Quỳnh Thương

Quyển 1 - Chương 10: Ly biệt sắp đến



Ngay khi ta đang chuẩn bị rút kiếm, Hoàn Nhã Văn vẫn không nói gì lại ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trong veo nhìn Lộng Ngọc. Lộng Ngọc nhìn lại y, nhưng trong mắt là sự căm hận và vẻ lạnh băng vô tận. Cũng chẳng biết là vì sao, nhìn thấy ánh mắt Hoàn Nhã Văn như vậy, ta lại cứng đờ toàn thân không thể nhúc nhích. Cảm xúc trong mắt y phức tạp mà thê lương, mở miệng lại chỉ nói một câu: “Huynh vẫn còn giận ta sao?”

Ta đã không dám tin vào tai mình. Họ rốt cuộc vốn là quan hệ gì? Vì sao giọng điệu khi y nói chuyện với Lộng Ngọc lại có chút khép nép? Ta nhìn Lộng Ngọc, y nhìn Hoàn Nhã Văn với vẻ hài hước, nói từng chữ từng câu: “Hoàn công tử đang nói gì thế, sao hôm nay lại có tâm tình đùa giỡn rồi?” Hoàn Nhã Văn cắn môi, đôi mắt hơi mơ hồ, dường như không dám nhìn Lộng Ngọc lần nữa: “Huynh vẫn không chịu nghe ta giải thích sao?” Lộng Ngọc thoáng cười nhạo, không nhìn y thêm nữa, túm tay ta bước thẳng vào nhà.

Đại môn đóng lại, ta bị Lộng Ngọc kéo vào phòng, tay bị ghì đau nhói, nhưng vẫn đỡ bội kiếm bên hông, sau khi nghe y gọi ra chữ kia, ta lại không thể động thủ giết y. Y gọi Lộng Ngọc là ca. Ta nhìn cánh cửa vẫn rộng mở như cũ, cùng Hoàn Nhã Văn vẻ mặt ưu thương dần biến mất khỏi tầm mắt, càng lúc càng nhỏ, trong lòng lại có một chút… cảm thông.

Y kéo ta vào phòng, hung tợn ném ta lên giường. Toàn thân ta đều đang run rẩy, một là bởi vì phẫn nộ, một là bởi vì ta cảm thấy sợ hãi. Bản thân y lại ngồi lên cái ghế trong phòng, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Ta cũng không dám nói gì, chỉ nhìn khuôn mặt nghiêng không biểu cảm của y. Ánh dương buổi trưa chiếu vào từ cửa sổ, như là một tầng phấn màu vàng rơi lên gương mặt y, màu sắc mỹ lệ kiểu đó vào lúc này lại biến thành hơi ảm đạm.

Chẳng rõ qua bao lâu, ta chỉ biết ta ngồi đó không hề nhúc nhích, toàn thân sắp tê rần, y vẫn chưa mở miệng. Cuối cùng, y lại hỏi một vấn đề rất kỳ lạ: “Ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, hình như vẫn chưa biết tên đầy đủ của ta là gì.” Ta nghĩ một hồi mới hỏi: “Không phải ngươi tên Lộng Ngọc à?”

Y gật đầu, sau đó ra vẻ thoải mái mà nói: “Đúng, là Lộng Ngọc… Hoàn Lộng Ngọc.” Ta nói: “Ha ha, thì ra ngươi họ Hoàn…” Ta cũng không biết sao mình lại thốt ra một câu ngu ngốc như vậy. Nhưng trong đầu ta rất minh bạch: cừu nhân của ta, cùng người trong lòng ta… có lẽ chính là thân nhân.

Lộng Ngọc thở hắt một hơi, nói: “Vị Hoàn Nhã Văn công tử ban nãy, chính là đệ đệ ta đã tám năm không gặp.” Lần này ta thật sự ngậm miệng. Hoàn Nhã Văn và Lộng Ngọc là huynh đệ. Là y cho ta hay Hoàn Nhã Văn giết chết phụ mẫu ta! Là y bảo ta luyện công trả thù Hoàn Nhã Văn! Nhưng thời điểm thế này, y lại cho ta biết sự thật Hoàn Nhã Văn là đệ đệ y! Dưới tình huống như vậy, ta còn có thể báo thù sao? Chẳng lẽ ta phải cầm kiếm y cho ta, dùng võ công y dạy ta, đi giết người chảy dòng máu tương đồng với y?

