Quỷ Y Ngốc Hậu

Chương 075: Chém giết



Vân Trinh liếc mắt nhìn Vân Tiếu bên cạnh một cái, không ngờ Tiếu nhi không chỉ có y thuật cao siêu, còn rất là tinh nghịch, vừa rồi rõ ràng là đang trêu chọc Thượng Quan Lâm, có điều hình như Lâm Vương gia thật sự là bị tức không nhỏ.

“Muội đấy, chỉ nghịch ngợm thôi, chọc tới hắn rồi”.

Vân đạm phong khinh, mềm nhẹ như tiếng dòng suối chảy mùa xuân, không có chút trách cứ, chỉ có thương yêu.

Trong màn đêm tối đen, Vân Tiếu nhướng mày, trong đôi mắt đen nhánh toát lên ánh sáng như ngọc tràn đầy ý cười, quả thật là nàng cố ý, cố ý muốn chọc tức vị Thượng Quan Vương gia này, có điều hình như đêm nay hắn có chút không giống bình thường, không phải là hắn thật sự là đồng tính chứ.

Vân Tiếu rụt rụt vai lại, có chút tự kỷ nghĩ, không phải là hắn thích mình mặc nam trang thế này đấy chứ, không cần đâu, rụt vai lại ném cái bát trong tay đi, vẻ mặt u oán.

“Muội đấy, chỉ nghĩ linh tinh thôi”.

Vân Trinh lại mở miệng, vẫn là giọng nói nhu hòa như lúc trước, dường như hắn đã quá quen thương yêu muội muội này, có đôi khi, thói quen là một thứ gì đó thực đáng sợ, chỉ dựa theo bản năng liền làm, mặc dù biết cô gái bên người mình đây chưa chắc đã là muội muội trước đây của mình, nhưng hắn vẫn muốn yêu thương cưng chiều nàng, chẳng qua hắn chỉ muốn biết rốt cuộc thì nàng là người nào? Trí tuệ hơn người, có y thuật cao siêu, lại không sợ trời không sợ đất .

“Tiếu nhi, huynh có việc muốn hỏi muội, chúng ta đến bờ sông đi một chút đi”.

Tuy rằng không có ánh sáng, nhưng bóng trăng lạnh lẽo, trên bờ sông phía Tây thành, vạt cỏ dại cũng đang dần nhú lên, giống như được trải một tấm thảm màu xanh, huynh muội hai người nhẹ nhàng đạp trên bóng trăng mà tản bộ.

Đám Lưu Tinh cùng Kinh Vân đi theo phía xa xa, trong bóng đêm yên tĩnh, im lặng rất nhiều. Những người bệnh đã được ăn Tử La Căn, đau đớn giảm bớt, chậm rãi đi vào giấc ngủ, bốn phía chỉ có tiếng côn trùng kêu trong đêm, cùng với tiếng nước sông róc rách.

Vân Tiếu biết cái gì nên đến sẽ đến, Vân Trinh là một người thông minh. Nàng nghiêng đầu đánh giá hắn, dưới ánh trăng mông lung, hắn mặc một chiếc áo dài màu lam, chiếc áo này cũng chỉ làm từ vải dệt bình thường, cũng không phải là tơ lụa thượng đẳng gì đó, nhưng vẫn có một cỗ cốt khí cao nhã từ trong xương lộ ra, gió đêm thổi bay tóc hắn, như nhảy múa che kín bả vai không một kẽ hở, ngũ quan ôn nhuận, giống như ngọc thạch, không cương nghị lạnh lùng cứng rắn như Thượng Quan Lâm, không phóng khoáng khí phách như Mộ Dung Xung, lại chỉ có một loại khí chất, tao nhã như trúc, ôn nhuận, như hoa mai trong đêm tối hiện trước mắt.

Một nam tử như vậy nên kết hợp với một nữ tử xuất trần thế nào đây, Vân Tiếu suy tư, Vân Trinh đã đi tới một bên đứng chờ, đôi mắt sâu thẳm như biển kia bỗng như nổi sóng.

“Nói đi, rốt cuộc thì ngươi là ai? Ta có lý do tin tưởng, ngươi tuyệt đối không phải muội muội Vân Tiếu của ta, có lẽ Tiếu nhi có thể hết ngốc, nhưng sao có thể có được y thuật cao siêu như vậy, y thuật cao siêu như vậy cũng phải có hơn mười năm thời gian mới có thể tạo nên”.

Vân Tiếu ngẩn ra, không ngờ là Vân Trinh lại gọn gàng dứt khoát hỏi như vậy, mà nàng cũng không muốn giấu diếm hắn, đáy lòng thở dài một tiếng, nháy mắt lệ tràn đầy hốc mắt.

Nhớ tới cha mẹ kiếp trước, bạn bè kiếp trước, khi bọn họ biết nàng đã chết, có phải là giống như tâm trạng nàng khi đối mặt với Vân Mặc lúc này, đau như vậy, thương tâm như vậy.

“Huynh có tin tưởng chuyện linh hồn không? Ta là một linh hồn đến từ một dị giới, ở trong thế giới kia của chúng ta, ta đã chết, linh hồn lại xuyên qua mà tới trong thân thể này, ta liền thành Tiếu nhi, Tiếu nhi đó là ta”.

Vân Tiếu nói xong, nhìn chằm chằm thân mình cao ngất của Vân Trinh, nàng biết loại chuyện này khiến người ta rất khó tin, mặc kệ hắn có tin hay không, nàng cũng không muốn lừa hắn.

Vân Trinh lòng như chìm xuống, ý của Tiếu nhi là Tiếu nhi ban đầu đã chết, nàng chỉ là một linh hồn đến từ dị giới, nghĩ đến muội muội Tiếu nhi đã chết, Vân Trinh vô cùng đau lòng, nhưng sau khi đau lòng qua đi, nhưng lại sinh ra một chút ấm áp, ít nhất nàng đến đây, hắn cùng phụ thân còn có một nơi để gửi gắm, nếu không phải nàng, chỉ sợ phụ thân sẽ luôn sống trong hối hận mất, mà hắn sẽ lại càng thêm oán hận, cho nên nếu nàng đến đây, thì chính là muội muội Tiếu nhi của hắn, về phần Tiếu nhi chân chính…

Vân Trinh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm cao rộng, vô số ánh sao sáng lấp lánh, trong đó có một ngôi sao lớn nhất sáng nhất kia, nhất định là muội muội Tiếu nhi của hắn.

Nàng đã lên thiên đường, nhất định sẽ rất vui vẻ, mà Tiếu nhi hiện tại, là muội muội của hắn.

Vân Trinh quay đầu, trong đôi mắt trấn tĩnh kia bao phủ một tầng lụa mỏng, vươn tay xoa xoa tóc Vân Tiếu, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Ở thế giới kia, chắc hẳn muội cũng là người khiến người ta yêu thích”.

Ý là thừa nhận nàng sao, Vân Tiếu kích động vô cùng, về phần dễ thương à, cha mẹ cùng bạn bè đều nói nàng có chút bảo thủ, cả ngày chỉ giao tiếp với người chết và xương cốt, bạn bè rất ít, ngay cả bạn trai cũng không có, người như vậy có thể chọc người trìu mến sao? Nhưng thật ra chọc người thầm oán cũng có thể lắm, có điều giờ phút này còn nói gì nữa chứ, biết Vân Trinh đã tiếp nhận muội muội như nàng, nàng thực vui vẻ.

“Cảm ơn huynh, Vân Trinh, huynh thật giống một người đại ca, có một tấm lòng bao la như biển lớn, tính cách bền bỉ như trúc, về sau huynh chính là ca ca của muội”.

“Ừ”. Vân Trinh cũng không nói gì nữa, quay đầu nhìn về phía trước, chọn một chỗ cao mà ngồi xuống, vỗ vỗ mảng cỏ xanh bên cạnh, ý bảo Vân Tiếu ngồi xuống cùng, sau đó giống như làm ảo thuật, trong tay liền xuất hiện hai bầu rượu, chiếc hồ lô nho nhỏ mà khéo léo, rất là đáng yêu. Vân Tiếu vươn tay nhận lấy, cụng một cái với Vân Trinh, nhẹ nhàng rút nút ra, liền đổ vào trong miệng một ngụm, sau đó chậc chậc miệng tán thưởng.

“Thật đúng là rượu ngon”.

“Dùng hoa đào ủ, nhưng mà rất khó”. Vân Trinh cũng uống một ngụm, ngã ngửa về phía sau, nằm dài trên mặt cỏ, chắp hai tay sau đầu, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bầu trời cao, ánh sao lấp lánh sáng ngời, sâu kín mở miệng “Muội nói xem, Tiếu nhi ở trên đó có khỏe không?”

