Quyền Thần

Chương 16: Huyết đồng Âm Dương côn



Hậu viện của binh khí phường cũng không rộng lắm, thậm chí có chút chật chội, khắp góc chất đầy không ít đồng nát sắt vụn, đại đa số đều là các thứ binh khí đã bỏ đi. Những thứ này đều là binh khí do binh khí phường dùng giá thấp thu mua về rồi đưa lại cho thợ rèn trong quầy chế lại lần nữa, mục đích là rèn ra binh khí mới sau đó đem bán đi để thu lấy lợi nhuận chênh lệch.

Hàn chưởng quỹ lần mò hơn nửa ngày trong đống binh khí bỏ đi lộn xộn này, cuối cùng mới nói:

- Ngũ thiếu gia, đây rồi. Ta không xách lên nổi, ngài đến xem xem!

Một cây gậy cũng xách không nổi? Hàn Mạc có chút hiếu kỳ, bước nhanh tiến lại, chỉ thấy tại góc tường có một cây đồng côn toàn thân loang lổ vết gỉ được đặt dựa trên vách tường, xem ra quả thật đã nhiều năm không có ai động tới. Nơi đầu đồng côn dựa lên trên tường lại lõm sâu vào trong vách, tạo thành một cái hõm nho nhỏ.

Hàn Mạc vươn tay ra kéo, lúc đầu không ngờ hắn lại kéo không nổi, trong lòng cực kỳ kỳ quái, nhưng lại càng kinh hỉ, qua lần thử này hắn đã đại khái ước lượng được sức nặng của cây đồng côn nọ, côn cỡ này mới là loại mà mình muốn tìm.

Sau đó Hàn Mạc dùng tới năm thành sức lực mới xách lên được cây đồng côn, cây côn này nhìn qua cũng tầm thường không có gì ghê gớm, loang lổ vết gỉ sét, dài cỡ một thân người, trọng lượng cực kỳ không nhẹ, hắn ước lượng sơ bộ thì chí ít nó cũng nặng tới hai trăm cân, thực quả có chút bất ngờ. Trong lòng Hàn Mạc càng khẳng định cây đồng côn này chỉ sợ không phải do thanh đồng bình thường tạo thành.

Ngũ thiếu gia, vừa tay chứ? Hàn chưởng quỹ cười hỏi, từ bên cạnh tìm đến giấy ráp nói:

- Lâu ngày rồi, dầm mưa dãi nắng, bề ngoài có gỉ sét một chút. Nhưng đây chân chính là một bảo bối tốt.

Hắn tiến tới dùng giấy ráp chà chà lên mấy vết gỉ trên cây đồng côn này, sau khi chà vài cái thì vết gỉ trên đồng côn vô cùng dễ dàng bay đi mất, hiện ra hình dáng thật sự của cây côn.

Đồng côn sau khi được chà lau lại nhìn như mới tinh, thân côn hơi hơi ánh lên ánh sáng màu đỏ sậm, đó là do trên thân cây đồng côn này có vô số những sợi chỉ màu đỏ tươi giống như những mạch máu ngoằn ngoèo dọc xuôi, cực kỳ hiếm lạ.

Hàn Mạc càng xem càng hiếu kỳ, hỏi:

- Hàn bá bá, cây côn này thật là làm bằng đồng à?

Đúng, chính là đồng không nghi ngờ gì nữa. Hàn chưởng quỹ mỉm cười nói:

- Chẳng qua cũng không phải là thanh đồng hay bạch đồng mà là do huyết đồng cực kỳ quý hiếm tạo thành.

- Huyết đồng?

- Không sai, huyết đồng cũng là một loại đồng, nhưng so với thanh đồng hay bạch đồng thì càng kiên cố nặng nề hơn nhiều, sản lượng cực kỳ thưa thớt, cũng có thể coi là khả ngộ mà không thể cầu.

