Quỷ Y Ngốc Hậu

Chương 037: Giận đánh Hoàng thượng



Những tiếng thông báo liên tục vang lên, một thân hình cao lớn mặc y phục vàng chói bước đi trong ánh sáng lộng lẫy tiến vào phòng.
Bước chân có chút loạng choạng, hai thái giám theo sát sau lưng lo lắng nhắc nhở: “Hoàng thượng, người cẩn thận một chút a”.
Lời nhắc nhở hảo tâm lại không được đối xử tử tế mà trái lại còn được đáp trả bằng một tiếng rít gào, cộng thêm một đạp đi qua, ngữ khí như sấm: “Cút”.
Dưới ánh đèn nến đang cháy sáng rực rỡ, mấy thái giám bị doạ liên tục lui ra sau, tiểu thái giám bị đá trúng kia ngã luôn ra ngoài.
Vân Tiếu ngẩng đầu nhìn qua với ánh mắt sâu thăm thẳm, yên lặng xua tay, Uyển Uyển tuân lệnh, muốn nói lại thôi, cuối cùng chậm rãi đứng dậy lui ra ngoài.
Trong cung điện rông lớn, hương thuốc thoang thoảng, một người cuồng bạo như con sư tử đang tức giận, một người im lặng nhàn nhã như một đám mây vẫn nổi bật trong màn đêm, mê người một cách khó hiểu, giống phù dung sớm nở tối tàn, xinh đẹp một cách kinh người.
Thượng Quan Diệu đang nổi trận lôi đình nháy mắt dịu đi hai phần, có điều lập tức nhớ tới mục đích đến đây, lửa giận lại bùng lên, tiến lên hai bước, chỉ vào Vân Tiếu đang im lặng không nói một lời.
“Con ngốc như ngươi còn về đây làm gì”.
Đôi đồng tử đen nhánh lóe lên, trong lòng đã rõ, thì ra tên Hoàng thượng này tức giận vì nàng đã quay lại, không khỏi thở dài một chút, nàng không về bọn họ trị tội Vân gia, về thì hắn đến trách tội, làm người cũng thật khó nha.
Có điều nàng cũng không nói gì, nụ cười phát ra xinh đẹp thuần khiết, nàng thật muốn xem hắn có thể làm gì mình?
Trong ánh sáng trong suốt, nàng cười tươi như hoa, khóe môi cong lên thật giống một miếng ngọc đẹp đẽ, ánh mắt lóe sáng như những vì sao soi sáng bầu trời đen tối.
Thượng Quan Diệu thấy vậy trong lòng nghẹn lại, không rõ nguyên nhân đột nhiên cảm thấy lưỡi khô lại, bước nhanh từng bước tiến tới, nghi hoặc lắc đầu một chút, mơ mơ màng màng nghĩ, đây sao có thể là kẻ ngốc, rõ ràng là một mỹ nhân a, một nữ tử kính hoa thuỷ nguyệt*, dung mạo như vẽ, ngọt ngào động lòng người.
*kính hoa thuỷ nguyệt: hoa trong gương trăng trong nước -> chỉ sự huyền ảo, đẹp đến nỗi không thật
“Ngươi là ai?”
Thượng Quan Diệu không kìm được nhỏ giọng thì thầm, khi nói chuyện vị rượu toát ra nồng nặc trong không khí, Vân Tiếu vẫn mỉm cười, ra là hắn say, việc này thật quá tốt, trong tẩm cung giờ không có ai, dù nàng có làm gì đó, nói gì đó thì cũng có ai biết được chứ?
“Hoàng thượng, ta là nữ thần a”.
“Nữ thần?”
Hình như Thượng Quan Diệu cảm thấy khó có thể tin, lại có chút kích động, mở to hai mắt nhìn Vân Tiếu chăm chú, dường như sợ mình chỉ cần chớp mắt một cái nữ thần sẽ biến mất.
Thượng Quan Diệu lúc say rượu thiếu đi sự âm trầm thường ngày, gương mặt mềm mại như tơ tằm tinh khiết, anh tuấn bất phàm, trên ngũ quan lập thể kia, mày như lá liễu, đôi mắt hoa đào híp lại, hương rượu nhè nhẹ mị hoặc làm cho con người vì đắm chìm trong đó mà choáng váng, làn da trắng mịn như tơ, toả ra một ánh sáng hoa đào giống như yêu nghiệt….