Vân Tiếu vừa nghe liền biết hắn có ý gì, cũng học dáng vẻ của hắn, nằm xuống mặt đất, trong miệng ngậm một cây cỏ, chậm rãi nhấm nuốt, cỏ này lại hơi có vị ngọt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời, còn nghiêm túc nói “Nhất định nàng ấy sẽ sống hạnh phúc, rất vui vẻ”.

“Ừ, ” Cuối cùng Vân Trinh cũng bỏ được tảng đá trong lòng xuống, nghiêng người đối mặt với Vân Tiếu, giơ giơ bầu rượu trong tay lên “Nào, chúc mừng một chút, chúc mừng muội muội Tiếu nhi của ta trở thành danh y”.

“Cảm ơn”.

Vân Tiếu nâng bầu rượu trong tay, quơ quơ, lại thoải mái uống cạn một ngụm nữa.

Vân Trinh bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt đen sâu thẳm kia lóe sáng, không thể nào thấy rõ đáy lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, hơn nửa ngày mới nói một câu: “Nữ tử ở thế giới kia đều giống muội như vậy sao, chẳng những y thuật tốt, còn biết uống rượu sao?”

Khí phách không câu nệ, không hề thua kém nam tử.

Vân Tiếu phù một tiếng, phun ra một ngụm rượu, rất nhanh đã phản ứng lại, tiếc hận mở miệng: “Đáng tiếc rượu hoa đào ủ a”.

Nhớ tới câu hỏi của Vân Trinh, cất tiếng cười, công khai mà không kiềm chế, ở trong bóng đêm vô cùng vang dội, từ xa có vài cái đầu ló ra, không biết đã xảy ra chuyện gì, chủ tử lại có thể cười thành như vậy, loạn không hình tượng, nhưng rất nhanh cũng đã lui đầu lại.

Tiếng cười này lại mang tới cho bọn họ một vị khách không mời mà tới, Thượng Quan Lâm, người bị khó chịu – Thượng Quan Lâm, dẫn theo hai gã thị vệ tản bộ bên bờ sông. Bên bờ sông, cành liễu nho nhỏ nhẹ phe phẩy, trong đám cỏ dại lẫn theo những đóa hoa màu tím, tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng, gió đêm hơi lạnh thổi vài sợi tóc hắn tung bay, áo gấm màu đen phấp phới, cả người lộ ra một hơi thở lạnh lùng, giờ đây trong đôi mắt kia lại có chút hoang mang. Vì sao lúc trước mình không thể nào mà bình tĩnh, tức cái gì chứ, chẳng lẽ bọn họ nói trúng lòng mình sao, thật sự là đoạn tụ? Ý tưởng này bám vào đầu hắn, không thể nào bỏ qua, lòng tràn đầy kinh hoảng.

Hình như chỉ có như vậy mới có thể giải thích cho mọi chuyện, cho tới nay hắn vẫn luôn thấy nữ nhân thực chướng mắt, thì ra hắn là đoạn tụ.

Hoang mang lan tràn, trong lòng nặng nề.

Bỗng nhiên, một tiếng phốc phun cười truyền tới, đêm đen như vậy, vậy mà còn có người giống hắn còn thức, chẳng qua người khác là vui vẻ, mà hắn là buồn bực.

Thượng Quan Lâm bất tri bất giác đi qua đó, nương theo ánh trăng, từ xa liền thấy trên gò đất cao kia có hai bóng người, một người nằm trên cỏ, một người ngồi đó cười đến phóng khoáng, người cười càn rỡ kia không phải Phượng Quan, thì là người phương nào? Đã trễ thế này, vậy mà bọn họ còn ngồi đó làm gì? Đôi mắt Thượng Quan Lâm tối sầm lại, quanh thân bao phủ một tầng hàn khí, nghĩ đến tên đáng giận lúc trước vừa châm biếm mình, giờ phút này lại giống như không hề có chuyện gì ngồi kia cười, lại càng thêm tức giận, sải bước tiến về phía đó, phía sau Mộc Ly cùng một tên thị vệ khác kêu khổ trong lòng, chạy đuổi theo kêu to.

“Vương gia?”

Rõ ràng Vương gia đấu không lại miệng lưỡi tên Phương Quan kia, tội gì mà đến đó tìm mất mặt chứ.

Có điều hình như Vương gia nhà bọn họ không nhận ra điều này, cho nên tức giận đi về phía bên đó, từ trên cao nhìn xuống hai người đang ngồi trên cỏ kia.

“Còn dám nói bổn vương là đoạn tụ, hai người các ngươi mới là đoạn tụ”.

Hắn lạnh lùng tức giận trừng mắt nhìn Vân Tiếu, Mộc Ly cùng Kiều Sở phía sau vừa nghe thấy vậy, sớm đã kêu ‘mẹ ơi’ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn Vương gia, ‘gia, người ta cũng không có nói ngài đoạn tụ, sao ngài lại tự động nói liên tiếp vậy chứ?’

Quả nhiên, Vân Tiếu sau khi tim đập mạnh và loạn nhịp qua, thản nhiên nhìn Thượng Quan Lâm.

“Phượng Quan cũng chưa có nói Vương gia là đoạn tụ, Phượng Quan chỉ nói là mình không có ham mê kia mà thôi”.

Thượng Quan Lâm bối rối, quả thật là người ta cũng chưa có nói qua hắn là đoạn tụ, chỉ nói mình là người bình thường, không có loại ham mê kia, hắn đây gọi là tự chui đầu vào rọ sao? Sau khi đã tỉnh táo lại, vẻ mặt nghiêm túc âm ngao đảo qua đảo lại trên hai người bọn họ, cuối cùng nhìn trên tay mỗi người lại mang theo một bầu rượu, nặng nề rầu rĩ mở miệng.

“Cũng thật biết hưởng thụ đấy, bổn vương cũng coi như một phần tử đi”.

Hắn liền trực tiếp ngồi vào bên kia Vân Tiếu, vươn tay đoạt lấy bầu rượu trong tay Vân Tiếu, sau đó liền rót vào miệng, đêm nay hắn mới là người có tư cách uống rượu, hắn đường đường là một Vương gia thế mà đấu không lại một tên đại phu nhỏ nhoi, tâm tình có thể không buồn bực sao? Nhưng mà người ta cũng không phạm pháp, trừng phạt không được mà cũng không thể mắng, vậy nên hắn chỉ đành uống rượu.

Liên tục uống mấy ngụm rượu to đầy mồm, dùng sức lắc lắc hai cái, mắt lạnh liếc về phía này: “Hết rồi”.

Vân Tiếu trừng mắt, tức giận đến thở hồng hộc, thực là muốn thét chói tai, nàng thấy đã hết, tên này thực là đáng giận vô cùng, hắn đã dám đoạt rượu của nàng, trước mặt nàng trực tiếp uống hết sạch. Nàng không tức giận vì rượu hết, nhưng mà bầu rượu đó nàng đã uống qua, hắn không có chút tự giác nào sao?

Thực hiển nhiên, chút tự giác ấy Thượng Quan Lâm không có, chẳng những không có, còn đúng lý hợp tình nhìn Vân Tiếu.

“Không phải là một chút rượu thôi sao? Cần gì phải tức giận như vậy, ngày khác về Yên Kinh, bổn vương mời ngươi tới tửu lâu lớn nhất để uống rượu”.

“Cảm ơn”. Tiếng nói vang lên, là phát ra từ trong lỗ mũi, Vân Trinh ngồi bên cạnh nhìn đôi mắt đen của Vân Tiếu bốc hỏa, lại nhớ tới nàng lớn mật, sợ nàng lại làm ra chuyện chọc giận Thượng Quan Lâm, Thượng Quan Lâm này dù sao cũng là một thân vương, tội gì mà chọc vào hắn, tự tìm phiền toái.

“Phượng Quan, nếu muốn uống thì uống của ta đi”.

Hắn nâng bầu rượu đưa tới, Vân Tiếu lắc đầu cười nhẹ một chút, đêm nay bị làm sao vậy, một người thì đưa nàng rượu của mình, một người lại đoạt rượu của nàng, nàng là một nữ nhân được không? Xoạt một tiếng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, tiếc rằng Thượng Quan Lâm kia hiển nhiên không muốn buông tha cho nàng, duỗi tay ra túm lấy tay áo của nàng, không chịu bỏ qua mở miệng.

“Vì sao bổn vương vừa tới ngươi liền bỏ đi, có phải là làm chuyện gì ám muội không dám gặp người hay không?”