“Vì sao?” Ta hỏi như vậy, đã không biết nên nói gì. Lộng Ngọc nhìn ta một cái, khẽ cười nói: “Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không ngăn cản ngươi đâu. Nếu không ta đã chẳng cho ngươi biết là y giết người nhà ngươi. Bởi vì… ta cũng muốn y chết.”

“Vì sao?! Y không phải là đệ đệ ngươi sao?” Ta thật sự không hiểu y đang nghĩ gì, chẳng lẽ y đã lãnh huyết đến mức muốn giết cả đệ đệ của mình? Y nói nhàn nhạt: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, đệ đệ không có nghĩa rằng được ca ca cưng chiều. Ngươi khỏi cần hỏi nguyên nhân, ta chỉ cho ngươi biết, ta muốn y chết, tuyệt không phải là nói đùa.”

Lúc nói câu này nét mặt y vẫn chẳng hề biến đổi. Nhưng ta lại cảm thấy nhìn y như vậy còn khó chịu hơn là nhìn y khóc. Cũng chẳng biết là sức lực ở đâu ra, làm cho ta không tự chủ được đứng dậy đi đến bên cạnh y. Y nhìn ta không hiểu, tình cảm trong mắt lại là điều mà ta cảm thấy xa lạ. Ta ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn y. Nhìn khuôn cằm nhòn nhọn và đường nét cằm hoàn mỹ của y, và cả đôi mắt không có tiêu điểm kia.

Chìa tay sờ tóc y, lành lạnh, tựa như trái tim sớm đóng băng kia. Hiện tại ta muốn đập nó ra, còn kịp chứ?

Y hơi chán ghét tránh tay ta, quay mặt sang bên kia. Dĩ vãng y chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy, hiện giờ nhìn thấy, ta không cảm thấy muốn chạy trốn, trái ngược trong lòng lại nhói đau. Ta nói: “Ngươi thật sự muốn giết y?” Y hơi do dự rồi gật đầu. Ta lại hỏi: “Thật sự?” Y ngẩn ra, lập tức nhíu mày nói: “Ngươi có phiền không?” Ta dùng hai tay ôm lấy cổ y, rất nhẹ nhàng kéo đầu y xuống. Sau đó thình lình hôn lên môi y.

Ta chỉ chạm môi y một chút rồi buông ra. Đây là lần đầu tiên ta hôn y, tự nhiên có chút căng thẳng, ta buông y ra, gắng sức ôm lấy người y, vùi đầu vào lòng y, tận lực khắc chế trống ngực liên hồi. Dùng thanh âm mơ hồ chính bản thân ta cũng chẳng nghe rõ lắm mà nói: “Ta biết ngươi không vui, ta không muốn ngươi như vậy. Ngươi rất thương đệ đệ ngươi, ta biết…”

Ta không nhìn thấy nét mặt y, chỉ biết y cũng chìa tay ôm lấy ta, vẫn lặng thinh không nói gì. Cũng chẳng biết bản thân bị làm sao nữa, nước mắt lại tuôn trào như hồng thủy vỡ đê, ngấm ướt quần áo của y, chảy qua cả khuôn mặt ta. Vì sao chỉ nhìn y thôi mà lòng ta đã khó chịu như vậy?

Y vuốt tóc ta, động tác nhẹ nhàng như thế, dường như sợ dùng sức một chút là sẽ làm hỏng ta. Ta nghe thấy thanh âm của y từ đỉnh đầu khẽ truyền đến: “Thái, ta còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, chờ xử lý xong những việc này rồi, chờ ngươi báo thù rồi… ta sẽ dẫn ngươi về tiểu ốc trước kia chúng ta ở, vĩnh viễn ở lại nơi đó, bình bình đạm đạm mà qua ngày, không bao giờ ra ngoài nữa, được chứ?”

– Đây lại là lời Lộng Ngọc nói?

