Rong Biển Bị Mèo Ăn

Chương 32



Lúc hai người ra khỏi quán trời đã tối, bởi vì tay Ôn Uyển Nhu bị thương, Thần Ca không cho hắn lái xe mô tô, khoá kỹ xe lại rồi hai người gọi taxi về nhà.

Thần Ca mở cửa, trong nhà tối thui, cậu đã quen khi về nhà có một con milu bự chảng lao đến liếm tới liếm lui cậu, cậu cúi người giúp Ôn Uyển Nhu thay giày xong, đứng dậy bật đèn, cả nhà chỉ có bốn bức tường, không còn sót lại bất cứ thứ gì.

Thần Ca, “…”

Ôn Uyển Nhu kéo Thần Ca ngồi xuống giữa phòng khách, vô cùng bình thản nói, “Nhìn xem còn sót lại cái gì không.”

Thần Ca bừng tỉnh, nháy mắt có phản ứng, vốn cậu còn nghĩ nhà mình bị ăn trộm, nhưng đâu có tên trộm nào lợi hại vậy chứ, bình thường không tới, chờ đúng lúc cậu dọn dẹp hết hành lý mới tới khoắng sạch, liền hỏi, “Có phải anh chuyển đi rồi không?” Nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, Ôn Uyển Nhu luôn ở bên cạnh mình, sao chuyển đồ đi được? Nhưng cũng không phải là VV, ban ngày cậu ấy phải mở cửa tiệm thú cưng, còn bận chăm sóc Con giai cún giùm cậu, làm sao nhàn rỗi chuyển hộ được…

“Mình gặp trộm rồi sao?” Thần Ca thì thào tự hỏi, mở cửa phòng ngủ, bên trong trống không, đến giường cũng bị khuân đi.

Ôn Uyển Nhu lượn một vòng, công nhận A Tả và A Hữu làm rất tốt, những đồ trong nhà cầm đi được đều cầm đi hết, chỉ thiếu chưa lột giấy dán tường xuống bưng đi thôi, nói, “Đêm nay tới chỗ anh đi.”

Thần Ca lắc đầu, “Không, tôi phải báo cảnh sát, đồ đạc giờ nếu không nằm trong bãi rác thì chắc chắn là ở chỗ bọn trộm, chắc là sẽ tìm lại được.”

Ôn Uyển Nhu nhíu mày, “Em cho là trộm làm?”

“Không phải à?” Thần Ca hỏi, ngoài trộm ra, còn ai có thể cạy khoá, khuân hết đồ đi đây?

“Anh bảo người chuyển đi đấy.” Ôn Uyển Nhu không hề có ý giấu diếm, thoải mái thừa nhận.

“Quả đúng là anh làm.” Thần Ca day day thái dương, đầu cậu lại bắt đầu đau rồi.

Ôn Uyển Nhu kéo cậu ngồi xuống đất, nói, “Đằng nào em cũng muốn chuyển nhà, không bằng anh trực tiếp giúp em chuyển luôn một lượt, đến nhà anh sống đi.”

“Nhưng anh cũng không thể không nói tiếng nào với tôi được.” Thần Ca không khỏi buồn cười.

“Không phải giờ anh đang nói với em sao.” Ôn Uyển Nhu vẫn nói đến đúng lý hợp tình.

Thần Ca ngồi lạnh cả mông, trên đường về cậu có mua cho Ôn Uyển Nhu mấy cái băng urgo, cậu đứng dậy lấy băng để trong túi áo đưa cho hắn, nói, “Vậy giờ anh đưa tôi đến nhà anh đi, tôi chuyển đồ về… Tôi không chuyển nhà nữa.”

Ôn Uyển Nhu nhận băng urgo, chìa hai tay về phía Thần Ca, “Sớm muộn gì em cũng chuyển nhà, không lẽ em không muốn sống chung với anh sao?”

Thần Ca cân nhắc một hồi, cảm thấy không chắc chắn lắm, “Hai người sống chung sẽ có rất nhiều xung đột, không bằng cứ tiếp xúc một thời gian đã.”

Ôn Uyển Nhu đáp, “Anh sẽ hoàn toàn thuận theo thói quen của em, về sau em còn muốn thuê căn hộ này không? Không thuê để anh báo trả phòng cho chủ nhà.”

