[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 139: Cũng là nụ hôn đầu của cậu



Kỳ Nguyệt bị sặc một trận, suýt chút nữa bị nước miếng của mình làm nghẹn: "Có sao?"

"Sao lại không có! Cậu tự xem đi!" Tống Thu Thu đắc ý nói tiếp, "Lại nói, hành động vừa rồi của đại thần thật quá hả giận! Hai cô gái kia chen lấn cả ngày, cuối cùng đại thần vẫn đứng bên cậu!"

Tô Tiểu Đường cũng vui vẻ: "Đúng thế! Nguyệt bảo, tính tình cậu quá mềm yếu rồi, vừa rồi không nên để họ lấn chỗ!"

Kỳ Nguyệt không nói gì, âm thầm thở dài, nếu không vì lá thư của giáo sư Thẩm, hôm nay cô không định tới...

"Đúng rồi Nguyệt bảo, tớ xém quên mất, tại sao câu nói thật lúc nãy cậu lại sống chết không chịu trả lời? Rốt cuộc là sao vậy?" Tiệc tàn, Tống Thu Thu chợt nhớ đến vấn đề này.

"Đúng vậy! Vấn đề đó khó trả lời lắm hả? Chẳng phải nụ hôn đầu của cậu vẫn còn ư? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà bọn tớ không biết?" Tô Tiểu Đường cũng truy hỏi.


Khóe môi Kỳ Nguyệt hơi giật: "Không có! Chỉ là không muốn trả lời mà thôi, không vì gì cả..."

Nếu là trước kia, cô chưa từng có bí mật với Thu Thu và Tiểu Đường.

Nhưng chuyện này, cô lại không có cách nào mở miệng.

Tống Thu Thu sờ sờ cằm, mắt sáng như đuốc: "Ôi má! Đừng nói người cậu hôn đầu tiên là Sở Mộ Phàm đấy nhé? Cậu không muốn tớ biết, nên mới không nói?"

Sắc mặt Kỳ Nguyệt tối sầm: "Sao có thể!"

"Đang nói gì vậy?" Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói của Cố Hoài.

"A? Không! Không có gì!" Kỳ Nguyệt hoảng sợ như thỏ, suýt chút nữa nhảy dựng lên.

"Tớ gọi xe, cùng đi đi." Cố Hoài đề nghị.

Không đợi Kỳ Nguyệt mở miệng, Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường đã rối rít cảm ơn: "Được được! Cảm ơn đại thần!"

...

Rất nhanh, một chiếc taxi ngừng tại đây.


"Hình như một chiếc không đủ chỗ?" Tống Thu Thu gãi gãi đầu.

Cố Hoài mở miệng: "Hai cậu cùng Giang Lãng và Lăng Phong về trước đi, tôi cùng Kỳ Nguyệt gọi chiếc khác."

Kỳ Nguyệt lập tức xua tay: "Hả? Thôi thôi! Hay là các cậu đi trước đi, tớ và Thu Thu với Tiểu Đường sẽ gọi chiếc xe khác."

Cố Hoài nhíu mày: "Muộn rồi, ba cô gái các cậu đi cùng nhau không an toàn."

Khuôn mặt Tống Thu Thu cùng Tô Tiểu Đường lấp lánh như sao, đại thần tri kỉ quá đi!

"Đúng vậy đúng vậy! Đại thần nói có lý! Dựa theo lời đại thần mà làm đi! Nguyệt bảo! Bọn tớ về trước nhé! Bye bye ~"

Giang Lãng thò đầu ra khỏi cửa xe: "Cố Hoài, cậu sợ các cô ấy không an toàn, không sợ cậu không an toàn hả? Cẩn thận dê vào miệng cọp!"

Vừa dứt lời đã bị Tống Thu Thu đập một cái: "Miệng cọp cái đầu cậu!"


Nhìn chiếc taxi đang lăn bánh, Kỳ Nguyệt đau đầu đứng tại chỗ: "..."

"Kỳ tổng." Trong gió đêm truyền đến giọng nói dịu dàng của Cố Hoài.

Kỳ Nguyệt nghiêng đầu theo bản năng: "Hả?"

Dưới ánh đèn mờ ảo, đáy mắt Cố Hoài phản chiếu bóng hình cô, anh nhìn cô, dường như suy tư gì đó: "Tớ cảm thấy, cậu đang trốn tớ?"

"Cái... Cái gì! Trốn cậu! Sao có thể! Tớ không có! Sao tớ phải trốn cậu!" Kỳ Nguyệt nhảy dựng như mèo bị dẫm đuôi.

Nhìn phản ứng rõ ràng của cô, Cố Hoài rũ mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt: "Vừa rồi vì sao cậu chọn mạo hiểm?"

Bước chân Kỳ Nguyệt lảo đảo, sắc mặt biến đổi: "Sao cậu lại hỏi thế?"

Cố Hoài nhìn cô gái: "Mạo muội suy đoán, cậu từ chối nói thật, có phải vì... Tối hôm nay, cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu?"