Hàn chưởng quỹ thở dài than vãn, lắc đầu nói:

- Nếu là chế thành các loại binh khí như đao thương búa rìu, chỉ sợ sớm đã bán được một đống bạc, vậy mà lại làm thành cái côn mới đáng tiếc chứ, kiểu này thì khách có thân phận khinh thường mà không mua về, mà khách ít tiền lại mua không nổi, cuối cùng trở thành món hang ế ẩm, bị ta xếp xó ở đây. Sau cùng thì cũng may mà lúc trước không bán được, nếu không cũng không tới lượt Ngũ thiếu gia ngài a.

Hàn Mạc nhìn Huyết đồng côn trong tay, càng xem càng thích, nói:

- Hàn bá bá, cây côn này là từ nơi nào thu về vậy? Đây quả thật là một cái bảo bối!

Hàn chưởng quỹ lắc lắc đầu cười nói:

- Ngũ thiếu gia, không dám lừa dối ngài, cây côn này... khà khà, là thu được từ trong tay một gã ăn mày. Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn

Ăn mày? Hàn Mạc sửng sốt.

- Khoảng bốn năm năm trước, một đêm khi ta đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì nhìn thấy một gã ăn mày ngã trước cửa.

Hàn chưởng quỹ nhớ lại:

- Ta lúc đó cũng động lòng trắc ẩn, đỡ hắn vào trong tiệm rồi gọi người chuẩn bị cơm canh. Gã ăn mày nọ hiển nhiên là đói đến ngất xỉu, sau khi ăn cơm thì tinh thần hắn mới tốt hơn một chút. Khi rời đi, hắn liền đem cây đồng côn này ném lại để trả tiền cơm, ta vốn cũng từ chối không lấy nhưng hắn lại nói cái gì là một đời hắn chưa từng thiếu qua ân tình của người khác, nếu ta không nhận hắn sẽ đâm đầu vào tường mà chết.

- Thật là kẻ có cốt khí, chỉ sợ hắn không phải là ăn mày mà là một người gặp nạn.

Hàn Mạc vân vê cằm nói:

- Hắn có được loại côn quý báu này, tin rằng cũng không phải là người tầm thường.

Hàn chưởng quỹ nói:

- Ngũ thiếu gia nói rất phải, ta thấy hắn tuy khoảng hơn năm mươi tuổi, nhưng thân thể lại cực kỳ cường tráng, toát lên một cổ khí thế oai hùng.

Rồi sau ra sao? Hàn Mạc hỏi.

- Ta thấy gã ăn mày nọ khăng khăng như vậy nên cũng nhận cây đồng côn này, sau đó lấy thêm ba lượng bạc đưa cho hắn.

Hàn chưởng quỹ cảm khái nói:

- Gã ăn mày đó cũng không từ chối, chỉ có biểu tình là vô cùng quái dị, cầm bạc cười ha hả nói: "Ngày xưa Âm Dương côn, hôm nay hai ba đồng, có ý tứ, có ý tứ!". Câu này của hắn rất kỳ quái cho nên đến hôm nay ta vẫn còn nhớ được.

Âm Dương côn! Hàn Mạc nắm chặt huyết đồng côn, lẩm bẩm nói:

- Nguyên lai nó gọi là Âm Dương côn.

Đúng vậy. Hàn chưởng quỹ vỗ vỗ đầu, nói:

- Ta suýt chút nữa quên mất, khi gã ăn mày nọ rời đi còn ném ra một cuốn sách, ta nhớ là dùng để lyện côn pháp. Ta vốn là người làm ăn, không dùng làm gì, lúc đó cầm về giờ cũng không biết quăng quật ở đâu nữa. Ngũ thiếu gia, xin ngài chờ một chút, ta đi tìm thử xem!

Nói đoạn chuyển thân bước nhanh đi.

Hàn Mạc tay cầm huyết đồng Âm Dương côn, tâm thần có vài phần kích động, hắn lựa thế múa lên vài chiêu, quả thật khiến gió rít vù vù, uy mãnh khôn tả. Cũng may mà sức lực của hắn vốn mạnh mẽ, nếu là người thường hẳn là không múa lên nổi cây Âm Dương côn này mất.

