Rốt Cuộc Em Là Ai?

Chương 1: Đến trường không yên ổn



6h trong căn biệt thự bự tổ chảng, trên một căn phòng rộng cực rộng, có một người nằm trên giường và đang cuộn mình trong chăn ấm, say mê trong giấc mộng

Reng reng reng// xoang// choảng

Reng reng reng// xoang// choảng

Cứ như thế 15 lần, tổng cộng có 15 cái đồng hồ đã ra đi chưa kịp thở [Au: đồng hồ thở á?] dưới tay sát thủ Uyên Nhi, người mà những chiếc đồng hồ căm ghét... đồng hồ cũng biết yêu đời mà... T_T nỡ lòng nào mà ra tay như vậy??.

Nhi cute nà, Nhi dễ xương nà, Nhi xinh đẹp nhất trần đời, giỏi giang mọi việc nè, bắn súng tài giỏi nè, cái gì cũng giỏi hết á, tiểu thư nhà giàu nữa chứ!! Thương và kính trọng Nhi nhất luôn á!! Điện thoại Iphone 6s plus vẫn rất yêu đời, xin đại tiểu thư đừng ném, mời đại tiểu thư thức dậy ạ. -Vâng đó là cái nhạc chuông báo thức mà nó tự điên tự chữa đấy ạ.

-Ừm mày ngoan. -Nó nheo mắt nhìn cái điện thoại rồi lết vào phòng tắm. Lát sau, nó đi ra trông bộ phục trang của trường Z, ngôi trường giành riêng cho những cấp bậc quý tộc a. Nó xách giày vụt chạy ra khỏi biệt thự mà không thèm nghe đến một câu của bang chủ -tức ba nó - mời vào ăn sáng nữa... Ngày đầu tiên trong tuần thứ 7, nó không muốn đi trễ [Au: vừa nãy còn đập rầm rầm mấy cái đồng hồ tan xác mà giờ.. sao giả tạo vậy?] chính xác là để thể hiện với mọi người con gái của bang chủ Hắc Long Bang là như nào [Au: Có ai biết nó là con gái của Hắc Long Bang đâu] chạy hấp tấp hấp tấp, gần tới trường thì nó va phải vào một người.

-Mù đường hả? -Nói rồi nó toan bỏ đi nhưng bị bàn tay to lớn chặn lại...

-Bỏ ra tên mất dậy khốn khiếp ngu xuẩn kia -Nó vùng vẫy, chửi mắng nhưng không biết người nó đụng là ai và bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn của bọn nữ sinh chĩa vào nó...

-Cô biết cô đụng trúng ai không? -Giọng nói trầm ấm vang lên nhưng đầy sự tức giận.

-Ai mặc kệ, con này không quan tâm... -Nó đứng đối diện, hai người cứ như thể đối thủ không đội trời chung gặp mặt, ai cũng đùng đùng sát khí.

-Cô đụng trúng người ta còn không xin lỗi sao? -Hắn vẫn đứng, vẫn giữ tay nó không để nó đi đâu làm trên mặt của các nữ sinh hiện rõ từ Ghen bự tổ chảng chẳng khác gì biệt thự của nó.

-Đã mù còn không biết đường nữa hả? Có biết chị đây là ai không? -Nó hất mặt tỏ vẻ sang chảnh

-Cô là ai? -Hắn không biết nó là con của Hắc Long Bang đâu.

-Tôi là con gái của Hắc L... -Nói đến đây nó ngập ngừng.

“Không thể để họ biết mình là con gái của Hắc Long Bang được, sát thủ như vậy đảm bảo sẽ chẳng có đứa nào dám chơi đâu, sau đó tin đồn sẽ loan ra, mình chắc chắn sẽ không có bạn bè, mình nhỏ bạn thân biết là được rồi, ở đây quá nhiều người, nói ra thật sự rất không ổn”

-Sao? Cô là ai? -Hắn cau mày, có vẻ sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn

-Anh mà biết tôi là ai đảm bảo chẳng dám ho he với tôi đâu. Hứ -Nó nói rồi bỏ đi, giật mạnh tay của hắn ra. Hắn cầm tay nó rất chặt nhưng nó chỉ cần giật ra một phát là có thể thoát ra được chứng tỏ con này không phải dạng vừa, hắn lâng lâng suy nghĩ”Cái con nhỏ vô lễ phép như này, mình chắc hẳn đã cầm rất rất chặt, sao nó chỉ cần một cú giật tay là có thể thoát, chứng tỏ con này không phải dạng vừa... nó có võ thuật sao? Khoan đã lúc nãy nó bảo con gái của Hắc L... hắc l gì nhỉ? Chẳng nhẽ là Hắc Long Bang? Chắc không phải, Hắc Long Bang vô cùng uy tín, lễ phép, rất có lễ chẳng như con này, không phải đâu”

Hắn lâng lâng suy nghĩ rồi bị đánh bật bởi những lời lo lắng của các nữ sinh kia...

-Anh có sao không?

-Em sẽ cho ả ta một trận mà.

-Anh đừng giận, anh cười cái đi

Hắn bực mình thoát ra khỏi cái đám loi nhoi lóc nhóc đó, lúc nãy thấy được bảng tên của nó, Trương Uyển Nhi, học lớp 11A1 chứ gì. Nó bước vào trường, bóp bóp cái tay của mình

-Ối giời ạ, cái tay của mình, gãy mất, tên cha khốn khiếp kia, dám nắm chặt như vầy, đau chết được, cũng may là có võ thuật cao cường, dồn hết sức mới rút ra được, bữa nay què rồi, kêu nhỏ Thảo chép bài mới được... ối đau quá đi thôi... -Nó vừa nói, vừa khóc ròng, la oái oái tỏ vẻ đau đớn nhưng vì sau sân trường nên ít người nghe... thiệt thì chẳng có ai thèm đến. Nó chẳng biết có người đang theo dõi nó đâu...

-Đừng mà, đừng mà -Có ai đó kêu lên ở ngay gốc cây gần chỗ nó ngồi.

-Vậy mày mau đưa tiền đây -Một tên côn đồ lên tiếng

Nó tò mò đi lại gần để xem vụ việc như nào thì nó thấy có một người con trai mặt mũi tèm lem đất bụi, ở khóe miệng rỉ ra chút máu cùng 3 người khác nữa, nhìn rất đô con.

-Tôi không có -Người con trai ấy sợ hãi.

-Vậy... -Tên côn giơ nấm đấm ra đấm thẳng vào mặt người con trai ấy nhưng đã bị nó chặn lại tức khắc.

-Nhỏ, mày muốn gì? -Tên côn đồ giở giọng khinh bỉ

-Tha cho anh ấy đi mà mà mà -Nó giở chiêu dịu dàng, mĩ nhân kế ra nhưng tên đó vẫn không thay đổi sắc mặt.

-Mày biến -Tên côn đồ chửi thẳng vào mặt nó mặt lạnh đi.

-Được, roi mời không nhận thích nhận roi phạt, ta chìu -Giọng nó còn lạnh hơn tên đó, lạnh như tảng băng vậy. Nó bắt đầu xăn tay áo lên, bẻ tay rốp rốp sau đó vươn vai một cái rồi thủ thế...

-Đánh nó cho tao -Tên côn đồ ra hiệu, lập tức 3 tên kia nhảy vào đánh nó túi bụi

3 phút sau, ba tên nằm lăn lóc dưới đất, tên côn đồ cảm thấy bắt đầu sợ hãi, ba tên đô con vậy mà đã nằm lăn lóc dưới chân nó...

-Mày là ai? -Tên đó sợ hãi nhưng vẫn giữ bình tĩnh để hỏi nó cho rõ ràng.

-Không dấu mày, tao là con gái của Hắc Long Bang, khôn hồn mau cút đi -Nó lạnh lùng, tên côn đồ, người con trai sợ hãi cùng cái tên theo dõi ấy, ai cũng hốt hoảng. Tên côn đồ ấy vội vã chạy, bỏ lại ba thằng đang nằm trên đất, nó ngồi xuống lay lay từng thằng và nói nhỏ trong tai gì đó, lập tức ba thằng vụt lẹ.

-Nè -Nó quay sang người con trai bên cạnh

-Đừng giết tôi, tôi không làm gì xấu cả, tôi tên là Vương Hạo, học lớp 12A1 có gì cứ tìm tôi -Cậu nói sợ hãi...