“Ngươi?” Vân Tiếu quay người lại, hai mắt bốc hỏa, cắn răng, hận không thể một đấm đánh mù mắt nam nhân này, để xem hắn còn dám trợn mắt nói dối được nữa không, quá đáng giận.

Mà Thượng Quan Lâm vừa vặn trái ngược hoàn toàn với nàng, thấy hắn tức giận đến dựng cả tóc, một bộ hận không thể chém mình, tâm tình lại vô cùng thoải mái, thì ra cảm giác trả thù một người lại thích thú như vậy. Có điều cứ nhìn vậy, tim hắn lại đập nhanh hơn, ánh mắt của tiểu tử này có phải là sáng quá rồi không, sao lại sáng đến chói mắt như vậy chứ, so với sao trên trời còn động lòng người hơn. Thượng Quan Lâm xoay người cố gắng phục hồi tinh thần lại, mình lại bị làm sao vậy?

“Phượng Quan, nếu Vương gia đã đến đây, có lẽ chúng ta nên thảo luận chuyện về ôn dịch một chút?”

Vân Trinh kéo Vân Tiếu ngồi xuống, mở miệng hòa giải, ôn dịch này mới là chính sự, Vân Tiếu cùng Thượng Quan Lâm liền thu lại vẻ đối chọi gay gắt vừa rồi, ba người ngồi trên đất, liền bắt đầu thảo luận về chuyện ôn dịch trước mắt.

Thượng Quan Lâm vừa đến nơi đây, còn chưa rõ tình huống, chỉ biết là trong trận ôn dịch này đã chết rất nhiều người.

Vốn trông cậy vào đám ngự y này có thể tra ra đây là loại ôn dịch gì, nhưng mà lại sai lầm quá, mấy lão gìa này căn bản là hạng người sợ chết, sao có thể cẩn thận nghiên cứu ôn dịch lần này chứ, chỉ biết nói không biết là tên là gì, thế tới rào rạt, chỉ sợ kế tiếp còn chết nhiều người nữa.

Căn bản là nói năng bậy bạ, xem ra trước mắt còn phải trông cậy vào thiếu niên này, tuy rằng hắn quá ngang bướng, nhưng ít nhất y thuật tương đối cao, lúc trước chỉ so qua so lại, hắn lập tức tìm ra Tử La Căn kia có thể ngăn chặn độc khí lan tràn.

“Kỳ thật ta buổi chiều đã sắp xếp tra xét một lần, đây tuyệt đối không phải ôn dịch, mà do con người gây ra”.

“Con người gây ra?”.

Vân Trinh cùng Thượng Quan Lâm đồng thời mở miệng, nhìn chằm chằm vào Vân Tiếu, Vân Tiếu tiếp tục nói: “Trận ôn dịch này mặt ngoài có vẻ giống thử ôn, trên thực tế, thử ôn sẽ không lan tràn chậm như thế, hơn nữa bệnh trạng của bệnh nhân là đau, đau đầu, sắc mặt lại có chút xanh đen, nhưng nếu là ôn dịch thì vẫn còn một điểm nữa, mà những người bệnh này lại không hề có, đó chính là đầu lưỡi của người bệnh có chút cứng ngắc, nhưng những người này nói chuyện, tất cả đều nhanh nhẹn, chứng tỏ đầu lưỡi bọn họ không hề bị cứng ngắc. Cho nên ta có lý do để tin tưởng, đây không phải là dịch chuột, mà là một loại độc, tương tự với thử ôn, về phần rốt cuộc là độc gì, còn chưa điều tra ra được, nhưng ta tin là rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ rõ ràng”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiếu bao phủ bởi một tầng hào quang, rực rỡ đến lóa mắt, tự tin đối với y thuật của mình, tự tin khiến cho cả người nàng như tỏa sáng.

Thượng Quan Lâm cùng Vân Trinh ngây ngốc nhìn nàng, hơn nửa ngày mới có phản ứng lại, trong mắt Thượng Quan Lâm như được bao phủ một tầng sương lạnh, trầm giọng mở miệng.

“Nếu như là do con người làm, người này là ai? Ẩn nấp ở nơi nào?”

“Chỉ sợ là mật thám của quân Tây Lương, nhất định là bọn họ còn trà trộn trong quan nội”.

Ba người đang nói, bỗng nhiên vang lên tiếng vi vu thật nhỏ, mấy bóng người đồng thời nhảy dựng lên, đánh thẳng về nơi phát ra thanh âm kia, nhưng lại chỉ bắt được không khí, điều này nói lên cái gì, bên người bọn họ có người của quân Tây Lương, hơn nữa người này có võ công cực lợi hại.

Thượng Quan Lâm, Vân Trinh vẻ mặt nặng nề, hai người đồng thời nhìn Vân Tiếu, Vân Tiếu nhẹ giọng.

“Đúng, đây là phỏng đoán của ta, có thể người này ẩn thân ở trong nhóm người bị bệnh”.

Đêm dài yên tĩnh, mấy người sắc mặt đều lạnh như băng sương, nhất định phải bắt được người này, vừa nghĩ có kẻ như vậy trà trộn trong những người bị bệnh, đối với tiến triển của bọn họ rõ như lòng bàn tay, vậy thì nhất định hắn ta cũng biết Phượng Quan là người ngăn chặn ôn dịch lần này.

Như vậy, chỉ sợ đêm nay Phượng Quan sẽ gặp nguy hiểm, tất cả mọi người đều nghĩ đến vấn đề này.

Thượng Quan Lâm lập tức trầm giọng mở miệng: “Đêm nay bổn vương đến bảo vệ Phượng Quan”.

Hắn vừa dứt lời, những người bên cạnh nghe vậy như sét đánh ngang tai, nhiều người như thế, sao lại có thể để Vương gia tự mình tới bảo vệ cho Phượng Quan chứ.

Mộc Ly, Kiều Sở lập tức cung kính mở miệng: “Vương gia, thuộc hạ xin được đi bảo vệ cho Phượng công tử”.

Vân Tiếu trấn định nhìn mọi người quanh mình, có thể thấy được tất cả những người này đều là thật tâm không muốn nàng gặp điều gì ngoài ý muốn, chỉ là Thượng Quan Lâm đáng ghét này, lại cũng không muốn nàng gặp phải sát thủ tập kích, dù sao trận ôn dịch lần này còn chưa được giải trừ.

“Không cần, ta cũng có thủ hạ của mình, đêm đã khuya, mọi người đều đi về nghỉ ngơi đi”.

Vân Tiếu nói xong, quay đầu lại nhìn Lưu Tinh và Kinh Vân: “Đêm nay cẩn thận một chút, võ công của người kia vô cùng hại, chỉ sợ hắn không chỉ có một mình”.

Thượng Quan Lâm cùng Vân Trinh nhìn nhau, hai người cùng gật đầu.

“Lập tức bố trí tuần tra các nơi, gác cẩn thận, cần phải bắt gọn những người đó, nhưng cũng phải cam đoan an toàn cho người bệnh, chỉ sợ những người đó chó cùng rứt giậu, đến lúc đó liền phiền toái”.

Mọi người đều phân tán đi, Vân Tiếu mang theo thủ hạ của mình, đi về phía lều trại.

Mỗi người bọn họ đều được dựng một lều trại tạm thời, cách lều trại của người bệnh một khoảng cách nhất định, với cam đoan sẽ không bị lây bệnh.

Lều trại không lớn, ngoại trừ giường còn có bàn và ghế dựa, giá đặt chậu rửa mặt, cũng không còn vật gì khác nữa. Vân Tiếu ngồi trên ghế, ngẩng đầu quét mắt nhìn Lưu Tinh cùng Kinh Vân, ánh mắt có chút rối rắm.

“Tối nay, các ngươi cẩn thận một chút, chỉ sợ lai giả bất thiện, bọn người Tây Lương cũng không phải ngồi không, nếu đã ẩn núp lâu như vậy, tất nhiên sẽ đều cực lợi hại, số lượng cũng không ít”.

“Chủ tử yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt người”.

“Các ngươi để ý chút, trăm ngàn đừng để bị thương”. Vân Tiếu quan tâm dặn dò, nàng không hi vọng bọn họ bị thương, bọn họ chính là cánh của nàng, về sau muốn bay lượn thì không thể thiếu bọn họ được.

Lưu Tinh cùng Kinh Vân lui ra ngoài, Vân Tiếu rửa mặt sau đó liền đi ngủ, dặn dò Uyển Uyển cũng nghỉ ngơi sớm một chút, mấy ngày nay chạy liên tục bọn họ cũng mệt rồi.

