Rốt Cuộc, Em Có Biết..?

Chương 29: Gặp anh dưới chiều hoàng hôn



Nhân vật : Cris, Tuệ Như, Lê Bích Thảo, Trần Lam Phong.

Địa điểm : Căn cứ bí mật của chàng hoàng tử bóng tối - Cris.

" Cảm giác thế nào , hạnh phúc chứ ? "

Như giương mắt lên nở một nụ cười khinh bỉ nhìn Cris. Cuối cùng, bao nhiêu lời khuyên bảo của nhỏ cũng có tác dụng , nó đã chạy chốn thành công rồi. Thật mừng quá ! Và một ngày không xa nó sẽ đánh bại liên minh Eris nhờ nguồn năng lượng hắc ám kia. Khi đó Cris sẽ không bao giờ thực hiện được tham vọng của mình.

" Đừng cười vội ! " Cris vươn tay ra xoa xoa mặt nhỏ, đáp :

" Cô ! Chắc bây giờ đang nghĩ Lê Bích Thảo sẽ đánh bại liên minh Eris đúng không ? Đúng rồi, cô ta sẽ đánh bại liên minh Eris. Nhưng.... trước khi ăn mừng, tôi sẽ nói cho cô một tin vui đặc biệt. Lê Bích Thảo đã bị nguồn năng lượng hắc ám khống chế, ngày này một tháng sau sẽ là ngày mà cô ta phải xuống địa ngục. Hahaha. "

" Anh...." Như tức nghẹn rống lên với Cris. Nếu nó đánh bại liên minh Eris mà đã chết thì Cris nhất định sẽ đạt được ngôi báu. Mong sao trên đường đi nó sẽ không gặp Phong. Với tính cách của nó, nó sẽ không nói cho Phong biết. Nhưng nếu họ chạm vào nhau bảy lần thì cả hai sẽ cùng chết.

" Cris- Anh thật đê tiện " Moị chuyện có vẻ đang diễn ra theo hướng Cris muốn mà không hề đi đúng hướng của nhỏ một lần. Nếu nó trở thành vị vua cuối cùng thì sẽ được họ chữa cho khỏi bệnh , nếu nó trở thành vị vua cuối cùng thì sẽ tiêu diệt Cris gì chứ. Giả dối ! Khi đó, nó và Phong đều đã....

Tất cả là tại nhỏ, tại nhỏ nhất quyết thuyết phục nó chạy chốn, thuyết phục nó thử đánh bại liên minh Eris.Nghiệt chướng này chính là một tay nhỏ gây lên

Địa điểm : Khu rừng của bà chúa tuyết.

( Bọn nó sống ở Việt Nam. Nhưng muốn tới cung điện Tatarus thì phải tới W- nước ngoài a ? )

Ở một nơi bóng tối đang bao trùm nhưng ...ở một nơi khác bầu trời vẫn trong xanh hứa hẹn một viễn cảnh đầy hy vọng.

Nó cố gắng, dùng hết sức bình sinh để tìm lối thoát khỏi khu rừng rậm rạp này. Nó thực khát, miệng khô lưỡi đắng đâu còn hơi mà cất tiếng nói.

A , ở kia có một con suối nhỏ.Thật may mắn, nước suối này không đóng băng vì sức mạnh của băng tuyết.Nó chạy nhanh tới múc từng ngụm nước lên giải tỏa cơn khát đang sục sôi trong lòng.

Hơi men ngọt ngào của dòng nước cứ thế phả lên cơ thể xoa dịu những ngày bỏng dát của khổ đau. Rồi , từng đàn cá ngũ sắc cứ thế lượn tung tăng dưới suối như đang hòa cùng rừng xanh chào mừng sự xuất hiện của nó.

Oa ! Cảm giác hòa mình cùng thiên nhiên thực tuyệt vời. Nó đưa tay xoay một vòng trên nước thì thấy....

( Anh chính là Phong nha ? Xin lỗi vì sự rắc rối này )

Hình bóng anh đang đứng dưới chiều hoàng hôn, hình bóng một người nó vẫn nhớ nhung tới cháy bỏng. Dù đôi tay nó lúc này không thể chạm tới anh nhưng cảm giác anh như vẫn đứng cạnh bên, gần gũi và đầy yêu thương. Gương mặt anh dù mang vài nét lạnh lẽo nhưng vẫn tuấn tú đầy mị hoặc. Phút giây này, anh còn cười với nó ngọt ngào như đang mời gọi. Sức hút của anh sau bao ngày xa cách thực sự đã tăng lên quá nhiều, ở trước mặt anh nó vẫn luôn chú cừu non dễ dàng bị anh dụ dỗ.

Nó nhấc chân tới bước về phía anh. Nhưng nó bây giờ đã...đã...Không ! Nó không muốn anh phải chết , không muốn anh bị thương. Khổ đau này chỉ cần nó chịu đựng là đủ.

Đột nhiên nó quay đầu lại chạy như điên tránh anh, tránh anh như tránh tà.

" Lê Bích Thảo "

Tiếng anh gọi nó ở phía sau rất lớn, trái tim nó đập liên hồi như muốn nhắc nhở nó quay lại . Nhưng nó vẫn chạy tiếp, chỉ khi....

Anh đột nhiên bắt được tay nó, bắt hai tay lên phía trên đỉnh đầu rồi ép nó vào gốc cây đối diện , gặm nhấm đôi môi nó điên cuồng.

Nụ hôn của anh như bão táp mưa xa tưới mát nỗi nhớ nhung điên dại trong lòng nó. Bất giác nó cũng theo bản năng, ưỡn lên đáp lại nụ hôn của anh mà không hề tránh né. Cứ thế anh được đà lại tiếp tục lấn tới, buông tay nó ra mà men theo tấm lưng nhỏ nhắn của nó.

" A " Nó run rẩy mở mắt ra nhìn anh nhưng lại bị lời nói của anh cưỡng chế mà trầm luân.

1

2

3

Giây phút này thật mập mờ, thật ngọt ngào biết mấy. Hai sinh linh đang hòa lẫn vào nhau mà quên mất một điều quan trọng.

Nó đang có trong mình nguồn năng lượng bóng tối.

Anh đã chạm vào nó lần đầu tiên.

Vậy thì.......