Thần Ca dở khóc dở cười, “Hôm nay hai chúng ta mới xác nhận quan hệ, anh đã muốn tôi chuyển tới nhà anh? Sao tôi cứ thấy anh quá nóng vội vậy? Nói đi, anh đang tính toán cái gì?”

Ôn Uyển Nhu mím môi, “Chẳng lẽ em không muốn sống chung với anh?”

“Nhưng mà không cần nhanh như vậy.” Thần Ca gãi đầu, nghĩ mình là đàn ông, có qua đêm ở nhà hắn một đêm cũng không sao, muộn thế này rồi mình không thể chuyển hết đồ về lại được, liền nói, “Tôi theo anh qua đó, nhưng mai tôi muốn chuyển đồ về nhà.”

“Ok.” Ôn Uyển Nhu đẩy cửa, làm tư thế mời.

Xe dừng trước hoa viên dưới lầu.

Thần Ca làm việc ở đây một thời gian, đã sớm quen với cách bài trí vật dụng trong nhà, thấy tầng một không có thùng đồ của mình, hỏi, “Đồ của tôi đều để trên lầu à?”

Trong nhà ấm hơn bên ngoài rất nhiều, Ôn Uyển Nhu vừa đi vừa cởi quần áo, trả lời, “Chắc là để trong phòng anh.”

Thần Ca mở cửa phòng, đồng hồ báo thức của cậu để ở cạnh gối đầu, quần áo treo trong tủ, đến cả bàn chải đánh răng cũng để trong cốc cùng với bàn chải của Ôn Uyển Nhu.

“Này…” Thần Ca không biết nói gì, một thân hình nóng rực dán sau lưng cậu, không cần quay đầu cậu cũng biết là ai, hỏi, “Anh bảo ai chuyển đồ tới vậy? Làm chu đáo thật, sắp xếp cẩn thận hết đồ cho tôi.”

Ôn Uyển Nhu cúi đầu hôn lên gáy Thần Ca, nghiêng người bước vào phòng, mở tủ quần áo, chỉ vào nửa cánh tủ bên trái nói, “Bên này để quần áo ở nhà, áo khoác của em để ở phòng thay đồ dưới lầu.”

Thần Ca đi qua tuỳ tay cầm một bộ áo ngủ tơ tằm, cái quần còn được cố ý xẻ hai bên trái phải, vừa nhìn đã biết là sẽ lộ đùi, cậu nhớ rõ sở thích mắc ói của Ôn Uyển Nhu, lại lấy ra một bộ quần áo ngủ màu đen trông rất bình thường, đặt lên giường, hỏi, “Đêm nay tôi ngủ ở đâu?”

“Ở đây.” Từ trước đến giờ Ôn Uyển Nhu vẫn luôn thoải mái cởi mở trước mặt Thần Ca, đến quần lót cũng không thèm mặc, cầm bộ áo ngủ tơ tăm Thần Ca mới khinh bỉ ban nãy định đi tắm.

Thần Ca nhìn dáng vẻ thần thanh khí sảng của Ôn Uyển Nhu liền nảy sinh cảnh giác, hỏi, “Giường của tôi đâu?”

“Chuyển đến chỗ khác rồi.” Ôn Uyển Nhu soi gương hoa chân múa tay cào cào tóc mấy phát, hắn là kiểu cởi quần áo thì cường tráng, mặc quần áo lại có vẻ cao cao gầy gầy, cho nên khi Thần Ca nghe hắn nói câu này, cộng thêm nhìn cánh tay rắn chắc lộ bên ngoài áo ngủ, cậu trực tiếp rụt về sau, nói, “Hôm nay tôi ra sofa ngủ.”

Ôn Uyển Nhu quay đầu lại, hai tai ửng đỏ, “Em là nói… Đêm nay làm ở sofa ư?”

Thần Ca còn chưa ngây thơ đến độ hỏi mấy câu ngu xuẩn như ‘làm cái gì’, nếu cậu và Ôn Uyển Nhu dáng người không chênh nhau nhiều, hoặc là cậu cao hơn Ôn Uyển Nhu một chút, cậu sẽ cố gắng đồng ý với Ôn Uyển Nhu, nhưng nhìn tư thế của Ôn Uyển Nhu là biết hắn lại muốn thượng cậu lần nữa, Thần Ca cực kì cực kì phản đối, dựa vào cái gì chỉ có mình Ôn Uyển Nhu được luyện súng, còn cậu thì bị luyện chỗ kia?