Đang hứng khởi múa may, Hàn Mạc thoáng nhìn thấy gần đó có một cây dâu thô to khoảng nửa người ôm, hắn không chút do dự vung Âm Dương côn lên, Phanh một tiếng, đánh lên trên thân cây.

Chỉ nghe tiếng răng rắc… vang lên, cây dâu to lớn nọ thế mà bị Âm Dương côn một chiêu đánh gãy, cả thân cây chậm rãi nghiêng ngả muốn đổ, mắt thấy sắp rơi vào dãy phòng ốc.

Không hay!, Hàn Mạc thầm kêu một tiếng, cây dâu to này trọng lượng cực lớn, nếu đổ vào nóc nhà thì hẳn cả căn phòng ốc sẽ sập xuống theo. Cũng không nghĩ nhiều, hắn ném Âm Dương côn xuống, thoăn thoắt lại gần đỡ lấy thân cây, dùng khí lực toàn thân đem cây dâu đỡ lấy, hoàn toàn ngăn lại xu hướng đổ xuống của cả cây, rồi nghiến răng mạnh mẽ ôm lấy thân cây đem nó đẩy ra hướng khác. Hướng kia của hậu viện vốn vắng vẻ không một bóng người, nhưng cây dâu to lớn kia chậm rãi đổ xuống vẫn làm sập đi một nửa tường rào.

Hàn Mạc quệt mồ hôi trán, hắn không ngờ bằng sức lực của mình cộng thêm Âm Dương côn lại có thể phát ra hiệu ứng cao như vậy, cứ thế này xem ra cây Âm Dương côn nếu đánh lên trên thân thể con người thì không chết cũng bị trọng thương.

- Ngũ thiếu gia khí lực thật mạnh!

Thanh âm Hàn chưởng quỹ truyền đến, không những không bởi vì cây đổ tường sập mà phẫn nộ trách cứ, ngược lại tràn đầy khâm phục:

- Cả Đông Hải quận, có thần lực như vậy chắc không có mấy người.

Hàn Mạc lúng túng khẽ cười, nói:

- Hàn bá bá, thật là xin lỗi, ngài xem...!

Hàn chưởng quỹ lập tức khoát tay nói:

- Ngũ thiếu gia, không cần nói thêm, lát nữa ta chỉ cần kêu người đem cây dâu này kéo ra, xây lại một đoạn tường rào mới là được, chuyện không có gì to tát. Ngược lại Ngũ thiếu gia có thần lực như thế quả thực khiến ta đại khai nhãn giới mới thật là may mắn. Ha ha, Hàn gia chúng ta có nhân vật như Ngũ thiếu gia còn lo gì không chấn hưng nổi đây!

Hàn Mạc cười lớn ha hả nói:

- Hàn bá bá quá khen.

Nhìn thấy trong tay Hàn chưởng quỹ đang cầm một quyển sách cũ nát, Hàn Mạc ngạc nhiên nói:

- Hàn bá bá, đây chính là thứ mà gã ăn mày bỏ lại sao?

Hàn chưởng quỹ có chút lúng túng, tiến đến đưa cho Hàn Mạc quyển sách, nói:

- Ngũ thiếu gia, thật xin lỗi. Quyển sách này bị ta tiện tay vứt trong phòng, mấy năm nay không ai động vào nên đã bị mối xông mất, chỉ còn lại một nửa.

Hàn Mạc cẩn thận đánh giá, bìa sách vẫn khá nguyên vẹn, viết ngay ngắn bốn chữ "Bát bộ côn thuật", các trang sách đều đã ố vàng, mười mấy trang cuối cùng đã bị mối xông nát không còn lại mấy, chữ viết cùng hình vẽ trên đó cũng không còn trọn vẹn, thậm chí mấy tờ cuối đã hoàn toàn nát bét, may là hơn hai mươi trang đầu vẫn còn hoàn chỉnh, chỉ cũ kỹ ố vàng mà thôi, hiển nhiên quyển sách này đã bị lãng quên nhiều năm.