Đêm, chậm rãi phủ xuống, mây đen che đi ánh trăng, ánh sao cũng biến mất, vậy mà lại có gió nổi lên, càng lúc càng lớn, lá cây lay động, cây đuốc đã sớm bị thổi tắt. Trên trời bỗng lóe lên tia chớp gấp khúc, đánh về phía mặt đất, cơn mưa tầm tã từ chân trời đổ ập xuống, vô số bọt nước bắn tung tóe, ào ào rơi xuống.

Vân Tiếu chợt thức giấc, trừng mắt nhìn lều trại tối đen, gió luồn qua khe hở đã thổi tắt ngọn nến.

Đêm nay là một đêm không an tĩnh rồi.

Có điều động tĩnh lớn như vậy, vì sao Uyển Uyển lại không có nửa điểm phản ứng vậy, Vân Tiếu đưa tay đẩy nàng: “Uyển Uyển, Uyển Uyển”.

Nhưng mà một chút phản ứng cũng không có, kinh hãi dùng tay thử hơi thở của nàng, vẫn còn hơi thở, chứng tỏ nàng chỉ ngất đi thôi. Chuyện gì xảy ra vậy, mở to mắt nhìn quét chung quanh, nơi chóp mũi như có một mùi hương quen thuộc, hắn ta còn dám đến đây, nếu hắn đã tìm được nơi này, xem ra hắn đã biết là nàng.

Trong đầu nàng không khỏi nhớ tới Tây Môn Thược, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng, nặng nề nói: “Xuất hiện đi, ta biết ngươi đã đến rồi”.

Nàng vừa dứt lời, ngân quang hiện lên, một lưỡi đao sắc bén mang theo nhuệ khí đánh về phía này, nhưng lại không phải Mộ Dung Xung, mà là một gã thích khách muốn giết nàng. Vân Tiếu nghiêng mình né tránh, liền tránh được một đao, có điều, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng màu bạc, thổi quét về phía người kia, người kia liền bị đánh bay ra phía ngoài, ngã xuống đất bịch một tiếng.

Lúc này, bên ngoài lều trại vang lên tiếng kêu, Vân Tiếu khẽ động muốn đi ra ngoài, một bóng sáng màu trắng tiến lại, một người chặn lại đường đi của nàng, bá đạo ra lệnh: “Không cho phép đi ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm”.

Vân Tiếu làm sao còn để ý tới hắn, giờ phút này lòng nàng tràn ngập lo lắng cho phụ thân. Nếu người của Tây Lương không trừ được những người bệnh đó, vậy thì nhất định sẽ rút lui từng bước muốn trừ bỏ phụ thân, cho nên giờ đây ông cực kỳ nguy hiểm, tuy đã có Mộ Thanh cùng Mộ Bạch, nhưng những người đó đã trà trộn trong những người bệnh lâu như vậy, vậy thì rất quen thuộc với những người này, và sẽ có biện pháp với bọn họ .

Giờ phút này phụ thân đang gặp nguy hiểm!

Vân Tiếu dùng sức đẩy thân hình cao lớn đang chắn đường đi của mình kia, nhưng vì bản thân không hề có nội lực, mà võ công của nam nhân này lại bí hiểm vô cùng, nàng biết, chỉ dựa vào nàng, nếu như hắn không cho phép, nàng liền không ra được.

Vân Tiếu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt bí hiểm kia, thản nhiên mở miệng.

“Giúp ta một việc, đừng để cho phụ thân xảy ra chuyện gì, chuyện ngươi lừa ta liền xóa bỏ”.

Ánh mắt Mộ Dung Xung sâu không lường được, sâu thẳm như đáy biển, tối đen tựa như bầu trời đêm không một ánh sao, khiến cho người ta có một cảm giác hít thở không thông, ngay khi Vân Tiếu nghĩ hắn sẽ cự tuyệt, bỗng nhiên hắn lại đồng ý, duỗi tay ra ôm lấy thắt lưng nàng, sau đó liền bay lên trời.

Vân Tiếu giãy dụa: “Đi cứu cha ta, mang theo ta làm gì?”

“Ta lo lắng cho nàng”.

Bên ngoài lều trại, tiếng sấm, tiếng mưa rơi, tiếng đánh nhau, còn có tiếng kêu khóc, lần lượt thay đổi vang lên cùng một chỗ. Vân Tiếu căn bản không hề nghe thấy nam nhân này nói gì, nâng mắt lên nhìn, lại chỉ thấy mưa, đao quang kiếm ảnh, thỉnh thoảng có máu tươi bắn tung tóe ra, mưa to ào ào, hòa tan những vết máu đỏ tươi kia, dưới chân nơi nơi là màu hồng chọc ánh mắt người nhìn.

Vân Tiếu ngẩng đầu, liền thấy Lưu Tinh cùng Kinh Vân, trầm giọng gọi một câu: “Lưu Tinh, bảo vệ tốt Uyển Uyển”.

Nàng không còn ở trong lều, nếu như có người nào đi vào, lại coi Uyển Uyển đang mê man là mình, chẳng phải là hại nha đầu kia.

Lưu Tinh, Kinh Vân vừa nhấc đầu lên nhìn, lại chỉ thấy một ánh sáng màu bạc lóe lên, cảm thấy sáng rực, xem ra là người kia đến đây, chỉ cần hắn ở đây, chủ tử sẽ không làm sao cả, mấy ngày nay bọn họ cũng đều nhìn ra, người này sẽ không gây thương tổn cho chủ tử.

Mà khi Vân Tiếu thu mắt lại, liền thấy Thượng Quan Lâm và Vân Trinh, hai người bọn họ đều đang dẫn dắt một đám người ra sức chiến đấu, bảo vệ những người bị bệnh này.

Đêm nay xuất hiện những người này, vậy mà người người thân thủ bất phàm, hơn nữa ra tay chỉnh tề có trật tự, xem ra là một đoàn thể có tổ chức, mục địch của bọn họ nhất định là ẩn vào quan nội, muốn phá hủy Phong Nha Quan, cướp lấy thành trì của Đông Tần.

Nhưng không ngờ lại bị phát hiện, cho nên mới thực hiện kế hoạch trước thời hạn.

Bên ngoài lều trại của phụ thân, Mộ Thanh cùng Mộ Bạch quả nhiên là đang chiến đấu với người khác, vừa thấy Vân Tiếu xuất hiện, sớm đã nóng nảy nói: “Nhanh lên, Vương gia có nguy hiểm”.

Tay áo màu trắng của Mộ Dung Xung vung lên, người cũng đã tiến vào trong lều trại, chỉ thấy trong lều phụ thân đã tỉnh lại, hai người hầu hạ ông đã bị giết ngã nằm trong vũng máu, một tên thích khách mặc toàn thân màu đen, đang vung đao muốn giết ông. Cũng may phụ thân là võ tướng, độ nhanh nhạy vẫn có, vừa nghe thấy tiếng vang liền tỉnh lại, lúc này đang đối phó với thích khách.

Mộ Dung Xung tung người lên, nhanh như tên bắn lao thẳng về phía kia, trong nháy mắt đã rơi xuống bên người tên kia, đánh ra một chưởng chấn động cả ngũ tạng lục phủ, tên kia quay đầu lại khó tin trừng lớn mắt liền té ngã trên mặt đất, đến chết vẫn không rõ, người này thân thủ nhanh nhẹn lại tàn nhẫn như vậy, hắn chưa bao giờ gặp qua, hắn ta chui từ đâu ra vậy?

Vân Tiếu sớm chạy vội tới bên giường Vân Mặc, trầm giọng hỏi: “Phụ thân không làm sao chứ?”

Vân Mặc thở hổn hển, giọng nói run rẩy : “Có chuyện gì xảy ra vậy? Còn có tiếng đánh nhau bên ngoài nữa?”

“Là quân Tây Lương, ôn dịch lần này cũng là do bọn họ hạ độc, căn bản không phải ôn dịch, bọn họ thấy ôn dịch đã bị hóa giải, liền hạ sát thủ, muốn giết phụ thân cùng những người bị bệnh đó”.

“Hóa ra là như vậy”. Vân Mặc bi thương mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía người đeo mặt nạ, đưa lưng về phía mình kia: “Hắn là ai vậy?”

Mộ Dung Xung chậm rãi xoay người, dưới ngọn nến, mặt nạ màu bạc trên mặt hắn lóe ra ngân quang chói mắt, đôi mắt kia, mang theo băng sương lạnh lùng, khí chất tôn quý vương giả, im lặng nhìn ông, bỗng nhiên cửa lều trại bị nhấc lên, mà hắn giống như một làn khói nhẹ tan biến, thân thủ như vậy thực khiến người ta líu lưỡi.

Mộ Thanh cùng Mộ Bạch giải quyết hết đám thích khách, liền vọt đi vào, vừa thấy Vương gia còn an toàn, hai người mới thở phào một tiếng.