Dù không ưa hắn nhưng Vân Tiếu không thể không thừa nhận một sự thật, nam nhân này quá đẹp, lại còn có quyền lực, chẳng trách nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên đua nhau vào cung.
Chỉ có điều tuy lúc này hắn thoạt nhìn ôn hòa vô hại, nhưng con người thật của hắn, chẳng qua là một tên âm trầm khát máu, Vân Vương phủ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt hắn, hắn không trừ được thì không vui a.
Vân Tiếu đang suy tư, bóng người cao lớn kia đột nhiên áp sát, mùi rượu xông vào mũi, một bàn tay to nắm lấy vai nàng, cho dù cách quần áo nàng vẫn cảm nhận được sức nóng từ bàn tay hắn truyền đến, nóng rực đến phát bỏng.
Vân Tiếu nhất thời không kịp phản ứng, chớp chớp mắt nhìn nam nhân đang đứng sát cạnh mình, hắn muốn làm gì?
Vừa nghĩ vậy, Thượng Quan Diệu thế mà cúi đầu xuống muốn hôn nàng, trong nháy mắt, Vân Tiếu tỉnh tảo lại, thằng cha này ngay cả một đứa ngốc cũng không tha, ánh mắt trở nên lạnh lùng, thình lình giơ tay đẩy Thượng Quan Diệu ra, một quyền đánh vào ngực hắn, Thượng Quan Diệu đang say cũng không có nhiều năng lực phản kích cho lắm vì thế mà loạng choạng hai bước, khi ổn định lại thân mình thì lửa giận đã nhiễm hết toàn bộ đôi mắt, chỉ vào Vân Tiếu quát lạnh.
“To gan, ngươi dám động thủ đánh trẫm, nữ thần thì sao? Chỉ cần trẫm muốn, không có gì là không chiếm được, thiên hạ này đều là của trẫm, huống chi chỉ là một nữ thần, ngươi dám can đảm kháng chỉ không theo, chỉ có chết”.
Khẩu khí của tên này không biết cố kỵ gì cả, hoàn toàn chọc giận Vân Tiếu, ý cười trên mặt nàng càng sâu thêm, chỉ là hàn băng đã lan tràn nơi đáy mắt.
Được lắm, không phải chỉ là một Hoàng thượng thôi sao? Hở ra cái là uy hiếp người khác, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, cũng có người không sợ uy hiếp của ngươi.
Khóe môi Vân Tiếu cong lên tạo ra một nữ cười lạnh lùng tà khí, thân mình nhảy lên, bàn tay trắng nõn kéo một bên rèm che, vung lên tạo thành một tấm lưới màu xanh ngọc, tầng tầng bao lấy Thượng Quan Diệu, mà nàng thì đã phi thân lên trên, một đạp đá lăn tên cuồng ngạo tự đại kia, đồ lợn giống, ngay cả một kẻ ngốc cũng không tha, cho ngươi muốn chiếm tiệm nghi của ta này, cả người nhảy lên cao, đặt mông ngồi phịch trên người Thượng Quan Diệu, lập tức nghe thấy người dưới thân phát ra tiếng kêu đau đớn, mà nàng không chút do dự giơ cái tay đang rảnh lên nhắm ngay mặt Thượng Quan Diệp mà đấm xuống.
Cho người cuồng này, cho người ngạo này, này thì hơi chút là dọa giết a, mẹ nó, hôm nay để bà đây dạy dỗ ngươi một chút.
Vân Tiếu nhắm thẳng Thượng Quan Diệu tay năm tay mười, dù sao hắn đang say, không có khả năng đánh trả, đúng là thời cơ xuống tay tốt nhất của nàng, nếu là bình thường chỉ e nàng ngay cả người hắn cũng không tiếp cận được.
Lúc mới đầu nam nhân này còn giãy dụa, sau đó lại không nhúc nhích nữa, Vân Tiếu lập tức dừng tay, không phải là đánh chết hắn rồi chứ, nếu nàng thật sự đánh chết Hoàng thượng chỉ e sẽ chết càng thảm hơn, dù nàng ngốc đi nữa cũng vô dụng, ngay cả Vân Vương phủ cũng đừng nghĩ thoát được.
