Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 51: Kết thúc hội trưởng lão



Năm vị trưởng lão lần lượt rời đi vào ngày thứ hai sau khi hoàn thành nghi thức đánh dấu, Lâm Kỳ ở lại cùng Sở Ương để quan sát thêm mấy ngày về tình trạng của cậu. Vì khắp nơi trong biệt thự đều có lắp đặt camera giám sát, nên rất thuận tiện để hắn theo dõi tình hình xung quanh, biết đâu có thể gặp được cái gã đàn ông luôn bám lấy Sở Ương kia. Mỗi ngày Lâm Kỳ đều đi vào phòng giám thị, một lần đi là tận mấy tiếng đồng hồ, kiểu không bắt tại trận cái gã đó thì không quyết bỏ qua.

Nói thật, Sở Ương không ngờ Lâm Kỳ sẽ nổi giận như vậy, không khác gì bao che cho con mình.

Đáng tiếc là đã hai ngày trôi qua, nhưng người đàn ông kia không xuất hiện nữa.

Lâm Kỳ đành phải hỏi Sở Ương thật kỹ mặt mũi của người đàn ông kia, sau đó gửi tin nhắn đến một vài số điện thoại, yêu cầu họ giúp điều tra người này, để xem liệu đó có phải là người hoạt động trong ba tổ chức kia hay không, vả cả những nhà hoạt động trong các tổ chức nhỏ bí mật khác.

Hai ngày này Sở Ương luôn đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xem xét. Như bây giờ, cậu tắt hết đèn trong phòng, giấu mình sau tấm rèm nhung màu đỏ tía, nhìn chằm chằm đêm khuya vắng lặng bên ngoài cửa sổ và khu rừng tối đen. Vì chăm chú nhìn quá lâu mà tần suất chớp mắt của cậu ít dần, kính áp tròng khô khan kíƈɦ ŧɦíƈɦ giác mặc khiến cậu đau nhói. Cậu khó chịu cố gắng nhắm mắt, rồi lại mở ra, tiếp tục chuyên tâm để phân biệt tất cả những hình thù mờ ảo trong đêm đen.

Quản gia Liêu Kính Hiên nhẹ nhàng gõ cửa mấy lần, "Sở tiên sinh, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi."

Sở Ương quay người, lễ phép gật đầu với anh ta, "Cảm ơn, tôi xuống ngay."

Trong hai ngày qua, cậu đã vào hầu hết mọi căn phòng trong biệt thự này, những bức tranh, tác phẩm điêu khắc, cổ vật quý giá trưng bày khắp nơi khiến cậu cảm thấy kỳ lạ, trong đầu như có vài sợi dây đàn đang lay động, sau đó sẽ có vô số tiếng nhạc kỳ lạ và mê hoặc lởn vởn trong tâm trí cậu, luẩn quẩn như sâu bọ, có đôi khi còn không thể nghĩ đến những chuyện nào khác ngoài nó. Đầu ngón tay cậu bắt đầu ngứa ngáy, muốn tiếp xúc với dây đàn, muốn cảm nhận sự rung động tinh tế trong âm vang của gỗ, và cậu muốn biến những nốt nhạc hỗn loạn trong tâm trí thành âm nhạc thực sự. Vô số ý nghĩ lộn xộn như sợi tóc vướng víu, làm cậu không phân biệt được đâu ra đâu.

Đồng thời, lồng ngực của cậu cũng sinh ra loại đau căng nhoi nhói....cảm giác có thứ quỷ dị đang nhúc nhích. Những thứ căng phồng dưới da cậu xoắn lại như mấy con giun đất, và cậu gần như có thể nghe thấy âm thanh nhớp nháp và ẩm ướt khi vặn vẹo.

Những lúc như vậy, cậu buộc mình phải bước đi thật nhanh, hoặc dừng lại ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật. Cậu cũng không dám nghe đĩa nhựa bên cạnh máy hát, cậu gần như chắc chắn rằng tiếng hòa nhạc đó sẽ khiến các triệu chứng của cậu trở nên trầm trọng hơn.

Có lẽ đây là tác dụng phụ của Dấu Thánh chăng? Cơ mà ngoài điều đó ra, cậu không cảm thấy bất kỳ sự kỳ lạ nào khác.