Vân Mặc lâm vào trầm tư, đôi mắt tràn đầy nhuệ khí mà sắc bén như gươm đao, khí phách vương giả, người này tựa hồ chính là cường giả, nhất là đôi mắt màu đen sáng bóng kia cho ông một cảm giác thực quen thuộc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

“Phụ thân, cha không sao chứ?”

Vân Tiếu quay đầu, Mộ Dung Xung đã không thấy, có lẽ là hắn không muốn gặp người, chỉ là vì sao sắc mặt phụ thân lại tái nhợt như vậy, dưới ánh nến mông lung giống như hoàn toàn không có chút máu nào.

Chẳng lẽ ông bị kinh sợ, điều đó không có khả năng, ông là lão tướng đầy kinh nghiệm trên chiến trường, làm sao có thể chỉ vì một chút nguy hiểm vậy đã bị dọa chứ, vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vân Tiếu cũng không còn kịp nghĩ nữa, tiếng đánh nhau bên ngoài cũng đã ngừng lại, có người lục tục đi đến đây.

Đám người Vân Trinh, Thượng Quan Lâm, vừa thấy Vương gia không có việc gì, mới yên lòng. Thượng Quan Lâm vốn còn lo lắng cho Vân Tiếu, lúc này thấy hắn không có việc gì, một lòng lo lắng lúc này mới thả lỏng được.

Có điều nhìn người bọn họ, đều vô cùng chật vật, tóc cùng quần áo bị mưa ướt nhỏ giọt trên đất, khi đánh nhau dính đầy vết máu, mặc dù bị mưa hòa tan, nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng.

Vân Mặc đã hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Vân Trinh cùng Thượng Quan Lâm trước cửa, đôi mắt đen kia vô cùng thâm trầm, kinh ngạc mở miệng: “Vương gia tới đây khi nào vậy?”

“Ban ngày ạ, Hoàng Thượng phái hắn dẫn theo ngự y tới đây để giúp quân y cứu chữa trận ôn dịch lần này”.

Vân Tiếu nhẹ giọng nói, nhìn đến Thượng Quan Lâm, nàng thật đúng là sợ phụ thân lại nói hớ, làm hại mình bị bại lộ.

Có điều hiện tại Vân Mặc quan tâm nhất vẫn là tình huống bên ngoài, rốt cuộc có bao nhiêu người bị thương, bao nhiêu người đã chết.

“Bên ngoài thế nào rồi?”

Vân Trinh lập tức đi tới bẩm báo: “Không ngờ lại có tới hơn ba mươi tên quân Tây Lương, hơn nữa người người thân thủ bất phàm, vậy mà trong đó còn có mấy người là tham tướng trở lên, điều này chứng tỏ bọn họ trà trộn vào đã một thời gian dài”.

“Không ngờ quân Tây Lương đã sớm ra tay”.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Vân Mặc nhiễm một tầng hàn khí, lần này ám sát thất bại, chỉ sợ ngày mai bọn họ sẽ liều chết công thành, nhưng mà binh mã trong thành lúc này cũng không nhiều, lúc trước ông còn chưa dẫn binh tới Phong Nha Quan, một nửa đã thương vong, mà Hoàng Thượng chỉ cho ông năm vạn binh mã, tuy rằng luôn được báo cáo thắng lợi, nhưng quân Tây Lương chỉ lui ba mươi dặm liền không hề có động tĩnh nữa. Ban đầu ông còn không rõ bọn họ làm vậy là có ý gì, hiện tại nghĩ lại, thì ra là bọn họ đang đợi nhóm người trà trộn trong này ra tay, muốn đợi toàn bộ người trong thành đều tan rã, bọn họ mới xông vào đánh chiếm nơi này, chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn chúng liền vận dụng kế hoạch thứ hai, giết người.

Không ngờ trời lại trút mưa to, không thể phóng hỏa được, mà bọn họ lại đều đã có chuẩn bị, diệt toàn bộ đám quân Tây Lương này.

Ngày mai nhất định là bọn chúng sẽ liều chết công thành, thừa dịp bên mình còn chưa khôi phục hoàn toàn.

“Chỉ sợ ngày mai bọn chúng sẽ công thành”.

Vân Mặc ngẩng đầu, không nhìn bất kỳ người nào, ánh mắt sâu xa nhìn ra phía ngoài lều, xuyên thấu qua tấm màn mưa, dường như thấy được tình cảnh nguy cấp ngày mai.

“Vân vương gia yên tâm đi, Hoàng Thượng đã hạ chỉ, điều năm vạn binh mã từ thành trì phụ cận tới đây, bổn vương tin là sáng sớm ngày mai sẽ đến nơi, đến lúc đó gộp lại với những binh sĩ còn sống phía Đông thành nữa, sẽ đánh một trận liều chết với quân Tây Lương”.

Thượng Quan Lâm mở miệng, nhưng đối với tình hình chiến đấu trước mắt, Vân Mặc là người rõ ràng nhất, cho dù có quân tiếp viện đi nữa, chỉ sợ là vẫn sẽ bại. Tuy là tướng sĩ trong thành không bị lây nhiễm ôn dịch, nhưng tâm tư và sức lực lại lao lực quá độ, sĩ khí xuống thấp, chỉ sợ không phải là đối thủ của quân địch.

“Vương gia cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi, chuyện ngày mai thì để ngày mai nói sau”.

Vân Mặc đã có chút mệt mỏi, nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt ông vẫn tái nhợt, độc trên người ông cũng chưa được trừ bỏ hoàn toàn, chỉ là giải được một chút, vẫn còn dư độc ở bên trong cơ thể, cho nên cả người đều suy yếu, vừa rồi lại đối kháng với thích khách một lát, hơn nữa lại nói một hồi, đầu óc cũng đã không còn tỉnh táo nữa.

Thượng Quan Lâm mặc một thân quần áo ướt sũng, vốn dĩ đã rất khó chịu, hơn nữa đêm đã khuya, ngày mai phải nghĩ ra cách giải độc, còn phải đối mặt với quân Tây Lương công thành, lúc này mới khẽ gật đầu: “Vân vương gia cũng nghỉ ngơi đi”.

Nói xong liền đi ra bên ngoài, khi đi tới cửa lại quay đầu lại nhìn Vân Tiếu, lúc này Vân Tiếu lại xoay người lại đối mặt với Vân vương gia, cho nên hắn chỉ có thể thấy bóng lưng cao gầy của nàng, dướng ngọn nến lờ mờ, vẹn toàn không hề bị thương, cuối cùng hòn đá trong lòng cũng đã có thể bỏ xuống được, liền sải bước ra khỏi lều.

Mưa vẫn lớn như vậy, rơi lộp bộp trên nóc lều trại, không ngừng vang lên tiếng ào ào, dưới màn mưa lớn, có rất nhiều người mặc áo mưa dọn dẹp lại hiện trường.

Trong lều trại, sớm đã có người tới nâng hai thi thể kia ra ngoài, sau khi dọn dẹp sạch sẽ mới lui ra. Vân Tiếu cùng Vân Trinh vây quanh bên người Vân Mặc, thấy khí sắc của ông đã tốt hơn vừa rồi, trong lòng cũng thả lỏng hơn nhiều.

“Phụ thân, đến nằm xuống đi”.

Vân Tiếu đỡ ông nằm xuống, Vân Mặc nhớ lại đôi mắt khí phách mà sắc bén kia, không khỏi run lên, run lên này không phải là vì sợ hãi, mà bởi vì bừng tỉnh nhớ tới Tiên hoàng. Người đã cùng ông kết nghĩa kim lan kia, Tiên hoàng, ánh mắt của người ông vô cùng quen thuộc, mà người vừa rồi, ánh mắt ẩn dưới lớp mặt nạ kia, quả thật là rất giống với Tiên hoàng, trong sắc bén lại mang theo khí phách, giống như chúa tể vạn vật trên thế gian, lớn mạnh mà thần bí, Vân Mặc nhanh chóng bắt lấy tay Vân Tiếu.

“Tiếu nhi, nói cho phụ thân biết, người kia là ai? Hắn là ai vậy?”

Ông kích động giãy dụa muốn đứng lên, liều mạng thở hổn hển, Vân Tiếu cùng Vân Trinh mỗi người lại giữ một bên vai ông.

“Phụ thân, hắn là một người bằng hữu của con, phụ thân đừng suy nghĩ nhiều”.

“Bằng hữu?” Vân Mặc có chút mất mát, rốt cuộc thì người kia là ai? Đầu óc rối như tơ vò, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, đêm hôm nay, hình ảnh trong mơ của ông đều là bóng dáng Tiên hoàng, khi hai người kết nghĩa kim lan, hình ảnh người thiếu niên kia.