Ta không dám tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn y, lại trông thấy một đầm nước nhu tình ấm áp, thanh viễn mà thâm trầm.

Ta biết mình đang đắm chìm – không, vào cái đêm liệt hỏa bốc cháy hừng hực ấy, cái đêm ta lần đầu tiên nhìn thấy lúm đồng tiền ôn nhu cùng đôi mắt tà mị không biết là thật hay giả ấy, cái đêm ta tính toán vứt bỏ hết thảy quá khứ của mình… Ta đã chẳng cách nào ra khỏi thế giới của người này.

Ta liên tục mất ngủ rất nhiều ngày, mỗi ngày xuất hiện trong đầu đều là khuôn mặt Lộng Ngọc và Hoàn Nhã Văn, đôi khi hai khuôn mặt ấy thậm chí chồng lên nhau. Ta biết mình phải đối mặt với cái gì, ta cũng không nên trốn tránh nữa.

Lộng Ngọc mấy hôm nay đều rất bận, chẳng có thời gian nói chuyện với ta, ta không trách y, chỉ một mình ngồi bên bờ ao trong nhà y, ngồi mấy giờ liền, nhìn phù du nhảy lên mặt nước mà ngây ra.

Cái ao nọ rất lớn, khiến ảnh ngược của giả sơn chung quanh thoạt nhìn như là thật vậy. Thỉnh thoảng có mấy con chuồn chuồn màu đỏ lướt nước mà qua, nhẹ nhàng tạo thành từng vòng gợn sóng như bích liên bên trên. Nhà Lộng Ngọc rất đẹp, ta cảm thấy đây là đương nhiên, mỹ nhân nên ở trong lầu quỳnh điện ngọc như thế.

Rất nhiều ngày trôi qua, ta ở Linh Lăng đã khá quen. Nhưng ta vẫn chưa quen biết người nào. Có đôi khi ta cảm thấy khả năng mình thật sự là người không bình thường, thích ru rú trong nhà, hệt như một tiểu tức phụ trông nhà chờ trượng phu về.

Tối hôm đó mặt trăng cực kỳ thanh đạm, ánh trăng trắng thuần như sa chiếu vào trong viện, trên mặt nước tức thì phiếm lên từng vệt sao sáng ngời, pho tượng sĩ nữ dựng đứng giữa ao kia nhất thời biến thành lốm đốm, vài chiếc lá sen thúy sắc nổi trên mặt nước, cũng trở nên bất đồng với ngày thường. Lộng Ngọc ra ngoài chẳng biết làm chuyện gì, chỉ còn một mình ta trong đình viện, bất tri bất giác lại tiến vào trạng thái thất thần.

Ta đã quyết ý phải làm một việc, có lẽ sẽ bị trời phạt, nhưng ta hiện tại đã là nghĩa vô phản cố.

Ngay khi ta đang chuẩn bị đứng dậy về phòng, Lộng Ngọc đã trở lại, y đi đến bên cạnh mà ngồi xuống theo, trên mặt lộ ra vẻ uể oải bình nhật ít có, dường như cũng bôn ba mệt nhọc rất nhiều ngày rồi. Ta cười hỏi y: “Ngươi làm xong việc rồi à?” Y hơi lắc đầu, nói: “Đoán là hết cách rồi, ta làm việc quá bất cẩn, đạo xử thế lúc đầu phụ thân cho biết ta không hề định dùng, hiện tại thì hay rồi, gặp phiền toái cũng đành tự mình gánh vác.”

Ta hỏi y sao rồi. Y nói: “Mọi người trên giang hồ đều đã biết ta, ta đây chưa làm được mấy chuyện tốt, lời đồn càng truyền càng lợi hại, chỉ cần nghe thấy hai chữ ‘Lộng Ngọc’ là người người đều phải tru diệt. Bây giờ muốn làm một chút việc, cũng chẳng có cách.” Ta hỏi: “Ngươi muốn làm việc gì?” Y thở dài một tiếng, nói: “Ta muốn giết hai người.” Ta hiện tại gần như đã tập mãi thành thói quen với hành vi coi mạng người như cỏ rác của y, nghe thấy y muốn giết người, chẳng qua là gật đầu, ngay cả chân mày cũng không nhíu một thoáng.

