[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 97: Không tỉnh



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

May là lúc này hành lang đã không còn người, Kỳ Nguyệt đội mũ áo hoodie lên, nhanh chóng đi vào.

Nhưng chờ lúc vào trong cô mới nhớ ra cô vẫn chưa biết đại thần ở phòng nào.

Đại thần lại không bắt máy.

Kỳ Nguyệt đau đầu không thôi, không biết nghĩ đến cái gì, cô vội tìm wechat của Giang Lãng.

Lúc trước Giang Lãng có thêm wechat của cô, cô nhớ ảnh đại diện của cậu ta là chân dung cậu ta chụp ở kí túc xá, có lẽ sẽ có số phòng.

Kỳ Nguyệt nhấn vào ảnh đại diện của Giang Lãng rồi phóng lớn lên, quả nhiên thấy được số phòng: 606.

Kí túc xá này là kí túc xá lâu đời, không có thang máy, tầng sáu là tầng cao nhất, Kỳ Nguyệt bò thang bộ lên đến lầu sáu.

Trên hành lang có vài nam sinh biếng nhác đi lại, bởi vì Kỳ Nguyệt mặc đồ thể thao, lại đội mũ, nhất thời không có ai để ý đến cô.


Kỳ Nguyệt cầm thuốc và cháo bắt đầu cẩn thận nhìn số phòng, cuối cùng thấy được căn thứ ba đếm ngược chính là phòng 606.

Chạy một mạch sáu lầu, Kỳ Nguyệt hơi thở dốc, cô đứng ở cửa hít sâu thở chậm vài nhịp.

Trong cửa im ắng không có chút âm thanh, không biết có người bên trong hay không.

Kỳ Nguyệt vươn tay muốn gõ cửa, kết quả vừa chạm đến cánh cửa, cửa đã tự mở ra.

Cửa không khóa, chỉ khép hờ...

Vì thế Kỳ Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rón rén bước vào trong.

Ặc, đây là lần đầu tiên cô vào kí túc xá nam, không biết nó có bộ dạng gì.

Đảo mắt nhìn thử, mặt đất phòng này rất sạch sẽ ngăn nắp, nhưng trên giường...

Trên hai chiếc giường gần cửa, chăn xếp qua loa, trên đó còn đủ thứ áo vớ và đồ đạc lung tung khác, tám phần là giường của Giang Lãng và Lăng Phong.


Đại thần đâu?

Kỳ Nguyệt lại bước vào trong vài bước, sau đó thấy Cố Hoài đang nằm trên giường trong cùng.

Ánh sáng mờ ảo của ánh trăng theo ban công rọi vào trong phòng, Cố Hoài yên tĩnh nằm trên giường, hình như anh ngủ rồi, ngủ rất say, cả cô tiến vào cũng không phát hiện.

Kỳ Nguyêt vội đến gần xem thử, phát hiện tình trạng của Cố Hoài còn xấu hơn khi ở trên xe, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì bệnh, hô hấp hơi dồn dập, chân mày nhíu chặt...

Hẳn rất khó chịu, cả áo khoác còn chưa kịp cởi ra anh đã trực tiếp đi ngủ rồi.

Cũng không biết anh đã uống thuốc và ăn cơm chưa...

Tiếp tục nóng như vậy không ổn!

Kỳ Nguyệt thử lay Cố Hoài: "Đại thần, tỉnh tỉnh... Cậu uống thuốc chưa? Ăn cơm chưa? Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé? Đại thần...?"

Vì bị làm ồn, Cố Hoài hơi nhíu mày, trông đang rất khó chịu,


Lông mi chàng trai run rẩy, thoáng mở mắt, có điều con ngươi không có bất kì tiêu cự gì, mê mang nhìn về hướng Kỳ Nguyệt.

Thấy anh khôi phục một chút ý thức, Kỳ Nguyệt vươn tay sờ trán anh, sốt ruột nói: "Đại thần, tỉnh tỉnh! Tớ đưa cậu đi y..."

Chưa kịp dứt câu, bàn tay đặt trên trán đột nhiên bị Cố Hoài siết chặt, kế đó, Kỳ Nguyệt chỉ kịp cảm thấy bên hông bị một lực mạnh mẽ giật tới.

Giây tiếp theo, cô đã bị Cố Hoài ôm vào lòng...

Một tay của Cố Hoài nắm cổ tay cô, tay khác ôm chặt eo, anh chôn đầu vào bả vai cô, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, mái tóc mềm mại cũng cọ trên da thịt khiến cô hơi ngứa ngáy...