“Đêm nay anh đến nghĩ cũng đừng mong được nghĩ.” Thần Ca nói, “Trừ phi anh để tôi thượng.”

Ôn Uyển Nhu hỏi, “Em biết làm sao?”

Thần Ca đảo mắt xem thường, “Thừa lời, không ăn thịt heo chả nhẽ không thấy heo chạy bao giờ? Hơn nữa tôi cũng có kinh nghiệm rồi được không?”

Ôn Uyển Nhu nheo mắt, “Với ai?”

“Lòng dạ hẹp hòi…” Thần Ca đáp, “Với anh.”

Ôn Uyển Nhu tự hỏi một hồi, nói, “Vậy nếu em muốn thì em tới đi, anh đi tắm đã.”

Thần Ca không ngờ đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy, “Anh không ngại?”

“Không ngại,” Ôn Uyển Nhu dán băng urgo lên vết thương trên tay, nói, “Chỉ cần là em là được, ai thượng cũng như nhau cả.”

Ôn Uyển Nhu nói xong, tiêu sái đi vào phòng tắm, Thần Ca ngồi trên giường tự hỏi một lúc, đột nhiên cảm thấy người này không giống những gì cậu dự đoán một chút nào, cậu vốn dựa theo hành vi cử chỉ của Ôn Uyển Nhu mà nghĩ rằng đối phương là tình nhân đại chúng ( tức ai ảnh cũng coi là tình nhân hết), nào ngờ Ôn Uyển Nhu cầm video ghi lại nói đây là lần đầu tiên của hắn, cả lần này cũng vậy, đối phương luôn nằm ngoài dự đoán của cậu.

Buổi tối hôm đó Ôn Uyển Nhu và Thần Ca không làm gì cả.

Bởi vì bọn họ đã bỏ quên một chuyện —

Chạy bản thảo.

Tám giờ tối, khi cả hai đã chuẩn bị tốt nóng lòng muốn thử, điện thoại của Ôn Uyển Nhu bắt đầu kêu inh ỏi, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, Thần Ca cầm lên xem, “Trên màn hình ghi là ‘Đòi nợ’, ai vậy?”

“Biên tập.” Ôn Uyển Nhu đáp.

Thần Ca lập tức giác ngộ, “Mấy hôm nay tôi không tới, anh có viết chương mới không?”

Ôn Uyển Nhu lắc đầu, “Nói chính xác thì, từ ngày hai chúng ta ra ngoài chơi đã không viết tiếp rồi.”

“Nghe không?” Thần Ca có thể đoán được, giờ nhận máy, sẽ nghe được đối phương nói cái gì.

Ôn Uyển Nhu cầm điện thoại, dứt thoát tháo pin, “Giải quyết xong.”

Thần Ca, “Tôi dường như đã nhìn thấy ngày mai chúng ta sẽ phải nhận ‘lửa giận của biên tập viên’ rồi.”

Nói thật, câu đùa này của Thần Ca không buồn cười tí nào.

Bởi vì hai người vừa nói xong, điện thoại của cậu bắt đầu kêu.

Ôn Uyển Nhu, “…”

Thần Ca, “…”

Ôn Uyển Nhu hỏi, “Anh rút pin ra nhá?”

Thần Ca đưa điện thoại cho hắn, đúng lúc điện thoại thay đổi tiếng chuông, Ôn Uyển Nhu cúi đầu xem, chuyển lại điện thoại cho cậu, nói, “Không thì giờ hai chúng ta ngồi viết đi.”

“Sao thế?” Thần Ca cũng xem, thấy trên di động hiện lên một hàng chữ.

‘Biên tập:

Giờ tôi đang trên tàu hoả, ba rưỡi sáng mai sẽ đến chỗ tác giả Ôn, cảm phiền trợ lý Thần thông báo cho cậu ta hộ tôi một tiếng.”

Biên tập cuối cùng không đến, tuy hắn đã mua vé tàu, nhưng dưới sự cam đoan mười hai giờ sáng mai nhất định sẽ ra chương mới của Ôn Uyển Nhu, hắn quyết định sẽ thử tin tưởng thanh niên từ khi viết văn đã mở ra con đường giông tố này một lần nữa.