Ta cũng từng giết người, ta còn có tư cách đi lên án người khác sao? Vì thế ta lại hỏi y muốn giết ai. Y nói: “Một kẻ là trượng phu của Phỉ Liêm Huyết Mẫu ngươi từng gặp.” Ta không hiểu: “Phỉ Liêm Huyết Mẫu có thù oán với ngươi? Hay trượng phu của nàng ta có thù oán với ngươi?” Y lắc đầu: “Có thù nào trên giang hồ mà không phải là kết ra. Hắn trở ngại cho ta, thì hắn phải chết.” Ta hỏi: “Ngươi định làm gì?” Y biểu hiện hết sức tùy ý: “Chẳng qua là được xưng hiệu ‘thiên hạ đệ nhất’ thôi.”

Ta kinh hãi, chưa bao giờ biết Lộng Ngọc vẻ như đạm bạc danh lợi lại sẽ có dã tâm bực này. Ta cũng không nói thêm, chỉ chờ y tiếp tục: “Một người khác chính là cung chủ Trùng Hỏa cảnh thiên hạ đệ nhất nhân trong lời đồn.” Ta hỏi: “Trọng Liên?” Ta biết võ công của Lộng Ngọc cực kỳ cao, trên giang hồ đã ít có địch thủ, nhưng muốn đối kháng với Trọng Liên, có lẽ vẫn cần nỗ lực thêm vài năm.

Y lại nở nụ cười không cho là đúng: “Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ta đích xác đánh không lại y. Huống hồ Trọng Liên đã mai danh ẩn tích rất nhiều năm, chỉ sợ tìm y cũng khó lắm.” Ta hỏi: “Y đã không tính toán trùng xuất giang hồ, vì sao ngươi lại muốn giết y?” Y nói: “Nếu một bảo bối cực đáng giá rơi vào tay ngươi, ngươi rất quý trọng nó, nhưng ngươi sẽ nhìn nó mỗi ngày chứ?”

Ta nói: “Làm sao có thể? Bất kể đáng giá nhường nào, đều phải chán thôi.” Lộng Ngọc lại nói: “Chính thế. Ngươi bỏ nó qua một bên, lãng quên rất lâu. Nhưng nếu một ngày kia, có một người trộm mất bảo bối của ngươi, đồng thời tuyên cáo với mọi người rằng thứ đó về y sở hữu, ngươi sẽ cướp lại nó chứ?” Ta ra sức gật đầu: “Chắc chắn rồi.” Y nói: “Chính thế, bảo bối này chính là xưng hiệu ‘thiên hạ đệ nhất’.”

Ta mở miệng, đang chuẩn bị phản bác, mới phát hiện đích xác là như vậy. Nếu trên giang hồ truyền ra tin tức có người đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất, khó đảm bảo Trọng Liên đã biến mất kia sẽ không trùng xuất giang hồ. Ta nở nụ cười có phần trào phúng, người này thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ bất cứ thứ nào cũng phải đợi đến khi sắp mất đi mới thể hiện ra giá trị của nó sao? Ta hỏi: “Có phải là danh thanh của ngươi đã truyền khắp cả giang hồ, cho nên không tiện hành động?”

Y không trực tiếp trả lời: “Chỗ nào gọi là ‘danh thanh’? Rõ ràng là ‘xú danh’ mà thôi.” Khi nói câu này, tình cảm trong mắt y dường như đọng lại, chẳng mảy may nhấp nhô. Lòng ta chợt hoảng sợ, giống như là bị thứ gì đó đông lại vậy. Một người muốn làm đến mức xem như không thấy với dư luận của mọi người bên ngoài, cần phải trải qua bao nhiêu đấu tranh tư tưởng? Cũng chẳng biết có phải là vấn đề cảm giác của ta hay không, Lộng Ngọc ta nhìn thấy không hề giống như đang làm bộ làm tịch. Nhưng y đã chẳng thèm để ý ánh mắt người khác, thì vì sao còn phải đi cướp lấy xưng hiệu hư vô này?

