Rốt Cuộc, Em Có Biết..?

Chương 6: Bí mật



Ngọn lửa hận thù chứ cháy mãi, thiêu đốt tâm hồn tôi. Lê Bích Thảo,tất cả chỉ là khởi đầu thôi.

- XX-

Địa điểm : Hội trường lớn trường THPT Blue Star.

Nhân vật : Lê Bích Thảo, Trần Lam Phong, Phan Tuệ Như, Hoàng Minh Thư.

Chị Lam-bí thư đoàn trường mở lời hỏi hắn "Mấy đứa thấy vở kịch này đã được chưa? Phong em nghĩ sao ?"

Hắn im lặng khiến cho không khí chợt căng thẳng.Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi,chân tay trở lên run cầm cập.Tình huống này chả biết đã diễn ra bao lần rồi ,có thể gọi ngắn gọn như vậy :Chủ tịch hội học sinh chống đối đoàn đội.

Nó xoa thái dương để bớt căng thẳng,lấy dũng khí phát biểu :

"Rất tốt chị ạ.Nhưng em nghĩ chúng ta nên cho thêm một vài chi tiết tạo tiếng cười."

"Chi tiết gì vậy ?"

"Ví dụ như là....."Nó kể :

Muỗi A : Tao vay mày 500k được không,hai tháng sau tao trả mày gấp ba luôn.

Muỗi B :Được ! Hai háng sau nhớ trả tao triệu rưỡi đấy.

.......Muỗi B hí hửng nghĩ mình lãi lớn,về kể với bạn nó.....

Muỗi B :Tao cho muỗi A vay 500k đấy,hai tháng nữa nó trả tao triệu rưỡi .Haha.

Muỗi C :Hai tháng hả ?

Muỗi B : Ư,khi đó mày đừng có xin tao tiền đấy.

Muỗi C : Mày ngu quá,khi đó mày đi về với tổ tiên rồi còn gì mà nhiều tiền với không nhiều tiền nữa.

Vậy ạ,em nghĩ rằng câu chuyện này dễ nghe.Và từ đó chúng ta cũng sẽ phê phán khéo được những người ngu ngốc nhưng thích thể hiện"

A ủng hộ:Em nghĩ ý tưởng đó rât hay,bạn thật bá đạo

B :Chuyện.......thật đặc sắc

"Được,vậy cứ làm như lời em nói".Chị Thanh vỗ tay khen ngợi nó.

@#$%^&!@*

Cuộc họp cứ thế diễn ra.Ý tưởng được hoàn thiện,mọi người thống nhất đứng dậy bắt đầu luyện tập cho vở kịch.

"Ê ! Sao ông cứ vậy chứ ?"Nó lườm hắn ."Dù gì ông cũng là chủ tịch hội học sinh ,sao ông chả có ý kiến gì thế."

"Tôi phải làm gì ? Để họ bãi chức đi là được rồi "Hắn đáp

"Làm sao bãi chức được chứ.Khi lúc nào phiếu bổ nhiệm của ông cũng dẫn đầu"

Hắn thắc mắc :"Đó là lỗi của tôi hả.Đẹp trai đâu có lỗi đâu"

"Hừ ! Đẹp trai gì chứ " Nó chống tay thở phì để trôi cơn giận.Hắn nói đúng: hắn có diện mạo,gia thế giàu có lại tài giỏi nhưng mà quá lãnh đạm? Dù mấy nữ sinh có thích cái tính ngông cuồng của hắn nhưng mấy thầy đâu thích đâu.Thật là, sao nó lại lo cho hắn nữa chứ ?

"Đi thôi ! Đi lấy nước "Nói rồi nó kéo hắn đi.

....Xôn xao....

A : Ai lại làm cái chuyện thất đức này nhở ?

B:Tôi thấy cậu ý đâu đến nỗi đâu .

C :Biết thế nào được,ở trường thì tỏ vẻ dễ thương nhưng bên trong thì chắc gì tốt đẹp ?

Nó và hắn bước tôi chỗ bản tin.Quái lạ sao mọi người cứ nhìn nó vậy nhỉ ? Nó len vào đám đông thì thấy....

Bức ảnh của mình bị rạch tan nát trên tường. Khóe mắt,miệng đều bị bôi máu bốc lên một mùi động vật chết ghê rợn.Nhưng khủng khiếp hơn là phía dưới tấm ảnh có..có hàng chữ nguệch ngoạc :"Đi chết đi ".Rốt cuộc ai đã hận nó nhiều như vậy.

Nhỏ Thư kinh sợ nhìn bức ảnh rồi quay sang hét với Tuệ Như :

"Là bà làm đúng không ?"

"Cô có bằng chứng chứng minh tôi làm sao ?"Như phản bác.

..Xôn xao....

"Giải tán hết đi "

Giọng hắn cất lên khiến tất cả mọi người run sợ. Người không nên đắc tội thì tuyệt đối đừng có động tới,đâu ai dám trái lời nam thần nổi tiếng của Blue Star chứ.Họ dần bước đi,chỉ còn nó ..và ..hắn

"Ông sẽ làm gì hả ?"Nó hỏi.

"Bà nói linh tinh gì thế ?" Hắn cau mày.

"Ông vẫn còn giấu tôi ? Christian Smith-thành viên đội đặc nhiệm X"

Hắn khẽ cười,nhìn nó :"Biết rồi ?"

"Ừ ! Tôi đã xem trộm ở điện thoại của Duy "

"Hừ ! Đối với những người làm lộ thông tin cơ mật có thể miễn giảm hình phạt.Nhưng những người biết được thông tin cơ mật chỉ có một con đường mà thôi.."Hắn rút con dao bạc ra ,ánh mắt trở lên khát máu hơn bao giờ hết

"Tôi tin tưởng ông"Sợ hãi ,hoảng loạn là tất cả cảm xúc của nó khi này.Nhưng nó vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy bằng tất cả niềm tin,tin hắn đã biết được mục đích của thủ phạm và quan trọng hơn nó tin hắn sẽ không bao giờ..không bao giờ giết nó.

"Vù "Nó trợn tròn mắt nhìn con dao phi thẳng về phía mình .Giây phút này nó chỉ biết dơ tay lên đợi đơn đau đớn truyền tới.

Hóa ra .....đối với ông ,tôi không là gì sao.