Phụ thân ngủ, Vân Tiếu đứng dậy liền nhận được ánh mắt sâu thẳm mang theo tìm tòi nghiên cứu của ca ca bên cạnh. Nàng biết hắn muốn hỏi cái gì, dưới ánh nến mông lung nở một nụ cười nhẹ, giống như vô số đóa hoa nở trong đêm.

“Kỳ thật không có gì, chỉ là một người bằng hữu mà thôi, bởi vì hắn biết chút võ công, muội sợ có người làm hại phụ thân cho nên mới nhờ hắn tới giúp”.

“Ừ”. Vân Trinh không thèm nhắc lại, ánh mắt hơi có chút buồn bã, tuy rằng Tiếu nhi tốt lắm, nhưng mà cũng rất thần bí, tựa hồ có rất nhiều chuyện mà bọn họ không biết, cảm giác này khiến người ta có chút buồn rầu mà mờ ảo.

“Tiếu nhi đi ngủ sớm một chút đi, đêm đã khuya, ca ca cũng đi ngủ”.

Vân Trinh đi ra ngoài, Vân Tiếu đi theo phía sau hắn cùng ra ngoài

Lưu Tinh cùng Kinh Vân canh ở ngoài cửa, vừa thấy hai người bọn họ đi ra, cung kính hô một tiếng: “Công tử”.

Vân Tiếu gật đầu, ở trước cửa nói lời tạm biệt với ca ca liền quay về lều trại, mưa đã ngớt một chút, không biết Lưu Tinh tìm được một cây dù màu xanh ở đâu, che cho Vân Tiếu trên đường về lều trại. Trong lều đã đốt đèn, ánh sáng trong suốt xuyên thấu qua khe hở ra ngoài, dưới ngọn đèn mỏng manh, mơ hồ có thể thấy được những hạt mưa tinh tế như châu ngọc, giống như trân châu được xâu chuỗi lại, liên miên không dứt.

“Hai người các ngươi quay về thay quần áo đi, nghỉ ngơi đi, buổi tối hôm nay không còn việc gì rồi”.

“Dạ, chủ tử”.

Lưu Tinh, Kinh Vân ở tại lều trại ngay sát vách, chỉ cần có một chút động tĩnh nhỏ, hai người bọn họ liền nghe được, cho nên liền đáp lời rồi rời đi.

Vân Tiếu vén rèm cửa lên liền đi vào, nhưng lại giật mình sững sờ ở cửa, dưới ánh đèn đang lay động, có một người ngồi đó, một tay bưng lấy hai má, biếng nhác nhìn lại đây, ba ngàn sợi tóc đen dùng một sợi dây gấm buộc lên, mặt nạ màu bạc, dưới ánh sáng của ngọn đèn, tỏa ra ánh sáng màu bạc sinh động chiếu ra khắp lều trại, tạo ra vô kể những sợi dây nhỏ, hình thành một làn sóng, mà hắn chìm trong hương thơm ngào ngạt trên mặt sóng, từ xa nhìn lại, đôi mắt đen kia sâu không lường được, trong mắt như phủ một tầng sương mù, mờ ảo mà thần bí, không nói lời nào cũng đã lộ ra yêu mỵ dụ hoặc lòng người, tựa như yêu tinh xuất hiện trong đêm khuya, ngồi đó lẳng lặng chờ đồ ăn ngon.

Loại thời điểm này, Vân Tiếu cũng sẽ không tự động lý giải mình chính là đồ ăn của hắn, sắc mặt nàng trầm xuống, nhẹ nhàng bước vào, giống như không có thấy người này ngồi đó vậy, lập tức thản nhiên bước sang bên cạnh rửa mặt, từ đầu tới cuối vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.

Một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên trong lều, giống như tiếng nước chảy róc rách trong đêm.

“Nàng nói sẽ tha thứ cho ta”.

Vân Tiếu ngẩng đầu, cười như một đóa hoa vừa nở, như dòng nước trong, chỉ là ánh mắt lại lạnh băng.

“Ta nói là tha thứ cho ngươi, từ nay về sau hai chúng ta không ai nợ ai, không, có lẽ ta còn nợ ngươi ân tình, nếu ngươi có cần cái gì, về sau cũng có thể tới tìm ta”.

Hoàn toàn là cách thức giải quyết công việc chung, cũng không thèm liếc nhìn người ngồi bên cạnh bàn kia, cho nên nàng không hề thấy trong mắt hắn lướt qua tia nhìn cưng chiều.

“Thực xấu”.

Một tiếng vừa vang lên, nhất thời đầu óc Vân Tiếu còn chưa kịp phân tích, không biết hắn đang nói cái gì, cái gì mà xấy vậy, quay lại đầu nhìn hắn, liền thấy đôi mắt u tối thâm thúy của hắn đang nhìn mặt mình, thì ra là hắn nói nàng dịch dung thực xấu, có điều cái này thì liên quan gì tới hắn chứ, lạnh lùng trừng mắt nhìn, khinh thường nói lại.

“Liên quan gì tới ngươi. Ta xấu của ta, ngươi đẹp của ngươi”.

Mà hắn liền đáp luôn một câu: “Ta cũng không nghĩ sẽ hại ông ấy, chỉ là muốn hại nàng”.

Hắn nói gì, Vân Tiếu lại ngây ngẩn cả người, hắn còn có thể trực tiếp hơn được nữa không? Không muốn hại ông ấy, muốn hại nàng còn dám nói ra, trong lòng căm giận muốn chửi người, nhưng vừa xoay người nửa đường liền dừng lại, ý của hắn là hắn không muốn hại phụ thân, nhưng tình trạng hiện tại này của bọn họ là sao đây? Chẳng lẽ là mình rảnh rỗi quá nên mới chạy tới đây sao? Trong trận ôn dịch lần này thiếu chút nữa thì bọn họ cũng chết hết rồi.

Vân Tiếu nhịn không được vọt tới bên cạnh bàn, căm tức nhìn nam nhân kia

Muốn nhìn xem hắn làm thế nào mà có thể đảo điên trắng đen như vậy.

“Nói đi, nếu như ngươi nói có lý, ta liền tha thứ cho ngươi thực sự, nếu không đừng có tới tìm ta nói chuyện gì mà tha thứ”.

Mộ Dung Xung cong cong khóe môi, nháy mắt trong đôi mắt lướt qua cái nhìn kinh ngạc, con nhím nhỏ này, có đôi khi khiến người ta thực là đau đầu. Nhưng vì sao mình lại bỏ một đống việc để chạy tới thăm nàng chứ, chỉ là vì muốn biết nàng có khỏe không, kết quả vừa thấy mặt, nàng liền trách cứ hắn, hơn nữa hình như cũng còn chưa nói rõ nguyên nhân ra, liền cùng hắn bất thế lưỡng lập, cả đời không qua lại với nhau. Cả đời không qua lại với nhau sao, khóe môi lại cong lên tạo thành một nụ cười yêu mỵ, lại càng thêm giống một yêu tinh, mà còn là một yêu tinh che mặt.

Vân Tiếu ở trong lòng ói ra một ngụm, sau đó chờ hắn giải thích.

Đáng tiếc Mộ Dung Xung cũng không muốn nói thêm điều gì, có một số việc nói ra chưa chắc hữu dụng, chỉ có đi đến cuối cùng, mới biết được hắn làm tất cả như vậy là vì cái gì.

“Lúc này đây đi vào chỗ chết rồi sau đó tìm được đường sống, tin là Vân vương phủ tạm thời không có việc gì”.

“Đây là giải thích của ngươi?” Vân Tiếu lớn tiếng, trong mắt đã bao phủ một tầng băng lạnh, lạnh lùng trừng mắt nhìn qua, hận không thể trừng thành một cái động trên mặt nạ của hắn, làm cho hắn điên, làm cho hắn không thành hình dạng gì nữa.

“Nàng cho là cứ ở kinh thành thì sẽ không làm sao?”

Hắn hỏi lại, người cũng đã đứng lên, thân hình cao lớn chắn hết ánh sáng, chỉ thấy trên cẩm ý màu trắng kia mang theo thắt lưng được thêu kim tuyến hình chim ưng, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy một con chim ưng màu vàng, vậy mà so với những con khác đều sắc bén, cuồng vọng không ai bì nổi. Tay hắn giương lên, tay áo dài màu trắng cũng dâng lên, mở ra giống như một chiếc ô, bên cạnh là khóm trúc màu xanh tươi, cao nhã, giống như một bức màn che, bóng hắn thấp thoáng đi tới cửa lều vén rèm lên.