Chẳng biết có phải là nóng đầu hay không mà ta lại mở miệng nói: “Ta sẽ đi giải quyết hai người này giúp ngươi.” Không phải ta tự cao tự đại, ta biết mình không giết được họ. Nhưng ta cứ muốn giúp y, cho dù sức lực của ta sao mà yếu ớt, cho dù kết quả nhất định là bị thua.

Y nhìn ta không dám tin tưởng: “Ngươi biết mình đang nói gì chứ? Thái, đây không phải trò trẻ con, sẽ mất mạng đấy!” Ta cười: “Ôn Thái trong mắt ngươi chính là hạng người vô dụng thế này?” Y lặng im. Ta nói: “Để ta đi, trên giang hồ không ai biết ta. Người khác chỉ biết bên cạnh ngươi có một luyến đồng, nhưng không biết y là ai, không phải sao?” Lộng Ngọc thoạt tiên hơi kinh ngạc nhìn ta, sau đó mỉm cười nói: “Mặc dù ngươi là luyến đồng của ta, ta cũng không nỡ để ngươi đi chịu chết.” Tuy rằng ta vẫn biết rõ y không nghiêm túc với mình, nhưng nghe y thừa nhận, trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn. Ta làm ra vẻ không hề gì: “Ta không sợ.”

Lúc nói câu này ta không kiêu không nịnh, ta không có ý châm chọc y, càng không có ý dám chế nhạo sức mạnh của lời đồn. Lộng Ngọc không hề nói gì khác, vẫn chỉ kiên định lắc đầu. Ta nhất thời hồ đồ, lại hỏi: “Ngươi đang lo lắng cho ta à?” Lúc nói câu này ta nghĩ y chắc chắn sẽ thề thốt phủ nhận, nào ngờ y lại dùng bàn tay lạnh lẽo sờ má ta, ôn nhu nói: “Ngươi hiểu được thì tốt.”

Giọng y khàn hơn bình thường một chút, ta nghĩ y đại khái là bị cảm rồi. Chỉ là y ít khi ôn nhu thế này, mặt ta nháy mắt như bị lửa đốt, nếu tiếp tục nhìn vào mắt y, chắc ta lại phải bị y lừa bịp thôi. Ta quay mặt đi, nói: “Ta biết rồi. Ta sẽ đi.” Kỳ thật lúc ấy ta căn bản không cân nhắc quá nhiều. Nếu Lộng Ngọc bảo ta giết người, dù là lợi dụng cũng có hề gì đâu. Oanh Ca Yến Vũ hai người đều là bị y lợi dụng từ đầu đến cuối, nhưng họ vẫn vui vẻ cam chịu. Ta nghĩ ta và họ đại khái đã không khác biệt nhỉ. Y mỉm cười gật đầu rồi rời khỏi, nghe tiếng bước chân dường như là đi đến đại sảnh, ta cũng không chú ý nhiều, chỉ ngồi y nguyên bên bờ ao mà ngẩn người. Nhìn bóng lưng y rời đi, ta đột nhiên nhớ tới bức họa treo trong chính sảnh kia.

Ta phát hiện cho tới nay rất nhiều chuyện y làm đều khiến ta có kỳ vọng, nhưng mỗi lần y đều ném ta từ trên cao xuống khi ta đang lâng lâng. Thời gian dài rồi ta cũng chẳng dám nghĩ nhiều nữa, tâm tư của bản thân với y chỉ đành giấu nhẹm đi, nỗ lực không để y phát hiện. Tuy nói như thế, trước mặt y ta lại giống như một tờ giấy trắng, cái gì cũng bị y thoáng nhìn là thấu, điều này khiến ta sinh ra cảm giác thất bại nặng nề.

Đôi khi ta bắt đầu hoài niệm cuộc sống bên y lúc nhỏ, khi đó ta không hiểu gì hết, cái gì cũng phải nghe y. Y tựa như phụ thân của ta, nói cho ta biết thật nhiều chuyện, lại giống một đại ca ca hòa ái dễ gần, làm cho ta cảm thấy sùng kính vô cùng. Khi đó ta mỗi ngày đều chờ mong y đến thăm, nếu y không đến là tâm tình sẽ trở nên rất kém. Ta không biết đó có phải chính là khởi đầu của việc ta sinh ra tình cảm không cùng một dạng với y hay chăng, ta chỉ biết, y bức ta làm rất nhiều việc nhưng ta không cảm thấy chán ghét, tối đa chỉ thấy sợ hãi thôi.

