Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 49: Thay Đổi Chủ Tịch Tỉnh Rồi



Lời nói của Trương Dương rất đáng tin.

Ngày thứ ba sau khi tiệm cơm bị đập phá, nhà máy Cơ khí nông nghiệp đã tổ chức họp Đảng ủy thông qua đề nghị của Trương Dương, chính thức bổ nhiệm Phạm Hồng Vũ là Chủ nhiệm phân xưởng sản xuất của nhà máy.

Chiếc “mũ quan” đã chính thức được đội lên đầu Phạm Hồng Vũ, trở thành cán bộ tầng trung của nhà máy Cơ khí nông nghiệp, cấp trưởng ban.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Phạm vẫn “ bình chân như vại “, thảnh thơi đọc báo, uống trà.

Mỗi ngày “Quần chúng nhật báo”, “Thanh Sơn nhật báo” hắn đều xem đủ. Trước mắt đây là nguồn tin tức chủ yếu để Phạm Hồng Vũ có thể biết được động tĩnh của tầng trên.

Phạm Hồng Vũ rút ra một điếu thuốc, đang chuẩn bị châm thì đột nhiên hắn ngồi thẳng thân mình, ném bao diêm sang một bên, hai mắt nhìn chằm chằm vào tin tức trên trang đầu của Thanh Sơn nhật báo.

Bài viết này rất ngắn ngọn, nhưng phân lượng lại vô cùng nặng – Tỉnh Thanh Sơn thay đổi chủ tịch tỉnh.

Quyết định của Trung ương, Lôi Vân Cương không đảm nhiệm chức Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Thanh Sơn nữa, mà thay vào đó là sự thay đổi. Trung ương cử đồng chí Vưu Lợi Dân đến để tiếp nhận vị trí của Lôi Vân Cương.

- Rốt cuộc thì cũng động thủ rồi.

Xem xong tin tức này, Phạm Hồng Vũ miệng thì thào nói một câu.

Lôi Vân Cương thôi chức, Phạm Hồng Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ.

Xã luận của Quần Chúng nhật báo, luôn được coi là chong chóng đo chiều gió. Bỗng nhiên cho đăng một bài xã luận rõ ràng mang ý chỉ trích như vậy, Phạm Hồng Vũ chỉ biết, cái cần phải đến rốt cuộc cũng đã đến rồi. So với lần sóng gió chính trị trong trí nhớ của hắn thì hoàn toàn giống nhau. Theo thường lệ, thì sau khi tạo thế chính trị xong, thì sẽ bước vào giai đoạn thay đổi nhân sự.

Quả nhiên, Lôi Vân Cương phải từ chức.

Ở thế giới kia, lúc sự kiện này phát sinh, Phạm Hồng Vũ đang ở văn phòng Địa ủy Ngạn Hoa công tác, cho nên cả quá trình thế nào, hắn tương đối hiểu biết. Đương nhiên, sự hiểu biết này chủ yếu là chỉ kết quả, còn quá trình cụ thể như thế nào thì hắn không biết.

Lần sóng gió đó, dẫn đến việc hàng loạt cán bộ lãnh đạo bị thôi chức, bao gồm cả những lãnh đạo cao cấp. Lôi Vân Cương là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, sau khi bị thôi chức thì hàng loạt cán bộ trước đây thân cận với ông ta cũng bị chịu đen đủi. Mà Khâu Minh Sơn là người đứng mũi chịu sào. Phạm Hồng Vũ nhớ rõ, chỉ một tuần sau khi Khâu Minh Sơn bị thôi chức thì Khâu Minh Sơn cũng bị đẩy khỏi vị trí Phó bí thư Địa ủy Ngạn Hoa.

Lần sóng gió chính trị này sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh Khâu Minh Sơn như thế nào?

Sau phút đờ đẫn, Phạm Hồng Vũ mới châm thuốc lá hút, bắt đầu cẩn thận đọc bài xã luận mới được đăng trên tờ báo của Đảng là Quần Chúng nhật báo. Bài này cũng không có gì khác biệt lắm so với bài xã luận hai ngày trước, có chăng chỉ là phân tích sâu hơn mà thôi.