Mưa phùn như những hạt châu, tích tích rơi xuống, cả đất trời như bao phủ một tầng sương mù.

Hắn cứ đứng như vậy không hề nhúc nhích, ánh mắt xuyên thấu qua màn mưa phùn kia, bay tới một nơi rất xa rất xa, cô tuyệt thanh cao, chỉ đứng đó … .

Vân Tiếu bình tĩnh nhìn bóng lưng cao ngất như tùng trúc kia, cứng cỏi cuồng bá không ai bì nổi, dường như cất giấu một nỗi thống khổ khôn cùng, trong trời mưa phùn bay tán loạn trên mặt đất, rõ ràng giống như người bá đạo nhất trong thiên hạ, có đôi khi, lại cất giấu một nỗi bi thống hủy thiên diệt địa, rốt cuộc thì hắn là ai?

Một ý nghĩ chợt lóe lên tron đầu Vân Tiếu, nhớ tới lúc phụ thân không khống chế được, nhớ tới hắn ở trong cung làm loạn, tất cả đến cùng là vì cái gì, nàng xoay người vọt đến bên người hắn, muốn bắt lấy hắn, hỏi rõ ràng một tiếng, rốt cuộc thì ngươi là ai?

Nhưng ngón tay còn chưa kịp đụng tới góc áo choàng kia, bỗng nàng thấy hoa mắt, một ánh sáng trắng hiện lên, đã không còn thấy bóng người đâu, chỉ còn lại tiếng nói từ tình như sắt vang lên trên đỉnh đầu.

“Đêm mai ta lại đến thăm nàng, đêm đã khuya không còn sớm nữa, nàng đi ngủ sớm một chút đi”.

Vân Tiếu ngẩng đầu trừng mắt nhìn nóc lều, tên đáng ghét này, rõ ràng khơi mào hứng thú của người khác rồi lại cố tình né, nếu đêm mai hắn còn dám đến, nhất định nàng sẽ hỏi, gặp một lần hỏi một lần, để xem cuối cùng hắn có nói hay không? Quả thật là đêm đã khuya, Vân Tiếu ngáp một cái, chậm rãi đi vào trong lều ngủ, không ngờ Uyển Uyển lại giật mình tỉnh, lắc lắc cái đầu, mở đôi mắt còn buồn ngủ mơ mơ màng màng, khó hiểu lẩm bẩm: “Công tử, sao người còn chưa ngủ vậy?”

“Ngủ, ngươi ngủ đi”.

Xem ra vừa rồi Mộ Dung Xung đã giải huyệt giúp nàng, Uyển Uyển không rõ cho nên chỉ cảm thấy thân mình có chút đau nhức, nhất định là do gần đây quá mệt mỏi rồi, bùm một tiếng nằm xuống, tiếp tục ngủ. Vân Tiếu không nói gì nhìn nóc lều, chậm rãi đi vào giấc ngủ.



***

Một đêm mưa phùn, bầu trời hôm sau trở nên vô cùng thanh khiết, bầu trời xanh ngắt như mặt biển, ánh sáng xuyên qua tầng mây chiếu xuống mặt đất ấm áp.

Ven bờ đê, hàng liễu xanh tốt, hoa cỏ xanh tươi rực rỡ, thỉnh thoảng có người đi qua, tất cả đều hài hòa như vậy, không hề thấy mảy may chút bừa bãi của đêm qua, ngay cả vết máu loang lổ kia cũng đã được mưa rửa trôi sạch sẽ.

Trong một căn lều trại, vang lên giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng.

“Công tử, người nói xem vì sao tối qua nô tỳ lại ngủ như chết vậy chứ?”

Sáng sớm vừa dậy, Uyển Uyển đến bờ sông tản bộ, phát hiện nước ở giữa sông có màu đỏ nhàn nhạt, hết sức quỷ dị, lại nghe người đi qua bên người bạn luận về chuyện đêm qua, cho nên mới biết được đêm qua lại xảy ra chuyện lớn như vậy, mà nô tỳ như nàng chẳng những không bảo vệ được chủ tử, lại còn có thể ngủ đến chết đi sống lại như vậy.

Cho nên khi nàng đi dạo xong, trở lại lều trại, đợi đến khi công tử vừa tỉnh lại, không khỏi tự trách mình, Vân Tiếu cười nhìn nàng, cũng không nói cho nàng biết là bị người ta điểm huyệt.

“Đều qua rồi, còn rối rắm làm gì nữa”.

Vân Tiếu đứng dậy, kiểm tra lại dây buộc ngực, kiểm tra lại vạt áo, cuối cùng mặc cho Uyển Uyển sửa soạn, rất nhanh liền thu thập ổn thỏa, rửa mặt xong liền đi ra ngoài.

Ánh nắng ban mai thật là ấm áp, ngửa đầu đón lấy ánh nắng rơi trên mặt, ánh mắt hơi híp lại, lông mi thật dài rung rung thật đáng yêu, khóe môi nhếch lên, hít sâu một làn không khí, sau đó liền mở mắt ra, nụ cười đáng yêu gắn tại trên mặt.

“Ánh mặt trời thực là ấm áp”.

Nói xong liền thu tay lại, quay người lại dẫn theo Uyển Uyển đi về phía lều trại của phụ thân, lại không hề biết, ở phía sau có một đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm vào nàng, sau đó chậm rãi quay đầu lại, nhíu mày, cảm giác không thoải mái kia lại xuất hiện, chẳng lẽ hắn thật sự là đoạn tụ, vừa nghĩ tới điều này, đột nhiên ngực hắn cứng lại, có điều rất nhanh thủ hạ của hắn chạy tới, cung kính mở miệng.

“Vương gia, năm vạn binh mã đã tới, Phong phó soái phái người tới đây hỏi, là trực tiếp vào thành, hay là đi đường vòng?”

Thượng Quan Lâm càng nhíu chặt mày, quanh thân lạnh lẽo, cơn giận vô cùng lớn: “Vào thành, căn bản không có ôn dịch còn sợ cái gì, mặt khác lệnh cho bọn họ, trong thời gian ngắn không cho phép ăn uống, dư độc còn chưa trừ triệt để phòng ngừa lây nhiễm”.

“Dạ, Vương gia”. Người nọ liền lui ra.

Thượng Quan Lâm lại quay người nhìn lại, nhưng đâu còn bóng dáng thiếu niên kia nữa, vừa rồi vô tình nhìn thấy hắn ngửa đầu hít sâu, không biết vì sao, nhìn hắn như vây, lại khiến lòng hắn cứng lại, tựa như có điều gì đó không còn giống như trước, nhưng đến khi suy nghĩ kỹ lại, lại không nắm bắt được điều gì, không biết mình bị làm sao đây.

Sắc mặt Thượng Quan Lâm có chút khó coi, Mộc Ly cùng Kiều Sở nào dám hỏi thêm điều gì, ở phía sau nhỏ giọng nói.

“Vương gia, người không mau chân tới thăm Vân vương gia sao?”

“Ừ,” Thượng Quan Lâm phục hồi tinh thần lại, thầm mắng mình một tiếng, hắn thần kinh mất rồi, trước mắt còn có chính sự chưa giải quyết xong, trong đầu còn suy nghĩ linh tinh cái gì, sải bước hướng về lều trại của Vân Mặc đi đến.

Rất xa liền nghe thấy tiếng nói chuyện.

Chính là truyền ra từ trong lều trại của Vân vương gia, vấn đề đang nói có liên quan tới ôn dịch, Thượng Quan Lâm không khỏi bước nhanh hơn, liền tới trước cửa lều, nhị tướng Mộ Thanh, Mộ Bạch cung kính mở miệng.

“Tham kiến Vương gia”.

Tiếng nói bên trong liền ngừng lại, hình như là nghe thấy tiếng bên ngoài, mọi người liền dừng lại, đồng loạt nhìn ra ngoài cửa, đợi cho Thượng Quan Lâm xuất hiện, Vân Trinh cùng Vân Tiếu đứng dậy, ngoại trừ bọn họ ra còn có vài phó tướng, hình như là thân tín của Vân Mặc, tất cả đều đứng dậy.

Thượng Quan Lâm đầu tiên liếc nhìn Vân Mặc một cái, mặt mày ông cũng đã đỡ hơn nhiều, không còn tái nhợt như ngày hôm qua, sau đó nhìn phía Vân Trinh cùng Phượng Quan, vừa nhìn đến Phượng Quan, Thượng Quan Lâm đáy lòng liền toát lên một cảm giác lạ lùng, ta là đoạn tụ, ta là đoạn tụ, đầu óc ong ong vang, có điều mọi người đều đang chờ hắn, ánh mắt âm u phất tay.

