(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 203: Thứ nữ trọng sinh (65)



Editor: Phong Nguyệt

Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_

Một thoáng trầm mặc. Dạ Chu vẫn còn giận, "Nếu em họ không hài lòng, ta gϊếŧ ả."

Chàng không đùa. Khi nói những lời này, cả người chàng tỏa ra sát khí.

Chỉ một câu mãi mãi không chiếm được của Đường Hoan cũng khiến chàng phẫn nộ. Dù ả nói Đường Quả, nhưng tình hình hiện tại của chàng không phải cũng chỉ ngắm em họ, mãi mãi cũng không chiếm được hay sao?

Nếu như chàng không rõ lòng mình, em họ không khăng khăng giải trừ hôn ước, liệu cô có giống như Đường Hoan nói, mười năm như một theo đuổi chàng, mà chàng, vĩnh viễn không nhìn về phía cô, cho rằng cô rất phiền, không thể nhìn thấy cô tốt.

Tưởng tượng ra thôi mà Dạ Chu cũng phát hoảng.

Nếu thật sự như thế, em họ chẳng phải bị chàng tổn thương hay sao? Nhớ mười mấy năm trước, hình như chàng cũng thế.

Bảo sao em họ thích chàng nhưng cũng không muốn thành thân với chàng. Cô theo đuổi chàng mười mấy năm đã đủ mệt.

Chàng chợt hiểu, cô nói mình mệt nghĩa là gì. Là cô thật sự rất mệt. Chàng theo đuổi cô mới có mười mấy tháng, vẫn là cô thấy chàng tốt, đối xử với chàng cũng tốt.

Trừ chuyện đồng ý thành thân với chàng, em họ đối xử với chàng cực kì tốt. Chàng thống khổ, cầu mà không được, đúng là vừa ngọt ngào vừa tra tấn.

Em họ mười mấy năm không được đáp lại. Cô một lòng theo chàng, chàng nhìn không ra, trước giờ chưa từng nghiêm túc xác nhận quan hệ của cả hai.

Chàng hối hận. Chàng đau lòng. Vì quá khứ của cô mà đau lòng, và hận vì mình đã từng lạnh nhạt như thế.

Chàng xứng đáng bị trừng phạt.

"Sao vậy?"

Đường Quả kì quái. Đang yên đang lành sao lại muốn khóc rồi.

Nói ra sợ người không tin, đường đường là tiểu vương gia của Tiên Bình, là một người rất mạnh, vậy mà cũng là người hở tí là đỏ mắt khóc ròng, đúng là đổi mới tam quan.

"Em họ."

Dạ Chu nức nở một tiếng, không nhịn được mà ôm lấy cô, "Cho ta ôm một chút. Ta chỉ cần an ủi thôi, không có ý khác."

Đường Quả không giãy dụa, "Được rồi."

"Nhớ nhà à?"

Dạ Chu dở khóc dở cười. Từ hồi từ hôn đến giờ, cô không chấp nhất theo đuổi chàng nữa.

Chàng thực sự rất hối hận, hối hận mình mình tỉnh ngộ muộn, bỏ lỡ tình cảm của cô, cũng phụ lòng cô.

"Em họ, sau này ta sẽ không bao giờ ép nàng thành thân với ta nữa."

"Mai sau ta sẽ ở bên cạnh nàng, cái gì cũng không cầu, chỉ cần được nhìn thấy nàng, chăm sóc nàng, che chở nàng, được không?" Dạ Chu đáng thương nhìn Đường Quả, ôm tay cô không buông, "Ta không ép nàng nữa. Ta không xứng."

Đúng, chàng không xứng, không xứng với một cô nương đã từng thâm tình với chàng. Chàng thiếu cô đến mười mấy năm, không thể đền bù được.

Chàng cứ tưởng chỉ cần hèn hạ đối xử tốt với cô mấy tháng là đã đủ để cô cam tâm tình nguyện gả cho mình. Rốt cuộc chàng đã nghĩ gì, cho rằng mình là ai chứ.

Đã tổn thương em họ mà vẫn còn muốn người ta gả cho mình. Em họ chắc không tin vào tình yêu nữa nên mới không muốn gả cho chàng.

Chàng không cầu thành thân, chỉ cầu được ở bên cô. Sau này cô ở đâu chàng ở đó, chỉ cần cô không đuổi chàng đi, chàng vẫn luôn bên cạnh cô.

Mà nếu cô có đuổi đi, chàng cũng sẽ âm thầm bên cạnh.