Rong Biển Bị Mèo Ăn

Chương 2



Lúc về đến nhà Thần Ca cả người đều không ổn.

Cậu lê bước nặng nề ngã xuống sofa, bình tĩnh mà xem xét lại, Ôn Uyển Nhu cũng không làm gì cậu, dựa theo hôm nay ở chung, hiển nhiên hắn là một người trầm mặc ít lời…Cậu còn đang nghĩ, đột nhiên sofa lún xuống, Con giai cún lông vàng cậu nuôi thở phì phì lên mặt cậu, lại còn nghiêng đầu liếm mặt cậu tam táp.

Thần Ca gãi gãi mặt Con giai cún, bỗng dưng khịt khịt, vạch miệng nó ra ngửi ngửi, hỏi, “Nói, hôm nay con ăn vụng cái gì rồi!”

Con giai cún quẫy đuôi điên cuồng, hai tai úp xuống thấp thiệt thấp.

Thần Ca nhíu mày nhìn nó một hồi, với hiểu biết của cậu về Con giai cún, trừ phi là nó ăn vụng hoặc nghịch hỏng cái gì, nếu không tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe lời thế này.

Cậu đi quanh nhà một vòng, còn mở cửa tủ lạnh xem bên trong có thiếu đi cái gì không, kết quả thật đúng là kì quái, nhà chẳng thiếu đi gì cả, con milu này uống nhầm thuốc à? Thần Ca còn đang ngẫm nghĩ, tự nhiên hắt xì một cái, cậu xoa xoa mũi, nói thầm, “Sao trong nhà lạnh thế nhỉ?” Rồi cúi người mò mẫm trong ngăn kéo.

Cậu lấy một thứ để lên bàn, cái này lúc đầu vốn là điều khiển từ xa, giờ đã trở thành một đồ vật kì quái nào đó.

Thần Ca, “…”

Con giai cún: “Gâu gâu”

Thần Ca nhìn Con giai cún ăng ẳng ăng ẳng nằm rạp trên sofa, mắt mở to hết cỡ nhìn mình, đành yên lặng bỏ cái dép lê mình cầm trong tay xuống…

Vì Con giai cún không ra gì, Thần Ca hoàn toàn quên mất Ôn Uyển Nhu, toàn thân toàn tâm đều dâng hiến cho cuộc chiến đấu tranh với giá lạnh.

Thành phố C nằm ở phía Nam, tuy nhiệt độ không khí hàng năm đều ở khoảng hơn 5 độ C, nhưng mùa thu và mùa đông thì ẩm ướt lạnh lẽo khủng khiếp.

Mắt thấy sắp tới tháng mười hai, Thần Ca không dám tưởng tượng nếu không có điều hoà sưởi ấm thì đêm nay mình sẽ vượt qua thế nào, cậu cố ý nấu một bát mì nóng hôi hổi, cố ý ăn sùm sụp trước mặt Con giai cún, cố ý khi nhìn thấy Con giai cún thèm muốn há to miệng muốn nhào lên cạp một miếng thì lanh lẹ đẩy mặt nó qua một bên.

Ăn xong, Thần Ca bọc mình trong chăn ấm mở TV, vừa đúng tới chương trình khoa giáo mà cậu thích. Thần Ca là một trạch nam tiêu chuẩn, cơ mà có thể coi cậu là thể loại tự ràng buộc hạn chế, nhà cửa luôn thu dọn sạch sẽ, quần áo tất tai cũng không vứt lung tung, theo lý mà nói người như cậu nhất định sẽ không phải lo không tìm được đối tượng, đáng tiếc không biết là do cái dây thần kinh nào mắc nhầm rồi, người cậu gặp không phải loại thường xuyên vay tiền hay đúng hơn là lừa đảo, thì sẽ là đào mỏ cứ mở miệng ra là hàng hiệu đắt tiền, làm cho cậu không còn ý định hẹn hò tìm hiểu ai nữa, yên ổn làm một tên lớn tuổi chờ gả đi.

Con giai cún cũng biết mình làm sai, thành thành thật thật ghé vào chân Thần Ca, chân cậu được ủ ấm, trong lòng đã sớm hết giận, cậu ôm Con giai cún vào ngực, gãi gãi lông nó, hỏi, “Thấy lạnh không?”

Con giai cún lè lưỡi muốn liếm Thần Ca, Thần Ca liền vội vàng đẩy mặt nó đi, “Được rồi đừng làm nũng với ba nữa, đêm nay con ngủ cùng ba, xem như ấm hơn được một chút, về sau còn làm thế này nữa, ba sẽ đem trả lại toàn bộ đồ ăn đóng hộp của con cho ông chủ cửa hàng Đào Bảo!”

Con giai cún tựa hồ cảm giác được nguy cơ mất đồ ăn, ngoan ngoãn bò lên đầu gối Thần Ca, ‘gâu’ một tiếng.

Ngày hôm sau Thần Ca bị nghẹt mũi.

Cậu soi gương cào cào tóc vài phát, nhận ra mấy sợi tóc vểnh phía trước có làm thế nào cũng không đè xuống được liền quyết định từ bỏ, khoác áo khoác vì tiền lương vì cái gia đình này mà đi đối với mặt với thế giới tràn ngập ác ý.

Qua một đêm suy ngẫm, tâm tình của cậu đã được điều chỉnh, cậu thấy tất cả mọi chuyện đều là do cậu nghĩ nhiều, nhưng khi Ôn Uyển Nhu mở cửa, Thần Ca nhìn người đàn ông cao hơn mình chừng nửa cái đầu, trong lòng vẫn run lên một cái, đồng thời cảm khái:

Có một khuôn mặt sát thủ thế này, làm nghề viết lách quả là đáng tiếc.