Trong đầu Ôn Uyển Nhu từ trước tới giờ chỉ có Thần Ca, nói thật nhân vật chính của hắn nguyên gốc cũng chỉ là Thần Ca số một, Thần Ca số hai, còn cả Thần Ca số ba, số bốn năm sáu bảy mà thôi, không hề che giấu yêu thích của tác giả dành cho Thần Ca, cũng chính vì nguyên nhân này, bất cứ nhân vật nữ nào xuất hiện trong tác phẩm mà có gì mờ ám với nhân vật nam chính, hết thảy đều phải chết, không chừa một cô.

Hai người thức đêm chạy bản thảo, Ôn Uyển Nhu ngồi múa bút thành văn, Thần Ca ngồi bên cạnh chỉnh sửa, nhìn nhận xét bên dưới, bỗng phát hiện trong chương mới sửa xuất hiện một nhân vật nữ… Sao cứ có cảm giác giông giống Ôn Uyển Nhu nhỉ?

Thần Ca quay đầu hỏi, “Nội dung về sau thế nào?”

Suy nghĩ của Ôn Uyển Nhu như bị ngắt đoạn, hắn nghĩ một lúc mới nhớ ra nội dung diễn biến sau này của tác phẩm, “Nàng sẽ cùng nam chính tham gia tuyển cử, nhưng có một gã đàn ông khác cũng thích nàng, sau đó nam chính cứu nàng, rồi nàng yêu nam chính, hai người vĩnh viễn ở bên nhau.”

Thần Ca hỏi, “Lần này không cho chết nữa?”

Ôn Uyển Nhu lắc đầu, “Không chết, chỉ có mình nàng là nhân vật nữ chính, về sau anh sẽ chỉ dùng nhân vật này.”

Thần Ca giật giật khoé miệng, “Nhưng anh không lo lắng cảm thụ của độc giả à? Anh có thể tưởng tượng nổi một mỹ nữ tóc dài cao mét chín không? Nam chính cũng chỉ hơn mét tám thôi.”

“Nhưng mà em cao một mét tám hai, anh cao một mét chín.” Ôn Uyển Nhu nghiêm túc đáp.

“Xin anh, đó là vì anh là đàn ông.” Thần Ca nghĩ thầm, viết hết sự thật ra, cũng không thèm che giấu gì hết, nói, “Không thì anh sửa lại đi, một mét bảy lăm cũng được.”

“Không cần.” Ôn Uyển Nhu nói, “Nếu sửa lại, vậy không còn là anh nữa, anh sẽ không nhịn được mà viết chết nàng, hay là anh đổi luôn nàng thành đàn ông nhé, dễ dàng lưu loát hơn nhiều.”

Thần Ca không nói gì quay đầu đi, không muốn phản ứng hắn nữa.

Thế là.

Trong chương mới nhất của Ôn Uyển Nhu, xuất hiện một tuyệt thế mỹ nữ (nguỵ nương (giai giả gái)?) thân cao mét chín.

VV tên thật là Nguỵ Dương, là bạn thân nhiều năm của Thần Ca.

Cơ mà nói thực, sau khi y quen Thần Ca, y mới phát hiện ra mình thích đàn ông, hơn nữa người đầu tiên mà y thích chính là Thần Ca.

Chỉ tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, VV chắc chắn Thần Ca là gay, đây chính là cảm ứng giữa các gay với nhau, bình thường chỉ cần thoáng hỏi vài câu, dù cho đối phương không nói, cũng có thể nhận ra được tính hướng của đối phương.

Thế nhưng va đến va đi, Thần Ca vẫn cứ một bộ anh em tốt, VV cũng dần quên đi tình cảm kia, có đôi khi nhìn Thần Ca cùng con milu ngốc nhà cậu ta làm mấy trò ngu xuẩn, y còn tự thấy mình hồi trước đúng là mắt chó mới thấy cái tên này đẹp giai.

Sau đó ba y bị tai nạn giao thông, nằm trên giường bệnh nắm tay y muốn y tìm một người bạn gái. Để ông yên tâm ra đi, VV tìm đến bác sĩ tâm lý, bác sĩ nghe y nói lúc đầu y thích phụ nữ sau đó mới chuyển sang thích đàn ông, không nói hai lời liền nói cho y một đống tư liệu một loạt thuật ngữ, nói đến khi y đầu váng mắt hoa mới rút ra một kết luận: y là song tính, trong tiềm thức cảm thấy mình thích đàn ông, thực ra là thích phụ nữ.