Dưới phòng ăn tầng một, có một bàn dài đủ cho cả chục người dùng bữa cùng nhau, bấy giờ chỉ đặt đồ ăn trước hai cái ghế. Lâm Kỳ ngồi ở cuối bàn ăn lướt điện thoại. Sau khi Sở Ương ngồi xuống ghế bên cạnh, hắn mới ngẩng đầu, bất thình lình nói với Sở Ương, "Cậu có từng nghe nói đến cửa hàng bách hóa số tám ở Thượng Hải chưa?"

Sở Ương ngơ ngác lắc đầu, "Đây là lần đầu tôi tới Thượng Hải mà...."

"Nơi đó không tính là điểm quan sát đa chiều tiêu chuẩn, nhưng cũng được cho gần như là điểm quan sát đa chiều, nó không xuất hiện trong mọi thực tế, có điều đa số các thực tế đều có sự tồn tại của nó. Nghe đồn ma quỷ lộng hành rất nhiều, nhiều nhất là nghe nói mỗi đêm đều có tiếng trẻ con khóc."



Sở Ương hơi ngạc nhiên, "Anh muốn livetream sao?"

Nhanh vậy?

"Chính xác, ngừng một khoảng thời gian, nếu trong vòng ba ngày mà không ra video mới chúng ta sẽ mất lượt theo dõi." Lâm Kỳ ra vẻ đau khổ rằng "Streamer chúng tôi thật khó sống", rồi lập tức nghiêm túc trở lại, "Lần này cậu không cần đi với tôi, tôi sẽ mua vé máy bay cho cậu quay về Bắc Kinh trước. Hai ngày nay quan sát tôi thấy tình huống của cậu cũng đã ổn định kha khá rồi, tôi nghĩ không còn vẫn đề gì nữa đâu."

Vừa nghĩ tới cảnh người đã từng là một ngôi sao nổi tiếng trong những năm 1930 giờ lại biến thành một streamer, Sở Ương có loại cảm giác thật hoang đường.

Lúc này quản gia bước vào với một cái khay lớn bằng bạc, mang theo hai đĩa gà nướng sốt rượu vang đỏ, khoai tây nướng và rau củ hầm đặt trước mặt hai người. Sở Ương nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi chợt nói với Lâm Kỳ, "Không sao, tôi sẽ đi với anh."

Lâm Kỳ nhíu mày, "Cậu vội vàng làm gì? Cậu chỉ vừa mới tiếp nhận Dấu Thánh. Tôi sẽ cho cậu nghỉ một thời gian để lấy lại sức."

"Tôi thấy mình không còn khó chịu gì nữa...Huống chi tôi muốn biết....Nó rốt cuộc là gì, và sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với tôi..." Sở Ương nói như thể đang tự mình đưa ra quyết định, "Nếu như đã đón nhận, trốn tránh cũng vô ích. Tôi không thể vờ như nó không tồn tại được...."

Cũng như cậu không thể tiếp tục lừa mình dối người rằng người đàn ông âm hồn bất tán kia đã buông tha cho cậu vậy....

Môi Lâm Kỳ nở nụ cười rực rỡ, mang theo vài phần tán thưởng, "Vậy thì không thể tốt hơn. Cậu bây giờ đã là một thành viên của hội trưởng lão, có rất nhiều chuyện và rất nhiều quy tắc tôi cần nói cho cậu biết."

Sau đó, hai người vừa ăn, Lâm Kỳ vừa dùng ngôn ngữ chính xác ngắn gọn kể cho cậu biết về lịch sử của hội trưởng lão. Hội trưởng lão cũng giống với ba tổ chức bí mật khác, lịch sử lâu đời có thể ngược dòng thời gian từ thời Người Homo sapiens*, thậm chí còn xa xôi hơn, DNA nguyên thủy trên trái đất vẫn đang run rẩy và phân tách trong một đại dương nguyên thủy dày đặc, không có bất kỳ sự sống thực sự nào được hình thành trước đó. Khi ấy, vũ trụ không đến nỗi trống rỗng, có vô số nền văn minh khác nhau đông đúc tồn tại, nền văn minh có khi còn thịnh vượng và cường đại hơn lòai người rất nhiều. Vào thời điểm đó, các vị thần trong không gian khép kín còn chưa bị phong ấn, cho đến khi họ xảy ra một cuộc chiến tranh thảm khốc kéo dài trên vũ trụ, thiên hà, không gian và thời gian vô tận.