“Đều ngồi xuống đi”.

“Tạ Vương gia”.

Mọi người ngồi xuống, có người chuyển thêm ghế dựa lại đây, đặt ở chính giữa, Thượng Quan Lâm cũng không khách khí, đặt mông ngồi, sau đó nhìn phía Vân Mặc thân thiết hỏi.

“Vân vương gia, đã khỏe hơn chưa?”

“Dạ, vốn tưởng rằng một mạng này đã đến hoàng tuyền rồi, không ngờ là đi một lần liền quay đầu trở lại”.

Vân Mặc cảm thán, ánh mắt lại rời đến trên người Tiếu nhi bên cạnh, thấy khuôn mặt ngăm đen của Tiếu nhi, lông mày kẻ thô, nơi mi tâm lại có thêm hình trăng rằm, như thay đổi hoàn toàn thành một người khác, không nhìn kỳ thì thực đúng là không dám tưởng, đây là Tiếu nhi của ông, ông vẫn thích Tiếu nhi mặc nữ trang cười đến đáng yêu, hơn nữa hiện tại nàng không ngốc, vậy thì nhất định càng thêm xuất chúng, Tiếu nhi không hề kém so với những nữ tử trên đời này, tương lai nhất định sẽ gặp được một người thực sự quý trọng nàng, sẽ coi nàng như bảo bối mà nâng niu trong tay.

Buổi tối hôm qua, khi ông tỉnh lại lần nữa, Trinh nhi ở bên cạnh trông nom, bẩm báo tình hình ôn dịch lần này, ông thật là kinh ngạc không thôi, Tiếu nhi, lần này có thể khống chế độc lan tràn, lại có liên quan tới Tiếu nhi, không ngờ Tiếu nhi của ông chẳng những không ngốc, còn trở thành một thần y, điều này khiến ông thực là khó tin, mãi cho đến khi Trinh nhi không ngừng nói, trên đời có rất nhiều chuyện quỷ dị khó lường như vậy, rất nhiều điều không thể dùng đạo lý để thuyết phục được.

Ông đã suy nghĩ cả một đêm, cuối cùng cũng đã chấp nhận cách nói như vậy, nhất định là Ngọc nhi trên trời có linh thiêng, phù hộ nữ nhi, Tiếu nhi chẳng những không ngốc, còn được giao cho năng lực thần kỳ, không ngờ nàng không chỉ cứu được ông, còn cứu được nhiều người như vậy, xem ra ông trời không diệt Vân vương phủ, không diệt Đông Tần ta.

Vân Tiếu vươn tay nắm lấy tay phụ thân, nàng rất lo lắng nếu phụ thân chẳng may bật thốt lên chuyện về mình, cũng may ông chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấu mọi chuyện, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp vậy chứ.

“Tuy rằng độc này đã khống chế được, nhưng còn chưa tìm được ngọn nguồn của độc dược, chỉ sợ người khác ăn vào vẫn sẽ trúng độc”.

Vẫn không nói chuyện – Vân Tiếu, ngẩng đầu cười mở miệng.

“Kỳ thật ta đã biết rồi, ” Tiếng nói của nàng vừa vang lên, mọi người đồng thời quay đầu lại nhìn, đều thực kinh ngạc cùng vui mừng, chỉ cần tìm ra được ngọn nguồn hạ độc, là có thể dễ làm rồi.

Trong lều yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe nàng chậm rãi mở miệng.

“Vốn dĩ tôi cũng không nghĩ ra là bọn họ hạ độc ở nơi nào? Sáng sớm hôm nay vừa thúc dậy, tỳ nữ của tôi có phát hiện một chuyện, cho nên tôi liền nghĩ thông suốt”. Vân Tiếu nói xong liền liếc nhìn Uyển Uyển một cái, quả thật là vì một câu nói trong lúc vô tình của Uyển Uyển đã khiến cho nàng tỉnh ngộ.

“Nàng nói, công tử, thì ra nước sông Tây thành lại trong xanh nhưu vậy, mặc dù ẩn ẩn có màu đỏ, nhưng khi nhìn lại, lại thấy trong suốt xanh như bầu trời”.

Vân Tiếu nói tới đây, liền dừng lại quét mắt nhìn về phía mọi người đang ngồi kia, mọi người ngưng thần, nhất là những người đã ở trong Phong Nha Quan một khoảng thời gian, nhìn nhau, cuối cùng giật mình, kích động mở miệng.

“Thì ra bọn họ đem độc hạ ở giữa sông Tây thành, mực nước ở sông Tây thành luôn tương đối cao, chỉ cần hạ độc ở đó, thì toàn bộ giếng trong thành sẽ bị ngấm vào, cho nên phàm là người dùng nước giếng mà không uống qua Tử La Căn, tất cả đều bị trúng độc, trúng độc xong lại vẫn uống nước giếng kia, cho nên càng ngày càng nặng, cũng không phải là ôn dịch có bao nhiêu nặng”.

Vân Tiếu cười gật đầu: “Kỳ thật độc này cũng không phải vô cùng lợi hại, chỉ là vì nó có thể hòa tan trong nước nên rất tiện lợi, có thể hòa tan trong một nguồn nước lớn như vậy, hiện nay loại độc này rất ít”.

“Vậy là có thể cứu chữa rồi”.

Một viên phó tướng trong đó nóng vội kêu lên, tất cả những người khác đều nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, trên mặt như được bao phủ một tầng sáng, ánh sáng như ngọc loá mắt. Vân Mặc ngồi bên cạnh, sớm đã bất giác cong cong khóe môi lên, kiêu ngạo đến cực điểm, nếu như không phải Vân Trinh nhắc nhở, ông đã nhanh đứng lên tuyên bố, đây là nữ nhi Vân Tiếu của ta, nhìn đi, nữ nhi Tiếu nhi của ta, ai dám nói nữ nhi của ta là ngốc hả, nữ nhi của ta chính là danh y, cái tên trong cung kia không biết nhìn người lại dám phế nữ nhi của ta, thật đúng là bị mỡ heo che mắt rồi.

Vân Mặc trong lòng kêu gào, bởi vì không có cách nào để nói ra, mà ông lại chỉ có thể kìm nén lại, cho nên sắc mặt đỏ đậm, Thượng Quan Lâm ngồi bên cạnh ông không khỏi quan tâm hỏi

“Vân vương gia, ngài làm sao vậy? Hình như rất kích động”.

“Là có chút kích động, đã có biện pháp rồi”.

Vân Mặc thở, ta kìm nén, sớm muộn gì có một ngày, người trong thiên hạ đều sẽ biết, nữ nhi Tiếu nhi của ta, không phải là con ngốc, chính là danh y, danh y.

Vân Tiếu vừa rồi cả kinh, thật sự là sợ cha nói lỡ miệng, nhưng cuối cùng thấy ông kìm nén lại, làm khó ông rồi, Vân Tiếu vươn tay nắm lấy tay phụ thân.

Một bên Thượng Quan Lâm híp mắt nhìn, nhìn quét hai người một già một trẻ, ánh mắt hơi hơi nheo lại, tình cảm hai người này cũng thực tốt, hơn nữa khuôn mặt Phương Quan này lại có vài phần tương tự với Vân vương gia, hắn ta không phải là con riêng của Vân vương gia bên ngoài đó chứ?

Vân Tiếu trấn an phụ thân, quay đầu quét mắt một vòng, thấy mọi người trong lều trại đều nhìn nàng, hơn nữa trong mắt mỗi người đều như có ngọn lửa nhỏ, vừa kích động lại kính nể, loại thời điểm này còn làm bộ làm tịch có phải là hơi quá hay không, cho nên Vân Tiếu thực sảng khoái mở miệng.

“Dùng đất ở trên vách tường cùng cây tương tư tử trộn với nhau rồi vẩy khắp nơi trong nội thành, không cần một ngày, liền có thể giải độc

Vân Tiếu vừa dứt lời, trong lều trại mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết đất trên vách tương là cái gì, nhưng cây tương tư tử thì biết, vốn chính là đậu đỏ.

“Đất trên vách tường là cái gì?”

Thượng Quan Lâm ánh mắt âm u sâu thẳm, nhìn chằm chằm Vân Tiếu, Vân Tiếu vẫn chưa trả lời, quân y ở bên cạnh nhanh chóng trả lời: “Chính là ở những căn phòng cổ xưa, đất ở trên vách tường phía đông”.

Mọi người giật mình, thì ra là thứ này, trong thành cũng không có gì khác nhưng thứ này lại rất nhiều.

Trong lều có người đứng lên, nếu đã biết phương pháp giải quyết, đương nhiên là mau chóng giải độc.

~ Hết chương 75 ~