Nguỵ Dương bị ông nói đến não nở to, cũng nghĩ mình hẳn là thích phụ nữ, Thần Ca chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Lần đầu tiên đi gặp mặt lại tình cờ gặp bạn học đại học, đối phương cũng đang lo đi tìm bạn trai, hai người ăn nhịp với nhau, nhanh như chớp xác định quan hệ, hôm sau y liền kéo cô đến bệnh viện.

Ba y vui mừng nhìn hai người, căn dặn khuyên bảo một hồi, sau đó —

Đến đêm liền tắt thở.

Mẹ y bị kích thích cả ngày đều sầu não u buồn, VV ban ngày xử lý chuyện tang lễ của ba, tối cùng bạn gái ngắm sao, về nhà còn phải an ủi mẹ, một tháng sụt mất mười cân (=5kg), cuộc sống vất vả xiết bao, thế rồi, bạn gái bắt đầu bảo y đưa tiền cho cổ giữ hộ.

VV là dân công sở, lúc ba y ở bệnh viện y còn phải vay tiền đồng nghiệp, làm gì có tiền dư, vừa vất vả trấn an bên này, lại đến phiên mẹ y, đang yên đang lành bà lại cho rằng chính vì VV mang bạn gái đến gặp cho nên ba VV mới chết.

Trong lòng ba VV có một mối bận tâm, ấy thế mà VV lại hoá giải bận tâm ấy cho ông, ông hết lo, thế là liền an lòng đi luôn.

VV bị mẹ nói đến chỉ muốn đập đầu tự tử, ban ngày bị đồng nghiệp đòi nợ, trưa bị bạn gái gọi điện đòi đi mua sắm, tối về bị mẹ già dùng ánh mắt như nhìn kẻ thù nhìn chằm chằm, nửa đêm ngủ không dám để cửa mở, khoá cửa kín mít, chỉ sợ mẹ mình nghĩ quẩn mà cầm đao xông vào xọc cho một nhát.

Lúc ấy, Thần Ca còn đang ở nhà bù đầu viết bản thảo.

Nhịn hơn nửa năm, VV trả hết nợ cho đồng nghiệp, mẹ y cũng đỡ hơn nhiều, ngày ngày ra quán chơi mạt chược, không tới nửa đêm quyết không về nhà, không có tiền thì đến yêu cầu VV rút ví, có tiền lại tiếp tục chơi.

Y nghĩ, cuối cùng khoảng thời gian cực khổ nhất đã qua rồi, về sau y phải gắng làm việc, mua một cái nhà, chỉ tiếc, ngay ở bước đầu của kế hoạch đã xảy ra chuyện.

Hôm đó y vừa ăn cơm chiều ở nhà Thần Ca xong, nhàn nhã đi bộ về, vừa đến dưới lầu liền thấy mẹ mình bị mấy người đàn ông chắn trước cửa, run rẩy không biết đang nói gì, y vội vàng chạy tới, kết quả mẹ vừa thấy y đến, hai mắt sáng bà sáng lên, chỉ vào y hô, “Đó là con tôi! Nó có tiền! Các người đến đòi tiền nó đi!”

Nguỵ Dương chạy tới thấy mẹ không sao, vừa định hỏi đang có chuyện gì xảy ra, đã có người mở miệng hỏi, “Cậu là con bà ta?”

VV gật đầu.

Người kia rút ra một bản sao giấy vay tiền, nói, “Mẹ cậu nợ chúng tôi bảy vạn, đã quá nửa tháng rồi, cậu xem giải quyết thế nào đây?”

VV nhìn thấy chữ kí của mẹ rõ ràng trên giấy, không thể tin hỏi, “Mẹ…tiêu tiền đi đâu rồi?”

Bà dùng vẻ mặt xa cách nói với VV, “Mày quản tao nhiều làm gì? Chỉ cần tao còn là được, tao vẫn còn bộ bài kia mà.”

Từ khắc ấy, Nguỵ Dung mới nhận ra, mẹ đã không còn là mẹ trong trí nhớ của y nữa.

Người mẹ đi bốn trạm xe trong gió lạnh mang đồ ăn đến cho y, người mẹ chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn đón y đi học đại học về, đã đi theo ba y mất rồi.