*Người Homo sapiens: là loài người hiện nay trên Trái Đất. Tên có nguồn gốc từ tiếng Latin là "homo" (nghĩa là người) và sapien (nghĩa là tinh khôn, thông minh)

Không có cách gì để biết cuộc chiến đó khủng khiếp đến tới cỡ nào, con người ngày nay chỉ có thể biết một cách đại khái về kết quả và những ảnh hưởng sâu rộng của việc quan sát nó. Thậm chí có thể nói rằng nếu không có cuộc chiến đó, vũ trụ giờ đây sẽ là một bộ mặt hoàn toàn khác. Trong mỗi nhân tế bào của mỗi con người và mọi sinh vật, vẫn có tàn dư của những tia lửa chưa bị dập tắt trong cuộc chiến đó. Bắt nguồn từ cuộc chiến ấy, vô số thời gian và không gian, vô số khả năng và vô số thực tế song song đã bị chia cắt.

Trong cuộc chiến đó, có vô số vị thần bị đánh bại, bao gồm cả vị thần Hastur mà hội trưởng lão tôn thờ, những vị thần bị đánh bại đã mắc kẹt trong thực tế khép kín, và rất khó để tiến vào thực tế khác, chỉ ngoại trừ một vị thần — là Nyarlathotep* — cũng chính là vị thần mà Thần Điện Hỗn Độn tín ngưỡng. Và các vị thần bị đánh bại cũng là kẻ thù của nhau, họ vẫn tiếp tục chém gϊếŧ lẫn nhau trong thực tế khép kín.

*Nyarlathotep là một nhân vật hư cấu được tạo ra bởi HP Lovecraft . Nhân vật này là một vị thần độc ác trong Thần thoại Lovecraft, một vị thần ngoài hành tinh.

Vị thần chiến thắng dường như đã tiêu tốn quá nhiều sức lực để phong ấn các vị thần cổ đại, từ đó đã biến đổi trật tự và khái niệm của vũ trụ rồi tồn tại mãi mãi. Thế nhưng những vị thần cổ đại vẫn không từ bỏ việc phá vỡ giam cầm, ý chí của họ tuôn ra từ những kẽ hở của thực tế khép kín, lan rộng trong toan bộ vũ trụ, cũng đến cả trái đất. Những vị thần bị lãng quên từng xuất hiện trên trái đất cũng bị ảnh hưởng bởi ý chí đó, lưu truyền rồi mới hình thành nên bốn tổ chức chính yếu ngày nay.



Điều đáng chú ý là mặc dù các tổ chức như hội trưởng tín ngưỡng vị thần cổ Hastur, và thông qua đó có thể nhận thức được ý chí của họ theo những cách khác nhau, nhưng các vị thần trong không gian kín lại không quan tâm đến sự sống chết của các tín đồ bọn họ, cũng như con người không quan tâm đến việc những con kiến có tin vào mình hay không.

Ngoài con người, có rất nhiều chủng tộc cũng tin vào các vị thần cổ đại, và được chia thành các phe phái khác nhau. Một số chủng tộc có cấp bậc cao hơn con người, một số thì nguyên thủy hơn. Trong số đó, những chủng tộc có cùng cấp bậc hoặc cao hơn con người được gọi là chủng tộc thần, ví dụ như chó săn, Tinh Chi Thải, Chthonian, Bhole* và Song Sinh ô uế. Tuy nhiên, dù cùng là chủng tộc thần, nhưng lục lượng và sức mạnh quan sát có sự chênh lệch khác nhau, giống như khả năng quan sát của các quan sát viên cùng cấp cũng rất khác nhau vậy.

*Bhole: một loại sinh vật trong thần thoại Cthulhu. Chúng có hình dáng giống một con sâu bằng thịt khổng lồ dài hàng trăm feet, phủ đầy chất nhầy và trên đầu có một cái miệng lớn hình nhánh.

Chó săn là chủng tộc thần nổi bật nhất, cả sức mạnh lẫn khả năng quan sát đều rất mạnh mẽ. Các chủng tộc giống người, bao gồm cả loài người trên trái đất và các chủng tộc tương tự trên một số hành tinh xa xôi đều được gọi chung là loài người, thuộc nhánh chủng tộc thần tương đối yếu ớt, có điều vẫn có số ít cá thể cực mạnh, thậm chí còn vượt qua khả năng quan sát của chó săn, và cá thể đó được gọi là người quan sát đa chiều.