-Lớp 12? Vậy lớn hơn tôi rồi. Bang của tôi không như anh nghĩ đâu, chỉ là tổ chức ngầm... thôi không có gì, anh học lớp 12A1 vậy là anh học lớp đối diện lớp tôi đấy, tôi học 11A1. Rất vui được gặp, à mà cái vụ tôi là con gái của Hắc Long Bang ấy, anh giữ bí mật dùm tôi với, cả cái thằng trên cây nữa. Anh mà dám nói thì cẩn thận cái đầu -Nó nói xong liếc lên trên cây, hắn rớt cái bịch xuống, không ngờ mắt nó lại tinh đến vậy.

-Thấy gì? -Nó lạnh lùng.

-Không gì. -Hai tảng băng gặp nhau a..

-Hotboy của trường mà đi làm việc bỉ ổi kia ư? Anh lên báo chắc cũng nổi tiếng đây -Nó khoanh tay trước ngực, mặt lạnh nói với hắn

-Ơ con trai của Thổ Long Bang kìa -Cậu hốt hoảng.

-Gì? Thổ Long Bang?? -Nó bắt đầu ngu ngơ ra đúng hơn là ngớ cả người, ba nó là bạn thân của Thổ Long Bang bạn rất thân luôn, nó có quen biết và hiểu một chút về cái bang này nhưng không ngờ cái thằng con trai lại mất dạy tới thế.

-Mày cút -Hắn chỉ vào mặt cậu, cậu liền vụt chạy, con của 2 chủ bang lớn mạnh nhất thế giới đụng mặt nhau, nếu còn đứng có khi xác không còn

-A, thì ra là con trai của Thổ Long Bang hèn gì nắm cái tay chặt muốn chết, chặt đến gãy xương -Thật ra cái tay của nó hết đau rồi nhưng mà lấy cái cớ để chửi thôi

-Con gái của Hắc Long Bang cũng đâu vừa, nắm chặt thế mà còn rút ra được -Hắn cũng vừa chợt nhớ ra cái chuyện sáng nay

-Yaaaaa tên khốn khiếp nhà ngươi -Nói rồi nó lao vào đánh hắn túi bụi, hắn không đánh trả mà chỉ dùng tay đỡ

-Đánh đã đời chưa? -Hắn cười nham hiểm

-Mệt quá anh ăn giống gì mà mạnh quá vậy? Nó ngồi phịch xuống mệt nhừ người.

-Vậy đến tôi ra tay nhé! -Hắn cười nham hiểm

-Đừng -Nó sợ khiếp lên

-Cô đánh tôi đã đời rồi mà còn không chịu cho tôi đánh lại hả? -Hắn tỏ ra bực mình

-Dùng cách khác nhé, được không? -Nó rút ra chiêu mỹ nhân kế dụ dỗ hắn

-Cô còn chiêu này sao? Được, vậy làm vệ sĩ cho tôi đi -Hắn khoanh tay

-Anh mạnh vậy bắt tôi làm vệ sĩ làm gì? -Nó nhăn mặt như khỉ

-Tránh mấy đứa con gái quấy rầy thôi -Hắn thở dài

-Đuổi đi là được -Nó vẫy vẫy tay ra vẻ không cần thiết nó phải làm vệ sĩ cho hắn.

-Tôi không muốn mất hình tượng -Hắn tỏ ra nghiêm túc

-Ngay từ đầu anh đã không có hình tượng rồi mà mất với mác gì?? -Nó thở dài

-Cô muốn ăn trọn nấm đấm này chứ? -Hắn tỏ ra gian tà

-Thôi thôi, tha cho tôi -Nó lắc lắc cái đầu, nhìn yêu chết.

-Chiều nay tôi đón cô, cô mà thất hứa tôi sang Hắc Long Bang quậy cho một trận đấy -Nói rồi hắn bỏ đi, nó buồn rười rượi vào trong lớp... suốt tiết học nó chẳng tiếp thu được gì cả, cứ nghĩ đến cái lúc phải ở chung nhà với hắn... ôi thật chứ... ngược lại với nó là hắn, hắn cười hí hửng như một thằng điên học đâu nhớ nấy làm cho bà cô cũng phải há hốc, mọi người mắt chữ A mồm chữ O hôm nay chắc bão lớn rồi...