Ta cũng chẳng cách nào giận y, bởi vì y là ân nhân cứu mạng của ta. Ta phát hiện hết thảy bắt đầu trở nên phức tạp chính là bắt đầu từ khi y làm loại chuyện đó với ta. Nhưng ta không trách y, thật sự không trách y. Mặc dù y không phải người tốt, mặc dù y đã làm nhiều chuyện đáng khinh như thế, mặc dù y khi lạnh khi nóng, ta lại vẫn cực kỳ biết ơn vì mình có thể sống đến bây giờ, tuy sẽ đau lòng và oán hận, nhưng có thể sống động mà cảm nhận được cảm giác thích một người, tâm tình muốn cho một người hạnh phúc.

Ta nhìn bóng mình dưới ao, người kia có khuôn mặt gầy guộc cùng hai hàng lông mày mảnh như lá liễu. Đây là ta sao? Ta đột nhiên nhớ tới lời nha đầu tên Cửu Linh kia nói, cô nàng bảo ta sinh ra chính là bộ dáng nam sủng, chẳng lẽ người tướng mạo như ta nên là nam sủng sao?

Ta đứng dậy, rõ ràng biết Lộng Ngọc không có trong phòng mình, chân vẫn chẳng nghe sai sử mà đi đến nơi ấy. Lúc vừa đến ta từng tới nơi này thăm y, buồng ngủ của Lộng Ngọc là ba phòng liền nhau, phòng y ở chính giữa, phòng Oanh Ca bên phải, phòng Yến Vũ bên trái. Hiện giờ Oanh Ca đã chết, gian phòng kia lại thêm một giường, một nha hoàn vào ở. Yến Vũ vẫn chưa về, cho nên phòng để không. Chờ đi đến trước cửa phòng Lộng Ngọc ta mới nhớ bình thường nam nhân để nha hoàn ở lại cách vách, thông thường đều là chuẩn bị nạp nha hoàn nọ làm thiếp.

Lòng ta khó chịu một hồi, nhưng ta không sao quên được sự thật này – Lộng Ngọc là một nam nhân, y trẻ tuổi khí thịnh, tam thê tứ thiếp cũng là bình thường, ta lại chạy đến chờ mong y như đồ ngốc. Ta chỉ muốn nhìn ánh mắt kinh ngạc khi y về phòng trông thấy ta mà thôi. Nhưng nghĩ lại thì, nếu y cho là ta chủ động đến tìm y thừa hoan, thế mới gọi là sai lầm lớn. Ta đang chuẩn bị rời khỏi phòng, lại phát hiện Lộng Ngọc đã sớm ngủ rồi.

Y cuộn tròn người nằm trên giường, tứ chi quấn chặt trong chăn, hơi nhíu mày, trán rướm mồ hôi li ti, dường như đang gặp ác mộng. Thấy y như thế này, ta đột nhiên rất muốn đánh thức y. Nhưng ta chưa bao giờ trông thấy y không hề kiêng kỵ như vậy, nhất thời lại muốn nhìn y mãi như thế, tựa như y nói, không chê chán.

Ta dè dặt ngồi bên cạnh, nhìn thấy y hô hấp hết sức ổn định, dường như đã thoát khỏi ác mộng. Không khỏi cảm thấy vui mừng.

Lộng Ngọc, Lộng Ngọc.

Tình cảm giống như hồng thủy tích tụ rất lâu, cơ hồ có thể tuôn trào bất cứ lúc nào. Ta vén vài sợi tóc trên gương mặt y, tay vuốt ve hàng mi dài của y, khóe mắt hơi xếch, lông mi đen mà dày, mặt gầy gò, môi mềm mại… Nhất thời không nhịn được cười, cúi đầu khẽ hôn môi y một cái.

Ta, ta đang làm cái gì thế?

Ta lại hôn trộm y!

Nhưng một ngọn lửa nho nhỏ đang thiêu đốt trong lòng ta, nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, ta quên mất liêm sỉ, ngược lại say mê trong lạc thú quái dị thế này.