Chủ yếu chính là phê phán tư tưởng, mà mũi dao nhắm thẳng vào nhân vật lớn kia.

Thanh Sơn nhật báo đăng lại toàn văn bài xã luận của Quần Chúng nhật báo. Đối với bài xã luận của Quần Chúng nhật báo thì cần phải ủng hộ trăm phần trăm. Mặc dù bài viết không chỉ mặt gọi tên, nhưng người tinh ý đọc là biết ngay bài viết đang nhằm vào Lôi Vân Cương, toàn bộ phủ định quan niệm chính trị và phương pháp quản lý của ông ta.

Đây cũng là loại tạo thế dư luận.

Tiếp theo đó, chắc chắn sẽ là sự điều chỉnh đối với những cán bộ “thân” Lôi Vân Cương.

Bí thư Tỉnh ủy Vinh Khải Cao trong lúc này sẽ không hề khách khí.

Xem hết hai bài báo, Phạm Hồng Vũ tiếp tục rút thuốc ra hút. Lúc này, hắn cần nicotin kích thích đầu óc của hắn.

Trước đó không lâu, hắn tự chủ trương chấp bút thay Khâu Minh Sơn, rốt cuộc hiệu quả như thế nào, lập tức sẽ được thấy rõ ràng. Nếu kết quả vẫn giống như của thế giới kia thì Phạm Hồng Vũ sẽ quyết định lập tức từ chức, rời khỏi nhà máy Cơ khí nông nghiệp ngay, hay nói cách khác hoàn toàn rút lui khỏi quan trường.

Con đường làm quan không thông thì chẳng ngại gì mà không trở thành một phú ông cả, như vậy còn hơn nhiều so với một cảnh sát hình sự quèn.

Có ưu thế biết trước thông tin hai mươi mấy năm, nếun như không kiếm được tiền thì đồng chí Phạm Hồng Vũ chỉ xứng đáng về bán khoai lang thôi.

Vừa mới đặt tờ báo xuống, điện thoại trên bàn lại reo lên.

- Xin chào…

- Hồng Vũ, con lập tức về địa khu đi.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Quản Lệ Mai, nghe có vẻ như bà đang tức giận.

Phạm Hồng Vũ cảm thấy kinh ngạc, vội vàng hỏi:

- Mẹ, làm sao vậy?

- Con còn hỏi mẹ làm sao à? Mẹ phải hỏi con câu đó mới đúng, con bị làm sao vậy? Tại sao lại qua lại với con gái của Triệu Lợi Dân vậy?

Quản Lệ Mai nổi giận đùng đùng.

Phạm Hồng Vũ liền thở dài.

Ban đầu hắn cũng đã biết chuyện này không thể giấu diếm được. Quản Lệ Mai từng là Phó trưởng ban Nhân sự của nhà máy Cơ khí nông nghiệp, Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca qua lại thân mật với nhau như vậy, rồi cũng có người thông báo cho bà.

- Hồng Vũ à, sao con ngốc vậy. Con muốn tìm người yêu thì mẹ sẽ giới thiệu cho. Bao nhiêu con gái tử tế thì không tìm, sao lại đâm đầu vào với con gái của Triệu Lợi Dân? Đứa con gái đó là một con Hồ ly tinh, chuyên môn dụ dỗ đàn ông…con, con làm mẹ tức chết đi được.

Quản Lệ Mai thực sự rất tức giận, thở phù phù nói.

Tuy rằng Quản Lệ Mai đã rời khỏi nhà máy mấy năm rồi, nhưng huyện Vũ Dương cũng không phải quá rộng, tin tức được loan truyền rất nhanh. Thậm chí không cần phải có người nói rõ với Quản Lệ Mai thì bà cũng biết được thanh danh của Triệu Ca như thế nào. Ban đầu bà chỉ cười trừ, ai ngờ nháy mắt một cái, con Hồ ly này đã trở thành đối tượng của con trai mình, điều này không làm bà tức giận mới là chuyện lạ.

Quả thực quá buồn cười.

Đúng là đũa mốc đòi chòi mâm son.

Phạm gia danh giá, một người con gái như thế có thể đến làm dâu sao?

