[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 141: Bởi vì các cậu không thân



Nghe câu trả lời của anh, Kỳ Nguyệt nhất thời nghẹn họng, nhưng vừa nãy anh có nói thế đâu...

Cuối cùng hai cô gái đó vẫn lên xe, có điều họ không dám chọn vị trí nữa, một người ngồi ở ghế phụ lái, người còn lại ngồi ở hàng ghế sau chỗ bên cạnh Kỳ Nguyệt.

Họ vừa lên xe liền nóng lòng muốn thử, dường như muốn bắt chuyện với Cố Hoài. Hình như Cố Hoài hơi mệt, xe vừa chạy anh cũng nhắm mắt lại.

Hai người thấy thế nên không dám quấy rầy, chỉ có thể hậm hực chờ cơ hội, nhưng Cố Hoài vẫn luôn dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nhìn dáng vẻ thì chắc đã ngủ rồi.

Kỳ Nguyệt tranh thủ lấy thư tay của giáo sư Thẩm ra, nghiêm túc đọc.

Taxi vững vàng chạy trên quốc lộ, bầu không khí trong xe có vẻ hơi quỷ dị.

Rất nhanh Kỳ Nguyệt đã đọc xong lá thư, đang chuẩn bị đọc lại lần nữa, cô gái ngồi cạnh cô cuối cùng nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi thăm: "Bạn học, cậu là sinh viên năm mấy rồi? Học chuyên ngành nào? Cậu rất thân với đại thần sao?"


"Năm tư, ngành nông học..." Nói tới đây, cô theo bản năng nhìn sang Cố Hoài, do dự một lát mới gật đầu: "Cũng được xem là thân..."

Cô gái kia nghe vậy thì nửa tin nửa ngờ mở to mắt:"Thật hay giả vậy? Chưa từng nghe đại thần có quen người bạn nữ nào trong trường hết!"

Cô gái ngồi ở ghế phụ lái bĩu môi: "Tớ cũng chưa từng nghe! Trước kia cũng từng có người nói mình rất thân với đại thần, còn ám chỉ mình với đại thần có quan hệ không cạn, nhưng sau đó đã bị đại thần bác bỏ tin đồn..."

Ngụ ý của câu này: "Rất thân" là do Kỳ Nguyệt "tự xưng"!

Kỳ Nguyệt đương nhiên nghe ra ý châm chọc trong lời cô gái đó, bất đắc dĩ mà thở dài trong bụng.

Cô vốn cho rằng mình chưa bao giờ thân với Cố Hoài, nhưng bị đại thần "gõ" hai lần, cô không dám nói không thân nữa!

Huống chi, hôm nay đại thần còn đưa cô thư viết tay của giáo sư Thẩm!


Vì thế, Kỳ Nguyệt chỉ đành đáp: "Ừ, các cậu chưa từng nghe sao? Chắc do các cậu không thân với đại thần!"

Hai cô gái: "..."

Sắc mặt hai nữ sinh kia đen như đít nồi, một đống lời mỉa mai trong bụng đều bị câu này của Kỳ Nguyệt chặn họng.

Kỳ Nguyệt không cảm thấy mình nói sai chỗ nào, cầm thư chuẩn bị đọc tiếp.

Kết quả, vừa chăm chú nhìn lá thư, bả vai cô đột nhiên cảm thấy hơi nặng.

Hình như Cố Hoài ngủ say rồi, vô thức tựa đầu vào vai cô, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng quét qua cần cổ cô...

Cơ thể Kỳ Nguyệt chợt cứng đờ, theo bản năng không dám cử động, sợ quấy rầy đến anh.

Mà phản ứng của hai cô gái kia còn khoa trương hơn Kỳ Nguyệt, ai nấy mở to mắt trừng cô, cứ như cô cố tình chiếm tiện nghi của Cố Hoài vậy.

Lúc này, xe giảm tốc độ, hơi lắc lư một chút, Cố Hoài càng nhích lại gần cô hơn.


Cô gái ngồi ở ghế phụ cuối cùng không thể ngồi yên, mở nhạc chuông với âm lượng to nhất.

Cố Hoài hơi nhíu mày, bị tiếng chuông di động đánh thức, chậm rãi mở mắt ra.

Cô gái còn lại âm thầm vui mừng, còn đắc ý liếc xéo Kỳ Nguyệt.

Tầm mắt Cố Hoài đảo xung quanh, nhất thời xuất thần, sau vài giây mới kịp phản ứng mình đang ở đâu, anh chậm rãi ngồi dậy, rời khỏi bả vai Kỳ Nguyệt: "Xin lỗi."

Kỳ Nguyệt xua xua tay: "Không sao không sao..."

Cố Hoài nhéo nhéo mi tâm, khiến mình tỉnh táo một chút rồi mới nhìn Kỳ Nguyệt, hỏi: "Mệt không?"

"Hả?" Kỳ Nguyệt muốn trả lời "Không mệt", cô đang xem thư tay của giáo sư Thẩm, đang tràn đầy sức sống đây này!

"Tớ..." Kết quả, Kỳ Nguyệt còn chưa nói hết câu, Cố Hoài đã cắt ngang lời cô.

Cố Hoài: "Còn xa lắm mới đến trường, mệt thì ngủ một lát đi."
Nói xong, anh trực tiếp vươn tay, ấn đầu Kỳ Nguyệt lên bả vai mình.

Kỳ Nguyệt: "...???"

Hai cô gái kia: "..."