Vén tấm lụa lên liền lộ ra khuôn mặt vết xanh vết tím loang lổ, thế là hết vẻ anh tuấn lúc trước, vô cùng thê thảm, hiện giờ đang nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích, Vân Tiếu giơ một ngón tay ra dò xét, thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì ra thằng cha này ngất đi, hoặc là say quá nên ngủ mất.
Nhìn mặt hắn hiện giờ nàng không khỏi sung sướng trong lòng, nàng chính là cố ý nhằm vào mặt hắn mà đánh, để xem ngày mai hắn giải thích thế nào về gương mặt xanh tím này.
Nàng xuống tay cũng không nặng lắm, chỉ điểm đến là dừng, nếu thật sự dùng toàn bộ sức lực mà đánh, chỉ e nam nhân này đã sớm mất mạng hô hô.
Trước mắt vẫn là nghĩ xem nên lừa dối thế nào để qua ải, Vân Tiếu vừa nghĩ, duỗi tay ra dứt khoát vò loạn mái tóc đen của mình, ngay cả quần áo cũng xé rách một ít, thuận tiện ngồi duới đất, chuẩn bị tất cả xong xuối thì quay người hét lên một tiếng kinh người.
Trong buổi đêm, tiếng này lại càng phá đó nứt trời, vang như sấm dội vào tai mọi người.
Thái giám và cung nữ ở ngoài tẩm cung kinh sợ mềm nhũn người, Uyển Uyển đứng ở hàng đầu lập tức khẩn trương kêu lên.
“Trời ạ, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Sau đó chạy vọt vào, đám thái giám cung nữ phía sau nhìn nhau rồi cũng chạy sát theo Uyển Uyển.
Chỉ thấy trong tẩm cung rộng lớn, Hoàng thượng gương mặt vô cùng thê thảm ngủ trên mặt đất, còn Hoàng hậu nương nương vừa khóc vừa kéo lại quần áo trên người.
Mọi người sau khi lẹ mắt quan sát rất nhanh đưa ra một kết luận: Hoàng thượng muốn cường bạo Hoàng hậu nương nương, bị nương nương đánh.
Trời ạ, đây là chuyện gì thế này, hậu cung vô số mỹ nhân, sao Hoàng thượng lại động lòng với một kẻ ngốc chứ, lại còn muốn cường bạo, mọi người nhìn Hoàng thượng một cách thông cảm, đáy lòng lại âm thầm khinh bỉ hắn, ngay cả một đứa ngốc cũng không tha, chủ tử này thật đúng là làm cho người ta không dám đồng tình.
Thái giám thiếp thân của Thượng Quan Diệu – Tiểu Đình Tử đã sớm vội vàng vọt tới cạnh Hoàng thượng, khẩn trương đỡ hắn dậy.
“Hoàng Thượng, người làm sao vậy? Hoàng Thượng?”
Còn bên này, Uyển Uyển nhào tới cạnh Vân Tiếu khóc thét lên: “Nương nương, người có sao không? Không phải đã bị Hoàng thượng xâm phạm rồi chứ, nương nương a, nương nương đáng thương của ta a, sao số người lại khổ như vậy a, đã không tỉnh táo lại còn gặp phải loại chuyện này a, người nói xem còn có thể sống vui vẻ sao? Nương nương người trăm ngàn lần không được nghĩ quẩn a”.
Trong tẩm cung, mọi người chỉ cảm thấy sởn hết gai ốc, nô tỳ này gào khóc to thật, to đến nỗi mọi người dựng hết cả tóc gáy, da gà nổi đầy người.
Chỉ là Vân Tiếu cũng quên mất việc phối hợp với nàng ta, chớp chớp đôi mắt, nha đầu này cũng thật biết diễn trò a, cũng sắp làm cho thiên địa quỷ thần chết khiếp rồi, tính cách này mà sống ở thế kỷ hai mốt, đảm bảo sẽ là diễn viên nổi tiếng…
~ HẾT CHƯƠNG 37 ~