Do đó, một số chủng tộc thần sẽ hợp tác với những người có khả năng quan sát mạnh mẽ (thấp nhất là cấp bốn), để tiếp cận gần hơn với thực tế của không gian kín. Họ tin rằng những người quan sát đa chiều này chính là cơ sở đảm bảo hướng đi trong tương lai của vũ trụ vô tận, là chìa khóa dẫn dắt họ đến với các vị thần cổ đại, đồng thời cũng là mấu chốt để giải thoát các vị thần đang bị giam cầm trong thực tế khép kín. Khi đó, tất cả các thực tại sẽ hợp nhất với nhau, và tất cả các khả năng sẽ trở thành một.

Sở Ương nghe đến mê mẫn. Cậu không thể tưởng tượng một vũ trụ xa xưa sẽ trông như thế nào, cũng không thể tưởng tượng một cuộc chiến tranh dựa trên thực tế và thời không sẽ là cái dạng gì. Cảm giác quá vĩ đại cổ kính làm ta nảy sinh một loại trống rỗng, sợ hãi vô tận và vô định, như thể nền tảng của tất cả các nhận thức được hình thành trong não bộ đã bắt đầu lung lay.

Lâm Kỳ biết hôm nay cậu chỉ có thể tiếp nhận bấy nhiêu đó, nên nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống gọi quản gia tới, hào hứng hỏi quản gia món tráng miệng bữa nay là gì. Quản gia nhanh chóng bưng cái bánh gato nhung đỏ ra, Lâm Kỳ sắn một miếng lớn kèm kem cho vào miệng, toát ra vẻ mặt hưởng thụ khoa trương.

Sở Ương thấy thế, yên lặng đem phần bánh của mình đẩy tới trước mặt Lâm Kỳ.....

"Tôi nhớ lần trước các anh đã từng đề cập tới hiệp ước gì đấy, mà hành vị xâm lấn của R'lyeh và Thần Điện Hỗn Độn cũng đã vi phạm hiệp ước đó, chuyện gì đã xảy ra?" Sở Ương hỏi.

"Nếu giải thích quá nhiều cùng một lúc tôi sợ cậu không tiêu hóa được hết, tôi có một bản nội quy của hội trưởng lão, cậu có thể xem thử trước. Chúng tôi không quá khắc khe và hạn chế nhiều như mấy tông giáo khác, nhưng quy định vẫn phải có, có một số quy định nhất quyết phải tuân thủ, có một số thì khá dễ dãi, mọi người sẽ mở một nhắm một mắt mà cho qua." Lâm Kỳ vừa nói vừa bấm bấm trên điện thoại vài lần, rồi Sở Ương nhận được một thông báo chia sẻ tệp. Nhấp mở xem, là một cái ebook, tên là « Mười ba điều luật của hội trưởng lão »....

Hội trưởng lão này đúng là biết bắt kịp thời đại....

"Cơ mà có một vấn đề cậu phải nhớ kỹ. Cậu không chỉ là một thành viên của hội trưởng lão, mà còn là một người bạn..." Lâm Kỳ cầm cái nĩa đâm vào cái bánh gato, giữa lông mày không hiểu sao lại lộ vẻ ngưng trọng, "Hai mươi vị trưởng lão ai cũng có lập trường của riêng mình, năm vị trưởng lão tôi lựa chọn để tiến hành nghi thức đánh dấu có thể tin tưởng, nhưng đa số các vị trưởng lão...đều nghĩ rằng phương pháp phát triển hiện tại của chúng ta quá chậm chạp, giữa bốn tổ chức chính có quá nhiều hiệp ước ràng buộc. Họ cho rằng những người quan sát từ cấp không đến cấp hai là chủng tộc hoàn toàn khác với đẳng cấp của chúng ta, là sâu bọ có thể tùy ý hi sinh, bất kỳ thực tế song song nào không phải của chúng ta đều có thể bị lây nhiễm theo ý muốn...Những người này rất nguy hiểm, cho nên nếu cậu gặp người lạ tự xưng là thành viên của hội trưởng lão, thì đừng vội tin lời của họ và cậu phải nói cho tôi biết ngay."