Thể diện của tổ tông ba đời, đều mất hết rồi.

- Mẹ, mẹ đừng có nóng, sự tình không như mẹ nghĩ đâu…

Phạm Hồng Vũ cười khổ, kiên trì giải thích với mẹ.

Nói còn chưa xong, lập tức đã bị Quản Lệ Mai cắt ngang, kêu lên:

- Con đừng giải thích nữa, lập tức về nhà cho mẹ, lập tức.

- Vâng, con sẽ về ngay.

Phạm Hồng Vũ chỉ có thể “đầu hàng”, tính cách của mẹ, có khi còn nóng hơn cả ba, trong điện thoại giải thích cũng không rõ ràng được. Hơn nữa, từ khi Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai bị điều lên địa khu hắn còn chưa về nhà, lúc này cũng nên về rồi.

Phỏng chừng hiện tại toàn bộ cán bộ chủ chốt của địa khu ai nấy trong lòng đều rất lo lắng.

Phạm Hồng Vũ cũng cần phải đến địa khu giải thích một chút, tìm người tâm sự, tranh thủ ưu thế “nắm trước tư liệu”. Thế sự như vậy, chiir dựa vào hai tờ báo có phần lạc hậu thì cũng không phải là biện pháp tốt.

- Con về nhanh lên, nếu không mẹ không nuốt xuôi cơm đâu, thật là…

Quản Lệ Mai hừ nói, “xoạch” một cái, liền cúp máy luôn.

Phạm Hồng Vũ chỉ có thể cười khổ, lập tức đẩy cửa phòng Trương Dương, xin phép một câu. Sau đó Phạm Hồng Vũ lại gọi mấy tổ trưởng đến sắp xếp công việc trong hai ngày. Đừng nhìn Phạm Hồng Vũ tuổi trẻ, kinh nghiệm công tác trong phân xưởng cũng không phong phú, nhưng mấy ngày nay làm chủ nhiệm, công việc của phân xưởng cũng được hắn sắp xếp khá ngăn nắp đâu ra đấy. Khiến cho những kẻ vốn chờ xem trò vui không khỏi ngạc nhiên và thất vọng.

Sắp xếp xong công việc, Phạm Hồng Vũ về phòng lấy mấy bộ quần áo, nhét vào ba lô rồi đi ra cửa, đến ngân hàng rút ít tiền tiết kiệm sau đó ra bến xe luôn.

Tuy khoảng cách không xa, nhưng vì tình hình giao thông quá kém, xe khách chạy như rùa cho nên đến cục Công nghiệp địa khu cũng đã đến giờ ăn cơm tối.

Phạm Hồng Vũ vào phòng thường trực hỏi địa chỉ nhà mình, mới sang lầu 1, đơn nguyên 2.

Kinh tế địa khu Ngạn Hoa lấy nông nghiệp làm chính, công thương rất kém phát triển, nhất là công nghiệp, có thể nói “nghèo rớt mồng tơi”, một doanh nghiệp nên hồn cũng không có. Tình hình như vậy nên cục Công nghiệp rất khó để được lãnh đạo địa khu chú ý.

Dù là như thế, dù sao cũng là đơn vị cấp phòng, năm kia cuối cùng cũng đã xây dựng một khu nhà ở tập thể, sắp xếp cho cán bộ cấp cục trưởng trở lên vào ở. Phạm Vệ Quốc là cán bộ cấp cục Phó, đương nhiên là không có suất. Chỉ được ở lầu một, âm u ẩm ướt, rất thiếu ánh sáng.

Phạm Hồng Vũ xách theo túi xách chậm rãi đi về nhà mới.

Cửa phòng khép hờ.

Phạm Hồng Vũ đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Quản Lệ Mai khoanh tay ngồi ở ghế sô pha, trông có vẻ như đang tức giận.

- Mẹ con đã về rồi.

Phạm Hồng Vũ cười hì hì nói, giọng nói khá to.

Quản Lệ Mai nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, lập tức quay đầu đi luôn, không để ý đến hắn.

Thái độ này của mẹ, xem con có dám lôi con “hồ ly tinh” về nhà hay không.