chừng sẽ cõng mình đi luôn ấy chứ!



Không gian linh sủng là một không gian tùy thân chuyên dùng để đựng linh sủng, so với không gian chứa đồ bình thường khác ở chỗ không gian linh sủng có thể chứa vật sống, không gian chứa vật thì không thể, nếu cho linh sủng vào thì sẽ tắt thở mà chết.



Nếu như Sư Vân Phong biết sử dụng không gian linh sủng vậy thì biển với bãi cát tạo thành tổ nhỏ của hắn chắc đều được phản diện thu vào trong không gian linh sủng. Nếu như phản diện thu lại hắn vậy hắn có thể không lúc nào cũng bị phản diện sờ mó, cũng không ngửi được mùi tanh máu của Ma tu.



Sư Vân Phong chỉ " Ừm" một tiếng, ngay cả giải thích cũng không, nhìn về hướng Quy Hải, đối diện tầm mắt Quy Hải, nới lỏng cổ áo, lại càng nhìn rõ hơn xương quai xanh.



Quy Hải lập tức nghẹo cổ không nhìn y.



# Định mệnh, mỗi lần nhìn phản diện đều thấy y đang phát ra hormoon#


Sư Vân Phong thấy Quy Hải không muốn nhìn trực diện mình, đuôi mày khẽ nhăn, khí thế biến thành lạnh lùng mà thâm trầm, lại hồi phục cái dáng vẻ lạnh lùng đẹp trai như cả thế giới này đều thiếu đấm vậy. Các đệ tử Ngự kiếm môn cảm nhận thấy sự thay đổi của y, trong nháy mắt toàn bộ im tiếng.



Lúc này, phi thuyền đã gần đến đích. Các đệ tử Ngự kiếm môn cũng nghĩ đến lúc này nên nghiêm túc rồi. Đèn hồn Trác Ma quân lợi hại nhất bảo vệ bọn họ đã tắt, đây thực sự là một sự đả kích to lớn đối với môn phái. Nghĩ lát nữa phải đối phó với sự châm chọc hạnh họe hoặc đánh cướp của tám môn phái lớn còn lại, tất cả các đệ tử đều nghiêm túc hơn, thần sắc trở nên ngưng trọng.



Trác Tư Dịch thấy thần sắc Sư Vân Phong chuyển biến trầm trọng, cũng không xoắn xuýt vấn đề không gian linh sủng nữa, yên tĩnh lùi về sau.


Tương phản với thần sắc nghiêm trọng hậm hực của các đệ tử Ngự kiếm môn thì Quy Hải lại không có tí áp lực nào, tò mò ngó trái ngó phải.



Nhìn lên bầu trời, mặt trời sáng lạn, nhuộm những đám mây thành màu vàng kim; Trong đám mây, có một thiên đàn bằng đá trắng, trên thiên đàn đặt năm chiếc ghế ngọc trắng, là để cho các môn chủ môn phái ngồi; Dưới thiên đàn là vô vàn bậc thang giống như đã đứng đầy người; Ngoài thiên đàn là trời xanh xa thẳm, dưới thiên đàn là biển rộng mênh mông, nhìn không thấy bờ, quả là một cảnh tượng hùng vĩ.



Nhưng dù cho nhìn thế nào cũng nhìn không giống một nơi tụ hội Ma tu, không có cái vẻ khủng bố thâm trầm một chút nào mà lại giống một nơi bí mật tiên gia.



Quy Hải ngó ngó bên trái, nhìn nhìn bên phải, ánh mắt không dời khỏi từng người đi lên thiên đàn, cái đầu nhỏ quay lên quay xuống.


Sư Vân Phong thấy rùa con trong tay như vậy, biểu tình lại càng lạnh lùng, môi mỏng khẽ mím, đuôi mày nhăn lại, giống như đang suy nghĩ sự tình gì nghiêm trọng lắm vậy.



# Tại sao rùa con nhà y lại không thích nhìn y#



# Làm thế nào mới có thể khiến rùa con đồng ý học?#



Thần tình Sư Vân Phong nghiêm túc như vậy khiến cho có một vài đệ tử đang muốn thỉnh giáo kiếm thuật không giám thỉnh giáo nữa, sợ ảnh hưởng đến môn chủ đại nhân đang suy nghĩ.



Trong không khí nặng nề đó, Quy Hải được phản diện mang lên đỉnh thiên đàn. Mà các đệ tử dưới trướng đều đứng ở những bậc thang dưới thiên đàn.



Màu tím của cung Ma đế, lại thêm chín màu khác của chín môn phái lớn, vốn dĩ phải có mười loại màu sắc mới đúng. Nhưng ở trên thiên đàn, Quy Hải nhìn từ trên cao xuống thấy rõ ràng dưới thiên đàn, đám người ở trên bậc thang chỉ phân thành ba màu.


Ngoại trừ màu xanh của Ngự kiếm môn, còn có màu tím đại biểu tôn quý của cung Ma đế, Thạp trưởng lão của cung Ma đế mặc áo ngoài màu tím ngồi trên một chiếc ghế ngọc ở trên thiên đàn; Ngoài những màu này còn có màu trắng của Mê mộng tông.


Trên thiên đàn, Như Mộng Ma quân mà trong lời đồn nói đang bế quan tu luyện vẫn không thấy xuất hiện, chỉ có Vân Mộng tiên tử đón Sư Vân Phong đi lên, giới thiệu cho Thạp trưởng lão. Thạp trưởng lão tuy gọi là trưởng lão, tướng mạo cũng là người trung niên ổn trọng, ngồi ra vẻ ông lớn ở một chỗ. Thấy Sư Vân Phong đến cũng chỉ gật gật đầu không thèm để Sư Vân Phong vào mắt.



Sư Vân Phong cũng gật nhẹ đầu, ngồi bên cạnh Vân Mộng tiên tử.



Quy Hải tò mò thăm dò Thạp trưởng lão, so sánh hắn với tất cả những người đã gặp qua, kinh ngạc phát hiện ra khí cảm* của Thạp trưởng lão không khác với chiếc ghế ngọc mà hắn đang ngồi chút nào, giống như vật chết vậy, không hề có chút sự sống, cũng không có khát vọng muốn ăn. Mũi ngửi ngửi trên