“Anh bắt đầu làm việc rồi sao?” Thần Ca hỏi.

Tầm mắt Ôn Uyển Nhu ban đầu đặt trên Thần Ca, sau đó chuyển dần lên, ngừng ở một độ cong kì quái, chậm rãi phun ra hai từ, “Tóc ngốc.” (Tóc ngốc là cái tóc vểnh lên như ở cái hình ở đầu chương đó)

Giọng hắn không tồi, thuộc kiểu khàn khàn của đàn ông trưởng thành.

Nhưng Thần Ca thực sự không hiểu hắn có ý gì, thử liên hệ một chút.

—- Anh bắt đầu làm việc rồi sao?

—- Tóc ngốc.

Mịa!

l

Lẽ nào anh ta đang chửi mình!?

Thần Ca cảm thấy mình đã nhìn thấu chân tướng.

Ôn Uyển Nhu đưa Thần Ca vào phòng khách xong liền mặc kệ cậu, Thần Ca đợi đợi, quyết định cứ ngồi xuống sofa đã rồi tính. Cậu nhàn rỗi không có việc gì làm bắt đầu nhìn khắp xung quanh, phát hiện căn nhà này Ôn Uyển Nhu bài trí rất khá, nhiều vật dụng vừa nhìn liền biết là hàng thủ công, ví dụ như tấm gỗ được chạm rỗng vô cùng phong cách đặt cạnh TV kia, hay cầu thang xoay tròn, cùng với những ô vuông nhỏ bên dưới cầu thang.

Thì ra viết văn trên mạng có thể kiếm nhiều tiền như vậy, Thần Ca chìm sâu trong xúc động bùi ngùi, cơ mà xong lại nghĩ, người ta một ngày viết mấy vạn chữ, mình ba ngày còn chưa rặn được mấy từ, dựa vào não bộ khô cằn của mình mà làm việc này, chắc chắn sẽ bị tiến độ dồn dập làm cho lao lực chết.

uL

Lát sau, Ôn Uyển Nhu bưng một cái khay to ra, thuận tay bật TV.

Trong khay toàn là hoa quả, có táo cắt thành hình con thỏ, có dâu tây tỉa thành bông hồng, càng ảo diệu hơn chính là quả cam được xếp thành hình gấu con đang ngủ, Thần Ca ngơ ngác bay hỗn độn trong gió.

Ôn Uyển Nhu đưa dĩa cho Thần Ca, chuyển kênh khoa giáo.

Thần Ca không phát hiện TV đang chiếu chương trình cậu thích xem nhất, cẩn thận hỏi, “Anh làm?”

Ôn Uyển Nhu xiên vào miếng táo hình con thỏ, trả lời y theo phong cách lời ít ý nhiều của bản thân, “Rất đơn giản.”

Hai người bọn họ xem TV khoảng bốn giờ, khi sắp đến trưa thì Ôn Uyển Nhu đứng dậy, Thần Ca thở phào, thầm nghĩ cuối cùng hắn cũng nhớ mình còn phải làm việc, rồi thấy Ôn Uyển Nhu nghiêm túc hỏi, “Đói không?”

Thần Ca trợn mắt.

Thử hỏi: Sáng vừa ăn hai quả táo, một đống dâu tây, một chùm nho cộng thêm một quả thanh long siêu bự còn có thể đói sao?

Sau đó cậu nghe được bụng Ôn Uyển Nhu phát ra tiếng ‘ọt ọt’.

Sau đó cậu nghe được mình trả lời rằng, “Đói, trưa ăn gì? Ra ngoài ăn sao?”

Thần Ca: =-=

Chính cậu cũng không biết từ khi nào mình lại thành người hiểu ý như thế.

Ôn Uyển Nhu gật đầu, không nói hai lời trực tiếp ở trước mặt Thần Ca biểu diễn thoát y.

Thần Ca tựa hồ nghe được tiếng bản thân vỡ vụn.

Ôn Uyển Nhu thay xong quần áo, ngoắc ngoắc tay với Thần Ca, Thần Ca cam chịu coi đó nghĩa là bảo cậu theo hắn đi ra ngoài.

Cậu hít sâu một hơi, đi tới chỗ Ôn Uyển Nhu, cố gắng bỏ qua màn vừa rồi, chỉ vào bộ quần áo kia hỏi, “Anh để luôn ở đây? Không cất vào phòng à?”

Không hiểu vì lý do gì, khuôn mặt anh tuấn của Ôn Uyển Nhu tự dưng hơi đỏ lên, nói một câu chẳng liên quan, “Trước khi cậu tới tôi đã thu dọn rồi.” Rồi cầm quần áo lên lầu.

Thần Ca suy nghĩ một hồi mới tư duy được logic của hắn.

Chắc Ôn Uyển Nhu hiểu lầm ý của cậu, nghĩ cậu hỏi hắn vì sao lại lôi thôi như thế, bị mắc trong lối suy nghĩ sai lầm Ôn Uyển Nhu mới xấu hổ nói kiểu như, ‘Lúc trước đã thu dọn phòng rồi, bình thường thì hẳn là giống như lần đầu tiên Thần Ca đến.’

Lúc ra khỏi phòng mặt Ôn Uyển Nhu đã hết đỏ, lại trở về làm một anh vừa đẹp trai vừa ngầu như trước.

Thần Ca nhớ đến khuôn mặt ửng đỏ ban nãy của hắn, vô thức cảm thấy người này thực ra rất thú vị.

Cũng không khó ở chung như cậu đã tưởng tượng.