Chẳng biết qua bao lâu, ta mới lưu luyến rời khỏi môi y… Tầm nhìn lại đụng phải đôi mắt sáng ngời kia. Ta sửng sốt một chút, mới hiểu được hiện tại là tình huống gì – ta nhân lúc Lộng Ngọc ngủ chạy đến phòng y, hôn y, còn đánh thức y.

Y chớp chớp đôi mắt to, lại chớp chớp. Biểu cảm thuần túy như vậy khiến ta cảm thấy mình như một tên khốn nạn tội ác tày trời, cưỡng gian con gái nhà lành. Lúc này, ta chỉ muốn ôm đầu trốn như chuột. Ai ngờ Lộng Ngọc lại đột nhiên nở nụ cười còn nhu hòa hơn ánh trăng ngoài cửa sổ: “Không có vấn đề gì.” Ta một lần nữa ngây người, y đang nói cái gì?

Nụ cười của y đột nhiên trở nên hơi giảo hoạt: “Ngươi nhân lúc ta ngủ lén chạy tới nhìn ta, ta còn cho là ngươi nhìn xong sẽ chạy, nào ngờ ngươi vẫn không nhịn được thi bạo với ta.” Ta kêu to: “Thi, thi bạo?!” Chuyện ta lập tức muốn làm nhất chính là điểm á huyệt của y, sau đó chạy trốn. Không ngờ y còn gật đầu nói: “Ngươi nên điểm hết các đại huyệt toàn thân ta, như vậy ngươi có thể làm gì tùy thích.”

Ta chỉ cảm thấy tinh thần của mình đã gần kề sụp đổ. Đứng dậy vốn định lập tức bỏ chạy, lại bị y túm cổ tay, lảo đảo ngã nhào lên người y. Y ấn đầu ta trong lòng, ôn nhu nói: “Thái, ta lâu lắm rồi không ôm ngươi…” Ta vốn đã chẳng còn khí lực gì, vừa nghe thanh âm ôn nhu như vậy, toàn thân càng như là tan ra mà xụi lơ trên người y.

“Ngươi… ngươi…” Ta muốn tìm chút chuyện để nói, rồi lại không biết nên nói gì mới được. Y vuốt ve mặt ta, nói bằng thanh âm cực kỳ cám dỗ: “Gọi ta là Ngọc.”

“Ngọc…” Ta quả thực như bị thi pháp, hành vi hoàn toàn không nghe đại não sai sử. Đột nhiên phát hiện đây là lần đầu tiên ta gọi tên y. Ngọc. Chỉ gọi một chữ đơn giản này, trong lòng tựa như có gió xuân ấm áp lướt qua.

Tay y hơi dùng sức một chút, vị trí của hai người lập tức đảo ngược. Hô hấp của y đã trở nên nặng nề mà hỗn loạn, hạ thân kề sát vào ta cũng có biến hóa rõ ràng. Ta nhìn đôi đồng tử như mộng ảo kia, vẻ đẹp như vậy cơ hồ khiến ta có cảm giác ngạt thở. Ta hơi ngượng ngùng quay mặt đi, lại bị y vặn qua, sau đó một nụ hôn thô lỗ hạ xuống môi như bão táp.

Ta vốn định chủ động một chút, nhưng phát hiện mình sớm không thể khống chế bản thân. Lộng Ngọc điên cuồng đòi lấy trong cơ thể ta, ra vào mạnh mẽ làm ta cảm thấy mình cơ hồ phải ngất đi, khoái cảm pha lẫn đau đớn như liệt hỏa lan ra đồng cỏ cuốn lấy toàn thân, ta ôm chặt lấy thân thể y, chỉ cảm thấy mình cũng sắp bị ngọn lửa kia đốt tan, dung hợp vào thân thể y, trở thành một bộ phận của y.

“Ngọc, Ngọc… Ô…” Ta không ngừng kêu tên y, nhưng kêu ra miệng lại là rên rỉ không có quy luật.

Lộng Ngọc, Lộng Ngọc… Ta sắp điên vì ngươi rồi.

Không. Ta đã điên rồi.