Rồng Bay Phượng Múa: Long Vương Thật Xấu Xa

Quyển 1 - Chương 2: Mộng xuân vô ngân



“Ôi……” Tử Tô nặng nề nhướng mí mắt lên, làm sao mà mình ngủ một giấc mê mệt dài đến như vậy? Nhưng sao cả người đều mỏi mệt, nàng định vươn vai,nhưng vừa mới cử động thắt lưngđau đến nghiến răng nghiến lợi.

Không lẽ trong lúc nàng ngủ có người đánh nàng? Nàng mở ánh mắt nhập nhèm, nhìn khắp thân thể đang ê ẩm, xem thử tối hôm qua có phải nàng bị ngã xuống giường? Tại sao nàng cảm thấy thân thể mình vô cùng đau đớn và mệt mỏi như thế này.

Không đúng, không đúng, giống như trong truyền thuyết nàng ngủ bị ma đè*, nàng thử cử động tay chân vừa cứng vừa đau, im lặng thích ứng trong chốc lát, sau đó nhớ lại cảnh trong mơ tối hôm qua.

(*) Dân gian có truyền thuyết khi ngủ có người yếu bóng vía bị một bóng đen đè cứng, vẫn tỉnh táo nhưng không thể cử động, còn có người giải thích là do Mộc đè, do dùng cây lâu năm làm giường, người yếu bóng vía thường hay có cảm giác như vậy, nhưng không liên quan đến chuyện “kia”.

Nàng tối hôm qua giống như nằm mơ mơ thấy…… Trời ạ, thật xấu hổ a, nàng là một hoa cúc khuê nữ, lại nằm mơ những chuyện như vậy, có thể gần đây nàng quá mệt mỏi, hoắc nghe những người phụ nữ đã kết hôn ở công ty nàng nói về những chuyện như thế này nhiều quá nên mới có những điềm chiêm bao như thế này.

Nhưng mà mộng này dường như rất thật, chân thật đến mức nàng có thể nhớ rõ từng cảm xúc của mình, nàng xốc chăn lên, nhìn lại quần áo trên người mình, hoàn hảo, còn nguyên giống như không hề xảy ra chuyện gì.

Hơn nữa giấc mộng đó xảy ra trên bờ biển, nhà nàng ở cách bờ biển rất xa, nàng làm sao có thể vượt qua một chặng đường dài từ nhà ra đến bờ biển để cùng người ta làm chuyện kia. Hơn nữa, cho dù có khả năng, chắc là nàng mộng du.

Nàng nằm ở trên giường hơn nửa ngày, mới quen với sự đau nhức trên người, sau đó đứng lên, mới bước một bước trên sàn, thân thể của nàng liền mềm nhũn đổ trở về giường.

“Đau.” Nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, cảm giác bị ma đè này khó chịu quá đi, lần đầu tiên nàng mới bị như thế này, hơn nữa chỉ là một giấc mộng xuân, cho dù chính nàng làm chuyện giường chiếu không phải trong mộng chắc cũng không vất vả đến như vậy?

Tử Tô ngồi một hồi lâu, sau đó mới gắng gượng bước vào phòng tắm, tắm nước ấm, sau đó thay quần áo đi đi làm.

Vào đêm thứ hai, vẫn như đêm hôm trước vẫn nằm thấy giấc mộng xuân nọ. Và vào buổi sáng khi đứng lên, nhịn không được té vào chỗ củ, thật sự là thật, chân thật đến mức nàng tự hỏi mình có phải bị mộng du, ban đêm ra ngoài bờ biển cùng nam nhân kia…

Cũng may, khi nàng nghĩ vậy liền kiểm tra thân thể và giày, không hề có một dấu hiệu nàng chứng tỏ nàng đã từng đi ra ngoài, chuyện này có lẽ chỉ là một giấc mộng xuân thôi.

Nhưng tại sao lại có chuyện như vậy? Nàng tại sao lại có thể nằm mơ ra giấc mộng đáng xấu hổ đến vậy? Trời ạ, nói ra xấu hổ đến chết mất. Tử Tô cảm thấy thẹn đến mức muốn tìm một cái hang nào để chui xuông trốn. Vì thế, mấy ngày sau nàng vẫn còn tự trách mình, trong lòng vẫn luôn lo lắng mình sẽ nằm mơ những chuyện đại nghịch bất đạo như thế nữa.

Nhưng chính nàng cũng không biết, nàng không phải là nằm mộng, không phải là giấc mộng xuân bình thường, không phải những cảm xúc tuyệt vời mà nàng trải qua chỉ xảy ra ở trong mơ. Mà là…… vận mệnh của nàng sớm đã thay đổi, chẳng qua nàng còn chưa phát hiện mà thôi.