Hắn mở ra trang thứ nhất, chỉ thấy trên cùng có ghi một hành chữ nhỏ: Người luyện côn, phải cân nhắc tính toán so sánh độ dài ngắn của côn cùng với binh khí của đối phương, tính toán thời gian ra chiêu, hiểu rõ nắm vững biến hóa của côn, tránh đi cái bất lợi, dựa vào ưu điểm của côn mà tiến thoái, phát chiêu trọng khống chế, thu chiêu trọng tính toán, côn chú trọng "Xảo" rồi mới tới "Lực", có Lực mà không Xảo không chân chính là côn, kết hợp nhuần nhuyễn Lực Xảo mới có thể học được côn pháp thượng thừa!

Ngắn ngủi mấy dòng chữ khiến Hàn Mạc như mở ra một chân trời mới.

Côn pháp chân chính là chú trọng ở kỹ xảo, nếu chỉ thuần túy dùng sức trâu bò đi múa côn thì lại là thứ côn pháp kém cỏi.

Hắn tiện tay lật tới vài tờ, chỉ thấy bên trong chủ yếu chi lại kỹ xảo trong côn pháp, đại bộ phận đều là những thứ mà đám võ sư trong phủ chưa từng giảng qua, có rất nhiều điều trong mắt Hàn Mạc đều là mới mẻ kỳ lạ. Hắn trong lòng lập tức khẳng định quyển sách rách nát sắp hỏng mất này quả thực chính là báu vật đối với người dùng côn.

Ngàn lần không thể ngờ được, Âm Dương côn cùng "Bát bộ côn thuật" quý báu như thế mà lại lưu lạc tới cái dạng này, nếu không có chính mình xuất hiện, hai dạng đồ vật này chỉ sợ sẽ vĩnh viễn không có ngày xuất đầu.

Hàn bá bá, hai kiện đồ vật này ta đều muốn, cần bao nhiêu bạc vậy? Hàn Mạc cười khì khì hỏi.

Hàn chưởng quỹ vội vàng khoát tay nói:

- Quả như ta ngửa tay cầm bạc của Ngũ thiếu gia, nếu truyền ra ngoài thì còn chút mặt mũi nào nữa? Mà vốn những thứ này cũng không quý giá gì mấy, đặt tại nơi này của ta thì cùng phế phẩm cũng không khác gì, may chúng được Ngũ thiếu gia xem trọng nên đó cũng là vinh hạnh của ta. Hai thứ này cứ coi là ta tặng cho Ngũ thiếu gia đi, còn mong Ngũ thiếu gia vui lòng nhận cho!

Hàn Mạc cười rộ lên nói:

- Hàn bá bá, tấm lòng của người ta xin nhận, người là người làm ăn, ta cũng không thể khiến người thiệt thòi được.

Nói rồi hắn lấy toàn bộ năm lượng bạc đem theo mạnh mẽ nhét vào tay Hàn chưởng quỹ, nói:

- Hàn bá bá, tiểu Ngũ không có nhiều bạc, chỉ có từng này, xin người vui lòng chịu thiệt thòi một chút vậy nhé!

Hàn chưởng quỹ thấy Hàn Mạc khăng khăng muốn đưa tiền nên cũng cầm lấy, lại luôn miệng cảm ơn. Hắn không biết rằng hai đồ vật này nếu bị người biết hàng nhìn thấy thì cả vạn lượng bạc cũng là đáng đồng tiền bát gạo.

Hàn Mạc thu được hai cái bảo bối, cực kỳ hí hửng ra khỏi cửa hàng, chỉ thấy Hàn Thanh tiến tới nói:

- Ngũ thiếu gia, bên kia có sự tình thú vị kìa, chúng ta mau qua xem một chút, đảm bảo ngài sẽ thích!